VỀ LÀNG
MAI
Diệu
Tịnh
(Kể
lại chuyến đi từ Hòa Lan về Làng Mai tham dự Khóa Tu học
dành cho những người nói tiếng Việt, trung tuần tháng 4 năm
2003)
Tháng
tư năm ngoái (2002) tôi về Làng Mai tham dự Khóa Tu học dành
cho những người nói tiếng Việt. Ðây là lần đầu tiên
(sau 20 năm thành lập!) do sự yêu cầu của nhiều bà con trong
các tăng thân Việt Nam sống trên khắp Âu châu mà một khóa
tu hoàn toàn nói tiếng Việt từ đầu chí cuối được tổ
chức tại Làng Mai. Tất nhiên trong khóa tu cũng có một số
thiền sinh không hiểu được tiếng Việt Nam (họ là những
người Ðức, người Anh, người Pháp, người Hòa Lan...) và
những người này phải nghe pháp thoại qua hệ thống thông
dịch.
Sau
khóa tu năm ngoái, khi về lại Hòa Lan tôi đã có ý viết lại
những cảm nghĩ của mình ra giấy để những người bạn
tôi tuy rất muốn về Làng Mai tu học nhưng chưa đủ thuận
duyên, biết thêm chút đỉnh về Làng và khóa tu dành cho những
người nói tiếng Việt. Nhưng rồi do tình trạng sức khoẻ
không được khả quan lắm trong nhiều tháng, tôi đã không
thực hiện được dự định ấy.
Năm
nay 2003 sau khi dự khóa tu về, tôi tự nhủ mình phải viết
dù dài dù ngắn, để chia xẻ những góp nhặt, nhận xét của
mình trong khóa tu. Biết đâu những dòng chữ thô thiển của
mình có thể giúp cho vài người bạn mình có thêm một số
dữ kiện về Làng Mai cũng như về khóa tu dành cho những người
nói tiếng Việt tại Làng Mai (hy vọng sẽ được tổ chức
liên tục hằng năm). Sự trình bày các ghi nhận của tôi có
thể không tránh khỏi một sự lầm lẫn vô tình nào đó,
trong trường hợp ấy kính mong người đọc niệm tình hỷ
xả tha thứ cho. Tôi xin chân thành biết ơn thật nhiều. Trong
bài viết này, đôi khi tôi đã ghi rõ những con số chi tiết,
không phải tôi cố tình chi li, nhưng mà tôi muốn những người
bạn tôi biết thêm rõ ràng để tính toán chi phí cần thiết
nếu họ trong tương lai cũng muốn về Làng Mai như tôi để
dự những khóa tu dành cho những người nói tiếng Việt. Bài
viết tương đối dài, vậy xin mời người đọc pha một ly
trà ấm và dành chút thời giờ từ từ đọc...
Làng
Mai là một trung tâm tu học (thiền tập) ở miền Tây Nam nước
Pháp (khoảng 85 km phía đông - đông nam thành phố Bordeaux,
một trong những vùng sản xuất rượu nho nổi tiếng của
nước Pháp). Làng đã được tạo dựng vào đầu năm 1982.
Trong những năm đầu, có rất nhiều cây hồng ăn trái được
trồng ở Làng nên trung tâm tu học này lúc đó được gọi
là Làng Hồng. Nhưng sau đó, 1250 cây mai (thuộc loại pruniers
d'Agen, rất ngọt và đậm đà) đã được trồng bằng tiền
để dành được của các thiếu nhi gốc Việt Nam về Làng
tu học, cho nên Làng Hồng được đổi tên là Làng Mai (còn
được gọi là Ðạo Tràng Mai Thôn).
Theo
tôi được nghe kể lại, lúc đầu Làng Mai chỉ có hai xóm:
Xóm Hạ (có trước) và Xóm Thượng (hai xóm này chỉ cách
nhau chừng vài cây số). Lúc đó tính theo phần trăm thì số
người Việt về Làng tu học còn tương đối đông. Phần
lớn những người Việt Nam về Làng tham dự các khóa tu là
những người theo đạo Phật hay không theo đạo nào, nhưng
cũng không ít những người Việt Nam theo đạo Thiên Chúa hay
Tin Lành cũng về Làng tu tập. Nhưng rồi lần hồi những người
Tây Phương về Làng tu học càng ngày càng nhiều (tất nhiên
đại đa số những người Tây Phương này là những người
theo đạo Thiên Chúa hay Tin Lành). Họ đến từ gần 30 quốc
gia khác nhau và tổng số thiền sinh về Làng tu học hàng năm
lên đến trên 4000 người, họ về Làng tham dự các Khóa Tu
mùa Xuân, mùa Hè, mùa Thu, mùa Ðông, khóa Tu dành cho người
nói tiếng Pháp, khóa Tu dành cho người nói tiếng Việt,v.v...
Làng Mai do đó đã trở nên một Thiền Viện Quốc Tế!
Hình
bên: Hồ sen Xóm Thượng
Trong
quá trình phát triển của Làng sau 21 năm đã có thêm nhiều
Xóm khác: Xóm Trung, Xóm Ðoài, Xóm Mới (Xóm Mới có hai cơ
sở: Xóm Mới Ðầu Thôn và Xóm Mới Lưng Ðồi, cách nhau chừng
hơn cây số) và Xóm Sơn Hạ. Trong các Xóm này chỉ có Xóm
Mới thì hơi xa các Xóm khác (Xóm Mới cách Xóm Hạ khoảng
trên dưới 20 cây số) còn các Xóm kia thì tương đối gần
gần nhau (cách nhau chừng vài ba cây số). Xóm Sơn Hạ là trẻ
hơn hết vì mới được tạo dựng trong mấy tháng qua (mua
lại của một nông trại cũ của người Pháp ở dưới chân
đồi xóm Thượng).
Trong
những năm cuối của thập tiên '90 vừa qua, để đáp ứng
nhu cầu tu học của các thiền sinh ở hơi xa nước Pháp, Làng
Mai đã có thêm những chi nhánh mới được thành lập ở miền
đông bắc nước Mỹ (Trung tâm Tu Học Rừng Phong), ở
miền tây nam nước Mỹ (Trung tâm Tu Học Lộc Uyển). Mùa thu
năm ngoái (2002) một Thiền sinh người Ðức đã cúng dường
một cơ sở cho Làng để thành lập Trung tâm Tu học Suối
Thương (ở thành phố Berlijn, Ðức Quốc). Tại Làng Mai, thì
Xóm Thượng (Chùa Pháp Vân) và Xóm Sơn Hạ là Thiền Viện
của Quý Thầy; còn Xóm Hạ (Chùa Cam Lộ) và Xóm Mới (Chùa
Từ Nghiêm) là Thiền Viện của Quý Sư Cô. Thầy Nhất Hạnh
sống trong cốc Ngồi Yên ở Xóm Thượng, nhìn xuống thung
lũng thoai thoải những hàng cây ngút ngàn...
Các
Xóm ở Làng Mai phần lớn nguyên là những nông trại nhỏ
cũ, có vài bạn đồng tu còn khôi hài nói: "đây là những
chuồng bò tuy cũ nhưng thật dễ thương!". Ở tất cả các
Xóm đều có những thiền đường nhỏ, duy ba Xóm : Xóm Hạ,
Xóm Thượng và Xóm Mới có thiền đường lớn và tương đối
mới. Thiền đường ở Xóm Mới là lớn nhất và mới nhất.
Những Thiền đường này có thể đủ chỗ cho khoảng 500 thiền
sinh ngồi thiền hay khoảng 700 thiền sinh ngồi nghe Thầy Nhất
Hạnh giảng dạy. Nhiều khi số thiền sinh tham dự quá đông,
Quý Thầy và Quý Sư Cô che thêm những căn lều bên cạnh thiền
đường cho có đủ chỗ để thiền sinh ngồi. Bên cạnh hai
Thiền đường lớn ở Xóm Thượng và Xóm Mới có tháp chuông
mới được xây. Mấy chú nghệ nhân trẻ rất dễ thương
từ Việt Nam sang ở Làng Mai vừa tu học vừa xây dựng những
tháp chuông...
Hình
bên: Thiền Đường Chuyển Hoá Xóm Thượng
Chỗ
ở trong các Xóm thì cũng khá tươm tất, trong những năm trước
thì chỗ ở của Quý Thầy ở Xóm Thượng còn hơi thiếu tiện
nghi. Năm ngoái Xóm Thượng đã xây được một cư xá mới
và có lẽ cũng đáp ứng được phần lớn nhu cầu nhà ở
của Quý Thầy nhưng trong tương lai thì không biết sao vì Làng
càng ngày càng phát triển, con số Quý Thầy và Sư Cô càng
ngày càng đông. Còn chuyện ăn uống thì ở Làng, Quý Thầy
và Quý Sư Cô nấu thức ăn chay rất xuất sắc. Có nhiều
thiền sinh về Làng tu học xong, khi về nhà quên chuyện ăn
mặn luôn vì ăn chay ngon quá, thế là họ bắt đầu ăn chay
trường!
Tại
Làng Mai, Thầy Nhất Hạnh vẫn đang đích thân giảng dạy
và hướng dẫn các khóa tu học với sự phụ tá của khoảng
trên 200 Thầy và Sư Cô (khoảng trên hai phần ba là người
Việt Nam, số còn lại với trên 20 quốc tịch khác nhau như
Pháp, Hòa Lan, Anh, Ðức, Ái Nhĩ Lan, Tân Tây Lan, Thái Lan, Mỹ,
v.v...). Phần lớn những Thầy và Sư Cô ở Làng Mai là những
người trẻ, rất nhiều người đã tốt nghiệp Ðại Học,
có những vị đã là Bác Sĩ, Tiến Sĩ,... trước khi xuất
gia ở Làng. Trong khóa tu vừa qua, tôi có vài chị bạn cũng
từ Hòa Lan về tu học và ở chung với nhau tại Xóm Mới,
các chị đó cứ nhắc mãi: "... Tôi mà ở đây lâu thì chắc
tôi cũng đi tu luôn thôi, vì nhìn Quý Sư Cô, Sư Cô nào cũng
vô cùng đẹp, cái đẹp từ bi, thanh thoát...".
Trong
hai khóa tu cho những người nói tiếng Việt vừa qua, Thầy
Nhất Hạnh thỉnh thoảng vẫn nhắc lại là hiện nay Thầy
cần thêm khoảng 300 người xuất gia nữa thì mới có thể
đáp ứng được nhu cầu tu học của số thiền sinh về Làng
(và các Trung tâm Tu học phụ thuộc) tu tập hằng năm càng
ngày càng đông. Vậy những vị nào có tâm muốn xuất gia
để độ chúng sanh thì xin nhanh chóng liên lạc với Làng Mai!
Mỗi năm đều có thêm những Thầy, Sư Chú và Sư Cô mới.
Thí dụ như hồi đầu năm nay 2003 (chỉ nói về những người
từ Hòa Lan đến mà thôi) thì có thêm một Thầy vốn từng
là người Việt tị nạn tại Hòa Lan và hai Sư Chú cũng từ
Hòa Lan sang (một Sư Chú là người Hòa Lan còn một Sư Chú
khác từng là Chủ Tịch Ban Chấp Hành Hội Người Việt Nam
Tị Nạn Cộng Sản Tại Hòa Lan). Trong số những vị thường
trú tại Làng đang nổ lực tu tập để có thể trở thành
những Sư Cô Sư Chú trong thời gian tới có một người phụ
nữ Hòa Lan.
Thường
thì chỉ trong khóa tu mùa hè (kéo dài 4 tuần từ giữa tháng
7 đến giữa tháng 8) là có đông Quý Thầy và Sư Cô có mặt
tại Làng Mai, trong các tháng khác thì luôn có nhiều nhóm Quý
Thầy và Sư Cô đi khắp nơi trên thế giới để tổ chức
những khóa tu học (ở Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu và Á Châu).
Còn Thầy Nhất Hạnh thì ngoài việc giảng dạy trong các khóa
tu tại Làng Mai, Thầy còn thường xuyên đi giảng dạy ở
nhiều quốc gia, như năm nay Thầy còn giảng dạy trong các
Khóa Tu ở Ðại Hàn, Ý, Ðức, Pháp, Tô Cách Lan, Mỹ, v.v...
Trong những năm vừa qua Thầy cũng thường được mời sang
giảng dạy cho nhiều Tăng Chúng Xuất Gia ở Trung Quốc. Trong
Khóa Tu Mùa Hè ở Làng Mai, Thầy thường xuyên giảng bằng
3 thứ tiếng (một ngày Việt-Anh, một ngày Anh-Pháp và một
ngày Pháp-Việt). Thường xuyên có những Thầy, Sư Cô hay các
đạo hữu giỏi sinh ngữ dịch những lời giảng của Thầy
sang các tiếng Việt, Anh, Pháp, Ðức, Ý, Tây Ban Nha, Hòa Lan,
v.v...). Thiền sinh nếu không thể nghe Thầy giảng trực tiếp,
thì mang ống nghe vào và nghe lời thông dịch. Vì có thể có
trở ngại ít nhiều về ngôn ngữ nên từ năm 2002, khi Làng
Mai tổ chức khóa tu trong tháng tư nói hoàn toàn bằng tiếng
Việt thì người Việt thích thú vô cùng. Năm ngoái có khoảng
trên 400 người về Làng tham dự khóa tu dành cho những người
nói tiếng Việt, năm nay thì đông hơn năm ngoái.
Vì
năm ngoái tôi đã "mê" khóa tu dành cho những người nói tiếng
Việt (đáng lẽ đi tu học thì phải "tỉnh" chứ ai lại "mê"!)
nên trong những ngày cuối năm 2002 chúng tôi đã liên lạc
với Làng Mai để hỏi thăm Quý Thầy và Quý Sư Cô năm nay
có tổ chức khóa tu dành cho những người nói tiếng Việt
hay không, và nếu có thì trong khoảng thời gian nào? Sau khi
được biết sẽ có một khóa tu dành cho những người nói
tiếng Việt được tổ chức trong trung tuần tháng 4-2003, chúng
tôi liền cho bà con bạn hữu hay để sắp xếp ngày nghỉ
cũng như chuẩn bị cho chuyến đi.
Năm
ngoái chúng tôi hùn nhau mướn chung một xe bus nhỏ (9 chỗ
ngồi) để đi. Lúc đó thì cũng có một số bạn bè đi bằng
xe lửa vì xe bus không đủ chỗ. Mướn xe bus và tự lái đi
thỉ có lẽ rẻ hơn hết (tổng cộng chi phí chuyên chở khoảng
200 Euro mỗi người) nhưng phải có đủ người thay phiên nhau
lái xe (có lẽ khoảng 3 người trở lên thì người lái đỡ
mệt) và đường đi tương đối dài (từ Utrecht qua đến Làng
khoảng trên 1100 cây số). Ði xe lửa thì chi phí cao hơn đi
xe bus nhiều và ở Paris phải chuyển xe metro để sang một
ga xe lửa khác, nếu không quen thì có hơi vất vả, dễ bị
lạc... Năm nay vì thiếu người lái xe và riêng tôi thì do
điều kiện sức khỏe không đi xe bus được xa, nên chúng
tôi đã tìm kiếm dữ kiện qua internet và cuối cùng quyết
định sẽ đi bằng máy bay (của hãng Transavia, mua vé qua trang
web www.basiqair.com). Nếu mua vé sớm, từ những ngày đầu năm
thì giá vé còn rẻ (retour Amsterdam - Bordeaux 118 Euro) nhưng càng
gần đến ngày bay thì giá vé càng tăng (đến trên 200 Euro).
Giữa
tháng tư, chúng tôi bay sang Bordeaux, chuyến bay chưa tới 2 tiếng
đồng hồ. Lần này số bà con từ Hòa Lan về Làng tham dự
khóa tu dành cho người nói tiếng Việt là 18 người - nếu
tôi nhớ không lầm, có một vài chị đã mua vé máy bay
trước nhưng giờ chót do lý do sức khoẻ không đi được,
thật đáng tiếc vô cùng. Từ phi trường có xe bus đưa về
ga xe lửa chính ở Bordeaux (St. Jean), giá xe bus hình như là
6 Euro, nếu đi nguyên nhóm nhiều hơn 5 người thì giá rẻ
hơn, khoảng 4,5 Euro. Nếu không kẹt xe thì về tới ga xe lửa
khoảng nửa tiếng đồng hồ, hôm chúng tôi qua nhằm giờ
tan sở nên đến hơn một giờ đồng hồ mới về tới ga
xe lửa. Tại ga St. Jean, nhờ có chị D.Ð. thật nhanh nhẹn
và nói tiếng Tây vô cùng lưu loát, chị đã mua vé xe lửa
cho mọi người (nhờ vậy chúng tôi khỏi phải tốn công nói
tiếng "tay"; nói đùa vậy thôi chứ trong nhóm thiền sinh từ
Hòa Lan về Làng lần này cũng có nhiều anh chị nói tiếng
Pháp rất trôi chảy) về tới ga Sainte Foy La Grande ở gần
Làng Mai. Giá vé xe lửa khoảng 10 Euro và sau 1 tiếng đồng
hồ chúng tôi về đến căn nhà ga quen thuộc.
Vì
đã có liên lạc trước với Làng nên vừa đến nơi là đã
có một Sư Cô của Xóm Hạ có mặt tại ga. Vài phút sau
có một Sư Cô và một thiền sinh thường trú từ Xóm Mới
ra tới ga với một xe bus nhỏ. Một lát sau nữa có một Thầy
từ Xóm Thượng ra. Vì trong đoàn từ Hòa Lan sang phần lớn
đã ghi tên ở Xóm Mới, còn lại một số anh chị đã ghi
tên ở Xóm Hạ hay Xóm Thượng (thường thì những thiền sinh
nam, đi một mình không đi chung với gia đình thì được sắp
xếp ở Xóm Thượng, nhưng nếu muốn thì cũng được sắp
ở chung Xóm với Tăng Thân của mình) nên tại ga chúng tôi
chia tay nhau, hẹn sẽ gặp nhau trong giờ nghe Pháp thoại ngày
hôm sau...
Chúng
tôi về Xóm Mới, đường hơi xa hơn hết (trên 20 cây số)
nhưng cảnh chung quanh đường rất đẹp, lúc lên đồi, lúc
xuống dốc dọc theo những cánh đồng nho, những thửa rừng
cây xanh cao, những ngôi nhà xinh xắn có dáng dấp như ở vùng
cao nguyên Việt Nam. Ngồi trên xe do Sư Cô Linh Nghiêm lái (Sư
Cô là người Thái Lan) lòng chúng tôi vô cùng bồi hồi, cũng
như về thăm quê nội, quê ngoại sau một năm xa cách, được
gặp lại Quý Thầy, Quý Sư Cô và những bạn đồng tu.
Hình
Bụt và Chúa đang dắt tay nhau đi thiền
hành treo tại Trai Đường Xóm Mới
Về
đến Xóm Mới, đang giờ cơm tối, chúng tôi vào căn phòng
ăn quen thuộc, sắp hàng lấy cơm và thức ăn, rồi sau đó
dùng cơm trong im lặng để vừa thưởng thức những thức
ăn chay thật ngon, vừa quán chiếu thấy rõ công phu lao tác
của những người đã làm nên các thực phẩm này và sự
nấu nướng khéo léo của Quý Sư Cô. Chúng tôi nhìn lên tường
phòng ăn, vẫn bức tranh quen thuộc "Ðức Phật Thích Ca và
Ðức Chúa Jesus đang dắt tay nhau đi thiền hành!". Và trong
phòng ăn, cũng những khuôn mặt từ bi với vẻ đẹp thanh
thoát của Quý Sư Cô, cũng những vẻ mặt nụ cười hiền
hòa của các bạn đồng tu từ các nước khác về Làng cùng
tu tập với chúng tôi trong khóa tu tiếng Việt này.
Sau
bữa ăn tối, chúng tôi được Sư Cô Văn Phòng chỉ dẫn phòng
ngủ để đem hành lý về phòng, sắp xếp hành lý lên mấy
ngăn tủ ở đầu giường rồi nghỉ ngơi chốc lát. Chúng
tôi cũng thay phiên nhau xuống gặp Sư Cô Văn Phòng để đóng
tiền phụ phí ăn ở trong khóa tu. Chi phí này được tính
theo số đêm chúng tôi ngủ tại Làng; cứ mỗi đêm, phụ
phí cho những bữa ăn và chỗ ở là 18 Euro (cho phòng ngủ
tập thể, từ 6 đến 10 giường một phòng). Dù phụ phí này
có cao hơn năm ngoái 20% nhưng cũng còn rất rẻ so với phụ
phí của các thiền sinh dự khóa tu mùa hè (trên 30 Euro mỗi
đêm). Trong khóa tu mùa hè, nếu thiền sinh Việt Nam nào không
đủ khả năng đóng phụ phí thì có thể xin Làng giảm cho
25 hay 50% nhưng phải liên lạc trước với Làng. Ngoài phụ
phí ăn ở, nếu thiền sinh nào nhờ Làng đón đưa từ ga xe
lửa thì phụ thêm 5 Euro cho mỗi chuyến đón, đưa. Vì trong
thời gian khóa học, thiền sinh thường xuyên được đưa từ
Xóm này qua Xóm kia để nghe pháp thoại, đi thiền hành, ăn
picnic..., do đó nếu số thiền sinh quá đông, Làng phải mướn
thêm xe bus chuyên chở hằng ngày, thiền sinh nào đi theo xe
bus thì phụ phí 28 Euro cho suốt cả khóa tu. Ngoài phụ phí
ăn ở, nếu thiền sinh nào muốn thì có thể cúng dường thêm
cho Tăng Ðoàn nhưng việc cúng dường này hoàn toàn tùy tâm,
không hề có một sự kêu gọi, nhắc nhở nào cả.
Hình
bên:
Thiền đường Trăng Rằm Xóm Mới
Tiếp
đó, vì còn thì giờ nên chúng tôi lên Thiền Ðường tham
dự buổi hướng dẫn cách tu tập trong khóa tu do Sư Cô Chân
Không và mấy Sư Cô giáo thọ khác cùng hướng dẫn. Ðêm
đó chúng tôi hơi có một chú khó ngủ vì lạ giường nhưng
rồi từ từ mọi người đi vào giấc điệp. Những chị em
bạn tụi tôi từ Hòa Lan sang được sắp xếp ở chung một
phòng rất vui, nhưng cũng sám hối là do đó mà chúng tôi trong
khóa tu đôi khi có nói chuyện tâm tình trong phòng ngủ hơi
nhiều một chút chứ không hoàn toàn im lặng trong những buổi
tối như lời của Quý Sư Cô từ nghiêm dặn dò trong pháp
môn "im lặng hùng tráng"!.
Sáng
hôm sau, chúng tôi dậy lúc 5 giờ và buổi thiền hướng dẫn
bắt đầu nửa tiếng đồng hồ sau đó trong thiền đường
nhỏ vô cùng ấm cúng. Chúng tôi ngồi lưng thẳng trong tư
thế vững chải và để ý từng hơi thở vào, hơi thở ra
của mình. Những bác lớn tuổi hay những thiền sinh vì lý
do sức khỏe không ngồi trên tọa cụ được thì ngồi trên
ghế như ngồi ở phòng khách nhà mình. Một Sư Cô phụ trách
hướng dẫn buổi thiền tập, đã bắt đầu nửa giờ ngồi
thiền buổi sáng bằng những lời hô canh đầy ý nghĩa. Rồi
sau đó cứ vài ba phút, Sư Cô khõ một tiếng khánh nhỏ và
đọc lên vài lời hướng dẫn thiền tập, thí dụ: "Thở
vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười...". Ba mươi phút
ngồi thiền trôi qua thực nhanh...
Khi
có tiếng chuông xả thiền, chúng tôi từ từ đưa chân ra,
xoa bóp mặt, chân, tay. Tiếp theo chúng tôi thiền hành vài
ba vòng nhỏ trong thiền đường. Ði từng bước chân chậm
rãi, để ý từng bước chân, từng hơi thở của mình, đi
trong chánh niệm... Sau đó chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu
tụng kinh. Mở đầu Quý Sư Cô sử dụng nhiều thứ nhạc
khí cổ truyền (?) trong chùa và đồng thời Tán Dương Quan
Âm "Trí Tuệ bừng lên đóa biện tài...". Chính không khí trầm
hùng lúc này (trong khóa tu năm ngoái), với những nhạc khí
và lời Tán của Quý Sư Cô, đã làm tôi "mê" những khóa tu
của làng Mai! (lại "mê" nữa, đi dự khóa tu thì phải "tỉnh"
chứ sao lại "mê"!).
Tất
cả những kinh chúng tôi tụng hằng ngày ở Làng Mai đều
bằng tiếng Việt, lời rất dễ hiểu. Vừa tụng kinh vừa
thấy ý nghĩa của kinh, tiếng tụng kinh biến thành những
cơn mưa Pháp thấm vào tim, vào trí ta... Những người bạn
tu Tây phương, nếu họ không đọc tiếng Việt được thì
họ được Quý Sư Cô trao cho những quyển kinh đã được
dịch sang tiếng Pháp, tiếng Anh; do đó trong buổi tụng kinh,
họ cũng hiểu được ý nghĩa của kinh bằng chính ngôn ngữ
của họ.
Những
bài kinh văn vần thì tất nhiên là rất dễ tụng, như những
kinh Quy Nguyện, Chuyển Niệm, Kinh Mười Nguyện Phổ Hiền,
Ái Ngữ Lắng Nghe, Hiện Pháp Lạc Trú, Tán Cát Tường, Kinh
Sức Mạnh Quan Âm, Bài Tụng Hướng Về Kính Lạy, Bài Tụng
Hạnh Phúc,v.v... Trong khóa tu năm ngoái, những bài kinh dài
văn xuôi, như Kinh Diệt Trừ Phiền Giận, Kinh Người Biết
Sống Một Mình, Kinh Tám Ðiều Giác Ngộ, Kinh Ðộ Người
Hấp Hối, Kinh Quán Niệm Hơi Thở v.v... thường chỉ được
Quý Sư Cô thay phiên nhau đọc nhưng năm nay thì tất cả cùng
tụng luôn, dù có hơi lạ một chút nhưng chúng tôi tụng lâu
cũng quen và tụng rất là hay (không biết có phải "mèo khen
mèo dài đuôi" hay không?!).
Cuối
cùng thì chúng tôi tụng Quay Về Nương Tựa Bụt, Pháp, Tăng
và Hồi Hướng. Buổi tụng kinh kéo dài gần một tiếng đồng
hồ và chấm dứt bằng ba cái lạy đầy ý nghĩa. Chúng tôi
ra khỏi thiền đường, đi thiền hành ngoài trời một chút
hay uống một ly trà nóng và đến giờ ăn sáng. Bữa ăn sáng
thường có nhiều món ngon như xôi, cháo bên cạnh các món
ăn sáng thường như sữa đậu nành, bánh mì với mứt hay
fromage... Trong khoảng thời gian đó chúng tôi tiếp tục thực
tập "im lặng hùng tráng", nhưng cũng xin thành tâm sám hối
là đôi khi quên, cũng bật lên một tiếng nói nhỏ hay tiếng
thì thào, hay ra dấu bằng tay!!!
Hễ
mỗi khi nghe tiếng kẻng, tiếng chuông đồng hồ hay tiếng
điện thoại reng là chúng tôi dừng lại, nhiếp tâm vào ba
hơi thở vào ra của mình rồi mới tiếp tục sinh hoạt của
mình. Những tiếng kẻng, tiếng chuông đồng hồ hay tiếng
điện thoại reng là các phương tiện nhắc nhở chúng tôi
tu tập. Ðôi khi chúng tôi cũng quên, nhưng nhìn thấy những
người bạn tu của mình ở chung quanh đang ngừng lại để
ý hơi thở thì chúng tôi tỉnh ngay. Thực là tu có Thầy có
bạn tu bên cạnh thì dễ hơn tu ở nhà rất nhiều!
Ðể
ý vào hơi thở của mình, biết mình đang sống trong hiện
tại trong hạnh phúc tràn đầy, có Quý Sư Cô đang chăm sóc,
chỉ dạy cho mình, có những người bạn tu chung quanh đang
cùng nâng đỡ nhau tu tập, không còn nghĩ đến quá khứ, không
lo lắng đến tương lai. Mình có sống trong hạnh phúc ở chính
giây phút hiện tại được thì mới mang được phần nào
hạnh phúc đến cho người bạn đời của mình, con cái mình
cũng như bạn bè và những người xung quanh mình. Ðó chính
là cõi Tịnh Ðộ, ngay chính bây giờ, ngay chính ở đây!
Ngày
đầu tiên, chưa có pháp thoại, chúng tôi đuợc Sư Cô Chân
Không cùng những Sư Cô Giáo Thọ khác tập hát những bài
Thiền ca chan chứa an lạc. Ngoài ra chúng tôi cũng được Sư
Cô Chân Không hướng dẫn Thiền Buông Thư (dựa theo Kinh Niệm
Thân). Thiền sinh nằm thoải mái trên những tấm bồ đoàn
êm ái, chỉ để ý vào hơi thở vô ra của mình và nghe theo
lời hướng dẫn dạt dào từ bi của Sư Cô Chân Không mà
phần lớn là những bài ca vọng cổ ngọt ngào dáng dấp quê
hương (cái ngọt lịm của dừa Bến Tre!). Và hầu hết chúng
tôi đã đi vào giấc điệp không biết từ lúc nào, nhiều
vị đã "khò" rất tự nhiên nhưng cũng có một số bạn tu
có thể do mới thực tập Thiền buông thư lần đầu nên hơi
còn bỡ ngỡ nhưng rồi năm mười phút sau cũng đã thấy thân
tâm vô cùng thoải mái, đi vào giấc ngủ tự nhiên cho đến
khi nghe tiếng chuông báo hết giờ Thiền Buông Thư, giật mình
thức giấc mà vẫn còn luyến tiếc vô cùng...
Chúng
tôi còn được phân chia ra từng "gia đình" với sự hướng
dẫn của Quý Sư Cô, mỗi gia đình đảm nhận một công việc
chấp tác hằng ngày như dọn thiền đường, chuẩn bị bữa
điểm tâm, xắt gọt phụ nhà bếp, dọn dẹp phòng ăn, làm
vườn, v.v... Việc chấp tác nặng nhọc nhất là rửa nồi
do một nhóm các em trẻ từ Ðức qua, với sự hướng dẫn
của hai anh chị Tiếp Hiện vô cùng xốc vát, năng nổ và
cả nhóm đã luôn làm việc với nụ cười thật dễ thương
như nụ cười của những thiên thần tuổi nhỏ... Mỗi gia
đình sinh hoạt Pháp đàm riêng và ăn cơm chung với nhau vào
buổi ăn trưa (còn hai bữa ăn sáng và ăn tối thì tự do,
ai muốn ngồi ăn với ai cũng được).
Thường
thì buổi sáng sau khi ăn sáng xong, chúng tôi có một giờ chấp
tác, làm việc trong chánh niệm. Nếu hôm nào đi nghe Pháp thoại
ở Xóm khác thì được miễn chấp tác. Giờ Pháp thoại thường
kéo dài trên 2 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 9 giờ sáng.
Ðầu giờ Pháp thoại Quý Thầy, Quý Sư Cô lên đứng trước
đại chúng và cùng tụng những bài kinh bằng ba thứ tiếng
Việt Anh Pháp hay Niệm Quan Thế Âm.
Trong
các khóa tu dành cho đại chúng rộng rãi như khóa tu này, Thầy
Nhất Hạnh thường nhắc nhở đến các Pháp Môn thực tế
nhằm mang đến hạnh phúc cho gia đình, cha mẹ, vợ chồng,
con cái trong giây phút hiện tại. Thầy luôn luôn khuyên thiền
sinh không nên để tâm buông lung theo các lý thuyết cao xa mà
hãy lưu ý nhiếp tâm vào việc thực tập các pháp môn căn
bản như Thiền ngồi, Thiền đi, Thiền buông thư, Thiền lạy,
Hiểu Và Thưong, Tưới Hoa, Làm Mới, Thân Thứ Hai, Hạnh Lắng
Nghe, Lời Ái Ngữ, v.v... Chủ đề của khóa tu dành cho người
nói tiếng Việt năm nay là "Không Phải Là Một Mà Cũng Không
Phải Là Hai", thí dụ như cha với con thì cũng không phải
là một, mà cũng không phải là hai, thế thì khi cha giận con
tức là cha giận chính cha vậy. Thỉnh thoảng trong khóa tu,
Thầy mới nói đến một vài đề tài đối với người mới
tu học lần đầu thì hơi khó hiểu một chút như Ngã
và Ngã Sở (tôi và của tôi), Khi Ta Chết Thì Còn hay là Diệt,
v.v... còn phần lớn những bài giảng của Thầy đều xoáy
quanh những đề tài tương đối dễ hiểu luôn kèm theo các
thí dụ cụ thể. Tuy nhiên, trong lúc nghe Pháp thoại, thiền
sinh nếu ngồi mấy hàng phía sau thì phải luôn lắng nghe mới
có thể lãnh hội được đầy đủ bài giảng vì hệ thống
âm thanh ở các Thiền đường hơi nhỏ. Giữa giờ nghe Pháp
thoại, thường có năm mười phút nghỉ và một Thầy hay một
Sư Cô nào đó lên đứng trên bục gỗ và hướng dẫn đại
chúng thực tập những động tác thể dục căn bản kết hợp
với hơi thở vào thở ra...
Thầy
Nhất Hạnh còn dành riêng một buổi Pháp thoại để trả
lời những câu hỏi liên quan đến việc thực tập của thiền
sinh. Thầy vẫn thường khuyên các thiền sinh nên tránh những
câu hỏi lý thuyết vừa không có ích lợi thực tế vừa làm
mất thì giờ của đại chúng. Tuy vậy thỉnh thoảng vẫn
có vài câu hỏi có tính cách lý thuyết còn phần lớn đều
rất thực tế, có lợi lạc cho nhiều người nghe. Nhiều em
trẻ hỏi các câu hỏi rất dễ thương, thí dụ: "Kính bạch
Sư Ông, con năm nay mười ba tuổi và con rất muốn về Làng
Mai xuất gia nhưng mẹ con nói con phải chờ đến 25 tuổi,
khi học có văn bằng Bác sĩ xong thì mới được đi tu, vậy
thì Sư Ông có chờ con được không?" hoặc những câu hỏi
mà không ít người đang ở trong cùng hoàn cảnh đó, thí dụ:
"Kính bạch Sư Ông, mỗi lần con về nhà ba mẹ ruột của
con thì vợ chồng con và ba con thường không được hạnh phúc
với nhau, ba con luôn tìm cách tránh mặt con, không dùng cơm
chung với mẹ con con, tránh không nói chuyện với vợ chồng
con... Xin Sư Ông dạy con cách nào để chúng con có thể hàn
gắng thâm tình với ba con...".
Sau
giờ nghe Pháp thoại, chúng tôi được nghỉ ngơi chốc lát
và gần tới 12 giờ trưa chúng tôi tập họp lại trên sân
cỏ, dưới bóng cây che mát, cùng hát với nhau vài bài Thiền
ca ngắn như : Ðã về đã tới, Tiếng chuông chùa cổ, Ðây
là tịnh độ, Lời qua tiếng lại, Ai nói gì thì mình cứ
nghe, v.v.... Sau đó chúng tôi theo Thầy Nhất Hạnh và Quý Thầy,
Quý Sư Cô cùng đi thiền hành. Chúng tôi đi nhẹ nhàng chậm
rải, không vội vàng, tất tả, vừa đi vừa kết hợp hơi
thở và bước chân trên những con đường thiền hành rất
đẹp của Làng. Ở Xóm Thượng thì chúng tôi đi dọc theo
xóm ra đến những đồi cỏ cây nhìn xuống Xóm Sơn Hạ. Có
hôm chúng tôi được đi mãi xuống Xóm Sơn Hạ và ăn picnic
với nhau trên bãi cỏ mịn màng, dưới bóng những tàng cây
liễu rủ thướt tha, không khí vui vẻ thoải mái vô cùng.
Ở Xóm Hạ thường chúng tôi đi thiền hành dọc theo các vườn
mận, đi vào khu rừng cây bóng mát dịu dàng. Còn ở Xóm Mới
chúng tôi đi lên đồi mận, ngồi nhìn xuống con suối ẩn
mình sau hàng cây, trông thật "thơ mộng"! Hôm nào nghe Pháp
thoại ở các Xóm bạn, chúng tôi chỉ đi thiền hành với
đại chúng một đoạn ngắn rồi quay về xe bus để được
chở về Xóm của mình cho kịp giờ cơm trưa.
Khoảng
một giờ trưa thì chúng tôi sắp hàng lấy thức ăn trưa trong
im lặng. Chúng tôi chờ đến khi mọi người sắp hàng đã
lấy thức ăn xong thì một vài thiền sinh nào đó sẽ đọc
năm điều quán nguyện bằng nhiều thứ tiếng, sau đó chúng
tôi mới bắt đầu ăn cơm trong im lặng. Vừa ăn chậm rãi,
nhai thức ăn thật kỹ, vừa quán tưởng đến công lao của
những người đã cật lực lao tác để có được những thực
phẩm này, đến sự nấu nướng khéo léo chăm sóc của Quý
Sư Cô, vừa nhìn thấy những thức ăn này là tặng phẩm quý
giá của đất trời và xin nguyện sống xứng đáng để thọ
nhận bữa ăn ngon lành này. Khoảng hai mươi phút sau, khi có
tiếng chuông thì mọi người có thể nói chuyện nho nhỏ nếu
cần thiết, có thể đi lấy thức ăn thêm hay đi rửa chén
dĩa của mình. Một lần trong khóa tu, chúng tôi được tham
dự nghi thức Ăn Quá Ðường: Ðầu tiên là Quý Thầy cùng
Quý Sư Cô, rồi mới đến tất cả thiền sinh, cùng sắp hàng
đi thiền hành đến những bàn để thức ăn, Quý Thầy và
Quý Sư Cô thì lấy thức ăn vào bình bát của mình còn các
thiền sinh thì lấy thức ăn vào đĩa rồi tất cả cùng đi
thiền hành vào Thiền Ðường lớn, ngồi vào hàng lối, nam
một bên, nữ một bên; Quý Thầy và Quý Sư Cô thì ngồi theo
thứ tự tuổi hạ. Sau khi tất cả đã yên vị trong thiền
đường, quý Thầy và Quý Sư Cô cử hành nghi thức chú nguyện
của buổi Ăn Quá Ðường rồi sau đó mọi người mới dùng
cơm trong im lặng.
Sau
bữa ăn trưa, trừ hai Gia Ðình "Rửa Nồi" và "Dọn Dẹp" sẽ
chấp tác trước rồi mới đi nghỉ trưa, những gia đình khác
thì đuợc nghỉ trưa trước rồi đến 3 giờ chiều mới chấp
tác (Thiền làm việc: làm việc trong chánh niện, vừa làm
việc thong thả, chậm rải, vừa chỉ nhiếp tâm vào công việc
của mình, không suy nghĩ vẩn vơ...) Trong lúc rảnh thiền sinh
có thể đến những Quán sách thể thỉnh sách của Thầy Nhất
Hạnh hay của Sư Cô Chân Không, CD tụng kinh, CD bài giảng
Pháp thoại và nhiều thứ khác. Món mứt mận mà quý Sư Cô
làm luôn đuợc nhiều thiền sinh thỉnh về làm quà cho bạn
bè... Sau giờ chấp tác sẽ đến những sinh hoạt khác trong
buổi chiều: thường thì sinh hoạt Pháp Ðàm trong từng gia
đình. Mọi thành viên trong gia đình cùng chia xẻ những suy
nghĩ, nhận xét của mình về buổi Pháp Thoại của Thầy Nhất
Hạnh ban sáng. Trong những buổi pháp đàm, các thiền sinh còn
được Quý Sư Cô giảng dạy thêm rõ ràng về những Pháp
Môn khác nhằm tạo dựng hạnh phúc cho riêng mình và cho những
người xung quanh mình (chồng hay vợ mình, con cái mình, gia
đình mình, bạn bè của mình, tăng thân của mình...). Những
Pháp môn này đã được kể ở đoạn trên như Hiểu Và Thương,
Tưới Hoa, Làm Mới, Hạnh Lắng Nghe, Lời Ái Ngữ ... Ngoài
ra, các thiền sinh cùng chia xẻ những khó khăn trong đời sống
của riêng mình, của gia đình mình và Quý Sư Cô cùng với
những thiền sinh khác trong cùng "gia đình Pháp đàm" sẽ chia
xẻ, đóng góp hầu giúp cho nhau thêm năng lượng, nhiều sáng
suốt để giải quyết thoả đáng các khó khăn đó trong tinh
thần tu tập chánh niệm. Tất nhiên không phải khó khăn nào
cũng có thể giải quyết được nhanh chóng nhưng cùng thực
tập hạnh lắng nghe, cùng chia xẻ sự suy nghĩ, cái nhìn của
mình thì chắc chắn cũng giúp được cho bạn tu của mình
rất nhiều. Thiền sinh nào muốn tham vấn trực tiếp Sư Cô
Chân Không hay những Sư Cô Giáo Thọ khác thì ghi tên lên bảng
ở phòng ăn và sẽ được Quý Sư Cô sắp xếp thì giờ chia
xẻ với thiền sinh đó.
Ðôi
khi thay vì Pháp Ðàm từng gia đình thì tất cả các thiền
sinh cùng tập trung trong thiền đường để tham dự những
sinh hoạt khác, thí dụ như được Sư Cô Chân Không hướng
dẫn thực tập Thiền Lạy (Năm Cái Lạy). Lạy đầu tiên
kính lạy tổ tiên gia đình huyết thống; lạy thứ nhì kính
lạy tổ tiên gia đình tâm linh; lạy thứ ba kính lạy liệt
vị tiền nhân đã khai sáng đất nước này; lạy thứ tư
kính lạy gia đình huyết thống, gia đình tâm linh gia hộ độ
trì cho người con thương và lạy thứ năm (cái lạy khó nhất
đối với phần lớn thiền sinh) kính lạy gia đình huyết
thống, gia đình tâm linh gia hộ độ trì cho người làm khổ
con! Bài thực tập Thiền Lạy này đưa ta trở về tiếp xúc
với gốc rễ tâm linh và huyết thống của mình. Cũng có hôm
Quý Sư Cô cho mọi người xem hình ảnh các chương trình Hiểu
Và Thương mà Làng Mai đã thực hiện hàng chục năm nay ở
rất nhiều vùng nghèo khó ở Việt Nam (tổ chức những lớp
học cho các trẻ em nghèo ở những vùng xa xôi, trợ cấp tiền
ăn cho những cháu mẫu giáo mà gia đình quá nghèo, phụ trả
lương các cô giáo, những vị bảo mẫu; cứu trợ nạn nhân
các trận bão lụt ở Việt Nam, giúp những người đói vào
dịp Tết hay vào mùa giáp hạt, v.v...).
Có
một buổi chiều trong khóa tu, chúng tôi có được một "Ngày
Làm Biếng", không có sinh hoạt gì cả. Hôm đó tất cả thiền
sinh từ Hòa Lan sang ở Xóm Mới đã phụ giúp Sư Cô Trúc Nghiêm
dọn dẹp kho thực phẩm cho gọn gàng ngăn nắp. Sư Cô Trúc
Nghiêm với khuôn mặt thật dịu dàng, hiền hậu, thường
được nhiều thiền sinh gọi là Sư Cô "Má Nghiêm" vì lúc
đầu người con trai của Sư Cô xuất gia ở Làng Mai trước,
rồi Sư Cô sau đó cũng đến Làng Mai xuất gia luôn. Ở Làng
Mai có rất nhiều gia đình "theo nhau" đi xuất gia, thí dụ
như Quý Sư Cô Ðoan Nghiêm, Hoa Nghiêm và Liễu Nghiêm là ba
chị em ruột!
Sau
buổi sinh hoạt chiều, chúng tôi dùng cơm tối. Chúng tôi cũng
ăn cơm trong im lặng trong khoảng 20 phút đầu cho đến khi
có tiếng chuông thì mới tự do nói chuyện chút chút. Hai bữa
cơm trưa và tối luôn có các món thật xuất sắc như hủ
tiếu chay, phở chay, bún riêu, bún Huế, thỉnh thoảng có món
cháo thật ngon trong buổi ăn chiều, ngoài ra còn luôn có những
món kho, món xào... Có hôm Quý Sư Cô gốc người Thái Lan nấu
những món canh chua, cà ri ăn rất ngon nhưng hơi ... cay!
Thường thưòng trong mấy bữa đầu con mắt chúng tôi to hơn
cái bụng nên khi thấy thức ăn quá ngon và hấp dẫn, lấy
hơi nhiều vào đĩa của mình thành ra ăn quá no (xin thành
tâm sám hối!) còn những hôm sau thì mới từ từ lấy ít
thức ăn hơn, vừa đủ ăn no mà thôi.
Sau
bữa ăn tối, chúng tôi lại có thì giờ nghỉ ngơi, rất nhiều
thiền sinh đi thiền hành trên các con đường chung quanh Xóm
hay đường lên đồi Mận. Chương trình sinh hoạt tối bắt
đầu vào 7:30 giờ tối, thường thì chúng tôi cũng sinh hoạt
từng gia đình để cùng Pháp đàm, chia xẻ kinh nghiệm tu tập
hay những khó khăn mình đang gặp phải. Có vài buổi tối
chúng tôi thay vì Pháp đàm thì tập trung lại ở thiền đường
và tụng kinh tối sau nửa giờ ngồi thiền và vài vòng Thiền
hành trong thiền đường. Vào một buổi tối trong Khóa Tu chúng
tôi có một đêm văn nghệ rất vui, mỗi gia đình thực hiện
một màn. Quý Sư Cô đã đồng ca bài "Ai bảo đi tu là
khổ" đầy ý nghĩa, nghe hát xong mọi người ai cũng muốn
đi tu liền!!! Vỡ kịch "Mì Giáng Kiều" của các anh chị từ
bên Ðức sang, trình diễn cũng gây được nhiều tràng cười
vui nhộn. Nhưng xuất sắc nhất là vở kịch "Con Ma Cằn Nhằn"
do gia đình Mây Tím thực hiện (mà những diễn viên chánh
là quý anh chị từ Hòa Lan qua, lại "mèo khen mèo dài đuôi"
nữa rồi!!!). Chị D.Ð. với tài nghệ độc đáo thở ra thở
vào làm nổ cả micro kèm theo cây gậy tự chế và dáng đi
khòm khòm, đóng vai bà ngọai cằn nhằn làm mọi người cười
lăn cười lóc... Chị N. đóng vai bà mẹ cằn nhằn rất nhập
vai, trông giống y như chuyện thật hằng ngày ở phố huyện!
Chị T. dù tuổi đã xấp xỉ ngũ tuần nhưng đóng thật trọn
vẹn vai cô con gái nhí nhảnh y hệt như cô nữ sinh mười
sáu tuổi. Ðêm cuối khóa tu, chúng tôi còn có một đêm lửa
trại rất hào hứng (dù trời tối hơi se lạnh...) với sự
điều khiển tháo vát, linh động của anh Ð. từ Ðức sang...
Sau
buổi sinh hoạt tối, chúng tôi về phòng, làm vệ sinh cá nhân
trong "im lặng hùng tráng" rồi đi ngủ. Những ngày ở làng
trôi qua thật nhanh, mọi người quên cả ngày về. Chúng tôi
đã sống với nhau những ngày thật an lạc trong sự hướng
dẫn dìu dắt của Quý Thầy và Quý Sư Cô, sự nâng đỡ lẫn
nhau cùng thực tập của toàn thể thiền sinh từ khắp nơi
về Làng tham dự Khóa Tu. Nhưng rồi cũng đến ngày phải chia
tay nhau, mọi người bùi ngùi hẹn nhau gặp lại trong Khóa
Tu Mùa Hè sắp tới hay vào Khóa Tu cho những người nói tiếng
Việt vào khoảng tháng 4 năm tới. Chúng tôi bịn rịn từ
giã Quý Sư Cô cùng những thiền sinh còn ở lại. Một thiền
sinh người Pháp thường trú tại Xóm Mới đã dùng xe bus đưa
chúng tôi ra ga xe lửa. Các bạn tu từ Xóm Hạ và Xóm Thượng
cũng đuợc đưa ra ga. Chúng tôi đi xe lửa lên Bordeaux, vì
còn thì giờ và cũng nhờ hai chị T. và D.Ð. từ bi tình nguyện
ngồi nghỉ tại ga xe lửa St. Jean trông chừng hành lý, chúng
tôi đã có hơn một tiếng đồng hồ rong chơi trên những
đường phố Bordeaux. Sau đó chúng tôi đi xe bus ra phi trường
Bordeaux và bay về Hòa Lan. Rồi chúng tôi chia tay nhau và hẹn
nhau sẽ gặp lại nhau trong những ngày tu tập chánh niệm hằng
tháng của tăng thân ở ngôi chùa Vạn Hạnh, một ngôi chùa
tuy nhỏ bé nhưng rất thân thương của người Việt Nam tại
Hòa Lan...
Trong
bài viết này, dù tôi đã kể "dong dài" nguyên chuyến đi tu
học ở Làng Mai trong tháng 4-2003 vừa qua nhưng chắc chắn
tôi không thể nào diễn tả rõ được hết mọi khía cạnh
tu tập của Làng. Gia đình chúng tôi luôn ao ước và nguyện
cầu mỗi năm đều có đủ thuận duyên để về Làng Mai tu
tập ít nhất một lần (trong Khóa Tu cho những người nói
tiếng Việt) hầu có được những ngày tu tập an lạc, những
giây phút thoải mái hạnh phúc trong từng phút giây hiện tại
và được sống trong cảnh Tịnh Ðộ ở ngay cuộc đời này.
Tuy nhiên, Thầy Nhất Hạnh vẫn thường dặn dò mọi thiền
sinh không phải lâu lâu về Làng một lần như "đi đổ xăng"
mà phải mang nguồn năng lượng sau khi đã tu tập từ Làng
về gây giống ở nhà mình, ở xứ sở mình đang cư trú bằng
cách gầy dựng, chăm bón, nuôi dưỡng những tăng thân ở
nơi mình đang sống để cùng thường xuyên chia xẻ, nâng đỡ
nhau trong tu tập chánh niệm. Riêng tại Hòa Lan có hơn 20 tăng
thân người Hòa Lan vẫn thường xuyên tu tập ở khắp các
vùng trên đất nước Hòa Lan và có một tăng thân người
Việt Nam tu tập mỗi chủ nhật đầu tháng ở chùa Vạn Hạnh.
Ngoài ra, có thể có những tăng thân khác đang được gầy
dựng nhưng chúng tôi không được rõ...
Nieuwegein
(Hòa Lan), cuối tháng 5 năm 2003.
Diệu
Tịnh.
Đọc
Thêm:
Ðường
Về Mai Thôn, Ký sự chuyến viếng thăm Làng Mai của Tịnh
Thủy