Trích
dịch báo "LE MOMDE" ngày 16-5-63.
SAU
NHỮNG VỤ LÔI THÔI ĐẪM MÁU Ở HUẾ, PHẬT TỬ MIỀN NAM VIỆT
NAM TRANH CHẤP VỚI CHÍNH PHỦ "Thiên Chúa Giáo" của ÔNG DIỆM
Saigon.
15.5 A.F.P. (Thông tấn xã Pháp). Hiện tại ở miền Nam Việt
Nam đang có một sự căng thẳng mãnh liệt về tôn giáo đã
xuất phát vì một sự phân biệt mà các Phật tử xem mình
là nạn nhân và đã biểu lộ mới đây trong những biến cố
đẫm máu ở Huế. Theo luận điệu chính quyền thì đêm 8.5
dương lịch, một kẻ khủng bố đã tung ra một quả lựu
đạn làm chết bảy người trong đám biểu tình trước trụ
sở đài phát thanh trong ngày lễ Phật đản.
Nhưng
về phần toàn thể giáo hội Phật giáo, họ lại quả quyết
rằng chính quân đội đã nổ súng vào người biểu tình và
chính quyền đã gọi xe thiết giáp đến giải tán dân chúng.
Theo
ý kiến của những quan sát viên thì tình hình có thể trở
nên trầm trọng. Những mối liên quan chính trị do tình hình
đó gián tiếp xuất hiện rõ rệt: cộng sản và có lẽ một
số phần tử đối lập chính quyền có thể thủ lợi rất
nhiều nơi sự xung đột công khai giữa chính phủ mà phần
chủ yếu của cấp điều khiển là thuộc Thiên chúa giáo
và một tín ngưỡng chiếm 80 phần trăm dân số torng nước.
Từ
Huế, nơi quê quán của gia đình tổng thống, những du khách
trở về cho biết là không khí đang còn "bùng nổ". Những
cuộc biểu tình sơ khởi đang còn tiếp diễn, c1c thượng
tọa trong Giáo hội đã bắt đầu tuyệt thực và có lẽ,
người ta đoán chừng đã gởi một thông điệp khẩn cấp
kêu gọi ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc.
Còn
những lãnh tụ chính yếu của Phật giáo thì đã phổ biến
khắp trong nước một bản Tuyên Ngôn nói rằng: "một số
người đã lợi dụng quyền hành, gây ra không biết bao nhiêu
tang tóc đối với tang và tín đồ Phật giáo khắp trong nước
và đã đối xử bất công với họ". Những lãnh tụ đó đã
đòi hỏi chính phủ phải tức khắc bãi lệnh cấm treo cờ
Phật giáo, nguyên do của những vụ lôi thôi đẫm máu ở
Huế và phải ban hành cho Phật giáo những đặc quyền như
các Hội truyền giáo Thiên chúa được hưởng trong xứ và
sau cùng là phải đền bồi 'thích đáng" cho những gia đình
của nạn nhân vô tội bị giết oan.
Về
phần chính quyền thì hiện tại họ đang giữ sự yên lặng
tuyệt đối về vấn đề khó khăn này. Tuy nhiên hình như
họ đang cố gắng bí mật tìm một giải pháp.
Người
ta đang chờ tổng thống ngô Đình Diệm tiếp kiến một phái
đoàn cao cấp của Giáo hội Phật giáo, theo dư luận họ sẵn
sàng dùng mọi biện pháp bất bạo động hợp giáo lý của
Đức Phật, để tranh đấu cho được những yêu sách tối
thiểu thiết yếu.
A
la suite d'incident sanglants à Huế
LES
BOUDHISTER DU VIETNAM DU SUD ENTRENT EN CONFLIT AVEC LE GOUVERNEMENT "CATHOLIQUE"
DE DIỆM
Saigon
. 15 Mai (A.F.P.) .- Une vive tension religieuse règne actullement au
vietnam su Sud. Elle est due à la discrimination don’t les Boudhistes
s"estiment victíme, et qui a trouvé son expression récemment dans de
sanglants evènement à Huế.
Selon
la version officielle de ces évènements, c'est le lancement d'une grenade
par un terrorite qui a provoqué dans la soirée du 8 Mai, la mort de sept
pérsonnes parmi la foule qui manifestait en ce jour anniversaire de la
naissance du Bouddha, devant les bâtiments de la radio.
L'ensemble
du clergé Bouddhiste du Vietnam affirme de son côté que c'est la troupe
qui a tiré sur les manifestants et que les autorités ont fait appel aux
blindés pour disperser la foule.
De
l'avis de maints observateurs la situation risque de s'aggraver. Ser implications
politiques indirectes sont éléments de l'opposition, ont tout à gagner
à un conflit ouvert entre le gouvernement don’t la direction est essentiellement
catholique, et une confession qui est celle de phus de 80 pour cent de
la population du pays. Les voyageurs qui reviennent de Huế, berceau de
la famille présidentielle, rapportent que l'atmosphère y demeure "explosive".
Des débuts de manifestations ont encore une grève de la faim et li aurait,
croi-t-on savoir, fait parvenir un message urgent au secrétaire général
des nation Unies.
Les
principaux leaders bouddhistes viennent, quat à eux, de faire diffuser
dans tout le pays une prolamaton affirmant que "certaines personnes, abusant
de leur pouvoir, ont occasionné des souffrances au clergé at aux fidèles
de Bouddha dans tout le pays et ont fait preuve d'une injustice flagrante
à leur égard".
Ils
demandent au gouvernement de lever immédiatement l'interdiction des drapeaux
bouddhistes, cause des sanglants incidents de Huế, et d'accorder aux
Bouddhistes les mèmes privilèges que ceux don’t jouissent les missions
catholiques dans le pays. Enfin ils demandent que les familles des innocents
qui ont été tués soient indemnisées d'une "manière adéquate".
Du
côté gouvernemental on observe pour l'instant un silence absolu sur l'ensemble
de cette difficile affaire. Il semble toutefois que des efforts soient
actuellement deployés en coulisse pour tenter de trouver une solution.
On
s'attend que le président Ngô Dình Diệm recoive incessamment une délégation
du haut clergé bouddhiste, qui dit-on, est prêt à avoir recours à tous
les moyens de non-violence, en accord avec l'enssentiel de ses révendication.
Extrait
du "LE MONDE" quotidien du 16.5.1963.
CUỘC
HỘI KIẾN TẠI DINH GIA LONG…
Đuợc
biết, qua văn thư của thượng tọa trưởng phái đoàn gưỉ
bộ trưởng Công dân vụ nhờ chuyển đạt ý kiến tới tổng
thống Diệm, về cuộc gặp gỡ ngày 15.5.1963 đã không mang
lại kết quả như hai bên (chính phủ và Phật giáo) mong muốn.
Nội dung bức thư như sau:
"…Tôi
cũng như tất cả nah6n viên trong phái đoàn hân hạnh được
tiếp kiến tổng thống sáng ngày 15-5-1963 trong bầu không khí
thân mật, hiểu biết. Sau khi từ giã tổng thống và quí ông
bộ trưởng, chúng tôi về tới chùa Xá Lợi được một số
đông tăng, ni chừng vài trăm vị đã túc trực tại đó để
chào đón phái đoàn và yêu cầu phái đoàn chúng tôi phải
cho biết ngay kết quả cuộc tiếp kiến tổng thống. Phái
đoàn chúng tôi cùng ngồi trên tòa giảng và cử thượng tọa
Thích Thiện Hoa thuyết trình công việc. Thượng tọa thuyết
trình xong thì tăng chúng nhao nhao phát biểu ý kiến cho rằng
phái đoàn đã không đem lại kết quả nào cụ thể cả, chỉ
có vấn đề cờ được thỏa mãn một phần nào mà thôi.
Rồi, phái đoàn chúng tôi bị chỉ trích kịch liệt. Lúc lâu,
chúng tôi bình tĩnh giải tán.
"Với
việc tiếp kiến trên, chúng tôi có tin cho Huế hay, nhưng Huế
cũng không vui lòng về sự giải quyết chưa hoàn mãn ấy và
phái đoàn chúng tôi cũng bị chỉ trích nặng nề. Vì vậy,
việc này phái đaòn không biết phải làm sao cho ổn thỏa,
phía Phật giáo và đẹp lòng tổng thống cùng quí ông bộ
trưởng được. Chúng tôi thành thực kính tin ông bộ trưởng
rõ. Và, chúng tôi đề nghị việc này nếu có thể được,
ông bộ trưởng trình lên tổng thống nên cho mời một phái
đoàn Phật giáo miền Trung vào tiếp kiến, có lẽ có hiệu
quả nhanh chóng hơn".
Kính
thư, TM. PHÁI ĐOÀN PHẬT GIÁO
TRƯỞNG
PHÁI ĐOÀN
T.T.
THÍCH THIỆN HÒA (ký tên)
Sao
lục kính gửi:
Tổng
hội Phật giáo Việt nam "để kính tường"
PHẢN
ỨNG CỦA 5 CẤP TRỊ SỰ PG TRUNG PHẦN
THÔNG
BẠCH
Văn
phòng đại diện 5 cấp Trị Sự Phật Giáo
Toàn
quốc, Trung phần và Thừa Thiên
"Sau
những sự việc xảy ra trong lễ Phật đản tại Huế vừa
qua, nhiều tin tức – hoặc truyền miệng, hoặc đăng tải
trên báo chí, hoặc dùng tài liệu giải thích – kể cả những
bức thư của 4 tang gia được đăng trên báo và phát cả trên
đài phát thanh đều là những tin tức mà chúng ta không thể
xác nhận. Riêng về điểm các bức thư trên, văn phong đã
có những bằng cớ chính xác để nói lên nguyện vọng trung
thực của họ. Còn vì lẽ gì mà có các bức thư trên thì
đó là một điều rất dễ hiểu:
Những
luận điệu, tuyên truyền ấy không thể giảm bớt được
mục tiêu tranh đấu cao cả cho tín ngưỡng của Phật giáo
đồ Việt Nam chúng ta trong giai đoạn hiện tại.
Cho
đến cả cuộc họp báo mà Phái đoàn Phật giáo thủ đô
vì quá nóng lòng thực hiện nguyện vọng chung – nên đã
yết kiến tổng thống và phát ngôn trên báo chí cũng chưa
nói lên được một cách chính xác nguyện vọng của toàn
thể tăng, ni và tín đồ Phật giáo Việt Nam.
Văn
phòng 5 cấp Trị sự Phật giáo Toàn quốc, Trung phần và Thừa
Thiên không xác nhận những tin tức ấy và tuyên bố rằng:
Chỉ những gì mà Văn phòng đưa ra mới phù hợp với nguyện
vọng của Phật giáo Việt nam và phản ánh trung thực sự
việc xảy ra"
Vậy,
Thông bạch để Phật giáo đồ được biết.
Phật
lịch 2.507, Huế, ngày 25 tháng 5 năm 1963
Tổng
Thư Ký,
Ký
tên: THÍCH TRÍ THỦ
Đính
kèm văn thư của phái đoàn Phật giáo Việt Nam (không chính
thức) để mọi người biết rõ giá trị về những tin tức
đã loan báo là thế nào.
Tại
Sài Gòn, ngày 28 tháng 4 năm Quí mão (21-5-1963), Giáo Hội Tăng
Gìa Việt Nam tổ chức một lễ Cầu Siêu và sau đó là cuộc
rước linh vị các Thánh tử vỉ đạo của chư tăng, ni trong
giáo hội khoảng 800 vị tham dự với những tấm áo cà sa
vàng sáng rỡ. Hai bên lề đường là những đoàn xe bọc thép
những lính chiến đấu chĩa họng súng vào đám rước, nhưng
đoàn người hiền lành tay không, không biết sợ uy vũ là
gì (!) vẫn hiên ngang tiến bước. Hàng ngàn đồng bào Phật
tử đứng tại chỗ luôn chắp tay trên ngực và niệm Phật
suốt dọc đường từ chùa Aán Quang tới chùa Xá Lợi dưới
bầu trời rợp mát… như có sự che chở thiêng liêng của
chư vị Hộ Pháp Thiện Thần – một cuộc diễn hành trang
nghiêm làm chấn động cả thủ đô Sài Gòn và lan ra khắp
trong nước và thế giới.
Cùng
ngày, 5 cấp Trị sự Phật giáo Việt Nam – Trung phần và
Thừa Thiên cũng đồng loạt tổ chức một lễ cầu siêu các
Anh linh tử vì đạo tại chùa Từ Đàm, Huế, với sự tham
dự của hàng ngàn tăng, ni và đồng bào Phật tử, các đoàn
thể: thanh niên, Sinh viên, Học sinh, Gia đình Phật tử, Hướng
đạo Phật tử… đều có mặt đông đủ trong buổi lễ long
trọng này. Dưới đây xin trích nguyên văn hai bài:
1)
Bài Diễn Văn Đọc trong Lễ Cầu Siêu Các Anh Linh Tử Vì Đạo
tại Chùa Từ Đàm Ngày 28-4 âm Lịch lúc 9 giờ.
NAM
MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Kính
kiệt vị Anh linh tử vì Đạo,
Chúng
tôi làm sao nói hết nỗi lòng xúc cảm của chúng tôi trước
cái chết đầy ý nghĩa cao quý của quí vị.
Gần
hai nghìn năm lịch sử Phật giáo Việt Nam, lần đầu tiên
trên đất Việt, hàng Phật tử – tăng già và cư sĩ – lắng
đọng tâm thành chiêm ngưỡng cái chết vì Đạo pháp. Cũng
giờ này đây, trên khắp cõi Việt Nam Cộng Hòa, tiếng thổn
thức phát động từ những cõi lòng cùng chung dòng máu Thích
Ca, hòa theo dòng lệ nóng hổi khi đối diện trước Anh hồn
của những Phật tử đã ngã gục cho linh hồn Phật giáo hiển
hiện nơi là cờ. Máu đào nhuộm thắm lá cờ, Oâi! Dòng máu
hiển linh nên Thánh! Phải chăng các "Người" đã chết? Trên
cuộc đời này ai mà tránh khỏi đoạn trường sinh lão bệnh
tử? Những cái chết của các người chỉ là cái hủy hoại
của thể xác để anh hồn vĩnh viễn với thời gian! Rồi
đây, với ngày Phật đản hằng năm; hàng Phật tử đất
Việt – có thể cả Phật tử năm châu – sau khi hân hoan
kỷ niệm sự ra đời của Đức Từ Phụ, lại ngậm ngùi
kỷ niệm những cái chết biểu dương tinh thần vô úy để
bảo vệ sự ra đời ấy! Sống chết là vô thường. Chỉ
lòng người đối với ý nghĩa của sự sống chết mới là
bất biến. Do đó, các người đã nên Thánh, những vị "Thánh
tử vì đạo".
Thưa
quý vị tang gia,
Chúng
tôi biết quý vị đau xót khi mất đi những người con yêu
quí của chính mình, cũng như đại gia đình Phật tử mất
đi những Phật tử tín thành. Trong cái đau xót, tiếc thương,
chúng tôi còn biết quý vị cố bình tĩnh nén mối tình Phụ
tử mẫu tử và cảm thấy hãnh diện vì con cháu mình không
phải chết một cách vô ích trong những cảnh ngộ tầm thường.
Cái
chết ấy đã gắn liền với lịch sử Phật giáo mà tên tuổi
còn ghi lại đời đời. Khi còn sống là con cháu của quý
vị – riêng của quý vị – nhưng kể từ nay, kể từ ngày
Phật đản PL năm 2507, con cháu của quý vị là những vị
Thánh, mà Tăng, tín đồ thờ phụng trên khắp chùa chiền
đất Việt. Chắc quý vị cũng nhận cho cho đây là niềm an
ủi độc nhất nỗi đau xót của lòng cha mẹ thương con, mà
suốt nhiều tháng năm không dễ gì tìm thấy.
Oâi
! Những Thánh tử vì Đạo! Sao các Ngài lại được cái may
mắn dường kia! Sao các Ngài lại được cái vinh dự "Ngàn
năm chưa có một lần" thế ấy? Anh hồn các Ngài còn phảng
phát đâu đây? Phải chăng trên những lá cờ kia như đang
ngoắc gọi, thúc giục chúng tôi phải cương quyết một lòng
vì Đạo! Oâi! Hùng vĩ thay là những ngọn cờ năm màu sáu
sắc! ngọn cờ rung động từ Anh linh của các Ngài!
Chúng
tôi, hàng Phật tử Việt Nam xin phủ phục trước Anh linh các
Ngài, xin các ngài chứng giám cho tấm lòng trung kiên của muôn
vạn Phật giáo đồ chúng tôi đang hăng hái vì lý tưởng
phụng sự Chính pháp mà quý Ngài đã nêu gương sáng chói!
NAM
MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.
2)
Văn Tế Anh Linh Các Thánh Bỏ Mình Vì Chính Pháp.
Hỡi
ôi!
Sông
Hằng sóng gợn,
Núi
Tuyết mây che!…
Đêm
trăng tròn hoa ngát chín tầng mây, niềm vui chưa kịp nở;
Ngày
Phật đản hương bay ngàn cõi mộng, cảnh thảm đã hiện
này!
Nghĩ
lại ngày:
Đèn
kết hoa giăng,
Cờ
bay nhạc trôĩ.
Khắp
trời ÂU Á ÚC MỸ PHI: kìa đạo kỳ phất phới, khói trầm
xông cúng lễ Giáng Sinh;
Rợp
đất da vàng trắng nâu đen: nọ đại lễ nguy nga, tâm niệm
hướng về ngày Phật Đản.
Nhớ
nước Việt ta:
Trải
từ Đinh, Lê, Lý, Trần, nền đạo thống con Hồng cháu Lạc;
Khắp
hòa đông, tây, nam, bắc, nếp gia phong nảy lộc đâm chồi.
Đau
đớn thay chúng ta:
Phận
dưới Liên đài
Tình
trong đạo niệm
Mười
ngàn họp con dân xứ Huế, ngọn Phật kỳ tỏa ánh hào quang:
Nước
non Thần [5] bao mạng phơi thây, giòng máu thiêng nêu gương
Chính pháp.
Đứt
ruột thay!
Nào
xe tăng, nào thiết giáp, nào xe cứu hỏa chạy tuôn tràn cán
nát sinh linh;
Nào
súng trường, nào lựu đạn, nào nước vòi rồng bắn tung
bừa đoàn người đạo hạnh.
Bao
thể phách, chia lìa trăm mảnh vỡ, đầu bay mất, cánh tay
rơi, lá cờ Phật còn cầm, một lòng son sắt;
Những
anh hồn hội tụ một vầng sao, ngực vỡ toang, thân ngã gục,
lòng hướng về Đức Phật, lấy máu đền ơn…
Là
Phật tử hết lòng hộ pháp, dẫu trăm cay ngàn đắng vẫn
không từ;
Phận
làm con vì đạo bỏ mình, càng áp bức lại càng thêm dũng
khí.
Tinh
thần ấy, thiêng liêng bất diệt, quyển vàng giáo sử lưu
danh;
Công
đức kia, bồi đắp về sau, đạo hạnh nêu gương chói lọi.
Đức
Phật xưa dạy rằng:
"Học
nhiều mến đạo, chưa chắc ngộ đạo; vững lòng giữ đạo,
đạo lớn vô cùng".
Tiếc
thay:
Những
tưởng: trọn đời chung sức, đau đớn thay kẻ mất người
còn;
Ngờ
đâu: chia cách âm dương, ai hay Thày, trò người mỗi ngả!
Trước
liên đài nhằm tuần Nhị thất, nguyện Anh hồn siêu sinh miền
Cực lạc, xin hãy về gia hộ kẻ còn đây;
Điểm
son giáo sử mở trang đầu, chúng tôi nguyện chép tiếp những
trang sau, gọi là chút đền ơn người đã khuất.
Mong
các Anh linh, đồng lai chứng giám.
THÀNH
LẬP UỶ BAN LIÊN PHÁI BẢO VỆ PHẬT GIÁO
Ngày
25-5-1963, tại thủ đô Sài Gòn, ban Trị sự trung ương TỔNG
HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM triệu tập một cuộc họp mười
(10) giáo phái, hội đoàn Bắc tông. Nam tông gồm cả Phật
giáo Hoa – Miên về chùa Xá Lợi (trụ sở THPGVN) để thảo
luận kế hoạch tranh đấu, mộ ỦY BAN LIÊN PHÁI BẢO VỆ
PHẬT GIÁO được thành lập, do HT THÍCH TÂM CHÂU giữ chức
chủ tịch, đặt dưới quyền lãnh đạo tối cao của đại
lão hòa thượng TỊNH KHIẾT. UBLPBVPG, đại diện chính thức
cho toàn thể tăng, tín đồ Phật giáo toàn quốc, phát khởi
cuộc vận động đòi "bình đẳng và sự tự do Tôn giáo"
và ra Tuyên Ngôn triệt để ủng hộ 5 nguyện vọng của 5
cấp Trị sự Phật giáo Trung Phần – Thừa Thiên, nguyện
cùng với Tồng hội Phật giáo Việt Nam tranh thủ cho 5 nguyện
vọng đạt kết quả viên mãn.
TUYÊN
NGÔN
"Chúng
tôi, đại diện chính thức của các đoàn thể Phật giáo
có tên sau đây, họp tại chùa Xá Lợi.
'Sau
khi thông cảm những khó khăn, chướng ngại mà Phật giáo
Việt Nam phải gặp, nhất là ở miền Trung, trong mấy năm
sau này.
"Sau
khi nhận chân tinh thần và ý chí "BẢN TUYÊN NGÔN" của tăng,
tín đồ Phật giáo đã đọc trong cuộc meeting tại chùa Từ
Đàm – Huế – ngày 10-5-1963.
ĐỒNG
LÒNG
Ủng
hộ toàn diện năm nguyện vọng tối thiểu và thiêng liêng
nhất của Phật giáo Việt Nam, đã ghi trong bản TUYÊN NGÔN
nói trên.
"Thệ
nguyện đoàn kết đến cùng trong cuộc tranh thủ bất bạo
động và hợp pháp để thực hiện những nguyện vọng ấy".
Làm
tại Saigon, ngày 25 tháng 5 năm 1963
TRỊ
SỰ TRƯỞNG Giáo Hội Tăng Gìa Việt Nam
TT.
Thích THIỆN HÒA
(ký
tên và đóng dấu)
PHÁP
CHỦ Giáo Hội Thiền Tịnh Đạo Tràng
Hòa
Thượng MINH TRỰC
(ký
tên đóng dấu)
TĂNG
THỐNG Giáo Hội Nguyên Thủy Việt Nam
Đại
Đức BỬU CHƠN
(ký
tên và đóng dấu)
TĂNG
TRƯỞNG Giáo Hội Theravada (người Việt gốc Miên)
Lục
Cả LÂM EM
(ký
tên và đóng dấu)
TRỊ
SỰ TRƯỞNG Giáo Hội Tăng Già Nam Việt
TT
THÍCH THIỆN HOA
(ký
tên và đóng dấu)
PHÓ
HỘI CHỦ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam
TT
THÍCH TÂM CHÂU
(ký
tên và đóng dấu)
TRỊ
SỰ TRƯỞNG Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt (tại M. Nam)
TT
Thích THANH THÁI
(ký
tên và đóng dấu)
HỘI
TRƯỞNG Hội Phật Giáo nguyên Thủy Việt Nam
NGUYỄN
VĂN HIỂU
(ký
tên và đóng dấu)
HỘI
TRƯỞNG Hội Việt Nam Phật Giáo (Bắc Việt)
VŨ
BẢO VINH
(ký
tên và đóng dấu)
ĐẠI
DIỆN Phật tử THEREVADA (người Việt gốc Miên)
SƠN
THÁI NGUYÊN
(ký
tên)
HỘI
TRƯỞNG Hội Phật Học Nam Việt
MAI
THỌ TRUYỀN
(ký
tên và đóng dấu)
Tiếp
sau đó, đại lão hòa thượng TỊNH KHIẾT, hội chủ Tổng
hội Phật giáo Việt Nam, hiệu triệu toàn thể tăng, ni và
tín đồ Phật giáo Việt Nam. Nguyên văn:
LỜI
HIỆU TRIỆU CỦA
Hòa
Thượng TỊNH KHIẾT, Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt
Nam.
Toàn
thể tăng, ni và tín đồ Phật giáo Việt Nam,
Với
"bản Tuyên Ngôn của Phật giáo Việt Nam" công bố tại Huế
ngày 10-5-1963 (đã được đồng lòng ủng hộ và thệ nguyện
đoàn kết tranh thủ của hết thảy các Tập đoàn, đoàn thể
Phật giáo qua lời "tuyên ngôn" công bố tại Saigon ngày 25-5-1963)
và với "bản phụ đính" giải thích rõ ràng bản tuyên ngôn
nói trên; thì lập trường và nguyện vọng của Phật giáo
Việt Nam của chúng ta đã quá rõ ràng, hợp lý và thuần túy
tín ngưỡng.
Trong
công cuộc tranh thủ công khai cho 5 nguyện vọng của Phật
giáo Việt Nam, nay đã đến gia đoạn "yêu sách cho 5 nguyện
vọng ấy được giải quyết thỏa đáng và mau chóng"..
Tôi
khẩn thiết kêu gọi toàn thể tăng, ni hãy ý thức giai đoạn
một còn một mất của Đạo pháp mà nhất tề đứng lên
dẫn đầu công cuộc tranh thủ này và khẩn thiết kêu gọi
toàn thể tín đồ hãy tích cực tham gia để làm một bộ
phận chính yếu cho công cuộc tranh thủ nói trên.
Toàn
thể tăng, ni và tín đồ hãy cùng tôi tin chắc rằng, Phật
giáo chúng ta chân chính, nguyện vọng của Phật giáo chúng
ta chân chính, thì công cuộc tranh thủ của chúng ta cũng chân
chính và chắc chắn thành tựu.
NAM
MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Cuộc
biểu tình lớn với hàng vạn người tham dự đã diễn ra
lúc 9 giờ ngày 30-5-1963; sau đó một cuộc tuyệt thực 48 tiếng
đồng hồ của toàn thể tăng, ni và tín đồ Phật giáo không
chỉ tại chùa Từ Đàm mà hầu khắp các chùa cảnh trên toàn
lãnh thổ Việt nam Cộng Hòa. Hòa thượng hội chủ đã đánh
một điện tín gửi tổng thống Ngô Đình Diệm:
ĐIỆN
TÍN
Nơi
nhận: KÍNH ĐIỆN TỔNG THỐNG VIỆT NAM CỘNG HÒA – SAIGON
Thân
điện: TÔI CẨN TRỌNG BÁO TIN TỔNG THỐNG HAY RẰNG CÁC VỊ
LÃNH ĐẠO CÁC TẬP ĐOÀN PHẬT GIÁO VIỆT NAM GỒM CẢ TRUNG
NAM BẮC ĐÃ KHỞI SỰ TUYỆT THỰC LÚC 14 GIỜ NGÀY 30-5-1963
Stop MỘT LẦN CHÓT TÔI LÊN TIẾNG KHẨN THIẾT YÊU CẦU TỔNG
THỐNG GIẢI QUYẾT MỘT CÁCH NGHIÊM CHỈNH VÀ THỎA MÃN 5 NGUYỆN
VỌNG CHÂN CHÍNH CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM ĐÃ GHI TRONG "BẢN
PHỤ ĐÍNH" VỀ BẢN TUYÊN NGÔN NÓI TRÊN Stop NẾU KHÔNG ĐƯỢC
NHƯ VẬY THÌ SAU 48 TIẾNG ĐỒNG HỒ KỂ TỪ 14 GIỜ HÔM NAY
KHÔNG NHỮNG CÁC TĂNG, NI VÀ PHẬT TỬ ĐÃ TÌNH NGUYỆN ĐƯỢC
PHÉP TUYỆT THỰC Stop TÔI CẨN TRỌNG BÁO TIN TỔNG THỐNG RÕ
Stop TRÂN TRỌNG
Nơi
gửi: HÒA THƯỢNG TỊNH KHIẾT, HỘI CHỦ TỔNG HỘI PHẬT GIÁO
VIỆT NAM
Bài
diễn từ dưới đây của hòa thượng hội chủ Tổng hội
Phật giáo Việt Nam đã mở màn cho cuộc tuyệt thực 48 tiếng
đồng hồ của chư vị lãnh đạo và tăng, ni, tín đồ Phật
giáo tại các trụ xứ của Giáo hội trên toàn thể lãnh thổ
Việt Nam Cộng Hòa. Nguyên văn bài
DIỄN
TỪ Của HÒA THƯỢNG HỘI CHỦ TỔNG HỘI PHẬT GIÁO VIỆT
NAM
Từ
dưới chân Đức Phật tôi đang chuẩn bị đích thân tuyệt
thực. Tôi gửi đến toàn thể Phật giáo đồ những lời
chân thành sau đây:
Trước
hết, tôi xin báo cáo để toàn thể Phật giáo đồ biết:
một "bản TUYÊN NGÔN" ghi 5 nguyện vọng tối thiểu và chân
chính (vì thuần túy thuộc phạm vi tín ngưỡng) đã được
kính gửi tổng thống cách nay non 20 ngày, rồi một "bản PHỤ
ĐÍNH" gửi tiếp theo giải thích quá rõ ràng đại thể và
chi tiết về 5 nguyện vọng ấy, đồng thời cũng đã tước
bỏ hết những gì mà tâm hồn và triết thuyết của Phật
giáo chúng ta dạy chúng ta cái gọi là "phải chăng".
Tôi
gác hết lại ở đây bao nhiêu trở ngại, xuyên tạc và vu
khống mà cuộc tranh thủ công khai cho 5 nguyện vọng chân chính
phải hứng chịu, tôi cũng gác hết lại ở đây, không nói
đến những sự ủng hộ của dân tộc và thế giới đối
với cuộc tranh thủ vì lý tưởng tự do và bình đẳng Tôn
giáo của chúng ta. Tôi chỉ báo cáo để Phật giáo đồ biết
rằng, tôi đã báo tin trước đây 10 ngày nếu 5 nguyện vọng
chân chính của Phật giáo không được chính quyền giải quyết
thỏa mãn và nghiêm chỉnh thì một cuộc tuyệt thực để
cầu nguyện sẽ được các vị lãnh đạo 6 Tập đoàn Tăng
gìa và Cư sĩ trong toàn quốc cũng như tăng, ni tại thủ đô
Sài gòn được thực hiện từ 2 giờ chiều hôm kia tức 30-5-1963.
Trong cuộc tuyệt thực này chư tăng thuộc Giáo hội Phật
giáo Nguyên thủy cùng tham dự tại Huế cũng như tại Sài
Gòn. Đến bây giờ thì cuộc tuyệt thực đã gần đủ 48
tiếng đồng hồ. Nhưng nguyện vọng chân chính của Phật
giáo Việt Nam vẫn bị tổng thống và chính phủ thản nhiên
không thèm giải quyết! Chỉ có một thông cáo mà ngay trên
hình thức đã mặc nhiên coi như không có sự hiện diện của
Phật giáo trên đất nước này, sự tranh đấu công khai của
Phật giáo mà máu đã chảy không ít cũng mặc nhiên tỏ ra
không thèm đếm xỉa đến.
Trong
"bản PHỤ ĐÍNH" gửi tổng thống – cũng như những tuyên
bố nhiều lần của thượng tọa TRÍ QUANG – Phật giáo chúng
ta tuyên bố tôn trọng tổng thống và chính phủ. Chúng ta
chỉ đòi hỏi cải thiện chính sách bất công đối với Phật
giáo, lại chỉ đòi hỏi với phương pháp "bất bạo động".
Trong khi đó, trong một tài liệu chính thức cho công chức
học tập, tổng thống đã tuyên bố tám mươi phần trăm ấy
đã hai lần bầu lên tổng thống, mà trong tài liệu ấy tổng
thống đã công khai tỏ lòng nhớ ơn. Aáy vậy mà ngày nay
5 nguyện vọng chân chính của tám mươi phần trăm ấy không
được đếm xỉa đến, Phật giáo của 80/100 ấy coi như không
có, không đáng nói với, như thế là cái chính sách bất công
đã gần thành chủ trương hủy bỏ Phật giáo.
Vì
lẽ đó, tôi bằng lòng để một số lớn Phật tử, và toàn
thể tăng, ni ở cố đô Huế tụ tập lại đây, tụng kinh
cầu nguyện và gưỉ lên tổng thống một kiến nghị mà tôi
đã chấp nhận. Tiếp theo, tôi và một số khá đông tăng,
ni sẽ khơỉ sự tuyệt thực bắt đầu từ 11 giờ nghĩa là
ngay sau cuộc biểu tình này là cuộc tuyệt thực sẽ diễn
ra với ý chí một còn một mất với 5 nguyện vọng chân chính
của Phật giáo Việt Nam. Tôi cũng nói thêm là sự việc này
tôi đã khẩn điện cẩn trọng báo tin cho tổng thống hay
vào 17 giờ chiều hôm kia, 30-5-63.
Trước
khi toàn thể tăng, ni và tín đồ kẻ ở lại tuyệt thực,
kẻ tụng kinh cầu nguyện rồi ra về, tôi ra lệnh cho các
Phật tử hay:
1."Bất
bạo động" đến kỳ cùng,
2 Trước
khi mặt trời lặn và mặt trời mọc, tức ban đêm, các Phật
tử tuyệt đối không xê dịch, tụ tập ngoài đường.
3.
Nhưng được phép tùy nguyện biểu lộ nguyện vọng của mình
kể từ sau giờ này miễn là 2 nghiêm lệnh trên phải giữ.
Phật
lịch 2.507, Huế ngày 1 tháng 6 dl. 1963
HÒA
THƯỢNG HỘI CHỦ
Các
tỉnh giáo hội, từ vĩ tuyến 17 trở vào đến Cà Mau, chư
tăng, ni và quần chúng Phật tử đều nhất loạt tổ chức
tuyệt thực 24 giờ đồng hồ tại các chùa thuộc trụ sở
Phật giáo. Tại thủ đô Sài Gòn, các chùa Aán Quang. Xá LỢi,
Giác Minh là những tụ điểm của cuộc tranh đấu; cuộc tuyệt
thực đầu tiên được tổ chức tại chùa Aán Quang và chùa
Xá Lợi, số tăng, ni đã lên đến 80 vị, chưa kể các nam
nữ Phật tử cũng xin ghi tên tuyệt thực.
Hưởng
ứng lời hiệu triệu của hòa thượng hội chủ Tổng hội
Phật giáo Việt Nam, ngày 1 tháng 6, hàng ngàn thanh niên, sinh
viên, học sinh, Gia Đình Phật Tử và đông đão đồng bào
mọi giới tại Huế đã tổ chức biểu tình ủng hộ cuộc
tuyệt thực 24 giờ của chư tăng, ni tại chùa Từ Đàm với
mục đích chính quyền thực thi nghiêm chỉnh chính sách "bình
đẳng Tôn giáo"
Trước
đó một ngày, ngày 31 tháng 5, đoàn Sinh viên Phật tử gửi
kiến nghị lên tổng thống và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa.
"Chúng
tôi toàn thể sinh viên Phật tử Huế, trong buổi họp khoáng
đại bất thường tại hcùa Từ Đàm Huế, lúc 10 giờ ngày
31-5-1963: sau khi nhận định cuộc tranh đấu của Phật giáo
Việt Nam cho lý tưởng bình đẳng tôn giáo, trong khuôn khổ
công bình xã hội, là phù hợp với lý tưởng của Sinh viên
nói chung và Sinh viên Phật tử nói riêng.
ĐỒNG
THANH KIẾN NGHỊ:
Thứ
nhất: "Yêu cầu tổng thống và chính phủ giải quyết năm
nguyện vọng chính đáng và tối thiểu của Phật giáo Việt
Nam ghi trong bản Tuyên Ngôn ngày 10-5-1963.
Thứ
hai: "Yêu cầu tổng thống và chính phủ thực thi tính cách
tự do dân chủ vc sự, là lý tưởng và toàn thể thanh niên
trí thức hằng thiết tha cầu đạt.
Thứ
ba: "Yêu cầu chính phủ tìm mọi biện pháp để đánh tan sự
chia rẽ trẩm trọng giữa dân tộc hiện tại do chính sách
bất bình đẳng Tôn giáo gây ra.
Thứ
tư: "Yêu cầu chính phủ ra lên5h triệt để đình chỉ những
mánh lới trẻ con, thiếu trí thức, của cán bộ đối với
tín đồ Phật giáo, trong cuộc tranh đấu, vì chính những
mánh lới đó không lừa bịp được ai, mà chỉ làm mất uy
tín của cán bộ và của chính chính phủ".
"Bản
KIẾN NGHỊ này do văn phòng 5 cấp Trị sự Phật giáo chuyển
đạt".
Làm
tại Huế, ngày 31 tháng na9m dl 1963
Đại
Diện Ban Chấp Hành
Đoàn
Sinh Viên Phật Tử Huế
PHAN
ĐÌNH BÍNH (Ký tên)
Đại
diện các Trường Cao Đẳng và các Phân Khoa thuộc
Viện
Đại Học Huế
Trường
Đại Học Y Khoa (ký tên)
Trường
Đại Học Sư Phạm (ký tên)
Trường
Đại Học Văn Khoa (ký tên)
Trường
Đại Học Luật Khoa (ký tên)
Trường
Đại học Khoa Học (ký tên)
Trường
Đại Học Khoa Học (ký tên)
Viện
Hán Học (ký tên)
TrườngCSYT
và Điều Dưỡng (ký tên)
Trường
Nữ Hộ Sinh Quốc Gia (ký tên)
Trường
Cao Đẳng Mỹ Thuật (ký tên)
Trường
Quốc Gia Aâm Nhạc (ký tên)
Đồng
thời đoàn Sinh viên Phật tử Huế cũng đã gửi một bạch
thư cho đồng bào toàn quốc (xin lược dẫn 1 đoạn):
…..
"Chúng
tôi khẩn thiết báo nguy cho đồng bào toàn quốc biết sự
kỳ thị tôn giáo đã đến giai đoạn trầm trọng và nỗi
lầm than của tín đồ Phật giáo Việt Nam" cũng đã dâng cao
trong gần một tháng nay từ khi máu tử đạo đã chảy một
cách thê thảm tại cố đô Huế "trong hỏa lực của kẻ gian
ác". Hiện trạng này, Ngài hòa thượng hội chủ Tổng Hội
Phật Giáo Việt Nam đã nah61n mạnh trong bài diễn từ cấp
thiết đọc ngày 1-6-1963 tại tòa tỉnh trưởng Thừa Thiên
trước mấy vạn tín đồ Phật giáo cố đô trước khi ngài
đích thân tuyệt thực dưới chân Đức Phật: "tổng thống
đã tuyên bố tám mươi phần trăm dân tộc là Phật giáo và
xác nhận 80/100 đãõ hai lần bầu lên tổng thống mà tổng
thống đã công khai tỏ lòng nhớ ơn – ấy vậy mà ngày nay
5 nguyện vọng chân chính của 80/100 ấy không được đếm
xỉa, Phật giáo của 80/100 ấy coi như không có đáng nói với,
như thế là cái chính sách bất công đã gần thành như chủ
trương hủy bỏ Phật giáo…"
Lời
tuyên bo của Ngài hòa thượng hội chủ trước khi tuyệt thực
thấm lọt vào tâm hồn thanh niên và Sinh viên chúng tôi như
một lời trối trăn về nghĩa vụ".
…"Trước
mặt chúng tôi hiện tại bao hình ảnh não lòng trầm trọng
diễn tiến theo từng giây phút Ngài hòa thượng hội chủ
tuổi già trên 80 đã qua trên 48 giờ tuyệt thực, thượng
tọa Trí Quang đã tuyệt thực hơn 5 ngày qua sức khỏe của
các Ngài suy giảm ở trong tình trạng nguy cấp. "NHƯNG CHÍNH
PHỦ VẪN NHẪN TÂM ĐỂ CHO CÁC NGÀI SẼ CHẾT" cho hàng chục
triệu tín đồ than khóc và cho lịch sử nguyền rủa. Dẫu
mệnh hệ các Ngài khuất đi cái nhiệm vụ cao cả của các
Ngài đối với Chính pháp, tín đồ và Phật Giáo Việt Nam
đã xong nhưng chúng ta phải sống còn trong cảnh bơ vơ, tang
thương, thiếu người lãnh đạo tinh thần trước bao nhiêu
áp bức cho đến lúc phải câm lặng đứng nhìn những đoàn
người vô nhân đạo dẵm nát trên Tháp chùa, kinh tượng,
trên tổ quốc Việt Nam là phước đại thiêng liêng mà trải
mấy nghìn năm nền tín ngưỡng vị tha và thuần túy Phật
giáo đã chan hòa ánh sáng Đạo.
"Một
lần nữa, đoàn Sinh viên Phật tử chúng tôi xin cấp thiết
báo nguy cho đồng bào toàn quốc rõ; và trước hồn thiêng
của đất nước, của Phật giáo, của liệt vị tăng, ni và
tín đồ, người còn kẻ khuất chúng tôi một lòng tuyên ngôn
rằng: "Sau đám tang" của hòa thượng hội chủ, của thượng
tọa Trí Quang đến đám tang của toàn thể sinh viên chúng
tôi với một bản nguyện duy nhất: TẤT CẢ CHO PHẬT GIÁO,
TẤT CẢ CHO LÝ TƯỞNG TÔN GIÁO BÌNH ĐẲNG TRONG KHUÔN KHỔ
LÝ TƯỞNG CÔNG BÌNH XÃ HỘI".
"Thân
ái kính chào đồng bào toàn quốc"
ĐOÀN
SINH VIÊN PHẬT TỬ HUẾ
ÁNH
ĐUỐC QUẢNG ĐỨC
Ngày
20 tháng tư nhuận năm quí mão (11-6-1963) trong một cuộc
diễn hành của trên 800 vị thượng tọa, đại đức tăng,
ni để tranh đấu cho chính sách bình đẳng Tôn giáo, cho lá
cờ PG quốc tế không bị triệt hạ; tại ngã tư đường
Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt (Saigòn), lúc 11 giờ sáng, hòa
thượng QUẢNG ĐỨC phát nguyện tự (tay châm lửa) thiêu thân
làm ngọn đuốc 'thức tỉnh" những ai manh tâm phá hoại Phật
giáo. Dưới đây là tiếng nói tâm huyết cuối cùng của ngài
nhắn gửi cho đời:
"Tôi,
pháp danh THÍCH QUẢNG ĐỨC, hòa thượng, trụ trì chùa QUÁN
ÂM, Phú Nhuận (Gia Định).
"Nhận
thấy Phật giáo nước nhà đương lúc ngửa nghiêng, tôi là
một tu sĩ, mệnh danh là trưởng tử của Như Lai, không lẽ
cứ ngồi điềm nhiên tọa thị để cho Phật pháp tiêu vong,
nên toi vui lòng phát nguyện thiêu thân giả tạm này cúng dường
chư Phật để hồi hướng công đức bảo tồn Phật giáo.
"Mong
ơn mười phương chư Phật chư đại đức tăng, ni chứng minh
cho tôi đạt thành chí nguyện như sau:
1.
MONG ƠN PHẬT TỔ GIA HỘ CHO TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM SÁNG
SUỐT CHẤP NHẬN NĂM NGUYỆN VỌNG TỐI THIỂU CỦA PHẬT GIÁO
VIỆT NAM GHI TRONG BẢN TUYÊN NGÔN.
2.
NHỜ ƠN PHẬT TỔ GIA HỘ CHO PHẬT GIÁO VIỆT NAM ĐƯỢC TRƯỜNG
TỒN BẤT DIỆT.
3.
MONG NHỜ HỒNG ƠN ĐỨC PHẬT GIA HỘ CHO CHƯ ĐẠI ĐỨC TĂNG,
NI PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÁNH KHỎI NẠN KHỦNG BỐ BẮT BỚ GIAM
CẦM CỦA KẺ GIAN ÁC.
4.
CẦU NGUYỆN CHO ĐẤT NƯỚC THANH BÌNH, QUỐC DÂN AN LẠC.
Trước
khi nhắm mắt về cảnh Phật, tôi trân tor5ng kính gửi lời
cho tổng thống NGÔ ĐÌNH DIỆM nên lấy lòng từ bi đối với
quốc dân VÀ THI HÀNH CHÍNH SÁCH BÌNH ĐẲNG TÔN GIÁO ĐỂ GIỮ
VỮNG NƯỚC NHÀ MUÔN THUỞ.
"Tôi
thiết tha kêu gọi chư đại đức tăng, ni Phật tử nên đoàn
kết nhất trí hy sinh để bảo tồn Phật giáo".
NAM
MÔ ĐẤU CHIẾN THẮNG PHẬT
Làm
tại chùa Aán Quang, ngày mồng 8 tháng 4 nhuận năm Quí Mão
Tỳ
khưu THÍCH QUẢNG ĐỨC kính bạch.
Hòa
thượng QUẢNG ĐỨC, pháp danh Thị Thủy, thế danh Lâm Văn
Túc, sinh năm 1897 tại làng Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh
Khánh Hòa (Nha Trang) Trung Việt, xuất gia lúc lên 7 tuổi, được
nhị vị thân sinh chấp thuận cho đi theo hầu người cậu
ruột là hòa thượng Thích Hoằng Thâm đem về chùa nuôi nấng
dạy dỗ, và đổi tên là Nguyễn Văn Khiết. Năm 15 tuổi,
ngài được nghiệp sư (HT Hoằng Thâm) cho thụ Sa di và năm
20 tuổi thụ Tỳ khưu. Sau khi thụ đại giới, ngài phát nguyện
lên núi tĩnh tu 3 năm. Nổi tiếng là người giữ gìn giới
luật nghiêm minh. Ngài đã từng giữ các chức vụ:
-Chứng
minh đạo sư hội Phật giáo Ninh Hòa.
-Phó
trị sự và trưởng ban Nghi lễ giáo hội Tăng già Nam Việt.
Năm
1943, ngài dời Khánh Hòa vào Nam, ròng rã hai mươi năm, đi
khắp các vùng: Sài Gòn, Gia Định, Hà Tiên, Định Tường,
Cao Miên… hoằng truyền chính pháp. Ngài đã xây cất và trùng
tu tất cả 14 ngôi chùa. Gặp lúc Phật giáo nước nhà bị
chế độ tàn bạo, phi nhân nhà Ngô có dụng ý phá hủy nền
đạo lý truyền thống của dân tộc, ngày 17-5-1963, ngài viết
thư thỉnh cầu Tổng trị sự GIÁO HỘI TĂNG GIÀ VIỆT NAM
xin tự đốt mình để bảo vệ đạo pháp. Mặc dầu không
được giáo hội chấp thuận, nhưng ý nguyện quyết tâm thực
hiện sự tự thiêu, nên khoảng đầu giờ ngọ ngày 20 tháng
tư nhuận năm Quý mão (11-6-1963) nhân cuộc diễu hành của
gần một ngàn tăng, ni qua các ngả đường Phan Đình Phùng
– Lê Văn Duyệt, ngài xuống xe, tự tẩm dầu ướt đẫm
ba tấm cà sa và ngồi kết già giữa ngã tư đường, một
tay kết ấn cam lộ, tay kia tự châm lửa. ngọn lửa bốc cao
phủ kín châu thân. 15 phút sau, nhục thể ngài ngã ra. Mọi
người quỳ xuống. Cả hiện trường lúc ấy những tiếng
khóc nức nở xen lẫn tiếng niệm Phật, tụng kinh. Bầu trời
Sài Gòn đang nhộn nhịp… bỗng nhiên mang bộ mặt thê lương
ảm đạm, như báo trước một sự "bất tường" sẽ đến
với nhà Ngô trong một tương lai không xa.
Và
tiếng nói cuối cùng của ngài nhắn với tổng thống ngô
Đình Diệm:
"Trước
khi nhắm mắt về cảnh Phật, tôi trân trọng gửi lời cho
tổng thống Ngô Đình Diệm, nên lấy lòng từ bi đối xử
với quốc dân để giữ vững nước nhà muôn thuở".
Ngài
cũng không quên khuyến thỉnh hàng Tứ chúng đệ tử Phật:
"TÔI
THA THIẾT KÊU GỌI CHƯ VỊ THƯỢNG TỌA, ĐẠI ĐỨC TĂNG,
NI và PHẬT TỬ NÊN ĐOÀN KẾT NHẤT TRÍ, HY SINH ĐỂ BẢO TỒN
PHẬT GIÁO".
Ngọn
lửa Quảng Đức đã thắp sáng thời đại chúng ta – một
thời đại chiến tranh, hận thù đang bao trùm lên thân phận
con người (mà) tâm a những lo âu, buồn chán, nghi kỵ, sợ
sệt và mất niềm tin!
Cách
9 ngày sau ngày tự thiêu, 20-6-1963, nhục thể hòa thượng QUẢNG
ĐỨC được rước từ chùa Xá Lợi đi theo đường Trần
Quốc Toản về An Dưỡng Địa ở Phú Lâm để làm lễ hỏa
thiêu. Chính quyền nhà Ngô sợ làn sóng người đưa đám tang
nên đã hạn chế chỉ cho phép 200 tăng, ni tham dự, và buộc
phải đi bằng xe hơi. Suốt dọc hai bên lề đường dài hàng
cây số, các Phật tử đứng đông nghẹt để chờ chiêm bái
kim quan một vị cao tăng đã tự thiêu thân để bảo vệ chính
pháp.
Ngọn
lửa "thiêu" với sức nóng hàng ngàn độ đã không đốt cháy
được trái tim kim cương bất hoại của vị Bồ tát "vị
pháp thiêu thân". Ngọn lửa QUẢNG ĐỨC không chỉ làm chấn
động lương tâm nhân loại trên khắp thế giới mà còn đốt
luôn một chế độ hà chính bất công, thối nát, sau 9 năm
cai trị miền Nam khiến người dân phải sống cuộc sống
trong quằn quại đau thương, tủi nhục…
Sau
cuộc tự thiêu vì đạo của hòa thượng QUẢNG ĐỨC, hòa
thượng hội chủ THPGVN đã ra Thông Bạch kính gửi chư đại
đức tăng, ni và quí Phật tử nam, nữ. Nguyên văn:
THÔNG
BẠCH Của
Hòa
thượng hội chủ
Tổng
hội Phật giáo Việt Nam
Kính
bạch chư đại đức tăng, ni,
Chư
quí nam nữ Phật tử,
Trong
Kinh Hoa nghiêm có câu; "tự bảo có thể đãm nhiệm Phật Pháp,
giáo hóa chúng sinh mà không xả bỏ được một phần thân
thể, lẽ ấy không có được". Kinh Pháp Hoa bô Kinh tột đỉnh
của Phật giáo – còn dạy rằng tất cả những gì của con
người đều là những khả năng và công cu làm cho con người
cuối cùng đạt đến quả Phật. Một trong những khả năng
và công cụ ấy là ý nguyện dũng liệt hay "chân tinh tiến"
mà biểu hiện là sự thiêu đốt thân thể. Ai thắng được
bản năng tự vệ mà xả bỏ tự thân, người đó đáng tôn
xưng là Bồ tát mà bước cứu cánh là đắc Vô thượng Chính
đẳng Chính giác.
Vì
thâm tín hạnh tối thắng xả thân ấy nên từ xưa đến nay,
biết bao vị cao tăng đã tự lên "giàn hỏa". Tuy nhiên, trường
hợp của hòa thượng Quảng Đức mà hôm nay chúng ta long trọng
thiết lễ cầu siêu, là một trường hợp đặc biệt và hi
hữu.
Bảy
ngày sau khi "phong trào vận động cho 5 nguyện vọng của Phật
giáo" phát khởi, hỏa thượng Quảng Đức là một trong ba
vị tăng và ni đã tình nguyện hiến thân. Một tháng sau đó,
lúc thấy là cần thiết, hòa thượng Quảng Đức lại là
người đầu tiên quyết lấy ngọn lửa hồng làm sáng tỏ
tính cách trá8ng trong và thuần tôn giáo của phong trào.
Lòng
cương quyết ấy đã anh dũng biểu hiện vào buổi sáng ngày
20 tháng tư nhuận năm qúy mão (ngày 11 tháng 6 năm 1963) tại
ngã tư đường Phan Đình Phùng và đường Lê Văn Duyệt, Sài
Gòn, trước mắt kinh ngạc và thán phục của muôn người:
hòa thượng kết già phu tọa, tự tay châm lửa vào mấy lớp
ca sa đẫm xăng, ngọn lửa bùng lên mà ngài vẫn yên tĩnh
như dưới làn gió mát. Đến khi lửa hạ ngọn, toàn thân
vẫn an trụ như một pho tượng đồng đen, rồi, như để
giả từ trên tám trăm vị tăng, ni và hàng ngàn người bao
vây kính lạy dưới cát bụi, ngài cúi đầu gật ba lần,
trước khi ngã bật ra sau.
Hôm
nay, khi tôi viết những lời này gửi đến toàn thể tăng,
ni và Phật tử, nhục thân của hòa thượng đã được hỏa
thiêu bốn ngày rồi, tại An Dưỡng Địa, ngoại ô thủ đô
Sài Gòn. Xá Lợi thu nhắt được gồm có một quả tim đốt
hai lần không cháy, chỉ tóp nhỏ lại thôi, nhiều mẩu xương
cũng không cháy có màu sắc tốt đẹp, và một mớ tro. Tất
cả hiện được tôn trí và phụng thờ tại chùa Xá Lợi,
trụ sở của tổng hội, đợi ngày phân chia và niêm vào tháp
cho thập phương chiêm bái.
Đây
là một gương đại hùng đại lực, tinh tiến bất chuyển
mà hcúng ta thường nghe nói, nhưng đến nay mới có một số
ít được chứng kiến. Phối hợp với những hy sinh khác của
Phật tử khắp nơi trong nước, cái chết vô úy của hòa thượng
Quảng Đức là một hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi người
một tiếng gọi đàn cho hàng tứ chúng và một gương vị
Đạo vong khu mà thế giới đã cảm động bái phục.
Tôi
chí thành đính lễ vị Bồ tát hóa thân và khẩn nguyện Bồ
tát từ bi gia hộ cho toàn thể tăng, ni cùng thiện tín luôn
luôn đoàn kết chặt chẽ trong ý chí bảo vệ Phật giáo để
đem lại sự an lạc và công bình cho đồng bào quốc dân.
Nam
mô Đại hùng đại lực Quảng Đức Bồ tát.
Sàigon,
ngày 23 tháng 6 năm 1963
VŨ
HOÀNG CHƯƠNG, nhà thơ lớn của Việt Nam, xúc động trước
cảnh tự thiêu của hòa thượng QUẢNG ĐỨC đã sáng tác
bài thơ trác tuyệt LỬ TỪ BI, kính dâng lên Bồ tát Quảng
Đức:
Lửa
Từ bi
Kính
dâng lên Bồ tát Quảng Đức
Lửa!
Lửa cháy ngất Tòa Sen!
Tám
chín phương nhục thể trần tâm
hiện thành THƠ, quỳ cả xuống.
Hai
Vầng Sáng rưng rưng
Đông
Tây nhòa lệ ngọc
Chắp
tay đón một Mặt Trời Mới Mọc
Ánh
Đạo Vàng phơi phới đang bừng, dâng lên…
Ôi!
Đích thực hôm nay Trời có Mặt!
Giờ
là giờ Hoàng – Đạo nguy nga,
Muôn
vạn khối sân si vừa mở mắt
Nhìn
nhau: tình huynh đệ bao la.
Nam
Mô ĐỨC PHẬT DI ĐÀ
Sông
Hằng kia bởi đâu mà cát bay?
Thương
chúng sinh trầm luân bể khổ
NGƯỜI
rẽ phăng đêm tối đất dầy
Bước
ra, ngồi nhập định hướng về Tây
Gọi
hết LỬA vào xương da bỏ ngỏ,
PHẬT
PHÁP chẳng rời tay…
Sáu
ngả luân hồi đâu đó
Mang
mang cùng nín thở
Tiếng
nấc lên ngừng nhịp Bánh Xe Quay.
Không
khí vặn mình theo khóc òa lên nổi gió,
NGƯỜI
siêu thăng… giông bão lắng từ đây,
Bóng
NGƯỜI vượt chín tầng mây
Nhân
gian mát rợi bóng cây BỒ ĐỀ.
Ngọa
hay đá, tượng chẳng cần ai tạc!
Lụa
hay tre, nào khiến bút ai ghi!
Chỗ
NGƯỜI ngồi: một thiên thu tuyệt tác
Trong
vô hình sáng chói net Từ Bi.
Rồi
đây, rồi mai sau còn chi?
Ngọc
đá cũng thành tro lụa tre dần mục nát
Với
Thời Gian lê vất máu qua đi…
Còn
mãi chứ! Còn TRÁI TIM BỒ TÁT
Gội
hào quang xuống tận ngục A tỳ.
Ôi
! ngọn LỬA huyền vi!
Thế
giới ba nghìn phút giây ngơ ngác
Từ
cõi Vô Minh
Hướng
về Cực Lạc.
Vần
điệu của thi nhân chỉ còn là rơm rác
Và
chỉ nguyện được là rơm rác,
Thơ
cháy lên theo với lời Kinh;
Tụng
cho Nhân loại hòa bình
Trước
sau bền vững tình huynh đệ này.
Thổn
thức nghe lòng Trái Đất
Mong
thành Quả Phúc về Cây:
Nam
mô bản sư Thích Ca Mâu ni Phật
Đồng
loại chúng con nắm tay nhau tràn nước mắt
Tình
thương hiện Tháp Chín Tầng xây.
VŨ
HOÀNG CHƯƠNG
Khởi
viết ngày 11-6-63
Và
xong ngày 15-7-63 tại Saigon.
Trên
khắp thế giới, báo chí ở mỗi nước đều nói tới cuộc
tranh đấu của Phật giáo Việt Nam chống chế độ độc tài
gia đình trị Ngô Đình Diệm; các phóng viên và quan sát viên
quốc tế từ khắp nơi đổ về Sài Gòn mỗi ngày càng thêm
đông. Văn phòng Uûy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo cho dịch
những bài báo nước ngoài ra tiếng Việt để in ronéo phân
phát trong quảng đại quần chúng và ghi âm những bản tin
phát đi từ các đài BBC, VOA, RFI… Các vị nguyên thủ các
quốc hia Phật giáo cũng như các nhà lãnh đạo chính phủ
thuộc thế giới tự do và phía cộng sản đều lên tiếng
ủng hộ Phật giáo Việt Nam; phản đối sự kỳ thị tôn
giáo của chế độ nhà Ngô.
Trước
những dư luận bất lợi cho chế độ ở trong nước cũng
như trên trường quốc tế và để xoa dịu tình thế căn thẳng,
chính quyền nhà Ngô đã thành lập một Uûy ban Liên bộ để
thương nghị với Uûy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo và
mở cuộc họp trong các ngày 14, 15, 16 tháng 6 năm 1963, tại
Hội Trường Diên Hồng và đã đưa đến kết quả là bản
THÔNG CÁO CHUNG ra đời.
Bản
THÔNG CÁO CHUNG gồm có 5 điều khoản: 1/ qui định thể thức
treo cờ Quốc gia và cờ Phật giáo; 2/ tách hiệp hội có tính
cách Tôn giáo ra khỏi Dụ số 10. Trong khi hcờ đợi ban hành
đạo luật mới do Quốc hội soạn thảo, Uûy ban Liên Bộ
sẽ có những chỉ thị cần thiết để dụ số10 không áp
dụng đối với đối với các Hội Phật giáo Phật học hiện
hữu; 3/ chính phủ xác nhận sửa sai lệnh đã ban ra và (sẽ)
chỉ thị cho các cc thi nghiêm chỉnh chính sách bình đẳng
tôn giáo, đồng thời cam kết không trả thù những người
tham gia cuộc vận động thực hiện 5 nguyện vọng và điều
tra các vụ khiếu nại của phật giáo; 4/ bảo đảm quyền
tự do truyền giáo và hành đạo của Phật tử; 5/ trừng phạt
những cán bộ có trách nhiệm về các vụ xảy ra từ ngày
8 tháng 5 năm 1963, bất kỳ thành phần nào, cũng sẽ bị nghiêm
trị, và hứa bồi thường cho gia đình các nạn nhân.
Cuối
bản Thông Cáo Chung có chữ "khán" của hòa thượng TỊNH KHIẾT,
hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt nam, và lời ghi của tổng
thống NGÔ ĐÌNH DIỆM: "Những điều được ghi trong Thông
Cáo Chung này thì đã được tôi chấp nhận nguyên tắc ngay
từ lúc đầu".
Nhưng
chỉ cách hai ngày sau, 18-6-1963, dưới sự chỉ thị của cố
vấn cao cấp NGÔ ĐÌNH NHU, viên đổng lý văn phòng phủ tổng
thống là Quách Tòng Đức đã ký bản mật điện số 1312
VP/TT gửi cho các cơ quan quân dân chính… Thì ngày 19-6-63,
UBLH tiếp nhận được bản sao bức mật điện. Nguyên văn:
"Để tạm thời làm êm dịu tình hình và khí thế đấu tranh
quá quyết liệt của bọn tăng, ni và Phật giáo phản động.
Tổng thống và ông cố vấn ra lệnh tạm thời nhún nhường
họ – Các nơi nhận hãy theo đúng chủ trương trên và đợi
lệnh – Một kế hoạch đối phó thích nghi sẽ gửi đến
sau – Ngay từ giờ này chuẩn bị dư luận cho giai đoạn tấn
công mới – Hãy theo dõi điều tra thanh trừng phần tử Phật
giáo bất mãn và trình thượng cấp kể cả sĩ quan và công
chức cao cấp" (theo VNPGSL, tập III, trang 365, 366)
Ngày
20-6-1963, vị chủ tịch Hội Phật Giáo thế giới đưa ra lời
hiệu triệu. Nguyên văn