THƯ VIỆN HOA SEN
[Search][English][Mirrorsite]
c
Home Kinh Ðiển Giới Luật Luận Giải Phật Học  Thiền Nguyên Thủy Tổ Sư Thiền  Niệm Phật Sử Phật Giáo Pháp Luận Tự Ðiển Phật Học  Dinh Dưỡng Chay Truyện Ngắn Diễn Ðàn Index Tác-Giả

 
c
Trang Hiện Tại
Trang 1
Trang 2
Trang 3
VÔ THẦN VÀ HỮU THẦN

From: huynhanh@ya...
Date: Thu Aug 1, 2002 1:08 pm
Subject: hữu thần là gì và vô thần là gì

Xin cho biết hữu thần là gì,  vô thần là gì và Phật Giáo đứng vào vị trí nào?  

From:  Tinh Thuy <tinhthuy2@y...> 
Date:  Thu Aug 1, 2002  7:08 pm
Subject:  hữu thần là gì và vô thần là gì

Sau đây là câu trả lời của tác giả Hoàng Hà Thanh:

Một số câu hỏi đã được các thân hữu đặt ra cho chúng tôi như: Vô thần là gì? Hữu thần là gì? Phật Giáo là vô thần hay hữu thần? Có phải những người vô thần là xấu xa, tội lỗi không? Có phải những người hữu thần là đạo đức, hiền lành không?
Thánh kinh nói vào Ngày Phán Xét Sau Cùng (Last Judgement Day), Chúa sẽ trở lại thế gian một lần nữa, mang người chết và người sống ra xét xử. Ai tin có Chúa sẽ được lên thiên đàng, còn ai không tin có Chúa sẽ bị đày đọa xuống địa ngục đời đời kiếp kiếp . Và rất nhiều câu hỏi tương tự.

Chúng tôi đã dùng mớ kiến thức thô thiển để trả lời những câu hỏi trên. Sau đó, các thân hữu đề nghị nên viết một bài để chia sẻ với một số bạn khác. Vì trang báo chỉ có hạn cho một bài viết, chúng tôi tạm tóm lược những điểm chính sau đây:

Thuyết hữu thần là gì ? Theo nghĩa thông thường người hữu thần là người tin có một Thượng Đế (theo Cựu ước) là tạo vật chủ của vũ trụ; hay bất cứ ai tin có một hay nhiều thượng đế hiện hữu. Chữ này được dùng lần đầu tiên vào thập niên 1670-1680 tại Anh Quốc (theo Random House Dictionary). Chủ thuyết quan niệm chỉ tin có một thượng đế gọi là thuyết độc thần (monotheism), chủ thuyết quan niệm tin có nhiều thượng đế gọi là thuyết đa thần (polytheism). Do Thái Giáo (judaism), Kitô Giáo (christianity) và Mô Ha Mết Giáo, hay thường gọi là Hồi Giáo (mohammedanism) theo chủ thuyết độc thần, vì chỉ tin có một Thượng Đế nói trong cựu ước. Người theo Ấn Độ Giáo (Hinduism) tin có nhiều thần, thượng đế, theo chủ thuyết đa thần.

Thuyết Vô Thần là gì ? Người theo thuyết vô thần là người không tin có sự hiện hữu của một hay nhiều thần hay thượng đế hay một đấng siêu nhân nào cả. Thuyết Vô Thần đã có từ thời Xenophanes (570 - 470 trước Tây Lịch), cách đây hơn 2,000 năm. Xenophanes đả bác bỏ lòng mê tín của một số người cho rằng mặt trăng là một vị thần. Ông bảo mặt trăng chỉ là một cục đá mà thôi.

Căn cứ vào cuốn Catholicism of the Catholic Church của tòa thánh Vatican, ấn bản 1995, Kitô Giáo La Mã (Roman Catholic) quan niệm người vô thần như sau :

a/ Vì chối bỏ sự hiện hữu của Thượng Đế, việc theo chủ thuyết vô thần là một tội;
b/ Thuyết vô thần thường dựa vào quan niệm sai lầm về sự tự lập của con người, qua sự từ khước bất cứ một sự lệ thuộc nào vào Thượng Đế. Tuy nhiên, thừa nhận có Thượng Đế không chống lại nhân phẩm của con người; \
c/ Con người có tội khi sùng bái thần linh hay tôn thờ cái gì khác với Thượng Đế, bất kể là thần thánh nào, cha mẹ, tổ tiên, quyền lực, v.v. Nói rõ hơn thờ phượng ông bà, tổ tiên là vô thần;
d/ Chủ thuyết vô thần là một trong những trở ngại trầm trọng nhất trong thời đại chúng ta;
e/ Vào ngày Phán Xét Sau Cùng, Chúa Giêsu Kitô, nhân danh Cha, sẽ tái xuất thế gian để phán xét kẻ sống và người đã chết. Loài người được phân chia ra làm hai loại, như cừu (trừu) và dê. Đàn cừu đứng bên tay phải, đàn dê đứng bên tay trái. Đàn cừu, tin có Chúa, sẽ được Chúa ban ân sủng và đưa về nước Chúa; còn đàn dê, những kẻ vô thần, hay những kẻ không tin có Chúa hay đầy tội lỗi sẽ chịu hình phạt vĩnh cửu bị đày đọa xuống hỏa ngục đời đời kiếp kiếp.

Vì thế Chúa kêu gọi con người hãy mau mau rửa tội để được cứu rỗi. Công lý của Chúa sẽ được sáng tỏ. Lòng yêu thương của Chúa mạnh hơn sự chết.
Đọc tới những điều này ai cũng thấy lạnh gáy.

Đạo Phật xuất phát từ Ấn Độ, nơi có hàng ngàn ông thần, bà thánh. Những ông thần, bà thánh đó chẳng giúp ích gì cho con đường giải thoát của con người. Vì thế Đức Phật đi tìm cái "tâm" của con người. Tất cả mọi thứ đều do cái "tâm" mà ra. Đức Phật là một vị thầy chỉ dạy cho ta con đường đi từ triền phược đến giải thoát; đưa ta từ bóng tối ra ánh sáng; đưa ta từ mê lầm đến chân lý; đưa ta từ khổ đau đến hạnh phúc. Đức Phật không cõng ta trên vai, mà Ngài chỉ dạy cho ta cách tu luyện. Ta tự hành động theo cái "tâm" trong sáng của ta, không nương tựa, van xin ai để được giác ngộ. Ta không lệ thuộc Ngài, xin xỏ Ngài để có phước, để được giác ngộ. Muốn được giác ngộ thì phải có "tâm" trong sáng. Muốn có tâm trong sáng ta phải có trí tuệ. Khi đã có trí tuệ thì không thể tin vào một đấng thần linh nào giúp ta giác ngộ được.

Trước mặt Ngài, các sinh vật dê, cừu, trâu bò, cây cỏ, gạch đá v.v. đều là chúng sinh, không phân biệt. Trước mặt Ngài một người ăn mày hay một vị vua quan không có sự khác biệt. Trong mỗi chúng ta đã có sẵn Phật tính. Ngài chỉ dạy cho ta phát khởi, phát triển và nuôi dưỡng Phật tính đó. Người ăn mày biết tu luyện sẽ thành Bồ Tát, thành Phật. Còn vị vua quan không tu luyện vẫn chỉ lẩn quẩn tại bến mê. Ta tự ban cho ta phần thưởng, ta cũng tự gánh lấy những hình phạt do ác nghiệp gây ra. Đức Phật không phạt ai cả. Đức Phật hiện hữu trong không gian và thời gian. Không có ngày nào là ngày cuối cùng Đức Phật trở lại thế gian. Tới đây ta thấy cái triết lý cao thâm, vi diệu của Ngài hoàn toàn khác với tín lý của Kitô Giáo La Mã. Ngài không phải là tạo vật chủ của vũ trụ. Vũ trụ này do nhân duyên tạo thành. Ngài không phải là một ông thần, ông thánh, hay một Thượng Đế. Ngài chỉ là một bậc Đại Sư với lòng từ bi phổ cập trong tất cả các pháp. Vũ trụ quan của Phật Giáo và Kitô Giáo hoàn toàn khác nhau.

Một bệnh nhân trên giường bệnh cần gì ? Cần viên thuốc hay để lành bệnh hay bệnh nhân muốn biết ai làm ra viên thuốc, viên thuốc đó do đâu mà có, ai tạo ra vũ trụ, Đức Phật có quyền lực gì v.v.? Đức Phật là một vị thầy thuốc mang cho nhân loại những viên thuốc quý để chữa lành bệnh. Lời dạy của Đức Phật là những viên thần dược đưa bệnh nhân từ khổ đau đến hạnh phúc. Vậy Đạo Phật không phải là vô thần, chẳng phải là hữu thần, mà là siêu thần, vì Đạo Phật đứng trên cái quan niệm vô thần và hữu thần.

Phật tử thờ Đức Phật, thờ Quán Thế Âm Bồ Tát, thờ chư Phật và các Bồ Tát. Đạo Phật cho phép Phật tử thờ phượng cha mẹ, tổ tiên để tỏ lòng hiếu thảo. Ngài Mục Kiên Liên được Phật tử tôn vinh như một gương sáng, đặc biệt vào mùa Vu Lan Báo Hiếu. Trong khi đó, tín đồ Kitô Giáo chỉ được phép thờ Thượng Đế dưới ba ngôi (ngôi Cha, Con và Thánh Thần)và bị cấm chỉ thờ phượng cha mẹ, tổ tiên, ông bà, hay tổ tiên giống nòi.
 
Cuộc Tranh Luận Về Vô Thần và Hữu Thần
 
Ngày 24 tháng Ba, 1988 tại University of Mississipi. Có một cuộc tranh luận nảy lửa giữa giáo sư J.P. Moreland, đại diện cho phe theo thuyết độc thần, và giáo sư Kai Nielson, đại diện cho phe theo thuyết vô thần về đề tài "Thượng Đế Hiện Hữu Không?" (Does God Exist?)

Giáo sư J.P. Moreland (phe hữu thần), tốt nghiệp Chủng Viện Thần Học Dallas (Dallas Theological Seminary), đậu cao học triết học tại University of California at Riverside, đậu tiến sĩ triết học tại University of Southern California, đã dạy triết học tại Liberty University ở Virginia, dạy triết học tôn giáo tại Talbot School of Theology, Biola University ở California, đã viết rất nhiều sách về triết học và thần học.
Giáo sư Kai Nielson, đại diện phe vô thần, đậu tiến sĩ triết học tại Duke University, đã viết trên 400 bài khảo luận và 20 cuốn sách, chủ bút tờ Canadian Journal of Philosophy, hiện là giáo sư và khoa trưởng phân khoa triết tại University of Calgary. Giáo sư Antony Flew và giáo sư Kai Nielson được coi là hai nhà triết học hiện đại hàng đầu của phái vô thần.

Ngoài hai giáo sư trên còn có sự tham dự của 6 vị giáo sư tiến sĩ khác nữa : William Craig (thuộc đại học Trinity Evangelical Divinity School, Westmont College); Antony Flew (thuộc đại học King’s College, University of Keele, University of Reading, Anh Quốc); Peter Kreeft (thuộc Boston đại học College, Villonava University); Louis Pojman (thuộc đại học Notre Dame University, University of Texas at Dallas, University of Mississipi); Keith Parsons (thuộc đại học Berry College); và Dallas Willard (thuộc đại học University of Southern California, UCLA, University of Colorado, University of Wisconsin).

Những bài tham luận, câu hỏi và trả lời từ phía tham dự viên trong cuộc tranh luận này được giáo sư William D. Watkins in thành một cuốn sách với đề tựa DOES GOD EXIST ? The Debate Between Theists & Atheists, Prometheus Books xuất bản, 1993, 320 trang, giá gần $30.00. Vì phạm vi bài viết, chúng tôi không thể tóm lược những đề tài tranh luận thuộc lãnh vực triết học, mà chúng tôi sẽ mổ xẻ trong một bài viết khác.

Tại sao có sự tranh cãi giữa nhóm hữu thần và vô thần ? Vì tư tưởng Thượng Đế đã chế ngự vòm trời tư tưởng Tây Phương trong một thời gian dài. Thánh kinh được coi là một chân lý cùng tột, bất cứ tư tưởng nào, ngay cả thực nghiệm khoa học, khác với thánh kinh là sai. Ai không tin có Thượng Đế là sai lầm, xấu xa, tội lỗi. Con người tin có Thượng Đế và vị Thượng Đế này được các triết gia, thần học gia mặc cho quần áo đủ mầu. Con người chỉ là tôi tớ của Chúa. Thượng Đế quá toàn thiện, con người không còn một chỗ nào đứng. Chỉ cần tin và trao cả linh hồn lẫn thể xác cho Thượng Đế, thế là Thượng Đế làm hết. Quan niệm Thượng Đế đã xuất phát từ bộ lạc người Do Thái đã lâu, hình như quan niệm này mất đi tính cách phổ cập trong thế giới hiện đại khi khoa sinh học, thiên văn học, khoa học thiên nghiên v.v. phát triển, trí tuệ con người cũng phát triển. Liệu những phép lạ hay vũ trụ quan tìm thấy trong thánh kinh có còn mang một ý nghĩa gì nữa không ?

Trong khi đó Phật Giáo quan niệm khác. Con người đóng vai chủ động trong việc tu hành. Phật pháp là những khuôn vàng thước ngọc. Giác ngộ được hay không do chính mình, Đức Phật chỉ là một vị Thầy dẫn đường. Thờ Phật là biểu lộ một sự tôn kính đối với vị giáo chủ, một đại sư. Có người đốt tượng Phật bằng gỗ để tìm xá lợi. Nếu ta cố tu luyện cũng sẽ có ngày thành Phật. Ngược lại, Thượng Đế là toàn năng, toàn trí, ở khắp mọi nơi, con người vẫn mãi mãi ở hàng tôi tớ dù tu luyện tới mức nào đi chăng nữa, chỉ tin Chúa để được ân sủng.

Đức tin đều thấy trong cả hai tôn giáo. Nhưng đức tin trong Đạo Phật khác hẳn đức tin trong Kitô Giáo. Tin vào Phật, Pháp, tựa vào Tăng, chứ không phải tin Đức Phật là tạo vật chủ của vũ trụ, không phải tin Đức Phật có thể cõng mình trên lưng để bơi từ bến mê sang bờ đại giác. Đức Phật không ban ân sủng, không trừng phạt ai, chỉ có lòng từ bi. Tin vào lời dạy của Ngài là chân thật. Tạo vật chủ của vũ trụ không giữ một vai trò gì trong tiến trình tu luyện để được giải thoát. Nhưng, Kitô Giáo bắt buộc tín đồ phải tin thì mới hiểu nổi tín lý, phải hiểu tín lý để có đức tin. Hình như Kitô Giáo không chú trọng đến trí tuệ của tín đồ, không giống như Đức Phật luôn luôn dạy tín đồ của Ngài phải phá vỡ mây u minh thì mới nhìn thấy chân lý, cả Thế đế lẫn Thánh đế.
 
Chiến Tranh do Vô Thần
 
Một người bạn trao cho tôi một cuốn sách đạo do một vị linh mục cao niên dòng Chúa Cứu Thế viết. Trong phần nói về chiến tranh, linh mục tác giả kết luận là chiến tranh trên thế gian này do bọn vô thần gây ra cả, và cái xã hội vô thần này phải "nuốt" cái hậu quả đó.

Mở lại những trang sử Âu Châu, Thập Tự Giá được thành lập do lệnh của giáo hoàng. Trong gần 300 năm Thập Tự Quân tham dự hết cuộc chém giết này đến chém giết khác. Tòa án dị giáo, đặc biệt tại Tây Ban Nha, đã giết hại biết bao nhiêu người nói những gì khác với thánh kinh. Kể cả nhà thiên văn Galileo cũng bị mang ra tòa án dị giáo, sau đó bị giam cầm vì đưa ra giả thuyết trái đất không đứng yên một chỗ mà quay chung quang mặt trời. Tòa thánh Vatican dạy tín đồ là trái đất phẳng, trên trời là thiên đàng, dưới mặt đất là địa ngục, và trái đất đứng yên, mặt trời quay quanh trái đất. Trái đất là trung tâm của vũ trụ, toà thánh Vatican đặt tại trung tâm trái đất.

Những đoàn quân Kitô Giáo La Mã đã tàn sát người theo giáo phái Tin Lành tại Âu Châu. Mới đây phe Hồi Giáo chĩa súng vào ngực hành quyết 3 linh mục Kitô Giáo La Mã tại Algeria (1 người Bỉ, 2 người Pháp), mới đây nữa 7 linh mục người Pháp bị người Hồi Giáo cắt cổ vì người Kitô Giáo La Mã đã giúp quân nhân lật đổ chính phủ hợp pháp Hồi Giáo tại Algeria. Tại Bosnia, 3 phe Hồi Giáo, Kitô Giáo La Mã, Kitô Giáo Chính Thống chém giết nhau. Đàn ông bị giết, đàn bà bị hãm hiếp để những thế hệ sau không còn con cháu của giáo phái thù nghịch nữa.

Gần đây nhất, tại Ái Nhĩ Lan, tín đồ Tin Lành tuần hành kỷ niệm một trang sử tàn sát người Tin Lành của người Kitô Giáo La Mã trong thế kỷ 17. Người theo Kitô Giáo La Mã không cho tuần hành qua khu vực của họ. Cuộc xô sát xẩy ra, trên 100 cảnh sát phải can thiệp, trên 100 người bị thương, nhà cửa, xe cộ bị đốt cháy. Báo Los Angeles Times ngày 15 tháng 7, trên trang nhất loan tin 1 khách sạn ở Ái Nhĩ Lan bị đặt bom, 7 người chết, người ta nghi ngờ người Tin Lành trả thù cuộc ngăn cấm tuần hành vừa qua của người Kitô Giáo La Mã.

Trở lại Ấn Độ nhiều thế kỷ trước đây, khi Hồi Giáo xâm lăng Ấn Độ, họ dùng gươm giáo giết những người Phật Giáo từ chối bỏ Đạo Phật để theo đạo Hồi. Phật Giáo hầu như bị tiêu diệt tại Ấn Độ. Nhưng rất may, Phật Giáo đã truyền sang Trung Hoa, Việt Nam, Đại Hàn Nhật Bản, Tây Tạng, Thái Lan, Miến Điện v.v. trước đó.

Linh mục tác giả cuốn sách quên rằng tất cả những hành động chiến tranh đã được ghi chép rõ ràng trong sử sách đó chắc chắn không do Phật Giáo gây ra. Phật Giáo được coi như đạo vô thần, mà chiến tranh toàn do tín đồ của Thượng Đế gây ra. Nếu linh mục tác giả bắt cái xã hội vô thần phải "nuốt" những cuộc chiến đó, thì quả thật oan uổng cho họ quá.

Ngày 14 tháng 11, 1994, trên tờ Los Angeles Times, đăng một bản tin nói rằng giáo hoàng kêu gọi tín đồ của ông phải sám hối về những tội lỗi trong quá khứ để trước khi có thể bước vào thế kỷ 21. Trong chuyến thăm viếng Đức Quốc vừa qua, giáo hoàng John Paul II phải thú nhận số giáo dân giảm với tỷ lệ 150,000 tín đồ một năm và phải đóng 9% của lợi tức cho nhà thờ. Trong khi đó những nhà nghiên cứu Phật Giáo, nhất là tông phái Tây Tạng và Thiền tông gia tăng một cách rất nhanh tại Tây Phương.
 
Bây giờ độc giả đã thấy một phần nào lý do tại sao chúng tôi viết bài này và lý do tại sao có những cuộc tranh cãi nẩy lửa về "Thượng Đế hiện hữu không?" giữa những giáo sư danh tiếng tại Đại Học Mississipi tại Hoa Kỳ ngày 24 tháng 3, 1988. Cộng Sản là vô thần vì họ chỉ muốn người dân tôn thờ các nhà lãnh tụ của họ. Phật Giáo cũng bị xếp vào hạng vô thần vì không tin có Thượng Đế. Trong cuốn Crossing the Threshold of Hope, trang 43, tác giả là giáo hoàng John Paul II đã tuyên bố Đức Phật sai lầm vì chối bỏ sự sáng tạo của Thượng Đế. Nói khác hơn Đức Phật là người vô thần. Theo tín lý, người vô thần sẽ bị một hình phạt rất nặng nề vào Ngày Phán Xét Sau Cùng, như đã nói ở phần đầu. Đây là lời phát biểu thiếu thận trọng, thiếu hiểu biết về Phật Giáo và mang tính chất tín lý chủ quan của giáo hội La Mã.

Sau 25 thế kỷ, Bát Chánh Đạo vẫn là con đường tu hành tốt nhất. Tám đại lộ đạo này không cần có Thượng Đế. Nếu nói Phật Giáo là vô thần không đúng, Phật Giáo là hữu thần cũng không đúng, mà Phật Giáo là siêu thần, vì giáo lý của Đức Phật đứng vượt lên trên ý niệm Thượng Đế hay bất cứ thần thánh nào.. Từ nhiều thế hệ, Tây Phương chưa có một nhận thức đúng đắn về Phật Giáo.
 
Hoàng Hà Thanh
 

c
Links Phật Giáo Thế Giới Thơ và Nhạc Phật Giáo Pháp Thoại Cảnh Chùa Việt Nam  Văn Học Phật Giáo E-mail Sitemap