THƯ VIỆN HOA SEN
Search| English| Mirrorsite
c
Home Kinh Ðiển Giới Luật Luận Giải Phật Học  Thiền Nguyên Thủy Tổ Sư Thiền  Niệm Phật Sử Phật Giáo Pháp Luận Tự Ðiển Phật Học  Dinh Dưỡng Chay Truyện Ngắn Diễn Ðàn Phật Pháp Index Tác-Giả
c
Tập Thiền Theo Zen 
Tác giả : Katsuki Sekida
Việt dịch: Nguyễn Văn Hòa

From: "thanhhuy" <thanhhuy@email.msn.com>
To: <hoasen-1@egroups.com>
Date: Mon, 15 Jan 2001 14:34:07 -0800
Subject: [hoasen-1] Vào Ðịnh : Theo Zen (1)

Chào quý đạo hữu,
Trước đây có một vài đạo hữu nêu câu hỏi về pháp Thiền định của Phật giáo. Nhân đọc vài tài liệu về các pháp tu Thiền của các tông phái khác nhau như Zen (Thiền tông Nhật), Nam tông, Mật tông và Ðại Thừa (Như Lai Thiền), tôi sẽ lần lượt lược dịch ra để các đạo hữu đó tham khảo và chọn lưa, tuỳ theo sở thích, căn cơ. Phương pháp tu tập nào phù hợp với điều kiện hiện có của thể chất và tâm thần mình là phương pháp tốt nhất. Tôi đặc biệt chú trọng về nhập Ðịnh, không phải chỉ dừng lại ở pháp toa. Thiền. Tuy nhiên, trong việc làm này có nhiều thuật ngữ riêng chắc chắc sẽ rất khó dịch, cho nên ngôn từ ở đây đôi khi chỉ là tạm dùng.
Hòa

Tập Thiền Theo Zen 
( Tác giả : Katsuki Sekida)

I . Ðếm và Theo D i Hơi Thở

A. Ðếm Hơi Thở : 

Thường toa. thiền bắt đầu bằng việc đếm hơi thở. Có ba cách sau đây :

1) Ðếm cả hơi thở vào và hơi thở ra. Khi bạn hít vào, đếm thầm "một" ; khi bạn thở ra đếm "hai", và cứ thế đếm tới mười. Rồi trở lại bắt đầu đếm từ một.
2) Chỉ đếm hơi thở ra thôi, từ một tới mười, và lặp lạị
3) Chỉ đếm hơi thở vào, từ một tới mười ,rồi đếm trở lạị

B. Cận hành Ðịnh và Toàn Ðịnh

Có hai loại Ðịnh chúng tôi sẽ gọi là Cận hành Ðịnh (hay cận Ðịnh) và Toàn định. Người ta thường cho vào Ðịnh như là ở trong Niết Bàn, khi mà mọi hoạt động của tâm thức đều ngừng lại. Nhưng trạng thái Ðịnh do pháp Ðếm hơi thở đem lại còn liên hệ tới một phần hoạt động của ý thức, và chúng tôi gọi đó là Cận hành Ðịnh , để phân biệt với loại Ðịnh khác mà chúng tôi gọi là Toàn Ðịnh.

Cho tới bây giờ, có hai loại Ðịnh hoàn toàn khác nhau, và thường gây lẫn lộn. Pháp tham công án của phái Lâm Tế liên hệ phần lớn tới Cận hành Ðịnh ( tuy trong phái này cũng có pháp tu tập để đi tới Toàn Ðịnh). Trong khi đó , cách tu tập của phái Tào Ðộng đưa tới toàn Ðịnh (tuy cũng có dạy cách tập để chỉ đi tới Cận hành Ðịnh ). Chúng tồi đề nghị cách tu tập đúng đắn nhất là đạt tới cả hai trạng thái Ðịnh nêu trên. Ði vào trạng thái im lặng tuyệt đốí của toàn Ðịnh là lay đổ hết các hoạt động quen thuộc của ý thức, với mục đích thanh tịnh hóa thân và tâm. Nhưng sau đó, khi trở lại với đời sống hiện thực và hoạt động bình thường của ý thức, chúng ta sẽ tận dụng trạng thái cận hành Ðịnh, và thể cách tự do của tâm thức để sẵn sàng đốí phó với tình trạng phức tạp của thế giới bên ngoài. Làm được như vậy, chúng ta sẽ thật sự được "giải thoát" .

Trở lại vấn đề Ðếm hơi thở. Cần có cả sự chú ý tập trung, và chú ý phân tán hơn. Chúng ta chú ý tập trung (chu' tâm nhiều) khi đếm từng con số hơi thở, đồng thời cũng cần có sự tỉnh giác để đừng đếm nhảy hay quên mất số đếm.

C. Theo D i Hơi Thở

Khi thực tập đếm hơi thở, bạn thấy nó rất tuyệt diệu, nhưng chuyện đi đến cận hành định chỉ có được khi bạn đạt thật nhiều tiến bộ . Người mới tập sau một thời gian thấy việc đếm hơi thở gây trở ngại, nên sẽ muốn thực tập pháp quán niệm yên tĩnh của phương pháp theo d i hơi thở ra vào. Ráng giữ hơi thở đều và dài. Hơi thở càng dài, càng dễ đi vào Ðịnh. Lúc này thì vọng tưởng lại dễ nổi lên hơn giai đoạn đếm hơi thở. Có loại vọng tưởng đến từ bên ngoài, như nghe tiếng người ho, tiếng gió đập vào cửa sổ , tiếng chim hót..., hay ý nghĩ chợt đến như "tôi sắp vào Ðịnh", hoặc "hôm nay sao tập kém quá ", v.v..Cũng có loại vọng tưởng khởi lên từ bên trong dẫn tới cả "giấc mộng ngày", xây dựng thành câu chuyện liên hệ tới nhiều người, với những tình cảm vui buồn hay sân giận. Ðây là loại vọng tưởng làm trở ngại nhiều nhất. Cách loại trừ là tạo sự căng thẳng các cơ liên hệ tới hô hấp (cơ bụng dưới, cổ họng), hoặc nín thở hay gần như ngừng thở. Cũng có thể vận dụng dây thanh quản và phát âm thầm âm "Mu" (Vô). Sau cùng, khi bạn tập thành thục, chỉ theo d i hơi thở cũng đưa bạn vào được (câ.n) Ðịnh. (Còn tiếp)

Nguyễn Hòa

From: "Hoa Nguyen" <thanhhuy@email.msn.com>
To: <hoasen-1@egroups.com>, <vn-buddhism@egroups.com>
Date: Mon, 15 Jan 2001 23:27:04 -0800
Subject: [hoasen-1] Vào Ðịnh : Theo Zen (2)
(Tiê'p theo) theo Katsuki Sekida)

Tác giả kể : Trong một lần thực tập Thiền, khi gần đi vào cơn Ðịnh sâu, ông thấy tâm trí như một sân khấu quay chậm và một quang cảnh mới hiện ra. Trong cảnh mới này, không còn vọng tưởng khởi lên trong đầu ; có một sự yên tĩnh và im lặng tuyệt đốí, như thể đang đáp xuống mặt trăng. Vào lúc ông nhận ra tình trạng này, thì vài hoạt động của ý thức vẫn tiếp diễn trong óc. Nhưng chỉ là hoạt động tức thời, mà ông gọi là hành động phản chiếu của ý thức, và không ngăn cản việc ông vào Ðịnh chút nào. Tình trạng này được thành hình mà không bị bất cứ điều gì quấy phá, ngăn trở. Nhưng chưa thể gọi đây tình trạng tâm thức trong toàn Ðịnh. Nó chỉ mới bắt đầu cơn Ðịnh. Còn phải đi xa hơn nữa để vào Ðịnh thật sư. Tuy nhiên đó là kinh nghiệm lớn của ông, và ông dùng nó như bàn đạp để tiến xa hơn nữạ

Sau đây là lời ông thuật :

Có cảnh giới của Ðịnh khi đã phát triển ngay nếu bạn mời gọi vọng tưởng tới, chúng cũng không tới . Sau khi lặp lại nhiều lần kinh nghiệm kể trên , tôi cố tìm cách làm sao đạt tới cảnh giới này. Sau cùng ngay trước khi cảnh giới này xuất hiện, tôi nhận ra tôi tự điều chỉnh mình với hơi thở đứt quãng, để tiến tới trước, từng inch một, như một một người lính bị thương bò, cào trên mặt đất, và tôi kêu lên :" ồ, cào từng inch một". Từ lúc đó tôi đi tới chỗ dùng cách thở này , và ngạc nhiên nhận ra kết quả đến tức thì và thật sâu sắc. Nó giúp tôi khỏi phải bận tâm với việc chống lại vọng tưởng, và tôi nhận thấy tôi có thể tiến tới toàn Ðịnh khá dễ dàng. Tất nhiên là có những bước tiến rồi lại thoái, nhưng đường đi tới đã bảo đảm vững chắc . Bây giờ tôi có thể nhìn thấy r ràng con đường tôi đã leo lên , như thể nhìn vào tấm không ảnh cảnh núi Alps. Nên tôi không thể không kể lại chuyện này cho bạn nghẹ "

Sự Mất Cảm Giác.

Khi ngồi Thiền với hơi thở đi sâu xuống, một cảm giác mới, mà chúng tôi gọi là sự mất cảm giác, sẽ bắt đầu khá tự nhiên. Trừ chỗ đan điền ra, các phần khác của cơ thể ở trong tình trạng thư dãn và bất động. Sự mất cảm giác tự nhiên phải đến. Mất cảm giác không phải là bị tê cứng. Nếu bạn muốn cử động bàn tay hay cánh tay, bạn có thể làm điều đó, và cảm giác bình thường sẽ trở lại. Nhưng nếu bạn để chúng bất động thì vị trí của bàn tay, cánh tay và cả thân thể không còn cảm nhận được nữạ Khi cơn Ðịnh đi sâu hơn, tất cả ý thức về giác tỉnh , về cảm giác toàn thân sẽ mất đi, và sự mất cảm giác thật sự xuất hiện.Trong thực tế đó như thể là sự rơi rụng của cả thân và tâm. Tuy vẫn còn cái gì đó tồn tại, nhưngkhông ai nói được là cái gì. (Còn tiếp)

Nguyễn Hòa

From: "Hoa Nguyen" <thanhhuy@email.msn.com> 
To: <hoasen-1@egroups.com>, <vn-buddhism@egroups.com>
Date: Wed, 17 Jan 2001 00:53:14 -0800
Subject: [hoasen-1] Vào Ðịnh: Theo Zen (3) 
(Theo Katsuki Sekida) 

Mắt và Sự Chú Tâm Bằng Thị Giác 

Mắt có vai trò rất quan trọng trong việc tập Thiền và vào Ðịnh. Bây giờ tôi muốn có vài nhận xét về mắt. Tôi làm việc này với sự miễn cưỡng vì những gì tôi đề nghị lại khác với quan niệm truyền thống về sử dụng đôi mắt trong toa. thiền. Các bậc thầy về Zen hầu như luôn luôn khuyên giữ hai mắt mở hoặc hé mở một nửa khi toa. thiền. Chúng tôi thật sự cũng thường khuyên khi toa. thiền không nên nhắm mắt. Lý do là khi mắt nhắm lại dễ dẫn tới buồn ngủ (hôn trầm) và sinh vọng tưởng (tra.o cử). Người mới tập thiền nên theo lời khuyên tốt đó. Tuy nhiên, riêng tôi lại thường nhắm mắt khi toa. thiền. Theo kinh nghjiệm của tôi, khi mắt mở ra tâm trí tự nhiên có khuynh hướng nhìn ra ngoàịNê'u tôi muốn điều khiển cho sự chú tâm hướng vào trong, tôi phải cố gắng loại trừ những cảm thọ, tri giác nhận được qua hai mắt. Nhắm mắt tránh khỏi gặp sự khó khăn trên, và giúp sự chú tâm vào trong thêm dễ dàng. 

Chú tâm hướng ra ngoài nối kết với cận hành Ðịnh, chú tâm hướng vào trong nốí kết với toàn Ðịnh. Thật sự thì ý nghĩ (niê.m) có thể bị cấm chỉ khi hai mắt mở rộng, nhưng lúc đó lại không ngăn được mắt phản ánh sự vật bên ngoài, và cảm thọ lại khởi lên. Sự kiện này làm chúng ta hơi khó trọn vẹn đi vào toàn định. Có thể là những ai toa. thiền mở mắt sẽ vào cận hành Ðịnh. Ðiều chẳng may là nhiều thiền sinh không phân biệt được cận hành Ðịnh với toàn Ðịnh. Thật ra thì ngay cả việc thực tập cận hành định cũng có thể đi tới chỗ Kiến Tánh, và thiền sinh nào có kinh nghiệm về cận hành định có thể hoàn toàn thỏa mãn với cách tập này. Tuy nhiên, tôi tin cách tập đó chỉ giúp nắm bắt được chỉ một phần Zen. Có nhiều trường hợp của những người đạt tới cái gọi là Kiến Tánh , nhưng họ lại biến mất khỏi giới hành Thiền và không có ai còn nghe gì về họ nữa. Có thể là họ chưa thâm nhập vào Zen đủ độ sâu. 

Chúng ta có thể phân biệt hai loại chú tâm : trừu tượng (y' niệm) và cảm thọ . Chú tâm cảm thọ có nhiều loại như bằng thị giác, thính giác, thân thể, vân vân, thường có nhiều hiệu quả hơn chú tâm trừu tượng. Nếu bạn khán chữ Mu (Vô) bạn có sự chú tâm trên ý niệm trừu tượng, sẽ giúp quét sạch khá nhanh mọi vọng tưởng. Nhưng nếu bạn dùng chú tâm bằng thị giác để nhìn vào chính bạn, nói r hơn nhìn vào huyệt đan điền (ơ? dưới rốn) bạn sẽ đạt tới tình trạng có ý thức về chính sự hiện hữu của bạn. Và bạn cũng sẽ nhận thấy bạn đi thẳng vào toàn Ðịnh. Một sự im lặng sâu dầy bao phủ bạn. Như thể bạn đang đi dần xuống lòng biển sâu , để sau cùng nằm hẳn ở dưới đáy biển. 

Khi tôi nhắm mắt lại và hướng sự chú tâm thị giác vào trong, trước hết tôi chỉ thấy bóng tốí, nhưng chẳng bao lâu cái cảnh bên trong trở nên rực sáng lên, và con mắt của tâm trí đang nhìn thẳng vào chỗ sâu thẳm nhất của con người tôi. Sự chú tâm thị giác hướng vào bên trong luôn luôn có khuynh hướng đi kèm với hơi thở giảm nhẹ, và với sự chú tâm toàn thân . Ba yếu tố này, chú tâm thị giác, hơi thở giảm nhẹ, và chú tâm toàn thân, cuốí cùng tan chảy vào một sự tập trung tâm trí, tạo thành dẫn lực mạnh mẽ đi tới toàn Ðịnh.Chu'ng ta có thể gọi dẫn lực này là " sức mạnh ý chí " hay "sức mạnh tâm linh". 

Chú tâm bằng thính giác có khuynh hướng đi ra ngoài. Khi bạn nghe tiếng tích tắc của đồng hồ, tâm trí bạn hướng về âm thanh, và điều này dẫn tới cận hành Ðịnh. Chú tâm bằng thị giác cũng thường hướng ra ngoài. Chỉ khi nào bạn nhắm mắt, bạn mới có thể hướng sự chú tâm vào bên trong. 

Giai Ðoạn 3 

Trong giai đoạn này, chu kỳ hơi thở, đang gần như ngừng lại, mỗi lúc một dài thêm, việc thở trở nên êm nhẹ hơn, và chẳng bao lâu tới cái lúc dừng như không còn hơi thở nữa. 

Trong giai đoạn thứ ba này, Ðịnh đã bắt đầu. Bạn chỉ đang làm một việc duy nhất là chú tâm nhìn vào đan điền. Mặc dù không một niệm nào nẩy sinh, ánh sáng rực như bừng lên trong tâm trí. Hay đúng hơn là Tâm tự nó đang phát ra ánh sáng. Bạn cảm thấy quanh bạn cả vũ trụ đang trải rộng ra tới vô tận. Tất cả đều yên tĩnh, lặng lẽ. Thật là lạ lùng, không một niệm nẩy lên trong tâm trí bạn. Như thể bạn đang ngủ , và đồng thời bạn cũng đang tỉnh thức. Không phải ánh sáng đang chiếu rọi tâm trí bạn, mà chính cái tâm tự nó đang phát ra ánh sáng. Chẳng có cái gì để tìm : không thế giới , không tha nhân, không tự ngã, không thời gian. Chỉ có một sự hiện hữu tinh tế, mong manh, không có cách gì mô tả được. 

Tuy nhiên, đó vẫn là chưa hết chuyện. Khi Ðịnh trở nên sâu hơn, mọi ý nghĩ đều bị ngăn chặn, và ngay cả việc vừa xảy ra cũng không được giữ lại trong trí. Những gì tôi tả ở trên là lúc vừa qua khỏi ngưỡng cửa đi vào Ðịnh. Nhưng có thể cũng đủ để giúp bạn tưởng tượng Ðịnh là như thế nào. 

(Còn tiếp) 

Nguyễn Hòa 


x

c
Links Phật Giáo Thế Giới Thơ và Nhạc Phật Giáo Pháp Thoại Cảnh Chùa Việt Nam  Word Doc VNI Times E-mail Sitemap