Bài 19 :
KHAI THỊ CHO PHÙNG SANH VĂN PHỤ.
Người
học đạo, trước hết phải quyết định phát khởi ý chí
tu hành dài lâu. Đến suốt cuộc đời, mãi tới ba đời,
năm đời, mười đời, trăm đời, ngàn đời, muôn ngàn đời,
cùng đến sanh sanh kiếp kiếp, nhất định tới khi nào đại
ngộ mới thôi. Không đại ngộ được tâm này thì quyết
chẳng ngơi nghỉ. Dẫu có đoạ lạc vào ba đường khổ địa
ngục, hay nhập thai lừa bụng ngựa, thì chí nguyện thành
Phật cũng quyết không xả bỏ. Lại nữa, ngày nay không vì
bao khổ não bức bách mà thối thất tín tâm. Ví như có người
phát tâm đi muôn dặm đường, quyết định đến được mục
đích mới thôi. Từ ngày vừa bước chân ra cửa, đi thẳng
đến nơi cửa nhà của người đó, thân cận người muốn
gặp đó, cùng người đó giao thiệp, mãi tới lúc mất mạng
mới thôi. Đây mới gọi là có ý chí quyết định. Nếu như
không có ý chí quyết định rõ rệt, chỉ bảo bước ra cửa
là đủ, rồi xoay đầu nhìn lại chỗ cũ ; bao tham ái không
xả, hoặc dè dặt ngập ngừng. Miệng nói đi mà tâm không
muốn tiến. Hoặc may mắn gặp bạn bè thông minh mạnh khoẻ,
rồi cùng vị này bước chân ra cửa. Vừa lên đến đường
lộ thì phóng túng buông lung. Hoặc gặp phường hát xướng
tại những nơi phú quý giàu sang, khiến mắt tai tham luyến
mà đến gần để vui chơi, rồi quên mất tâm nguyện bước
ra cửa nhà khi trước. Hoặc mơ màng chẳng biết nơi phải
đến, hoặc giữa đường thấy duyên sai biệt, (tức là gặp
bạn ác duyên xấu), đùa giỡn mãi đến khi hao của hư tài,
lại thêm tật bịnh bủa vây, nên tiến thối bàng hoàng, sanh
vô lượng khổ sở. Hoặc thân thể mỏi mệt vì đã lâu chịu
bao lao khổ gió sương, rồi lại sanh tâm thối thất. Hoặc
gần đến cửa nhà, mà gặp những cảnh cơ sai biệt. Hoặc
cho những lời sai tiếng bậy là chân thật, nên đến gần
mà không thể gặp được người đó. Đã đến được cửa
mà không thể vào nhà. Những người như thế đều bỏ phí
công huân may mắn. Nói chung, không thể chân thật đến nơi
cứu cánh, vì lúc vừa phát tâm không có ý chí quả quyết.
Cứ như thế mà muốn có chút ít công danh sự nghiệp ở thế
gian, quyết chẳng làm được, hà huống Phật đạo vô thượng,
cắt đứt sanh tử, chứng quả Bồ Đề !
Vì
vậy bảo rằng Phật đạo dài dăng dẳng, tinh cần thọ khổ
nhọc, mới có thể thành tựu. Sao muốn sớm có hiệu nghiệm,
và cầu thành tựu mau chóng ! Ngoài ra, khi đã có ý chí kiên
quyết rồi, cần phải có tri kiến chân thật. Nếu tri kiến
không chân thật thì chí nguyện không thể hướng tới, hạnh
nguyện không thể hành đến, khiến uổng phí công phu.
Chúng
ta đã có chí nguyện cầu đạo, thì phải tin tự tâm, thể
vốn là Phật ; bản lai thanh tịnh không chứa một vật, và
vốn sáng soi bao la. Ngay tại công việc hằng ngày mà chưa
đắc được thọ dụng chỉ vì bị các huyễn vọng làm mê
muội, và bị bốn đại làm che mờ, cùng vọng tưởng tâm
phù làm chướng ngại, nên khó được thấu triệt. Vượt
qua cửa ải sanh tử không chỉ là ngàn đời vạn kiếp ! Chúng
ta đã biết tâm này, thì phải tin chắc chẳng nghi. Ngày nay
phát tâm, quyết lấy sự đắc ngộ làm kỳ nhật, rồi từ
đó phát khởi công phu, tức là đã đi ra cửa một bước.
Bây giờ thân cận và thừa sự những lời chỉ dạy của
thiện tri thức, tức là đã xuất phát đi. Xuất phát khởi
hành, trên đường gặp bao cảnh giới, bao khó khăn, bao việc
trì hồi chậm trễ, bao việc bịn rịn không bịn rịn, bao
việc thối lui không thối lui. Tất cả đều do học nhân tự
kiểm nghiệm xem xét coi có hợp với bổn phận sự của mình
không, chứ thiện tri thức chẳng giúp gì được hết !
Nguyên
Sanh Văn Nhụ có chí như thế, phải chọn nhặt ra lông mi,
và xem coi gót chân đầu tiên vừa bước ra cửa như thế nào
!
Vi
tính : THÍCH ĐỨC TUẤN
