|
|
c
|
Bác
Sơn Tham Thiền Cảnh Ngữ
|
From:
Vanchungthanh@aol.com
To:
hoasen-1@egroups.com, vn-buddhism@saigon.com Save Address
Subject:
[hoasen-1] Lo*`i ca?nh sa'ch
Date:
Mon, 11 Dec 2000 10:12:56 EST
(Trích " Bác
Sơn Tham Thiền Cảnh Ngữ " , trang 22
, dịch giả : Nguyên Chánh .)
..."...Thiền sư
Hoàng Bá nói :
Xuất trần việc
ấy vốn phi thường
Nắm chặt đầu
dây , giữ lập trường
Chẳng phải một
phen sương thấm lạnh
Hoa mai chi dễ
thưởng mùi hương
Lời
này rất thân thiết . Nếu đem bài kệ này luôn luôn cảnh
sách thì công phu tự nhiên tấn tới , như đường dài trăm
dặm , bước đi một bước thì ngắn đi một bước , còn
nếu đứng một chỗ chẳng chịu đi , thì dẫu nói được
sự nghiệp của quê nhà r ràng minh bạch , cũng chẳng bao giờ
đến nhà , thử hỏi sẽ được cái gì ? Tham thiền khẩn
yếu nhất là chữ
Thiết.
Chữ
Thiết
rất có sức mạnh . Chẳng thiết ắt lười biếng sanh . Lười
biếng sanh thì phóng túng , buông lung tâm ý . Nếu dụng tâm
chân thiết thì buông lung , lười biếng , làm sao sanh được
. Phải biết , một chữ Thiết
này chẳng lo chẳng đến chỗ ruộng đất cổ nhân , chẳng
lo tâm sanh tử chẳng vỡ . Bỏ một chữ Thiết
này , cầu Phật pháp nào khác đều là si cuồng chạy ở ngoài
lề , há có thể nói là đồng với hạ thủ công phu ư ? Một
chữ Thiết
chẳng những lìa lỗi , mà ngay đây lập tức vượt cả ba
tánh thiện , ác , vô ký . Một câu thoại đầu dụng công
rất thiết thì chẳng nghĩ thiện , dụng tâm rất thiết thì
chẳng nghĩ ác , dụng tâm rất thiết thì chẳng rơi vào vô
ký . Thoại đầu thiết thì không tán loạn , thoại đầu thiết
thì không hôn trầm , thoại đầu hiện tiền thì chẳng rơi
vào vô ký . Một chữ Thiết
là câu rất thân thiết , dụng tâm thân thiết ắt không có
kẽ hở , cho nên ma chẳng thể nhập vào , dụng tâm thân thiết
chẳng sanh tính toán có , không ,v.v...ắt chẳng rơi vào ngoại
đạo .Người tham thiền đi chẳng biết mình đi , ngồi chẳng
biết mình ngồi , nghĩa là thoại đầu hiện tiền , nghi tình
chẳng vỡ , chẳng biết có thân tâm , hà huống biết có đi
, có ngồi ! Tham thiền sợ nhất là suy nghĩ , làm thơ , làm
kệ , làm văn , phú , v.v...Thơ kệ thành , ắt gọi là thi tăng
, văn phú hay , ắt gọi là văn tự tăng , cùng với tham thiền
không dính dáng gì cả . Hễ gặp cảnh duyên nghịch , thuận
, làm động tâm niệm người , liền phải phát giác và đề
khởi thoại đầu , chẳng theo cảnh duyên chuyển mới được
. Hoặc nói :" Chẳng cần kíp " , ba chữ này gây rất nhiều
lầm lạc cho người , người học cần phải xét kỹ ..."...
(Trang 24)
Trích lời Tựa
:
Cảnh nghĩa là
tỉnh giác , hoặc gọi là kinh sợ . Ví như có kẻ trộm dòm
ngó nhà cửa , chủ nhân ban đêm đốt đèn ngồi đàng hoàng
giữa nhà , tằng hắng ra tiếng , kẻ trộm sợ hãi chẳng
dám lẻn vào . Nếu vừa ngủ quên thì kẻ trộm thừa cơ lẻn
vào cướp đoạt của cải . Cho nên giữ thành trì nghiêm ngặt
ban đêm , vọng gác đánh m cầm canh , bỗng có biến động
thì cũng không sao , vì đã có phòng bị trước .Con người
có cái họa lớn sanh tử , là giấc mộng dài muôn kiếp chẳng
tỉnh , huống sáu căn làm môi giới cho giặc hằng ngày cướp
của báu trong nhà . Nếu chẳng phải đấng Ðại Giác dùng
lời thống thiết cảnh tỉnh , thì suốt đời say sưa trong
giấc mộng , biết đến ngày nào mới tỉnh ngộ . Chẳng những
lúc ngủ làm chủ chẳng được , mà ngay cả ban ngày , mở
mắt nói mớ rất nhiều . Cho nên đại sư Bác Sơn nương sức
bi nguyện đến làm Y Vương , dùng một vị già đà trị cái
bệnh nghiệp điên cuồng cho mọi người . Do đó , có khai
thị năm chương cảnh ngữ về thiền bệnh , rất đơn giản
, thẳng tắt , các bệnh trong xương tủy của người tham thiền
đều được nói qua . Lời khai thị hạ thủ công phu trong
sách này rất là khẩn yếu , thật là một quyển sách thiết
yếu cho cửa thiền ...".....Thiền cũng là giả danh , không
có thể , làm sao có bệnh ? Bởi vì người tham thiền phần
nhiều khởi lên chấp tình lầm hiểu , bị tâm ý thức đánh
lừa sát hại , chẳng hướng lên trên cơ cảnh tìm , lại
nhằm vào trong học giải kiếm , hoặc bị ngôn cú cổ nhân
làm chướng ngại tâm , hoặc bị chết chìm trong tử thủy
, hoặc ngồi ở trong cái vỏ vô sự , chẳng phải tâm linh
lợi chết chẳng được , bèn là tâm si chấp chuyển chẳng
được , cho nên mạng căn khó cắt đứt , sanh diệt r ràng
, toàn thân đều là bệnh của ta , chứ chẳng phải thiền
có bệnh . ....Ðại sư Bác Sơn từ trước đến nay tham cứu
đạo này rất là dung thông , ngôn cú nào của ngài cũng đều
từ trong kinh nghiệm , chứ chẳng phải cố làm ra lời huyền
diệu cao siêu khiến cho người chẳng biết , mà là cảnh giới
thân chứng , thật tu thường ngày , thấy đến , nói đến
, làm đến , dùng đến ..."...
Tín Châu , đệ
tử Lưu Sùng Khánh kính đề .
Nam Mô Thường
Tinh Tấn Bồ Tát
VCT
x
|