| THƯ VIỆN HOA SEN |
c
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
c
![]()
Hỏi: Có một vị thầy giảng rằng cây cỏ cũng có "cảm giác" và "dường như có tâm hồn". Cũng có một vị lão hòa thượng Trung Hoa nói rằng người chết cũng có thể tái sinh làm cây cỏ. Cho nên nhổ đốn cây cỏ nhiều cũng tạo nhiều nghiệp chẳng lành. Kính xin quý vị chỉ giáo, bởi vì có một số Phật tử ăn chay mà cứ băn khoăn về những lời dạy trên của quý thầy. Có người ăn chay trường mà cứ lo sợ kiếp sau đầu thai làm cây cỏ. Ðáp: 1- Chúng tôi đã tham vấn với một số quý thầy ở Úc Châu, Âu Châu và ở Việt Nam qua vi tính thư và thấy rằng đa số quý thầy có đồng quan điểm với hay tương tự như quan điểm (8/10) của thầy Thích Tâm Thiện như vầy: "Ðạo lý cơ bản của người Phật tử là 5 giới cấm, trong đó có dạy là không sát sinh. Còn đối với cỏ cây hoa lá, cũng là chúng sinh , nhưng là vô tình chúng sinh, khác với con người , động vật ( hữu tình chúng sinh) . Chúng ta tu , cái chính là không sát hại các loài hữu tình, còn nếu cao cả hơn thì không sát hại cả các loài vô tình. Tuy nhiên, mục đích chính của không sát sinh là để tăng trưởng tâm từ bi" "Còn chuyện các loài cỏ cây có linh hồn hay không , tôi nghĩ người trần như chúng ta không thể biết được. Và nếu có, thì có lẽ Ðức Phật đã không chia thành hai loại hữu tình và vô tình (sentient being & non sentient being ) chúng sinh. Tình ở đây là tình thức, là tâm hồn, là linh hồn " (Thích Tâm Thiện). 2- Chúng tôi cũng tìm đọc kinh để lấy lời Phật làm dấu ấn và lời của Phật trong kinh Lăng Nghiêm đã giải đáp thật rõ ràng. Chúng tôi xin chép lại đây lời Ngài để quý độc giả được rõ : "Người tu thiền định, khi hành ấm hết, tướng sanh diệt đã diệt, chơn tâm tịch diệt chưa hiện bày, lúc bấy giờ thấy thức ấm biến khắp tất cả, rồi sanh tâm chấp: "Mười phương cây cỏ cũng đều là hữu tình, cùng với người không khác. Cỏ cây chết làm người, người chết trở lại làm cỏ cây". Vì mê mờ tánh Bồ Ðề, mất chánh kiến, nên sẽ làm bè bạn với hai chúng ngoại đạo Bà Tra và Tán Ni, chấp tất cả vạn vật đều có tri giác (biết)." (Phật Học Phổ Thông Khóa thứ 6-7, Ðại Cương Kinh Lăng Nghiêm, Hòa Thương Thiện Hoa, Phật Học Viện Quốc Tế tái xuất bản năm 1987, Bài thứ 16: Mười Món Ma Về Thức Ấm, phân đoạn 4, chấp cỏ cây cũng đều biết, trang 252). Bản dịch Kinh Lăng Nghiêm do Hòa Thượng Thích duy Lực dịch như sau: "4- Người tu thiền định, khi dứt được Hành Ấm, sanh diệt đã diệt, mà nơi tinh diệu của tịch diệt chưa được viên thông, nếu ở nơi sở tri, kiến lập tri giải, cho các loài cây cỏ mười phương đều gọi là hữu tình, với người chẳng khác ; cây cỏ làm người, người chết rồi lại thành cây cỏ, cho đến loài vô tình đều có sự giác tri, hữu tình vô tình chẳng có phân biệt, sanh tâm thù thắng, thì bị đọa vào cái chấp "Tri vô tri", làm bạn với hai thứ ngoại đạo Bà Tra và Tiện Ni, chấp tất cả đều có sự giác tri, mê lầm tánh Bồ Ðề, lạc mất tri kiến Phật. Ấy gọi là lập cái tâm viên tri, thành cái quả hư vọng, trái xa viên thông, ngược đạo Niết Bàn, thành giống Ðiên Ðảo Tri thứ tư." (Kinh Lăng Nghiêm, Từ ân Thiền đường xuất bản tại Hoa Kỳ, trang 253). Ngoài ra, bản dịch của cụ Tâm Minh Lê Ðình Thám cũng tương tự. 3- Như thế, trên đây đã trả lời rõ ràng về cây cỏ, cũng đồng thời trả lời luôn về một câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được một vị thầy lập lại và đồng ý bia đá cũng biết đau: "làm sao em biết bia đá không đau?" Vâng thưa! biết chứ, Phật dạy rồi. Bia đá không biết đau, chúng là vô tình chúng sinh, là vô tri giác. Thưa thầy! Tâm
Diệu
|
c
|
|||||||||||||||||||||||