THƯ VIỆN HOA SEN
Search| English| Mirrorsite
c
Home Kinh Ðiển Giới Luật Luận Giải Phật Học  Thiền Nguyên Thủy Tổ Sư Thiền  Niệm Phật Sử Phật Giáo Pháp Luận Tự Ðiển Phật Học  Dinh Dưỡng Chay Truyện Ngắn Diễn Ðàn Phật Pháp Index Tác-Giả
c
PHÁP SƯ
Lời Ban Biên Tập: Nội dung vấn đáp dưới đây có ba nhân vật, 
trong đó có một người hỏi và một người đáp trùng tên nhưng khác người, và khác địa chỉ e-mail .

From: “Hoa Nguyen” <nguyenvanhoa@asia.com> 
Date: Mon Apr 1, 2002 10:25 pm
Subject: Pháp Sư

Thưa các bác

Cháu xin hỏi các bác: ở các chùa các thầy thường giảng pháp thì được gọi là Pháp sư hay không? vì con thấy có lễ thỉnh pháp thỉnh sư. 

Con nghe có một vị thầy nói là, biết Phật Pháp tới đâu giảng tới đó, chứ chờ tới khi đạt đạo mới giảng pháp thì biết đến bao giờ mới đi giảng.

Do nhu cầu ham học Phật Pháp của Phật tử đòi hỏi nên sõ cư sỹ và các thầy giảng pháp ngày càng nhiềụ Ai cũng nghiên cứu rồi cũng đi giảng kinh giảng đạo hoằng pháp. Con thấy các chùa, các hội, các cư sỹ giảng pháp nhiều lắm, nhưng họ cũngcó gia đình, có vợ con ăn thịt uống rượu Như vậy có gọi các vị này là thầy hay gọi là Pháp sư không?

Nguyễn Văn Hòa
Asia Company


From: “Hoa Nguyen” <thanhhuy@e..> 
Date: Tue Apr 2, 2002 6:48 am
Subject:  FW: [hoasen-1] Pháp Sư

Ðạo hữu Hòa,

<<Cháu xin hỏi các bác: ở các chùa các thầy thường giảng pháp thì được gọi là Pháp sư hay không? vì con thấy có lễ thỉnh pháp thỉnh sư.>>

Pháp sư theo định nghĩa chung là người tu hành tinh thông Phật pháp, xứng đáng làm thầy cho người khác. Cũng còn ghĩa khác là vị sư chuyên giảng giáo pháp. Giảng giáo lý Phật không phải là chuyện dễ. Phải là người đọc sâu hiểu rộng đạo pháp, và có trí nhớ tốt để giảng dạy đầy đủ và không sai lạc Lại phải có tài thuyết ngôn, đôi khi là hung biện, để lời giảng dễ được đón nhận và thấm nhập sâu vào tâm trí người nghe đạọ Chúng ta biết có vài vị có ngôn tài, lời giảng thu băng được rất nhiều người đón nghẹ

<<Con nghe có một vị thầy nói là, biết Phật Pháp tới đâu giảng tới đó, chứ chờ tới khi đạt đạo mới giảng pháp thì biết đến bao giờ mới đi giảng.>>

Tôi biết về chuyện này nhiều người có ý kiến khác nhau, nhưng riêng tôi rất đồng ý với lời nói trên. Trước hết có vẻ như trên la lời của vị rất khiêm tốn, không nhận là biết thật cao rộng về Phật pháp. Kế đó, tôi nghĩ việc truyền bá Phật pháp hiện nay ở trong hay ngoài nước đòi hỏi rất nhiều “pháp sư”, mà các tăng sĩ được đào tạo chưa thể đủ để đáp ứng. Còn những vị sư nổi tiếng, được nhiều người tìm đến, thì càng ngày càng già yếu, mỏi mệt, và có lúc cũng phải được nghỉ ngơị Cho nên trong hàng tăng sĩ nếu được tu học nghiêm chỉnh ở các chùa, nếu có khả năng thì nên ra thuyết pháp để giúp nhiều ng+ời, và mở rộng đạo pháp. Nhưng cũng có ý kiến như mesg d/h Tịnh Thủy vừa post về bài giảng của cố HT Duy Lực, dặn do rất kỹ là nếu chẳng hiểu Phật pháp mà “tự ý vọng thuyết là mang tội cuồng vọng thuyết pháp”. Ðiều này rất phải, như lời cảnh giác nghiêm trọng cho những ai định ra thuyết pháp, là phải nắm vững chân lý của Phật giáo, thì mới thật sự làm sáng tỏ chánh pháp và đem lại lợi lạc cho người nghe pháp.Ðiều này đòi hỏi người giảng pháp có ý thức cao về trách nhiệm đối với Phật pháp và chúng sinh. Phần chúng ta, là người nghe pháp, không thể làm gì.

<<Do nhu cầu ham học Phật Pháp của Phật tử đòi hỏi nên số cư sỹ và các thầy giảng pháp ngày càng nhiềụ Ai cũng nghiên cứu rồi cũng đi giảng kinh giảng đạo hoằng pháp. Con thấy các chùa, các hội, các cư sỹ giảng pháp nhiều lắm, nhưng họ cũngcó gia đình, có vợ con ăn thịt uống rượụ Như vậy có gọi các vị này là thầy hay gọi là Pháp sư không? >>

Tôi thấy từ lâu đã có nhiều cư sĩ rất thông hiểu kinh điển Phật giáo và nhờ văn tài đã viết nhiều sách rất hay, có khi lại có thêm khả năng thuyết giảng, nên được mời giảng pháp ngay tại các chùạ Như trước đây có ông Mai Thọ Truyền hay gần đây có ông Nghiêm Xuân Hồng,và còn nhiều vị khác nữa. Bài giảng của họ có giá trị theá nào sẽ được ”thính chúng” đánh giá. Nếu không hay chắc chẳng ai muốn nghe giảng nữa, và sẽ không mời giảng nữạ. Còn gọi họ là pháp sư là tên gọi đã dùng từ lâu thì tôi nghĩ không nên. Vì sư ở đây đã rõ nghĩa là tăng sư, tức chỉ người xuất gia tu hành. Không biết có ai chọn cái tên gì khác không, nhưng nếu gọi là giảng sư thì tôi nghĩ cũng được, vì sư ở đây có nghĩa là thầy, dùng để chỉ người cư sĩ là thiện tri thức rất hợp.

Hòa


From:á Thanh Truong <truonganthanh@y.> 
Date: ThuAp 4, 2002  5:59 am
Subject: Re: Pháp Sư

Thưa bạn Hòa,

Mấy hôm nay chưa thấy ai trả lời cho những thắc mắc của bạn.  Vậy, tôi xin được góp ít hàng nông cạn như sau:

Về câu thứ 1, bạn thắc mắc:
—-ở các chùa các thầy thường giảng pháp thì được gọi là Pháp sư hay không? vì con thấy có lễ thỉnh pháp thỉnh sư. 

—- Thưa bạn,
Tôi thiết nghĩ, nếu đã giảng Pháp thì hiển nhiên là Pháp Sư  rồi. Có điều nếu khơûi tâm ngạo mạn thì đã có gương ngài  Ngộ Ðạt trong kinh Thủy Sám, đó là chuyện của các vị Pháp Sư 

Câu thứ 2, bạn thắc mắc:
—- Con nghe có một vị thầy nói là, biết Phật Pháp tới đâu giảng tới đó, chứ chờ tới khi đạt đạo mới giảng pháp thì biết đến bao giờ mới đi giảng.

—- Thưa bạn,
Về câu này, tôi thấy có một thí dụ cụ  thể trong đời sống  dân thường, đó là trường hợp những lớp về y tế, quý vị  y tá đến các vùng quê, dậy cho người dân biết sơ qua về  các phép giữ vệ sinh căn bản, vài loại thuốc trị bệnh thông thường như cảm cúm, đau bụng, ghẻ lở, v.v... Những lớp này rất cần thiết, rất có ích lợi, do những vị  ”biết tới đâu dậy tới đó” hướng dẫn, để ngăn ngừa  những chứng bệnh thông thường, dĩ nhiên là các vị thầy này  không phải là Giáo Sư Y Khoa, và các lớp này cũng không phải là  trường Y Khoa. 

Câu thứ 3, bạn thắc mắc:

—- Do nhu cầu ham học Phật Pháp cuûa Phật tử đòi hỏi nên số cư sỹ và các thầy giảng pháp ngày càng nhiềụ Ai cũng nghiên cứu rồi cũng đi giảng kinh giảng đạo hoằng pháp. Con thấy các chùa, các hội, các cư sỹ giảng pháp nhiều lắm, nhưng họ cũngcó gia đình, có vợ con ăn thịt uôõng rượụ Như vậy có gọi các vị này là thầy hay gọi là Pháp sư không?

—- Thưa bạn,
Thiết nghĩ, nếu có nhiều vị cư sĩ tu học  uyên thâm, lại có lòng tốt muốn san sẻ với bạn đạo là điều rất quý. Nhưng có lẽ những nơi như thế chỉ nên gọi là những nhóm “Thảo Luận Phật Pháp” mà thôi. Giảng những bộ kinh lớn, liễu nghĩa, cũng ví như người mổ tim để cứu tử, nếu bản thân chưa đủ khả năng, dễ bị mắc tội “cuồng vọng thuyết pháp”, nhất là lại làm cho thính chúng vì quá tin mình, mà đi lạc, thì  tội mình lại càng thêm nặng.  Những nhóm “Thảo Luận Phật Pháp” thì khác, mọi người đều có thể góp ý, do đó, có thể tìm ra được nhiều tia sáng  tàng ẩn trong những lời kinh thâm áo, vị cư sĩ có khả năng nhất sẽ như người trưởng nhóm. Tôi nghe nói có vị cư sĩ kia  cũng giảng pháp, nhưng chỉ tự nhận là ”Tôi nói về pháp”,  không nhận chữ “giảng”. Phật tử mà khiêm toán thì đã là có tu rồi.

Còn về chuyện “có vợ con, uống rượu, ăn thịt”, thì, với  những tiện nghi nhà hàng quán ăn ê hề khắp nơi thời nay, tu  sĩ hay cư sĩ cũng đều có xe riêng, có đủ mọi khả năng, phương tiện, thì chuyện này cũng chỉ có người đàn bà, ly  rượu, miếng thịt, và chính người hưởng thụ biết, đâu cần phải là cư sĩ mới “thực thi” được! Bên  miền Ðông Hoa Kỳ có vị “Pháp Sư” vẫn tự nhận là tu sĩ, cũng hưởng gần đầy đủ các đặc tính này, “hỏi giấy” riêng  cư sĩ làm chi, thưa  bạn Hòa.
Chúc bạn an lạc,

Ẩn Thanh
 
 


x

c
Links Phật Giáo Thế Giới Thơ và Nhạc Phật Giáo Pháp Thoại Cảnh Chùa Việt Nam  Word Doc VNI Times E-mail Sitemap