Thưa
quý cô/chú/bác:
Cháu
là một Phật tử trẻ, thường thấy trong đạo Phật có từ
ngữ xưng hô là "Sư ông" và "Thầy" nên cháu mới thắc mắc
là trường hợp nào phải xưng là "thầy" và trường hợp
nào xưng là "sư ông". Xưng theo tuổi tác, theo tuổi đạo hay
theo cấp bậc trong giáo hội. Nếu xưng theo tuổi tác thì một
người có tuổi trên 65 mới xuất gia cấp sa-di thì gọi là
thầy hay là sư ông? Ngược lại một người đã tu lâu từ
khi 20 tuổi nay 70 tuổi gọi là sư ông hay thầy và nếu vị
này thọ tới 100 tuổi thì gọi là gì?
Trong
gia đình cháu, gồm cả ba thế hệ đều là Phật tử. Bà
cháu 68 tuổi, mẹ cháu 40 tuổi, và cháu 18 tuổi cùng đi chùa
và gặp vị sư khoảng 70 tuổi, cháu hay quen miệng xưng hô
là "sư ông", bà cháu và mẹ cháu thường xưng hô là "thầy",
như vậy có đúng không?
Trong
một dịp khác, cả ba bà cháu gặp một vị tỳ kheo trẻ,
khoảng 30 tuổi, bà cháu và mẹ cháu gọi bằng thầy, cháu
lúng túng không biết xưng thế nào cho đúng vì nếu cháu kêu
bằng thầy thì cháu với má cháu và bà cháu ngang hàng với
nhau? Có người nói với cháu rằng đức Phật Thích Ca là
vị bổn sư, tức là "thầy" dẫn đường cho chúng ta trên
con đường đạo. Các vị xuất gia là đại diện của đức
Phật chỉ nên nhận ngang hàng với Ngài là "Thầy" là đủ,
không biết có đúng không?
(Diệu
Hương, CA)
Ðây
là một câu hỏi có phần phức tạp, chúng tôi xin post lên
đây để xin quý độc giả trả lời giùm hay góp ý cho cháu
làm sáng tỏ cách xưng hô trong đạo Phật. Các bài góp ý
của quý vị sẽ được chúng tôi post nơi phần trả lời
câu hỏi này. Xin E-mail cho chúng
tôi.
Thư
Trả Lời
Của
Ðạo Hữu Nguyên Tánh (Washington D.C.)
Trong
các bài diễn văn của Phật giáo Việt Nam hiện nay, chúng
ta thường thấy câu mở đầu như sau:
"Kính
bạch Chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ðại Ðức, Tăng
Ni cùng quý Phật tử."
Qua
câu đó chúng ta đã thấy thứ lớp cấp bậc trong Phật giáo
Việt Nam. Theo hiến chương GHPGVNTN: (1) Hòa Thượng 60 tuổi
trở lên, (2) Thượng Tọa 40-60 tuổi, và (3) Ðại Ðức 20-40
tuổi
Ðối
với Phật giáo Trung Hoa, không có danh xưng Hòa Thượng và
Thượng Tọa. Trong một số sách văn chương hay phim ảnh có
xuất hiện danh từ Tiểu Hòa Thượng với hàm ý không đẹp
cho những người xuất gia không được kính trọng và cũng
để kêu những người nhỏ tuổi mới đi tu. Ngày nay danh hiệu
Pháp sư chỉ danh những vị xuất gia có tài đức, được
thông dụng và trọng dụng: (1) Lão Pháp Sư từ 60 tuổi trở
lên, (2) Ðại Pháp Sư khoảng 40-60 tuổi, và (3) Pháp Sư khoảng
30-40 tuổi
Ðối
với thời Ðức Phật, danh hiệu Ðại Ðức dùng để tôn
xưng Ðức Phật và các vị Bồ tát đệ tử của Ngài.
Trong
dân gian Việt Nam, các danh xưng Phật giáo vẫn được lưu
truyền cho đến ngày nay:
Tiểu
(miền Bắc Việt nam), Ðiệu (miền Trung Việt Nam) chỉ danh
những chú bé (có lẽ dưới 15 tuổi) xuất gia vào chùa đi
tu,
Chú,
hay Ni Cô chỉ danh các tiểu đã thọ Sa Di giới,
Thầy,
chỉ danh các Chú hay Ni Cô đã bằng hay trên 20 tuổi đời
và đã thọ Tỳ Kheo giới (Cụ Túc giới),
Ông (miền
Bắc Việt Nam), Ôn (miền Trung Việt Nam). Danh xưng Ông ở miền
Bắc được phân chia làm ba bậc: Sư Ông (trên 60 tuổi), Sư
Cụ (trên 80 tuổi) và Sư Tổ (giữ chức tổ môn phái).
Như thế,
danh xưng Thầy là chỉ danh những vị đã xuất gia, đã thọ
Tỳ Kheo giới và từ 20 tuổi đến 60 tuổi đời. Còn Ôn (miền
Trung Việt Nam), Sư Ông, Sư Cụ, và Sư Tổ chỉ danh những
vị xuất gia tài đức, đáng tôn kính theo tuổi đạo và tuổi
đời.
Trong
hàng ngũ Tăng già quý thầy đã thọ Tỳ Kheo giới xưng hô
với nhau bằng Thầy. Quý Chú gọi với nhau bằng Huynh Ðệ
(anh em), hay Tỷ Muội (chị em). Hiện nay bên Làng Mai Pháp Quốc
thường có những danh xưng: Sư Ông (thầy Nhất Hạnh), Sư
anh, sư em, Sư chị, Sư chú.. v..v.. cũng không ngoài tập tục
xưng hô của Phật Giáo miền Bắc Việt Nam.
Trước
đây ở Việt nam, quý thầy khi xưng hô với người khác thường
tự gọi mình là Bần Tăng, Bần Ni hay Bần Ðạo hay là Ðệ.
Sự xưng hô này không ngoài mục đích khiêm cung nhã nhặn.
Trên
đây là một ít hiểu biết của tôi, chắc có thể thiếu
sót hay không đúng, mong quý vị độc giả chỉ giáo. Nguyên
Tánh, (Washington D.C.)
Thư
góp ý của cư sĩ Ðỗ T. Kim
Kính
gửi quý đạo hữu:
Ðạo
hữu Nguyên Tánh (Washington D.C.) viết "...Qua câu đó chúng ta
đã thấy thứ lớp cấp bậc trong Phật giáo Việt Nam. Theo
hiến chương GHPGVNTN: (1) Hòa Thượng 60 tuổi trở lên, (2)
Thượng Tọa 40-60 tuổi, và (3) Ðại Ðức 20-40 tuổi..."
Theo
thiển ý "tuổi" dùng ở đây là "tuổi hạ" chứ không phải
"tuổi đời", bởi vì nếu một cụ già 60 tuổi mới bắt
đầu xuất gia thì không lẽ trong một bước đã thành "Hòa
Thượng" sao!!
Ngoài
ra, tôi thấy cách gọi các vị Tăng Ni bằng "Thầy" hay
"Cô" là cách gọi thông thường, đủ nói lên sự tôn
kính đối với các vị ấy. Ngược lại, khi đi chùa đôi
khi chúng ta thấy các vị Tăng Ni còn trẻ mà gọi các cụ
già lớn tuổi bằng "con". Nhiều người không đồng
ý việc này và còn cho các vị xuất gia này là "hỗn xược".
Tôi nghĩ nếu mình đã đến chùa để mong học giáo lý của
Ðức Phật mà quan trọng nhất là Lý Vô Ngã thì chúng
ta cũng nên xả bỏ cái tâm chấp trước giận hờn của chúng
ta. Tuy nhiên các vị Tăng hoặc Ni cũng phải nên cẩn thận
trong lời nói không khéo có thể tạo nên "khẩu nghiệp". Hơn
nữa, nếu được các Phật tử gọi bằng "Thầy" hay
"Cô" các vị cũng nên tự hỏi là mình có đủ khả
năng để "dạy" Phật pháp hay chăng, nếu không thì ít
nhất mình đã có đủ đức hạnh (như Phẩm Pháp Sư, Kinh
Diệu Pháp Liên Hoa) để xứng đáng được nhận lãnh sự
tôn kính đó hay không.
Kính,
Ðỗ
T. Kim
San
Francisco, California
Thư
góp ý của cư sĩ Thanh Lan, Paris XIII
Khi
đi chùa các cụ cư sĩ Phật tử gặp các vị Tăng Ni trẻ
tuổi mà vẫn bạch thầy xưng con vì nghĩ rằng kính Phật
phải trọng Tăng và để phá ngã chấp. Ðiều này nói ra có
vẻ dễ, nhưng thực ra không phải dễ vì tâm lý của con người
vô cùng phức tạp và vi tế. Khi đối diện với quý thầy
cô, thường có khuynh hướng khúm núm sợ sệt, có thể nghĩ
rằng nếu bất kính Tăng sẽ bị phạm tội đọa địa ngục.
Thật ra muốn thực hành phá ngã chấp, thì đối với quý
thầy cô kính trọng đã đành, nhưng cũng phải tôn trọng
tất cả mọi người, từ người nghèo đến người giầu,
từ người tật nguyền cho đến người cao sang, không khinh
rẻ bóc lột với kẻ dưới, như người giúp việc trong nhà,
nhân viên dưới quyền...
Chuyện
"lý Vô Ngã" thì rất mênh mông và phức tạp, không chỉ đơn
giản trong việc xưng hô.
Tôi
nghĩ rằng việc góp ý trong việc xưng hô này chỉ là một
cách chính danh, không liên quan đến cái gọi là "chấp trước"
hay "giận hờn". Sau này có thể còn nhiều vấn đề khác bàn
thảo, nhưng tất cả đều nằm trong tinh thần từ bi hỷ xả
của đạo Phật.
Nhân
tiện đây, tôi cũng xin tham vấn quý độc giả Hoa Sen là,
nếu cha mẹ có con tu đến bậc Tỳ Kheo, Ðại Ðức, khi cha
mẹ gặp con thì sẽ tự xưng như thế nào cho phải lẽ đạo
làm người và luật của Phật. Cũng bạch thầy và xưng con
chăng? Cũng tự xưng mình là con với người con tu sĩ hay sao?
Thanh
Lan, Paris XIII
Thư
góp ý của Chơn Quang Minh, Portland, Oregon
Trong
luật Phật giáo, người mới xuất gia gọi là Sa Di nếu là
nam và Sa Di Ni nếu là nữ. Khi đủ 20 tuổi đời, và thọ
Cụ Túc Giới tức giới Tỳ Kheo thì được gọi là Tỳ Kheo
hay Tỳ Kheo Ni. Thọ giới Tỳ Kheo trong vòng 5 năm cũng chưa
được làm thầy dạy đối với các bạn đồng đạo xuất
gia. Sau 5 năm, lại thông hiểu giới luật, mới có tư cách
làm thầy dạy, làm nơi nương tựa cho người khác. Trải qua
hơn 10 năm rồi mới được gọi là "Thân giáo sư", trải qua
20 năm nữa, được gọi là Thượng Tọa, và sau 50 năm mới
được tôn gọi là "Trưởng Lão Tôn Túc".
Bên
Trung Hoa, người con gái chưa lấy chồng gọi là cô, vì vậy
gọi Sa Di Ni và Tỳ Kheo Ni là Ni Cô. Gọi như vậy không có
gì là coi thường.
Chơn
Quang Minh