SỰ
HÒA GIẢI GIỮA CHÍNH PHỦ VÀ PHẬT GIÁO ĐỒ KHÔNG CHẤM DỨT
ĐƯỢC TÌNH THẾ KHẨN TRƯƠNG.
Cuộc
tranh chấp của chính quyền chống đối Phật giáo từ ngày
biểu tình 8-5 tại Huế đã tiến triển đến chỗ êm dịu
chưa?
Người
ta có thể tin được sau khi đã hòa giải ngày 15-6. Nhưng hòa
giải ấy không đem lại cho Phật giáo đồ một thỏa mãn
tốt đẹp nào vì chính phủ không thi hành sự ký kết. Nhiều
nơi những vụ rắc rối kinh khủng lại xảy ra ngày 17-6-63
giữa đám đông Phật giáo đồ và lực lượng của chính
quyền. Trong mấy mươi người bị hành hung, có 4 nhà sư bị
thương nặng và 1 thiếu niên bị giết. Người ta vẫn còn
đặt nặng vấn đề an ninh một cách qui mô ở thủ đô và
Huế. Các nơi đó nhà cầm quyền cho biết: tất cả các cuộc
biểu tình khác sẽ bị nghiêm trị thẳng tay.
Bây
giờ người ta hiểu vụ rắc rối ở Huế ngày 8-5-63 có 9
người chếtng ằng tương quan đích xác đó chỉ rõ các nạn
nhân ấy ngã gục trước họng súng của những xe thiết giáp
do chính quyền huy động đến giải tán đám biểu tình. Những
bằng chứng ấy gốc tự nơi người Thiên chúa giáo phát lộ
ra, nên thông tấn Hoa Kỳ hết sức tin tưởng. Nhiều nạn
nhân khác bị cán dưới dây sen của xe tank. Thế mà chính
phủ cứ tiếp tục giữ mãi luận điệu có những phần tử
Việt cộng xúi giục và ném lựu đạn giữa đám đông người.
Ngày
15-6-63, chính phủ chỉ chấp nhận một cuộc điều tra để
xác nhận nhân viên công quyền nào "có lỗi" và hứa sẽ phạ
tnặng họ trong trường hợp ấy.
Các
lãnh đạo của Phật giáo nhận thấy những nguyện vọng của
họ đưa ra được chính phủ chấp thuận, nhưng không được
thi hành nghiêm chỉnh, nhận là sự bảo đảm thật sự tự
do tín ngưỡng.
Trước
ngày 15-6-63 và từ đó Phật giáo đồ lại tiếp tục biểu
tình bất bạo động đúng như triết lý của họ: Tuyệt thực,
diễn hành v.v .. Một trong các diễn hành ấy đã kết thúc
thảm thiết ngày 4-6-63 ở Huế. Ngày đó 60 Phật tử bị thương
bởi lực lượng chính quyền giải tán. Nhiều người khác
bị phỏng nặng vì hơi độc của lực lượng ấy tung ra.
Nhưng
mà vở tuồng tự htiêu của một vị sư ở Saigon, hòa thượng
Thích Quảng Đức 75 tuổi đã làm náo động hoàn cầu; vang
dội lớn lao nhất. người ta biết r8àng Ngài này tự thiêu
sống hôm 11-6-63 ở một địa điểm giữa thủ đô để chống
lại chế độ Tôn giáo trị của tổng thống Diệm. Cử chỉ
âý rất khó hiểu đối với thứ tâm lý Tây phương của
Thiên chúa giáo; trái lại nó càng được ghi đậm thêm trong
tư tưởng Phật giáo.
Nếu
sự căng thẳng ấy hạ xuống dần dần trong những ngày sau
đây thì Giáo hội Tăng già Việt Nam, đại diện cho 80 phần
trăm dân số không còn bị tổn thương bởi các biến cố
trong những tuần qua, như tờ báo New York times đã ghi nhận.
Do đó những người Hoa Kỳ thường nâng đỡ chế độ tổng
thống Diệm bây giờ tỏ ra lo âu thực sự. Đặc biệt họ
nhấn mạnh rằng: quân đội đã bị nao núng nhộn nhịp những
biến cố vừa qua, trong nhiều đơn vị phần đông là Phật
tử. Họ cũng cho biết rằng những Phật tử đồ là những
người thường rất dẽ bị động. và tóm lại, thái độ
của Phật tử bây giờ là phản đối bất bình một cách
ngấm ngầm đặc biệt.
Mặt
khác, cấp lãnh đạo Phật giáo có trách nhiệm luôn luôn kêu
gọi tôn trọng "bất bạo động". Họ không chấp nhận sự
giúp đỡ của Việt cộng yêu cầu. "Chúng tôi tự tranh đấu
một mình cho tự do tín ngưỡng". Một nhà sư trong cuộc biểu
tình ở Saigon, đã tuyên bố như vậy – "Chúng tôi không cần
sự ủng hộ của cộng sản cũng như sự giúp đỡ của một
đảng phái chính trị nào". Trong lúc ấy, những quốc gia Phật
giáo lại tỏ bày sự phản đối của mình trên bình diện
quốc tế. Thái tử Sihanouk, quốc trưởng Cambodge, đã kêu
gọi ông U. Thant, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và các ông
Kennedy, Macmillan, tổng thống De Gaulle, ông Radhakrishnan đại
diện Aán Độ can thiệp với chính phủ Saigon để chấm dứt
sự kỳ thị tôn giáo đối với Phật giáo đồ".
Ngoài
ra, chúng ta hãy để ý bác sĩ Thái [6] tổng thư ký Phật giáo
Thế giới, khi qua Ba Lê, đã xác nhận sự tranh chấp hiện
tại không chống lại các người ĐỒNG TÔNG VỚI THIÊN CHÚA
GIÁO, nói chung, mà chỉ liên quan đến nhóm tín đồ THIÊN
CHÚA GIÁO BAO QUANH ÔNG NGÔ ĐÌNH DIỆM. Nhiều Vị sư Việt
nam cũng đã tuyên bố đồng quan niệm ấy. Và trong khi giáo
hoàng GIOAN XXIII từ trần, hòa thượng hội chủ tổng hội
Phật giáo có trao cho tổng giám mục Nguyễn Văn Bình bức
thư chia buồn nồng nhiệt. Vả lại ông nguyễn Văn Bình cũng
đã có lời kêu gọi tín đồ ông "Cố gắng trung thành đoàn
kết và hòa bình, nhận thức và tôn trọng nguyên tắc tự
do tín ngưỡng". Đồng thời, bên cạnh ông, ông Ngô Đình
Thục, tổng giám mục ở Huế, anh ông tổng thống Diệm lại
công bố cho tất cả tín đồ Thiên chúa giáo ở miền Nam
một bức thư kêu gọi tôn trọng thể lệ mới về việc treo
cờ.
Thông
tin Quốc tế Thiên chúa giáo.
Cuộc
Buổi Tình, Tuyệ Thực của Chư Vị Tăng, Ni
Tại
Chùa Xá Lợi, ngày 17-7-1963
Đúng
8 igờ ngày 17-7-1963 gần 400 tăng, ni tập họp tại chính điện
chùa Xá Lợi, sau mấy lời thông cảm của vị đại diện
Uûy ban Liên pháo và vài phút mật niệm trước Phật đài,
đoàn tăng, ni tuần tự tiến ra đường Lê Văn Thịnh, rẽ
qua đường Nguyễn Thông, Ngô Thời Nhiệm, Lê Văn Duyệt và
nhắm thẳng về hướng chợ Bến Thành. Trên lộ trình, đoàn
tăng, ni đã gặp nhiều trở ngại, như: hàng rào kẽm gai,
các đội công lực tìm đủ mọi biện pháp đẩy lui. Tuy bị
đánh đập tàn nhẫn, nhưng đoàn người biểu tình vẫn cố
gắng vượt mọi khó khăn và tập họp gần đông đủ trước
chợ Bến Thành, chỉ trừ một số trên 10 vị chạy sau bị
nhân viên công lực bắt lại. Tại đây, một biểu ngữ đã
được trương lên "YÊU CẦU CHÍNH PHỦ THỰC THI BẢN THÔNG
CÁO CHUNG" lập tức vòng đai cảnh sát chiến đấu xiết chặt,
buộc tăng, ni hạ biểu ngữ và cờ Phật giáo xuống, nhưng
tăng, ni vẫn cương quyết không hạ.
Bấy
giờ, ông giám đốc cảnh sát Trần Văn Tư đến ra lệnh cho
đại diện tăng, ni chỉ được nói tron 5 phút để ông còn
thi hành nhiệm vụ. Vị đại diện tăng, ni tuyên bố: "Chúng
tôi đến đây để tỏ cùng Quốc dân đồng bào biết rằng:
"Bản Thông Cáo Chung đã ký kết hơn tháng nay, nhưng chính
phủ đã không thực thi nghiêm chỉnh mà còn dùng đủ mọi
cách khủng bố, bao vây, bắt bớ, đàn áp, xuyên tạc Phật
giáo nữa". Tuyên bố xong, vị đại diện yêu cầu nhân viên
công lực để cho tăng, ni được tự do đi bộ về chùa Xá
Lợi trong trật tự và yên lặng. Oâng giám đốc cảnh sát
nhất quyết từ chối và hạ lệnh cho nah6n viên thi hành "cái
gọi là biện pháp thích nghi".
Vài
giây do dự trước đoàn người tay không đang ngồi niệm Phật,
cảnh sát chiến đấu đã ập vào đánh đập đấm đá hai
ba người tóm một nhà tu vất lên xe, trong khi các vị này
vẫn cố gắng xiết chặt tay để bảo vệ nhau.
Sau
phút hỗn loạn, thấy bất lực, ông giám đốc cảnh sát lại
dùng thủ đaọn khác. Oâng đến bắt tay vị đại diện tăng,
ni và tuyên bố: "tôi lấy danh dự cá nah6n và tư cách đại
diện chính phủ xin thề với ông rằng: chúng tôi sẽ đưa
các ông về chùa Xá Lợi" Sẵn lòng tin nhất là trước một
nhân viên cao cấp của chính phủ, một người biểu hiện
cho đức "THÀNH TÍN" đối với quốc dân, tăng, ni lần lượt
lên xe cảnh sát. Đoàn xe chuyển bánh chạy thẳng về đường
Trần Hưng Đạo, Đồng Khánh, trước hàng vạn đồng bào
ngơ ngác nhìn theo! Tăng, ni trên xe hoài nghi kêu cứu ầm ĩ,
song vẫn hy vọng ngả này còn có thể trở về chùa Xá Lợi.
Nhưng khi đến ngã tư tổng đốc Phương đoàn xe ấy lại
rẽ về hướng Lục tỉnh. Đến đây tăng, ni đã biết mình
bị gạt, nên người đạp thắi gạt tay lái cho xe đâm vào
lề và đã có nhiều vị lao mình xuống đường trong khi xe
còn đang chạy sáu, bảy chục cây số / giờ! Vì thế xe phải
ngừng, tăng, ni nhào xuống và tập họp thành một vòng tròn
giữa đường. Bấy giờ cảnh sát, dây kẽm gai, xe cây lại
bao vây tăng, ni chặt chẽ hơn trước. Lúc ấy có mấy vị
cảnh sát trưởng đến tự xưng là đại diện ông giám đốc
tuyên bố: "Chúng tôi sẽ lấy công lực chở quý ông về chùa
Xá Lợi. Đoàn tăng, ni nhất quyết chối từ, vì sợ bị gạt
như ở chỡ Bến Thành. Do đó, tất cả chỉ xin đi bộ về
Xá Lợi. Vài lời qua lại giằng co giữa vị đại diện chính
quyền và đại diện anh em tăng, ni, chưa đi đến đâu thì,
bỗng nhiên cảnh sát chiến đấu được lệnh đàn áp. Cuộc
đàn áp lần này khốc liệt hơn: nào đánh đập, đấm đá,
bóp họng, thoi vào chỗ hiểm và quăng ném tăng, ni lên xe như
những con vật!
Trong
lúc tăng, ni đang bối rối thì đoàn xe đã phóng nhanh đến
An Dưỡng Địa (một nghĩ ađịa nằm giữa cánh đồng) ở
đây, cảnh sát, công an và dây kẽm gai được sắp đặt sẫn
không rõ từ lúc nào!
Sau
hai lần đàn áp, có trên 20 vị tăng, ni Phật tử mình đầy
máu me, áo quần tơi tả, nằm av65t vả khắp dưới hiên nhà
bãi cõ, nhà mồ của khu nghĩa địa, trong số đó có 3 người
hấp hối.
Chiều
đến, lực lượng bố phòng được tăng cường chặt chẽ
hơn. Vào khoảng nửa đêm hôm ấy (17-7-1963) nhân viên công
lực súng cầm tay xâm nhập phòng ngủ của tăng, ni bắt các
sư người Việt gốc Miên ra xe để điều tra lý lịch, và
hỏi ai đã xúi giục biểu tình. Cũng đêm ấy, họ đi lục
lạo nhiều lần khắp các phòng ngủ để tìm gặp vị đại
diện tăng, ni, không biết để làm gì?
Chiều
ngày 18-7-1963, nhân viên công quyền đến bắt tăng, ni khai
lý lịch lấy dấu tay và chụp hình, họ bảo đó là một
thủ tục thông thường trước khi trả tự do, ông Trần văn
Tư hứa ngày mai (19-7-63) sẽ mời Ủy ban Liên phái để tao
trả tăng, ni về chùa xá Lợi. Nhưng trông đợi suốt ngày
vẫn không thấy tin tức gì cả! trưa ngày 19-7-63, bỗng nhiên
có một số xe cảnh sát đến và đòi chở tăng, ni về các
chùa, không cần có sự hiện diện của Uûy ban Liên phái.
Nhưng tất cà anh em tăng, ni theo lời kêu gọi của vị đại
diện, cương quyết ở lại để chờ lệnh.
Thế
là, ngoài đường thêm dây kẽm gai và trong vòng rào tăng cường
quân lính. Và, cứ cách vài giờ ông Võ Văn Phi, một đại
diện chính quyền lại vào hỏi vị đại diện tăng, ni đã
thay đổi lập trường chưa?
Nhưng
tăng, ni trước sau av64n không có gì thay đổi và họ cam chịu
sống một cách kham khổ; bốn ngày trời, 400 khẩu phần, chính
quyền chỉ cấp 200 ký gạo, vài lọ tương chao, 10 hộp sữa
bò, một ít rau muống, một gói tra nhỏ và 3 cái xoong nấu
cơm. Còn chiếu là những mảnh giấy xi măng, giường là nền
nhà, gối là những viên gạch và nền là tấm áo ca sa rách
rưới!
Chính
quyền không cho tăng, ni đọc báo, ra đường, không được
nghe tin tức đài Saigon và tuyệt đối cấm không cho thân nhân,
tín đồ thăm viếng!
Sáng
ngày 20-7-63, tất cả lực lượng canh phòng và dây kẽm gai
đột nhiên gỡ bỏ. Liền đó, ông Trần Văn Tư và ông bộ
trưởng công dân vụ Ngô Trọng Hiếu cùng phái đoàn báo chí
Việt Nam và ngoại quốc đến. Ông gíam đốc cảnh sát Trần
Văn Tư lớn tiếng giải thích lý do tại sao đã có lời hiệu
triệu của tổng thống mà vẫn giam giữ tăng, ni ở đây,
tại sao bắt các tăng, ni phải khai lý lịch v.v… Oâng viện
lẽ các sư sãi đã biểu tình bạo động bất hợp pháp và
hành hung nhân viên công lực. Oâng lại còn nói thêm: tăng,
ni không chịu về vì sợ thượng cấp khiển trách (?). Đồng
thời, ông cũng cho biết chính quyền đã cung cấp đầy đủ
thực phẩm cho các sư sãi (!). Cuối cùng ông nói: đến đây
chính quyền đã hết trách nhiệm và các tăng, ni có thể tự
ý về chùa.
Liền
đó, thầy Chánh Lạc đứng ra minh định mục đích, lập trường
đấu tranh bất bạo động của Phật giáo và đính chính những
điều ông Trần Văn Tư vừa nói, đồng thời trả lời những
câu hỏi của các phóng viên báo chí.
Sau
cuộc họp báo, đoàn tăng, ni nối gót ký giả đi bộ về
Saigon. Nhưng vừa đến Phú Lâm lại bị hàng rào cảnh sát
chiến đấu ngăn chặc. Toàn thể tăng, ni theo lệnh điều
khiển của thày đại diện và nhất loạt ngồi xuống đường,
dưới ánh nắng gay gắt, trong khi đôi bên đang thương lượng
thì thượng tọa THÍCH THIỆN MINH cùng phái đoàn của Uûy
ban Liên phái đến. Kết cuộc chư tăng, ni được đưa về
chùa Xá Lợi bằng xe đò có đoàn mô tô cảnh sát dẫn lộ.
Vào
lúc 12 giờ 15, đoàn xe vừa đổ xuống cổng chùa, tăng, ni
và tín đồ ở đây đã sẵn sàng đón tiếp, sự vui mừng
bộc lộ trên nét mặt. Nhưng khi thấy chư tăng, ni tiều tụy,
mang nhiều thương tích thì tất cả đều xúc động không
cầm đhược nước mắt.
Tại
giảng đường, tăng, ni Nam tông, Bắc tông và thiện tín tập
họp trước nét mặt hiền từ thương cảm của đức hội
chủ cùng quý thượng tọa, đại đức. Sau lời ủy lạo ân
cân của hòa thượng: Ngài BỬU CHƠN, tăng thống GHPGNT, thượng
tọa TÂM CHÂU, chủ tịch Uûy ban Liên phái Bảo vệ Pah65t giáo
đã đề cao đức hy sinh của tăng, ni và nghiêng mình đính
lễ. Trước cử chỉ khiêm cung đầy gương mẫu của cấp
lãnh đạo, đại chúng vô cùng xúc động!…
Nhưng
sau những phút hội ngộ vui mừng, ai nấy lại cảm thấy buồn
đau xâm chiếm, vì trước mắt họ hình ảnh những anh em tăng,
ni bị thương đang nằm la liệt trên giường bệnh tại chùa
Xá Lợi. Cũng như ở các bệnh viện Đô Thành. Một số anh
em tăng, ni Phật tử khác còn bị giam giữ và mất tích, hiện
giờ chưa rõ ở đâu. Số phận ra sao và nah61t là các anh em
bị trọng thương không biết rồi đây mệnh hệ ra sao!?
Đó
là tất cả nỗi niềm chua xót của người con Phật trên đường
phục vụ CHÍNH PHÁP để giữ gìn nền đạo cổ truyền của
Quốc Gia, Dân tộc trong giai đoạn lịch sử này!
BIỂU
TÌNH NGÀY 17-7-1963
"Đến
thăm Thày chúng tôi"
Từ
sáng sớm ngày 17-7-1963, từng đoàn tăng, ni, tín đồ Phật
giáo tại các vùng lân cận kéo nhau về tập họp tại chùa
Giác Minh, rồi I đi bộ tới chùa xá Lợi, trụ sở Tổng hội
Phật giáo Việt Nam, viếng thăm quý thượng tọa, đại đức,
tăng, ni đang tuyệt thực tại đây. Đoàn người mỗi lúc
một đông! Nhưng… cùng lúc ấy từng đoàn xe chở các lực
lượng vũ trang như: cảnh sát, cảnh sát chiến đấu, công
an, mật vụ với những bộ mặt sát khí, đổ bộ xuống con
đường Phan Thanh Giản.
Không
khí trong chùa vẫn bình lặng! Đúng 8 giờ 30, sau khi được
sự thỏa thuận của đại đức đại diện Uûy ban Liên phái
Bảo vệ Phật giáo tại chùa Giác Minh, đoàn Phật tử bắt
đầu khởi hành ôn hòa với biểu ngữ:
* CHÚNG
TÔI ĐI THĂM THÀY CHÚNG TÔI ĐANG TUYỆT THỰC ĐỂ ĐÒI CHÍNH
PHỦ THỰC THI ĐÚNG ĐẮN BẢN THÔNG CÁO CHUNG"
Lớp
sóng người hơn 1.000 vị gồm tăng, ni, đàn bà, thanh niên
và trẻ em đã vượt qua được sức cản của đội lính cảnh
sát thì những biểu ngữ được liên tiếp trương lên:
* "CHÚNG
TÔI ĐÃ BỊ LƯỜNG GẠT QUÁ NHIỀU"
*
"CỜ PHẬT GIÁO PHẢI LÀ CỜ CỦA TẤT CẢ PHẬT GIÁO ĐỒ"
*
"YÊU CẦU CHÍNH PHỦ GIỮ ĐÚNG LỜI THÀNH TÍN ĐÃ HỨA"..
Cuộc
viếng thăm đã thành biều tình! Đoàn biểu tình bị cản
lại bởi những dây thép gai, lớp cảnh bị, công an, mật
vụ vũ trang, lớp xe cộ, xe cứu hỏa… Phật tử đã cố
gắng phá vỡ đươc hàng rào dây thép gai, song phần vì các
ơp dây thép khác quá kiên cố, phần vì tôn trọng tinh thần
"BẤT BẠO ĐỘNG" của cấp lãnh đạo nên đã dừng lại và
ngồi yên tĩnh niệm Phật trên đường Phan Thanh Giản, cách
chùa Giác Minh năm trăm thước. Tuy nhiên, đoàn vũ trang đàn
áp vẫn luô luôn lợi dụng thừa cơ hành hung hoặ cdùng xe
ủi một tu sĩ, hoặc đánh đập cướp máy quay phim, máy chụp
ảnh của các vị tu sĩ thông tín viên!
Tại
đây, đại đức hướng dẫn tinh thần cuộc biểu tình đã
giải thích rõ ràng sự thật cuộc tranh thủ của Phật giáo
cũng như cuộc tuyệt thực đợt II của tăng, ni và tín đồ
toàn quốc. Các Phật tử hưởng ứng mộ tcách chân thành
nên tại các đường lân cận như Nguyễn Thiện Thuật, hai
đầu đường cuộc biểu tình và trên sân thượng các nhà
đường Phan Thanh Giản đông nghẹt những người!
Sau
một tiếng đồng hồ, lực lượng đàn áp đã dùng máy micro
hòng lấp liếm, che đậy những lời giải thích của đại
đức hướng dẫn tinh thần, nhưng, chùa Giác Minh đã dùng
máy khuếch đại thanh giải thích một cách hữu hiệu…
Đúng
10 giờ hàng dây thép gai mở ra, và thượng tọa Quảng Liên
được xe của Tùng Lâm dẫn tới yêu cầu giải tán, song Phật
tử vẫn kiên trì giữ vững lập trường và cam chịu mọi
sự đàn áp của chính quyền nếu nguyện vọng của họ
chưa thành tựu.
10
giờ 15, tiếng niệm Phật vẫn đều đều, nhưng từng lớp
người lực lượng tiến đến cướp giật biểu ngữ, xô
đẩy hành hung đàn bà, trẻ con, từng lớp người khác đã
dùng báng súng, gậy đánh đập các tăng, ni trước sự chứng
kiến của các thông tín viên báo chí quốc nội và quốc ngoại
và hàng ngàn Phang ở hai bên đường chứng kiến cảnh hỗn
loạn!… Một số tăng sĩ đã ngã quỵ xuống! Một số khác
bị bóp cổ máu me đầy mình! Tiếng gào thét kêu la của đàn
bà trẻ con họ cũng không tha.. thật không gì dã man cho bằng!
Trước
sự đàn áp quá khủng khiếp của đoàn công lực chính quyền,
đoàn biểu tình mất bình tĩnh không chịu nỗi đã trở về
chùa Giác Minh không kháng cự. Còn một số tăng, ni và Phật
tử đuối sức bị chúng vất lên xe chở đi giam giữ. Nhưng
đám người hung hăng tàn bạo, không một chút lương tri đã
đuổi theo các Phật tử như muốn ăn tươi nuốt sống người
ta! Chúng vẫn theo sát, đàn áp vào đến tận cổng chùa Giác
Minh.
Phật
tử đã yên lặng trong chùa, hàng rào dây thép gai chắn kín
cổng chùa Giác mInh và Từ Quang mở đầu cho cuộc phong tỏa
hơn 600 tăng, ni và tín đồ trong 54 tiếng đồng hồ, chịu
đói, chịu khát nhưng ý chí bảo vệ Phật giáo vẫn không
lay chuyển!
CẢNH
SÁT ĐÀN ÁP CUỘC BIỂU TÌNH CỦA PHẬT GIÁO
SAIGON
(AF) cảnh sát chiến đấu Việ nam hôm thứ tư đã tấn công
một đám biểu tình gồm các tăng, ni đàn bà và trẻ con có
ít nhất 50 người bị thương.
Các
thiếu nữ, bà già và ni cô nhiều người cầm hoa trong tay
đã cố gắng mở đượng để qua hàng rào dây kẽm gai mà
cảnh sát đã giăng ngang đường để chặn lối đi của họ.
Vào khoảng một ngàn người gồm cả tăng, ni và thiện tín
đa số là đàn bà, trẽ con đã tập trung tại một ngôi chùa
để đi tới 1 ngôi chùa khác, nơi đây các nhà lãnh đạo
Phật giáo đã bắt đầu một cuộc tuyệt thực hôm thứ ba.
Với
sự trợ lực của lính mũ sắt, cảnh sát chiến đấu đã
dùng báng súng và gậy gộc đánh các người biểu tình rồi
túm cổ vứt họ lên xe camion của nhà binh đang đậu bên cạnh.
Tăng, ni, đàn bà và trẻ con bị cảnh sát đánh và đá ngã
lăn ra đường. Rất nhiều người đổ máu Cà sa vàng của
tăng, ni và áo dài của đàn bà bị xé rách tả tơi trong khi
họ bị quẳng lên xe. Những người biểu tình còn lại rút
về chùa và cảnh sát chiến đấu phong tỏa chùa rất chặt
chẽ bằng dây kẽm gai và hàng rào gỗ. Sau hai tiếng rưỡi
đồng hồ, đám đông bị đàn áp hoàn toàn. Sự lưu thông
đình trệ tại nhiều khu vực Saigon, vì tất cả ngã tư lớn
đều có dây kẽm gai giăng kín. Khi cảnh sát biết được
tin có sự tụ tập tại chùa Giác Minh sáng thứ tư để đi
đến chùa Xá Lợi thì họ giăng dây kẽm gai ra các nẻo đường
gần chùa và kêu cảnh sát chiến đấu tới. Tăng, ni và thiện
tín kéo ra đường tiến đến hàng rào dây kẽm. Họ cố gắng
kéo dây kẽm gai ra để đi lên nhiều lần, nhưng lần nào
cũng bị cảnh sát đẩy lui. Hai vị sư đã ngất đi và nằm
sóng sượt trước hàng rào dây kẽm gai. Một vị sư dùng
chiếc máy nói bằng pin để nói với cảnh sát và phóng viên
báo chí và hô những khẩu hiệu: "Chúng tôi sẵn sàng chịu
chết". "Chúngtôi sẵn sàng hy sinh đến người cuối cùng".
"Đừng lừa gạt chúng tôi nữa". "Chấm dứt ngay mọi hình
thức bắt bớ và khủng bố Phật giáo đồø". [7]
(Trích
dịch báo: Stars and Stripessố ra ngày 18-7-63)
Ngày
18-7-1963, tổng thống NGÔ ĐÌNH DIỆM đọc một thông điệp,
được lặp đi lặp lại nhiều lần một ngày trên đài phát
thanh, nhằm trấn an dư luận, ông nói:
"Để
tỏ rõ chủ trướng của chính phủ cương quyết thi hành đúng
đắn và hữu hiệu bản Thông Cáo Chung và để đánh tan mọi
hồ nghi hoặc mưu mô xuyên tạc chia rẽ, chiếu theo đề nghị
của Hội Đồng Liên Bộ, tôi vừa chấp thuận:
1.
Chỉ thị của nghị định số 385 ngày 9 tháng 7 năm 1963 ấn
định thể thức treo cờ Phật giáo. Thể thức này đã áp
dụng riêng cho Tổng hội Phật giáo sẽ được áp dụng cho
tất cả môn phái nào tự ý công nhận Phật giáo kỳ.
2.
Chỉ thị Uûy ban Liên bộ hợp tác mật thiết với phái đoàn
Phật giáo để cùng nghiên cứu điều tra giải quyết hoặc
theo hồ os7 hoặc tại chỗ nếu cần những khiếu nại liên
quan đến sự thực thi Thông Cáo Chung.
3.
Chỉ thị các cấp quân dân chính mỗi người trong lĩnh vực
của mình, trong lời nói cũng như trong việc làm tích cực,
góp pah62n vào việc thực thi bản Thông Cáo Chung.
"Tôi
mong rằng quốc dân đồng bào ghi nah65n ý chí hòa giải tột
bực của chính phủ trong vấn đề Phật giáo, và tôi yêu
cầu quốc dân đồng bào từ nay sẽ khách quan phán quyết
để có thái độ và hành động, không để ai làm ngăn cản
bước tiến của dân tộc, trong nhiệm vụ diệt cộng cứu
quốc".
Cùng
ngày (18-7) Uûy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo nhận được
"tâm thư" của một Phật tử ký tên UBHP với một nội dung
chân thành, dũng cảm, có tính cách kêu gọi sự thể hiện
đức từ bi, khoan dung, độ lượng nơi mọi người và mong
mỗi người hãy thương yêu nau mà đừng bao giờ gây khổ
đau cho nhau. Oán thù là nguyên nhân gây ra sự khổ đau; chỉ
có tình thương yêu mới xóa bỏ được hết hận thù, xin
chép nguyên văn:
LÁ
TÂM THƯ CỦA MỘT PHẬT TỬ
Kính
dâng: Hòa thượng THÍCH QUẢNG ĐỨC
Người
Cha Lành của P.G.V.N
CÁC
BẠN THÂN MẾN,
"Có
bao giờ các bạn nghĩ rằng: con người có thể chết cho LÝ
TƯỞNG mà trong ấy có một LÝ TƯỞNG THIÊNG LIÊNG nhất: SỰ
TÍN NGƯỠNG. Nếu các bạn đáp rằng "Có" (và tôi tin chắc
là bạn sẽ đáp CÓ) thì các bạn hãy hướng về miền Nam
nước Việt nơi mà chúng tôi, những TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO, đã
và đang tranh đấu cho ĐẠO PHÁP. Chúng tôi đấu tranh không
riêng gì cho Phật giáo đồ miền Nam Việt Nam hay cho Phật
giáo đồ Thế giới, mà chính là tranh đấu cho QUYỀN TỐI
THƯỢNG của con NGƯỜI: quyền tự do tín ngưỡng.
Hỡi
các bạn,
"Các
bạn hãy nghe đây những lời TÂM HUYẾT của chúng tôi. Trước
đây vài năm người ta đã kêu gọi chúng tôi ĐOÀN KẾT ĐẤU
TRANH CHỐNG CỘNG, VÌ CỘNG SẢN VÔ THẦN, CHỦ TRƯƠNG TIÊU
DIỆT TÍN NGƯỠNG CỦA CON NGƯỜI. Họ đã kêu gọi chúng tôi
bằng những thuyết "CỘNG HÒA NHÂN VỊ", trong đó mọi người
đều được TỰ DO TÍN NGƯỠNG. Đáp lời kêu gọi, chúng
tôi đã hy sinh biết bao xương máu để cho QUỐC GIA này được
TỒN TẠI, cho Tổ quốc thân yêu tránh khỏi sự XÍCH hóa của
cộng sản bạo tàn. NHƯNG ngày nay một SỰ THẬT khá PHŨ PHÀNG
là kết quả sự HY SINH vọ bờ bến ấy: NGƯỜI TA ĐÃ PHẢN
BỘI VÀ LỪA GẠT bằng cách CHÀ ĐẠP lên TÍN NGƯỠNG của
chúng tôi, NGƯỜI TA đã ĐÀN ÁP chúng tôi một cách DÃ MAN
và luôn luôn KHỦNG BỐ chúng tôi với tất cả PHƯƠNG TIỆN
sẵn có trong tay.
"Chúng
tôi là những con người DŨNG CẢM nhưng trong tay KHÔNG MỘT
TẤC SẮT, chúng tôi chỉ đem TÌNH THƯƠNG và CHÍ KHÍ ra che
chở, chống đỡ với SÚNG ĐẠN và chúng tôi đã ngã gục
trước họng súng, XE TĂNG, LỰU ĐẠN, CHÙY SẮT và GÓT GIÀY
ĐINH… nữa, của một đoàn người TÀN BẠO - mặc dù
chúng tôi biết đoàn người ấy không hề có thù oán gì với
chúng tôi, dù bị ĐÀN ÁP DÃ MAN – chúng tôi vẫn chủ trương
đường lối "BẤT BẠO ĐỘNG" và họ đã nhìn chúng tôi QUẰN
QUẠI TRÊN VŨNG MÁU bằng cặp mắt KHINH BỈ như nhìn những
CON VẬT HÈN NHÁT không dám kháng cự. Nhưng họ quên rằng
con người còn có LÝ TRÍ, TÌNH CẢM và LƯƠNG TRI, còn có thể
nói với nhau được bằng miệng, bằng tình thương, thì, BẤT
BẠO ĐỘNG là ĐỨC TÍNH của con NGƯỜI – CỦA NHỮNG CON
NGƯỜI DŨNG CẢM và CAO THƯỢNG – còn BẠO ĐỘNG là THÚ
TÍNH CỦA LOÀI VẬT –Sức mạnh của TINH THẦN và TÌNH THƯƠNG
sẽ THẮNG và CẢM HÓA được sức mạnh VŨ KHÍ của BẠO
TÀN, mặc dù sự "thắng" ấy phải trả một giá rất đắt:
MÁU và CÁI CHẾT. Chúng tôi xin các bạn lưu ý điều này:
TRONG LỊCH SỬ PHẬT GIÁO CHƯA BAO GIỜ (và cũng chẳng bao giờ)
LÀM RƠI MỘT GIỌT MÁU của ai. Quả vậy, người ta gây TANG
TÓC cho Phật giáo, chứ Phật giáo CHƯA HỀ gây tang tóc cho
ai! Người ta ĐÁNH ĐẬP Phật giáo, chứ Phật giáo CHƯA BAO
GIỜ đánh đập ai! Người ta VU KHỐNG Phật giáo, nhưng Phật
giáo chưa bao giờ vu khống ai. Oâi, thế mà người ta nỡ đang
tâm CHÀ ĐẠP, GIÀY XÉO, ĐÀN ÁP!…
"Sở
dĩ tôi nói những sự ĐAU LÒNG trên, không phải để gây cho
các bạn mối Căn thù đối với những kẻ đã ĐÀN ÁP và
ĐÁNH ĐẬP chúng tôi như đánh loài cầm thú, không một chút
TÌNH THƯƠNG. Không không bao giờ. Vì bạn ơi, đấng TỪ PHỤ
đã từng dạy chúng t:
CON
ƠI, CON HÃY BAN CHO NHỮNG KẺ OÁN THÙ NAH61T CỦA CON NHỮNG NIỀM
VUI SƯỚNG NHẤT"
Tôi
nói lên đây cũng không phải BI KỊCH HÓA vấn đề, mà chính
là để gây cho các bạn một Ý NIỆM rõ rệt về cuộc ĐẤU
TRANH tối THIÊNG LIÊN của chúng ta.
Hỡi
các bạn,
"Các
bạn có lẽ nào không thấy lòng mình rung động khi một số
đông Đạo hữu của các bạn đang đấu tranh cho sự sống
còn của tín ngưỡng và đang bị đàn áp chăng? Các bạn có
thể nào thờ ơ lãnh đạm khi những người cùng tín ngưỡng
với các bạn đang bị chà đạp chăng? Nếu các bạn đáp
rằng: "KHÔNG BAO GIỜ" thì tôi xin kêu gọi:
"Hỡi
các bạn, những người bạn thân yêu đang ở khắp thế giới,
các bạn hãy nghe đây lời kêu gọi thống thiết của chúng
tôi:
"Hãy
giúp đỡ và ủng hộ cuộc ĐẤU TRANH THIÊNG LIÊNG của chúng
tôi bằng tất cả những gì bạn có thể giúp…
"Hỡi
các bạn, những người bạn PHÓNG VIÊN hay KÝ GIẢ của các
quốc gia thân hữu, các bạn hãy nghe đây những lời chúng
tôi cầu chúc các bạn làm tròn SỨ MỆNH: TRẢ LẠI SỰ THẬT
NHỮNG GÌ CỦA SỰ THẬT.
"Hỡi
các bạn, những người bạn đang đàn áp chúng tôi, hãy nghe
đây lời kêu gọi của chúng tôi:
"Các
bạn có thể nào NHẪN TÂM ĐÀN ÁP NỀN TÍN NGƯỠNG mà ÔNG
CHA chúng ta đã TÔN THỜ và đã gìn giữ suốt mất nghìn năm
chăng! Các bạn có thể nào VONG ƠN những KẺ đã từng HY
SINH cho quốc gia này tồn tại qua bao nhiêu cuộc xâm lăng của
ngoại bang mà Phật giáo đã ghi tên vào lịch sử? Nếu các
bạn (mà sao lại không nhỉ?) thì tại sao các bạn lại cầm
súng để GIẾT những ĐỒNG BÀO VÔ TỘI mà trong tay KHÔNG
MỘT TẤC VŨ KHÍ? Tôi biết rằng TÌNH NGƯỜI KHÔNG BAO GIỜ
CHẾT TRONG LÒNG CÁC BẠN. Các bạn đã bị người ta lừa dối
ép buộc để làm những việc mà TÂM HỒN các bạn ngănkẻ
thù XÂM LĂNG TỔ QUỐC, chứ nào phải để gây TANG TÓC CHO
ĐỒNG BÀO? Vậy các bạn hãy TỰ GIÁC mà quay về với TÌNH
THƯƠNG CỐ HỮU trong lòng mình. Các bạn có thể PHẢN BỘI
PHẬT GIÁO, nhưng Phật giáo bai giờ cũng dang tay đón các bạn
như đón một người con hư về nương bóng cha hiền. Và, các
bạn nên nhớ điều này: LỊCH SỬ KHÔNG BAO GIỜ DUNG THỨ
KẺ BẠO TÀN. Hơn nữa, không một ai có quyền bắt các bạn
phải PHẢN BỘI DÂN TỘC và GIỐNG NÓI.
Các
bạn hãy nghe đây lời kêu gọi của chúng tôi:
"ĐỪNG
GÂY TANG TÓC CHO KẺ KHÁC, NẾU CÁC BẠN KHÔNG MUỐN AI GÂY CHO
MÌNH! PHẬT GIÁO LÀ THÀNH TRÌ bất khả tiêu diệt, nếu ai
có VỌNG TƯỞNG đem sức mạnh của VŨ KHÍ và BẠO LỰC ra
đàn áp khủng bố thì thật là ngu muội; khác nào đem trứng
chọi đá mà mong đá vỡ! Đêm GƯƠM chặt nước để
mong cắt nước!
"Sự
đàn áp, vu khống làm gì bắt được CON TIM phải nói trái
lại những gì mà ta thường ấp ủ!
"Đừng
ai lầm thưởng rằng: VÌ SỢ NÊN KHÔNG DÁM BẠO ĐỘNG, Thánh
Gandhi nói: Ta dạy thuyết BẤT BẠO ĐỘNG cho những kẻ KHÔNG
SỢ CHẾT, KHÔNG SỢ ĐÀN ÁP KHỦNG BỐ".
"Đúng
thế, chính kẻ sỡ chết mới bạo động và cũng chính kẻ
sợ chết mới cầm vũ khí để đàn áp kẻ khác, vì KHÔNG
TIN Ở TÀI ĐỨC MÌNH…"
Ký
tên:
U.B.H.P.
Saigon,
ngày 18 tháng 7 năm 1963
Ngày
19 tháng 7 năm 1963, hòa thượng Thích Tâm Châu, chủ tịch Ủy
ban Liên phái Bảo Vệ Phật giáo đã gửi một văn thư số
94 cho TỔNG THỐNG VIỆT NAM CỘNG HÒA
Kính
thưa tổng thống,
Trên
đài phát thanh, hồi hôm nay, chúng tôi đã được nghe lời
hiệu triệu của tổng thống. Chúng tôi rất hoan nghênh ý
chí hòa giải tột bậc của chình phủ; nhưng vì có những
sự kiện xả ra bất lợi cho Phật giáo chúng tôi sau hai lần
hiệu triệu trước của tổng thống, chúng tôi mong rằng lần
này chính phủ nên có những việc làm cụ thể, minh bạch,
để chứng tỏ trước quốc dân và thế giới. Vì vậy, chúng
tôi đề nghị mấy điểm sau đây:
1.
Chính phủ phóng thích tất cả tăng, ni, thiện tín, sinh viên,
học sinh, Gia Đình Phật tử đã bị bắt giam cầm, bất luận
ở đâu trong khắp nước, từ đêm rằm tháng tư tức mồng
8 tháng 5 dl tại Huế tới naTrường hợp mất tích của nhà
sư Đặng Văn Cát, chúng tôi đã báo cáo cho Uûy ban Liên bộ
hai lần rồi, cũng xin được giải quyết xong.
Không
thể phân tích có những vụ trước ngày ký kết bản Thông
Cáo Chung và những vụ sau này. Hễ có thủy thì có chung, tất
cả những cuộc tuyệt thực, diễn hành bất bạo động, thiêu
thân của Phật giáo đồ đã diễn ra khắp nơi, đều liên
quan đến cuộc vận động tranh thủ 5 nguyện vọng của Phật
giáo là một dây chuyền liên tục. Chỉ có một sự phóng
thích toàn vẹn, không phân biệt, mới đem lại sự êm dịu
và tin tưởng trong lòng Phật giáo đồ.
2.Tất
cả tăng, ni (trên 300 vị) và quan trọng nhất là trên mấy
trăm thiện tín, sinh viên, Gia đình Phật tử, v.v.. ngày 17
tháng 7 bị bắt giam tại an Dưỡng Địa cùng ở các nơi khác,
cần được trả về chùa Xá Lợi đầy đủ, để ủy ban
chúng tôi kiểm điểm trước khi mời họ về chùa hay tư thất.
Đây là điều kiện khẩn thiết để trấn an chư tăng, ni
và dư luận.
3.
Chính phủ can thiệp với các báo, nếu họ từ chối lời
yêu cầu của chúng tôi, để các báo đăng thông bạch của
Ủy ban Liên phái kêu gọi các chùavà gia đình có người bị
bắt hay mất tích mà chưa thâý trở về từ đây đến chủ
nhật 21 tháng 7 kịp thời báo tin chúng tôi biết để chuyển
đến chính phủ.
4.
Chính phủ công bố danh sách và truy tố những cán bộ có
trách nhiệm trong vụ đổ máu tai đài phát thanh Huế đêm
mồng 8 tháng 5, cuộc đàn áp sinh viên và Gia đình Phật tử
ngày mồng 4/6 tại chợ Bến Ngự (Huế). Chính phủ sẽ có
lợi, nếu không để cho những người chạy án đổ tội cho
kẻ khác.
5.
Chính phủ bồi thường xứng đáng cho các gia đình nạn nhân
đem 8/5 và những người bị thương, tàn tật vì cuộc đàn
áp ngày 4/6 tại Huế.
Kính
thưa tổng thống,
Toàn
thể tăng, ni chúng tôi trong Uûy ban Liên phái thà cam chết
chứ không chịu để cho lòng tin tưởng của chúng tôi nơi
thành tín của chính phủ bị thực tế đánh đổ một lần
nữa.
Trước
khi chấm dứt, chúng tôi kính thưa tổng thống tường: sáng
nay 19-7-63, các chùa Xá Lợi, Ấn Quang, Giác Minh sau khi được
giải tỏa độ nửa giờ, lại bị phong tỏa trở lại. Nội
việc làm này đủ chứng tỏ rằng những quyết định của
tổng thống cho việc hòa giải không được cấp dưới luôn
luôn tuân hành. Những việc bất tuân như thế này đã thành
một thông lệ từ lâu ở miền Trung mà ai cũng biết là một
miền tư trị trên thực tế.
Các
vấn đề trên, một khi giải quyết xong, chúng tôi mới có
thể hợp tác với Uûy ban Liên bộ mà nghiên cứu, xem xét
những vấn đề khác, để cho cuộc hòa giải đuợc hoàn toàn
tốt đẹp.
Xin
tổng thống nhận lòng thành kính của tôi.
Thương
TỌa THÍCH TÂM CHÂU
Bản
sao kính gửi:
-Các
Chùa, các Khuôn hội
-
Các Đoàn thể Phật tử
-
Thiện tín
LỜI
HIỆU TRIỆU CỦA ĐOÀN SINH VIÊN LIÊN GIÁO, GỬI TOÀN THỂ SINH
VIÊN, HỌC SINH VIỆT NAM.
Hỡi
các anh chị em Sinh viên, Học sinh toàn quốc,
Tình
hình quốc nội rối ren, trong giai đoạn gần đây đã gieo
vào óc Anh Chị Em một vài cảm nghĩ. Điều ấy không ai tránh
được, vì những hành động dã man, thất nhân tâm, về nghĩa
lý được chính quyền thi hành liên tiếp như đập mạnh vào
trí óc chúng ta, buộc những ai có học thức, biết suy nghĩ
đều phải thắc mắc và công phẫn.
Việc
tàn sát Phật giáo đồ tại Huế trong ngày Phật đản vừa
qua, việc dở thủ đoạns lừa bịp ký giả ký kết thỏa
thuận để xoq dịu những lúc công phẫn trong nhân dân lên
quá cao rồi lại tiếp tục bắt bớ, tra tấn, tàn sát đẫm
máu… tất cả những việc ấy đã đem lại lợi ích gì cho
quốc gia dân tộc? Phải chăng chỉ để thỏa mãn lòng đố
kỵ nhỏ nhen, óc kỳ thị Tôn giáo hẹp hòi của riêng một
vài cá nhân!
Thế
mà chính quyền không biết phục thiện, còn dở giọng phỉnh
gạt "rẻ tiền" phao vu Việt cộng xúi giục Phật giáo. Họ
cho công an, mật vụ… trà trôn vào đám tăng, ni, Phật tử,
gây những hành động CÔN ĐỒ để đổ lỗi Phật tử bạo
động, hòng bào chữa cho những hành động VÔ NHÂN ĐẠO của
các ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN. Các toán công an mật vụ hùng
hậu, các đoàn cảnh sát chiến đấu dũng mãnh được huy
động triệt để tung ra khắp các nẻo đường, phong tỏa
các chùa, trở ngại các việc hành giáo, đánh đập tăng,
ni, đàn áp dân chúng. Chúng ta không khỏi thắc mắc: "tại
sao những sức mạnh kia không đem ra CHỐNG CỘNG mà lại quay
về ĐÀN ÁP DÂN CHÚNG và những SƯ SÃI YẾU ĐUỐI! Cũng đáng
ngạc nhiên hơn, khi chính quyền còn BIỆT PHÁI MỘT SỐ QUÂN
NHÂN, TRONG CÁC BINH CHỦNG: BIỆT ĐỘNG QUÂN, HẢI QUÂN, LỤC
CHIẾN… tăng cường cho đoàn cảnh sát chiến đấu! Đàn
áp dân chúng với những kẻ tu hành trong tay không một tất
sắt, mà phải dùng tới những QUÂN NHÂN THIỆN CHIẾN ấy
sao? Trong khi chiến trường đang thiếu những đôi tay vũ dũng
kia để chống cộng! Hay chính quyền lại sắp đổ tội cho
toàn dân là cộng sản!…
Hành
động của nhà cầm quyền đã gây phẫn uất trong mọi tầng
lớp dân chúng. Các Tôn giáo trong nước đều tố cáo hành
vi hạn chế TÍN NGƯỠNG PHẢN HIẾN PHÁP của CHÍNH QUYỀN.
Ngay cả những Tín đồ THIÊN CHÚA GIÁO vô tư cũng lên án
những hành động của chính quyền là HẸP HÒI BẨN THỈU
(trong số đó Anh Em Thiên Chúa giáo trong đoàn Sinh viên Liên
Giáo chúng tôi là một).
Hỡi
các anh chị em Sinh viên, Học sinh.
Anh
chi em nghĩ thế nào trước cảnh NGANG TRÁI? Chẳng lẽ chúng
ta ngồi khanh tay nhìn các Nhà sư Phật giáo lăn thân vào lửa!
Các Ni Cô ngã gục dưới đôi tay hộ pháp và vũ khí của
cảnh sát chiến đấu! Các thanh niên CHUỘNG TỰ DO, YÊU LÝ
TƯỞNG, tín đồ Tôn giáo rên xiết thảm thương trong các
trại giam, các phòng tra tấn?
Đoàn
Sinh viên Liên giáo chúng tôi gồm đủ thành phần các Tôn
giáo: Phật giáo, Thiên chúa giáo, Hồi giáo, Tin lành giáo,
Cao đài giáo, Bahai giáo… được thành lập với mục đích
ủng hộ Phật giáo tranh đấu ÔN HÒA đòi TỰ DO TÍN NGƯỠNG
và HÀNH GIÁO.
Hởi
các anh chị em, ngoài tinh thần Tôn giáo, chúng ta còn là ĐỒNG
BÀO, cùng là nhân dân VN, lẽ nào chúng ta ngồi yên để nhìn
một tầng lớp nhân dân BỊ ÁP BỨC NGƯỢC ĐÃI!
Chính
quyền đã lợi dụng sự rời rạc, thiếu đoàn kết chặt
chẽ trong nhân dân chúng ta để dễ bề áp dụng CHÍNH SÁCH
ĐỘC TÀI CHUYÊN CHẾ. Họ chia rẽ chúng ta thành từng đoàn
thể lẻ tẻ, tầng tầng lớp lớp rời rạc để mặc tình
đàn áp và nếu cần họ sẽ không ngần ngại PHAO VU
CỘNG SẢN! Thật là một biện pháp giản tiện nhưng quá TRẺ
CON.
Để
chống lại mưu đồ ấy, đaòn SINH VIÊN LIÊN GIÁO CHÚNG TÔI
thiết tha kêu gọi các Anh Chị Em Sinh viên, Học sinh cùng toàn
thể Đồng bào các giới, các Tôn giáo hãy đoàn kết lại
thành một khối duy nah61t, sát cánh với chúng tôi tranh đấu
trong ôn hòa như QUYẾT LIỆT và TRƯỜNG KỲ để ủng hộ
các bạn Phật giáo đang bị đàn áp…
Thử
xem chính quyền còn cách nào để PHAO VU toàn thể dân tộc
VN là cộng sản không?
Nếu
chúng ta biết đoàn kết chặt chẽ, nhất định chính quyền
phải nhượng bộ để THỰC THI DÂN CHỦ.
Hỡi
các anh chị em Sinh viên, Học sinh, hỡi toàn thể Đồng Bào
các giới! Hãy liên kết sát cánh với chúng tôi và CƯƠNG
QUYẾT BẤT TUÂN ĐẾN CÙNG những MỆNH LỆNH PHẢN DÂN CHỦ
CỦA CHÍNH QUYỀN.
CHÀO
QUYẾT THẮNG
Saigon
,ngày 20 tháng 7 năm 1963
Ký
tên,
ĐOÀN
SINH VIÊN LIÊN GIÁO
Báo
The star and Stripes số ra ngày 20-7-1963 việt:
MỘT
BIẾN CHUYỂN BẤT NGỜ ÔNG DIỆM NÓI VỚI PHẬT GIÁO ĐỒ:
CHÚNG TA HÃY HÒA GIẢI
SAIGON:
(UPI) Tối thứ 5 tổng thống Ngô Đình Diệm đã đọc một
bức thông điệp mục đích làm dịu cuộc tranh chấp của
ông với Phật giáo chiếm đa số tâi Việt nam Cộng Hoà.
Lời
hiệu triệu quốc dân của ông Diệm – được nhắc đi nhắc
lại trên đài phát thanh – nói rằng những biện pháp cần
thiết đang được ban hành "để đánh tan mọi sự nghi ngờ
và những âm mưu chia rẽ.
Trong
lời hiệu triệu, ông Diệm đã hcỉ thị bộ Nội vụ sửa
đổi Nghị Định ấn định thể thức treo cờ Phật giáo;
chỉ thị Uỷ ban Liên bộ hợp tác chặt chẽ với phái đoàn
Phật giáo trong việc thực thi bàn Thông Cáo Chung; và cuối
cùng chỉ thị các cấp quan dân, chính góp phần thực hiện
Thông Cáo Chung.
Sau
hết, ông Diệm nói: "Tôi mong đồng bào hãy ghi nhận ý chí
hòa giải tột bực của chính phủ về vấn đề Phật giáo
và từ nay đồng bào hãy phán đoán sự việc một cách khách
quan, hãy áp dụng một thái độ sáng suốt đừng để ai ngăn
cản bước tiến của dân tộc trong cuộc diệt cộng và kiến
quốc".
Nhưng
có điều đáng tiếc trong khi ông Diệm tuyên bố trên đài
phát thanh thì các chùa bị phong tỏa chặt chẽ và cảnh sát
canh gác rất ngặt tất cả các con đường gần chùa bị phong
tỏa.
Trong
một bài xã luận, nhan đề: "LÝ THỪA VĂN CỦA HÁN THÀNH Ở
SAIGON?, bào The New York Times số ra ngày 19-7-63 đã viết:
"Tình
hình ở saigon đã giống hệt những ngày cuối cùng của Lý
Thừa Văn tại Hán Thành. Cùng một loạt bùng nổ của dân
chúng đang bị đàn áp bởi cùng một loại tàn bạo của cảnh
sát. Tại Hán Thành những người biểu tình là sinh viên; ở
saigon những người biểu tình là Phật giáo đồ và phong trào
chống đối của Phật giáo đang mở màn cho một niềm căm
phẫn toàn diện chống lại ột chế độ độc tài áp bức.
"Ở
Đại Hàn phong trào chống đối do Sinh viên lãnh đạo lúc
đầu và cuối cùng đã trở thành một nhu cầu Quốc gia bất
khả kháng, có quân đội tham gia và kết quả là Lý Thừa
Văn phải ra đi. Có lẽ, khác với Lý Thừa Văn, ông Diệm
có thể vượt qua cơn sóng gió; nhưng cách giải quyết vấn
đề của ông bằng lối đàn áp hơn là làm dịu nỗi đau
khổ của Phật giáo đồ khiến người ta phải nghi ngờ không
biết ông có vượt qua được không.
"Đúng
như tổng thống KENNEDY đã nói trong cuộc họp báo mới đây
rằng: sự đụng chạm của tổng thống Ngô Đình Diệm với
Phật giáo đồ raất có hại cho công cuộc chiến đấu chống
cộng tại miền Nam Việt Nam. Những du khách người Mỹ đã
chứng kiến những sự kiện xả ra ở Nam Việt Nam tin rằng
tình hình ở đây còn tệ hơn những viên chức Hoa Kỳ mô
tả nhiều, có lẽ còn tệ hơn là tổng thống Kennedy nhận
định nữa".
cũng
tờ báo trên SỐ RA NGÀY 21-7-63 đã viết:
HẾT
TIN TƯỞNG
PHẬT
GIÁO TỪ CHỐI LỜI HÒA GIẢI CỦA ÔNG DIỆM
SAIGON
(AP) Hôm thứ sáu các nhà lãnh đạo Phật giáo trong các
chùa bị phong tỏa đã từ chối không chịu mở các cuộc
hòa đàm tức khắc với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, và
tố cáo rằng những cố gắng hòa giải của tổng thống Ngô
Đình Diệm đã bị những nhân viên cấp dưới phá hoại.
Các
nhà lãnh đạo Phật giáo nói rằng họ sẽ cam chết chứ không
để cho lòng tin tưởng nơi THÀNH TÍN của chính phủ bị thực
tế đánh đổ một lần nữa"
Phật
giáo đã gửi một bức thư cho tổng thống Ngô Đình Diệm
để trả lời bức thông điệp mà tổng thống Ngô Đình Diệm
đã đọc trên đài phát thanh tối thứ 5 cho một cuộc dàn
xếp vấn đề Phật giáo.
Trong
khi ông Diệm nói, thì ba ngôi chùa chính tại Sai Gòn bị phong
tỏa chặt chẽ và cảnh sát canh gác rất ngặt và các đường
phố hcung quanh những ngôi chùa đó cũng bị phong tỏa bằng
nhiều hàng dây thép gai. Sáng hôm thứ sáu, các chùa được
giải tỏa được nửa tiếng đồng hồ rồi lại bị phong
tỏa lạis. Khi Phật giáo đồ nói rằng họ không dám đi về
vì sợ bị bắt.
Hơn
500 tăng, ni và tín đồ bị giam lỏng trong một ngôi chùa nhỏ
bé ở đường Phan thanh Giản từ hôm tối thứ tư, khoảng
hơn một ngàn tăng, ni và tín đồ phần lớn là các bà già
và thiếu nữ đã bị cảnh sát đánh đập một cách tàn nhẫn,
sáng hôm thứ tư gần chùa Giác Minh khi họ cố gắng đi xuống
chùa Xá Lợi. Một phát ngôn nhân Phật giáo cho biết rằng
trong chùa đã gần hết lương thực và chỉ còn một ít gạo
với muối.
Trong
cuộc tranh đấu cuối cùng củ họ, những nhà lãnh đạo Phật
giáo hiện đang bị phong tỏa trong các chùa, đã tuyên bố
rằng: Họ chỉ đàm phán với chính phủ khi nào chính phủ
chấp thuận một số điều kiện mà họ đã đưa ra.
Và
ngày 22-7-1963, Uûy ban Liên phái Bảo vệs Phật giáo mở cuộc
họp báo. Dưới đây là:
BẢN
TRẦN THUẬT CỦA UBLPBVPG
(cuộc
họp báo ngày 22-7-63)
Đêm
18 tháng 7 vừa qua, tổng thống đã đọc trên đài phát thanh
mấy lượt một lời hiệu triệu mà mục đích là để bày
tỏ "ý chí hòa giải tột bậc" của chính phủ đối với
phong trào đòi hỏi thực thi bản Thông Cáo Chung đã liên kết
giữa Uûy ban Liên bộ và Phái đoàn Phật giáo.
Nhân
danh Uûy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo, chúng tôi rất hân
hạnh long trọng nhận ý chí của chính phủ. Nhưng từ địa
hạt ý chí hoàn toàn tinh thần đến địa hạt hành động
cụ thể và minh chứng, có một khoảng cách biệt dài, ngắn
khó dễ không chừng vì tùy việc, tùy haòn cảnh. Riêng về
"Vấn đề Phật giáo", chúng tôi cảm thấy khoảng ấy có
phần gay go, hco nên chúng tôi mới kính thỉnh quý ngài, quí
vị đến đây, mong giải oan cho Phật giáo và đóng góp phần
nào vào sự "đánh tan mọi hồ nghi" hoặc mưu mô xuyên tạc
chia rẽ" như tổng thống muốn.
1.Chúng
tôi không muốn nhắc lại vụ đổ máu tại đài phát thanh
Huế, cuồc đàn áp Sinh viên và Thanh niên Phật tử tại chợ
Bến ngự Huế bằng một thứ lựu đạn gây thương tích nặng
và điên cuồng, chưa nói việc xích chó berger cắn, những
cuộc phong tỏa chùa chiền có các sư đang tuyệt thực ở
Huế và Sài Gòn, những vụ phá chùa ở Bình Định, ám sát
hụt ở Phật học viện Nha Trang hay mưu đầu độc ở nhiều
nơi khác, v.v.. Chúng tôi không muốn nhắc vì những việc ấy
đã xảy ra cách xa thủ đô, khỏi tầm quan sát hay chứng kiến
của quý ngài, quí vị, khiến quí ngài, quí vị khó bề nhận
xét và phê phán đúng với sự thật. Hôm nay, chúng tôi chỉ
muốn khêu gợi lại hình ảnh của 2 cuộc diễn hành, một
ở đường Phan Thanh Giản, một trước chợ Bến Thành, sáng
ngày 17-7 vừa qua. Nếu ở địa điểm sau, toàn thể người
diễn hành đều là tăng, ni, già có, trẻ có, Việt có, Miên
có, Đại thừa có, nguyên thủy có, ở địa điểm trước,
ngoài số tăng, ni, còn một số cư sĩ và thanh niên nam, nữ.
Tất cả đều tay yếu chân mềm, không một vũ khí, dầu là
một cục đá, một khúc củi. Thế mà họ bị đàn áp một
cách tàn khốc bằng dùi, bằng nắm tay, bằng giày có đinh
sắt. Chịu đòn nặng nhất là chư tăng, ni bị chặn trước
chợ Bến Thành. Muôn người như một, , ai ai cũng thấy anh
en cảnh sát, cảnh sát chiến đấu, dưới quyền điều khiển
trực tiếp của ông giám đốc Trần Văn Tư, đã hành hung
như thế nào. Chư tăng, ni lúc ấy ví như bầy cá bị kẹt
trong các rọ dây kẽm gai, có những chiếc xe to đậu san sát,
trở đầu ra ngoài và kết thành một vòng đai kiên cố. Đập
đánh xong, làm cho trật chân biêu đầu và bị thương ở ngực,
ở bụng, ông Trần văn Tư làm hiền đề nghị đưa chư tăng
về chùa Xá Lợi bằng xe cảnh sát, ông long trọng cam kết,
tỏ ý hòa giải, nhưng mỉa mai thay, các xe lại dùng hết tốc
lực theo đại lộ Trần Hưng Đạo chạy về hướng Chợ Lớn,
thẳng xuống Bình Chánh và đổ tất cả xuống An Dưỡng Địa
nghĩa trang của Giáo hội Tăng già Nam Việt được biến tức
tốc thành một trại giam, chung quanh có quân đội vũ trang
canh gác ngày đêm, không cho ai ra vào. Khi đi trên xe, vị sư
nào la thì bị bóp cổ hoặc bị bóp ở hạ bộ tới nín thở,
còn chư ni thì bị cảnh sát giở trò bỉ ổi đụng chạm
đến thân. Ở phương tây người ta không nỡ đánh đàn bà
bằng một cành hoa, còn ở đây hàng nữ tu sĩ mà bị đối
xử như thế, chúng tôi xin để quý ngài, quý vị phê phán.
Ngoài ra, để phản đối lại lời hứa không thành thật của
ông Trần văn Tư nên đã có 3 vị tăng nhảy xuống đất khi
xe đang chạy và bị thương nặng. 1 trong 3 vị ấy hiện đang
nằm dưỡng bệnh tại bệnh viện Chợ Quán, bên ngoài có
3 vòng lính gác, không một ai được vào thăm cả.
Nếu
quý ngài, quí vị hoan hỷ, chúng tôi sẽ đưa quý ngài, quí
vị xuống phòng dưới xem bệnh tình và thương tích của mười
mấy tăng, ni đang nằm tĩnh dưỡng tại chùa Xá Lợi.
Sự
đàn áp cuộc diễn hành thứ nhì tại đường Phan Thanh Giản
cũng tương tụ. Đa số tăng, ni và thiện tín bị đánh đập
thẳng tay. Ai chạy thoát vào chùa Giác Minh liền bị bao vây,
ai bị bắt đều cũng bị vất lên xe đưa đi giam ở An Dưỡng
Địa. Vậy mà họ vẫn vu cáo là chống lại với công lực,
hăng hái đến nhổ cột cờ đánh anh em cảnh sát. Nếu quí
ngài, quí vị đi xem cột cờ ấy, một ống sắt tròn, trục
kính ở góc trên một tấc, dài 12 thước và ít nhất sáu,
bảy người mới khien6g nỗi!
Ở
An Dưỡng Địa, tất cả đều phải trải qua những ngày đói
khát và đau nhức vì những vết thương, không ai ngó ngàng
tới, chết sống mặc kệ, thật không bằng hạng tội đồ.
Đến
lúc thả, sau 3 ngày 3 đêm giam cầm, ông giám đốc Trần văn
Tư mời báo chí tới chụp ảnh các người mà ông cho là "phạm
nhân". Oâng tuyên bố mấy lời xuyên tạc khiến cho một vị
sư phải đứng lên đính chính, chưa kể ý định gieo sự
ngờ vực chia rẽ mà ông đã tỏ ra trong một câu nói hoài
sự thật, là có mời Uûy ban Liên phái cử đại diện đến
rước chư tăng, ni về, nhưng Uûy ban trước hứa, sau không
chịu đi. Thật sự, chúng tôi trong Uûy ban đã phải chờ đợi
mấy lần bởi những lời hứa đưa tăng, ni về hcùa của
ông giám đốc Trần Văn Tư, từ đêm 18 tới trưa ngày 20.
Rốt cuộc, đến khi ông thả, thì ông mời báo chí mà không
cho chúng tôi hay đừng nói là mời cử đại diện dự kiến
hay đi rước.
Để
tóm lại vụ này, ai cũng thấy cảnh sát đã làm quá phận
sự, đã gạt gẫm, đã vu cáo, đã đánh đập gây thương
tích nặng cho trên 20 người và thương tích nhẹ cho 50 người
khác.
2.
Ngoài số tăng, ni và cư sĩ bị bắt trong 2 cuộc diễn hành
nói trên, còn một nhà sư bị mật vụ giả tài xế xe chở
tuốc lên cầu Bình Lợi không biết với ác ý gì, nhưng nhờ
hết sức kêu cầu, nhà sư ấy được thả xuống xe và bỏ
bơ vơ tại đó; còn nhiều cư sĩ khác bị bắt oan uổng như
anh Mã Văn Tô, thợ điện chữa đèn cho chùa Xá Lợi, như
7 Phật tử ở ngã tư Bảy Hiền, trong những ngày 17 và 18
tháng 7. Phái đoàn Phật giáo đã đưa danh sách các nạn nhân
đến Uûy ban Liên bộ đang chờ sự phóng thích.
2.Một
sự kiện sốt dẻo nhất đã xảy ra hồi lúc 11 giờ tại
chùa Xá Lợi, ngày hôm qua, chủ nhật 21-7, một nhóm thanh niên
mặc thường phục len lỏi vào đám đông thiên tín và phân
phát những tài liệu giả của ủy ban Liên phái. Chẳng may
cho họ, Phật tử nhận biết tri hô lên và một người trong
bọn bị bắt. Hỏi cung, anh tự viết tờ khai là Nguyễn Đình
Sỹ, binh nhất, quân số 305.675, thuộc đơn vị biệt động
quân, quân khu thủ đô, đại đội 30 hành chính tiếp liệu,
được lệnh thiếu úy Hùng đến chùa Xá Lợi phát những
tài liệu ấy mà trong đó có những đoạn bất lợi cho cuộc
vận động của Phật giáo.
Nửa
giờ sau, một viên chức hiến binh tên là Hồ Xuân Rươu và
vị đại diện trưởng ty cảnh sát quận III SàiGòn là ông
Hùynh văn Trọng, đến chùa ký giấy lãnh Nguyễn Đình Sỹ,
trước đó, hai thanh niên Phật tử có dự vào việc bao vây
anh binh nhất nói trên bị công an bắt chở đi khi họ ở chùa
ra về.
Trước
những sự thật quá chán chường, quá đau lòng và nah61t là
quá phản bội đối với lời hiệu triệu của tổng thống,
mà chúng tôi vừa thuật lại, chắc quý vị đã thông cảm
thái độ dè dặt và chờ đợi của chúng tôi đối với lời
kêu gọi của vị nguyên thủ.
Hòa
thượng hội chủ chúng tôi trong thư số 83 gửi tổng thống
ngày 14-7, đã phàn nàn về việc các cấp thừa hành bất chấp
lênh của tổng thống và chính phủ. Sau ngày 18-7 là ngày tổng
thống hiệu triệu mà những hành động phao vu, xuyên tác,
bắt bớ tiếp diễn, thời thật không còn hiểu nỗi.
Mục
đích và lập trường tranh thủ của chúng tôi trước sau như
một. Vì tự do tín ngưỡng và bình đẳng Tôn giáo mà chúng
tôi đứng lên đòi hỏi, chúng tôi không mong muốn gì hơn
là hcính phủ thi hành nghiêm chỉnh và trọn vẹn bản Thông
Cáo Chung, trong một tinh thần rộng rãi không cố chấp, không
ẩn ý, để chúng tôi được an lòng trở về với đời sống
tu hành bình thường của mình.
Chúng
tôi đã công khai và mấy lần xác nhận tính cách thuận túy
tôn giáo và trong trắng của cuộc vận động Phật giáo. Cũng
đã mấy lần chúng tôi công khai tuyên bố không để cho một
ai lợi dụng xúi biểu. Gần 3 tháng nay, những lời nói và
hành động của chúng tôi đã chứng tỏ rõ ràng như vậy.
Bất cứ ai mưu mẹo để tô màu chính trị lên mảnh áo cà
sa của chúng tôi là làm một vệc hoài công không đánh lừa
được dư luận.
Chúng
tôi rất muốn bắt tay đã chìa ra – để dùng lối nói hình
dung của một nhật báo thủ đô Việt ngữ xuất bản chiều
hôm qua – nhưng vì là "kinh cung chi điếu" cho nên chúng tôi
phải ngó trước xem sau.
Một
nhật báo khác đã nêu câu hỏi: "Nhưng vì đâu cuộc đấu
tranh của Phật giáo vẫn kéo dài cho đến ngày nay?" Vì đạu?
Có lẽ báo ấy – mà chúng tôi đã có dịp ca ngợi lòng vô
tư và tính phê bình thẳng thắn – vì lẽ báo ấy hôm nay
không còn thắc mắc nữa.
Là
con dân của đất nước, lẽ đâu chúng tôi quên những khó
khăn và trọng trách của chính phủ và quốc dân trong giai
đoạn này. Chúng tôi cũng thừa biết rằng quốc gia có thanh
bình, chúng tôi mới an thân tu hành, nhưng chúng tôi có gây
hấn đâu, cũng như chúng tôi chưa hề vi phạm những điều
cam kết của mình. Thật đúng như lời ông cố vấn chính
trị Ngô Đình Nhu đã nói với một phóng viên ngoại quốc:
"chỉ 5 phút sau đủ giải quyết vấn đề Phật giáo". Năm
phút mà kéo dài đến gần 3 tháng, điều ấy quả là đáng
tiếc, càng đáng tiếc hơn nữa là điều ấy hoàn toàn ngoài
ý muốn và sự quyết định của Phật giáo chúng tôi.
Để
chấm dứt, chúng tôi xin nói rõ là chúng tôi, thỉnh cầu chính
phủ cho thi hành những điểm đã nêu ra và chưa giải quyết
chiếu văn thư số 94 ngày 19-7 của chúng tôi đã kính gửi
tổng thống để làm những chứng minh đầu tiên cho lời hiệu
triệu thứ III:
1.Phóng
thích tất cả tăng, ni, thiện tín, sinh viên, học sinh, Gia
đình Phật tử còn bị giam giữ khắp nơi từ ngày 8 tháng
5 tới nay, bởi những lý do liên quan xa gần với cuộc vận
động Phật giáo, đúng với 4 chữ "đặc biệt khoan hồng"
trong Thông Cáo Chung
2.
Để cho báo chí mà chúng tôi biết có thiện cảm với Phật
giáo – tự do đăng những tin tức và thông bạch của chúng
tôi mà mục đích là làm sáng tỏ vấn đề tránh mọi ngộ
nhận bất lợi cho chính phủ cũng như cho Phật giáo, hoặc
là giúp sưcù vàocông cuộc thực thi bản Thông Cáo Chung.
3.
Giải quyết công bình và minh chính hai vụ đàn áp kinh khủng
ở Huế về 2 phương diện: truy tố theo luật pháp Quốc gia,
người ra lệnh tàn sát và bồi thường xứng đáng cho gia
đình các nạn nhân. Kết quả cuộc điều tra của nah2 chức
trách ở Huế, do Uûy ban Liên bộ thông đạt chúng tôi biết,
không làm cho một ai thỏa mãn, kể cả khách bàng quan.
ỦY
BAN LIÊN PHÁI BẢO VỆ PHẬT GIÁO
NGÀY
23-7-1963, SƯ BÀ diệu huệ MỞ CUỘC HỌP báo tại chùa Xá
Lợi, bà tuyên bố là sẽ thiêu thân để phản đối chính
sách "kỳ thị Tôn giáo" và đòi hỏi chính quyền Ngô Đình
Diệm nghiêm chỉnh thực thi bản Thông Cáo Chung.
Ngày
30-7-63, tuần lễ "chung thất" 49 ngày của hòa thượng Quảng
Đức được tổ chức long trọng. Ngay mới tảng sáng, chư
vị tăng, ni, Phật tử và quần chúng nhân dân từ các ngã
đường đô thành lũ lượt kéo về chùa Xá Lợi dự lễ để
dâng lòng tôn kính đối với một vị hòa thượng đã lấy
thân mình làm ánh đuốc thắp sáng để cảnh cáo anh em ông
Diệm "kỳ thị tôn giáo" thất nhân tâm và những ai chuyên
dùng thủ đoạn gian tà mị dân để cai trị đất nước (mà)
bản thân họ lại kém tài, thiếu đức nhưng cứ bám víu
lấy chức quyền và có kẻ còn cam tâm là tay sai cho ngoại
bang; bỏ mặc dân chúng sống vất vưởng, nheo nhóc trong cảnh
đói khổ lầm than! Một đất nước với những con người
như thế thử hỏi đất nước ấy làm sao có thể phát triển
giàu, mạnh…? Đó là một điều ít có vậy.
Ngày
1-8-1963, hòa thượng Tịnh Khiết, hội chủ THPGVN gửi "Một
điện văn cho tổng thống John P. Kennedy, phản đối việc ông
đại sứ Hoa Kỳ Frederie Nolting, tuyên bố với hãng thông tấn
U.P.I. rằng "không có chuyện kỳ thị Tôn giáo và ngược đãi
Phật giáo đồ tại Việt nam".
ÁNH
ĐUỐC NGUYÊN HƯƠNG
TỰ
THIÊU NGÀY 4-8 – Đại đức NGUYÊN HƯƠNG, PHÁP HIỆU ĐƯ1C
Phong, tên đời là Hùynh Văn Lễ, sinh năm 1940, chính quán làng
Long Tỉnh, quận Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, xuất gia năm 1958,
nghiệp sư là ngài Viên Trí, trụ trì chùa Bửu Tích. Năm 1960
đại đức thụ đại giới Tỳ khưu và được đặt pháp
hiệu là Đức Phong, phát nguyện tự thiêu ngày 4-8-1963, tại
đài chiến sĩ trước tỉnh đường Bình Thuận (Phan Thiết),
đại đức để lại 3 lá thư: 1 gửi lên hòa thượng Tịnh
Khiết, 1 gửi cho song thân, 1 gửi Phật tử chùa Bửu Tạng.
Nội dung những lá thư của đại đức phát nguyện lấy sự
hy sinh bằng chính thân mình đóng góp vào cuộc tranh đấu
để yêu cầu chính quyền chấm dứt tình trạng đàn áp, bắt
bớ tăng, ni, Phật tử tham gia phong trào vận động của Phật
giáo đòi "Bình đẳng và Tự do Tôn giáo".
Ngày
12-8-1963, cô nữ sinh trung học MAI TUYẾT AN, sau khi lễ Phật
đã lấy dao chặt bàn – nhưng may chưa đứt – để cảnh
cáo chính quyền mất lòng dân: chỉ biết giúp đỡ riêng Thiên
chúa giáo mà mình tin theo, và.. kỳ thị, đàn áp các Tôn giáo
khác. Cô viết 3 lá thư: 1 gửi cho chư vị tăng, ni và Phật
tử, 1 cho tổng thống Ngô Đình Diệm, 1 gửi cho Bà Trần Lệ
Xuân, vợ ông cố vấn chính trị ngô Đình Nhu, đã xấc xược
ngoa ngôn nguyền rửa sự tự thiêu cao cả của hòa thượng
Quảng Đức với những lời lẽ thiếu lễ độ "nướng người
sống" của kẻ thất phu thường dùng.
ÁNH
ĐUỐC THANH TUỆ
Tự
thiêu này 13-8- Sa di THANH TUỆ, tục danh Bùi Huy Chương, sinh
năm 1945 tại Quảng Trị, xuất gia năm 1960, theo học với thượng
tọa Đỉnh Lễ, trụ trì tại chùa Phước Duyên. Đại đức
tự thiêu ngày 13-8-1963 tại trước tam quan chùa này, có để
lại 4 lá thư: 1 gửi cho tổng thống Ngô Đình Diệm. 1 cho
tăng, tín đồ Phật giáo, 1 cho nghiệp sư và bổn đạo, 1
cho gia đình. Trong thư gửi cho tổng thống đại đức yêu
cầu chấm dứt việc khủng bố áp bức Phật giáo đồ và
phóng thích hết những người bị chính quyền bắt giam. Sa
di còn nói rằng: "chính sự nhục mạ và càn rỡ của bà Nhu
sẽ làm cho chính quyền suy sụp và đưa Phật giáo đồ đến
thành công".
ÁNH
ĐUỐC DIỆU QUANG
Tự
thiêu ngày 15-8 – Ni sư DIỆU QUANG, tên đời là Nguyễn
Thị Thu, sinh năm 1936 tại làng Phú Cát, tỉnh Thừa Thiên,
xuất gia năm 1957, theo học với Ni sư Diệu Hoa tại Ni viện
Vạn Thạnh Nha Trang, tự thiêu ngày 15-8-1963 tại quận Ninh
Hòa, gần thị xã Nha Trang. Tất cả những di bút của Ni sư
để lại đều bị cơ quan chính quyền lấy đi. Một cuộc
biểu tình lớn của hàng ngàn tăng, ni, Phật tử diễu hành
qua các đường phố Nha Trang đòi trao trả nhục thể ni sư
Diệu Quang và đã bị lính cảnh sát công an chặn lại và
bắt đi khoảng hơn 200 người và gần 30 người bị đả thương.
Các chùa tỉnh hội Phật giáo và Phật học viện Hải Đức
đều bị phong tỏa, điện, nước biọ cắt suốt trong ba ngày
ba đêm liền…
Tại
Sài Gòn, ngày hôm sau, hòa thượng Tịnh Khiết "gửi một kháng
thư cho tổng thống Diệm phản đối về vụ đàn áp này".
Ngày
15-8-63, Văn phòng UBLPBVPG có nhận bức thư ngỏ của một nhóm
tri thức kính gửi hòa thượng hội chủ THPGVN ủng hộ cuộc
đấu tranh chính nghĩa của Phật giáo Việt Nam.
Kính
gởi Ngài hội chủ lãnh đạo tối cao của Uûy ban Liên phái
Bảo vệ Phật giáo.
Thưa
Ngài,
Chúng
tôi xét thấy:
1)
Tự do tín ngưỡng là quyền thiêng liêng của con người.
2)
Bình đẳng tôn giáo là nguyên tắc cơ bản của hiến pháp
Việt Nam.
3)
Phật giáo Việt Nam không những là một tôn giáo mà còn là
một tôn giáo từ ngàn xưa của đại đa số dân chúng.
4)
Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa trái lại chỉ tôn trọng tự
do và bình đẳng tôn giáo trên giấy tờ nhưng ngoài thực
tế, thì chính phủ đã áp dụng chính sách kỳ thị tôn giáo.
Cho
nên cuộc đấu tranh bất bạo động của Phật giáo là chính
đáng và hợp pháp. Hơn nữa chính chính phủ qua bản Thông
Cáo Chung cũng đã chính thức nhìn nhận và xác nhận sự đòi
hỏi chính đáng của giới Phật giáo nhưng đến nay sau hai
tháng bản Thông Cáo Chung nói trên vẫn chưa được thực thi.
Trái
lại tình trạng giới Phật tử ở các nơi cũng như tại đô
thành càng ngày càng trở nên nguy ngập. Sự kiện trên thêm
vào những lời tuyên bố chính thức không chối cãi về chính
sách đàn áp khủng bố ông khai Phật giáo của ông bà cố
vấn Ngô Đình Nhu buộc một số tín đồ Phật tử đã phải
hy sinh và sẽ còn hy sinh tính mạng để cảnh cáo giới thẩm
quyền.
Chúng
tôi nghĩ rằng tình trạng đau khổ ấy đã kéo dài và chúng
tôi tự nhận thấy:
1)
Không thể im lặng không lên tiếng phản đối chính phủ trách
nhiệm về tình hình hiện tại là thuộc về chính phủ vì
"Thông Cáo Chung" có được thực thi hay không hoàn toàn do giới
có quyền hành trong tay. Chúng tôi tưởng cũng cần nhấn mạnh
sự khác biệt giữa hai Uûy ban đã ký Thông Cáo Chung – một
thông cáo đã nhìn nhận tính cách chính đáng của cuộc đấu
tranh của giới Phật tử. Sự khác biệt đó là:
- Một
bên là những kẻ bị đán áp.
- Một
bên là những kẻ bị đàn áp, lẽ dĩ nhiên trong trường hợp
ấy Phật giáo là những kẻ bị đàn áp và KHÔNG CÓ QUYỀN
HÀNH trong tay luôn luôn muốn thông cáo chung được thực thi
mau lẹ và đứng đắn.
2)Không
thể im lặng không lên tiếng HOÀN TOÀN ỦNG HỘ sự tranh đấu
chính đáng và hợp pháp của giới Phật tử bằng mọi phương
tiện hợp pháp.
Vì
tình trạng bất an do công an cảnh sát quốc gia tạo ra trong
xã hội Việt Nam hiện nay, chúng tôi mong Uûy ban Liên phái
Bảo vệ Phật giáo thông cảm sự tạm giữ kín tên tuổi
của chúng tôi.
Và
chúng tôi cũng hy vọng đã phát biểu được phần nào ý kiến
của phần đông các bạn trong và ngoài nước mà chúng tôi
chưa được hân hạnh tiếp xúc torng khi viết lá thư này và
tin tưởng rằng các bạn sẽ lên tiếng ỦNG HỘ triệt để
cuộc tranh đấu của Phật giáo.
Nay
kính,
Saigon,
ngày 15 tháng 8 năm 1963
MỘT
NHÓM TRI THỨC
Ngày
16-8 "tại Huế, tất cả mọi chợ búa trường học, xí nghiệp
và công tư sở đều nhất loạt tổng đình công theo lời
kêu gọi của giới lãnh đạo Phật giáo. chính quyền thị
xã ban hành lệnh giới nghiêm và thiết quân luật toàn diện.
Tất cả các chùa lớn đều bị phong tỏa, hàng ngàn người
bị cô lập trong các chùa Linh Quang, Từ Đàm và Diệu Đế…"
(theo
VNPGSL tập III, trang 459).
ÁNH
ĐUỐC TIÊU DIÊU
TỰ
thiêu cùng ngày (16-8) trưởng lão sa môn TIÊU DIÊU (Dao)
71 tuổi, sinh năm 1892, tại An Thuyền, quận Mỹ Vang, tỉnh
Thừa Thiên, xuất gia lúc 38 tuổi, thụ đại giới năm 1952
và dựng tịnh thất gần chùa Châu Lâm để tĩnh tu. Nhưng…
đứng trước tình cảnh pháp nạn mỗi ngày thêm trầm trọng,
để cứu nguy, trưởng lão tự tay viết ba bức thư, một gửi
cho Hòa thượng Tịnh Khiết, một cho các đệ tử và một
cho tổng thống Diệm:"yêu cầu chính phủ giải quyết thỏa
đáng 5 nguyện vọng tối thiểu của Phật giáo đồ, và để
tạo sự bình an cho dân chúng…" Nên suốt cả đêm hôm đó
trưởng lão tĩnh tu niệm Phật chờ cho tới 4 giờ sáng xuất
định, rồi châm lửa tự thiêu ngay trước chùa Từ Đàm.
Hôm ấy là ngày 16 tháng 8 năm 1963.
Ngày
16-8-1963, Uûy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo đã "gửi một
điện tín cho tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và cho các tổ
chức Phật giáo bạn, như: India, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Campuchia,
Singapore v.v.. lên tiếngs tố cáo chính quyền cứu nguy. Nội
dung bức điện:
"Chúng
tôi gửi đến Thế giới Tự do, các tổ chức Phật giáo ngoại
quốc lời kêu gọi thiết tha này và thành thật tri ân mọi
sự can thiệp, nhân danh nhân quyền, để chấm dứt mọi sự
ngược đãi đã trở thành dã man".
Ngày
17-8-1963 , Uûy ban Liên Phái ra chỉ thị chi chư vị tăng, ni,
các hội đoàn Phật giáo, và đoàn Sinh viên Phật tử, Học
sinh Phật tử, đoàn Thanh niên bảo vệ Phật giáo… đúng
8 giờ sáng mai (18-8), tất cả đề tề tựu tại chùa Xá Lợi
để làm lễ Cầu Siêu cho CHƯ VỊ ĐÃ TỰ THIÊU ĐỂ BẢO
VỆ CHÍNH PHÁP. Khi vầng dương vừa ló dạng, trên các ngả
đường đổ về chùa Xá Lợi, ước chừng khoảng năm mươi
ngàn người đã tới dự lễ. Tiếp sau đó là cuộc tuyệt
thực. Đoàn Sinh viên Phật tử kêu gọi quần chúng tham dự
cuộc tuyệt thực tại chỗ. Khoảng một ngàn người tự động
ngồi xuống. Tất cả các đoàn thể và đồng bào hiện diện
hôm đó đều cùng ở lại yểm trợ.
Ngày
17-8-1963, học sinh các trường Trung học Gia Long, Trưng Vương
và Võ Trường Toản tổ chức meeting bãi khóa ngay tại sân
trường, giăng biểu ngữ tố cáo tội ác của chính quyền
độc tài, tàn bạo, phi nhân. Học sinh hai trường Trưng Vương
và Võ Trường Toản định tổ chức biểu tình nhưng vừa
kéo ra khỏi cổng thì bị cảnh sát đàn áp. Có khoảng 300
học sinh bị bắt đưa về tổng nha cảnh sát giam.
Trường
Kỹ Thuật Cao Đẳng, trường Mỹ Thuật Gia Định và các trường
Trung học Chu Văn An, Trưng Vương, Gia Long cũng lên tiếng ũng
hộ cuộc tranh đấu chính nghĩa của Phật giáo, lên án chính
quyền đàn áp, bắt bớ tăng, ni, Phật tử, thanh niên, sinh
viên, học sinh và yêu cầu thả tất cả những người đã
bị chính quyền bắt giam, thực thi bình đẳng, tự do Tôn
giáo.
Vào
khoảng giờ Tý đêm 20 tháng 8 năm 1963, chính quyền Ngô Đình
Diệm mở cuộc tổng càn quét tất cả các chùa chiền nào
là tụ điểm cho cuộc tranh đấu của Phật giáo trên toàn
quốc. Tại Huế, các chùa: Từ Đàm, Linh Quang, Diệu Đế,
Báo Quốc và tất cả tăng, ni thường trụ tại các chùa (nói
trên) đều bị quân lính của chính quyền bắt đi; tại Sài
Gòn, các chùa Xá Lợi, chùa Aán Quang, chùa Giác Minh, chùa Từ
Quang các vị lãnh đạo UBLPBVPG và chư tăng, ni tại các chùa
này cũng đều bị lực lượng đặc biệt bắt bỏ lên xe
chở đến trại Rạch Cát và nhốt tại đây. "Khắp nơi, tăng
sĩ và cư sĩ đều bị đánh đập và khóa tay trước khi dẫn
đi. Số lượng những tăng sĩ và cư sĩ toàn quốc bị bắt
nhốt đêm đó, theo tài liệu của chính quyền là 1.400 vị
nhưng có thể cao hơn nhiều.Tài liệu mật của Ngũ Giác Đài
về cuộc chiến ở Việt Nam cũng nói đến con số 1.500 vị
bị bắt trong đêm đó"(1) chính quyền còn cho lính cảnh sát
tới các tư gia những phần tử chống đối, những giáo sư,
luật giá và sinh viên đã lên tiếng ủng hộ hoặc trực tiếp
tham gia những buổi xuống đường của Phật giáo cũng đều
bị bắt đưa về tổng nha cảnh sát nhốt. Trong số những
phần tử bị bắt nói chung 2000 người.
Sau
cuộc đánh úp các chùa trên toàn quốc đêm 20-8-1963, thì sáng
ngày 21-8-1963, tổng thống Ngô Đình Diệm triệu tập cuộc
họp nội các và báo tin là chính phủ đã thiết quân luật
trên toàn lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa để ngăn ngừa cộng
quân len lỏi vào thủ đô Sài Gòn, để xúi giục đồng bào
bạo hành. Đồng thời ông cũng báo tin cho các vị bộ trưởng
biết về việc khám xét các chùa và bắt giữ "bọn tăng,
ni làm loạn".
Bộ
trưởng bộ ngoại giao Vũ Văn Mẫu phản đối hành động
dã man của chính quyền và tuyên bố từ chức bộ trưởng
trong lúc các bộ trưởng khác im lặng!
Trước
nghĩa cử Đẹp của vị trí thức "giũ áo từ quan", các khoa
trưởng và giáo sư Đại học đồng nghiệp của ông cũng
tuyên bố từ chức và thành lập "Phongs trào Trí Thức Chống
Độc Tài". Vũ Văn Mẫu đã châm ngòi cho sinh viên, học sinh
các trường Đại, Trung học trên toàn quốc nhất loạt vùng
đứng dậy theo chân các bậc đàn anh của họ. Chiều ngày
22-8-1963, khoa trưởng Y khoa Sài Gòn là bác sĩ Phạm Bửu Tâm
gửi đơn cho bộ giáo dục xin từ chức. Ngày hôm sau (23-8)
thì ông bị bắt. Thi sĩ Vũ Hoàng Chương, tác giả bài thơ
Lửa Từ Bi cũng bị bắt trong dịp này. Tại Huế, linh mục
Cao Văn Luận, viện trưởng viện Đại học Huế bị bãi chức
vì ông đã không ngăn cản các giáo sư, sinh viên chống nhà
nước. Cùng lúc kéo luôn các giới chức viện Đại học Huế
cũng từ chức trong đó có "các ông Lê Khắc Quyên, khoa trưởng
Y khoa; Bùi Tường Huân, khoa trưởng Luật khoa; Tôn thất Hạnh,
khoa trưởng Khoa học; Nguyễn Văn Tường, giám đốc học vụ
Đại học sư phạm; Lê Tuyên, giám đốc học vụ. Văn khoa.
Tiếp sau đó toàn thể nhân viên giảng huấn của trường
và các giảng viên viện Hán học Huế cũng ra tuyên ngôn từ
bỏ chức vụ". (2)
Tại
Sài Gòn, "một Uûy ban Chỉ đạo Sinh viên Liên khoa được
thành lập, do sinh viên Tô Lai Chánh, làm chủ tịch, Uûy ban
gồm 18 sinh viên đại diện cho Dược khoa có Lê Thị Hạnh,
Y khoa; Đường Thiệu Đồng, Văn khoa; Lâm Tường Vũ, Kiến
trúc; Nguyễn Hữu Đồng, công chính; nguyễn Thanh, Sư phạm;
Nguyễn Văn Vinh, Luật khoa; Tô Lai Chánh". (3) Việc làm đầu
tiên của Uûy ban này là phát động phong trào bãi khóa tất
cả các trường Đại, Trung học tại Sài Gòn và Huế.
Sáng
ngày 24-8-1963," trên ba ngàn sinh viên và học sinh tụ tập tại
trường Luật khoa Sài Gòn để đón mừng giáo sư Vũ Văn Mẫu
đồng thời Uûy ban Chỉ đạo Sinh viên Liên khoa tung ra một
bản tuyến ngôn mà họ đã biểu quyết ngày hôm qua, 23-8-1963,
yêu cầu chính phủ:
1)
Thực sự tôn trọng và bảo vệ tự do tín ngưỡng.
2)
Trả tự do cho tăng, ni và tín đồ Phật giáo, sinh viên, học
sinh và giáo sư hiện bị giam giữ.
3)
Chấm dứt tình trạng khủng bố, bắt bớ hành hạ tín đồ
Phật giáo.
4)
Giải tỏa chùa chiền, ban bố tự do ngôn luận.
Bản
Tuyên Ngôn kết thúc với hàng chữ:
"Sinh
viên và học sinh Việt nam nguyện đem mồ hôi và xương máu
để tranh đấu cho bốn nguyện vọng khẩn thiết trên. Đồng
bào củng sát cánh với chúng tôi sẵn sáng hy sinh cho tự do
và đòi được quyền phụng sự Tổ quốc".
"Dưới
bản Tuyên Ngôn, danh từ Uûy Ban Chỉ đạo Sinh viên Liên Khoa
được đổi thành Uûy ban Chỉ đạo Sinh viên và Học sinh".
[8]
Ngày
25-8-1963 ba trăm sinh viên học sinh đã tổ chức biểu
tình tại công trường Diên Hồng phía trước chợ Bến Thành;
bất chấp lệnh giới nghiêm. Khắp cá ngã ba ngã tư đường
nào cũng có lực lượng vũ trang canh gác, nhất là tại trung
tâm thủ đô Sài Gòn. Các sinh viên học sinh hẹn nhau đúng
10 giờ sáng sẽ hội tại trước chợ Bến