|
Quyển
1 Tu Tâm
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| x |
|
Quyển
2 Dưỡng Tánh
|
|
|
|
|
|
Phần
Chính: Những tánh gì cần phải dưỡng?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Phần
Kết
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c
TU
TÂM VÀ DƯỠNG TÁNH
Hòa Thượng
Thích Thiện Hoa
Kiên-chí
-
Định Nghĩa
Kiên-chí là
tánh bền bĩ, dẻo dai, quyết tâm đeo đuổi cho đến cùng
chí nguyện, mục đích mà mình đã vạch sẵn. Kiên-chí khác
với tinh tấn. Tinh tấn là sự nổ lực tiến tới, là sự
cố gắng, ra sức làm việc. Nó có nghĩa như chữ "cần" của
bên Nho. Kiên-chí có hàm nghĩa tiếp tục luôn luôn, đều đều,
dù gặp bao nhiêu trở ngại, khó khăn đến đâu cũng không
thối chuyển, bền chí làm cho thành tựu công việc. Nó có
nghĩa như chữ "chuyên" bên Nho. Kiên-chí cũng rất cần thiết
cho sự tu hành, như tinh tấn, có nhiều khi lại quan trọng
hơn cả tinh tấn nữa. Nho có câu:"Cần bất như chuyên".
-
Tánh chất của
kiên chí
Như trên đã
nói, tánh chất của kiên-chí là sự dẽo dai, bền bỉ. Nó
khiến người ta bám sát vào công việc không biết mệt, không
biết chán, không sợ gian khổ, không lao lung trước một trở
ngại nào cả. Nó chỉ thấy mục đích cần tiến tới, không
thấy gì ở chung quanh, không theo cái sau bỏ cái trước, không
bỏ dở công việc nửa chừng. Nó đi dần, đi dần, không
vội vã, nhưng cũng không bao giờ trì hoãn. Như con tằm ăn
lá dâu, mỗi khi một ít mà bao nhiêu thúng lá dâu đều tiêu
hết; như nước, mỗi khi một giọt, mà đá phải thủng. Sức
mạnh của nó chính là ở sự liên tục, sự bền bĩ.
-
Công năng của
kiên-chí
Kiên-chí là
một điều kiện tất yếu để thành công. Công việc càng
lớn lao thì kiên-chí càng phải có nhiều. Không có công việc
nào lớn hơn công việc Phật hóa. Công việc này đòi hỏi
bao nhiêu đời kiếp, bao nhiêu gian lao để chiến thắng Ma
vương. Nó phải vượt qua bao nhiêu trở ngại khó khăn. Vì
những lẻ ấy, kiên-chí luôn luôn phải sẵn sàng ứng phó
với mọi trường hợp, để động viên tinh thần, đuổi xa
mọi chán nản, nghi ngờ bi quan. Nó như một viên tướng trung
kiên, luôn luôn có mặt bên cạnh vị quốc chủ để đề
phòng mọi sự phản trắc, mọi sự dấy loạn. Nó như là
một vị lương y giỏi, có thể đuổi xa mọi bịnh hoạn,
giữ cho thân chủ của mình luôn luôn được tráng kiện, đủ
sức lực để tiến hành mội công việc ở đời. Không có
kiên-chí thì mọi công tác sẽ bị bỏ dở nữa chừng, và
tài năng đều trở thành vô dụng.
-
Gương kiên chí
của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Đức Phật
Thích Ca sở dĩ được gọi là Đấng Đại hùng, Đại lục,
vì Ngài đã thắng được bao nhiêu trở lực trên đường
đi đến địa vị Phật. Mà những trở lực ấy nào phải
ít ỏi gì! Chúng rộng lớn như trời như bể; vượt qua chúng
còn ngàn lần khó hơn vượt qua Hy Mã Lạp Sơn. Thế mà Ngài
vẫn bền tâm chiến đấu, vững lòng chịu đựng, dẻo dai
tiến lên, không một phút thối chí, nãn lòng. Trên đường
Ngài đi, chỉ có những bước tiến tới, không một bước
trở lùi. Khi còn ở trong cung điện, phải chiến đấu chống
những tập quán xấu xa, mục nát, trụy lạc, những dây nhợ
rắn chắc của tình yêu ích kỷ của gia đình; khi ra đi, phải
chiến đấu chống thiên nhiên hiểm độc, chống si mê dày
đặc tối tăm của cõi đời; sau khi thành Đạo, phải chiến
đấu chống những mưu mô thâm độc, những oán ghét căm thù
của bao nhiêu ngoại đạo đầy dẫy đang hoành hành ở xứ
An Độ lúc bấy giờ. Trước bao nhiêu trở ngại ấy, Ngài
đã không một chút sờn lòng, nản chí, Ngài cương quyết
thực hiện cho đến cùng chí nguyện lớn lao của mình là
tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn.
Gương kiên chí
vững bền vĩ đại ấy thật đáng cho muôn đời soi chung,
nhất là đối với những người con Phật là chúng ta.
V.- Người Phật
tử phải nuôi dưỡng rèn luyện đức kiên-chí như thế nào
trong đời sống hằng ngày?
Như chúng ta đã
biết: Tập làm người đã khó, tập làm Phật lại càng muôn
ngàn lần khó hơn. Công việc khó khăn ấy đòi hỏi một đức
kiên-chí hết sức lớn lao. Thiếu đức tánh ấy, chắc chắn
chúng ta không bao giờ đi đến kết quả. Vì thế trong mọi
công việc hằng ngày dù nhỏ nhặt bao nhiêu, chúng ta cũng
phải luyện tập sự chịu đựng bền bĩ. Kiên-chí như là
một sợi dây để xâu những hạt ngọc làm thành chuỗi. Sợi
giây không quý bằng hạt ngọc, nhưng không có nó những hạt
ngọc rời, dù quý bao nhiêu, cũng không thành chuỗi được.
Ta đừng bao giờ
vội vã, hấp tấp, sốt ruột. Cứ tuần tự mà tiến. Chạy
mau sẽ ngã đau; vội vã sẽ vấp váp, đổ vỡ; sốt ruột
sẽ làm hư việc, mất công. Nên nhớ luôn luôn rằng "cuộc
đời không hoàn thiện". Muốn có một kết quả hoàn thiên,
tất phải trải qua những cái xấu xa vây bọc, cản đường.
Nếu chúng ta thiếu bình tĩng, thiếu nhẫn nại, thiếu kiên
tâm, ta sẽ hất đổ tất cả, và hất đổ luôn cả công
việc quý báu ta đang làm chưa xong.
Nhiều khi chỉ
một phút chán nản, mất bình tỉnh mà đại cuộc trở thành
tro bụi, và suốt đời phải sống trong ân hận. Người nuôi
dưỡng, luyện tánh kiên nhẫn như kẻ trèo thang cao, phải
cẩn thận tửng cử chỉ tay nắm, chân bước. Hễ sẩy chân,
sút tay là nguy hiểm đến tánh mạng; hễ dừng lại nửa chừng
là bao nhiêu nấc thang mình đã bước trở thành vô dụng,
vì mục tiêu không đạt đến.
Người tu hành
đừng tưởng rằng khi mình làm việc thiện, việc tốt thì
mọi người sẽ hoan hô, tán thành mình. Không đâu! Trái lại,
có nhiều khi mình còn bị người đời tấn công phá ta mình
nhiều hơn nữa. Càng đi đến gần thành công nào, thì trở
ngại lại càng nhiều hơn chửng ấy. Tục ngữ có câu: "Càng
cao danh vọng, càng dầy gian nan". Trong kinh Phật cũng thường
dạy: "Phật cao một thước, ma cao một trượng". Công việc
tu hành của chúng ta, cũng như cuộc chạy đua có trở ngại:
Càng đến gần mức, trở ngại càng nhiều, rào càng cao, hố
càng nguy hiểm.
Vậy cho nên, hành
giả càng bước dài trên đường đạo, càng thu lượm nhiều
kết quả, lại càng thận trọng, lo toan, càng động viên thêm
nhiều nghị lực, sức chịu đựng bền bĩ, trường kỳ.
Ta cố gắng rèn
luyện nuôi dưỡng thế nào tánh kiên-chí của ta cứng chắc
như sắc thép, vững vàng như bàn thạch, không chút nao núng
trước mọi nỗi thử thách, gian nguy, ta làm được như thế,
thì dù con đường đi đến quả vị Phật có gian lao, hiểm
trở, xa xăm bao nhiêu cũng có ngày ta đặt chân đến được.
"Ở đời chẳng
có việc gì khó, Người ta lập chí phải nên kiên".

|