|
|
c
|
Sự
Khác Biệt Giữa Thiền Và Niệm Phật
|
From:
Vanchungthanh@aol.com
To:
hoasen-1@egroups.com, vn-buddhism@saigon.com
Subject:
[hoasen-1] Thiền Và Niệm Phật
Date:
Tue, 12 Dec 2000 08:29:55 EST
( Trích Thiền
Luận tập hai , trang 206 ; tác giả : Daisetz Teitaro Suzuki , dịch
giả : Tuệ Sỹ ; An Tiêm ấn hành)
..."...Thiền sư
Thiên Như Duy Tắc , sống khoảng đầu thế kỷ 14, là một
khuôn mặt lớn suốt trong triều đại nhà Nguyên . Chắc chắn
phong trào Niệm Phật tiến triển rất mạnh thời bấy giờ
đang đặt chân lên khu vực của Thiền tông , Thiên Như Duy
Tắc không thể không biết đến
điều đó . Vì
muốn xác định r Thiền khác Niệm Phật chỗ nào và cả hai
tương thuận bao xa , ngữ lục quyển hai , sư viết : "Ngày
nay , có một số người , tăng cũng như tục , mong nhờ niệm
Phật để được thác sinh c i Tịnh Ðộ , tự hỏi Niệm Phật
có khác Thiền chăng. Theo ý tôi , họ
không hề nhận
ra Thiền và Niệm Phật không phải đồng mà là đồng ; vì
đích của Thiền là thấu hiểu ý nghĩa của sự sống , đích
của Niệm Phật thì cũng vậy . Thiền chỉ thẳng lòng người
, thấy tánh thành Phật ; trong khi đó , Niệm Phật nhắm đi
tới c i Tịnh Ðộ , vốn dĩ không chi khác hơn chính là tự
tâm,và nhắm thấy r tự tánh vốn dĩ chính là đức A-Di-Ðà
(Amitàbha).
Nếu thế làm
sao phân biệt Niệm Phật và Thiền ?
Kinh nói , như
đi vào một thành lớn mà khắp bốn phía đều có cửa ; từ
những nẻo khác nhau, người ta tìm thấy lối vào riêng biệt
của mình , vì cửa không chỉ có một . Nhưng , một khi vào
rồi , họ cùng ở trong một thành như nhau . Thiền và Niệm
Phật , mỗi bên có một căn khí riêng ; đấy là tất cả
.
Ở Niệm Phật
, các người có thể phân biệt đằng nào linh nghiệm , đằng
nào không . Tại sao ? Nếu việc tụng niệm của tín giả chỉ
ngoài môi miệng , còn tâm thì chẳng nghĩ tưởng chút gì đến
Phật, thứ tụng niệm ấy không linh nghiệm . Trái lại , nếu
miệng và tâm cùng chung hướng về Phật trong khi tụng đọc
danh hiệu Ngài , khiến cho tâm với Phật không rời nhau từng
bước một , Niệm Phật chắc chắn sẽ có kết quả . Giả
dụ đây là một người tay cầm tràng hạt , miệng niệm danh
hiệu Phật , nhưng nếu cứ vọng tưởng cuồng tâm , chạy
xuôi chạy ngược , thì là một người chỉ tụng ở miệng
chứ không ở tâm , chỉ luống công vô ích , nhọc mà chẳng
được gì . Tốt hơn là nghĩ tưởng đến Phật trong tâm ,
dù môi không mấp máy , như thế mới là đồ đệ chân chính
của Niệm Phật
Há không thấy
kinh nói rằng mười phương Như Lai thương nhớ chúng sinh như
mẹ thương con ; chúng sinh chìm đắm trong biển sinh tử như
con trẻ lưu lạc nơi những xứ lạ quê người . Phật như
một bà mẹ từ ái thương nhớ chúng , và dù ngài không nói
đến từ tâm của mình , tấm
lòng của ngài
vẫn luôn luôn nhớ tưởng những đứa con lạc mất không
thôi . Nếu con cũng nhớ tưởng mẹ như thế , tại sao mẹ
con không có ngày hội diện ?
Bởi vậy , kinh
nói , nếu tấm lòng của chúng sinh mong chờ đức Phật , nhớ
tưởng ngài , chắc chắn sẽ thấy ngài trong hiện tại hay
tương lai . Hiện tại là đời sống này , tương lai là đời
sống sẽ đến . Nếu thế , kẻ nào hết sức mong mỏi Phật
và nhớ tưởng ngài , kẻ ấy nhất định sẽ đến
trước mặt ngài
. Vậy thì , thấy Phật và tham thiền chứng ngộ khác nhau
ở chỗ nào đâu ?
Huyễn Trụ hòa
thượng có nói :
---" Tham thiền
cốt soi sáng ý nghĩa của sống và chết , còn Niệm Phật
dạy cho thanh toán vấn đề sống và chết ; hãy chọn một
trong hai đường , bởi vì chẳng có tranh luận nào nổi lên
ở đó . Ðúng thế , chẳng có tranh luận nào ở giữa hai
đường , nhưng đừng có ôm lấy cả hai . Kẻ học Thiền
hãy cứ một mực theo Thiền . Người Niệm Phật hãy cứ khăng
khăng Niệm Phật .Nếu tâm bị phân chia giữa hai thứ , sẽ
chẳng thành được gì cả . Người xưa đã có nói thí dụ
về tình trạng phân tâm như thế với một người cố bước
vào hai con thuyền cùng một lúc , nhưng chẳng bước vào đâu
được . Rồi ra , có lẽ chẳng có gì nguy hiểm , nhưng y có
thể lâm vào tình trạng bất lợi bất cứ lúc nào , vì y
có thể rơi vào khoảng giữa của hai chiếc thuyền , nếu
không tự cảnh tỉnh".
Riêng ta , ta chẳng
biết chi nhiều , nhưng có thể bảo thế này, là trong phép
Niệm Phật chỉ đề khởi bốn chữ A-Di-Ðà-Phật , vẻn vẹn
chỉ có thế , không nói gì khác , ít nữa đối với những
thiền giả sơ cơ ...Nhưng trong việc tham cứu công án , dạy
rằng các ngươi ai cũng có cái "bản lai diện mục" , vốn
đồng với chư Phật , chỉ vì chúng ta không nhận ra ở trong
mình . Hãy cố gắng tự mình soi xét , đừng nương tựa vào
ai khác . Ðấy có thể bảo rằng các ngươi có đầu mối
dẫn bước vào Thiền ..."...
Nam Mô Thường
Tinh Tấn Bồ Tát.
VCT
From:
"Hoa Nguyen" <thanhhuy@email.msn.com>
To:
<hoasen-1@egroups.com>
Subject:
Re: [hoasen-1] Thiền và Niệm Phật
Date:
Tue, 12 Dec 2000 08:30:40 -0800
Chào quý đạo
hữu,
Trái với ở
Việt Nam nơi mà Tịnh độ tông chưa từng là một tông phái
có hệ thống truyền bá pháp môn Niệm Phật và truyền thừa
riêng, ở Nhật tông phái Niệm Phật đã thành hình từlâu
đời, và là tông phái biệt lập, có bản sắc riêng, có những
môn đồ riêng chỉ hành trì pháp môn Niệm Phật. Tình hình
cũng giống như tông phái Zen lúc đầu có nhóm môn đồ riêng,
đa số thuộc giới v sĩ đạo hiếu chiến. Ðến nay thì số
tự viện xưa và mới , số Phật tử hiện hữu của tông
phái Niệm Phật ở Nhật đông hơn các tông phái khác rất
xa. Cho nên trong bô. Thiền Luận Ðại sư DT Suzuki cũng có dành
nhiều trang viết về pháp môn NIệm Phật với thái độ rất
hiểu biết, dù ông có thiên trọng về Thiền tông (ngay tên
sách cũng chứng minh điều đó). Trong lịch sử Phật giáo
ở Trung Hoa có lẽ Thiền tông đã chỉ trích nhiều tông phái
khác gay gắt nhất , trong khi chính Thiền tông cũng không phát
triển lên được theo thời gian, và số người chứng ngộ,
ngay cả hiểu thiền, càng ngày càng hiếm hoị. Và có lẽ
điều đó đã làm cho Phật giáo Trung Hoa trong khi không phát
triển được ra ngoài thế giới, như PG ở Nhật, Tây Tạng,
Nam tông, hay ngay cả khi so sánh với Việt Nam, lại bị những
tranh chấp nội bộ vô lý kéo dài (cho đến ngày nay ??) , nên
đã ngày càng suy tàn. Trừ pháp môn Niệm Phật của Ðài Loan.
Ðây là một hiện tượng đáng suy ngẫm.
Hòa
From:
Vanchungthanh@aol.com
To:
hoasen-1@egroups.com, vn-buddhism@saigon.com
Subject:
[hoasen-1] Mo^n ựe^. cha^n chi'nh ...
Date:
Tue, 12 Dec 2000 10:19:06 EST
..."...Bạch Ẩn
cũng dẫn chứng một vài hành giả Niệm Phật , nhờ pháp
môn này mà đạt được chứng ngộ . Chúng ta hãy bắt đầu
bằng dẫn chứng này : Dưới thời Genroku (1688-1703) , có hai
Phật tử , một người tên là Yenjo (Viên Thừa) và một người
tên là Yengu (Viên Cụ) . Sau
khi chứng đắc
, Yenjo đến kiếm thiền sư Dokutan .
Sư hỏi :
---Quê quán của
ông ở đâu ?
Ðáp :
---Yamashiro .
---Ông tin gì
?
---Tịnh Ðộ
.
---Phật Di Ðà
bao nhiêu tuổi ?
---Cùng lứa tuổi
với tôi .
---Tuổi ông bao
nhiêu ?
---Cùng tuổi
với Phật Di Ðà .
---Ông đang ở
đâu đây ?
Yenjo co cánh tay
trái một chút , rồi đưa lên .
Thấy thế , Dokutan
ngạc nhiên và nói :
---Ông là một
môn đệ chân chính của môn niệm Phật .
Về sau , Yengu
cũng thành tựu chứng đắc .
Có một người
khác cùng thời tên là Sokuwo , cũng là một tín đồ của Niệm
Phật . Nhờ nhất tâm tu tập , y cũng chứng đắc đạo lý
của Phật pháp . Bạch Ẩn viết rằng chính ngài đã ghi lại
những sự kiện này ở nơi khác .( Trích Thiền Luận tập
hai , trang 275 ; tác giả : Daisetz Teitaro Suzuki , dịch giả :
Tuệ Sỹ , An Tiêm ấn hành )
Nam Mô Thường
Tinh Tấn Bồ Tát .
VCT
From:
"Hoa Nguyen" <thanhhuy@email.msn.com>
To:
<hoasen-1@egroups.com>, <vn-buddhism@saigon.com>
Subject:
[hoasen-1] Vài Vấn Nạn Về Tịnh Ðộ Tông
Date:
Tue, 12 Dec 2000 13:02:26 -0800
Chào quý đạo
hữu,
Ðại sư Triệt
Ngô ., tổ thứ 12 tông Tịnh độ., trước tu theo pháp Tam Quán
(Không, Giả, Trung quán) của Pháp Hoa tông, sau tham phỏng thiền
sư Tụy Như Thuần, tỏ ngộ thấu suốt lý Thiền, được
truyền tâm ấn, rồi kế nhiệm Tụy Như Thuần, tông phong
rất thạnh. Nhưng sau này khi qua ngụ ở chùa khác, ngài chuyên
tu tịnh nghiệp, chủ trương Liên tông (Ti.nh độ tông). Dưới
đây là đoạn chép lại từ quyển Ngữ Lục của ngài :
" Có nhà tu Thiền
hỏi:" Tất cả các pháp đều như mộng huyễn. C i ta bà cố
nhiên là huyễn, song cảnh Cực Lạc cũng lại là mộng. Như
thế niệm Phật cầu về Cực Lạc nào có ích chi ? Ðại sư
đáp: Không phải thế đâu. Các bậc bồ tát từ đê. Thất
địa trở về trước, đều tu hành trong huyễn mộng. Ðến
như bậc Ðẳng giác còn ở trong mộng lẫn vô minh. Duy có
Phật mới là bậc Ðại Giác, hoàn toàn thức tỉnh. Ðang lúc
còn trong mộng , thì cảnh vui cùng khổ vẫn là huyễn nhiên.
Nhưng' cam chịu cảnh mộng khổ ở Ta bà, sao bằng về hưởng
cảnh mộng nơi Cực Lạc. Phương chi, mộng ở Ta Bà là từ
mộng vào mộng, lần lượt đi sâu đến chỗ chìm mệ Mộng
ở Cực Lạc là từ mộng ra khỏi mơ, lần lượt đến ngôi
đại giác.Cho nên mộng cảnh tuy vẫn đồng, mà kết quả
ở đôi nơi rất khác xa, vì thế phải niệm Phật cầu về
Cực Lạc. "
Tương tự như
trên, có người "tu Thiền" (?) chỉ trích Tịnh độ tông là
"chấp tướng " và thường lặp lại câu sau trong kinh Kim Cang
: " Nhược dĩ sắc kiến ngã, Dĩ âm thanh cầu ngã, Thị nhơn
hành tà đạo, Bất năng kiến Như Lai ". (Nê'u dùng sắc, âm
thanh cầu ta, là người theo tà đạo, không thể thấy được
Như Lai).
Dẫn chứng như
vậy là không thây ở đoạn sau kinh Kim Cang cũng có viết :"
Tu Bồ Ðề ! ông đừng nghĩ rằng Như Lai không dùng Tướng
cụ túc đắc quả A nậu đa la tam miệu tam bồ đề ....".
Và cũng không biết rằng pháp thiền định của kinh Kim Cang
(hay Lăng Nghiêm, Viên giác...) là pháp "Hành Thiền Như Huyễn"
để đạt tới Như Huyễn Tam muội, nhận chân được vạn
pháp vốn là hư, giả, huyễn, mộng, để từ đó tiến nhập
vào Không hải của bản thể Không. Còn môn Niệm Phật (và
quán cảnh Tịnh độ) là phương tiện nhiệm mầu của Phật,mượn
cảnh như huyễn an vui để đưa chúng sinh thoát khỏi cảnh
như huyễn thống khổ. Rồi từ c i như huyễn an vui đó tiến
tu dễ dàng hơn, cũng để sau cùng chứng nhập vào c i chân
tâm thường tịch.
Còn nói niệm
Phật là hữu tướng, chưa được vô tướng, vô niệm thì
các chư tôn đức bên Thiền tông khi tham thoại đầu, giảng
luận, kinh hành... , đã còn là hữu tướng không, đã tới
chỗ vô niệm chưa. Vô niệm, vô vi không phải là dứt tuyệt
ý nghĩ, hành động, ngôn nngữ. mà chỉ có nghĩa là không
vướng mắc trong những ý nghĩ, hành động, ngôn ngữ đó
thường là có "tướng" nhị biên : "làm tất cả việc hữu
vi mà không thấy có tướng làm " đó mới là vô vi. Vã lại
vô niệm , cũng như vô tâm, không phải là chỗ tuyệt cùng
của "đạo" . Chính ra Huệ Năng khi dạy:
"Không niệm ,
niệm mới chánh
Có niệm, niệm
thành tà "
là ngài chỉ
mới dạy có nửa đường tu, xin đừng ai dừng lại ở chỗ
đó. Phải thấy là ngài còn giảng tiếp :
" Có, không đều
chẳng tưởng
Ngồi được
bạch ngưu xa "
Muốn ngồi được
cỗ "xe bò trắng " đó để về với Chân Tâm thì cũng phải
từ bỏ cả vô niệm nữa. Chấp vô, chấp không còn nguy hiểm
hơm chấp hữu , chấp có. Vì khi giả bộ đứng cao chót ở
Lý mà bỏ Sự, nằm sâu mút trong bản thể mà không xét đến
hiện tượng, thì con người tu hành vẫn còn phải vật lộn
với thực tế của Sự , của đời sống hiện tượng không
biết đến bao giờ. Ðạo Phật vẫn chủ trương Trung Ðạo,
không nên nghiêng lệch, chấp trước về bên nàọ
Có người cho
Niệm Phật cầu vãng sanh là mong cầu có chỗ đi tới, chỗ
đạt đạo, chỗ tận cùng, trong khi "đạo cao" thì phải là
không cầu, vô nguyện, không thấy có chỗ chứng đắc, không
thấy có người chứng đắc, có pháp tu để chứng đắc.
như Tâm Kinh viết : " Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc
cố " ( không có trí, cũng không đắc vì không chỗ sở đắc).
Nhưng tiếp theo đó Tâm Kinh cũng viết : " Ba đời các chư
Phật cũng NƯƠNG THEO Bát Nhã Ba la mật này, mà ЀT được
quả Vô thượng Bồ Ðề ". Nghĩa là vẫn có pháp để tu và
có chỗ để chứng đắc.
Cũng có lời chê
người tu miệng niệm Phật mà tâm trí vẩn vơ, đầy vọng
tưởng ( như mấy bà bán rau, bán cá ??) thì niệm Phật có
ích gì. Theo HT Trí Thủ , niệm Phật lúc tán tâm vẫn có lợi,
có công hiệu, dù không bằng khi niệm thật chuyên tâm, niệm
lúc định tâm. Không phải HT TT chủ trương "tán tâm "niệm
Phật. mà chỉ cho là dù trong trường hợp đó niệm Phật
vẫn có lợi, vì trước hết sẽ giúp tâm trở về với Chánh
niệm, sau đó` :
1/ Dù định tâm
hay tán tâm, đã có niệm Phật tức nhiên có chủng tử sanh
khởi hiện hành, và ngược lại sự hiện hành đó sẽ huân
tập trở lại đệ bát thức (A lại gia thức) tạo thành những
chủng tử thiện; chẳng qua sức huân tập của tán tâm không
mạnh bằng sức huân tập của định tâm (nhưng dùng được
trong mọi sinh hoạt thường ngày).
2/ Dù bị tán
tâm cũng cứ nên niệm, và phải niệm cho chuyên, niệm niệm
đừng xen hở, thì tự nhiên tán tâm sẽ trở thành định
tâm.
Hòa
From:
Khiemandang@aol.com
To:
hoasen-1@egroups.com Save Address
Subject:
Re: [hoasen-1] Vài Vấn Nạn Về Tịnh Ðộ Tông
Date:
Tue, 12 Dec 2000 15:08:13 EST
Kính thưa quý
đạo hữu ,
Xin cảm ơn quý
đạo hữu đã nhiệt thành đóng góp bài về các pháp môn
tu . Tuy sinh vào thời cách Phật đã xa , mà nhờ vậy , chúng
tavẫn còn được biết về những pháp tu để có thể ra khỏi
vòng luân hồi . Nhân đọc bài của đạo hữu Hòa , tôi xin
góp một câu chuyện nhỏ ,mà tôi xem đã lâu rồi , nên không
nhớ xuất xứ . Câu chuyện thế này :
Có người hỏi
một vị thiền sư :
---C i Cực Lạc
có thật không ?
Thiền sư trả
lời :
---Thế c i Ta
Bà có thật à ?
Chúng ta thường
nói " Tất cả chỉ là huyễn , do tâm tạo " , thế nhưng khi
nói về c i Cực Lạc thì lại đòi phải là c i thật , dùng
kính viễn vọng có thể thấy được !
Hàng xóm nhà tôi
có hai mẹ con bà cụ sống heo hút với nhau . Cách đây vài
năm , cô con gái chết vì bệnh ung thư . Bà mẹ khóc lóc vật
vã , tưởng chết luôn theo con gái . Nhưng chỉ một thời gian
sau , khi gặp lại bà cụ , tôi ngạc nhiên thấy cụ không
tiều tụy như hồi con cụ mới mất , trái lại , cụ ân cần
thăm hỏi , và khuyên tôi nên niệm Phật . Tôi ngạc nhiên
, theo cụ vào nhà hỏi chuyện , cụ nói :---Khi em nó sắp mất
, nó khóc mà nói với tôi rằng , nó bất hiếu , không đền
ơn mẹ , bỏ mẹ lại một mình . Nay nó xin tôi giúp nó hoàn
thành đạo hiếu , nó nói , nó không biết sau khi chết , linh
hồn nó sẽ trôi giạt về đâu , nên nó xin tôi giúp nó ,
niệm Phật A-Di-Ðà , chí tâm chí thành , không cần ra tiếng
, nhưng nghĩ trong tâm câu Nam Mô A Di Ðà Phật , suốt ngày
đêm , hễ lúc nào nhớ đến nó , thì tâm niệm ngay câu đó
, nếu tôi chí tâm niệm Phật được đủ 49 ngày , thì sẽ
cảm ứng Phật A-Di-Ðà đón nó về c i Tịnh Ðộ . Nó xin
tôi đừng cúng kiếng đồ ăn cho nó , nó không ăn được
, mà lại làm động tâm tôi , khóc lóc phiền não , không thanh
tịnh , thì niệm Phật không linh . Tôi thương nó quá , nên
làm theo lời cầu xin của nó , bỏ hết mọi việc , trong 49
ngày , tôi chỉ niệm Phật thôi . Qua 49 ngày rồi thì tôi đã
quen với niệm Phật , thấy không thích ba cái chuyện đời
nữa , thích niệm Phật , mong mẹ con sẽ gặp nhau ở c i Cực
Lạc . Niềm tin ánh lên đôi mắt già nua , cô đơn . Nhưng
cụ không còn cô đơn nữa . Trong tâm cụ , tương lai thật
là ấm áp , có con cụ đang ở c i Cực Lạc . Ngày nào cụ
ra đi , con cụ sẽ đón mừng cụ , mẹ con sẽ cùng " chư thượng
thiện nhân " tu hành cho tới ngày thành Phật .
Tôi hiểu tấm
lòng chí hiếu của người con , vì thương mẹ quá , mà nghĩ
ra được lối thoát cho mẹ . Do bận rộn vì sứ mạng niệm
Phật để cứu con , cụ thoát qua được những ngày tháng
đau khổ vì con chết , lại đem được niềm an lạc đến
cho cụ do thói quen tốt : siêng năng niệm Phật.
Do thương con
, giúp con , cụ đã chuyển hóa được nghịch cảnh , mà sống
an lạc những ngày cuối đời . Tôi tin rằng với niềm an
lạc và tin tưởng ở câu Phật hiệu , cụ sẽ có thể đạt
tới nhất tâm bất loạn trong hiện đời .
Kính chúc quý
đạo hữu thân tâm an lạc
DKA
From:
Vanchungthanh@aol.com
To:
hoasen-1@egroups.com, vn-buddhism@saigon.com
Subject:
[hoasen-1] Niệm Phật
Date:
Tue, 12 Dec 2000 16:02:12 EST
..."...Sau đây
là biến cố xảy ra trong tâm một lão già keo lận dưới sự
chỉ dạy của Bạch Ẩn , khai tổ phái Lâm Tế của Phật
giáo Thiền Tông Nhật Bản cận đại , sẽ giúp chúng ta điển
hình r rệt về quá trình tâm lý được tạo ra bởi lối xưng
tụng danh hiệu Phật .
Một trong vô số
tục gia đệ tử của Bạch Ẩn rất phiền muộn về cha già
keo lận của mình , tâm ông chỉ theo việc làm tiền , chẳng
chút bận tới đạo Phật. Y muốn Bạch Ẩn gợi cho một phương
pháp nào để chuyển tư tưởng của cha y ra khỏi sự keo lận
. Bạch Ẩn gợi lên đề nghị này :" Bảo lão già keo lận
cứ niệm Phật mỗi khi ông nhớ đến , và sẽ trả cho ông
mỗi lần tụng niệm là một tiền . Nếu trong một ngày ông
niệm Phật được một trăm lần . ông sẽ có được một
trăm tiền ".
Lão già nghĩ rằng
đây là một cách bỏ tiền vào túi dễ nhất trong thế gian
. Mỗi ngày ông đến Bạch Ẩn để được trả tiền do sự
niệm Phật của mình ; vì ông rất siêng năng trong vụ này
, và cứ tái diễn như vậy rất nhiều lần . Ông bị mê hoặc
với những thủ đắc của mình .
Nhưng chẳng bao
lâu ông thôi không đến Bạch Ẩn để được trả tiền hằng
ngày nữa . Bạch Ẩn sai người đi tìm hiểu xem người cha
mắcchuyện gì . Thì ra bây giờ ông bị sự Niệm Phật lung
lạc đến độ quên cả ghi nhớ . Ðấy là điều mà Bạch
Ẩn lúc nào cũng chờ đợi nơi ông . Ngài dạy người con
cứ để cho cha y ở một mình trong một thời gian , thử xem
chuyện gì sẽ đến với ông nữa . Lời khuyên này được
tuân hành , và trong vòng một tuần lễ , người cha thân hành
đến kiếm Bạch Ẩn với cặp mắt ngời sáng , bộc lộ một
kinh nghiệm tâm linh cực lạc mà ông đã trải qua ..."... (
Trích Thiền Luận , tập hai , trang 223 , tác giả : Daisetz Teitaro
Suzuki , dịch giả : Tuệ Sỹ , An Tiêm ấn hành )
Nam Mô Thường
Tinh Tấn Bồ Tát .
VCT
x
|