| Lời
Nói Ðầu
Phần
01.
Những
mẫu chuyện duyên khởi của giới thứ nhất.
Duyên
khởi của tội ăn trộm
Duyên
khởi của giới sát
Chuyện
đại vọng ngữ
Trưởng
lão Ưu-Đà -Di bị lửa duc thiêu đốt
Làm
mai
Mai
mối
Đừng
vắt khô sữa |
Phần
06
Pháp
hối quá
Yết-
ma học gia
Cần
phải học
Trái
táo khô
Một
trọng tội
Hắc-ly-xa
Kiện
tụng- một bài học
Dụ
khị
Sao
lắm chuyện thế
Tỏi
hôi lắm
Xin
tránh ra xa
Nữ
kê tác quái
Thể
thức nuôi chúng
Phải
biết cách độ người
Cái
giá được phục chức
Oan
gia đâu có khác gì
Lành
thay Đến đây-Tỳ kheo |
Phần
02.
Thất
nhân tâm
Biến
chứng
Khoái
thay ! Khoái thay !
Điều
Đạt phá hòa hợp tăng
Một
bè gỗ hư
Một
Xa-Nặc trời đất
Đuổi
ra khỏi ấp
Vật
bất ly thân
Y
phi thời |
Phần
07
Đối
trị tất đàn
Hội
đủ con số 1250
Ân
ấy nên trả
Bốn
điều nương tựa
Xin
một lần cuối
Nuôi
đệ tử đúng pháp
Phải
thành tựu mười pháp
Phải
thưa để Tăng biết
Không
được độ người mang trọng bệnh
Không
được độ quân nhân tại chức
Xin
được gia tài của cha
Bình
đẳng kể cả thức ăn
Phi
nhơn xuất gia
Cần
giải quyết tế nhị
Tôn,
ti
Bồ
tát thuyết giới
Bên
lề Bồ tát
Xin
đợi cho tôi một con bóng
Mùa
hạ truyền thống
Tưởng
“Á pháp” là hay
Đây
là lời thưa
Còn
thiếu một
Nhân
duyên hội đủ ba y
Từ
một thực tế |
Phần
03
Cuộc
đời của Tỳ khoe Liên Hoa Sắc
Chuyện
giặt nhuộm
Kính
Phật, trọng Tăng
Tranh
thủ
Kẻ
tham này không đủ tồn tại
Đừng
làm khổ cư sĩ
Đổi
nghề
Thôi
rồi ân nhân!
Thầy
trò quá biết nhau!
Phỏng
tay trên
Hóa
cỏ thành vàng
Giặc
tháng tám
Chín
lời nguyện của bà Tỳ Xá Khư
Hứa
cuội
Cũng
tại Tỳ kheo
Tơ
tằm ơi! Sao khổ thế!
Của
quý lông dê đen
Tự
đeo cái khổ
Lại
chuyện lông dê |
Phần
08
Đức
Phật với Tỳ kheo bệnh
Nên
cho _ nên cúng dường
Dòng
họ Thích xin y
Nơi
biên địa được
Bò
mẹ đòi con
Nhờ
ai chư Tăng được mang dép da
Nên
hay không nên
Trước
khi ăn phải hỏi thịt gì
Được
dùng tam tịnh nhục
Được
uống sữa từ ngày ấy
Bốn
thứ tranh chấp và bảy pháp diệt tranh chấp
Lấy
ân báo oán
Thưa
Thế Tôn, chúng con là người ngu si |
Phần
04
Mắc
lừa là phải
Kẻ
ăn, người chịu
Đâu
phải tay vừa
Lời
ác đau lòng người
Đâm
bị thóc thọc bị gạo
Không
nói Pháp quá năm, sáu lời
Chơi
nhau đúng pháp
Chê
không phải cách
Ngủ
ở nhà xí là yên chuyện
Khoe
khoang
Thói
hớt hỏng tọc mạch
Phiền
chi phải học luật
Cấm
chặt phá thảo mộc
Cứ
mãi chọc tức
Từ
và địa
Ý
thức trách nhiệm
Thập
thất quần với lục quần
Một
kiểu xúc não cưỡng bức
Thiếu
hệ niệm
Hậu
quả của tham
Giáo
giới ni không được tăng sai
Oan
cho ni
Tỳ
kheo ni- một vấn đề
Lạy
trời đừng nhận
Hết
ngõ nói
Giặc
trấn lột con
Đại
long, tiểu đức
Trưởng
giả bất ngờ
Khi
Sa môn đại hội
Nhất
túc thực
Bài
học từ khất thực |
Phần
09
Tác
pháp hạ ý
Phá
Pháp Tăng luân
Từ
đây được nhận phòng xá
Kỳ
thọ Cấp-Cô-Độc viên
Đừng
tạo mâu thuẫn
Năm
thứ thuộc tứ phương Tăng
Sự
giáo hóa hiếm thấy
Mười
một điềm mộng
Tiền
kiếp của Tôn giả Xá Lợi Phất
Vào
nhà không nhớ lối ra
Mửa
sạch
Đâu
phải ở A Lan Nhã là yên thân
Họ
tự nhận mới kết tội
Một
sáng kiến
Cũng
may
Thế
Tôn làm chứng |
Phần
05
Thọ
thực một vấn đề không đơn giản đối với Tỳ kheo
Trao-nhận
thức ăn
Tỳ
xá giá!Tỳ xá giá!
Cấm
túc thực
Bài
học của việc đem cho
Chống
nổi khùng
Không
vào nơi quân trận
Can
gián là một bài học
Chủng
tử ác còn nguyên vẹn
Ruộng
phước của mình kìa
Tại
một khách xá
Thua
con ễnh ương
Sướng
dài dài
Có
gì phải làm khổ nhau
Trịch
thượng
Hậu
cung vào làm gì
Kết
hẹn với giặc cùng đi đường Không hoàn toàn như vậy Bị
rắn cắn Oan sai không luận thời nào Một khi chiêm tinh gia
phán Phải đấu hiệp phụ (?)
Hoại
sắc y mới
Duyên
nợ nhau
Không
công bằng
Tịnh
thí là một cách sống của người tu
Làm
khổ chúng Tăng
Không
nên la cà |
Phần
10.
Duyên
khởi của tám kỉnh Pháp
Ngũ
bách kiết tập Pháp tạng
Thất
bách kiết tập Pháp tạng
Phụ
Trương |
Lời Nói
Ðầu
Trong
Tạng Luật, phần Duyên khởi hay những mẫu chuyện xảy ra
trong Tăng dẫn đến đức Phật chế giới, chiếm một số
lượng trang khá lớn, có thể lên đến một nửa hay hơn.
Cho nên, phần này được coi như cái nền của Luật Phật.
Qua những câu chuyện ở đây, cho thấy tham, sân, si, ái dục
và các kiết sử là trục chính được cụ thể theo diễn
biến chủ đạo của tâm thức, hiện ra nơi con người bằng
hành vi vừa tục, vừa thanh và bao giờ cũng sinh động trong
đời sống của kẻ đầy tham vọng ích kỷ nào đó. Chấm
dứt được các thứ hữu lậu này không hề đơn giản, bởi
vì tính cách vi tế của nó. Tuy nhiên, khả năng con người
để loại trừ được các phiền não này cũng không hề thiếu,
bởi thế, hàng Thánh Tăng luôn luôn hiện hữu trong sự chế
phục kia. Và chính những hình ảnh này hay là hình ảnh của
điều thiện mới thắng nổi cái xấu ác, mới xây dựng,
hướng dẫn cái xấu ác qui hồi. Chứ không phải cái xấu
ác bạo ngược, lôïng hành không nghe theo điều thiện để
cải hóa. Nhưng không phải bao giờ cũng được thế, lịch
sử loài người cho thấy cái xấu ác thường thắng thế và
những giai đoạn như thế thì cái độc ác trở thành hình
ảnh của khổ ải và đọa đày, kiếp khổ đau cho chính họ
mà họ không hề ý thức được.
Những
mẫu chuyện trong Luật Tạng cho thấy điều ấy. Có bộ Luật
nói rõ Tiền kiếp của nhân vật trong truyện. Có bộ không
đặt nặng vấn đề này như bộ Ngũ phần, song thỉnh thoảng
vẫn đề cập đến, chẳng hạn như Ðề Bà Ðạt Ða, đức
Phật đã nói Tiền kiếp của kẻ hại Phật, phá Tăng này
trước các Tỳ-kheo như để chứng minh cho cái ác càng tích
lũy thì càng dấn thân vào khổ đau và cánh cửa địïa ngục
Vô Gián mở ra như là một báo trả cho mọi hành động độc
ác đó.
Truyện
xưa tích cũ, nhất là những truyện mà bối cảnh xảy ra giữa
những con người loại bỏ điều ác để xây dựng điều
thiện có sức thuyết phục người đọc cao. Nhưng ngoài sức
hấp dẫn đó, có thể coi đây là những bài học hữu ích
cho các hàng Phật tử ở bất kỳ thời đại nào. Bởi thế,
phần Duyên khởi này, ai cũng có thể đọc. Ðọc để thấy
người Phật tử cần phải làm gì cho đạo và cần phải
làm gì cho chính mình và sự hộ đạo kia, trong đó có sự
cúng dường cho Tăng phải như thế nào để có phước đức,
có lợi lạc chứ không phải cúng dường kẻ bê tha để rồi
làm thoái hóa đời sống tu hành. Hãy xét sâu lời chửi mắng
trong truyện của người xưa, họ là những Phật tử thuần
thành đó và hơn ai hết, người xuất gia lắng nghe lời chửi
rủa này để biết rút ra cách xử thế, cách sống, cách ăn,
ở, đúng pháp luật nhằm làm đời sống phạm hạnh có được
tăng ích. Phải nghiêm chỉnh nhìn thấy hình ảnh “Lục quần”
ở trong ta, không nên chạy theo cái phi pháp ấy để làm cho
hình ảnh mình nhòe nhoẹt khổ đau thêm. Chắc chắn dẫm lên
thói xấu của Lục quần, dù dưới hình thức léo lận nào
đi nữa thì đều có một kết cục bi thảm hơn Lụcquần
nhiều. Phải ý thức sâu sắc rằng: Hình ảnh Lục quần là
hình ảnh của thị hiện, làm tác nhân phản ánh bao tội lỗi
thâm căn cố đế, ẩn nấp sâu trong con người, để nhân
đó đức Thế Tôn chế giới, nhầm ngăn chận hành giả đời
sau thoát ra khỏi áp lực tham, dâm..., nặng nề ấy mà tự
đặt mình trong thanh tịnh, giải thoát. Cho nên, hình ảnh đó,
là hình ảnh của trí tuệ, của biến hóa, của điều thiện
và của lòng từ...
Hơn
ai hết, bản thân người xuất gia biết rõ mình có nhận lại
thân sau hay không? Biết rõ mình có nhận lấy điều tồi tệ
hay sự giải thoát không? Thì qua những bài học này cũng đủ
để nhìn thấy cái kết cục của mình tốt hay xấu rồi.
Sau
cùng, chúng tôi cũng xin nói rõ, dù truyện được biên tập
lại song phần lớn vẫn giữ đúng ngôn ngữ và phong cách
như trong nguyên bản chữ Hán mà chúng tôi đã trung thực trong
việc dịch thuật và từ nội dung của truyện, chúng tôi rút
ra đầu đề cho mỗi truyện, và mỗi truyện trích ra có chọn
lọc từ nội dung từng phần theo cấu trúc của bộ Luật
Ngũ phần. Những nhầm lẫn, nếu có, về mọi khâu là một
phần thiếu sót được lắng lại từ một thực tế công
phu của chữ nghĩa, khó mà kiểm soát cho tròn. Mong được
tiếp thu từ tất cả Thiện trí thức xa, gần về những điều
đã thưa.
Thích
Ðổng Minh
Source:
Tu Viện Quảng Đức