| THƯ VIỆN HOA SEN |
c
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
c
![]()
From:
"Hoa Nguyen" <thanhhuy@email.msn.com>
Ðịnh Phái Thiền tông Lâm Tế có Tứ Liệu Giản (Bô'n điều chọn lựa) sau đây : 1/ Ðoạt Nhân
Bất Ðoạt Cảnh (Ðoa.t Người không đoạt Cảnh)
Những câu nói đó có ý nghĩa gì ? Loại Thứ Nhất : "Người bị đoạt , cảnh không bị đoạt" chỉ một tình huống khi mà tâm trí con người bị thu hút vào ngoại cảnh. Chúng ta có loại Ðịnh này khi theo d i trò chơi football, đọc sách, viết lách, suy nghĩ, câu cá, ngắm ảnh, bàn chuyện về thời tiết, hoặc vươn tay ra để mở cánh cửa , vào những lúc ngồi xuống hay bước tới. Thật vậy, ở mỗi lúc chúng ta đều bị thu hút vào hành động hay ý nghĩ của lúc đó. Có nhiều mức độ thu hút khác nhau, thời gian dài ngắn khác nhau, và có sự khác biệt giữa chú ý có chủ tâm và chú ý không chủ tâm : như sự khác biệt về chú ý giữa y sĩ đang làm giải phẫu và người xem trò chơi thể thao. Nhưng có thể nói chúng ta hầu như luôn có kinh nghiệm về tình trạng Ðịnh, nhỏ hoặc lớn. Chúng ta không tự ý thức về thái độ, tình cảm, tư tưởng của chúng ta. Con người của nội tâm bị quên mất đi, và ngoại cảnh chiếm toàn bộ sự chú ý của chúng ta. Nói cách khác, mốí quan tâm về bên trong bị thiếu vắng, mốí quan tâm về bên ngoài chiếm ngự hết tâm trí. Nên nhớ là ý thức hoạt động theo hai cách: hướng ra ngoài và hướng vào trong. Khi ý thức quan tâm đến những vật bên ngoài thì sự chú ý vào bên trong bị quên mất, và ngược lại. Ðịnh có hai loại (như đã nói ở phần trước) và có nhiều giai đoạn, mức độ Bây giờ phải nhận thấy sự khác biệt giữa Ðịnh chân chính có sự tự chủ, và loại Ðịnh giả không có sự tự chủ đó . Trước hết , ngay khi con người của nội tâm bị quên lãng thì "hắn" cũng không bị loại bỏ hẳn, mà sẽ xuất hiện khi có dịp. Ðịnh giả thiếu tính tự chủ ngay từ lúc đầu. Có thể có các loại Ðịnh về đánh nhau, ăn cắp, thù ghét, ghen tỵ, lo lắng, sợ hãi, tức giận nhưng , tất cả đều không có sự hướng dẫn của tự chủ. Những thứ đó không phải là Ðịnh chân chính, hiểu theo ý nghĩa của Zen. Không mất tính tự chủ nhưng đồng thời cũng tham dự vào hoàn cảnh bên ngoài, đó là ý nghĩa thật sự của " Nhân đoạt cảnh bất đoạt". Trong tình trạng này con người nội tâm chỉ là không hoạt động. Loại Thứ Hai
: " Cảnh bị đoạt, người không bị đoạt" chỉ sự chú
ý hướng vào trong. Khi khán thoại đầu Mu (Vô) hay thực tập
Shikantaza (loa.i thiền không đặt chú tâm vào một đốí tượng
nào ) thì chúng ta tập trung sự chú ý vào trong và phát triển
một thứ Ðịnh trong đó có một tâm lực chế ngự trí não.
Cái tâm lực này là vật tốí hậu chúng ta có thể đạt
tới ở phần sâu kín nhất bên trong con người. Chúng ta không
thể xét soi về nó , bởi vì chủ thể không thể suy nghĩ
về chính mình, giống như mắt không thể thấy được mắt
, nhưng chúng ta chính là cái vật tốí hậu này. Nó chứa
trong nó tất cả
Loại Thứ Ba
: "Cả người và cảnh đều bị đoạt" . Có một hoạt động
quan trọng của tâm thức là nó suy nghĩ về ý tưởng của
chính nó. "Tự ý thức" xuất hiện khi bạn nhận thấy ý tưởng
của bạn, nó có ngay trước khi bạn nhận thấy, và rồi bạn
nhận biết đó là ý tưởng của bạn. Nếu chúng ta không
làm cái
Bây giờ, khi một người ở trong toàn Ðịnh vào mức độ sâu nhất, sẽ không có hành động phản tỉnh của ý thức xuất hiện. Ðó là điều thứ ba trong Tứ Giản của Lâm Tế : "Người và cảnh đều bị đoạt". Ở mức đô. Ðịnh nông cạn hơn, hành động phản tỉnh của ý thức đôi khi xâm nhập vào và làm chúng ta có ý thức về trạng thái Ðịnh đang diễn rạ Cái ý thức phản tỉnh như thế đến rồi đi từng lúc ngắn ngủi, và mỗi lần làm gián đoạn cơn Ðịnh khiến nó giảm mức độ xuống thấp hơn. Khi Ðịnh càng sâu hơn thì ý thức phản tỉnh càng ít xuất hiện. Sau cùng sẽ đến lúc nó không còn xuất hiện nữa. Tình trạng của tâm lúc này gọi là "Không". Nhưng nó không phải là trống rỗng chẳng có gì.Ðu'ng hơn đó là tình trạng thuần khiết nhất của sự hiện hữu chúng tạ Nó không suy nghĩ tới được, và không có gì được biết trực tiếp về nó. Cái Không này là "cả người và cảnh đều bị đoạt". Nếu bạn muốn đạt tới sự giác ngộ chân chánh và sự giải thoát , bạn phải đi qua trọn vẹn trạng thái này, bởi vì sự giác ngộ chỉ có thể thực hiện một khi trút bỏ được cách nhận thức, tư duy quen thuộc , cũ kỹ. Jishu-Zammai (Tư. chủ Tam muội) . Có gì khác biệt giữa ngủ và Ðịnh ? Ðịnh không bao giờmâ't đi sự tỉnh giác. (Tư. chủ) Tam muội không bao giờ mất đi sự độc lập và tự do. Nó là sức mạnh tâm thần chứa trong nó mọi nguồn cảm xúc và tri thức. Khi ra khỏi toàn Ðịnh bạn cảm thấy mình an tịnh, được trang bị một năng lực tinh thần mạnh mẽ và phẩm cách cao. Trí não thì tỉnh giác và trong sáng, cảm xúc thì thanh khiết và nhạy cảm. Bạn ở trong tình trạng ngất ngây của một nghệ sĩ lớn. Bạn có thể thưởng thức nhạc, hội hoạ, và những vẻ đẹp của thiên nhiên với nhiều thích thú và hiểu biết hơn. Do đó, có thể là, tiếng hòn đá chạm vào thân tre, hay cảnh hoa đào nở sẽ tạo ra một ấn tượng r , mạnh trong tâm trí bạn. Kiến Tánh chẳng gì khác hơn là nhận ra cái Tâm thanh tịnh của chính bạn, khi nó được giải thoát khỏi ý thức mang đầy vọng tưởng. Ít khi ta nhận ra được "con người bên trong" này, bởi vì ý thức phản tỉnh không còn hoạt động vào lúc ngây ngất nhất của hiện hữu (tư'c lúc toàn Ðịnh). Nhưng khi tâm thức phóng vào thế giới bên ngoài, tiếng viên đá chạm vào thân tre, cảnh hoa đào nở đập vào cánh cửa của tâm thức, người trong cuộc xúc động lớn vì cái ấn tượng đó, và kinh nghiệm kiến tánh xảy ra. Người trong cuộc như nghe và thấy những điều đẹp đẽ, nhưng sự thật là họ trở nên đẹp đẽ và đầy hứng khởi. Kiến tánh là nhận ra cái tâm thanh tịnh của mình bằng con đường vòng quanh. Loại Thứ Tư : "Người và cảnh đều không bị đoạt" , là tình trạng đạt được của thiền sinh có công phu thuần thục. Họ đi ra thế giới bên ngoài với công việc thường ngày và để cho tâm làm việc mà không bị ngăn ngại, không bao giờ đánh mất "con người " (bên trong) đã xây dựng được bằng toàn Ðịnh. Nếu chúng ta chấp nhận có một cái gì trong việc hành Thiền, thì đó là sự tư do của Tâm trong đời sống hiện thực. Nói cách khác : nếu bạn thành thục trong việc thực hành toàn Ðịnh, khi trở lại đời sống hàng ngày bình thường bạn sẽ hồn nhiên phốí hợp trong bạn loại Một và Ba của Tứ Giản. Bạn hoạt động tích cực trong cận hành Ðịnh, và đồng thời bạn bắt rễ vững chắc trong toàn Ðịnh. Ðây là " Người và cảnh đều không bị đoạt", là tình trạng cao nhất của sự thành tựu về Zen. Cận hành Ðịnh chân thật đạt được qua việc hành Thiền, cuốí cùng nó tự chuyển biến vào loại thứ Tự Trong loại thứ nhất "con người" không hoạt động ; trong loại thứ tư "con người" trở lại hàng đầu. Ai đã thành thạo về Zen có thể hành xử tự do và không phạm cái luật thiêng : cả người và cảnh đều trong hoạt động sôi nổi và không có sự ngăn ngại. Chỉ người thành thục về Thiền mới chắc dược là đạt tới tình trạng này, và đây cũng là mục đích tốí hậu của việc hành Thiền. (Còn tiếp) Nguyễn Hòa
|
c
|
|||||||||||||||||||||||