| THƯ VIỆN HOA SEN |
c
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
c
![]()
From:
"TruongXuanMinh" <truongxuanminh@yahoo.com>
Thưa quý đạo hữu, Trúc Thiên dịch bài thơ Lô Sơn hay hơn và đạt ý hơn bản dịch của Trần Trọng San. Tôi xin ghi ra bài dịch của Trúc Thiên: Mù
tỏa Lô Sơn, sóng Chiết Giang
Kính
From:
Hoa Nguyen
Chào quý đạo hữu, Bài thơ về Lư sơn (hay Lô sơn) sau đây của Tô Thức (tư'c Ðông Pha) , thi hào đời Tống, được nhiều người biết : Lư
sơn yên tỏa Triết giang triều
Khói
Lư sơn, sóng Triết giang
Bài thơ ca tụng cảnh đẹp ở Lư Sơn là nơi mà xưa kia Huệ Viễn (334 - 416) lập Bạch Liên Xã , tiền thân của tông Tịnh Ðộ Ý của Tô Thức là cái phong cảnh khói sóng nổi tiếng giang hồ đó nếu không đến được thì sẽ mang hận suốt đời, mà khi đến được thì cũng là vậy thôi, chỉ khói và sóng. Cũng như Tự Tánh chưa thấy thì chưa an tâm, mà thấy rồi cũng không có gì khác (?). Nếu hiểu như trên thì chẳng hoa' ra Tô Thức, một người rất thông hiểu Phật học, lại cho chẳng cần phải kiến Tánh mà làm gì (!). Thế nhưng Tô Thức còn có bài thơ Lư Sơn khác: Sơ Nhập Lư Sơn Thanh
sơn nhược vô tố
Nghĩa là dù sao cũng phải đến Lư sơn để có cơ hội nhận biết ( để thấy được cái Tánh vốn có). Và còn thêm bài nữa: Ðề Tây Lâm Bích Hoành
khan thành lĩnh trắc thành phong
Ðề Vách Chùa Tây Lâm (chùa trên núi Lư sơn) Dãy
lúc nhìn ngang, ngọn lúc nghiêng
From:
TruongXuanMinh
Theo ngu ý của tôi những bài thơ "Thiền" cao siêu không nên đem ra cắt nghĩa vì lẽ ai đạt ngộ được như thế thì mới biết nó ra sao mà thôi . Kẻ sơ cơ như tôi nếu được nghe lời cắt nghĩa, giải thích thơ Thiền hay công án Thiền đâm ra hiểu tường tận bằng cái trí phàm phu, rồi tự nghĩ mình chứng đạt, đâm ra lầm lạc chuyện chưa chứng mà cho là đạt, kiêu căng ngã mạn thành ra "cuồng Thiền" . Thật là nguy hiểm !!!!. Sai một ly đi một dặm. Tôi cũng nghe nói có Thầy Thích Thanh Từ đem tất cả công án Thiền xưa nay ra cắt nghĩa, giãng nói cho tín chúng nghe hiểu. Thế thì công án là Kinh Luận hay sao ? Công án có cần cái trí để hiểu nó hay không hay chỉ cần cái tâm trực ngộ ?. Nếu mà công án cắt nghĩa được thì cần chi tu Thiền nữa, cứ đi nhờ thiện tri thức cắt nghĩa cho hiểu, hiểu xong rồi là đủ tự coi như chứng đắt ???. Thật là khó nghĩ cho cái thời Mạt Pháp, Phật Pháp thì còn đó mà Tăng thì có thứ không phải là Tăng mà vẫn xưng là Tăng và vẫn được quần chúng gọi là Tăng . Nghiệp chướng gì đây cho nước Việt Nam ta: Như sư Chơn Quang trong nước đang lên như diều, nhưng có phải đó là Tăng hay không ?. Kính
cẩn
Kính gửi chư đạo hữu: 1.
Tôi cũng đồng ý với đạo hữu Trương Xuân Minh về việc
công án thiền không nên giải. Tuy nhiên, thơ thiền, dù là
thế nào chăng nữa vẫn là thơ, không phải là kệ công án.
Công án thiền là các câu kệ của chư tổ dạy đệ tử,
đệ tử ngậm nhấm câu kệ đó cho đến khi chứng ngộụ.
Thơ của thi sĩ Tô Ðông Pha không phải là kệ công án thiền
vì Tô thi sĩ không phải là Tổ thiền tông. Ðã gọi là thơ
thì ai muốn giải nghĩa ra sao hay hiểu thế nào thì hiểu,
cho nên một số chư đạo hữu giải cũng không sao.
Tam
Nguyen
From:
"Hoa Nguyen" <thanhhuy@email.msn.com>
Chào quý đạo hữu, Tôi xin góp ý với D/H Truong Xuan Minh về vấn đề nàỵ Trước hết , thế nào là thơ Thiền ? Khởi đầu có lẽ là những bài kệ, làm theo thể văn vần trong kinh Phật. Có khi các bài kệ đó cũng không cần phải có vần. Mục đích là tóm lược ý kinh đã thuyết giảng ở trong kinh) cũng rất nên được tìm hiểu, cùng góp ý để hiểu sâu hơn (và ai có hiểu biết tường tận thì giảng giải ). Kế đó là những bài kệ được thêm một vài câu nữa thì thành (như ) thơ . Thí dụ, trong kinh Pháp Hoa có bài kệ Nhất
thiết pháp bất sinh
Rồi vua Trần Nhân Tông thêm câu nữa : Hà
khứ lai chi hữu dã .
Xuân
khứ bách hoa lạc
Sau cùng có những bài thơ Thiền mang đầy đủ tính chất bóng bẩy và vẻ đẹp của thơ, lại cũng chuyên chở nhiều ý nghĩa sâu kín của Thiền hay của Phật pháp, do các nhà sư làm ra, nhưng có khi cũng do những người không phải ở trong cửa thiền , như bên Trung Hoa có Vương Duy, hay Tô Thức với các bài về Lô sơn vừa giới thiệu. Ðó là những tác phẩm văn chương được người đời tán thưởng, truyền tụng qua nhiều thế hê. Nếu không đọc , và truyền nhau đọc, là sự mất mát lớn, ở đây chỉ nói về mặt Phật học, Thiền học, Phật pháp, mà không xét đến khía cạnh văn chương, văn học. Thường thì rất khó mà hiểu đúng, hiểu hết ý nghĩa của một bài thợ Còn thơ Thiền thì càng khó hiểu hơn nhiều. Nhưng như thế không có nghĩa là không nên ráng đọc (khi có thể, có dịp đọc) , ráng tìm hiểu, hay không sẵn lòng đóng góp ý kiến dù biết ý nghĩ riêng của mình rất có thể không hoàn toàn đúng do từ cái nhìn, hay hiểu biết có hạn chế. Nếu ý thức được điều đó thì tránh được "ngã mạn", và cũng không vội nắm chặt ý nghĩ của ai đó mà cho là chân lý. Sẽ tránh được điều mà D/H TXM lo ngạị Về
công án thì ở đây tôi không dám nói nhiều. Nhưng tôi thấy
từ xưa đã có những cố gắng giải đáp công án, nhưng trong
Bích Nham Lục, và vua Trần Nhân Tông cũng đã giải các công
án của Trần Thái tông. Có điều khi đọc những lời giải
đáp công án, riêng tôi lại thấy cũng khó hiểu như khi đọc
chính công án được nêu rạ Như vậy lời giải đáp đó
chỉ có vai trò như những gợi ý hướng dẫn phương hướng
tìm hiểu, hơn làhiê?u ngay được (tro.n vẹn) ý nghĩa của
công án. Riêng tôi thì rất thích đọc và tìm hiểu thơ Thiền,
cũng mong đón nghe ý kiến đóng góp của những người có
cùng sở thích giống tôi, tuy cũng biết nhiều khi cảm nghĩ
của họ về bài thơ nào đó rất khác điều tôi nghĩ.Và
có lẽ nhờ đó mà tôi lại thấy lợi ích nhiều hơn vì có
dịp học hỏi thêm.
From:
Truyền Ðăng <tdang@saigon.com>
Công án là cây gậy giúp hành giả đi xâu vào nghi tình. Công án phải là một câu mà hành giả o có câu trả lời để dùng chổ o biết đó đề lên nghi tình. (Xin đọc pháp tu Tổ sư Thiền của thầy Thích Duy Lực dạy trong trang Hoasen). Nếu dùng trí phân biệt để giải thích công án... thì câu công án đó o còn xài được nửa... coi như là đã tự bít đường tu của chính mình!... Xin các đạo hửu thận trọng! Giáo
lý của Phật giáo thật bao la khó mà nói hết hay đầy đủ,
và ngay ở một phần nhỏ của giáo lý nào mỗi người cũng
nhìn thấy, nhận thức va `trinh bày khác nhau. Ðốí với các
pháp môn tu hành cũng vậy. Ngay trong Thiền tông Trung Hoa hiện
cũng có ít nhất là hai tông phái lớn với cách hành thiền
khác nhau xa : Lâm Tế và Tào Ðộng. Tất nhiên, cũng có những
đường lốí Thiền dung hợp phương thức thiền của hai tông
phái lớn đó, và không thể nói phương thức hành thiền là
đúng hay tốt hơn, một cách khách quan. Tôi xin chép lại đoạn
sau trong quyển sách "Thiền tông Việt Nam cuốí thế kỷ 20"
của HT Thanh Từ về tham vấn công án: " Do một hai vấn đề
mình xem là trọng đại mà không quyết trạch được, nên
đem ra thưa hỏi. Thiền sư không phải là người quyết nghi,
mà vun bồi mốí nghi thêm to, thêm mạnh hơn. Mốí nghi đã
lớn mạnh khiến người học thao thức , khắc khoải, cho đến
quên cả mọi vật chung quanh. Một hôm nào đó chín muồi,
bỗng nhiên vỡ tung là giác ngộ, là phát minh , giải quyết
được vấn đề lâu nay mình ôm ấp. Ðây là chỗ ngộ đạo
của thiền giả. Nghiên cứu công án cũng thế, lấy một vấn
đề thật khó hiểu từ trong kinh sách hay lời nói của người
xưa, nghiền ngẫm mãi càng ngày càng sâu, cho đến quên ăn
quên ngủ, đến khi nào trong tâm chín muồi, vỡ tung vấn đề,
là ngộ đạo, là đáp án. Ví như lấy câu : " Các pháp trở
về một, một trở về chỗ nào ? " chẳng hạn. Bởi nuôi
dưỡng một nghi vấn trong lòng, lâu ngày trở thành trọng
đại, tất cả sự vật chung quanh trở thành vô nghĩa, tâm
không còn bận một việc gì khác, ngoài nghi vấn quan trọng
ngự trị nơi ta. Chính đây là chủ yếu đưa thiền giả đến
chỗ ngộ ".
From:
hy_truong@hotmail.com
Kính gởi quí đạo hữu, Ðạo hữu Nguyên Phương viết như sau: "...như đức Phật đã từng tuyên thuyết: "Sanh tử là Niết bàn, Niết bàn là sanh tử; phiền não tức Bồ đề" Thiết nghĩ nên xét lại vì đó không đúng như giáo lý của Như Lai đã nói nếu không cẩn thật thì mang tội vọng ngữ. Còn về bài thơ thì tác giả có ý nói rằng ông ấy đã hiểu được cái quán đầu của Thiền Quán là Giả nhập Không mà thôi. Với lời thô tiếng kệch tôi cũng tạm dịch lấy ý bài thơ của Tô Ðông Pha ra tiếngViệt như sau: (bài
một)
(Bài
hai)
Kẻ
mơ người tỉnh tuy cùng ở một hoàn cảnh như trí tuệ thì
người giác vẫn giác kẻ mơ vẫn mơ
From:
chungsinh@aol.com
Kính chư đạo hữu , Có lẽ chúng ta cần chính danh về vấn đề " thơ Thiền " và " công án Thiền ". Tôi thường được nghe nói về các thể thơ như thơ Ðường luật thất ngôn , ngũ ngôn , bát cú , tứ cú , liên hoàn ..., thơ lục bát , song thất lục bát , thơ mới ...vân vân và vân vân... , và tôi cũng được nghe nói về những bài thơ thuộc các thể thơ kể trên , đọc lên thấy nhuốm đầy " Thiền vị " , nhưng dường như chưa được hân hạnh biết về một thể thơ đặc biệt nào trong văn học được liệt kê là thuộc thể " thơ Thiền " . Những bài thơ có nhuốm Thiền vị kể trên-- mà chúng ta cũng đã được đạo hữu Hoa Nguyên kê ra mấy bài làm thí dụ -- là tài sản chung trong kho tàng nghệ thuật của nhân loại , chúng ta không nên --và cũng không thể -- phản đối sự bình luận , phân tích , vân vân.. Còn về những " công án Thiền " thì lại là trường hợp khác . Công án Thiền thường mang nội dung một câu hỏi , chuyên chở một vấn đề , thường là rất gay go , không thể dùng tri thức mà đáp được , thí dụ : " Sinh từ đâu đến , chết đi về đâu ? " ..." Vạn pháp về một , một về chỗ nào ? " ..." Ai kéo cái thây ( chỉ cái thân của hành giả ) này trên đường ? " ..." Thế nào là ý Tổ Sư từ Tây thiên qua? "...vân vân và vân vân ..., hiếm khi là một bài thơ ! Về công án Thiền , dĩ nhiên đó là cây gậy g cửũa tâm mà chư Tổ dùng để giúp đệ tử khai ngộ , hay là các ngài có ý riêng gì đó , chỉ có chư Tổ biết , tôi không dám lạm bàn và chắc chắn là không dám bình luận , vì đó là sở hữu riêng của nhà Thiền . Tôi chỉ xin cởi trói cho những bài thơ thuộc loại " nhuốm mùi Thiền " . Xin
trả tự do cho những sản phẩm nghệ thuật , vốn chẳng có
nhiệm vụ gì trong chuyện "dồn tâm trí đến chỗ cùng kiệt
" ... " đẩy tâm vào chỗ đường cùng lộ kiệt như con chuột
chui vào cái sừng "..vân vân và vân vân ...( tôi chỉ được
nghe nói chứ chưa hề được thực hiện những bước này
, có gì lầm lỗi xin chư đạo hữu từ bi tha thứ ) , và rất
mong mỏi được thưởng thức những lời bình luận ---cũng
nhuốm đầy Thiền vị ---của chư đạo hữu .
From:
Vanchungthanh@aol.com
Kính gửi chư vị đạo hữu , ( Trích sách Nghiên Cứu Kinh Lăng Già , tác giả : Daisetz Teitaro Suzuki ) , tỳ kheo Thích Chơn Thiện và cư sĩ Trần Tuấn Mẫn dịch sang tiếng Việt từ nguyên bản Anh ngữ ) ....Lỗi lầm của việc học [kinh điển] Phật giáo chính là mối nguy hiểm của sự trở nên quá tôn sùng kinh điển mà không hiểu đúng ý nghĩa .Thực tính tối hậu không bao giờ được thủ đắc bằng cách ấy , Thiền sẽ là sự cứu rỗi cho những người ấy .Trong khi những ai học Thiền thì lại rất dễ đi vào thói quen nói chuyện vu vơ và hay ngụy biện . Họ không hiểu được ý nghĩa của kinh sách . Việc nghiên cứu văn học [hay triết học] của Phật giáo là cần để cứu họ . Chỉ khi nào các biên kiến này được hỗ tương điều chỉnh thì mới có sự lãnh hội toàn hảo về giáo lý Phật giáo . "Ngày xưa , khi Bồ-đề-Ðạt-Ma từ phía Tây đến đây, ngài trao tâm ấn cho Nhị Tổ Huệ Khả và sau đó bảo rằng :"Ta đang có kinh Lăng Già gồm bốn quyển đây và nay ta trao cho ông . Kinh chứa đựng yếu pháp về tâm địa của Như Lai, nhờ nó ông sẽ khiến tất cả chúng sinh hữu tình mở mắt mà thấy được chân lý của Phật giáo " . Theo đấy chúng ta biết rằng Bồ-Ðề-Ðạt-Ma không phải là người biên kiến , cả bộ kinh Phật giáo và Thiền đều được ngài trao cho môn đệ, cả mật ý lẫn văn tự đều được trao truyền ....( NCKLG trang 69 )....Lý do khiến Bồ-Ðề-Ðạt-Ma trao kinh này cho Huệ Khả như là chứa đựng tinh yếu của Phật giáo Thiền phải được tìm thấy trong đây là Lăng Già cứ nhắc đi nhắc lại mãi sự tối quan trọng của sự nhận thức nội tại (pratyàtmagati ) hay tự chứng (svasiddhànta ) . Do đó , mục đích của kinh này rất thực tiễn, mặc dù kinh có những lý luận trừu tượng ....(NCKLG trang 119 ) Kính
From:
"Nguyen Phuong" <nguyenbichphuong@hotmail.com>
Kính gửi Ðạo Hữu Hý Trường: Hôm trước chúng tôi đã trích ra một đoạn văn trong một bài viết của thầy Ðại Lãn có tựa đề là "Pháp Chỉ Thẳng", dưới đoạn văn đó tôi có ghi địa chỉ để link bài trong Thư Viện Hoa Sen, cho biết bài xuất xứ từ đâu. Nay tôi tôi gửi nguyên văn bài này ở dạng chữ VNI Font để đạo hữu đọc cho tiện. Nếu không đọc được xin quý đạo hữu click vào đây: http://www.thuvienhoasen.org/DL-03-phapchithang.htm Nếu đạo hữu có thắc mắc gì về nội dung bài này cứ viết r . Có thể thầy sẽ trả lời để chúng ta cùng học hỏi. Kính chúc đạo hữu thân tâm an lạc. Nguyễn Bích Phượng
From:
"Khung long" <minhtuan@mail.ru>
Vè
thơ thiền và công án...
Vâng,bài này chẳng mang "thiền ý" nào hết nhưng lại rất đậm mùi thiền vị.Ðọc cái câu haiku này ta cảm thấy hết được sự trân trọng,sự hòa đồng của nhà thơ với bông hoa nhỏ bé.Nhà thơ không ngắt bông hoa xuống mà nâng niu,mà hít ngửi - không,ông trân trọng nó như một người bạn,ông để nó ở "trên hàng dậu",ông lặng ngắm nó,ông là nó,nó là ông,giữa nó và ông có một cuộc giao lưu bằng hữu,bởi vậy ông hiểu đuợc nó là gì,ông hiểu đuợc ông là gì và chính vì thế ông hiểu đuợc cả vũ trụ này là gì...Chỉ một câu thơ ngán ngủi thôi,nó làm tôi bàng hoàng ,rung động,hiểu ra cái lẽ bằng hữu,cái tương quan "ngôi thứ hai" - tôi và anh trong tinh thần của thiền.Thưa vâng,đó chính là thiền vị trong thơ thiền.Bài thơ nổi tiếng của Mãn giác thiền sư cũng đầy ắp cái đó : "...Mạc
vị xuân tàn hoa lạc tận
"Một cành mai" ngoài sân truớc cũng cũng giống như "hoa mimosa" trên hàng dậu vậy. Mãn Giác thiền sư cũng lặng ngắm nó,giao hòa với nó trong mối quan hệ bằng hữu ,không chặt nó cắm vào bình,không sở hữu nó,không chiếm đọat nó,nó cứ trắng muốt ở ngoài sân và ông cứ tọa thiền ở trong nhà,mọi thứ cứ như tự nhiên như nhiên vậy - thưa đó là thiền vị trong thơ thiền.nếu xét như vậy thì những bài quý đạo hữu đã nêu như Phong kiều dạ bạc,Lương châu từ....quả là ít thiền vị để có thể xếp nó vào thơ thiền cho dù nó là những bài thơ bất hủ.Và đương nhiên,thiền vị không chỉ có ở trong thơ,nó còn ở trong cả hội họa nữa.Nhưng đó lại là một đề tài khác. Thiển ý loạn ngôn,xin lượng thứ,lượng thứ... Khủng Long Xem
Tiep: Trang 2
|
c
|
|||||||||||||||||||||||