THƯ VIỆN HOA SEN
Search| English| Mirrorsite
c
Home Kinh Ðiển Giới Luật Luận Giải Phật Học  Thiền Nguyên Thủy Tổ Sư Thiền  Niệm Phật Sử Phật Giáo Pháp Luận Tự Ðiển Phật Học  Dinh Dưỡng Chay Truyện Ngắn Diễn Ðàn Phật Pháp Index Tác-Giả
c
Thiền Ðịnh Mật Tông 

From: "Hoa Nguyen" <thanhhuy@email.msn.com>
Date: Sat Feb 3, 2001 2:05am
Subject: Thiền Ðịnh Mật Tông (1)

Khoảng Tâm Trong Sáng
(Lama Yeshe, " Introduction to Tantra" )
I . Tạo Khoảng Trống qua "Không Thấy"

Các Lạt Ma Tây Tạng thường nói :" Không thấy là thấy hoàn hảo". Có thể lời nói này nghe lạ tai, nhưng có ý nghĩa sâu xa. Lời nói đó muốn diễn tả những thể nghiệm cao xa của hành giả khi quán tưởng về thực tại rộng lớn, cùng khắp, thể nghiệm này vượt khỏi tính chất nhị nguyên.

Trong kinh nghiệm bình thường, chúng ta bị chìm ngập bởi vô số nhận thức và khái niệm nhị nguyên. Hàng ngày chúng ta bị lôi kéo theo những gì vui thú, và bị đẩy khỏi những gì khó chịụ Mang nặng cái ý tưởng chật hẹp về mình là ai, chúng ta dành hết thời gian chạy theo cái này , tránh xa cái kiạ Những thói quen bắt rễ sâu xa từ cái nhìn sự vật theo nhị nguyên và lòng tin vào sự phân biệt theo nhị nguyên không dẫn dắt chúng ta tới đâu, ngoại trừ tới chỗ lầm lẫn và sự bất ưng ý thường hay lặp lạị Nhưng chúng ta có thể tu tập để có được cái nhìn hoàn toàn khác về thực tạị Trong vòng sinh tử bất tuyệt chúng ta có thể trau dồi về một ý thức tỉnh giác sâu sắc, và tu tập một nhận thức trực tiếp về con đường chân thật của các sự vật hiện hữụ

Phép tập này có nhiều giai đoạn khác nhau, có giai đoạn nặng về phân tích và khái niệm, có giai doạn trực tiếp và thực nghiệm. Sau cùng, khi chúng ta càng đi sâu vào thực nghiệm thiền quán về khoảng trống không , thì những sự vật lúc bình thường hiện ra rất nhiều sẽ bắt đầu tan mất. Cũng giống như mây mùa hè biến mất vào màu xanh trong sáng lan rộng khắp bầu trời, những cách nhìn mang tính nhị nguyên của chúng ta cũng chấm dứt, và chúng ta không còn gì ngoài khoảng không trống rỗng của tính bất nhị Trong khoảng trống đó không còn có sự phân biệt vật này khác với vật kia , tâm thức chúng ta cảm thấy an tịnh, mênh mông , và vượt thoát ra khỏi mọi giới hạn. Không còn bận tâm về cái "thấy" , và trong khi tin tưởng ở thực thể thật sự của những dáng vẻ hiện ra bình thường, chúng ta đi vào cái "thấy hoàn hảo" của việc thể nghiệm tính bất nhị

Khác rất xa tình trạng tâm trí trống không lúc ngủ mê, vào lúc đó tâm thức lại tỉnh thức và tỉnh táo : nó không bác bỏ điều gì, không xác quyết điều gì, nhưng chấp nhận hết mọi điềụ Thay vì cảm thấy bị mắc bẫy và bị hạn chế, bị bắt buộc phải cứ mãi dự vào trò chơi vô nghĩa về bản ngã , chúng ta bắt đầu nếm được mùi vị của giải thoát thật sự khi tâm thức không còn bị đè ép. Sự giải thoát này có khả năng xảy ra vì cái tâm trí nhị nguyên huyễn hoặc, ước lệ, nông cạn không phải là bản tánh của con ngườị Bản tánh của chúng ta trong sạch như thủy tinh, và không có chỗ cho trí tưởng tượng tự xót thương. Trí tưởng tượng này tự đdộng tan rã. Và cùng với nó, cũng tan rã mọi giới hạn đang giam hãm chúng ta

Nếu chúng ta có thể đi vào và ở lại trong bản tính thanh tịnh của tâm thức, chúng ta sẽ có được thời gian và không gian để nhìn thấy sự vật mà không nhầm lẫn, sai lạc. Chúng ta cũng có thể hành xử công việc hàng ngày tài giỏi hơn. Sự thật là khi bạn ở trong một trạng thái tâm thức thanh tịnh bạn sẽ được tự do để chú tâm đến bất cứ điều gì bạn đang làm, và nhờ vậy tự nhiên bạn sẽ làm việc đó tốt hơn.

IỊ Sự Trong Sáng và Tính Bất Nhị

Khi quán chiếu dòng tâm thức bạn có thể được dẫn dắt một cách tự nhiên tới kinh nghiệm rộng lớn về tính bất nhị Khi quan sát kỹ ý nghĩ của mình, chúng ta sẽ nhận thấy những ý niệm khởi lên, tồn tại và tự biến mất. Không cần phải ép buộc xua đuổi những ý tưởng đó ra khỏi tâm trí; chỉ vì một ý niệm nổi lên từ bản tánh trong sáng của tâm thức, nên nó sẽ tan mất về lại với cái bản tính trong sáng đó. Sau cùng khi ý tưởng tan mất như thế đó, chúng ta hãy giữ tâm ý tập trung vào tính trong sáng vừa mới có được, càng chú tâm càng tốt. (Ghi chú của người dịch : Thiền tông có câu nói " Vô niệm là chỗ niệm trước vừa mất, niệm sau chưa khởi ") .

Chúng ta phải tập đừng để bị lôi cuốn theo những ý tưởng đang liên tục khởi lên trong tâm. Ý thức chúng ta giống như một đại dương to rộng có đủ chỗ cho các ý tưởng và tình cảm bơi lội trong đó, và chúng ta không nên để sự chú tâm bị phân tán bởi bất cứ một ý nghĩ, tình cảm nàọ Chúng ta nên giữ sự tỉnh giác về mọi thứ đang xảy rạ Mục đích không phải là làm tâm trí thành cùn nhụt không còn nhận biết được gì hết. Tuy nhiên, trong khi vẫn có ý thức về các ý tưởng khởi lên, chúng ta không nên để trở thành mải mê , bị lôi cuốn bởi bất cứ ý tưởng nàọ Trái lại, chúng ta giữ giác tỉnh về sự trong sáng của tâm nằm bên dưới mà từ đó các ý tưởng dấy khởi lên.

Bằng cách theo d i các ý tưởng đến và đi như thế, chúng ta đi lần đến cái nhìn đúng đắn hơn về Không. Một ý niệm dường như sẽ khởi lên, tồn tại trong một lúc, và rồi biến mất, trở về lại với bản tính trong sáng của tâm thức. Khi ý niệm tan mất như vậy, chúng ta tập cho mình cảm thấy là sự tan mất này còn thực hơn là việc nó hiện ra lúc đầụ Chúng ta càng tập nhiều về cái "không nhìn thấy" này thì chúng ta càng trở nên quen dần với khoảng trống trong sáng trong tâm thức chúng tạ Sau đó, ngay cả khi những ý tưởng và tình cảm tiêu cực như sân hận, ghen tỵ nổi lên , chúng ta vẫn tiếp xúc được với tính thanh tịnh nằm phía bên dưới tâm thức. Tính thanh tịnh này luôn luôn ở với chúng ta, và dù bất cứ vọng tưởng nào mà chúng ta sẽ gặp thì cũng chỉ như là sự mê muội nông cạn, tạm thời, cuối cùng rồi sẽ đi qua mất, trả lại cho chúng ta cái bản tính tâm thức thanh tịnh.

Khi bạn quán chiếu cái Tâm của mình với sự tỉnh thức cao độ, gạt bỏ những ý niệm về tốt và xấu, bạn tự nhiên sẽ được dẫn tới sự thể nghiệm tính Bất Nhị Dù có bao nhiêu vấn đề do cái khái niệm hư giả về bản Ngã tạo ra, chu 'ng cũng không bao giờ gây được ảnh hưởng gì tới bản tâm trong sáng. Từ quan điểm tương đối, tâm thức chúng ta vẫn thuần tịnh vì bản tính trong sáng của nó không bao giờ bị trộn lẫn với bản chất của sự sai lầm.

Từ quan điểm tuyệt đối, tâm thức chúng ta luôn luôn vẫn trong sáng và thuần tịnh. Tính bất nhị của tâm không bao giờ bị tổn thương bởi những khái niệm nhị nguyên khởi lên trong tâm. Về mặt đó, tâm thức là thanh tịnh, đã luôn luôn thanh tịnh, và sẽ mãi mãi thanh tịnh.

Bạn có thể hỏi : "Bản tính của những cái tâm gây phiền não như sự ghen tỵ, và sân hận cũng là trong sáng ?". Vâng, tất cả tâm đều có như nhau cái tính trong sáng, phi vật chất nàỵ Dù tâm trí là tích cực hay tiêu cực, không lầm lẫn hay hư xấu, chúng đều phản ánh r ràng những đối tượng thích nghi của chúng. Cũng giống như cái kính soi phải sáng và không bị che phủ để phản ánh cái gương mặt ở trước nó, dù là mặt đẹp hay xấu, thì tâm cũng phải trong sáng như vậỵ Nếu trạng thái của tâm không trong sáng, nó sẽ không phản ánh được gì, dù tốt hay xấụ Dù lắng yên hay sôi sục bởi sự phức tạp tràn ngập của những quan điểm nhị nguyên, bản tính của tâm vẫn giữ được sự trong sáng và có ý thức.

Vậy kết luận là chúng ta có khả năng đi ra khỏi cái tình trạng chấp ngã nhiễm ô, sai lầm để trở về lại với tình trạng trong sáng tự nhiên của ý thức thuần tịnh. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ là cái tâm của mình đã bị nhiễm dơ đến mức không còn có thể sáng lại được nữạ Ðiều đó không thể có. Nếu chúng ta tập cho mình nhận ra và đi vào tình trạng tinh tuyền của tâm thức, cuối cùng chúng ta sẽ thể nghiệm được sự tự do của tâm thức bất nhị .
(Còn tiếp)
Nguyễn Hòa (dịch)


From: "Hoa Nguyen" <thanhhuy@email.msn.com>
Date: Sat Feb 3, 2001 8:09am
Subject: Thiền Ðịnh Mật tông (2)

Khoảng Tâm Trong Sáng (tiếp theo)
IIỊ Biểu Hiện của Tâm Thức

Theo quan điểm Phật giáo, tất cả cảnh trạng trong đời sống của chúng ta đều là biểu hiện của chính tâm thức chúng tạ Hoàn cảnh gây bối rối, đau buồn đến từ cái tâm đau buồn, bối rối, và bất cứ hạnh phúc nào mà ta hưởng thụ _ từ những thú vui bình thường đến sự thành đạt giác ngộ _ cũng được bắt rễ từ trong tâm.

Nếu chúng ta nhìn vào đời sống của mình chúng ta dễ dàng nhận thấy nó bị kiểm soát bởi tâm thức, nhất là phần tham dục của tâm thức. Chúng ta cứ liên tục nghĩ tới chuyện đi đây, đi đó, có được cái này, cái kia, và rồi hành động theo những ham muốn đó , mong đuổi bắt được sự thỏa lòng.

Chẳng những vọng tâm của chúng ta tiếp tục sinh ra các ý tưởng mới, mà chúng ta cũng còn có khuynh hướng để những ý tưởng đó dẫn dắt chúng ta . Do đó chúng ta bị quyến rũ đi từ tình huống này đến tình huống nọ với hứa hẹn sẽ có hạnh phúc, tuy nhiên cuối cùng chúng ta không nhận được gì cả ngoài sự mệt mỏi và thất vọng. Giải pháp không phải là đè nén ý tưởng và ham muốn, vì điều đó không thể làm được ; cũng giống như ráng giữ nồi nước sôi cho đừng bốc hơi bằng cách đè chặt nắp xuống. Cách duy nhất hợp lý là tập quán sát tư tưởng chúng ta mà đừng đi theo chúng nữạ Cách làm đó sẽ tước mất năng lượng thôi thúc của ý tưởng, giống như lấy nồi nước sôi ra khỏi bếp lửạ Cuối cùng sự an tịnh sẽ vượt thắng.

Có nhiều lần trong lúc đang quán tưởng hay ngừng nghỉ, khi sự sai lạc nhị nguyên chìm lắng, chúng ta thể nghiệm được sự trong sáng an nhiên của ý thức tỉnh giác thuần khiết. Sự an hòa trong tâm mà chúng ta thể nghiệm vào những lúc đó thật không thể tả xiết được và cao hơn rất nhiều những lạc thú qua nhanh mà giác quan chúng ta thường thèm khát. Nhưng có được sự an tịnh nội tâm chỉ một, hai lần cũng không đủ; điều này không dẫn tới sự thành tựu lâu dàị Thay vì vậy, chúng ta cần tu tập liên tục để có thể tiếp tục cắt đứt những khái niệm nhị nguyên gây sai lầm, và chuyên tâm an trú vào sự trong sáng nằm bên dưới bản tâm chúng tạ Nếu chu 'ng ta nương tựa vào một phương pháp có giá trị, được nhiều thử thách, như cách tu tập Mật tông, sau cùng sự tỉnh giác về sự trong sáng căn bản của tâm chúng ta sẽ trở nên bền vững, không thể lay đổ,và chúng ta không còn bị kiểm soát bởi sự mê tín nhị nguyên.

Sự Trong Sáng, Từ Ái, và An Tịnh

Sự trong sáng an hòa, sâu xa của bản tâm chúng ta nằm trong bản tánh từ ái, và trong bầu khí yên tịnh này không có chỗ dành cho những thứ phiền não như ghét, giận. Trong khi tâm bị thu hu 't sâu vào ý thức tỉnh giác, thì không có cơ hội để cho các ý tưởng xấu hại quấy động được chúng tạ Không phải đây là vấn đề quyết định có ý thức kiềm chế cơn giận dữ, và xử sự đạo hạnh ; từ nơi sâu thẳm trong con người chúng ta, tình cảm từ ái, phước hạnh này hồn nhiên khởi lên và không cần chút cố gắng nàọ Khi tình cảm về khoảng không lớn lên, và chúng ta trở nên gần với cái nhìn đúng đắn về hiện hữu không tự ngã, không thật có, thì sẽ khởi lên một tình cảm về sự đồng nhất thể giữa chúng ta và mọi sự vật khác. Thay vì bị ngột ngạt, áp bức bởi ngoại cảnh _ đó là tôi chống lại chúng _ chúng ta cảm thấy như thể có đủ chỗ cho mọi vật trên thế giới nàỵ Ðúng là có chỗ cho mọi vật. Trong khoảng trống trong sáng của bất nhị, mọi vật trôi chảy tự do trong quá trình thường hằng của đến và đi, sinh trưởng và tiêu vong, hiện lên và biến mất. Trong khoảng lan rộng ra của thực tại không tự ngã, mọi sự vật vận hành không gây chướng ngại cho nhaụ Không xung đột, không lẫn lộn, không phân cách. Thay vào tình cảm thù nghịch đối với ngoại cảnh, đốí với người khác, hay đốí với chính chúng ta, chúng ta chia sẻ với nhau trong thể nghiệm sự hoà hợp vũ trụ

Nhận thức được phẩm chất căn bản của con người là trong sáng và thuần khiết cho phép chúng ta cắt bỏ những quan niệm thiên lệch, giới hạn , và tự giam hãm mình. Trong khoảng trống của cái tâm hoàn toàn thư dãn không có sự phân biệt giữa bản thể của anh và bản thể của tôị Người này không hơn gì người kiạ Người này không kém gì người nọSau cùng, không co tốt và xấu, tịnh và bất tịnh. Toàn bộ mục đích của việc quán chiếu, nguyện cầu , hay bất cứ điều gì chúng ta đang thử làm là khám phá ra nguyên lý về bản tính con người, để đi vào bản tính sâu kín này, để chạm tới cái tâm , tới cái nguyên lý của tổng thể, của bất nhị Lúc mà chúng ta đạt tới sự thể nghiệm này thì không có chỗ cho những khái niệm nặng kịch, những tình cảm nặng trĩu, hay là cảm tính. Chỉ là! Vào lúc của sự thể nghiệm này, không có những khái niệm được dán nhãn hiệu của cái tâm nhị nguyên. Vào một lúc như thế, không có Phật, không có Chúa, không có thiên đàng hay điạ ngục. Sự bình an rộng lớn. Sự thỏa mãn không cùng.

Sự Trong Sáng, Màu Sắc và Lạc Duyệt

Mật tông có những phương pháp dùng để đánh thức tầng vi tế nhất của tâm, và để hướng dẫn cái tâm thức trong như ánh sáng, vi diệu, hân lạc đi tới cái thị kiến thần thông rộng lớn của bất nhị Tuy nhiên ngay trước khi chúng ta trở thành hành giả có tài năng cao, chúng ta có thể tiếp xúc với tình trạng trong sáng của tâm ta, và nếm cái tự do từ việc thể nghiệm tính bất nhị

Một kỹ thuật dễ áp dụng trong những lúc tâm có nhiều giao động là chỉ nhìn lên bầu trời xanh. Không chú ý vào một vật gì nhất định, chỉ ngắm nhìn vào khoảng không gian , với sự tỉnh thức mạnh mẽ, và để tan biến hết mọi ý tưởng về chính bạn. Bạn đang ở đó, khoảng không gian vô tận xanh ngắt đang ở đó và không có gì khác xuất hiện. Khi chúng ta làm tràn ngập tâm thức bằng kinh nghiệm về khoảng không gian trong sáng thì chúng ta cũng tự nhiên quán chiếu cái tâm thức trong sáng của mình.

Khi chúng ta quán tưởng ánh sáng màu xanh tỏa rộng ra cũng theo cách đó, thì tính khái niệm hoá thực tại của chúng ta sẽ bị bẻ gẫy . Nhiều người cảm thấy được tự do khỏi những khái niệm ràng buộc khi nhìn ngắm khoảng mênh mông của bầu trời xanh hay của mặt biển xanh. Chúng ta có thể tạm thời thoát khỏi tính khái niệm khi ngắm ánh sáng mặt trời lúc rạng đông hay mặt nước hồ yên lặng. Chúng ta chỉ cần nhìn ngắm mà không để tâm phân biệt cái này với cái kia, và tới một lúc nào đó tâm thức sẽ thể nghiệm được sự trong sáng của chính nó. Tận dụng những lúc như thế để có được kinh nghiệm về sự trong sáng của cảnh vật bên ngoài, và tiếp theo đồng nhất sự trong sáng đó với tâm thức bên trong là cách làm trực tiếp và mạnh mẽ để cắt đứt những vọng động đông đầy trong tâm trí và thể nghiệm được sự an hòạ

Thêm vào với sự an tịnh, mỗi khi quán chiếu sự trong sáng của tâm thức chúng ta cũng tự nhiên nhận biết được cảm giác hân lạc . Bình thường, cái tâm nhị nguyên có bên trong những tiếng nói xao động và những phán đoán thường xuyên về cái này, cái kia làm chúng ta mệt lả. Vậy thì thật là sự ngưng nghỉ đáng hoan nghênh khi những ý tưởng và tình cảm gây xung đột này giảm sút và sau cùng biến mất. Sự trong sáng do kết quả đó mang lại được cảm nhận là an tịnh, vui, và cực kỳ thú vị.Không giống lạc thú của giác quan bình thường, niềm vui ở đây đến từ một thể nghiệm như thế đem lại sự thỏa mãn thật sự Thay vì làm tâm thức bị xáo động như các lạc thú giác quan thường có , niềm hân lạc này thật sự làm cho sức tập trung tâm ý của chúng ta thêm mạnh mẽ và sắc bén.

( Còn tiếp)
Nguyễn Hòa (dịch)


From: "Hoa Nguyen" <thanhhuy@email.msn.com>
Date: Sun Feb 4, 2001 6:08am
Subject: Thiền Dịnh Mật tông (3)

Khoảng Tâm Trong Sáng (tiếp theo)
Tác giả : Lama Yeshe

Niềm Vui khi Thâm Nhập Thực tại

Bất cứ ai đã từng thử tập quán tưởng đều biết một trong những trở ngại lớn nhất cho sự tập trung tâm trí là vọng tưởng làm lạc hướng sự chú ý (tức trạo cử trong năm triền cái). Chúng ta thử chú tâm vào một đối tượng đặc biệt để rồi nhận thấy tâm trí ta trôi giạt về nơi nào khác. Thời gian giữ được sự chú tâm ngắn ngủi gần như của trẻ con., và chúng ta gặp khó khăn khi muốn đi sâu vào bất cứ một thứ gì. Do đó chúng ta thấy không thể nào có được sự nhận thức chân thực. Ðiều gì đã gây ra sự phân tán tâm trí ? Ðó là cái cảm giác bất ưng ý chiếm ngự tâm. Chúng ta luôn tìm kiếm điều gì đó để thỏa mãn sự mong cầu mơ hồ bên trong, và việc tìm kiếm này không bao giờ thành công. Ngay cả khi chúng ta tìm được điều gì vui thú, sự thỏa mãn do nó đem lại cũng không lâu, và rồi chúng ta lại đi tìm điều gì khác mới mẻ hơn. Tình trạng bất an, dao động này là đặc tính của cái tâm nhị nguyên, và trở thành r nhất khi chúng ta ngồi xuống và thử chú tâm quán tưởng.

Niềm vui đến khi quán chiếu sự trong sáng của tâm thức là liều thuốc mạnh chống lại tình trạng trạo cử của tâm dao động. Nó có khả năng đem lại sự thoả mãn an tịnh, sâu sắc mà lạc thú bình thường không thể sánh được. Vì cảm thấy thỏa mãn với niềm vui này, nên tâm trí không còn muốn lang thang theo đuổi những thứ khác, và định lực tăng lên mà không cần phải cố gắng.

Chúng ta đều có kinh nghiệm là khi tâm trí bị thu hút vào điều gì thì chúng ta không nghĩ biết đến những thứ mà thường chúng ta hay bị làm phân tâm hay quấy rầỵ Cũng tương tự vậy, nếu chúng ta quán tưởng đủ sâu và liên tục về sự trong sáng không có hình dạng của cái tâm sẽ có thể làm chúng ta ngưng nhận thức về hình dáng, âm thanh, mùi hương, vân vân, đến với chúng ta qua các cửa của những giác quan. Khi những kinh nghiệm thuộc về cảm giác và những ý tưởng thô sơ về khái niệm chìm lắng xuống , thì cửa ng của sự tin tưởng lầm lạc đóng lại và chúng ta trở nên có ý thức r về sự phát khởi từ bên trong một năng lực hân lạc, ngây ngất. Sự phát khởi mạnh mẽ của niềm vui đến hồn nhiên; chúng ta không phải làm gì để tạo rạ Và càng có nhiều kinh nghiệm về tình trạng hân lạc sâu sắc bên trong, chúng ta càng bị nó thu hút sâu xa hơn. Ðiều này mở đường cho việc chúng ta thể nghiệm được một tình trạng ý thức mở rộng, được giải thoát và bao gồm tất cả mà cho tới bây giờ chúng ta chưa biết.

Tình trạng tâm thức trong sáng, thanh tịnh, an lạc vừa mô tả ngay bây giờ có ở trong tất cả chúng tạ Tuy nhiên sự kiện chúng ta có cái bản tánh thanh tịnh không có nghĩa là chúng ta đã được giác ngộ Cho đến khi từ bỏ được sự tham dục, sân hận và tất cả những thứ thuộc về cái giả ngã đang trói buộc tâm, chúng ta chắc chắn vẫn còn chưa được giác ngộ Không thể có một ông Phật nào mà còn những vọng tưởng. Nhưng bên dưới cái tầng thô mà các vọng tưởng vận hành có một cái gì vi tế hơn, căn bản hơn đối với bản tánh. Và chính cái chỗ thiết yếu của bản tính con người này co' tiềm năng đưa tới giác ngộ hoàn tòan và an lạc thường hằng.

Nguyễn Hòa (dịch)
 


x

c
Links Phật Giáo Thế Giới Thơ và Nhạc Phật Giáo Pháp Thoại Cảnh Chùa Việt Nam  Word Doc VNI Times E-mail Sitemap
Xx
Xx