|
|
c
From:
Hocnhandieuvien@aol.com
To:
hoasen-1@yahoogroups.com, tubi@yahoogroups.com, vn-buddhism@yahoogroups.com
Subject:
[tubi] Tâm Bổn Nguyên ...
Date:
Thu, 1 Mar 2001 09:53:01 EST
(Trích Lăng
Nghiêm Tông Thông, tập hai; Luận giả: Cư sĩ Tăng
Phụng Nghi;
Dịch giả: Thiền sư Nhẫn Tế)
Kinh Lăng Nghiêm
:
..."...Cái Nghe
chẳng tự nhiên sanh
Nhân Thanh có
danh tự
Xoay Nghe thoát
khỏi Tiếng
Giải Thoát đâu
có danh
Một Căn đã
về nguồn
Sáu căn thành
Giải Thoát
Thấy, Nghe như
lòa, huyễn
Ba c i là không-hoa
Nghe lại, gốc
lòa trừ
Trần tiêu, Giác
tròn sạch
Sạch tột, quang
thông suốt
Lặng chiếu trùm
hư không...
Tông thông rằng
:
Dưới đây nói
r đường vào bằng cách tự nghe cái Tánh Nghe .Trước cần
xét định cái Tánh Nghe này :Từ Nhân Duyên sanh ư ? Từ Tự
Nhiên sanh ư ?Tánh Nghe vốn chẳng phải sanh, nên chẳng phải
Nhân Duyên hay Tự Nhiên sanh, đặc biệt nhân có âm thanh thì
hiển nên lập ra cái tên "Nghe". Nếu quay lại với cơ Phản
Văn thì đến chỗ chẳng sanh diệt. Ðã không có người nghe,
tự không có chỗ nghe, hẳn nhiên với âm thanh chẳng quan hệ
gì nhau .Cái ấy vốn thoát khỏi âm thanh, không thể trở lại
gọi là cái Nghe vậy . Gọi là gì ư ? Cái ấy đặt tên cho
tất cả mà tất cả không thể đặt tên cho cái ấy ? Chỉ
có thể ví cái đó như nguồn cội mà thôi . Cho nên quay về
nguồn, trở về cội, thì cái Tánh Nghe còn không có tên, lấy
gì làm ràng buộc? Tức ngay một Căn ấy, đương thể giải
thoát, nên sáu Căn nhất thời trong sạch vậy .
Sáu Căn vốn tự
trong sạch, bỗng dấy lên cái Thấy, Nghe mà làm cái Năng,
giống như trừng mắt nhìn thì sanh lòa huyễn; bỗng thấy
ba c i mà làm cái Sở, như mắt lòa thấy hoa đốm giữa hư
không .
" Lòa huyễn",
"không-hoa" vốn chẳng tự có, mà đuổi theo dòng, quên trở
lại, chẳng biết là hư vọng. Giờ nghe trở lại cái gốc
nghe, Căn lòa trước hết diệt mất, ắt sáu Trần tan biến,
mà cái Bổn Giác thường hằng tròn sạch. Như mắt sáng thì
hoa đốm chỗ nào nẩy sanh? Cái gọi là vẹn tròn trong sạch
là chẳng dẹp bỏ muôn tượng mà Căn và Trần đồng đều
trong sạch. Trong sạch cùng cực, thấy suốt mười phương,
như ngọc lưu ly trong ngần, ngậm mặt trăng báu ở trong, thì
ánh sáng có chỗ nào không thấu suốt ? Ðó là ở trong sáng
sạch phát ra ánh sáng, lặng mà khắp soi, tức chỗ gọi là
sự chiếu soi của Nguyên Minh. Chiếu soi mà chẳng sanh cái
Sở, ắt lặng khắp hư không. Như mảnh mây tại khoảng trời
xanh, mà biển Giác toàn vẹn lắng trong, được cái gốc Nguyên
Diệu vậy .
Muốn đại giải
thoát bèn xoay lại cái Nghe thì xong rồi vậy .
Tổ Hoàng Bá nói:
--" Pháp ấy bình
đẳng, không có cao thấp, tức là Bồ Ðề . Tâm Bổn Nguyên
Thanh Tịnh đây cùng với chúng sanh, chư Phật, núi sông thế
giới, có tướng, không tướng, khắp mười phương c i, cả
thảy bình đẳng, không có tướng kia, đây . Cái Tâm Bổn
Nguyên Thanh Tịnh này thường tự tròn sáng, soi khắp.
Người đời
chẳng ngộ, chỉ nhận Thấy, Nghe, Hay, Biết làm Tâm, bị Thấy,
Nghe, Hay, Biết ngăn che, vì đó mà chẳng thấy cái Bản Thể
thuần tuý sáng suốt . Chỉ ngay đấy vô tâm, Bản Thể tự
hiện. Như vầng mặt trời lớn mọc lên giữa hư không, soi
chiếu khắp mười phương, suốt không chướng ngại . Thế
nên, người học Ðạo chỉ nhận thức nơi cái Thấy, Nghe,
Hay, Biết động tác nhỏ nhặt. Dẹp đi cái Thấy, Nghe, Hay,
Biết thì nẻo Tâm bặt, chẳng có chỗ vào . Chỉ ngay nơi
chỗ Thấy, Nghe, Hay, Biết nhận là Bổn Tâm, nhưng Bổn Tâm
"chẳng thuộc" Thấy, Nghe, Hay, Biết, cũng "chẳng lìa" ngoài
Thấy, Nghe, Hay, Biết. Chỉ chớ ở trong Thấy, Nghe, Hay, Biết
mà khởi kiến giải , chớ ở trên Thấy, Nghe, Hay, Biết mà
động niệm, cũng chẳng lìa Thấy, Nghe, Hay, Biết mà giữ
pháp.
Chẳng "Tức",
chẳng "Ly", chẳng trụ, chẳng bám, dọc ngang tự tại, không
đâu chẳng đạo tràng".
Như lời Tổ Hoàng
Bá, liền nơi bệnh lòa cạo chùi hết ráo Ðó cũng là một
sự giúp trở lại nguồn.
(Trang 921)
Kính mong Ðại
Từ Bi Tâm chan hòa khắp nơi, để muôn loài chúng sinh chấm
dứt được mọi khổ đau, thù hận.
Diệu Viên
x
|