LỜI
HIỆU TRIỆU Của Vị Hội Trưởng Hội Phật Giáo Thế Giới
"Tất
cả các trung tâm Phật giáo Thế giới và các tổ chức Phật
giáo hãy giúp đỡ những anh em Phật tử của chúng ta đã
chịu đựng sự đau khổ từ lâu tại miền Nam Việt Nam.
"Miền
Nam Việt Nam là một trong các nước Phật giáo tại Đông Nam
Á. Mặc dầu dưới chế độ thực dân Pháp, hội truyền giáo
Thiên chúa đã được đặc quyền hoạt động trong một thời
gian khá dài, nhưng Nam Việt vẫn là một xư Phật giáo vì
trong số 15 triệu dân, thì những người trong Phật giao chiếm
80 phần trăm tổng số (cả Nam tông lẩn Bắc tông) còn những
ngưòi theo Thiên chúa có độ một triệu rưởi mà thôi. ông
tổng thống Ngô Đình iệm, anh ông là ngô Đình Thục (tổng
giám mục Huế), em ông là Ngô Đình Nhu cố vấn chính trị
của ông, và bà ngô Đình Nhu (được coi là người đàn bà
số một trong nước, ông tổng thống độ cthân) đều là
tín đồ Thiên chúa giáo.
"Ngay
sau khi chế độ ông Diệm được thiết lập, dân chúng Cao
miên khoảng 60.000 người theo Phật giáo Nam Tông sinh sống
tại miền Nam Việt Nam đã kêu ca là họ bị chính quyền Việt
Nam và giáo hội Thiên chúa ngược đãi một cách có tổ chức.
Từ 5 năm qua sự áp chế và ngược đãi Phật giáo đã trở
nên phổ thông cho đến nay thì chính Phật tử Việt Nam chịu
chung một số phận. Mặt khác, giáo hội Thiên chúa ảnh hưởng
đến toàn bộ chính phủ từ tổng thống xuống đến viên
xã trưởng (kể cả các lực lượng vũ trang) có rất nhiều
đặc quyến và ân sủng. Ví dụ: giáo hội và tín đồ Thiên
chúa được đặt ra ngoài đạo Dụ số 10, một đạo Dụ
hạn chế và gây rất nhiều khó khăn cho các chùa, các tu viện
và các hoạt động của Phật giáo và Tôn giáo khác.
Những
lời khuyến cáo của chính phủ Cao Miên cũng như những đơn
khiếu nại của các nhà lãnh đạo và các tổ chức Phật
giáo trong nước gửi cho tổng thống Diệm, yêu cầu ông sửa
đổi , nhưng ông đã không thể đếm xỉa đến. Phật giáo
đồ đã phải cố sức nhẫn nãi không dám phản đối công
khai, vì sợ rằng điều đó có thể gây tai hại cho cả đôi
bên. Bởi thế nên sự áp bức Phật giáo và ngược đãi Phật
tử đã lên đến cực độ khi chính quyền ra lệnh cấm Phật
tử không được treo cờ Phật giáo trong ngày Phật Đản.
Ngày
8-5-1963, Phật tử ở cố đô Huế đã tề tựu tại chùa Từ
Đàm để mừng ngày Phật Đản, sau đó họ diễn hành đến
đài phát thanh để phản đối lệnh bất công ấy khi họ
biết rằng sự cố gắng của các nhà lãnh đạo Phật giáo
để điều đình với chính phủ rút lệnh ấy về đã hoàn
toàn thất bại. Quân đội chính phủ đã dùng vòi nước,
lựu đạn cay mắt để giải tán đám đông, rồi tiếp đó
cuộc lộn xộn bắt đầu và quân đội đã bắn vào đám
đông làm cho 8 người bị giết và nhiều người bị thương.
Phật tử quả quyết rằng chính lính của chính quyền đã
bắn vào học, trái lại, chính quyền thỉ đổ vấy cho quân
Việt công. Phật giáo đồ đã đứa ra 5 nguyện vọng như
sau:
1.
Yêu cầu chính phủ thu hồi vĩnh viễn công điện cấm treo
cờ Phật giáo.
2.Phật
giáo phải được hươg một chế độ đặc biệt như các
hội truyền giáo Thiên chúa và Gia tô.
3.
Chấm dứt tình trạng bắt bớ và khủng bố tín đồ Phật
giáo.
4.
Phật tử phải được tự do truyền đạo và hành đạo.
5.
Bồi thường xứng đáng cho gia đình những người đã bị
giết và bị thương.
Cho
tới nay, chính phủ vẫn chưa làm thỏa mãn thật sự những
nguyện vọng đó. Rồi từ đấy những biến cố liên tiếp
đã xảy ra, khiến cho những nguyện vọng của Phật giáo quá
thiết tha vì khẩn cấp đến nỗi một vị tăng trưởng, hòa
thượng Thích Quảng Đức, đã phải hy sinh bằng cách tự
thiêu giữa ngã tư lớn Saigon vào ngày 11-6-63. Tất cả những
biến cố đó đã làm chấn động cả hoàn cầu và gây niềm
xúc động sâu xa của Pah65t tử năm châu.
Thái
tử NORODOM SIHANOUK, quốc trưởng Cambodge và là người bảo
vệ Phật giáo, đã gửi một bức thông điệp cho chính phủ
miền Nam Việt Nam, yêu cầu giải quyết gấp rút vấn đề
Tôn giáo bằng đường lối hòa bình phù hợp với nguyên tắc
đã được ghi trong bản Tuyên Ngôn Nhân quyền của Liên Hiệp
Quốc, đồng thời thái tử cũng đã gởi thu khẩn cấp cho
tổng thống Hoa Kỳ, tổng thống Aán Độ, tổng thống Pháp,
thủ tướng Anh và tổng thư ký Liên Hiệp Quốc yêu cầu họ
thuyết phục tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đình chỉ ngay
sự ngược đãi Phật tử và chấm dứt sự kỳ thị tôn giáo
mà Phật tử phải chịu đựng. Bà BANDARANAIKE, thủ tướng
Tích Lan, cũng đã gửi thư riêng cho tất cả các quốc trưởng
thuộc các nước Á Châu trong tổ chức Liên Hiệp Quốc để
ủng hộ đề nghị của Tích Lan yêu cầu ông U Thant, tổng
thư ký Liên Hiệp Quốc, hành động thích nghi hầu xoa dịu
nỗi lo âu của Phật tử thế giới về sự ngược đãi Phật
giáo đồ tại miền nam Việt Nam. Bác sĩ G.N MALALASEKERA (đại
biểu thường trực của Tích Lan tại Liên Hiệp Quốc), Chủ
tịch danh dự của Hội Phật giáo thế giới cho biết là ông
đã tham khảo với ông U THANT về vấn đề này và đã bắt
đầu hành động.
Với
tư cách chủ tịch Hội Phật giáo thế giới tôi cũng đã
gởi thư riêng cho tổng thống Diệm thúc giục ông hãy chấp
nhận ngay 5 nguyện vọng của Phật giáo, và thành lập một
ủy ban Tư vấn gồm một số nhà lãnh đạo Phật giáo. Uûy
ban này có nhiệm vụ đưa ra những đường lối và cách thức
làm thỏa mãn 5 nguyện vọng và làm môi giới giữa chính quyền
và dân chúng Phật giáo đồng thời cần phải được tham
khảo ý kiến về tất cả các vấn đề liên quan tới Phật
giáo sau này. Tôi cũng đã đề nghị thành lập một ủy ban
Điều tra gồm những pháp quan của tòa Thượng thẩm miền
Nam Việt Nam để điều tra một cách chính xác, vô tư những
sự kiện xảy ra ở Huế đã làm cho nhiều người chết và
bị thương, rồi đệ bản tường trình cùng với những đề
nghị yêu cầu chính phủ áp dụng những biện pháp nào để
ngăn chặn những sự kiện ấy khỏi tái diễn sau này. Tôi
cũng đã nhấn mạnh vào sự cần thiết làm dịu nỗi đau
khổ của Phật tử và giải quyết vấn đề gấp rút để
tránh nguy hiểm và nối lại tình hữu nghị giữa Phật tử
và it1n đồ Thiên chúa giáo tại nhiều nước Á Châu và Đông
Nam Á.
Các
Trung tâm điểm Phật giáo Thế giới, các Giáo hội Tăng già
va các tổ chức Phật giáo Miến Điện, Cao Miên, Tích Lan.
Aán Độ và Tân Gia Ba đã thông qua các quyết nghị ủng hộ
chính nghĩa Phật giáo Việt Nam.
Tại
Miến Điện: Tổng hội Phật giáo Miến Điện (kể cả trung
tâm Phật giáo Thế giới) Hội Thanh niên Phật tử, Giáp hội
Tăng già và các Hội phật học. Tại Cao Miên: Hai Giáo hội
Tăng già Miên Việt và các Giáo hội Hồi giáo. Tại Tích Lan:
Tổng hội Phật giáo Tích Lan (gồm cả trung tâm điểm của
Phật giáo Thế giới) và nhiều tổ chức khác. Tại Aán Độ:
Ở NALANDA tất cả tăng sĩ và Phật tử các nước. Miến Điện,
Aán Độ, Hồi Quốc, Cao Miên, Thái Lan, Tích Lan, Tây Tạng,
Đức Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Ai Lao đã nhóm họp tại
Tân Gia Ba trung tâm điểm Phật giáo thế giới.
Cuộc
tranh thủ anh dũng của anh em Phật tử chúng ta tại miền Nam
Việt Nam là đòi hỏi quyền tự Do Tín ngưỡng Công Bình Xã
Hội chắc chắn phải làm cho mọi người Phật tử cảm
động. Vì không thể trực tiếp giúp đỡ, chỉ còn một cách
hữu hiệu nhất giúp họ giữ vững lập trường và ủng hộ
chính nghĩa của học là :Tất cả trung tâm Phật giáo Thế
giới và các tổ chức Phật giáo trên khắp hoàn cầu hãy
đoàn kết đồng thanh kêu gọi sự ủng hộ tinh thần của
thế giới và giáo hội Thiên chúa giáo. Đồng thời kêu gọi
tất cả các chính phủ của chúng ta áp dụng các biện pháp
để có thể đòi hỏi cho được sự thỏa mãn 5 nguyện vọng
của anh em Phật tử chúng ta tại miền Nam Việt Nam để họ
thoát khỏi đau khổ và hưỡng trọn vẹn quyền tự do tín
ngưỡng và hành đạo như đã ghi trong bản Tuyên Ngôn Nhân
quyền của Liên Hiệp Quốc.
Cầu
cho tất cả chúng sinh đều an lạc!
SD.
CHAN HTOON
Chủ
tịch
Hội
Phật giáo Thế giới Trung tâm Phật giáo Thế giới
Số
84, SHWEDAGON PAGODA ROAD
Ngưỡng
Quang, Miến Điện, ngày 20-6-1963
Bản
sao kính gửi:
-
Các tập đoàn Phật giáo trong Tổng hội Phật giáo
-
Các Giáo phái trong Ủy ban Bảo vệ Phật giáo
-
Các Chùa và Thiện tín Thập phương
Saigon,
ngày 9 tháng 7 năm 1963
VĂN
PHÒNG
Tổng
hội Phật giáo Việt Nam,
THƯ
CỦA TỔNG HỘI PHẬT GIÁO NHẬT BẢN GỬI HỘI PHẬT GIÁO THẾ
GIỚI VÀ LIÊN HIỆP QUỐC VỀ VẤN ĐỀ "PHẬT GIÁO ĐỒ VIỆT
NAM BỊ BÁCH HẠI"
Ngày
25-6-63, Tổng hội Phật giáo Nhật Bản đã họp hội nghị
khẩn cấp tại giảng đường thuộc tông Tào Động tại Tokyo,
để xét về sự kiện bách hại Phật giao đồ của chính
phủ Nam Việt Nam. Sau khi hội nghị nghe ông Ủy viên trưởng
Quốc tế của Tổng hội tường trình về tình hình Phật
giáo đồ Nam Việt nam bị bách hại, và căn cứ vào quyết
nghị thứ 12 của hội nghị Phật giáo thế giới họp tại
Nam Vang nên Tổng hội Phật giáo Nhật Bản đã quyết định
gửi thư thỉnh cầu hội Phật giáo thế giới, trung tâm điểm
Phật giáo thê giới tại các nước và Liên Hiệp Quốc, nguyên
văn lá thư đó như sau:
Tổng
hội Phật giáo Nhật Bản
Kính
gởi ông U Chan Htoon,
Hội
trưởng
Hội
Phật giáo Thế giới
Đối
với sư hy sinh tính mệnhï cao cả của Phật giáo đồ Việt
nam, để tỏ lòng ngưỡng mộ sâu xa; chúng tôi, Phật giáo
đồ Nhật Bản rất lấy làm buồn rầu về sự phân tranh
giữa chính phủ Nam Việt Nam và Phật giáo đồ đã xảy ra
nhiều lần từ sau ngày Phật đản 8-5-63.
Nếu
căn cứ vào cơ quan truyền tin và cá báo chí gần đây thì
ở Nam Việt Nam có sự đã ngộ sai biệt giữa Thiên chúa giáo
va Phật giáo, nghĩa là Thiên chúa được đặc biệt hơn. Toàn
thể liên minh Phật giáo đồ thế giới của chúng ta cần
phải căn cứ vào điều quyết nghị tại Hội trường họp
ở Nam Vang năm 1961 gửi thư kháng nghị mạnh mẽ tới chính
phủ Nam Việt Nam.
Nhưng
vì được tin báo" thông cáo chung" đã được ký kết giữa
Uûy Ban Liên bộ của chính phủ Nam Việt nam và phái đoàn
Phật giáo để giải quyết sự phân tranh, nên chúng tôi an
tâm.
Chúng
tôi hy vọng rằng, bản "thông cáo chung" đó sẽ được thi
hành một cách đúng đắn với tất cả đã định, để sẽ
không thể lại xảy ra những sự kiện bi đát khác.
Sự
tự do truyền đạo và hành đạo của Tôn giáo thì bấ cứ
quốc gia nào cũng phải được thực thi chính sách Tôn giáo
bình đẳng được sự bảo chứng của muôn người. Với mục
đích này, chúng ta quyết phải cố gắng đạt thành.
Nhiều
người đã hy sinh cho đạo một cách cao cả bởi sự kiện
gần đây ở Nam Việt Nam, chúng tôi tin rằng, sự hy sinh đó
không những chỉ xác lập cho tôn giáo tự do của Nam Việt
Nam mà còn có cho cả toàn thế giới.
Để
giám sát tầm quan trọng về tự do, bình đẳng Tôn giáo một
cách xác thực, bản bộ Phật giáo thế giới cần pah3I điều
tra tường tận về nguyên nhân của sự kiện đã xảy ra ở
Nam Việt Nam, và nương vào sự hợp lực của chúng ta với
những phương pháp thích đáng để chấm dứt tình trạng phân
tranh không tái phát, đó là điều mong muốn của Tổng hội
Phật giáo Nhật bản chúng tôi.
Ngày
25 tháng 6 năm 1963
Lý
Sự Trưởng
REV.
Shuichi Kongo
LỜI
KÊU GỌI CỦA ĐOÀN THANH NIÊN BẢO VỆ PHẬT GIÁO
Các
bạn thanh niên thân mến,
Những
biến chuyển dồn dập torng hơn hai tháng qua, chúng I không
rõ. Từ vụ tàn sát Phật giáo đồ tại Huế trong ngày lễ
Phật Đản 15-4 QM (8-5-63) đến những vụ bắt bớ giam cầm
trên toàn lãnh thổ Việt Nam mà nạn nhân chỉ có tội là
Phật tử.
Cuộc
tranh thủ công khai và hợp lý với chủ trương BẤT BẠO ĐỘNG
của Phật giáo Việt Nam được phát động torng toàn thể
Phật giáo đồ, đến sự tự thiêu ủa hòa thượng THÍCH
QUẢNG ĐỨC để đòi hỏi chính phủ và tổng thống NGÔ ĐÌNH
DIỆM thực thi 5 nguyện vọng của tăng, tín đồ Phật giáo
Việt Nam.
Trong
hàng ngũ tín đồ bị giết, bị thương, bị bắt bớ: Hàng
trăm vị tăng, ni bị đe doạ thủ tiêu cho chính sách "KỲ
THỊ TÔN GIAÓ' của TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM.
Trong
hàng ngũ thanh niên chúng ta cũng có bạn tự hỏi: Trong lúc
tổng thống Ngô Đình Diệm đang dùng những "DANH TỪ" tốt
đẹp như: DÂN CHỦ PHÁP TRỊ CHỐNG GIẶC CHIA RẼ thì, những
lý do nào đã thúc đẩy chính phủ THỰC THI CHÍNH SÁCH "KỲ
THỊ TÔN GIÁO ấy? Các bạn hãy tự hiểu! - Với chủ trương
"BẤT BÌNH ĐẲNG TÔN GIÁO" áp bức, khủng bố Phật giáo đồ,
chính phủ của tổng thống ngô Đình Diệm đã gây ra cảnh
chie rẽ nội bộ, mất tình Huynh đệ, nghĩa ĐỒNG BÀO khiến
lòng Dân ly tán, Quốc gia suy yếu!
Với
chiêu bài "VÌ DÂN và CHO DÂN" cũng như luôn luôn đề cao NHÂN
VỊ, CỘNG ĐỒNG, ĐỒNG TIẾN XÃ HỘI, thì tổng thống Ngô
Đình Diệm đi ngược lại, không đếm xỉa đến NGUYỆN VỌNG
chân chính của Dân tộc, tước quyền TỰ DO của người DÂN,
trong đó có quyền TỰ DO TÍN NGƯỠNG – quyền THIÊNG LIÊNG
tối trọng của người, cũng bị CHÀ ĐẠP!
Trưởng
thành trong cảnh lầm than của Dân tộc xã hội, ý thức được
bổn phận của Thanh niên chúng tôi: Sinh viên, Học sinh, Công,
Tư chức, Quân nhân, Thợ thuyền đồng tâm chung sức tạo
thành một khối DUY NHẤT, dưới danh nghĩa là: "ĐOÀN THANH
NIÊN BẢO VỆ PHẬT GIÁO" với mục đích:
"YÊU
CẦU CHÍNH PHỦ và TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM THỰC THI ĐÚNG
ĐẮN BẢN THÔNG CÁO CHUNG ĐƯỢC KÝ KẾT GIỮA PHÁI ĐOÀN PHẬT
GIÁO VÀ ỦY BAN LIÊN BỘ, Ngày 16-6-63 tại HỘI TRƯỜNG DIÊN
HỒNG cũng như ĐẢM BẢO và THỰC THI quyền TỰ DO cho Dân
chúng đúng với TINH THẦN BẢN TUYÊN NGÔN NHÂN QUYỀN".
Các
bạn thanh niên,
Các
bạn có thể nào làm ngơ trước ảnh TÔN GIÁO MÌNH ĐANG BỊ
CHÀ ĐẠP? Các bạn có thể nào cam chịu sống trong cảnh ĐỚN
HÈN TỦI NHỤC thiếu thốn cả tinh thần lẩn vật chất!
Các
bạn có thể im hơi lặng tiếng trước đồng bào các bạn,
sống trong LAO LUNG CHẾT CHÓC THÊ LƯƠNG và QUỐC GIA SUY VONG
không? – Chắc chắn là không!,,,
ĐOÀN
THANH NIÊN BẢO VỆ PHẬT GIÁO chúng tôi, tha thiết kêu gọi
các bạn: Với Bản thể – tính cương quyết, với tâm trí
sáng suốt; các bạn hãy ý thức bổn phận hiện tại của
mình, sát cánh cùng chúng tôi TRANH THỦ QUYỀN TỰ DO CỦA CON
NGƯỜI với chủ trương BẤT BẠO ĐỘGN trong TINH THẦN TỪ
BI HỈ XẢ, nhưng HY SINH và BẤT KHUÁT.
Hãy
vững lòng TIN tiến bước. CHÂN LÝ TẤT THẮNG! CƯƠNG QUYẾT
BẢO VỆ QUYỀN TỰ DO trong đó có quyền TỰ DO TÍN NGƯỠNG
– theo gương ĐẠI HÙNG, ĐẠI LỰC, ĐẠI BI của chư Phật.
Lịch sử sẽ ghi tên các bạn.
Trân
trọng kính chào các bạn.
QUYẾT
THẮNG
ĐOÀN
THANH NIÊN BẢO VỆ PHẬT GIÁO
Báo
THE WASHINGTON POST số ra ngày 23-6-1963 đăng tin
CUỘC
KHỦNG HOẢNG TÔN GIÁO ĐƯỢC COI NHƯ LÀ MỘT LÀN SÓNG CÁCH
MẠNG.
Bài
của UNKA, bản báo cáo đặc phái viên tại Đông Nam á.
Các
nhà lãnh đạo Phật giáo đã dành cho tổng thống Ngô Đình
Diệm một thời hạn hai tuần lễ để ông tỏ thiện cc thi
những lời cam kết của ông từ nay Phật giáo đồ sẽ không
còn bị chính phủ Thiên chúa giáo của ông a.
Nhưng
theo một số quan sát viên ở Saigon cũng như tại Hoa Thịnh
Đốn về tình hình căng thẳng tại Việt Nam, thì cuộc khủng
hoảng hiện nay không phải còn thuộc phạm vi một cuộc tranh
chấp giữa đa số Phật giáo đồ tại miền quê và chính
phủ Thiên chú giáo thiểu số của ông Ngô Đình Diệm tại
Saigon. Theo họ thì cuộc tranh chấp đó là một trận bão tố
có thể đem lại cuộc cách mạng Quốc gia và sự sụp đổ
của ông Diệm.
Và,
vẫn theo các nhà quan sát đó, thay vì nah65n định tình thế
một cách sáng suốt để chấm dứt vụ rắc tối, thì ông
Ngô Đình Diệm lại chấp nhận quá ít và quá muộn.
Các
viên chức Hoa Kỳ đã cảnh cáo ông Diệm mối nguy cơ mà ông
đang phải đối phó, đó là cách đối xử bất công với
Phật giáo đồ chiếm đại đa số trong nước. Trước những
lời hứa mà ông Ngô Đình Diệm đã cam kết với Phật giáo
tuần trước, ông còn phải đương đầu với bức tối hậu
thư của Hoa kỳ: "Hãy giải quyết ngay những nỗi đau khổ
của Phật giáo đồ của nước ông, nếu không, ông sẽ gánh
chịu sự lên án công khai của Hoa Thịnh Đốn"
Sở
dĩ Hoa Kỳ buộc lòng phải áp dụng một biện pháp cứng rắn
như thế là vì sợ mối nguy cơ trầm trọng ấy có thể sẽ
khiến chính Hoa Kỳ bị các quốc gia Đông nam Á tố cáo là
phản Phật giáo. Cho tới nay, tương đối cộng sản đã tuyên
truyền hơi chậm, nhưng họ sẵn sàng có hai cách tuyên truyền:
Hoa Kỳ là người chính yếu giúp đỡ ông Diệm cả vật chất
lẫn tinh thần; và chính Hoa Kỳ cũng do một vị tổng thống
theo đạo Thiên chúa lãnh đạo.
Nếu
họ muốn thì Phật giáo đồ tại miền Nam Việt Nam đã có
thể kể lại những nỗi đau khổ mà họ đã phải chịu đựng
còn nhiều gấp bội sự thảm thương do chính phủ gây ra bằng
cách giết hại những Phật tử biểu tình tại Huế tháng
vừa qua.
Khi
cai trị miền Nam Việt Nam như một phần lãnh thổ Đông Dương,
người Pháp đã đặt Phật giáo vào loại "TÔN GIÁO NGOẠI
LỆ" và đặt ra những pháp luật hạn chế việc tạo mãi
động sản và bất động sản làm cản trở rất nhiều cho
việc truyền bá Phật giáo. Trong khi đó thì Thiên chúa giáo
và Gia tô được hưởng đặc quyền tạo mãi tài sản.
Ông
Ngô Đình Diệm, một tín đồ Thiên chúa kiên thành và là
em của nhà lãnh đạo Thiên chúa giáo tại miền Nam Việt Nam
,tổng giám mục Ngô Đình Thục, đã thiết lập chế độ
của ông trong niềm tin chắc chắn rằng những người Việt
Nam thực tâm chống cộng chỉ là những người Thiên chúa
giáo. Do đó, những mối tệ này vẫn còn thịnh hành:
+ Những
người Thiên chúa giáo trong chính phủ, cả quân sự lẫn dân
sự, đượ cthăng chức rất mau. Đã từng có những vị tỉnh
trưởng bị giáng chức hoặc bị thuyên chuyển chỉ vì tự
nah65n mình là Phật tử và cương quyết không chịu rửa tội.
+ Các
trường Tư thục tại miền nam Việt nam phần nhiều là của
Thiên chúa và được chính phủ trợ cấp; nhưng những trường
của Phật giáo thì không bao giờ được chính phủ trợ cấp
cả.
+ Phật
giáo đồ muốn hội họp phải xin phép nhà cầm quyền, nhưng
tín đố Thiên chúa thì không.
+ Khi
những học sinh hay sinh viên được lựa chọn cấp học bổng
du học thì người ta thông báo trước rằng những thí sinh
Thiên chúa giáo sẽ thích hợp với lối sống của các nước
Tây phương hơn.
+ Trong
việc tiếp xúc với chính phủ hằng ngày, người Phật tử
tự cảm thấy mình bị hãm vào một sự hạn chế tinh thần:
lời nói của người Thiên chúa giáo đáng tin cậy hơn. Và,
trong một quốc gia với một đa số là Phật tử ước lượng
từ 70 đến 80 phần trăm mà trong số 16 nhân viên nội các
chỉ có hai người là tín đồ Phật giáo: phó tổng thống
và bộ trưởng ngoại giao.
Chỉ
mới cách đây 3 năm, vì nhận thấy mình bị áp bức quá đáng,
nên Phật giáo độ Việt Nam thật TỈNH NGỘ bằng cách
củng cố mạnh mẽ một tổ chức mệnh danh là Tổng hội
Phật giáo Việt Nam.
Nhưng
sự củng cố ấy vẫn tiến chậm như rùa cho mãi đến tháng
vừa qua có hai biến cố xảy ra:
1.
Phật giáo đồ bị bắt buộc đóng góp cả tiền tài lẫn
nhiệt tâm vào cuộc lễ ngân khánh thứ 25 của anh ông Diệm,
tổng giám mục Ngô Đình Thục.
2.Sau
đó không lâu thì đến ngày Phật đản, không những Phật
tử kkhông được phép treo cờ của mình trong ngày Phật đản
mà còn bị bắn chết tám mạng người và làm bị thương
nhiều chục người trong khi biểu tình để phản đối tại
Huế.
Trong
một cuộc hội kiến, nhiều người Việt Nam cho tôi biết
rằng, người em của ông Diệm, Ngô Đình Cẩn, một thứ lãnh
chúa tại miền Trung Việt Nam. đã đánh điện vào Sài Gòn
đòi họ phải tổ chức biểu tình phản đối Phật giáo.
Những công chức cao cấp phải tạ tội Cẩn và nói rằng
hiện giờ tại Sài gòn đã cấm tất cả các hình thức biểu
tình bởi vì kết quả của nó sẽ không thể lường được.
Cũng
trong tháng vừa qua, nếu các bạn ở Sài gòn, các bạn đã
cc chứng kiến dân chúng Việt Nam bịt tai trước những lởi
giải thích của chính phủ cho rằng cuộc tàn sát Phật tử
tại Huế là do các bộ nằm vùng của Việt cộng chủ mưu.
Trái
hẳn sự vu khống của chính phủ, người ta đã không thấy
một dấu hiệu gì tỏ ra các cuộc biểu tình của Phật tử
là do Việt cộng điều động và kiểm soát. Phật giáo đã
luôn luôn xác định lập trường của mình là tranh đấu bằng
phương pháp bất bạo động như kiểu Gandhi.
Hiện
giờ tại Hoa Thịnh Đốn một số quan sát viên quan niệm rằng
cuộc vận động của Phật giáo rất có thể mở đường
tự nhiên cho một sự thay đổi chính phủ của ông Diệm bằng
một chính phủ quốc gia đại diện cho toàn thể dân chúng.
Văn
phòng UBLPBVPG. PHỔ BIẾN.
BƯỚC
ĐƯỜNG CÙNG CỦA SỰ DỐI GẠT
(Theo
báo NEAK CHEAT NIYUM ngày 30-6-63)
Cuộc
đấu tranh của tôn giáo tại miền Nam Việt Nam vẫn không
hề được giải quyết gì với thỏa hiệp ký ngày 16-6-63.
Bởi thế nên các tuần trước chúng tôi cũng đã viết rằng
chính phủ ở Saigon chỉ coi việc đó là một cách tạm hư
chiến hầu làm cho quần chúng lãng quên việc hòa thượng
Thích Quảng Đức đã phải hy sinh, nhất là để chuẩn bị
mọi hành động quyết liệt chống Phật giáo.
Thật
ra thì torng 15 ngày cuối cùng, chính phủ của tổng thống
Ngô Đình Diệm đã dùng tất cả mội phương tiện tuyên truyền
cốt làm cho dư luận thế giới tin rằng phong trào đòi hỏi
của Phật giáo là hoàn toàn bậy bạ và bởi cộng sản xúi
dục khiến cho những người cầm quyền đã thấy xuất hiện
trong cuộc vận động nàý!
Tại
Hoa Kỳ, chính phủ Mỹ chỉ cầu mong được thấy những người
do họ nâng đỡ tuyên bố những lời êm dịu. Ở mặt khác,
để đáp lại những lời cầu cứu của một vị nguyên thủ
thay cho những Phật giáo đồ bị ngược đãi hành hạ… Tổng
thống Kennedy đã hơn một lần (nhấn mạnh rằng) Hoa kỳ không
được phép can thiệp vào việc nội bộ của Nam Việt Nam.
Sau hết, vài cuờng quốc Tây phương nhận rằng với thỏa
hiệp ký ngày 16-6-63 ĐỦ LẼ để kết thúc hồ sơ về tai
nạn đáng tiếc giữa Phật giáo với chính quyền.
Nhưng
với những người Tây phương cư ngụ tại Việt Nam, riêng
phần họ, họ lại không thể cùng chia xẻ cái quan niệm,
lạc quan đẹp đẽ như thế được. Nhiều vị bác sĩ tây
Đức đã không cần đắn đo gì trong việc tỏ vẻ khinh bỉ
đối với những thảm cảnh mà họ đã phải chứng kiến
ở Huế nên đã bị bắt buộc phải rời khỏi miền Nam Việt
Nam. 17 người Pháp khác cũng là những bác sĩ như những vị
này cũng đã bị trục xuất chỉ vì đã dám kể lại những
vụ đang tâm tàn sát hung bạo để chống lại Phật giáo đồ
mà họ đã được mục kích. Các sĩ quan và binh sĩ Hoa Kỳ
cũng chẳng cần che đậy sự nôn mửa của họ vào cái chíh
thể mà họ đang nâng đỡ. Và phần ông đại sứ Mỹ ở
Saigon, khi nêu những vũ hành hạ Phật giáo đồ, lúc nói tới
ông Diệm, ông ta phải tuyên bố: "Thật là một lối tự tử
của chính trị".
Ông
Ngô Đình Diệm với những anh em của ông ta và người em dâu
bất khả xa lìa, đã dùng 2 tuần lễ cuối để chuẩn bị
cho những cuộc chiến đấu sẽ tới "những người cuồng
tín nhất trong bọn đã nhận được vũ khí và tất cả đều
phải tức khắc ra tay trước khi Phật giáo đồ thực hiện
chủ trương tạo một Thánh Barthélémy như một Gia Tô giáo",
nói riêng thời tập đoàn này không thể vì cớ gì lùi bước
được nữa, vì" Chúng tôi lượm được những tin này tại
các trung tâm Gia Tô giáo người Aâu ở Nam Việt Nam"
Chính
những người này đã tỏ ra rất lo ngại nên họ đã phải
gửi lời kêu gọi với tòa thánh Vatican mà chỉ tại nơi đó
– họ nhấn mạnh – mới là nơi quyền hành cao cả duy nah61t
có thể cảm hóa làm cho hư hỏng còn điên cuồng, phạm trọng
tội của gia đình quyền thế này.
Chúng
tôi có thể thêm rằng duy chỉ một mình Hoa Kỳ phải hoàn
toàn trách nhiệm trong việc duy trì tồn tại cho ông Diệm.
Các
nhật báo Tây phương đều trình bày cuộc đấu tranh Phật
giáo theo quan điểm của họ, nhưng từ sau vụ hòa thượng
Thích Quảng Đức hy sinh, không một tờ báo nào còn nghi ngờ
về vấn đề Phật giáo bị ngược đãi nữa.
Tờ
La Gazette de Lausalle viết: Sự hy sinh rất kích động của vị
tăng tự thiêu sống ngay tại trung tâm Saigon buộc người ta
kính tron5g. Sự hy sinh vì chính pháp của Người làm cho ta
nhớ lại những người Gia Tô giáo đầu tiên, thấy thật
là ngược lẽ.
Đây
là một trạng thái mới lạ và huyền sảo của bất bạo
động. Nó chứng tỏ rõ rệt cả uy quyền tối thượng của
tinh thần. Không bạo lực nào có thể làm suy giảm được
tâm hồn, sức chịu đựng của một cá thể đối với mọi
ức chế đàn áp của chính trị, đặc tài thật là vô biến.
Ngày
nay, hòa thượng Thích Quảng Đức đã rời khỏi xác phàm
thanh tịnh bằng cách tự sát quá kinh khủng chắc dẽ còn
mãi là một tiêu biểu mà dân tộc Việt Nam không dễ gì sớm
quên được.
Luận
về thẩm trạng này, tổng thống Diệm cho là một hành động
vô ích, nhưng những hậu quả ước mong đã thấy xuất hiện:
sự hy sinh như thế đã làm cho cả thế giới phải chú ý
tới những đòi hỏi của Phật giáo ở nơi chính sách ủa
ông Diệm tại Nam Việt Nam.
Tờ
báo ảnh hưởng mạnh nhất là tờ Journal de Genève lại tỏ
vẻ đặc biệt nghiêm khắc.
"Người
ta có thể tuyên truyền rằng, đó chỉ là cuộc nổi loạn
của phe đa số khắt khe kiếm chuyện vì chính phủ là một
thiểu số bó kết chặt chẽ với nhau mà bộ tịch lại vinh
quang và cứng rắn. Những việc phải hy sinh vì chính pháp
của hòa thượng Thích Quảng Đức lại cho thâý rằng Phật
giáo đồ đang phải bảo vệ nếp sống tư tưởng của họ.
Nếu
chẳng may lại gặp phải việc như đã xảy ra ở Saigon như
thế lại càng bất lực không sao sửa chữa nổi. HT Thích
Quảng Đức đã tự tay đánh diêm châm vào tấm cà sa tưới
đẫm dầu hỏa.
Cử
tọa rên xiết khóc than nhưng hòa thượng vẫn đường hoàng
an nhiên bất động. Những bức ảnh chứng tỏ như vậy. Hòa
thượng biết chắc rằng, không thể bằng lối tuyệt thực
mà người ta thường dễ thoát qua để lại, còn những chiêm
ngưỡng cái kết quả đền bù, mà phải là sự hy sinh triệt
để cá nhân mình sự hy sinh không sao quay lại được, tính
cách chí công vô tư không màng danh lợi, không còn chỗ nào
có thể nghi ngờ được nữa; phải như thế mới đ1ung là
thứ khí giới khá mạnh khả dĩ quật ngã chế độ mật thám
công an của ông Diệm.
Tất
cả các báo Pháp đều nêu một vài vụ xâm phạm tự do tín
ngưỡng thường xảy ra hàng ngày mà thủ phạm chính là những
nhà quyền chức tại miền Nam Việt Nam thật chẳng thiếu
thứ gì, từ vụ các cán bộ đến tận nhà để bắt buộc
công chức không được theo Phật giáo cho tới việc rửa tội
tập đoàn trong từng đơn vị này, khác trong quân đội.
Những
vụ cản trở tự do thờ phụng còn mang nhiều hình thức điên
rồ quái lạ, tỷ dụ: cho xe phóng thanh của thông tin để
ngay trước cổng chùa rồi phun ra những bản nhạc hành khúc
của quân đội trong khi chùa đang hành lễ.
Trong
một bản phúc trình đã được toàn thể báo chí địa phương
(Genève) trích đăng. Oâng Pière và bà Remée Gosset đã viết
"cái thói biệt đãi tiến quá đà, thành ra người ta thấy
cả những "mốt mới", như quyền chỉ huy các trung đoàn, ưu
tiên dành cho những sĩ quan náo được tòa tổng giám mục
phê điểm tốt, lại cả những đám dân quân tự vệ của
vị tổng thống giám mục ở Huế cũng được cung cấp những
dụng cụ của Hoa Kỳ; dám chắc tòa ngũ giác hẳn không dành
những thứ đó cho bọn lễ sinh.
Phật
giáo đồ là những người ôn hòa thuần hậu nên đã gượng
cười chấp thuận tất cả, cho tới khi thấy đem cả tổ
quốc của họ dâng cho trái tim Đức Mẹ Maria họ cũng chấp
thuận nốt. Nhưng tới ngày lễ thánh Jean Paptiste là thánh
bổn mạng của tổng thống Ngô Đình Diệm – chắc bởi thầy
dạy đạo của ông ta khuyên nhủ – ông ta đã ra lệnh cấm
Phật giáo không được treo cờ trong ngày lễ Đản sinh Đức
Phật, Đáng Toàn Giác; chư tăng liền phản kháng.
VNPGTđS,
trang 201 -206-
PHẢN
ĐỐI CHÍNH PHỦ VI PHẠM BẢN THÔNG CÁO CHUNG
Kể
từ ngày Ủy ban Liên bộ và Ủy ban Liên phái Bảo Vệ Phạt
giáo ký bản THÔNG CÁO CHUNG đến nay đã hơn 3 tuần lễ mà
vẫn chưa được chính quyền thực thi một cách nghiêm chỉnh,
nên ngày 12-7-1963, HT THIỆN MINH, trưởng phái đoàn Phật giáo
đã gửi cho ông NGUYỄN NGỌC THƠ, phó tổng thống Việt Nam
Cộng Hòa (chủ tịch Ủy Ban Liên Bộ) một văn thư số 82:
phản đối những vi phạm có tính cách công khai bản Thông
Cáo Chung, Nội dung văn thư gồm những điểm:
1/
Viêc công an, mật vụ bao vậy các chùa và các cơ quan chính
yếu của Phật giáo trong toàn quốc, để chụp hình, dò xét,
theo dõi những người lai vãng vẫn còn nguyên vẹn. Không đâu
xa, tại chùa Xá Lợi, những sự việc vừa kể xảy ra hằng
ngày, từ sáng cho đến 10 giờ tối.
2/
Ngày 2-7-1963, cảnh sát và công an quận Tân Bình, ngoại ô
Sài gòn, ồ ạt đến bao vây chùa Quan Âm của cố hòa thượng
THÍCH QUẢNG ĐỨC, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, trong khi
trong chùa chỉ có chư tăng đang tụng kinh.
3/
Ở Bình Định, suốt 3 đêm 24, 25, 26 tháng 6, vào khoảng 21
đến 22 giờ, nhiều loạt súng bắn vào Tu viện nguyễn Thiều,
suýt gây tai nạn cho các vị sư trong ấy.
4/
Theo văn thư số 461 PG/KH của tỉnh Phật giáo Khánh Hòa, đêm
6-7-1963, có bàn tay bí mật đã vào chùa đập phá các khung
kính và đoạt lấy hình ảnh cố hòa thượng Quản Đức mà
tỉnh hội ấy đang thờ. Đặc biệt là trường hợp chùa
Quan Âm xã Hoa Thành, quận Quảng Long, tỉnh An Xuyên, chùa liên
tục bị khủng bố bằng tạc đạn đến nỗi tăng, ni phải
tản cư đi nơi khác; ngoài ra áp lực bắt buộc tham gia công
việc của Cổ Sơn Môn.
5/
Trong văn thư số 108 VP/5TS ngày 24-6-1963, hai Tập đoàn Phật
giáo Trung Phần đã phải phàn nàn với ông đại biểu chính
phủ tại Huế rằng các công chức và quân nhân Phật tử
bị cấm cản đi chùa ở nhiều nơi. Đàng khác những Phật
tử có tham gia phong trào vận động cho 5 nguyện vọng của
Phật giáo, tiếp tục bị khủng bố, đọa nạt.
Để
phó tổng thống và Uûy ban Liên bộ tường, chúng tôi xin
chép lại sự vụ như sau:
"Kính
gửi ông đại biểu chính phủ tại Trung nguyên Trung phần
– HUẾ.
"Chúng
tôi có nhiều bằng cớ đích xác về việc các cán bộ Phong
trào Cách mạng Quốc gia và chính quyền địa phương dùng
nhiều biện pháp, hoặc mua chuộc, hoặc áp bức các Khuôn
hội Phật giáo, các Phật tử ký giấy xuyên tạc, phản đối
công việc làm hợp lý của Phật giáo và các cấp lãnh đạo
Phật giáo chúng tôi. Và nhân viên công an, mật vụ vẫn tiếp
tục tra hỏi; dọa dẫm, khủng bố các Phật tử đã tham gia
các cuộc tuyệt thực, cầu nguyện của Phật giáo trong bấy
lâu nay, nhất là đối với các Phật tử ở chơ Đông Ba,
Huế. Để tránh không khí nặng nề có hại cho sự giải quyết
5 nguyện vọng của Phật giáo, yêu cầu quí Đại biểu ra
lệnh chấm dứt những hành động trên và thẳng thắn trừng
trị những kẻ mưu toan phá hoại và thiếu thiện chí đó".
"Văn
phòng Đại Diện Phật giáo
Ký
tên: THÍCH TRÍ THỦ"
6/
NhƯ4NG Người bị bắt nhân phong trào vận động của Phật
giáo vẫn chưa được thả ra hết như thư số 14 UBLB của
phó tổng thống nói. Hàng ngày, phụ huynh của họ còn đến
chùa kiếm chúng tôi kêu nài. Nhà sư Đặng Văn Cát bị mất
tích luôn, mặc dù Phó tổng thống nói rằng chính quyền không
hề bắt nhà tu hành ấy.
7/
Nghị định số 358 BNV/KS ra ngày 9-7-1963 của Bộ nội vụ
là một sự phủ nhận khác đối với tình đoàn kết của
Phật giáo đồ chúng tôi. Về vấn đề này, Uỷ ban Liên phái
Bảo Vệ Phật giáo đã có thái độ và một kiếnc ký gửi
lên tổng thống, có bản sao kính gửi phó tổng thống và
Ủy ban Liên bộ tường. Ở đây, chúng tôi chỉ muốn đề
cập một điều là: Tại sao Bộ Nội vụ chỉ qui định riêng
biệt lá cờ Phật giáo cho Tổng hội Phật giáo Việt Nam.
Trong khuôn khổ quốc sách cộng đồng đồng tiến, nghị định
số 358 BNV/KS phải chăng là một mầm chia rẽ giữa các môn
phái Phật giáo với Tổng hội Phật giáo Việt Nam?
Cùng
ngày, 12-7-1963, hòa thượng hội chủ Tổng hội Phật giáo
Việt Nam và các nhà lãnh đạo các giáo phái, hội đoàn đã
ký chung một bản Kiến Nghị, gửi tổng thống Ngô Đình Diệm
và yêu cầu chính phủ thực thi nghiêm chỉnh bản THÔNG CÁO
CHUNG mà Ủy ban Liên bộ và Ủy ban Liên phái Bảo Vệ
Phật giáo đã ký ngày 6 tháng 6 dương lịch 1963 nguyên văn:
ỦY
BAN LIÊN PHÁI BẢO VỆ PHẬT GIÁO
Văn
phòng chùa Xá Lợi SAIGON
Saigon,
ngày 12 tháng 7 năm 1963
KIẾN
NGHỊ
Xét
vì cuộc vận động tranh thủ 5 nguyện vọng của Phật giáo,
tuy phát xuất từ Huế và do Tổng hội Phật giáo Việt
Nam lãnh đạo lúc đầu, đã trở thành một cuộc vận động
chung của toàn thể Phật giáo đồ Việt Nam, Không phân biệt
môn phái và đoàn thể.
Xét
vì tính cách tranh thủ chung ấy đã được tỏ rõ trong sự
liên kết của các đoàn thể thuộc Đại thừa, nguyên thủy
và Theravada, dưới hình thức một Uûy ban mệnh danh là 'ỦY
BAN LIÊN PHÁI BẢO VỆ PHẬT GIÁO".
Xét
vì chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và Uỷ ban Liên bộ rât am
tường tính cách chung của cuộc tranh thủ nói trên cũng như
sự hiện diện hoạt động của Ủy ban Liên phái, bằng chứng
là:
1.Ủy
ban Liên bộ đã tiếp xúc bằng văn thư với vị chủ tịch
của Ủy ban Liên phái,
2.
Vị chủ tịch – thượng tọa THÍCH TÂM CHÂU – luôn luôn
có mặt trong Phái đoàn Phật giáo từ đầu đến cuối cuộc
thương thuyết.
3.
Ủy ban Liên phái (thư số 23 và 24 ngày 13 và 14-6-63 của Ủy
ban Liên phái gửi Ủy ban Liên bộ)
Xét
vì nghị định số 358 BNV/KS ngày 9-7-63 của Bộ nội vụ chỉ
qui định sự treo cờ của Tổng hội Phật giáo Việt Nam mà
thôi, như vậy Bộ nội vụ xem lá cờ Phật giáo là một huy
hiệu riêng của Tổng hội Phật giáo Việt Nam, trong khi lá
cờ ấy từ năm 1950, là tượng trưng thiêng liêng, chung và
duy nhất cho tất cả các đaòn thể tôn thờ Đức Phật và
tu học theo giáo lý của Ngài khắp thế giới.
Xét
vì sự qui định như thế chẳng những làm giảm giá trị
của Phật giáo kỳ mà còn hàm ý gieo rắc sự chia rẽ trong
hàng ngũ Phật giáo Việt nam.
Xét
vì suốt bản Thông Cáo chung, không có một câu nào nói Năm
nguyện vọng tranh thủ là của Tổng hội Phật giáo Việt
Nam, mà nói rõ rằng Năm nguyện vọng ấy do Tổng hội PGVN
ĐƯA ra hay ĐỀ ra, và như vậy thì Tổng hội PGVN là phát
ngôn nhân của toàn thể Phật giáo đồ Việt Nam;
Vì
các cớ trên, những vị lãnh đạo của các đoàn thể
Phật giáo trong Uûy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo ký tên
dưới đây:
-Cương
quyết phản đối hình thức và dụng ý của nghị định số
358 BNV/KS ngày 9-7-1963 của Bộ nội vụ.
- Trân
trọng yêu cầu tổng thống và chính phủ cho điều chỉnh
nghị định ấy đ1ung với bản Thông Cáo Chung và nguyện vọng
của Phật giáo Việt Nam, chứ không phải riêng của Tổng
hội Phật giáo Việt Nam.
-Long
trọng tuyên bố cùng nhau hợp sức trong mọi vận động hợp
pháp và bất bạo động cho đến khi nào nguyện vọng chung
của Phật giáo được thực hiện đúng với sự cam kết giữa
Uûy ban Liên bộ và Phái đoàn Phật giáo.
Làm
tại chùa Xá Lợi,
Saigon
, ngày 12 tháng 7 năm 1963.
Hòa
thượng hội chủ
Lảnh
đạo tối cao
Ký:
Hòa thượng THÍCH TỊNH KHIẾT
Chủ
Tịch Ủy Ban LPBVPG.
Ký:
TT. THÍCH TÂM CHÂU
Pháp
Chủ Thiền Tịnh Đạo Tràng
Ký:
Hòa Thượng MINH TRÚC
Tăng
Trưởng Theravada
Ký:
LỤC CẢ LÂM EM
TUN.
Trị Sự trưởng Giáo Hội Tăng Gìa trung phần
Ký:
TT. THÍCH HUYỀN QUANG
Hội
Trưởng Hội Phật Học Nam Việt
Ký:
MAI THỌ TRUYỀN
Đại
diện Phật tử Theravada
Ký:
SƠN THÁI NGUYÊN
Hội
Trưởng Hội Việt Nam Phật Giáo
Ký:
VŨ BẢO VINH
TUN.
Trị Sự Trưởng Giáo Hội Tăng Già Việt Nam
Trị
Sự Phó
Ký:
TT. THÍCH TÂM GIÁC
TUM.
Tăng Thống Giáo Hội Nguyên Thủy
Ký:
Đại Đức PHÁP TRÍ Tổng Thư Ký
Trị
Sự Trưởng Giáo Hội Tăng Gìa Bắc Việt (tại Miền Nam)
Ký:
TT. THANH THÁI
Trị
Sự Trưởng Giáo Hội Tăng Già Nam Việt
Ký:
TT. THÍCH THIỆN HOA
Hội
Trưởng Hội Phật Giáo Nguyên Thủy
Ký:
NGUYỄN VĂN HIỂU
Hội
Trưởng Hội Phật Giáo Trung Phần
Ký:
TT. THÍCH TRÍ QUANG
Phong
trào Phật giáo mỗi ngày một dâng cao và dư luận ở trong
nước cũng như ngoài thế giới đều có những sự bất lợi
cho chế độ nhà Ngô; để khỏa lấp những yếu kém thất
nhân tâm và để tỏ ra là một chính quyền mạnh, nên ngày
7-7-1963 chính quyền đã đem những nhân sĩ từng tham dự cuộc
đảo chính ngày 11-11-1960 ra xét xử tại Tòa án tối cao ở
Sàigòn. Nhà văn Nhất Linh NGUYỄN TƯỜNG TAM vì không muốn
cho một chế độ không xứng đáng để xử mình, ông đã
uống thuốc độc tự vẫn vào lúc 8 giờ tối sau khi tự tay
viết những dòng chữ: "Đời tôi để lịch sử xử. Tôi không
chịu để ai xử tôi cả. Sự bắt bớ và xử những phần
tử quốc gia đối lập là một tội nặng, sẽ làm cho nước
mất về tay cộng sản. Tôi chống đối sự đó và ự hủy
mình cũng như hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để
cánh cáo những người chà đạp mọi thứ tự do"
Ký
tên: Nhất Linh nguyễn Tường Tam
Đám
tang nhà văn NHẤT LINH được tổ chức vào ngày 13-7-1963, số
người tới dự khoảng bốn trăm ngàn người đứng chật
ních cả trong chùa ngoài sân ai nấy im lặng hướng lên Đức
Phật cầu nguyện cho anh hồn Nhất Linh NGUYỄN TƯỜNG TAM được
siêu sinh cõi Tịnh và (cùng lúc) để tỏ lòng tôn kính tiễn
đứa một nhà văn lớn của Việt Nam; vì không chịu nhục
để cho một chính thể không xứng đáng xử mình, và nhà
văn đã lấy cái chết để cảnh tỉnh chính quyền tàn bạo
phi nhân, thì… ở bên ngoài cổng chùa Xá Lợi là những hàng
rào của cảnh sát chiến đâu và mật vụ vây quanh.
Ngày
14-7-1963, hòa thượng hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt
Nam, lãnh tụ tối cao "Uûy ban Liên phái Bản vệ Phật giáo"
ra thông bạch kính gửi:
Toàn
thể tăng đồ và tín đồ trong nước, kêu gọi sự hưởng
ứng phát động một phong trào đòi hỏi chính quyền thực
thi bản Thông Cáo Chung.
Kính
bạch chư đại đức tăng, ni.
Kính
thưa toàn thể nam nữ thiện tín,
Vì
tình thế bắt buộc, Tổng hội và Uûy ban Liên phái đã phải
đứng ra công khai tranh thủ 5 nguyện vọng, mong chấm dứt
một tình trạng đã gây ra ở hạ tầng, nhất là tại miền
Trung, nhiều đau khổ cho thiện tín và làm trở ngại cho việc
truyền giáo, hành đạo.
Tổng
thống đã chấp nhận tính cách hợp pháp và hợp lý của
cuộc vận động Phật giáo và đã kiểm nhận bản Thông Cáo
Chung, kết quả của sự giải quyết thỏa thuận giữa Uûy
ban Liên bộ và Phái đoàn Phật giáo.
Tiếp
theo đó, tổng thống, phó tổng thống và ông cố vấn chính
trị cũng đã long trọng tuyên bố: chính phủ đã ký kết,
chính phủ sẽ thi hành đúng đắn. Thế mà trên thực tế
và chiếu các báo cáo ở nhiều nơi gửi về, những lệch
lạc xưa kia nay lại nặng nề và lan rộng hơn nữa, báo hiệu
một cuộc khủng bố mãnh liệt và toàn diện sẽ khai màn
sớm muộn với mục đích phá hoại các cơ sở căn bản của
mối Đạo ông cha chúng ta lưu lại đã hai mươi thế kỷ và
đã từng góp sức vào công trình xây dựng đất nước một
cách lớn lao. Bao nhiêu nỗ lực và hy sinh của chúng ta không
lẽ để đi đến một tình trạng đen tối hơn trước.
Vì
lẽ đó, tôi tuy đã tám mươi, không thể làm ngơ và lãng
quên nhiệm vụ. Tôi góp hết sức già của mình, kêu gọi
toàn thể tăng, ni và thiện tín cùng tôi phát động một PHONG
TRÀO ĐÒI HỎI SỰ THỰC THI NGHIÊM CHỈNH VÀ NHANH CHÓNG BẢN
THÔNG CÁO CHUNG, bằng những hình thức mà tôi đã thông bạch
cho các Tập đoàn Phật giáo Việt nam.
Mong
tất cả, trong tinh thần tôn trọng bản Thông Cáo Chung và
bất bạo động, nah61t tề thực hiện phong trào đòi hỏi
mà tôi quyết định chính thức gửi tới tổng thống do văn
thư số 83 đề ngày 14 tháng 7 năm 1963.
Nguyện
Đức Phật giá hộ cho tất cả, tôi kính gửi đến toàn thể
chư đại đức tăng, ni và thiện tín lời chúc viên thành
đại nguyện.
Và
ngày 15-7-1963, hòa thượng hội chủ THPGVN lại ra thông bạch
gửi các Tập đoàn, các giáo phái, các Chùa và các Khuôn hội:
Kính
thông bạch
Các
TẬP ĐOÀN PHẬT GIÁO VIỆT NAM,
NAM
MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Như
bản sao 3 văn kiện đính kèm thông bạch này, quí vị lãnh
đạo các Tập đoàn và toàn thể tăng già và tín đồ trực
thuộc đều có thể nhận thấy:
"Nguyện
vọng của Phật giáo là đòi hỏi bản Thông Cáo Chung phải
được thực thi nghiêm chỉnh và mau chóng".
Nhắm
nguyện vọng đó, các tập đoàn và các tỉnh trực thuộc
hãy thi hành các chi tiết Phật sự sau đây:
1.
Khẩu hiệu đòi hỏi:
a)
Có 3 khẩu hiệu được nêu lên sau đây:
- "Chúng
tôi đòi hỏi thi hành đúng đắn bàn Thông cáo chung"
(Anh
ngữ: The joint Communique must be carried out seriously).
- Hãy
chấm dứt mọi hình thức khủng bố và áp bức Phật giáo
đồ
(Anh
ngữ: Stop all forms of terrorizing and suppressing Buddhists)
- Yêu
cầu chính phủ giữ sự thành tín đã hứa"!
(Anh
ngữ: Request the Government to keep its promisses faithfully).
b)
Cách dùng các khầu hiệu là viết ra nhiều tấm treo lên ngay
nơi tiền đường và những nơi quần chúng có thể nhìn thấy
rõ ràng của khung viết, tất cả các chùa thuộc giáo hội
và hội. Những chùa xa xôi ở thôn quê và núi non cũng viết
và căng lên như vậy. Nhưng ngoài 3 khẩu hiệu này tuyệt đối
không dùng khẩu hiệu nào khác.
2.
Hình thức đòi hỏi:
a)
Hình thức đòi hỏi thực thi bản Thông Cáo Chung là áp dụng
ng hình thức bất bạo động đã áp dụng trước đây.
b)
Địa điểm tụng kinh và tuyệt thực – những điều phổ
thông trong phương thức bất bạo động – thì tại thị xã,
tăng già và tín đồ (hội viên và Gia đình Phật tử của
các khuôn hội phụ cận, các giới Phật tử trực thuộc)
tập trung ở trự sở, văn phòng, hoặc chung hoặc riêng của
Giáo hội và Hội. Còn tại khuôn viên thì hội viên và Gia
đình Phật tử khuôn nào tập trung tại khuôn ấy. Chú ý:
tập trung theo thể thức luân phiên.
3.
Thời gian đòi hỏi:
Kể
từ từ ngày ra thông bạch này cho đến khi có thông bạch
mới.
4.
Tinh thần bất bạo động:
a)
Tuyệt đối cố thủ tinh thần và phương pháp bất bạo động.
b)
Nếu đi tụng kinh và tuyệt thực để cầu nguyện mà bị
ngăn chặn lại thì dầu mấy người cũng ngồi xuống niệm
xong 108 tiếng niệm Phật rồi trở về. Nếu bị bắt thì
tất cả cũng xin vào tù. Nếu chùa bị bao vây thì bình tĩnh
cầu nguyện cho đến chết.
5.
Mục đích đòi hỏi:
a)
Hoàn toàn thuộc ý thức tôn giáo tín ngưỡng.
b)
Và thu hẹp trong sự đòi hỏi thực thi bản Thông Cáo Chung
một cách nghiêm chỉnh và mau chóng.
Vì
ý thức được tính cách sinh tử của Đạo pháp, tôi chắc
chắn toàn thể Phật tử không ai từ chối một sự hy sinh
nào trong khuôn khổ của tinh thần bất bạo động.
HOÀ
THƯỢNG HỘI CHỦ TỔNG HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ký
tên: THÍCH TỊNH KHIẾT và áp dấu
SAO
KÍNH GỬI:Các Chùa và các Khuôn hội để thi hành.
Lược
trích dịch báo Informations Catholiques Internatonales số 195 ra
ngày 1-7-63.
Tin
tức ngoài Thiên Chúc giáo ở miền Nam Việt Nam.
(có
ảnh)