|
|
c
Thơ Thiền Và
Công Án
Trang 2
|
From:
chungsinh@aol.com
To:
hoasen-1@egroups.com
Date:
Wed, 25 Oct 2000 22:06:29 EDT
Reply-To:
hoasen-1@egroups.com
Subject:
[hoasen-1] Lo Son....
Kính
thưa quý đạo hữu ,
Khi
làm bài thơ Lô Sơn , thi sĩ Tô Ðông Pha nghĩ gì , chúng ta
không thể biết chắc được. Cho nên, nếu chúng ta đoán mò
này, nọ , đôi khi có thể oan cho cổ nhân ! Nay nhân đọc
kinh Ðại Bát Niết Bàn , có một đoạn đối thoại giữa
Ðức Phật và Bồ Tát Ca Diếp , khiến tôi nghĩ rằng :" Biết
đâu kinh đã chẳng từng gợi ý cho thi sĩ khi ông làm bài
đó " . Vậy xin trình ra đây với chư đạo hữu .
Tôi
chỉ xin góp vào bàn tiệc tinh thần , để cùng chư đạo hữu
chuyện vãn cho vui thôi , không dám đề quyết rằng đây là
ý của tác giả , mà có thể oan cho cổ nhân , tôi thật là
đắc tội. Ðoạn kinh ấy như sau :
---Bạch
Thế Tôn ! Tất cả thánh nhân đối với con bò , con ngựa
, tưởng là bò , là ngựa , rồi cũng nói là bò , là ngựa
. Ðối với nam nữ lớn nhỏ nhà cửa v..v..cũng như vậy ,
do đây nên gọi là đảo tưởng .
---Này
thiện nam tử ! Tất cả phàm phu có hai thứ tưởng : một
là thế-lưu-bố-tưởng , hai là chấp-trước-tưởng .Tất
cả phàm phu vì ác giác-quán nên đối với thế-lưu-bố sanh
ra chấp-trước-tưởng . Tất cả thánh nhân vì thiện giác-
quán nên đối với thế-lưu- bố chẳng sanh tưởng chấp-trưóc
. Do đây nên phàm phu gọi là đảo tưởng .Thánh nhân dù biết
các pháp mà chẳng gọi là đảo tưởng ...( Trích kinh Ðại
Bát Niết Bàn do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch , Phật Học
Viện Quốc Tế xuất bản , tập 2 , trang 466)
Thánh
nhân ở đây là để chỉ những vị đã phá được ngã chấp
và pháp chấp , dù tu theo bất cứ pháp môn nào ( không phải
chỉ riêng có tứ thánh quả Thanh-văn như đạo hữu Chính
Trực đã quả quyết trong bài Chăn Trâu ) . Tại sao ? Tại
vì đã phá trừ được ngã chấp và pháp chấp thì không còn
chấp trước để đến nỗi sinh ra điên đảo tưởng nữa
, đúng như lời kinh dậy !
Trong
bài Lô Sơn , thời gian chưa tới Lô Sơn có thể được dùng
để chỉ thời gian chưa ngộ đạo , đó là thời gian mà trong
kinh goi là " phàm phu vì ác giác- quán nên đối với thế-lưu-bố-tưởng
sinh ra chấp-trước-tưởng ". Sau này , khi đã đến rồi ,
ý muốn nói là đã ngộ rồi , không còn chấp trước nữa
nên không còn điên đảo tưởng nữa , nhưng thế gian đã
dùng từ ngữ gì để gọi thì bậc thánh cũng gọi như người
thế gian , chỉ khác là người thế gian thì chấp trước nên
thành điên đảo tưởng , bậc thánh đã hết chấp trước
nên không còn điên đảo tưởng , giống như câu " Trước
khi tu , thấy núi là núi , sông là sông . Ðang tu , thấy núi
không là núi , sông không là sông . Bây giờ ( có nghĩa là
xong việc ) , thì thấy núi vẫn là núi , sông vẫn là sông
" .
Cái
thấy trước khi tu là cái thấy chấp trước rằng mọi sự
ở đời là " thật có " . Vì chấp mọi sự "thật có " , nên
sinh ra mọi suy nghĩ điên đảo . Ðang tu , lại chấp tất cả
là " thật không " . Cái thấy sau khi tu là cái thấy " không
phải là thật có " , nhưng cũng " không phải là thật không
" , mà nó huyễn hiện . Dù là huyễn , nhưng người đời vẫn
thấy là có , cho nên ai gọi nó là cái gì thì thánh nhân cũng
tuỳ thuận với thế gian mà gọi như vậy , nhưng không chấp
trước rằng " thật có " như người thế gian , không tranh
cãi với đời , không còn bị phiền não , bị điên đảo
tưởng nó vật cho quay cuồng nữa ! Ðó gọi là đại giải
thoát !
Tôi
thấy lời kinh xưa bàng bạc trong nhiều bài thơ , thí dụ
bài thơ của Vạn Hạnh Thiền Sư mà tôi tin rằng hầu hết
chư đạo hữu đều đã đọc qua . Tuy nhiên , tôi cũng xin
chép lại :
Thân
như điện ảnh hữu hoàn vô
Vạn
mộc xuân vinh thu hựu khô
Nhậm
vận thịnh suy vô bố úy
Thịnh
suy như lộ thảo đầu phô
Ðọc
những câu trên , có lẽ quý vị cũng thấy bàng bạc đâu
đây
lời
kinh Kim Cang :
Nhất
thiết hữu vi pháp ,
Như
mộng huyễn bào ảnh
Như
lộ diệc như điện ...
Hay
những câu :
...Chớ
bảo xuân tàn hoa rụng hết
Ðêm
qua , sân trước , một cành mai...
(Thiền
Sư Mãn Giác) như một bức tranh trình bày ý kinh về lý vô
thường , sinh , trụ , dị, diệt , miên viễn của đời sống
. Xin chư đạo hữu tha lỗi cho sự nhiều lời này . Cũng vì
nói đến thơ có nhuốm mùi vị sắc sắc không không , nó
khiến cho lòng ngưòi thật là biết bao cảm khái !
Kính
.
From:
Vanchungthanh@aol.com
To:
hoasen-1@egroups.com
Date:
Thu, 26 Oct 2000 13:11:01 EDT
Reply-To:
hoasen-1@egroups.com
Subject:
Re: [hoasen-1] Re: 4 pha'p tu (co^ng a'n...cont.)
Kính
thưa chư đạo hữu ,
Có
câu chuyện cổ , có " mùi Thiền " như sau : Có một Thiền
sư sống cuộc đời tu hành rất gương mẫu , mọi người
vô cùng kính trọng . Một hôm , có một đệ tử rón rén hỏi
một câu mà anh ta thắc mắc đã lâu , rằng :
---Bạch
thầy , sau khi thầy tịch , thầy sẽ đi về cảnh giới nào
?
Thiền
sư trả lời ngắn gọn
---Cảnh
giới địa ngục !
Anh
đệ tử choáng váng . Xưa nay anh vẫn tin là một vị Thiền
sư cao quý như thầy của anh đây thì chắc chắn sau khi tịch
sẽ về cõ i Niết Bàn hay Tịnh Ðộ gì đó , sao lại có thể
xuống địa ngục ?
Anh
bối rối :
---Bạch
thầy , tu hành như thầy mà chết rồi còn xuống địa ngục
thì ai còn muốn tu hành nữa ?
Thiền
sư mỉm cười :
--Nhờ
có tu hành thầy mới biết được lời Ðức Phật dậy rằng
:" Trong cái dòng sông sinh tử , tử sinh , luân hồi miên viễn
từ vô lượng kiếp này, tất cả chúng sinh đều có thể
đã từng là cha mẹ đời quá khứ của chúng ta và đều sẽ
thành Phật trong tương lai " . Vậy chẳng lẽ thầy để cha
mẹ đời quá khứ và chư Phật đời tương lai bị quỷ sứ
đánh đập ở dưới địa ngục mà nhẫn tâm không xuống
cứu à ?
Chuyện
chỉ có thế , xin kính gửi tới chư đạo hữu .
Kính
Vanchungthanh
From:
vilongtubi@aol.com
To:
hoasen-1@egroups.com
Date:
Thu, 26 Oct 2000 16:41:49 EDT
Reply-To:
hoasen-1@egroups.com
Subject:
Re: [hoasen-1] Re: 4 pha'p tu (co^ng a'n...cont.)
Vanchungthanh@aol.com
writes:
<<
Vậy chẳng lẽ thầy để cha mẹ đời quá khứ và chư
Phật đời tương lai bị quỷ sứ đánh đập ở dưới địa
ngục mà nhẫn tâm không xuống cứu à ? >>
Kính
thua quý vị đạo hữu ,
Tôi
cũng được đọc một câu chuyện thuộc loại " có mùi vị
Thiền " hơi hao hao câu chuyện đạo hữu Vanchungthanh đã kể.
Chỉ khác là nó còn thêm một mẩu đối thoại nữa . Ðó
là , sau khi nghe xong câu thầy trả lời như trên , anh đệ
tử hỏi tiếp :
---Thầy
cứu họ bằng cách nào ? Bộ thầy sẽ đánh nhau với bọn
quỷ sứ à?
Thiền
sư lắc đầu :
---Ðó
là con chưa thấm nhuần lời Phật dậy nên mới dùng những
hạ sách như vậy . Ðánh nhau sẽ khiến cho hai bên càng ngày
càng tăng cường tham , sân , si . Lòng ham thắng lợi , tăng
trưởng nghiệp tham, thua thì tức tối , nặng thêm nghiệp
sân , lòng đã sân hận thì mất sáng suốt , tăng trưởng
nghiệp si . Mình đã tăng trưởng tâm tham sân si , lại làm
cả bọn quỷ sứ kia , vốn cũng là chúng sinh trôi nổi trong
sáu đạo luân hồi --đạo quỷ --, vốn cũng đã có thể nằm
trong trường hợp
Ðức
Phật đã dậy " ...là cha mẹ đời quá khứ của mình ..."...cũng
sẽ tăng trưởng tham sân si . Chính vì Ngài là bậc đại giác
nên ngài đã dặn dò kỹ lưỡng " oán chỉ nên cởi , không
nên thắt " . Là đệ tử của Ðức Phật mà con quên lời
dặn cốt tủy ấy sao ?
Anh
đệ tử buồn rầu :
--Thế
mà thầy nói thầy xuống địa ngục để cứu nạn nhân !
Thiền
sư nghiêm nét mặt :
---Con
chỉ nhìn những người bị đánh đập là nạn nhân mà không
thấy những quỷ đánh đập người cũng là nạn nhân , là
cái nhìn của con phiến diện . Người bị đánh là nạn nhân
đang lãnh cái quả của chính họ tạo ra trong quá khứ . Quỷ
sứ là nạn nhân vì đang ngu si tạo nghiệp nhân ác , sẽ lãnh
quả trong tương lai . Lưới nhân quả không sót một ai , con
à . Cho nên thầy xuống địa ngục không phải để gây thêm
sân hận , mà để đem ánh sáng giáo lý của Ðức Bổn Sư
Thích Ca dậy cho họ chuyển tâm , buông bỏ những hành động
ác , chuyển sang làm lành , chuyển từ nghiệp xấu sang nghiệp
tốt , để rồi mới có duyên lành mà tu hành đi tới thanh
tịnh hóa tâm . Có thế mới là giúp cho chúng sinh đi trên
con đường mà Ðức Phật là Ðạo Sư , để chúng sinh tự
tu tự độ , nhổ tận gốc tất cả nghiệp chướng dây mơ
rễ má từ vô lượng kiếp của chính họ . Ðó chính là nhiệm
vụ của chúng ta , những Trưỏng Tử Như Lai , con à .
Chuyện
tôi nhớ đến đây là hết . Xin đạo hữu Vanchungthanh đừng
nổi sân si , mắng mỏ tôi về tội " dẫm lên chân " đạo
hữu .
Thiện
tai ! Thiện tai !
Kính
Ghi
chú ( dù có thể là dư vì chư vị đã biết hết rồi ) :
Nhà
Phật quan niệm rằng chúng sinh trôi lăn trên dòng sông sinh
tử qua sáu nẻo luân hồi , đó là Trời , người , atula ,
địa ngục , ngạ quỷ , súc sinh .
From:
"Khung long" <minhtuan@mail.ru>
To:
<hoasen-1@egroups.com>
Cc:
"Hoa Nguyen" <thanhhuy@email.msn.com>
Date:
Thu, 26 Oct 2000 19:34:04 -0700
Reply-To:
hoasen-1@egroups.com
Subject:
[hoasen-1] Re- hoasen - Tho thien va cong an
Thưa
đạo hữu Hoa Nguyên,
Cảm
ơn DH đã có lời khen .Tuy nhiên,sở học mênh mông, đời người
có hạn, mỗi người mỗi tay như Phật dậy"đông tay vỗ nên
bộp". Xưa nay luận về thơ,nhất là thơ thiền,các tiền nhân
đã cho nhiều kiến giải khiến càng đi tới càng cảm khái
tràn trề.
Một
bài thơ của Mãn giác thiền sư khi ta đọc vào tuổi "nhi lập"
ta thấy khác, đọc và tuổi "tri thiên mệnh " lại thấy khác
nữa và có khi vào cái tuổi "lão giả an chi"đọc lại thấy
càng mới mẻ hơn.
Thật
chẳng khác gì câu "Lư Sơn yên tỏa Chiết Giang triều" vậy.Thế
nhưng dẫu có huyền diệu tới đâu chăng nữa thì khởi thủy
của thơ vẫn là "LỜI".Vâng ,dẫu có là thơ thiền, thơ tục,
thơ cảm thán, thơ thời thế...thơ vẫn phải tự trình diện
bằng "LỜI" - mà đã là "lời" hẳn nhiên phải có "ý". Cũng
như con diều kia,không có gió sao cất mình khỏi mặt đất.
Lời mà không có ý, bay sao được lên cõ i Niết bàn ?
Xưa
nay đã biết bao nhiêu nhà thơ "phá lệ" nỗ lực xóa "ý" trong
"lời" để tạo lập ra một thứ thơ "không ý" (non sens) giống
như hội họa không hình vậy (non figuratif). Hăng hái nhất
trong những nhà cách tân này phải kể đến thi hào Apollinaire
- ông ta đã ngồi đồng, diệt trừ bản ngã, cố đạt tới
trạng thái vô thức (inconscience) để gắng tìm ra một thứ
thơ "ecriture automatique),"chữ nghĩa tự động",nhưng rồi cũng
thất bại và nhà thơ lại phải dùng tới "lời" mà tư tưởng
của nó chính là chất đốt đẩy nó bay lên trong tâm tưởng
người đọc.
Trở
lại thơ thiền của ta - nó là thơ bởi vậy nó phải dùng
lời và đã dùng lời thoát sao khỏi ý. Ðến đây quý đạo
hữu chia thơ thiền ra hai loại : thơ thiền ý và thơ thiền
lý. Phân chia thế này cũng là một cách phân chia hợp lý,
nhưng theo thiển ý, đặt "thiền ý" và "thiền lý" là ta vẫn
"chấp" vào nội dung.
Trước
hết thơ thiền không phải là một thể loại thơ riêng như
sử thi (thời cổ đại), phú (Chiến quốc), thi (Ðường),
từ (Sở và Tống)....(nhân đây cũng xin nói là nhà thơ Tô
Ðông Pha nổi tiếng là ở nhũng bài phú (phú Xích Bích), khoảng
600 bài thơ và hơn 300 bài từ...).Vậy thơ thiền không phải
là một thể loại mà chính là những bài thơ (hoặc từ) mang
âm hưởng của thiền , thể hiện ở đề tài, ở cảm hứng
do các thiền sư hoặc những nhà thơ chịu ảnh hưởng của
thiền sáng tác ra. Cái đặc sắc của thơ thiền chính là
cái phong vị của nó mà các nhà nghệ thuật học vẫn đặt
tên cho nó là "thiền vị".(ở đây có quý đạo hữu bắt
bẻ rằng "vị" thiền là "vị" gì vậy- "vị" đắng,vị chát,hay
vị ngọt...ôi thôi,ta chẳng nên mất thời giờ chấp vào
những cái xác chữ vốn chỉ là công cụ giúp chúng ta biểu
đạt ý tưởng mà thôi).
Vâng,thiền
vị chính là một khái niệm trong nghiên cứu mỹ học phương
đông. Tôi có một anh bạn hoạ sĩ rất nổi tiếng (xin được
dấu tên). Sau khi nghiên cứu chán chê các trương phái hội
họa phương tây như lập thể, siêu thực,ấn tượng,biểu
hiện,trừu tượng v..v...một ngày kia anh quyết định "hành
trình về phương đông" nghiên cứu và tham khảo lối vẽ của
thiền. Anh tha về những cuốn sách dày cộp "Zen in painting"
và suốt một thời gian dài,anh cứ đo đo vẽ vẽ cố tìm
ra ngôn ngữ biểu đạt của hội họa thiền và cuối cùng
anh...thất bại. Tôi nói rằng sở dĩ anh thất bại là vì
anh đang làm một cái việc giống như anh nghiên cứu một bông
hoa vậy. Lẽ ra anh cứ để nó ở trên cành, lặng ngắm nó
vào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều trong tinh thần hòa
hợp bằng hữu, cùng trải qua với nó những cái nó đang trải
qua, cùng vui buồn với nó những cái nó đang vui buồn... thì
may ra anh hiểu đuợc nó . Ðằng này anh hái nó về, bẻ cánh,
bẻ cành, bẻ hoa, bẻ nụ, đưa lên kính hiển vi soi từng
cánh hoa, từng hạt phấn hoa thì ôi thôi ,anh chỉ nắm đuợc
cái xác của nó,cho dù sự phân tích của anh có chi ly đến
đâu, cho dù mắt lưới của anh có tế vi đến mấy thì nhất
định vẫn có cái gì đó lọt đi mất. Thưa vâng,cái lọt
đi mất đó chính là :"thiền vị"...
(còn
tiếp)
Khủng
Long
Cáo
bạch : có một quý vị tên là Bronson mang những bài tôi chỉ
viết riêng cho "hoa sen" post lên mạng Nghị Luận (là một mạng
chính trị) và đặt câu hỏi :"Khủng Long có âm mưu gì đây".Xin
thưa với ngài Bronson và chư đạo hữu rằng ngoài việc cùng
trao đổi học hỏi một cách chân thành ,cởi mở nhũng kinh
nghiệm Phật học,KL tôi không có bất cứ âm mưu nào khác.
Riêng cái việc ông Bronson tự ý post những mail của tôi lên
Nghị Luận là một hành vi phạm vào "giới cấm thủ", mong
ông chấm dứt cho.
Ða
tạ.
From:
"Khung long" <minhtuan@mail.ru>
To:
hoasen-1@egroups.com
Sent:
Saturday, October 28, 2000 9:17 AM
Subject:
[hoasen-1] Fw: Lai noi ve tho thien
Subject:
Lai noi ve tho thien
Cái
đặc trưng "tôi và anh",cái đặc trưng "ngôi thứ hai" đó
là cái cốt lõ i nhất của cái mà ta gọi là"thiền vị".Tiếc
thay,cái tuổi hòa nhập với thiên nhiên, đối đãi nhau như
bạn bè đó của nhân loại đã vĩnh viễn qua rồi - nó giống
như tuổi cài trâm của một cô gái đã qua rồi không còn
trở lại.Nhân loại ngày nay đã già rồi không thể còn làm
thơ thiền, vẽ thiền được nữa (thư pháp hiện đại là
biểu hiện của sư tiếc nuối một thời đã qua của hội
họa thiền).
Mừng
thay,trong một "thoáng nhân loại" đó, gần 40 thiền sư lỗi
lạc như Vạn Hạnh,Viên Chiếu, Mãn Giác van..vân... và các
nhà thơ khác đã để lại cho chúng ta một di sản thơ thiền
không phải là ít. Chúng còn tản mạn trong các thư viện,
trong các văn khố,trong các sưu tập của nhiều người. Một
sự sưu tầm và bình giải kho tàng đó còn là công việc phía
truớc của nhũng ai yêu mến thơ thiền. Một thứ thơ như
tranh tĩnh vật vậy, cảm thụ được nó ta cũng phải xả
bỏ được hết vọng niệm,những tạp ý trong người rồi
ngồi truớc nó như trước một ngưòi anh em trong giao tiếp
của ngôi thứ hai,ta hòa nhập vào nó,nó hòa vào ta - lúc đó
ta sẽ hiểu đuợc ta là gì,nó là gì và cả vũ trụ này là
gì.Vâng,đó là thơ thiền. Còn rất nhều điều cần nói về
nó. Nhưng đó là công việc của nhiều ngưòi trong nhiều cuốn
sách. KL tôi chỉ xin vắn tắt vài lời mạo muội nhằm trao
đổi học hỏi. Xin quý vị lượng thứ....
Khung
Long
x
|