| THƯ VIỆN HOA SEN |
c
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
c
![]()
From:
phuc hoang <tuechieu@y.>
......
Ðôi dòng tâm sự, Thân
kính,
From:
“Hoa Nguyen” <thanhhuy@e..>
Chào
quý vị,
Tôi tin chính ông J.Krishmurti cũng không muốn nhận mình là triết gia nếu có ai gán cho ông cái danh hiệu đó. Vì triết gia chỉ là người lập ra một hệ thống thuyết ly ùdựa trên sự suy luậnáduy lý ùmà thôi, trái lại ông JK khi suy tư không phải chỉ dựa vào duy lý, và còn muốn là người của hành động thưc. tiễn, muốn áp dụng niềm tin riêng về ”đạo” vào việc tu chứng.Và như đã nói ông ấy tuy có một số tư tưởng mới lạ, nhưng không đi ra ngoài thuyết lý của Ấn Ðộ giáo hay Phật giáọ Ông ấy không lập ra thuyết lý gì mới, bằng cách phủ nhận hay vượt lên cả Ấn độ giáo và Phật giáo, mà chỉ có vài quan điểm “cách tân” để cho hai “”đạo” trên phù với thời đại mới hơn Còn gọi ông ấy la ùtriết gia DUY TÂM ùthì đối với ông ấy có khi là sự sỉ nhục, vì như vậy là trói buộc ông ấy vào hệ thống tư tưởng duy tâm của Bà La Môn giáo và Ấn độ giáo, hay tin vào Thượng Ðế kiểu tây phương, trong khi chính ông có ý muốn vươn lên tư tưởng vô ngã của Phật giáọ Cũng như cho Phật giáo là duy tâm hay duy vật cũng đều không đúng, mà là một sự xuyên tạc sự thật. H.
From:
“Hoa Nguyen” <thanhhuy@e.>
Chào
chị Hồng Như,
Nếu muốn ca tụng JK,ít ra vì phép lịch sự, ngài Dalai Lama có thể gọi JK là triết gia hiểu theo nghĩa thật rộng, là các tư tưởng của ông có một giá trị sâu săc về mặt triết học. Nhưng nếu chị tìm được trong một quyển sách dạy triết học ở trường (đại học) nào cónói JK là triết gia, và trình bày ”triết thuyết” của ông bên cạnh nhiều triết gia quen thuộc khác thì tôi mới nhận là câu sau đây không phải nói với ý đề cao trong việc làm vì xã giao sự (nên nhớ JK là người Ấn, và là niềm tự hào của người Ấn, chứ không phải ông ấy là gì của hội Thông Thiên học) : <<Paying homage to J.Krishnamurti, the Dalai Lama said Krishnaji was one of the greatest thinkers and philosophers of the age..>> Ngoài ra, nếu chị tìm được sách dẫn chứng là ngài Dalai Lama bảo JK là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, thì trước hơn ai hết tôi sẽ suy nghĩ nhiều về câu nói đó.Và chưa chắc tôi cho đó là sự thật, tuy tôi đã có đọc các câu nói JK là thiền sư (PG) là Bồ Tát (PG). Vì chính JK và nhiều nhà tư tưởng lớn khác đều cho không nên tin vào ý kiến của bất cứ ai (ngày xưa Khổng Tử đã nói :tận tín bất như vô thư), và Phật dạy phải tự đốt đuốc mà đi, tôi hiểu trước hết là tự dùng trí tuệ của mình mà đánh giá các ý kiến, tư tưởng của bất cứ ai trước khi chấp nhận. Nếu
tôi cho câu viết sau đây là phản ảnh cái nhận thức quá
> Theo chỗ tôi được học thì dù sao đi nữa, căn bản của mọi đức tính vẫn là lòng đại bi (great compassion), tâm bất hại (non-violence), và ngã vô ngã. Gọi là Phật, Pháp, Tăng, khai triển thì rất rộng, nhưng gom lại, thì cũng chỉ bấy nhiêu việc. Trong cách nhìn đó, thì những gì tôi đọc được từ tư tưởng của K., không mâu thuẩn với Phật Pháp.> Dù sao đồng ý là nếu đạo Phật giản dị như vậy thì hay quá. Nếu chị rút ra các điều đó từ một thuyết lý mới nào thì xin nói rõ thêm. Mà chắc là chị nên nói rõ hơn : chị học được những điều trên từ đâu? Hòa
From:
“Hoa Nguyen” <thanhhuy@e..>
Chào
quý đạo hữu,
From the book, “The Quiet Mind,” by John Ẹ Coleman 1971 A “Sort of” Philosopher In India I began searching for various religious leaders, gurus, yogis and so-called enlightened ones. I visited Tibetan monks in Sikkin, Hindu teachers and yogis in Calcutta, Benares, Delhi,Rishikesh, Madras and Bombay, and Buđhist monks in Bodtagayạ I saw and spoke to teachers in many parts of India, discussed with them their various systems of mind and body control and entered into an assortment of strange practices,some of which I will describe, but none of which I found produced anything more than a temporary, trance-like state through repetition of words, chanting or concentration upon neutral objects.Many of the experiments brought on in me a certain calm but I was still totally unable to transcend the activities of a mischievous and probing mind. I felt I knew the reason for my failure, as I have explained before, but how could I search for light without dedicating my mental faculties wholly to the search? How could I perceive the truth without consciously and devotedly looking for it? It was like playing hide and seek with my own shadow. While waiting for my plane to take off at Benares for New Delhi I noticed an Indian taking his leave of a group of friends. He was a striking figure, getting on in years-perhaps in his late sixties-tall, with a full head of graying hair. He was dressed in the familiar simple lightweight suit of white linen. His departure was evidently the cause of some sorrow to his friends, who were earnestly wishing him a safe journey and urging him to return soon. I concluded he was same kind of celebrity or honored guest.We went up the steps of the plane together and I was soon in my seat and deep in a book I had purchased at the airport bookstall, unconscious of my surroundings except for the fact that a goođlooking young American woman settled down in the seat next to mẹ I paid no further attention to the man in the white suit and indeed forgot about him for the rest of that leg of the journeỵ I noticed an ođ thing, however. Perhaps it was of no significance but the man carried no luggage with him. The plane made a stop at Lucknow. The passengers alighted and we all went into the airport lounge to be served with lunch. I noticed that the Europeans gravitated to a table together and my first inclination was to join them. I changed my mind, however, when I saw the elderly man whom I had seen earlier go towards a smaller table at which the only other occupant was an Indian Army officer. I was in India, after all, to meet Indians and this would be a good chance to acquire a taste of local color. We exchanged the usual cordialities and I sat down. I introduced myself and he told me his name was Krishnamurtị ‘I am a sort of philosopher,’ he said. Had I known at that moment what I was to learn later about Krishnamurti I might have been awed with the significance of the occasion. For this was my first encounter with a man who for over forty years has held thousands all over the world spellbound with his wisdom, a teacher revered not only in his native India but in Europe and the United States too; a manwho in his youth was groomed for stardom by well-meaning people as the Messiah reborn, no less. I knew nothing of this: he was a fellow passenger on the plane and we had met by chance over the lunch tablẹ At first our conversation was general. We talked about the weather, war and all the usual topics. He asked if Íd pass the salt. We were offered a choice of meat or vegetarian dishes and he chose the vegetarian diet. As a matter of interest and to make conversation I asked him why he had opted for the salad and he replied that he simply preferred the food, there was no particular moral principle involved. Like many Indians he had been brought up on vegetarian foods and the preference had stayed with him. Knowing that Krishna was an Indian word meaning ‘God’ I ventured to ask him what was the meaning of his name, Krishnamurtị It is customary in Southern India for the eighth child, if a boy, to be named after Krishna and his name, he told me with no trace of self-consciousness, meant ’in the likeness of God’. From this point our conversation began to veer away from the commonplace chitchat of fellow airplane passengers and I felt, if not actually encouraged, not actively discouraged, to go a stage further. As we both had some time on our hands I could see no harm in developing the conversation and there was, in any case, something about the man, an indefinable quality, an aura, which seemed to invite questions and in some strange way guarantee that his answers would be worth hearing. I would chance it, anywaỵ ’You say you are a “sort of philosopher” yet, knowing the meaning of your name, I should say you are a religious man also,’ I suggested. ’If by that you mean do I follow a religion the answer would be no, sir,’ he said. ‘Nor do I follow any particular philosophỵ I believe all philosophies and religions are wrong. The spoken or written word is not the truth. Truth can only be experienced directly at the moment it happens. Any thought or intellectual projection of the truth is a step away from the truth, sir.’ I paused for a moment to try and take in what he had said. He spoke quickly and directly in an impeccable Oxford accent; and I could not help being amused, if a little embarrassed, by the way he ađressed me formally as ‘sir’ although I was a mere twenty-eight to his sixty-five or morẹ I could see the Indian Army officer at our table was more than a little surprised at the turn our conversation was taking but, rather rudely maybe, I paid no attention to him and he went on with his meal in silencẹ ’Since you don’t follow any of the established religions,’ I asked, ‘which of the great religious leaders came closest to teaching and realizing the ultimate truth?’ ’Oh,
the Buđha,’ replied Krishnamurti without hesitation and somewhat to
my astonishment. I had expected him to mention one of the Indian gods or
even Christ. ‘The Buđha comes closer to the basic truths and facts of
life than any other. Although I am
’Why not?’ I asked, as politely as possible to make up for my directness. ’No
organization, however old or however recent, can lead a man to truth. It
is a hindrance, it can only impedẹ It blocks a man from sincere studỵ
The truth comes from within, by seeing for yourself. The conventional way
of acquiring knowledge, it’s true,
He paused and I waited for him to go on. ‘Obviously if you are going to build a bridge you must study strains and stresses, but in the matter of understanding truth or the concepts of love, philosophical or religious thoughts, anything to do with reality, it has to be penetrated and experienced directly without any intellectual interpretation. Truth comes from within. Once the understanding comes you are able to talk about it but it does not follow that a listener will understand.’ ’If you described a book or a motor car or the plane we are traveling in I would understand,’ I said. ’That is the purpose of the intellect, sir-to communicatẹ Mechanical or materialistic things can be understood, but if I tried to tell you what God is, what truth is or what love is you would not fully understand. Perhaps I know what love is, what God is, what reality is-I could write a book on what love is or what reality is and you could read it and intellectually you would understand the book, but it does not follow automatically that you would know what love is, or what reality is. This you must understand by direct experience, without interpretation and without intellectualization. The thought and the word are not the thing but a distortion of the realitỵ’ ......
Krishnamurtís face grew serious. ‘Simply by silently watching yourself all the time, all your actions, your thoughts, your environment. Be silently aware of things as they occur, without interpretation.’ ’But
I cannot advise,’ he said, laughing suđenlỵ ’When people ask me
for advice or assurance it is the same as asking for a medicinẹ I cannot
give it. The answer is within themselves. They must look for it. They are
seeking security and there is no such
’It’s
because of this urge to feel safe that we put our faith in leaders. And
whỷ Because we don’t want to do the wrong thing. Fear not clarity,
is the basis of following. We want a permanent idea, a permanent God. When
clarity is come to we don’t want to
’Is there, then, no value in following a religion?’ I asked. ’All organized religions are forms of escape, sir. They offer comfort, tell you what to dọ If you behave properly you will be rewarded. It is childish. It is a block to understanding.’ There were many more questions I felt I must put to this sage old Indian whose words had struck, for the first time, a chord of true response in my mind. But the changing note of the engines indicated that, all too soon, the journey was over and in a few minutes we would land and go our separate ways. ’Shall we meet in Delhỉ’ I asked. ’I shall be gone in a few days,’ he replied. ’Where are you going next?’ 'America,
perhaps, or Switzerland,' he said vaguelỵ
As he rose to leave the plane I noticed for the first time that he carried a book under his arm. When he saw me glance at the title he smiled a little sheepishlỵ 'This is the only kind of literature I read. Everything else bores mẹ' It was a paperback crime thriller. I collected my bags and headed for the airport buildings and the door marked 'exit'. I turned but there was no sign of the man in the white linen suit-I saw only the crowd of excited men and women, and the press photographers, who had Krishnamurti somewhere in their midst.
From:
LeCongDa@a..
Good
Morning!
Ðã định thôi không nói về K. nữa, nhưng thấy có một số quý DH vẫn còn thích đề tài này, nên lại xin được nói tiếp thêm một vài suy nghĩ về những bài được post gần đây, tóm tắt trong 3 vấn đề chính: 1. A “sort of” Philosophier. Phải thành thực mà nói tôi chẳng là người “pro” hay “con” Krisnamurtị Ðối với ông, tôi neutral. Là Phật tử tôi coi ông như là một ngừơi khác tôn giáo, khác niềm tin với mình, thế thôị Hơn thế nữa, quan điểm của ông và của tôi (nếu không nói là của Phật tử chúng ta) hoàn toàn khác nhaụ. K. nói rằng: ”Tất cả mọi tôn giáo đều sai lầm” ( I believe all philosophies and religions are wrong. The spoken or written word is not the truth. ), Còn tôi thì... There is nothing wrong with the religions! Khác nhau đến 180 độ. Có người coi “tôn giáo là thuốc phiện”, có người không. Ðó là quyền tự do tư tưởng. Chỉ khi nào bắt người khác phải theo tư tưởng của mình thì lúc đó mới có chuyện... đánh nhaụ Và đôi lúc chiến tranh lại xảy ra dưới chiêu bài bảo vệ... quyền tự do tư tưởng! Thế
nên, A “sort of” Philosophier. A “sort of” Jesus Christ. A “sort
of”
Tôi là Phật tử. Ông K., Chúa Giêsu, Ðức Khổng Phu Tử, v.v... không giúp cho tôi đi tới... BỜ BÊN KIA, tôi không có gì để phải dính líu hay bận tâm tới họ.Cho nên thật qủa là điều buồn cười nếu giả dụ như có người đưa ra đề nghị rằng tư tưởng của Chúa Giêsu hay lắm, Ngài cũng nói về công bình, bác ái từ bi như Phật giáo mình, Phật tử chúng ta nên lập một hội nghiên cứu tư tưởng chúa Giê Su và đem lên DÐ này để thảo luận! Trong tình hình này chắc sẽ có người bàn thêm, đạo tu thân của Ðức Khổng Phu Tử thật tuyệt vời, chẳng khác gì cách tụ.. Bát chánh đạo của mình. Thế là chúng ta lại hì hục mang tư tưởng của cụ Khổng lên Ð để mổ xẻ! Vân vân và vân vân... Vâng, nếu ai có thì giờ rãnh rỗi thì có thể làm những chuyện như vậỵ Còn những Phật tử cần thời gian để tu học, tôi nghĩ chắc là không có nhiều thì giờ để cưỡi ngựa xem hoạ Chưa kể là còn lo bị tai nạn có thể ngữi nhằm hoa độc. Tóm lại, a “sort of” philosphier K. cho rằng mọi tôn giáo là sai lầm (Có thể chỉ một mình ông K. là không sai lầm thôi). Tôi không là môn đệ của trường phái này, không có lý do gì để phải bận tâm, hay quảng diễn tư tưởng của ông. 2. Ðức Ðạt Lai Lạt Ma và K. Chúng
ta không ngạc nhiên khi Ðức DLLM phát biểu những lời tốt
đẹp về K. bởi vì Ngài cũng phát biểu những điều tốt
đẹp tương tự đối với Chúa Giêsu, với Ðức Giáo Hoàng,
với ông mục sư Tin Lành, v.v... Ngay cả cộng đồng VN hải
ngoại nhỏ bé của chúng ta khi Ngài đến thăm viếng cũng
được nghe những lời đẹp đẽ như vậỵ Những lời này
của Ngài rất chân tình chứ không phải màu mè, giả dốị
Bởi vì đó là bản chất TỪ BI của Ngàị Tuy nhiên bên khía
cạnh Từ Bi này, ta cũng nên lưu ý đến tính cách tế nhị
của vai trò mà Ngài đang mang, vai trò mà nhiều lúc Ngài than
thở rằng tôi muốn “như một con nai bị thương, đi tìm
một chốn núi non xa thẳm nào đó để ẩn tránh”. Vai trò
đó là gì?
Hiểu như thế để rồi đừng thấy Ngài lên tiếng ngợi khen Ðức Giáo Hoàng, tu viện Công Giáo, ông mục sự.. rồi bỏ Phật chạy theọ.. ngoại đạo! 3. Những ông Bà La Môn núp bóng. Có một câu hỏi đã từng được đặt ra cho Phật tử chúng ta là tại sao Ðức Phật và Phật giáo được khai sinh tại Ấn Ðộ, thế nhưng PG lại không phát triển ở đâỵ Câu hỏi này đã được các nhà học giả nghiên cứu về lịch sử PG trả lời bằng hai nguyên nhân : - Bị Hồi Giáo tiêu diệt: Khi những đoàn quân hung hản của Hồi Giáo tiến vào vùng Bắc Ấn và những xứ Phật Giáo, việc làm đầu tiên của họ là tiêu diệt Phật giáọ Họ có đủ khôn ngoan để hiểu rằng muốn đặt nền móng thống trị lâu dài, phải tiêu diệt các niềm tin tôn giáo đối nghịch, bắt dân chúng tại những vùng bị chinh phục phải cải đạo qua đạo Hồị Thực hiện chính sách này họ giết sạch toàn bộ bất cứ ai mặc áo vàng. Thế nên không phải chỉ tăng sĩ PG mà ngay cả những người dân thường cũng bị chết oan vô số vì bị lầm tưởng là tăng sĩ PG khi mặc áo vàng. - Thủ
đoạn thâm độc của Bà La Môn:
Viết lên điều này để qúy DH cảnh giác về những ông BÀ LA MÔN NÚP BÓNG! Nằm vùng bao giờ cũng nguy hiểm hơn lộ mặt. Dĩ nhiên tôi không ám chỉ đến ông K. bởi vì K. đã xác định rằng mình là người không tôn giáo! Trân
trọng;
From:
dannyviet@a..
Kính
thưa quý đạo hữu,
Xin thưa ngay với các đạo hữu ràng tôi là một Phật tữ có quy y, có hành trì pháp môn tu, và đồng thời là một người rất hâm mộ cụ Krishnamurti.(Tuy nhiên, tôi vẫn sẵn sàng nhận lời phê phán của đạo hữu Tâm Hà, nếu như đạo hữu cho rằng Phật tử kiểu tôi là không xứng đáng, hoặc là không để thì giờ tu mà lại đọc cụ K., thì xin D/H cũng thông cảm cho là chúng ta hiện giờ cũng đều đang tu bán thời gian, vậy đọc sách cụ K. tôi thấy có lợi cho sự thanh tịnh hóa tâm tôi hơn là đọc sách chính trị, hoặc truyện Kim Dung, không dám nhận là đang tu miênmật như gà ấp trứng) Trong những sách mà tôi đã đọc, tôi không thấy rằng cụ K. chống tôn giáo. Tuy nhiên, cu rất chống đối các loại “Tổchức tôn giáo”, cho rằng chính những “Tổ chức tôn giáo” này đã bầy ra nhiều loại hình thức đề kìm kẹp con người. Trong cuốn This Light in Oneself, cụ nói: ...”...So
a religious life is a life of meditation, in which the activities of the
self are not. And one can live such a life in this world every day. That
is, one can live a life as a human being in which there is constant alertness,
watchfulness,awareness, and attentive mind that is watching the movement
of the self. And the watching is watching from silence, not from a conclusion.
Because the mind had observed the activities of the self and sees the falseness
of it and therefore the mind has become extraordinarily sensitive, and
silent. And from that silence it acts. In daily lifẹ
Ðịnh nghĩa của cụ về tôn giáo là sự luôn luôn tỉnh thức, khai phóng tâm linh, thoát khỏi mọi ràng buộc từ những điều hiểu biết đã có sẵn, khiến cho dễ bị mê mờ vì thành kiến, mất tự chủ, tôi thiết nghĩ, cũng chỉ như tinh thần phá chấp của nhà Phật. Tôi thiển học sơ cơ, nói ra vì thấy dường như cụ bị ám chỉ sai lạc quá, không nỡ nhẫn tâm, xin các đạo hữu từ bi phê phán trên chính những lời của cụ trong rất nhiều sách, hơn là phê phán trên những tưởng tượng về cụ. Trân
trọng kính chào các đạo hữu,
From:
“Phan Tan Hai” <phantanhai@v...>
Dear quý đạo hữu, dear anh LCD Hình như message anh LCD làm cho nhiều người dè dặt hơn, vì cứ sợ bị chụp mũ sảng là Bà La Môn ngoại đạo, giả danh con Phật, trà trộn vào tứ chúng để “chuyển chân thành vọng” (very sorry khi xài chữ ngược của chư Tổ). Tôi thì biết tính anh LCD nhiều năm rồi, nói vậy nhưng không phải là kiểu “CS đấu tố phe hữu xét lại” hay là mở tòa pháp đình săn phù thủỵ Nhưng tôi thấy rằng anh LCD cách nói hơi (hơi) kém tế nhị, dễ làm phiền vài đạo hữu khác (tôi thì không, từng có người tới trước tòa soạn chửi tôi là VC nằm vùng mà rồi cũng mặc kệ). Nhưng cuộc tranh luận (hay sắp gần tranh luận) này - K. có đang nói Phật pháp hay không? - làm cách nào giải quyết? Bởi vì tôi nhớ nhiều vị thầy PG Nguyên Thủy (có cả HT Minh Châu thì phải) từng nói là nhiều vị tổ đã đưa BLM vào xào nấu với PG cho thành ÐạiThừa, mà một trong các kết quả là bài chú Ðại Bi Ðà Ra Ni anh LCD đang quảng bá. Thậm chí có 1 bạn thân của tôi (không tiện kể tên, vì cũng là Phật tử và có viết và in sách) từng nói rằngThiền Tông chỉ là kiểu PG mấy ông sư Tàu đem kết hợp với Lão Giáo + Chinese jokes. (Phải nói răng tôi không có dị taạm gì với bài ÐạiBi (hồi trẻ, tôi tụng bài này liên tục, tới khi đói rách ăn bo bo, lại càng tụng dữ dội nữạ Tôi lại không dị tâm gì với Thiền Tông vì tôi là học trò Thiền Tông.) Vậy thì làm sao giản trạch? Tôi nghĩ nên dùng Tam Pháp Ấn để ấn chứng (Khổ - Vô Thường - Vô NGã), hay có chỗ còn dùng Tứ Pháp Ấn (+ Không) để biết đâu là BLM hay PG. Nhưng thôi, nói điều này là để anh LCD dịu giọng lại với ông cụ K. (tôi năn nỉ) nhỡ đụng chạm tông phong người khác (and mine, too), nhỡ có khi ông cụ này là Phật hóa thân làm BLM thì mình lại tiếc. Thêm nữa, để các đh khác không ngộ nhận kiể nói “chụp mũ BLM túi bụi” của anh LCD. Thân
ái
PS. Also, cho hỏi thăm anh KKT đâu rồị Ông cụ K. của anh và của tôi bị chụp mũ là BLM kìạ Hỏi thăm anh, và chúc lành cho ông cụ
From:
“Hoa Nguyen” <thanhhuy@e..>
Chào quý đạo hữu, Tôi nghĩ cũng nên bàn thêm chuyện này, và nên có thêm ý kiến để làm sáng tỏ vấn đề, còn với riêng tôi đây là dịp để tôi hoc. hỏi thêm. Từ lúc bắt đầu dự vào thread này, tôi có nói JK cũng nằm trong tư tưởng truyền thống của Ấn Ðộ Giáo và Phật Giáo, phần thêm vào là những tư tưởng và cách diễn đạt mới mẻ của Tây Phương, như vấn đề tự do cá nhân rất được nhấn mạnh. Tất nhiên ông JK cũng có những suy tư riêng độc đáo. Ấn Ðộ giáo là hình thức cách tân của Bà La Môn, trong đó đã tiếp nhận, dung hòa nhiều tư tưởng của Phật giáo, cũng nhờ thế mà cứu vãn được đạo BLM, và đánh bại được đạo Phật trên đất Ấn. Ðã có thời Phật giáo giữ vai trò thống lãnh về mặt tôn giáo ở Ấn độ, và đạo Bà La Môn trở nên lu mờ. Sự suy tàn của PG sau đó là do hai nguyên nhân mà d/h LCD đã trình bày, theo như cách phân tích của nhiều người, là sự phá huỷ tự viện, tàn sát tăng ni đạo Phật của các đạo quân Hồi giáo đã càn quét từ Afghanistan đến tận biên giới Miến Ðiện (toàn vùng Bắc Ấn), và sư phục hưng mạnh mẽ của BLM qua hình thức đạo mới là Ấn giáo (Hinduism). Trong sử có ghi chuyện một tay lãnh tụ Ấn giáo rất xuất sắc tìm cách xâm nhậm vào tự viện nổi tiếng của PG, học thông suốt kinh điển, và sau đó tranh luận với các sư tăng PG, đánh bại họ về mặt lý luận, và chiếm luôn chùạ Sau đó nhiều chùa khác cũng bị mất vào tay của người đó hay những người Ấn giáo khác. Chuyện này anh KKT cũng có đọc, và còn nhớ tên người lãnh tụ Ấn giáo đó để nhắc tới một lần trên diễn đàn vn-buđhism. Theo quyển Lịch Sử Ấn Ðộ do nhà văn Nguyễn Hiến Lê dịch từ một tác giả nổi tiếng người Pháp, thì Ấn giáo đã tiêu diệt Phật giáo bằng “vòng ôm thân ái”. Họ thêm nhiều điều trong giáo lý của họ mà Phật tử có thể chấp nhận, và đưa đức Thích Ca lên làm một vị thần lớn nằm trong hệ thống thần thánh của người Ấn, để những người Phật tử Ấn không thấy có sự khác biệt nhiều giữa hai tôn giáo, và cho là cả hai cũng chỉ “đại đồng tiểu dị”. Cái tinh thần “hoà đồng tôn giáo” mà anh Minh Quang trong một mesg fwd qua đây đã khen JK muốn nhắm tới thì thật là nguy hiểm như trong trường hợp trên (tuy tôi không cho JK có ý định gì nguy hiểm hết). Tôn giáo không thể hoà đồng về giáo lý, nếu muốn tồn tại như một tôn giáo riêng, tuy là có thể vay muợn những điểm đặc sắc từ tôn giáo khác. Và trong khi đi tìm chân lý (tuyệt đối) người theo đạo nào cũng muốn đi đến cái đích tột cùng (đúng)chứ không muốn dừng lại ở mức lưng chừng hay ba phảị Hoà đồng tôn giáo chỉ áp dụng trong cuộc sống bình thường, trong sinh hoạt xã hội giữa nhiều tập đoàn theo tôn giáo khác nhaụ Thực tế cũng khó hoà đồng tôn giáo, cứ xét hai đạo Thiên chuá giáo La mã và Tin Lành, không cần nhắc tới Hồi giáo với Do Thái giáo, hay Ấn giáo với Hồi giáo ở trên đất Ấn của ông JK. Trong mesg “A “Sort of” Philosoper”, ông JK cho là đức Phật đi gần tới chân lý nhất (nhưng vì muốn khách quan hay vì không là Phật tử ông không nói Phật đã dạt tới chân lý). Trong nhiều dịp thấy JK chủ trương xoá bỏ (dần) cái ngã. Và như d/h Danny Việt viết JK phá trừ nhiều thứ chấp như các thiền sư (hay theo tinh thần kinh Bát Nhã). Chứng tỏ ông JK chịu ảnh hưởng nhiều của tư tưởng Phật giáọ Nói là “chịu ảnh hưởng” vì tôi không nghĩ ông JK đã tự tìm ra các chân lý đó, như một Ðộc giác Phật của thời xưa, mà vì là một nhà trí thức cao ông đã đọc sách Phật giáo chắc chắn là nhiều không thua kém bất cứ nhà Phật học nàọ Do đó khi đọc JK rất nhiều khi ta gặp được nhiều tư tư+?ng sâu sắc của đạo Phật (có khi lại được trình bày sáng tỏ cho người ngày nay hơn kinh điển cổ xưa). Và cũng nhớ ông được nuôi dưỡng trong truyền thống Ấn giáo, nên rất có thể có nhiều quan điêm thầm nhuần tinh thần Ấn giáo. (Thông Thiên học có thể chỉ có ảnh hưởng nhỏ trên ông nên bị ông giải tán với lý do nào đó). Tôi vẫn cho ông JK không phải là người của Phật giáo (như ông ấy đã tự nhận là không), nhưng có tư tưởng gần gũi với đạo Phật (chứ không phải là không khác với đạo Phật như chị Hồng Như viết). Ai đã đọc nhiều về JK thử lấy Tam Ấn của Phật giáo ra để xét định (như JK nói về Niết Bàn, hay giải thoát có giống PG không). Nhưng tôi cũng không cho bây giờ Bà La môn giáo là nguy hiểm cho PG, ít nhất là ít ”nguy hiểm” hơn các đạo khác. Nên nhớ nhiều luận sư nổi tiếng nhất của Phật giáo, như Mã Minh, Long Thọ, Vô Trước, Thế Thân đều thuộc dòng dõi Bà La môn. Theo truyền thuyết thì ngài Bồ Ðề Ðạt Ma cũng vậy.(Xin mở ngoặc là có lẽ thời đó BLM đang suy đồi, nên nhiều người BLM theo đạo Phật). Nhưng
PG cũng không nên thiếu cảnh giác. Nhiều người sùng kính
Mật tông Tây Tạng như d/h HN, LCD chắc biết chuyện phái Tính
Lực(Sakta) của Mật giáo Ấn độ đã xâm nhập vào Phật
giáo, ảnh hưởng đến Kim Cương Thừa của Mật tông Tây
Tạng, khiến cho một nhánh của KCT (Hồng mạo phái)không còn
giữ giới luật nghiệm nhặt của PG, thậm chí còn có nhiều
hành pháp đoạ lạc vào vòng tà đạọ Tôi nhắc lại điều
này chỉ là nhân tiện, để thấy được hai mặt của vấn
đề, không liên quan gì đến chuyện đang bàn.
From:
LeCongDa@a..
Good
Morning!
Trước hết xin được nói rõ rằng trong message vừa rồi tôi đâu có chụp mũ K. hay bất cứ ai trên diễn đàn này là Bà La Môn núp bóng? Nếu quả có chuyện đó xin qúy vị vui lòng chỉ ra cho tôi biết. Bởi vì tôi quan niệm rằng chụp mũ không phải là hành vi đúng đắn của ngừơi Phật tử đdó là tội vọng ngữ- và càng không phải là tư cách của con người, vì nó hèn. Tôi chỉ nói đến hiện tượng “mật ngọt chết ruồi”, hễ nghe ngừơi ta khen hay nói tốt về mình thì nhắm tít mắt lại và rất dễ sa xuống hố như chính sách của các anh BLM đối với PG. Cho nên tôi không hề có ác tâm gì đối với DH Danny Viet, một người mà tôi cũng rất qúy trọng qua các bài post trên DÐ nàỵ Bởi vậy cho dù DH không nói ra rằng DH là Phật tử quy y, qua những message trước đây của DH, tôi cũng được biết là DH đã từng lên núi Lhasa tu tập. Thế nên về mặt công hạnh, chưa chắc cá nhân tôi hay một số DH trên diễn đàn này đã bằng DH -xin đừng khiêm nhường. Tuy nhiên vấn đề ở đây là , nếu DH có quyền hâm mộ K. thì DH cũng phải cho tôi cái quyền KHÔNG hâm mộ K. và được quyền giải thích lý do tại sao tôi không hâm mộ. Ðó là lẽ công bằng phải không? Ðạo Phật là đạo lý trí không phải là Ðạo xây dựng trên niềm tin mù quáng. Thế nên Ðức Thế Tôn cũng đã dành cho môn đệ cả quyền phê phán Ngài, điều này đã được ghi rõ trong nhiều kinh sách. Tinh thần này vì thế không miễn trừ một aị Cách đây mấy năm, Ðức Giáo Hoàng chỉ nói bậy một câu rằng PG tiêu cực là bị đánh tơi bời, cuối cùng Văn phòng của Giáo Hoàng phải đưa ra lời xin lỗị K. vì thế cũng không phải là nhân vật được miễn trừ. Trong tinh thần này tôi xin được trao đổi một cách thẳng thắn về những vấn đề mà DH nêu ra : DH Danny Viet nói rằng: “Trong những sách mà tôi đã đọc, tôi không thấy rằng cụ K. chống tôn giáo. Tuy nhiên, cu. rất chống đối các loại “Tổ chức tôn giáo”, cho rằng chính những ”Tổ chức tôn giáo” này đã bầy ra nhiều loại hình thức đề kìm kẹp con người.” Thưa DH Danny Viet, danh từ tôn giáo và “tổ chức tôn giáo” không có gì khác nhau cả! Bởi vì khi một hệ tư tưởng bắt đầu có chữ GIÁO xen vào thì nó đã trở thành tổ chức rồị Từ đó mà ta có GIÁO HỘI, GIÁO PHẨM, GIÁO QUYỀN, v.v... DH quy y Tam Bảo, trong đó có quy y TĂNG. Tăng tức Tăng gia, là một đoàn thể, một “tổ chức tôn giáo” do Ðức Phật lập ra sau khi Ngài ban bài Pháp Chuyển Pháp Luân cho năm anh em ông Kiều Trần Nhự Tổ chức Tăng Già này được một số nhà phiên dịch tiếng Anh gọi là ORDER (Monk Order, Nun Order). Cái từ “order” này cũng đã cho ta thấy rõ tính tổ chức trong đó. Như vậy làm sao có thể nói chống tôn giáo khác với chống “tổ chức tôn giáo” được? DH Danny Viet nói rằng: “Tôi thiển học sơ cơ, nói ra vì thấy dường như cụ bị ám chỉ sai lạc quá, không nỡ nhẫn tâm, xin các đạo hữu từ bi phê phán trên chính những lời của cụ trong rất nhiều sách, hơn là phê phán trên những tưởng tượng về cụ.” Thưa DH Danny Viet, qua các message vừa rồi, tôi không hề “phê phán trên những tưởng tượng về cụ”. Tôi phê phán trên chính những điều mà DH Danny Viet cung cấp về cụ và trên một message khác của DH Phan Thị Cúc đưa lên DÐ trước đâỵ Cả hai đều hàm chứa một tinh thần bài xích tôn giáo triệt để của K. Ðể tôi xin được trích lại một lần nữa: ...”...
Religions throughout the world have used fear as a means of controlling
man.”(Message trích dẫn của DH PTC)
Từ những điều trích dẫn này, tôi xin được nêu lên cùng DH Danny Viet và Qúy DH một số vấn đề: 1. Bài xích tôn giáo là một hình thức “phá chấp”? Ðể biện hộ cho tư tưởng bài xích tôn giáo của K., DH Danny Viet gọi đó là “tinh thần phá chấp của nhà Phật.” Thưa Qúy DH, Tại sao Lê Nin chỉ nói có một câu “Tôn giáo là thuốc phiện”, đã bị chúng ta hàng chục năm nay lên án rằng người CS là tam vô: “vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo”, trong khi K. phát biểu một câu nặng nề hơn, “Tôn giáo là sai trái”, thì chúng ta lại tấm tắc khen hay, cho đó là “tinh thần phá chấp”? Như vậy phải chăng chúng ta đã quá bất công với LeNin khi LeNin còn đi trước cả K. trong lãnh vực “phá chấp” nàỷ! Thế nên, tôi không đồng ý với lối giải thích như vậy, vì trước tiên, K. không phải là một thiền sư PG! Mà cho dù ngay cả K.là một thiền sư PG đã đạt ngộ theo kiểu “Phùng Phật sát Phật, phùng Tổ sát Tổ”, vì lòng từ bi chắc ông cũng không nỡ chặt chiếc cầu tôn giáo dành cho những kẻ sơ cợ Không ai “phá chấp” bằng các vị Tổ sư Thiền, thế nhưng các Ngài cũng đời đời tiếp nối nhau trao truyền y bát, một hình tướng, và rồi các Thiền sinh sau này tùy theo tông phái của mình cũng đều được hướng dẫn tu tập dưới những mái chùa, chứ họ đâu có đạp đổ tất cả mọi hình tướng? Ðến một vị Tổ nổi tiếng là phá chấp như Lục Tổ, sau một thời gian lưu lạc, trước khi xuất đầu lộ diện lên ngồi toà giảng cũng đã cạo đầu làm lễ thọ giới lại trước giới đàn. Như vậy Lục Tổ còn chấp hay đã phá chấp? Tóm lại, đối với tôi, tôn giáo là một nhu cầu tâm linh cần thiết cho con ngườị Cho nên nói rằng đạp đổ hình thức ”tổ chức tôn giáo”ạ kìm kẹp con ngừơi chỉ là một cách nói ngụy biện. 2. Có hay không một thứ thứ “tự do tuyệt đối”? Ðể đạp đổ “mọi hình thức kìm kẹp” này, K. rao truyền một thứ “tự do tuyệt đối”. Thế nhưng, nếu đứng trên quan điểm TRUNG ÐẠO của đạo Phật, ta không thể có một cái “Tự do tuyệt đối” như thế. Hơn thế nữa, tất cả đều là trùng trùng duyên khởi nếu xét về mặt nhân duyên. Cái tự do tuyệt đối này như thế là một quan niệm cực đoan, mà tinh thần cực đoan trong Phật giáo được coi là TÀ KIẾN.Ðể đạt đến cái “Tự do tuyệt đối” này, K. kêu gọi con ngừơi vứt bỏ những chiếc nạng mà ngừơi ta đã tựa lên đó từ bao lâu nay, để đi bằng đôi chân cuả chính mình. Ý tưởng này dĩ nhiên không có gì đáng chê trách. Tuy nhiên khi từ bỏ những chiếc nạng này thì người ta lại phải tựa lên chiếc nạng của K.(vì do phải dựa trên lời giảng của K. mới biết cần phải vứt bỏ những chiếc nạng cũ, và những lời giảng của K. lại trở thành một chiếc nạng mới)! Và thế là trên hành trình đi tìm “Tự do tuyệt đối” trong tinh thần thông điệp của K., người ta lại phải vất bỏ chiếc nạng của K. để tựa lên một chiếc nạng mới khác. Cuộc hành trình “bỏ nạng, tìm nạng” này sẽ là một hành trình bất tận, không bao giờ kết thúc! Cái “tự do tuyệt đối” đó sẽ không bao giờ ló dạng ở cuối chân trời! Và điều quan trọng hơn, cái BẢN CHẤT của “tự do tuyệt đối” đó là gì? 3. Có phải K. đang rao truyền Chân Lý? K. nói rằng tất cả những gì được nói ra, viết ra không phải là Chân Lý (The spoken or written word is not the truth). Như vậy theo K. ngôn ngữ, văn tự không phản ánh Chân Lý. Ðiều này sẽ làm cho người ta không khỏi ngạc nhiên tự hỏi tại sao K. lại viết sách, và đi đó đi đây để diễn thuyết? Thế thì K. đang viết và đang nói cái gì? Chắc chắn đó không phải là Chân Lý rồi, bởi vì theo đúng logic của K. , ”ngôn ngữ, văn tự không phản ánh Chân Lý”, thì những điều K rao giảng đâu phải là Chân Lý mà phải chăng chỉ là những giả dối hư ngụỷ Còn nếu đó là Chân Lý thì tức là K. nói một đàng làm một nẽo, có nghĩa là lời nói không đi đôi với việc làm! Tóm lại, xin trình bày một vài suy nghĩ cá nhân của tôi thông qua những điều mà qúy DH post lên DÐ trong thời gian qua về K. Ðể tránh hiểu lầm, tôi xin khẳng định lại một lần nữa là tôi không hề có ác tâm để chụp mũ bất cứ ai kể cả K. Tôi cũng không hề có ý công kích những việc làm của DH Danny Viet. DH hâm mộ K. là quyền tự do tư tưởng của DH. DH yêu thích nhà văn nào, nhà thơ nào là do quan niệm thẩm mỹ riêng của DH. Tôi không hề là một thứ... cảnh sát giao thông. Tất cả chúng ta đều là BẠN ÐẠO như DH PTC nóị Xin nhắc lại một lần nữa như thế, và bạn PTH cũng không cần phải lo lắng cho tất cả chúng ta để phải “la sảng” lên! Trân
trọng kính chào Qúy DH;
From:
“Hoa Nguyen” <thanhhuy@e..>
Chào quý đạo hữu, Tôi nghĩ thảo luận ở đây là với ước muốn cùng nhau đi gần với sự thật hơn, trong bất cứ vấn đề gì, chứ không phải để thắng lý. Tôi lại tiếp tục đọc khi còn ai nói về chuyện này, và khi đọc xong nếu có gì thì lại viết thêm. <<From:
LeCongDa@a..
Tôi nghĩ khi ông JK nói về tổ chức tôn giáo là nói về định chế tôn giáo nặng nề có từ ngàn đời với những quy luật khắt khe không hề (muốn) thay đổị Có lẽ trước hết ông nói về định chế tôn giáo cứng ngắt ở Ấn Ðộ (Ấn giáo và Hồi giáo), kế đó là ở Âu châụ Nhưng khi nói vậy ông không thể loại trừ tổ chức Phật giáo ở Ấn, dù là rất nhỏ yếu đến mức không đáng kể với một vài triệu tín đồ trong số khoảng 600 triệu dân Ấn lúc đó. Ta cứ coi như ông có bao gồm luôn PG khi nói tới các tôn giáo. Trước hết, tôi cho đây không phải là chống tôn giáo mà là chống tổ chức tôn giáo đương thờị Ðiều này nhiều khi là sự chống đối chính đáng trong lịch sử của bất cứ tôn giáo nàọ Hãy nhớ đến cuộc cách mạng tôn giáo ở Âu châu đã giải thoát cho bao “linh hồn” bị giam hãm trong định chế Nhà Thờ vô lý. Ngay cả trong Phật giáo, khi hình thức tổ chức giáo hội nào đó không còn thích hợp nữa với một số người, và trở nên trói buộc, ngăn cản con đường thực hành đạo của họ,thì họ rời bỏ và lập ra một tổ chức giáo hội mới thích hợp hơn. Sự thành hình các tông phái Phật giáo ở Trung Hoa, nhất là Thiền tông, là một thí dụ điển hình. Và thường như vậy là tốt hơn cho chính Phật giáo. Như Thiền tông, nhờ hình thức tổ chức linh động hơn lề lối cũ kỹ, biết phá bỏ những cổ tục hay “truyền thống” rơi rớt lại từ thời xưa, nên có khả năng tồn tại và phát triển mạnh mẽ sau đợt “huỷ Phật” vào đời Hậu Chu, để sau cùng thành một tông phái lớn, vững mạnh. Chỉ kể lại một thí dụ nhỏ, là với chủ trương “bất tác bất thực” (không làm thì không ăn),thay vì dựa vào sự khất thực, cúng dường hàng ngày, các sư tăng Thiền tông không còn lệ thuộc vào nguồn cung cấp thức ăn của dân chúng nữa nên họ vẫn sống sót dù ở trong rừng sâu, núi cao, trong lúc người dân sợ lệnh triều đình không dám liên hệ với nhà chùạ Tôi hiểu được một nhân cách cao như ông JK không thể cúi đầu qua cái cổng nhỏ đó được. Nhưng đây chưa phải là chống tôn giáọ Trái lại, không thể chối bỏ ông ấy là nhà đạo học, tâm linh học, nếu chưa phải là thuộc về tôn giáo thì cũng rất gần tôn giáọ << Ðể tôi xin được trích lại một lần nữa: ...”... Religions throughout the world have used fear as a means of controlling man.”(Message trích dẫn của DH PTC) và :”... I believe all philosophies and religions are wrong. The spoken or written word is not the truth...””All organized religions are forms of escapẹ They offer comfort, tell you what to dọ If you behave properly you will be rewarded. It is childish. It is a block to understanding.'(Message do DH Danny Viet fwd lên V-B) Từ những điều trích dẫn này, tôi xin được nêu lên cùng DH Danny Viet và Qúy DH một số vấn đề: 1. Bài xích tôn giáo là một hình thức “phá chấp”? Ðể biện hộ cho tư tưởng bài xích tôn giáo của K., DH Danny Viet gọi đó là “tinh thần phá chấp của nhà Phật.” Thưa Qúy DH, Tại sao Lê Nin chỉ nói có một câu “Tôn giáo là thuốc phiện”, đã bị chúng ta hàng chục năm nay lên án rằng người CS là tam vô: “vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo”, trong khi K. phát biểu một câu nặng nề hơn, “Tôn giáo là sai trái”, thì chúng ta lại tấm tắc khen hay, cho đó là “tinh thần phá chấp”? Như vậy phải chăng chúng ta đã quá bất công với LeNin khi LeNin còn đi trước cả K. trong lãnh vực “phá chấp” nàỷ!>> Không thể so sánh một nhà đạo học hay một lãnh tụ tâm linh (spiritual leader) với một lãnh tụ chính tri (political leader), dù khi họ nói giống nhàu về gì đó. Lập luận có vẻ đúng về hình thức, và chỉ dúng về hình thức thôi nên tôi miễn bàn. <<
Thế nên, tôi không đồng ý với lối giải thích như vậy,
vì trước tiên, K. không phải là một thiền sư PG! Mà cho
dù ngay cả K.là một thiền sư PG đã đạt ngộ theo kiểu
“Phùng Phật sát Phật, phùng Tổ sát Tổ”, vì lòng từ
bi chắc ông cũng không nỡ chặt chiếc cầu tôn giáo dành
cho những kẻ sơ cợ
Nếu
Tổ Huệ Năng đi ẩn luôn, không ra thọ giới như kể trên,
thì ngài có chứng ngộ được gì không? Chắc chắn là có
vì đã được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền cho y bát. Bây giờ
làm sao biết chắc trước hết là ông JK không phá chấp bằng
các thiền sư, và sau đó không chứng ngộ được như các
thiền sư kể trên. Khi một người nói lên những tư tưởng
sâu sắc về Thiền Ðịnh ( Meditation) như thế đó, một cách
rõ ràng, minh triết hơn nhiều thiền sư, thì khó nghĩ là không
có thực chứng, tuy là không thọ giới ở đâu, với aị
Và thử nghĩ ông JK nên thọ giới với ai vào lúc đó đây?
<< 2. Có hay không một thứ thứ “tự do tuyệt đối”? Ðể đạp đổ “mọi hình thức kìm kẹp” này, K. rao truyền một thứ “tự do tuyệt đối”. Thế nhưng, nếu đứng trên quan điểm TRUNG ÐẠO của đạo Phật, ta không thể có một cái “Tự do tuyệt đối” như thế. Hơn thế nữa, tất cả đều là trùng trùng duyên khởi nếu xét về mặt nhân duyên. Cái tự do tuyệt đối này như thế là một quan niệm cực đoan, mà tinh thần cực đoan trong Phật giáo được coi là TÀ KIẾN. Ðể đạt đến cái “Tự do tuyệt đối” này, K. kêu gọi con ngừơi vứt bỏ những chiếc nạng mà ngừơi ta đã tựa lên đó từ bao lâu nay, để đi bằng đôi chân cuả chính mình. Ý tưởng này dĩ nhiên không có gì đáng chê trách. Tuy nhiên khi từ bỏ những chiếc nạng này thì người ta lại phải tựa lên chiếc nạng của K.(vì do phải dựa trên lời giảng của K. mới biết cần phải vứt bỏ những chiếc nạng cũ, và những lời giảng của K. lại trở thành một chiếc nạng mới)! Và thế là trên hành trình đi tìm “Tự do tuyệt đối” trong tinh thần thông điệp của K., người ta lại phải vất bỏ chiếc nạng của K. để tựa lên một chiếc nạng mới khác. Cuộc hành trình “bỏ nạng, tìm nạng” này sẽ là một hành trình bất tận, không bao giờ kết thúc! Cái “tự do tuyệt đối” đó sẽ không bao giờ ló dạng ở cuối chân trời! Và điều quan trọng hơn, cái BẢN CHẤT của “tự do tuyệt đối” đó là gì? >> Tôi
nghĩ Trung Ðạo của đạo Phật là để nói về Tục Ðế,
đi như thế đó để tránh rơi vài hai biên kiến cực đoan.
Còn cái tuyệt đối là thuộc về Chân đế, không thể luận
bàn (đối với phàm nhân). Và con đường Trung Ðạo bao giờ
cũng là con đường lắc lư qua lại, thật sự “bỏ nạng
tìm nạng”, như người đi dâỵ Không thể cứ nói giữ Trung
đạo là làm được chuyện Trung Ðạọ Thật ra theo nhiều
người Trung đạo không phải là con đường thẳng, nên không
thể đi tới đích ngay được, mà như con đường xoắn ốc,
đi qua phải
<<3.
Có phải K. đang rao truyền Chân Lý?
Bồ Ðề Ðạt Ma truyền pháp không dựa vào giáo điển, kinh kệ: “giáo ngoại biệt truyền”. Kinh 42 chương có câu “ Ngôn ngữ đoạn đạo” (hiểu là lời nói làm mất đường đạo). Ðiều JK nói trên là rất đúng với kinh Phật : “ngôn ngữ không thể diễn tả được chân lý”, vì chân lý là bất khả tư nghì. Cứ thử đọc lại kinh Kim Cang cũng thấy đầy dẫy những lời dạy phá bỏ ngôn ngữ, hình tướng khi đi tìm thực tại, hay “thực tướng” của vạn pháp. Chuyện ông JK dùng ngôn ngữ cũng là phải tạm dùng vậy thôi, chỉ là đi theo bước chân của Phật sau 49 năm thuyết pháp lại nói là không hề giảng pháp bao giờ. << Thế thì K. đang viết và đang nói cái gì? Chắc chắn đó không phải là Chân Lý rồi, bởi vì theo đúng logic của K. , ”ngôn ngữ, văn tự không phản ánh Chân Lý”, thì những điều K rao giảng đâu phải là Chân Lý mà phải chăng chỉ là những giả dối hư ngụỷ Còn nếu đó là Chân Lý thì tức là K. nói một đàng làm một nẽo, có nghĩa là lời nói không đi đôi với việc làm! >> Lý luận trói buộc như vậy thì chẳng lẽ khi Phật nói câu “ta không hề thuyết pháp” thì kinh điển Phật giáo không còn giá trị nữa (vì là do ai khác viết ra!). Hòa |
c
|
|||||||||||||||||||||||