|
|
c
From:
Phap Than <manle_tuhy@yahoo.com>
To:
Tam Dieu <tamdieu@hotmail.com>, Tam Dieu <hoasen@jps.net>, Hoa Nguyen
<thanhhuy@email.msn.com>, Hoa Sen <hoasen-1@egroups.com>
Subject:
[hoasen-1] Pháp,Hóa,Báo Thân Phật và chúng sinh.
Date:
Fri, 15 Dec 2000 17:06:02 -0800 (PST)
Kính thưa anh Tâm
Diệu, anh Hòa Nguyễn và cùng tất cã Ðạo Hữu cùng tu !
Chúng tôi được
nghe quý Thầy giãng về diệu nghĩa các danh từ : Pháp Thân,
Báo Thân, Hóa Thân của chư Phật, Ðại Bồ Tát đã chứng
đắc, pháp thân viên mãn. Về nghĩa các danh từ chúng tôi
đã hiểu. Tuy nhiên vẫn còn một vài suy nghĩ chưa r thông
mong các anh chị giúp hộ.
1- Pháp Thân liên
quan đến Bản Thể Chân Tâm như thế nào ? Là một nghĩa chung
! hay là từ Thể của Tâm qua năng dụng của Tâm viên mãn
mà có Pháp Thân.
2- Tu trì để
trở về và hằng sống, hằng biết bản tâm thanh tịnh của
chính mình. Tức có nghĩa từng bước... từng bước...trong
nhiều kiếp tôi luyện Pháp Thân thanh tịnh của chính mình.
Mà mổi chúng sinh ai ai cũng có ! Có phải vậy chăng ?
3- Tu trì để
trở về và hằng sống với Bản Giác mà H.T Thanh Từ đã
chỉ bầy. Có phải chăng là pháp tu luyện Pháp Thân sanh tử
tự tại trong hiện kiếp nầy ?
Kính mong Quý anh
chị chỉ bầy giải thích tường tận. Vô cùng cám ơn và
cảm niệm công đức giúp đở!
Kính thư,
Từ Hỷ - Thiền
Ngọc.
From:
"Hoa Nguyen" <thanhhuy@email.msn.com>
To:
<hoasen-1@egroups.com>
Subject:
[hoasen-1] Fw: Pháp thân....và chúng sinh
Date:
Sun, 17 Dec 2000 19:48:31 -0800
Chào đạo hữu
Từ Hỷ & Thiền Ngọc,
Tôi chỉ góp vài
ý hy vọng có thể giúp trả lời các câu hỏi hai đạo hữu
nêu lên.
Trong kinh có khi
nói Phật có hai, ba (hay bốn) thân, nhưng tôi nghĩ chủ yếu
phân làm hai thân : pháp thân và sắc thân. Pháp thân là pháp
giới chứng đắc viên mãn của bậc Ðại Giác, thể hiện
bản thể tuyệt dốí của Chân Tâm, Chân Như. Sắc thân là
tướng mạo trang nghiêm, đẹp đẽ mà chúng ta có thể nhận
thấy khi Phật thị hiện. Tôi đọc quyển "Thiết Lập Tịnh
độ" mà Thư viên Hoa Sen có giới thiệu, thấy thầy Nhất
Hạnh cho là chúng ta cũng có hai thân : pháp thân và nhục thân.
Vậy Pháp Thân này được hiểu như là Phật tính, hay bản
tính vốn thanh tịnh mà mỗi chúng sinh cũng đều có. Nhưng
theo nhiều giải thích thì do nghiệp lực huân tập nhiều đời,
cái Bản Tâm,Tự Tính đó, hay "Bản Giác" theo HT Thanh Từ,
bị phiền não che lấp, làm cho mê mờ , nên phải cần nhiều
tu tập mới trở lại được với vẻ quang minh, thanh tịnh
lúc ban đầu.
Nhân vừa bàn
về Tịnh độ, tôi chép lại từ sách nói trên của thầy
Nhất Hạnh bài thơ của Tuệ Trung thượng sĩ có ý nói Phật
A Di Ðà cùng chính là pháp thân của ta :
Tâm nội Di Ðà
tử mạc khu
Ðông Tây Nam
Bắc pháp thân chu
Trường không
chỉ kiến cô luân nguyệt
Sát hải trừng
trừng dạ mạn thu .
Dịch :
Di Ðà vốn thật
Pháp thân ta
Nam, Bắc, Ðông,
Tây khắp chói lòa
Trăng thu ngự
giữa trời cao rộng
Ðêm lặng trùng
dương rạng chiếu xa .
Tuệ Trung cho đốí
với bậc thượng căn thì A Di Ðà là bản thể vắng lặng
trong suốt của Tự tâm. A Di Ðà, có nghĩa Vô lượng quang,
là ánh sáng chiếu soi cùng khắp. C i Tịnh độ có khi được
gọi là Thường Tịch quang, là ánh sáng vắng lặng, không
bao giờ bị ngưng mất. Vậy thì ý hai câu đầu trong bài thơ
trên là : "Phật A Di Ðà và c i Tịnh độ là ánh sáng của
Pháp thân luôn luôn chiếu soi cùng khắp, vắng lặng, không
bị ngăn cách bởi không gian và thời gian". Ý hai câu sau :
"trên có trăng dưới có biển lớn, đi tới đâu cũng thấy
bóng trăng". Bóng trăng thu ở cùng khắp , cũng như pháp thân
A Di Ðà trong ta luôn luôn có mặt ở mọi nơi.
Ðốí với bậc
"thượng trí", A Di Ðà là Pháp thân của mình, và c i Tịnh
độ cũng nằm trong Pháp thân đó. Theo thầy Nhất Hạnh, dẫn
ý từ bài viết của Trần Thái tông, bậc thương căn, thượng
trí không cần phải niệm Phật. Còn đốí với bậc trung
trí thì phải thực tập tinh chuyên niệm Phật, niệm trước
nốí niệm sau không vong thất, không gián đoạn. Và niệm
Phật trước hết là niệm cái tâm của mình, trở về với
tâm mình trong giây phút hiện tại. Phật A Di Ðà và c i Tịnh
độ với hình ảnh của ánh sáng cùng khắp, hình ảnh của
một c i không ô nhiễm bởi danh lợi, sân si, phiền não được
mượn làm đốí tượng của Niệm. Hành giả bậc trung trí
cần thực tập để trở về với giây phút hiện tại, và
đốí tượng của giây phút hiện tại là Phật A Di Ðà và
c i Tịnh Ðộ. Nhờ sự thực tập liên tục đó mà một ngày
kia, khi đã được thuần thục, ta sẽ đạt tới chỗ vô niệm,
nghĩa là không còn niệm nữa mà Phật A Di Ðà và c i Tịnh
độ. vẫn hiện tiền. Chánh niệm sẽ có mặt liên tục, thiện
niệm luôn luôn được duy trì, do đó ác niệm không sanh, phiền
não không có môi trường và cơ hội sinh khởi. Và khi hành
giả từ nơi niệm trở về lại vô niệm th`i ánh sánh của
Phật A Di Ðà vẫn hiện ra ở nơi tâm mình. (Viê't theo sách
dẫn )
Hòa
From:
lientam@buddhist.com
To:
hoasen-1@egroups.com
Subject:
[hoasen-1] Tam thân
Date:
Mon, 18 Dec 2000 00:39:34 -0500 (EST)
Thưa quý đạo
hữu:
Theo giáo lý Phật
giáo Ðại Thừa, mỗi vị Phật đều có ba thân: pháp thân,
báo thân và hóa thân. (1) Pháp thân là bản thể tuyệt đối,
thanh tịnh, vắng lặng, không hình tướng, không sanh diệt,
bao trùm khắp mọi c i giới, mắt người không nhìn thấy được,
chỉ có các đức Phật mới có thể thấy được. Theo nghĩa
này pháp thân là Chân Như, Chân thân, Niết Bàn, Pháp Tánh,
Chơn Tâm, Phật Tánh.... Pháp thân này không phải là đức
Phật Thích Ca lịch sử thị hiện qua một thân thể vật chất
sinh tại Nepal và niết bàn tại Ấn Ðộ. (2) Báo thân là cái
thân thể vật chất hiện hữu (quả) do nghiệp nhân tạo ra
trong những kiếp trước. Báo thân Phật Theo cụ Ðoàn Trung
Còn trong Phật Học Tự Ðiển, thì đức Phật Thích Ca lịch
sử là báo thân. Theo Hòa Thượng Minh Châu trong Tự điển
Phật Học Việt Nam, thì báo thân là cái thân Phật, đẹp
đẽ trang nghiêm vô cùng, mắt người khó có thể thấy được,
dùng để hóa độ các vị Bồ Tát. (3) Hóa thân, còn gọi
là ứng thân hay ứng hóa thân là cái thân Phật, tùy chủng
loại chúng sinh mà ứng hiện hay hóa hiện ra để giáo hóa.
Theo Phật Giáo Ðại Thừa thì Phật Thích Ca lịch sử là một
hóa thân của Phật. Cũng theo Hòa Thượng Minh Châu, thì hóa
thân là cái thân Phật dùng để hóa độ chư Thiên và loài
người.
Liên Tâm
Subject:
[hoasen-1] Ðức Phật có Ba Thân
Date:
Thu, 21 Dec 2000 13:19:12 -0800
From:
"Hoa Nguyen" <thanhhuy@email.msn.com>
To:
<hoasen-1@egroups.com>, <vn-buddhism@egroups.com>
Chào quý đạo
hữu,
Trên diễn đàn
đã có đạo hữu trình bày rất cặn kẽ về Ba thân của
Phật (Trikaya), theo quan điểm của Ðại Thừa . Trước đó
trong một mesg tôi có viết , tùy theo kinh điển, Phật được
ghi là có hai, ba (hay bốn) thân. Nay để cho được "quân bình
"về quan điểm giữa Bắc và Nam tông về vấn đề này, tôi
xin viết lại theo tài liệu hiện có .
Theo Phật giáo
Ðại Thừa thì Phật có ba thân : Pháp thân là thể, Báo thân
là tướng và Ứng thân là dụng, nhưng lại chia ra chi tiết
hơn như sau:
1/ Pháp Thân (Dharmakaya):
không sinh không diệt, thường hằng, rộng lớn vô cùng. Gọi
là Pháp thân vì lấy pháp (giơ'i) làm thân, mà pháp thì ở
dâu cũng có. Pháp thân cùng nghĩa với Chân Như, Pháp Giới
Tánh, Như Lai Tạng...Phâ.t có xuất thế hay không thì Pháp
thân vẫn luôn như vậy, và chính ở Pháp Thân này mà Phật
cùng bản thể với muôn loài chúng sinh. Mỗi chúng sinh đều
có pháp thân, nhưng ở Phật thì sáng chiếu, thanh tịnh, ở
chúng sinh còn trầm luân thì mê muội, che mờ, nhiễm ô. Pháp
Thân này chính là nơi mà chúng sinh trở về sau khi diệt hết
phiền não, vô minh, phát huy được trí tuệ bát nhã tuyệt
cao. Pháp thân này cũng chính là nguồn gốc, bản thể của
muôn vật (va.n pháp), là Bản Tâm, Chân Tâm, Phật Tánh...
2/ Báo thân , lại
chia làm hai thứ :
a/ Dịch từ chữ
Phạn Sambhogakaya: là cái thân tốt đẹp do công đức tu hành
từ nhiều đời, người thường không thể thấy, chỉ có
chư Phật mới thấy được mà thôi. Khi được vãng sinh về
c i Cực Lạc cũng có được Báo thân nàỵ
b/ Dịch từ chữ
Phạn Karmakaya: là thân do nghiệp duyên dẫn dắt và do cha mẹ
sinh ra để trả quả báo kiếp trước. Báo thân này của chúng
sinh là do luật nhân quả, nghiệp báo chi phốí. Nhưng ở Phật
(Thi'ch Ca) và Bồ Tát thì do các ngài tư nguyện nhập thế
để cứu độ chúng sinh, chuớ không phải theo luật nhân quả,
hay do nghiệp báọ Phật giáo Nam Tông chủ trương thái tử
Tất Ðạt Ða là Báo thân (Karmakaya) cuốí cùng của Ðức
Phật, đã xuống thế làm người tu hành để diệt hết những
vô minh vi tế, trả hết những quả báo nhỏ (như bị làm
chảy máu chân, bị vu oan...), và cuốí cùng xả bỏ Báo Thân
ở vườn Sa La để được Pháp thân thường hằng. Như vậy
Nam tông chủ trương Phật có hai thân. Còn Bắc tông thì cho
Ðức Phật Thích Ca đã thành Phật từ vô lượng kiếp, và
thái tử Tất Ðạt Ða là Ứng thân thị hiện ở c i Ta bà,
để làm gương sáng về tinh tấn tu hành, khả năng thành Phật,
và để dạy dỗ chúng sinh. Báo thân Sambhogakaya của chư Phật
(Thi'ch Ca, A Di Ðà..) có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Cho
nên tôi cũng dùng tiếng Sắc thân để gọi báo thân nàỵ.
Còn Báo thân Karmakaya của chúng sinh thì có xấu đẹp khác
nhau, hoặc khoe? hay yếu, hoặc thọ hay yểu tùy theo nghiệp
báo .
3/ Ứng thân hay
Hoa' Thân (Nirmakaya): là thân của chư Phật, Bồ tát có hình
tướng, có sinh diệt nên chúng sinh thấy được. Cũng có hai
loại :
a/ Chư Phật,
Bồ Tát thị hiện như người thường, cũng do cha mẹ sinh
ra, có tên tuổi, lớn lên tu hành, làm việc thiện, lập nhiều
công đức, hóa độ chúng sinh. Bắc tông dùng trường hợp
Ứng thân này để giải thích về thái tử Tất Ðạt Ða giáng
thế.
b/ Chư Phật hay
Bồ Tát ứng hiện tuỳ trường hợp, trong nhiều hình tướng
khác nhau, như nam nữ, già, trẻ, cầm thú, sông núi...đê?
cứu độ chúng sinh riêng biệt theo nhân duyên nào đó. Như
các bồ tát Quan Thế Âm, Di Lặc đã thị hiện nhiều lần
ở c i Ta bà để cứu độ , giáo hoa' nhiều ngườị
Tóm lại, có thể
thấy hai, ba (hoă.c bốn) thân Phật tuỳ theo quan điểm, chủ
trương của các tông, phái Phật giáọ
Hòa
x
|