Các
tôn giáo vẫn đang phát triển tại Việt Nam, cũng như tại
hầu hết các nước Châu Á khác, bất kể các trở ngại ở
từng địa phương. Điều này cho thấy một tương lai tốt
đẹp cho toàn vùng, nếu khía cạnh nhân ái và hòa bình của
các tôn giáo được tiếp cận và ảnh hưởng rộng hơn. Và
viễn ảnh tốt đẹp nhất chắc chắn sẽ là: các tôn giáo
sẽ cùng làm cho con người thăng hoa hơn, sống hòa hài với
nhau hơn, yêu thương nhau hơn, cảm thông nhau hơn.
Tình
hình tôn giáo tại Việt Nam đã được cởi mở hơn. Đó là
theo lời Đại Sứ Mỹ Michael Michalak khi trả lời nhà báo
Nguyễn Anh Tuấn trên mạng VietNamNet ngày 20-11-2007 với cuộc
phỏng vấn có nhan đề "Đại sứ Mỹ: Sẽ mở rộng các
quỹ học bổng cho VN."
Cụ
thể, đại sứ Michael Michalak nói: "…Trong lĩnh vực tôn
giáo, kết quả tại Việt Nam rất tuyệt vời, mọi người
đều có thể thực hành tín ngưỡng của mình... Tất nhiên,
ở đất nước nào cũng vậy, luôn tồn tại những vấn đề
chưa được giải quyết…"
Nếu
chỉ nhìn vào các con số, thì phần nào đúng là tuyệt vời,
theo nhận định của đại sứ Mỹ. Thí dụ, trong bản "Báo
Cáo Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Năm 2007 - do Cục Dân
chủ, Nhân quyền và Lao động , Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, công
bố ngày 14/9/2007," đăng trên trang web Tòa Đại Sứ Hoa
Kỳ hanoi.usembassy.gov/ trong
đó có một con số nổi bật là, "Ước tính số tín đồ
Tin Lành trong cả nước dao động từ 500 nghìn -theo con số
chính thức của Chính phủ - đến 1,6 triệu theo ước tính
của các nhà thờ. Ước tính trong thập kỷ qua, số lượng
tín đồ Tin Lành tăng 600%, bất chấp những quy định ngặt
nghèo của Chính phủ đối với hoạt động cải đạo và
các hoạt động khác của giáo hội. Một số tín đồ cải
đạo mới này thuộc các hội thánh tại gia không đăng ký.
Theo tính toán của các tín đồ, 2/3 tín đồ Tin Lành là người
dân tộc thiểu số như dân tộc H'mông, Dao, Thái và các nhóm
thiểu số khác vùng Tây Bắc và Tây Nguyên (Ê-đê, Gia-rai,
Mơ-nông và các dân tộc khác)…" (hết trích) Nghĩa
là, tốc độ lạc quan này nếu kéo dài hai thập niên tới
thì có thể nửa dân số VN sẽ là tín đồ Tin Lành.
Tuy
nhiên, trong cuộc nói chuyện nhiều tính thân hữu với tuổi
trẻ VN, đại sứ không nhắc tới phần "tồn tại những
vấn đề chưa được giải quyết" có ghi trong bản Báo
Cáo.
Thí
dụ, trích từ Báo Cáo trên: "…. Tháng 6/2007 một nhóm 150
mục sư thuộc Liên đoàn Truyền giáo Phúc âm (IEM) bị các
nhà chức trách tỉnh Bình Phước giam trên xe vài giờ sau một
buổi cầu nguyện với sự tham gia của 2.000 tín đồ. Các
nhà chức trách địa phương chất vấn các chức sắc về
việc "truyền bá phúc âm và tổ chức tụ họp không xin phép".
Nhóm này sau đó được phép quay trở lại Thành phố Hồ Chí
Minh, và trưởng ban tôn giáo tỉnh đề nghị hỗ trợ IEM xin
đăng ký hoạt động ở tỉnh…..." (hết trích)
Tình
hình này cho thấy rằng trong khi còn "tồn tại những vấn
đề" mà Tin Lành tăng tốc phát triển tới 600%, thì nếu
khi gỡ hết các "tồn tại" thì sức phát triển kể như là
thần tốc.
Chuyện
thực sự không phải vì chính phủ Hà Nội ưu đãi Tin Lành.
Nếu đọc kỹ bản Báo Cáo, chúng ta vẫn thấy có các hệ
phái bị ngăn trở, và có các địa phương liên tục làm khó
dễ Tin Lành. Nhưng với con số phát triển tín đồ ở mức
600% thì dễ dàng thấy rằng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ không muốn
đưa CSVN vào danh sách Các Nước Quan Ngại CPC nữa.
Khả
năng phát triển tăng tốc đó phần lớn nhờ sức tiếp cận
nhanh nhẹn về mặt xã hội của các mục sư Tin Lành. Bản
tin Anh Ngữ hôm 15-11-2007 của thông tấn nhà nước VNA trên
báo Thanh Niên (http://www.thanhniennews.com/overseas/?catid=12&newsid=33483)
cho biết Mục Sư Nguyễn Xuân Bảo từ hải ngoại về "đã
tặng 20 tấn gạo cứu trợ cho 1,000 hộ gia đình ở tỉnh
Quảng Bình, nơi bị lụt thê thảm cuối tháng 10 và đầu
tháng 11. Mục sư Bảo và hội cựu trợ của ông Vietnam Protestant
Church Association đã trợ giúp cho cự dân hai xã Văn Thủy và
Trương Thủy qua Hội Hồng Thập Tự ở tỉnh Quảng Bình.
Đây là lần thứ 47, Mục Sư Bảo về VN để cứu trợ các
nơi bị bão lụt và là lần thứ 3 tới tỉnh Quảng Bình."
(hết trích dịch)
Thử
hình dung rằng một vị mục sư trong hơn một thập niên đã
về VN cứu trợ tới 47 lần. Nhiệt tâm này chắc chắn là
đã mở ra được nhiều cánh cửa ngờ vực của các chính
quyền địa phương, và chắc chắn đã mời gọi được nhiều
dân Việt Nam cải đạo vào Tin Lành. Trong khi đó, về phía
Phật Giáo, nếu có vị sư hay vị ni nào từ Hoa Kỳ về nước
chừng vài lần là thấy đuối sức ngay: lo trả tiền đất,
tiền chùa, tiền xe tại Mỹ đã là quá mệt, và sau nữa là
dễ có điều tiếng tranh cãi trong hàng ngũ các tăng ni hải
ngoại.

Mục
sư Bảo đang giảng đạo (hình của Hội Thánh Tin Lành Trưởng
Lão Việt Nam)
Tình
hình Tin Lành không chỉ nhờ các mục sư hải ngoại về giúp,
mà còn tự thân các mục sư trong nước cũng có sức lôi cuốn
riêng. Như lời một mục sư trả lời báo
Công An trong bản tin hôm Thứ Năm 1-11-2007 có nhan
đề "Mục sư Trần Bá Thành - quản nhiệm nhà thờ Tin lành
Nguyễn Tri Phương: 'Tôi đã được chính quyền giúp đỡ
xây dựng 20 nhà thờ Tin lành.'"
Mục
sư Thành nói rằng ông là người quản nhiệm của một nhà
thờ Tin Lành lớn nhất thành phố Sài Gòn và hệ thống 20
nhà thờ khắp các tỉnh miền Đông Nam Bộ mà ông thành lập.
Trong
đó, trích: "…Mục sư Thành cho biết, nhà thờ do ông quản
nhiệm có đến 4.000 giáo dân. Đặc biệt, nhà thờ Nguyễn
Tri Phương là nơi sinh hoạt, cầu nguyện thường xuyên của
khoảng 1.000 người Hàn Quốc. Vào mỗi ngày chủ nhật, nhà
thờ tiến hành hai lễ cho người Việt Nam và một lễ riêng
cho người Hàn Quốc, do mục sư người Hàn Quốc tổ chức.
Mục sư Trần Bá Thành đã quản nhiệm nhà thờ này suốt
33 năm qua…..." (hết trích)
Trong
tình hình đó, cho dù không được hỗ trợ mạnh từ quốc
tế và hải ngoại như các tôn giáo khác, Phật Giáo vẫn tìm
cách phát triển trong cách riêng, hầu hết là ở các thành
phố lớn, nơi đó các vị sư và ni vẫn tu học, hoằng pháp,
hướng dẫn thiền tập và niệm Phật, dịch kinh sách, tụng
kinh tang lễ và cầu an, dạy bát quan trai, vân vân…... Nhiệm
vụ hoằng pháp của các tăng ni bây giờ còn nặng nhọc hơn
bao giờ hết trong lịch sử dân tộc: không chỉ cạnh tranh
với các tôn giáo bạn, mà còn phải lo bắt kịp với làn
sóng toàn cầu hóa trong lúc toàn bộ đời sống của 84 triệu
dân đang mưu sinh gay gắt giữa các biến đổi mới; không
chỉ tìm cách làm cho các mê tín bị xóa nhòa, mà còn phải
hướng dẫn các pháp tu thích ứng trong một xã hội đang bận
rộn hơn với các nhu cầu mới của toàn dân. Các vị sư và
ni ở quê nhà không chỉ là gánh vác Phật sự trong nước,
mà còn phải lo học ráo riết để làm nơi nương tựa cho
Phật Tử.
Hỗ
trợ từ hải ngoại lớn lao nhất trong việc giúp các vị
sư ni trong nước quảng bá Phật Giáo gần đây là từ Thầy
Nhất Hạnh và Tăng Đoàn Làng Mai. Trước đó vài năm,
thực ra đã có Thầy Thích Duy Lực từ Hoa Kỳ về nước quảng
bá Tổ Sư Thiền, và bây giờ chỉ là một tông phái nhỏ,
phần cũng vì pháp môn Tham Thoại Đầu của cố Thiền
Sư Duy Lực dạy quá khó, ít người tiếp cận được. Nhưng
di sản vài chục cuốn sách do Thầy dịch từ Kinh, Luận, Ngữ
Lục và thế hệ kế thừa với vài trăm vị sư ni miệt mài
theo pháp Tham Thoại Đầu của Thầy cũng là một dấu ấn
lớn trong dòng lịch sử chuyên tu của Phật Giáó quê nhà.
Mặt
khác, tuy bản Báo Cáo của Bộ Ngoại Giao Mỹ nói rằng
đa số tín đồ Tin Lành là người dân tộc thiểu số vùng
Tây Bắc và Tây Nguyên, nhưng tại nhiều nơi ở Miền Tây
đã có nhiều làng gần như toàn tòng Tin Lành.
Ni
Sư Như Thủy (trú xứ ở Vĩnh Long) cách nay vài năm, khi sang
Hoa Kỳ thăm các pháp lữ, đã kể rằng ni sư từng nhiều
lần đi thăm tỉnh Đồng Tháp, có nơi đi liền mấy ngày
không thấy ngôi chùa nào, mà cứ thấy mỗi làng là một nhà
thờ Tin Lành, và có nơi mỗi cổng nhà là một cây Thánh Giá.
Các băng nói chuyện này hiện còn lưu trên trang web http://suoitumedia1.net/nisunhuthuy.htm,
xin hạ tải hai loạt băng "Vía Địa Tạng" và loạt
băng giảng "Hỏi và Đáp," để nghe tình hình Tin
Lành ở Miền Tây. Có nghe như thế, mới thấy công việc hoằng
pháp của các tăng ni quê nhà rất là nặng nhọc, và thiếu
nhiều phương tiện. Và cũng là để cảm phục tấm lòng những
vị sư ni một lòng với đạo. Như trường hợp ni sư Như
Thủy trong một tape nói trên đã phát nguyện là sẽ đời
đời kiếp kiếp tái sanh làm người Việt Nam để hoằng pháp.
Người
hải ngoại và dân các thành phố lớn VN không hình dung nổi
các chùa ở miền quê thiếu thốn tới dường nào. Như trường
hợp Chùa Minh Chơn.
(ở núi Thị Vải, ấp Vạn Hạnh, xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành,
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) hiện do Thầy Thích Quảng Đạt trụ
trì. Thầy sau khi tốt nghiệp Trường Cao Trung Phật Học TP
Sài Gòn được Hòa Thượng Bổn Sư là Thầy Thích Chánh Trực
giao phó tu bổ chùa này, nguyên tân lập năm 2002, và năm 2003
khi Hòa Thượng viên tịch thì Thầy Quảng Đạt lên trụ trì.
Chùa đang nuôi 37 chú tiểu, tuổi từ 7 tuổi tới 21 tuổi,
và Thầy phải lo tiền học, tiền ăn cho toàn bộ các chú
rất là vất vả. Nhiều ngày thiếu gạo, Thầy phải về Sài
Gòn để tìm giúp đỡ. Một nhóm thân nhân tại Sài Gòn của
người viết bài này vẫn đang hộ trì để giúp Thầy Quảng
Đạt nuôi các chú tiểu ăn học. Hiện thời, mẹ của nhóm
hộ trì Chùa Minh Chơn là dì ruột của tôi, 71 tuổi, đang
sống ở Quận Cam, hàng tháng vẫn gom tiền các bạn già và
người quen để gửi về giúp Chùa
Minh Chơn. Muốn biết các khó khăn này, hay muốn
hỗ trợ, xin gọi điện thoại cho dì tôi là Đinh Thị Thanh
Trang số (714) 839-8842. Đa số các chùa ở quê nhà thực sự
nghèo tới như thế đấy. Nghèo tới nổi nhiều khi tôi nghe
chuyện hay đọc thư mà chảy nước mắt.
Nói
vậy không phải để gợi lên các suy nghĩ chia rẽ giữa các
tôn giáo, bởi vì Phật Giáo tin rằng chuyện gì cũng có nhân
duyên, có sinh thì có diệt, có hợp thì có tan, xuân tới thì
hoa nở, thu tới thì hoa tàn... Nhưng nói thế để biết rằng
tất cả các tôn giáo đều đang ý thức nhu cầu phát triển,
để gìn giữ đạo đức trong xã hội, để giúp người dân
sống hòa hài và tu đức tốt đẹp, và để tìm một điểm
chung cho các tôn giáo.
Điểm
chung đó là, để cùng giúp thăng hoa cho con người Việt Nam.
Và rồi, để cùng giúp thăng hoa cho dân tộc Việt Nam.
Trần
Khải
11-28-2007
12:34:45