Ngày
nay, đất nước đang chuyển mình trong sự hội nhập chung
của quốc tế, mọi cố gắng để có thể bắt kịp với
xu hướng phát triển trên mọi phương diện và lãnh vực
khác nhau của xã hội. Tất cả đều nhằm tìm ra giải pháp
chung nhất để có thể hướng đến một thế giới hoà bình,
thịnh vượng. Trong đó, Phật Giáo đã góp một vai trò hết
sức quan trọng.
Cùng
trong sự thay đổi ấy, Phật Giáo Việt Nam trong những năm
qua cũng đã có những sự thay đổi tích cực trong công cuộc
hoằng dương chánh pháp. Tuy nhiên, Giáo Hội Phật Giáo Việt
nam không thể không quan tâm đến một thực trạng ngày nay
đang là một thách thức lớn trong giai đoạn phát triển Phật
Giáo. Đó là sự mất cân đối giữa phát triển Phật Giáo
và phát triển tín đồ Phật Giáo ở Việt Nam. Hay nói khác
hơn, chúng ta đang thiếu đi sự hài hoà trong đường hướng
phát triển chung của Phật Giáo Việt Nam.
Xưa
nay khi nói đến Phật Giáo Việt Nam, thường có những quan
niệm cho rằng phần lớn người dân Việt Nam chúng ta là thờ
cúng ông bà, cho nên họ cũng là Phật tử. Trong trang sử Việt,
Phật giáo Việt Nam đã trãi qua những giai đoạn vàng son và
huy hoàng nhất qua hai triều đại Lý – Trần, Phật giáo
là quốc giáo. Trãi qua những biến thiên thăng trầm của lịch
sử, chúng ta vẫn tự hào rằng Phật Giáo Việt Nam vẫn mãi
mãi là cội nguồn, là mạch sống tâm linh không thể thiếu
trong lòng dân tộc Việt Nam.
Thế
nhưng, khi phân tích những vấn đề của thực tế, chúng ta
không thể không khỏi chạnh lòng. Trong những năm gần đây,
theo thống kế của một số nhà tôn giáo học thế giới thì
Phật Giáo tại Việt Nam chiếm 50 % (1). Gần đây nhất,
đại diện phái đoàn Học Viện Hành Chính Quốc Gia khi đến
thăm Phật Giáo Thái Lan đã phát biểu rằng tín đồ Phật
Giáo Việt Nam ngày nay chưa đến 11%. (2) và chúng tôi
không khỏi ngạc nhiên khi tra cứu số liệu thống kê về
các tôn giáo tại Việt Nam, người ta kết ,luận rằng ngoài
80.8% dân số Việt Nam không có tôn giáo thì Phật Giáo chỉ
chiếm 9.3 % (3).
Dù
những con số thống kê trên có thể chỉ là tương đối,
nhưng đó đã và đang là một thực tế, chúng ta không thể
không quan tâm đến. Qua đây, chúng ta thử cùng nhau làm
một phép tính đơn giản, trong số chưa đến 10% ấy
thì được bao nhiêu phần trăm thuộc nhóm Phật tử thanh thiếu
niên, bao nhiêu phần trăm đúng với cái tên gọi là Phật
tử thuần thành. Trong khi đó, nhìn sang các tôn giáo bạn,
thì tín đồ ngày càng tăng theo cấp độ số nhân, không chỉ
giới hạn người cao tuổi mà lứa tuổi thanh thiếu niên
đã được thu hút một cách đáng kể. Nói như vậy,
không có nghĩa là chúng ta tranh dành tín đồ với các tôn
giáo bạn.
Chúng
tôi không phủ nhận với một số ý kiến cho rằng: “khác
với các tôn giáo khác, Phật Giáo không chạy theo con số tín
đồ. Và theo Đạo Phật, tầm quan trọng của một tôn giáo
không nên đo lường qua con số tín đồ” (4) Nhưng liệu
rằng có mâu thuẫn chăng? trong khi chúng ta ra sức kêu gọi
phát triển Phật Giáo Việt Nam mà tín đồ Phật Giáo chúng
ta ngày càng bị thu hẹp. Phải chăng chúng ta đang phát
triển Phật Giáo Việt Nam theo một chiều hướng tỉ
lệ nghịch. Bởi lẽ khi đã gọi là phát triển tức nhiên
sự phát triển ấy phải được xem là đồng bộ trong mọi
mặt. Nhất là trong một xu hướng Phật Giáo Việt Nam đang
bước vào giai đoạn phát triển và hội nhập quốc tế.
Nói
đến vấn đề này để chúng ta cùng tìm ra những nguyên nhân
vì sao tín đồ Phật Giáo chúng ta đang càng ngày càng giảm.
Hay nói khác hơn, Phật Giáo Việt Nam cần có những phương
hướng cấp bách để củng cố và duy trì tín đồ của mình.
Như lời nhận xét của một vị tôn túc, Phật Giáo Việt
Nam không phải không có những sự hấp dẫn, thu hút tầng
lớp thanh thiếu niên như các tôn giáo khác, mà hơn thế nữa
Phật Giáo còn được thể nghiệm, hướng dẫn họ đến một
đời sống an lành, hạnh phúc ngay trong đời sống hiện tại.
Vấn đề ở đây chính là việc tổ chức. Chúng ta cần có
những tổ chức như thế nào cho phù hợp và thích nghi với
thời đại mới khi các con em chúng ta đang thực sự cần đến
một nguồn dinh dưỡng mới cho đời sống tâm linh.
Trong
xu hướng hiện nay, thành phần nhân sự có khả năng sinh hoạt
với độ tuổi như các em đang thực sự khan hiếm. Các vị
Nam nữ Cư sĩ thuộc thế hệ trước đây đã luống tuổi,
khó có thể đảm trách tiếp những công việc Phật sự trong
vai trò của những Anh Chị Trưởng. Do vậy, Giáo Hội
nên mở ra những khoá đào tạo chính thức, mang tính
chuyên nghiệp hơn. Đối tượng đào tạo cần được mở
rộng cả Tăng Ni sinh trẻ và nam nữ cư sĩ, những ai có năng
lực hoà mình trong giới trẻ. Bởi lẽ, Phật Giáo Việt
Nam đang cần một thế hệ kế thừa nhiệt huyết và năng
động.
Đối
với xã hội, tuổi trẻ được xem là tương lai của đất
nước, là thế hệ kế thừa trên hai phương diện truyền
thống và hiện đại. Phật Giáo cũng không đi ngoài quy
trình đó. Chính thế hệ thanh thiếu niên Phật tử trẻ được
sinh ra và lớn lên trong môi trường Cha Mẹ là những Phật
tử thuần thành sẽ là những thế hệ tiếp nối gìn giữ
truyền thống Phật Giáo của Ông Bà tổ tiên để lại.
Một khi những mô hình gia đình Phật Tử truyền thống
ấy không được quan tâm và gìn giữ thì số lượng
tín đồ Phật Giáo chúng ta trong 10 năm, 20 năm … tới sẽ
có nguy cơ mai một. Đây là một thực trạng mà Giáo hội
không thể không luu tâm đến.
Cũng
vậy, để có thể bắt kịp với xu hướng phát triển và
hội nhập, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam đang nổ lực trẻ
hoá cơ cấu tổ chức lãnh đạo, trẻ hoá nhân sư … thế
nhưng chúng ta đã không quan tâm đến một yếu tố hết sức
quan trọng đó là trẻ hoá tín đồ Phật Giáo. Ở đây, trẻ
hoá không đơn thuần chỉ mang ý nghĩa để nói đến vấn
đề thâm niên, tuổi tác mà còn là sự thay đổi, trẻ
hoá phương hướng, sách lược … làm thế nào để Phật
Giáo trở nên trẻ trung, năng động trong tiến trình hội nhập.
Điều này có lẽ chúng ta đã thấy rõ hơn ai hết. Vào những
ngày chủ nhật, ngày 30, mồng 1 hay những ngày vía Phật ,
phần lớn Phật tử đến chùa tụng kinh, thính giảng … là
các bác, các cụ lớn tuổi.
Về
một số tỉnh thành, nếu chùa nào có sinh hoạt Gia đình Phật
tử, mỗi chiều chủ nhật chúng ta chỉ thấy thoáng 15 –
20 em đoàn sinh trong một không khí thật đơn điệu và buồn
tẻ. Tìm hiểu thực tế, có nhiều vị trụ trì bộc bạch,
thật sự chúng tôi cũng muốn có một môi trường tốt để
các em có thể học tập, vui chơi bổ ích với đúng cái tên
gọi của những con em Phật tử. Bởi lẽ, qua đó ít nhiều
chúng ta sẽ tạo nên cho các em một sân chơi lành mạnh
trong tinh thần hướng thiện. Nhưng hiện nay chùa không có
đủ nhân sự tổ chức dành cho tuổi trẻ, huynh trưởng bây
giờ tìm cũng khó, mấy ai có tâm huyết để hướng dẫn.
Thế
nhưng, có những chùa khi đầy đủ nhân sự ,đầy đủ điều
kiện thì lại gặp khó khăn trở ngại trong những thủ tục
hành chánh rườm rà, phức tạp từ Ban đại diện Phật giáo
cho đến cơ quan chính quyền địa phương sở tại. Do đó,
gây nên những quan điểm an phận, không còn nhiệt huyết trong
vấn đề đóng góp, xây dựng cho sự phát triển chung của
ngôi nhà Đạo pháp.
Có
lẽ phần nào thấy được thực trạng ấy, mà thời gian
gần đây Thành Phố Hồ Chí Minh đã có tổ chức kỳ
trại hè cho các em được ghi nhận là sự kiện có thể thu
hút được sự tham gia đông đảo và háo hức nhất của thanh
thiếu niên Phật tử. Đặc biệt, qua phong trao tổ chức những
ngày đại lễ như Phật Đản, Vu Lan … vừa
qua đã phần nào làm sống dậy tinh thần Phật Giáo, gây được
sự chú ý quan tâm của rất nhiều đối tượng trong xã hội.
Bên
cạnh đó, tại một số địa điểm như chùa Hoằng Pháp,
chùa Từ Tân, chùa Phật Quang (núi Dinh)…. Cũng bắt đầu
mở ra những khoá tu hè với những hình thức sinh hoạt mới
mẽ dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Trên các phương tiện
công nghệ thông tin đã xuất hiện một số diễn đàn dành
cho thanh thiếu niên Phật tử. Điển hình như diễn đàn Phattuvietnam
do nhóm Tăng Ni và Phật tử trẻ thành lập cũng đã thu hút
được rất nhiều sự quan tâm chia sẽ của các em Thanh thiếu
niên Phật tử trong và ngoài nước. Đây có thể nói là những
việc làm mang lại rất nhiều hiệu quả. Tuy nhiên, đó chỉ
mới là những đơn vị cá thể.
Những
mô hình ấy cần được nhân rộng và có những hoạch định
lâu dài. Giáo hội cần có sự quan tâm đặc biệt trong việc
khuyến khích các tự viện có nhiều sinh hoạt mới mẽ hơn.
Việc làm này nên có sự đồng bộ và hợp thức hoá.
Không nên tổ chức mang tính cá nhân, theo xu hướng cảm
hứng, phong trào hay thành tích.
Trên
đây, chỉ là một số nhận định và ý kiến đóng góp mang
tính cá nhân, rất mong sự chỉ giáo và quan tâm của Chư Tôn
Đức lãnh đạo Giáo Hội. Hy vọng trong xu hướng phát triển
hiện nay của đất nước, Phật Giáo Việt nam nói chung, hay
Giáo hội Phật Giáo Việt nam nói riêng sẽ có những hướng
đi mới mẽ hơn, phù hợp hơn. Nhất là tạo nên được một
sự cân bằng và hài hoà trong quá trình phát triển chung của
Giáo hội , cũng như phát triển tín độ Phật Giáo tại Việt
nam ngày càng hưng thạnh.
[1]
http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism_by_country
[2]
Phát biểu của GS.TS . Nguyễn Đức Lữ, viện trưỡng Viện
Nghiên Cứu Tôn Giáo & Tín Ngưỡng Học Viện Chính Trị
Quốc Gia TP.HCM, Hà Nội trong chuyến đến thăm trường
Đại Học Phật Giáo Mahachulalongkorn, Bangkok, Thailand ngày 09/10/2006.
[3]
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vietnam
[4]
Phật Giáo Trước Cái gọi là “Sự Tấn Công Của Các Tôn
Giáo” – Huyền Trân, Nguyệt San Giác Ngộ 50 – 05/2000
Thích
Nhuận Ân
Người
gửi bài: Minh Tran
10-12-2007
10:23:45