c
From:
Hocnhandieuvien@aol.com
Date:
Tue May 29, 2001 7:56 pm
Subject:
Chơn Không Diệu Hữu
(Trích " Trung Quán
Luận"; Luận giả : Bồ tát Long Thọ; Pháp sư Quảng Liên biên
dịch và giải thích; Tu viện Quảng Ðức ấn hành)
Ðịnh
Nghĩa Và Tư Tưởng Sunyata
Chữ Sunya (Sun-
da) là nguyên ngữ Sanscrit, Ấn Ðộ. Nagarjuna đem dùng trong
bộ Madhyamika để diễn đạt tư tưởng của người . Thật
khó định nghĩa theo một chiều, một ý nghĩa, vì nó hàm súc
nhiều ý nghĩa . Nếu đem so sánh hai danh từ: Madhyamika là tác
phẩm của Ngài sáng tác, và danh từ Sunya dùng diễn tả tư
tưởng trong Madhyamika, chúng ta thấy nghĩa đen của hai danh
từ khác nhau r ràng. Chữ Madhya nghĩa là Trung Ðạo, Miđlepath;
Chữ Sunya là "Không" (avoid), là phủ định (negative).
Trung đạo là ở chặng giữa, còn Không là trống rỗng, đối
với Có . Như vậy, nếu hiểu theo nghĩa đen của chữ Sunya
thì quả thật khó thấu hiểu, thống triệt tư tưởng của
Nagarjuna trong Trung Quán Luận......
Dù Sunya được
định nghĩa thông thường như thế nào theo sự nhận thức
của mỗi học giả Ðông Tây, sự thật quan niệm Sunya của
Nagarjuna trong bộ luận Trung Quán có mầu sắc ý nghĩa độc
đáo của nó. Không thể hiểu "Sunya nghĩa là Không" là
không trơn hoặc hư vô . Vì chữ Sunya rất liên quan với chữ
Madhya trong Madhyamika (Trung Luận)
Yếu lý Tam-Luận
của Long Thọ bồ tát dựa vào ba phương diện :
1---Bài bác những
ý kiến sai lầm và biện minh những ý kiến đúng đắn.
2---Phân minh giữa
Tục đế và Chân đế (Tương đối và Tuyệt đối)
3---Trung đạo
từ "Bát bất", hay "Tám không"
Muốn tìm hiểu
chân lý, thì không lý do nào Nagarjuna lại tự buộc mình vào
một thứ thiên kiến, "chấp Không". "Chấp Không" là đồng
lỗi như "chấp Hữu". Cho nên tư tưởng Sunya của Nagarjuna
có nghĩa là "Tất Cánh Không" (absolute Sunyata). Nghĩa là
cái Không kia cũng không nữa . Vậy Sunya là chỉ tánh Chơn
Không. Một tâm linh trong trắng không bị vương vấn một
thứ tỳ vết. Có vậy mới có thể thu thập tất cả. Không
tất cả mà tất cả đều có. Ðó là ý nghĩa "Chơn Không
mà Diệu Hữu"
Tư tưởng Sunya
của Nagarjuna dựa vào cương lãnh của tám chữ Bất (Bát Bất):
Bất sanh
diệc
Bất diệt = Không phải sanh cũng
Không
phải diệt
Bất nhất
diệc Bất dị = Không phải một cũng Không
phải khác
Bất thường
diệc Bất đoạn = Không phải thường cũng Không
phải đoạn
Bất khứ
diệc Bất lai = Không phải đi cũng Không
phải đến
Bài kệ bốn câu
gồm tám chữ Bất (Không) là bốn câu đứng hàng đầu trong
bộ Trung Quán Luận với tư tưởng tuyệt đối Chơn Không
(*). Sanh diệt, đồng nhất hay dị biệt v.v..., là quan niệm
tương đối, phân cách. Ðó là quan niệm của sinh diệt môn,
không phải Chơn Như môn. Sanh diệt môn nằm trong vòng vọng
chấp, nhiễm trước, đam mê, thiên kiến, sai lầm.....
Bài kệ bốn câu
dưới đây của bồ tát Long Thọ là một thứ luận chứng
trên :
Chúng nhân duyên
sanh pháp = Các pháp do nhân duyên sanh ra
Ngã thuyết tức
thị vô = Ta cho đó là không thật có
Diệc vi thị
giả danh = Có cũng chỉ là giả danh thôi
Diệc thị Trung
Ðạo nghĩa = Cũng là lý nghĩa Trung Ðạo vậy
.......................
Như vậy, tư
tưởng Sunya của Nagarjuna không có nghĩa là "không hẳn"
theo thông thường hiểu . "Không" là đối với hiện
tượng do giác quan cảm xúc và giác tri, nó không có thật.
Bên sau thế giới hiện tượng, có cái chơn-thật tuyệt đối,
mà tâm thức và giác quan con người không thể biết thấu
được. Cái Chơn-Không Tuyệt Ðối đó, không phải không có...
(Trang 58)
(*) Bốn câu tiếp
theo là:
Trình bày các
pháp nhân duyên sanh
Khéo diệt trừ
tất cả hý luận
Con kính lễ đức
Phật Thế Tôn
Diễn lý Trung
Ðạo Ðệ Nhất Nghĩa
(Trang 114)
Nam Mô Ðại Bi
Quán Thế Âm Bồ Tát.
Diệu Viên
x
|