THƯ VIỆN HOA SEN
Search| English| Mirrorsite
c
Home Kinh Ðiển Giới Luật Luận Giải Phật Học  Thiền Nguyên Thủy Tổ Sư Thiền  Niệm Phật Sử Phật Giáo Pháp Luận Tự Ðiển Phật Học  Dinh Dưỡng Chay Truyện Ngắn Diễn Ðàn Phật Pháp Index Tác-Giả
c
CÓ PHẢI CỤ KRISHNAMURTI LÀ NGƯỜI KHÔNG TÔN GIÁO,
BÀI XÍCH CÁC TÔN GIÁO HAY
LÀ VỊ BỒ TÁT HÓA THÂN?
Lời Ban Biên Tập
Trang 1
Trang 2
Trang 3
Trang 4

From: phuc hoang <tuechieu@y.>
Date:Tue May 28, 2002  2:13 am
Subject:  Nhiều địa ngục quá!

Thưa các đạo hữu,

Tôi cũng có chút kinh nghiệm bản thân với cái vụ tụng kinh có nhiều cảnh địa ngục, xin trình ra đây với các đạo hữu. Số là, tôi có một người chú chết cách nay đã 50 năm và một bà cô chết cách nay cũng cỡ 40 năm.

Hằng năm, cứ đến ngày giỗ chú và cô tôi, là mẹ tôi lại tụng trọn bộ kinh Ðịa Tạng, “để cầu cho vong linh chú và cô tôi được bồ tát Ðịa Tạng cứu thoát khỏi địa ngục”, mẹ tôi bảo thế. Chuyện lập đi lập lại đã gần nửa thế kỷ. Một hôm, chú em tôi lên tiếng phàn nàn:” Sao mà kinh này nói lên toàn những cảnh ghê khiếp quá vậy. Nếu quả tình bồ tát Ðịa Tạng có thể cứu thoát khỏi địa ngục thì chú và cô đã thoát khỏi địa ngục rồi. Còn nếu như đã kêu cầu gần nửa thế kỷ, mà cũng không thoát, vẫn phải kêu dài dài, như vậy có nghĩa là bồ tát cứu không nổi, sao còn cứ kêu hoài vậy? Ðó là câu chuyện của gia đình tôi, xin quý vị giải đáp giùm.

Xin cảm ơn,
Tuệ Chiếu


From: “hongnhu96” <hongnhu96@y..>
Date: Tue May 28, 2002  3:27 am
Subject: Re: Nhiều địa ngục quá!

Anh thử tụng Ðịa tạng, coi trong đó có câu trả lời của câu hỏi này không?

Kinh nói đủ, nếu anh có tụng, sẽ không vướng hoài nghi nàỵ Tôi nghĩ mẹ anh không vư+o+'ng hoài nghi nàỵ Hay anh  thử hỏi bà cụ xem bà nói gì?

Theo chỗ tôi học, thì Ðịa tạng hay bất cứ kinh nào, khi cầu việc riêng (cho cô cho chú), thì phải có cái lòng chung cho mọi người mọi loài, thì việc làm mới có tác dụng. Nếu tụng, mà lòng không tin, mà tâm không nghĩ, tụng như nghi lễ, cho có, thì cũng bằng như không tụng. Vì sự xảy ra, không phải là 1 ông địa tạng nào đó ở ngoài kia, nghe mình kêu, chạy tới vớt. Không đơn giản như vậỵ Nếu không thì đã không có Phật pháp với nhân quả, nhân duyên, tứ đế. Người tụng phải dụng tâm. Nghĩ về điều mình đang đọc, phát lòng thương rộng lớn. Chừng đó chính mình sẽ thấy cảnh giới của Ðịa tạng, thấy số lượng chúng sanh là bao nhiêu, thấy bề sâu dày của vô minh như thế nàọ Tín tâm nơi ngài Ðịa tạng, nằm ở sự đồng cảm việc làm của ngài, thương sự khó nhọc của ngài, hiểu nỗi khổ chúng sanh, nói chung phải đi đôi với tu hành Phật pháp. Nếu không, sẽ chỉ là sự mê tín cầu thần cầu linh, khi thấy không linh nghiệm, thì chạy qua cầu cái khác. Sự cầu như vậy, là làm tăng ngã mạn, rất trái với Phật pháp.

Còn riêng về cảnh địa ngục, nếu có đọc và đọc tinh ý, sẽ thấy cảnh ghê rợn đó thật giống với hiện thực của đời sống hàng ngày mình trải quạ “Cả địa ngục rộng lớn, mà nhìn đâu cũng chỉ thấy mình chịu khổ... ,một mình mình đầy hết cõi địa ngục”. Ngay cả cảnh ít khổ hơn là quỉ đói, bụng to như cái trống mà cổ nhỏ bằng cây kim, ăn cái gì vào thì biến ngay thành lửạ Có khác gì với lòng tham vật chất của chúng ta bây giờ? Muốn bộ giàn máy, mới mua về đã chán. Có bao nhiêu cũng không thoả không vừạ.. Nhìn địa ngục, nếu không thấy xa, thì có thể thấy gần. Bủa khắp.

Ðịa Tạng là hiếu kinh. Hiếu với cha mẹ. Hiếu với chúng sanh. Thông cảm sâu xa cảnh khổ. Có lẽ vì anh không tụng, không dụng tâm với kinh này, nên không trả lời được câu hỏi của người em.

Nếu là cầu việc riêng, muốn linh, thì cầu các loại thần linh lặt vặt, sẽ hữu hiệu hơn nhiềụ

Mong trả lời được phần nào thắc mắc của anh,

HNhư


From: LeCongDa@a..
Date: Tue May 28, 2002  6:25 am
Subject:  Nhiều địa ngục quá!

Thưa DH Tuệ Chiếu cùng Quý DH;

Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện là một trong những bộ kinh quan trọng của Phật Giáo Ðại Thừạ Muốn biết chư Tổ và các vị cao tăng thạc đức của PGVN đánh giá như thế nào về bộ kinh này ta hãy đi trở lại tình trạng của PGVN trong những thập niên 1920, 1930, lúc phong trào Chấn Hưng Phật Giáo ra đờị Ðể đào tạo tăng tài cho các thế hệ tương lai, lớp Sơ đẳng Phật Giáo đầu tiên được thành lập năm 1934 tại Huedo Tổ Thập Tháp làm chủ giảng và các danh tăng đương thời như các Ngài Thánh Duyên, Quốc AÂn, Tường Vân, BS Tâm Minh Lê Ðình Thám,... phụ trách giảng dạỵ Chương trình học gồm có 4 môn chính: Luật Sa di, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Ðịa Tạng, Kinh Thủy Sám. Như vậy ta cũng thấy được tính cách quan trọng của Kinh Ðịa Tạng như thế nàọ(Chính từ lớp PG Sơ Ðẳng này mà một số những nhà lãnh đạo tài ba của PGVN sau này đã được đào tạọ Trong số 40 học viên của lớp Sơ Ðẳng sau khi qua lớp Trung Ðẳng chỉ còn 6 ngừơi tốt nghiệp:

1. Nay là cố HT Thích Thiện Siêu;
2. Nay là HT Thích Trí Quang
3. Nay là HT Thích Trí Tịnh
4. Nay là Cố HT Thích Thiện Minh,...)

Câu hỏi của DH Tuệ Chiếu cũng chính là một câu hỏi tương tự của một vị Bồ Tát đã nêu ra trong Pháp hội giảng Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện và đã được Ðức Thế Tôn giải đáp thỏa đáng. Có lẽ DH Tuệ Chiếu đã không theo dõi một số bài post gần đây trên V-B liên quan đến vấn đề địa ngục và BT Ðịa Tạng nên đã nêu lên câu hỏi nàỵ Bởi vậy tôi xin phép quý ÐH khác được post lại bài viết “Thông Ðiệp của Bồ Tát Ðịa Tạng Qua Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện” một lần nữa may ra có thể giải đáp phần nào thắc mắc của DH Tuệ Chiếụ

Trân trọng,
Tâm Hà LCD.


From: phuc hoang <tuechieu@y..>
Date: Thu May 30, 2002 10:26 pm
Subject: Re: Nhiều địa ngục quá!
Thưa đạo hữu Hồng Như,

Sở dĩ tôi đem thắc mắc này lên diễn đàn cũng là để chúng ta cùng nghiên cứu, tìm hiểu, coi có còn cách giải thích nào khác với kiểu “y kinh giải nghĩa” hay không mà thôi. Thực tế là một hôm có người bạn của gia đình chúng tôi từ Texas qua chơi, tặng mẹ tôi mấy băng giảng của pháp sư Tịnh Không, giảng về pháp môn Tịnh Ðộ và giới thiệu cảnh trang nghiêm thanh tịnh của cõi Cực Lạc theo kinh A Di Ðà, dậy rằng nếu chuyên tâm tịnh niệm câu Phật hiệu thì có thể tiêu trừ nghiệp chướng, sanh tử tội trọng từ 80 ức kiếp, em tôi bèn thỉnh băng kinh A Di Ðà về mở cho mẹ tôi nghe, mẹ tôi cũng mừng vì thấy không có cảnh địa ngục, nên từ đó mẹ tôi chỉ còn tụng kinh A Di Ðà và siêng năng niệm câu Hồng Danh, nên tôi cũng không thấy cần phải hỏi mẹ tôi điều gì nữa, đạo hữu ạ .

Xin cảm ơn đạo hữu,
Tuệ Chiếu


From: “Hoa Nguyen” <thanhhuy@e..>
Date: Sun Jun 2, 2002 10:05 pm
Subject: RE: [hoasen-1] Re: Nhiều địa ngục quá!

Chào qúy đạo hữụ
Thử góp vài ý kiến về câu chuyện nàỵ

Nếu không thấy quá sợ hãi, quá gớm ghiếc địa ngục thì chúng ta có thể nhìn lại vấn đê địa ngục bằng cặp mắt bình thản hơn.

Ðiạ ngục theo kinh điển quả là có rất nhiều, khoảng chừng 300 thứ khác nhaụ Thường có những tranh Phật giáo vẽ cảnh địa ngục, với Diêm vương ngồi xử án, phán quan ghi chép tội danh, và quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa hành hình kẻ có tội bằng cách bỏ vào vạc dầu sôi, kéo lưỡi, moi bụng, thiêu sống, cưa haị..Dưới con mắt ngày nay, thì đó là cảnh dễ gây bất bình, vì trên nhân gian nhiều thứ cực hình “tàn độc” giống như ở điạ ngục dành cho tội nhân đã bị hủy bỏ từ lâu (ngay cả tội tử hình cũng bị bỏ tại nhiều nước gọi là “văn minh”).

Ðịa ngục là tiếng dịch của người Trung Hoa, vì theo niềm tin riêng họ tưởng nơi đó nằm sâu dưới lòng đất. Có khi dịch từ tiếng Phạn là Nại Lạc Ca (Naraka) chỉ một coĩ trong ba ác đạo (súc sanh, ngạ quỷ, điạ ngục) không phải chỉ ở dưới lòng đất, mà có khi trên mặt đất, dưới nước hoặc trên hư không, và là nơi người tội ác làm điều trái đạo phải ở với đủ thứ khốn khó, khổ đaụ

Lập tuyết về địa ngục của Phật giáo có từ thời tư tưởng sơ kỳ được trình bày trong các kinh luận như : kinh Tăng Nhất A Hàm, kinh Bản sanh, kinh Trường A Hàm..., và sau này là các bộ luận Câu Xá, Du Già Sư Ðiạ.

Theo Câu Xá luận thì Nại Lạc Ca có hai loại chánh ngục là hàn và nhiệt. Nhiệt ngục và Hàn ngục mỗi loại có 8 thứ, và mỗi thứ lại có 16 ngục phụ Ngoài ra còn có nhiều tiểu ngục và vô số biên ngục. Ðại khái, chúng sanh nào tạo thập ác thuộc về phẩm thượng thượng sẽ đoạ vào chánh ngục, phẩm thượng trung sẽ đoạ vào phụ ngục, phẩm thượng hạ sẽ đoạ vào tiểu ngục, biên ngục.

Nếu xét chung thì cảnh điạ ngục được mô tả không khác mấy với những hình phạt, hình cụ của thế gian vào thơì xưa, như tội lăng trì, ngựa phanh thây hay chôn sống, bỏ đói bỏ khát cho đến chết. Nó phản ảnh một quan niệm về khổ đau, và ở đây là khổ đau dành cho kẻ có tội (ma À phần nhiều là do đã từng làm kẻ khác đau khổ khi còn sống). Nên nếu có thể, nhưng không nhất thiết chỉ là như vậy thôi, ta coi điạ ngục như một cõi tâm linh, một trạng thái đau khổ, một hình phạt ray rứt ám ảnh do tội lỗi gây rạ Và ở đây cũng thấy hình phạt ở điạ ngục trong Phật giáo cũng có lúc chấm dứt, kẻ có tội sau khi thọ hình một thời gian sẽ đi đầu thau về các cảnh giới tốt hơn, chứ không bị hình phạt đời đời (dưới hoả ngục) như ở vài tôn giáo khác.

Kinh Ðịa Tạng dạy : “ Do chúng sinh ở cõi Diêm Phù Ðề làm những điều ác, mà tùy nghiệp lực chiêu cảm ra những diạ ngục như thế.”. Tùy nghiệp lực chiêu cảm được giải thích là do các hành động ác mà cảm thấy bị giam cầm trong điạ ngục. Hiểu rộng thấy như trường hợp của bà Thanh Ðề, khi bốc cơm của con là Mục Kiều Liên đưa vào miệng thì hoá thành than lửa, nghĩa là không ăn được dù rất đóị Cái nghiệp lực chiêu cảm này có thể xảy ra lúc còn sống, như nhiều người có tiền của, đồ ăn ê hề mà không thể ăn được, phải chết vì đói, thiếu dinh dưỡng (vì bị hành hạ trong cơn đau bệnh nào đó, v.v...), hay do lòng si mê, sân hận phải sống trong bầu khí, hoàn cảnh đầy hận thù, giành giật, bốc lột, lừa đảo, mưu hại nhau, v.v...

Ðể giải quyết vấn đề này, Phật giáo cho nếu tâm tạo ra địa ngục, thì tâm cũng tạo ra thiên đường (có nhiều cõi trời), hay cảnh Cực Lạc, cho cả lúc đang sống ở thế gian nàỵ Nếu cố gắng không làm điều ác (chư ác mạc tác), ráng làm điều thiện lành (chúng thiện phụng hành), giữ tâm ý trong sạch, thì khi chết thần thức sẽ theo nghiệp cảm mà bay về chốn an lành, và ngay trong kiếp sống hiện tại cũng thấy tâm an vuị Trái lại, những tư tư+o+?ng xấu xa tội lỗi, ích kỷ, hại người khiến tâm thần chìm đắm trong cõi tối tăm, và chịu hình phạt đau khổ do luật nhân quả tác động, ngay bây giờ hay sau khi chết, đó là sa vào cảnh dịa ngục.

Cho điạ ngục là cái vòng nô lệ mà các tôn giáo dùng để trói buộc các tín đồ, thì đây không phải là ý kiến của một nhà tư tưởng lớn nào, (như K.K) mà của nhiều nhà chống tôn giáo trước đây, nhất là chống đạo Thiên Chúa đã nói về hình phạt ở hoả ngục đời đời, về ngày tận thế, về phán xét cuối cùng..... Nói chung thì các tôn giáo đều trình bày hai mặt của đời sống sau khi chết. Nếu đức hạnh thì được thưởng như lên Thiên đàng, hoặc tái sanh cõi tốt hơn, và nếu gian ác thì phạt đoạ vào địa ngục, hoả ngục. Tương tự với những cảnh thường thấy khi sống ở thế gian, diễn tiến theo luật nhân quả thấy được, như ở hiền gặp lành, hạnh phúc, làm ác gặp dữ, đau khổ. Và điều “răn dạy” như vậy cũng không phải là không đúng. Nhưng có người khi truyền đạo đã lợi dụng cảnh “hãi hùng” ở điạ ngục mà “chiêu dụ” tín đồ, và một số người vào đạo vì sợ (tội) chứ không phải vì những tình cảm, ý hướng cao thượng hơn.. Ðối với PG đó không phải là Chánh Kiến.

Hòa


From:  Phanthicuc@a..
Date: Mon Jun 3, 2002 12:35 am
Subject: Re: Nhiều địa ngục quá

(From ON FEAR—J. Krishnamurti)
...”... Religions throughout the world have used fear as a means of controlling man. Have they not? They say that if you do not do certain things in this life, you will pay for it in the next life. Though all religions preach love, though they preach brotherhood, though they talk about the unity of man, they all subtly, or very brutally, grossly, maintain this sense of fear...”...
...”... Fear is like a dark cloud and, when you have fear, it is like walking in sunshine with a dark cloud in your mind, always frightened. (First Edition — 1995 — Page 45)


From: “Hoa Nguyen” <thanhhuy@e..>
Date: Mon Jun 3, 2002  3:24 am
Subject: RE: [hoasen-1] Re: Nhiều địa ngục quá

Chắc là không có sự trùng hợp giữa lý luận chống tôn giáo của Marx Engel cùng với nhiều triết gia tây phương khác và (các) nhà “tư tưởng” đông phương về vấn đề địa ngục. Những người đầu tiên cho tôn giáo uy bức tâm hồn con  người bằng răn đe về địa ngục và ru ngủ họ bằng ảo tưởng về thiên đường để lôi kéo và ràng buộc họ trong kiềm toả của tôn giáọ

Sự trùng hợp nếu có chỉ là do ngẫu nhiên. Riêng tôi cho dù đó là ý kiến của ai cũng chỉ nói lên được một khía cạnh của sự thật, và không hẳn là hoàn toàn sai dù ai là người nói lên đi nữạ
Hòa


From:  LeCongDa@a..
Date: Mon Jun 3, 2002 5:26 pm
Subject: Ðịa ngục & J. Krishnamurti

Kính chào DH Phan Thị Cúc;
Thưa Qúy DH;

Trước hết ta nên lưu ý rằng J. Krishnamurti chỉ là một nhà tư tưởng trong thời hiện đại, cụ thể hơn, là một triết gia, nhưng theo tôi, ông chỉ là một triết gia loại hai, nghĩa là không gây nên một trào lưu tư tưởng, hay tác động lớn vào nhân sinh nếu so sánh với tầm vóc của các triết gia lớn thời hiện đại, ví dụ như J.P. Sartre (với chủ nghĩa Hiện sinh), K. Marx (với chủ nghĩa Duy vật),... Thế nên những phát biểu của ông không hẵn là những khuôn vàng thước ngọc để chúng ta noi theọ Hơn thế nữa, xuyên qua nội dung của những thông điệp mà K. rao truyền, ta thấy ông muốn đưa con người đến một chân trời hoàn toàn tự do, cởi bỏ cho con người tất cả mọi sự ràng buộc, nô lệ, kể cả nô lệ về tinh thần. <<Hãy đi bằng chính đôi chân của mình thay vì bằng những chiếc nạng mượn của người khác>>, đó là thông điệp mà K. nêu lên trong những năm của thập niên 60 cùng với một tác phẩm khá nổi danh của Phạm Công Thiện, <<Ý Thức Mới trong Văn Nghệ và Triết Học Hiện Ðại>> lúc đó rất hấp dẫn đối với giới trẻ đang khao khát tìm kiếm ý nghĩa của TỰ DỌ Tuy nhiên khi K kêu gọi giải phóng con người khỏi những nô lệ tinh thần, thì tôn giáo cũng nằm trong phạm trù <<nô lệ tinh thần>> cần được <<giải phóng>>. K. cũng chỉ trở thành một trong những người cổ võ cho chủ nghĩa Phiếm thần (Atheism), như những kẻ đã đi trước, hoặc đồng thời với ông.

Ðoạn trích ở trên (From: Phanthicuc@a.. Date: Mon Jun 3, 2002 12:35 am
Subject: Re: Nhiều địa ngục quá (From ON FEAR—J. Krishnamurti) .”... Religions throughout the world have used fear as a means of controlling man. Have they not? They say that if you do not do certain things in this life, you will pay for it in the next life. Though all religions preach love, though they preach brotherhood, though they talk about the unity of man, they all subtly, or very brutally, grossly, maintain this sense of fear...”......”... Fear is like a dark cloud and, when you have fear, it is like walking in sunshine with a dark cloud in your mind, always frightened. (First Edition  1995  Page 45)

chỉ là một phần nhỏ nằm trong chiến dịch bài bác tôn giáo của K. và theo tôi đó là một nhận định sai lầm, đặc biệt đối với Phật Giáo.

Trước tiên PG không hề dùng sự sợ hãi (fear) như là một khí giới hù dọa để thu phục tín đồ đại loại như nếu anh không theo tôi, nếu anh không tin vào ngôi Tam Bảo, thì anh sẽ bị mất linh hồn, sẽ bị đày đoạ trong hoả ngục đời đời,v.v... PG là tôn giáo của luận lý và trí tuệ. Thế nên, những người Phật tử chân chính không hề SỢ Ðiạ Ngục. Bởi một lẽ đơn giản là người Phật tử tu hành chân chính theo CHÁNH PHÁP họ sẽ không rơi vào ba con đường ác đạo: súc sinh, ngạ qũy và địa ngục. Hoặc giả vì phạm tội phải rơi vào địa ngục, nếu hiểu luật nhân quả và nghiệp báo, người Phật tử sẵn sàng đối diện với sự thật, chấp nhận trả quả, trả nghiệp, không trốn chạỵ

Chẳng những không sợ, người Phật tử mang trái tim BỒ TÁT còn sẵn sàng lăn xả vào Ðịa Ngục, sẵn sàng chia xẻ những khổ đau của những chúng sinh đang gặp khổ nạn nàỵ.. Người Phật tử vì thế, không bao giờ <<walking in sunshine with a dark cloud in your mind, always frightened>> mà là với một trái tim bừng sáng như mặt trời, ấm áp như mặt trời với năng lượng của TỪ TÂM.

Cho nên tôi quan niệm rằng chúng ta đọc K. hay bất cứ những triết gia nào khác, chỉ là để mở rộng thêm tầm kiến thức, và chỉ đọc khi nào rảnh rỗi, hoặc do có nhu cầu đối chiếu, còn không, cả rừng kinh điễn bao la của Phật Giáo dùng cả đời người còn chưa đọc hết, chúng ta đâu có nhiều thời gian để đọc những cái không ích lợi cho sự tu tập của chúng tả

Xin đừng hiểu lầm đây là tinh thần <<bế quan tỏa cảng>>. Người Phật tử đúng nghĩa rất <<open mind>>, <<open heart>>.

Xin có một vài góp ý nhỏ.
Trân trọng,
Tâm Hà LCD.


From:  Phanthicuc@a..
Date: Mon Jun 3, 2002ù 9:08 pm
Subject: Triết gia loại một... loại hai....!!!
Kính chào DH Lê Công Ða,
Thưa quý đạo hữu,

Xin cho tôi trích một vài quan điểm của đạo hữu trong câu sau đây:

LCD:
<<...Trước hết ta nên lưu ý rằng J. Krishnamurti chỉ là một nhà tư tưởng trong thời hiện đại, cụ thể hơn, là một triết gia, nhưng theo tôi, ông chỉ là một triết gia loại hai, nghĩa là không gây nên một trào lưu tư tưởng, hay tác động lớn vào nhân sinh nếu so sánh với tầm vóc của các triết gia lớn thời hiện đại, ví dụ như J.P. Sartre (với chủ nghĩa Hiện sinh), K. Marx (với chủ nghĩa Duy vật),... Thế nên những phát biểu của ông không hẵn là những khuôn vàng thước ngọc để chúng ta noi theọ ...>>...

Thưa đạo hữu,
Trong câu này, đạo hữu đánh giá cụ Krishnamurti là “triết gia loại hai”. Tôi xin góp ý rằng đánh giá như thế cũng là rộng rãi đối với cụ ấy rồi, bởi vì khi tôi còn ở quê nhà, có lần chính tai tôi nghe một cán bộ dậy dỗ đại khái rằng:”
... Krishnamurti là một kẻ ăn hại, cứ ngồi đó mà ăn bám nhân dân rồi khoác lác về những chuyện “chấm dứt thời gian”, với lại “tự do tuyệt đối”, có mà loạn. Thử bỏ đói rã họng ra coi có xòe tay xin củ khoai không, ở đó mà “triết ra” với lại “triết vô”!!!

Ðối với mấy ông tướng này thì cụ Krishna được xếp vào loại bét mà tha cho đi cải tạo đã là may lắm rồi, làm sao mà ngóc lên nổi “loại nhì”!

Thế nhưng, nghĩ kỹ về cái vụ xếp loại này thì tôi vẫn còn thấy lấn cấn, thí dụ như ngay đến đức Phật của chúng ta, liệu có được tín đồ của các đạo khác, thí dụ như Hồi giáo, hoặc Thiên Chúa giáo, xếp Ngài là “loại nhất” không nhỉ? Và ngay như chính đức Phật trong thời của Ngài, liệu rằng tất cả dân chúng Ấn Ðộ thời đó có xếp Ngài là “loại nhất” không? Vì nếu họ đã coi Ngài là “loại nhất”, sao còn có nhiều “ngoại đạo” đến thế?

Lại còn chuyện trong thí dụ của đạo hữu, những vị << gây nên một trào lưu tư tưởng>> như J.P. Sartre, K. Marx, thì, nếu cụ Krishnamurti là loại hai, hẳn là họ thuộc loại một, vậy theo đạo hữu, họ đáng làm <<khuôn vàng thước ngọc để chúng ta noi theo >> chăng?

Tôi thì lại nghĩ khác, đạo hữu ạ. Nếu trong một khu phố đồng thời vừa có trình diễn nhạc cuồng loạn, vừa có triển lãm về văn hóa nghệ thuật, nếu bên phòng triển lãm mà vắng người tham dự hơn bên phòng nhẩy cuồng loạn, thì có thể đạo hữu cũng đồng ý rằng điều đó không có nghĩa là phía bên triển lãm bị giáng xuống “loại hai” về nghệ thuật, và chúng ta nên kéo ùa sang phòng nhẩy cuồng loạn, phải không ạ?

Ðạo hữu viết:

LCD:
<<...Cho nên tôi quan niệm rằng chúng ta đọc K. hay bất cứ những triết gia nào khác, chỉ là để mở rộng thêm tầm kiến thức, và chỉ đọc khi nào rảnh rỗi, hoặc do có nhu cầu đối chiếu, còn không, cả rừng kinh điễn bao la của Phật Giáo dùng cả đời người còn chưa đọc hết, chúng ta đâu có nhiều thời gian để đọc những cái không ích lợi cho sự tu tập của chúng ta? ...>>

Thưa đạo hữu,

Vì thích đọc lung tung, tôi đã được đọc những luận điệu này trong một số sách của các tôn giáo khác. Họ cấm tín đồ của họ không được đọc các sách của “kẻ ngoại thờ bụt thần”. Cho nên tín đồ của họ không bao giờ được biết đến những điều hay của đạo Phật, hoặc của bất cứ tôn giáo nào khác với tôn giáo của họ. Tôi cho rằng đó là quan niệm của những phu xe thổ mộ, họ chỉ muốn con ngựa đi theo cái roi và sợi dây cương của họ, nên họ đã che kín hai bên thái dương con ngựa, không cho nhìn cái gì khác, ngoài con đường thẳng trước mặt. Cuộc đời con ngựa tội nghiệp không bao giờ
được nhìn thấy hoa thơm cỏ lạ bên đường!

Nghiệp cũ của tôi tốt, tôi đã không bị sinh ra làm con ngựa thồ, tôi phải tận dụng sự nhận xét để đến với đạo Phật bằng sự thâm cảm, tôi tôn trọng đạo Phật, biết rằng vàng không sợ lửa, đạo hữa ạ.

Tôi có người bạn rất hâm mộ cụ Krishnamurti, thường nói với tôi về những tư tưởng khai phóng của cụ, về sự chống lại guồng máy của các loại “thẩm quyền”, về sự cởi bỏ thành kiến, về sự mở rộng tấm lòng khi nhìn, khi nghe, v.v..., không để những cái  đã biết” nó che mờ mất thực tế, về sự cần thiết dọn sạch tâm trí để tiếp giáp với thực tại, về sự gần gũi với thiên nhiên, v.v.... Có lẽ vì không quan tâm đến những người tự cho là có thẩm quyền đánh giá tư tưởng loại nhất, loại nhì, v.v..., nên bạn tôi nếm được mùi vị của những điều chân thật.

Còn về sự “có sợ” hay “không sợ”, chúng ta không cần phải mất thì giờ bàn cãi, đó cũng là một loại “tùy người đối diện”, ở đây, có thể dùng chữ “tùy nghiệp mỗi người”, để mà được hưởng hay không được hưởng cái phước báu ”vô úy thí” của chư Bồ Tát ban cho, đạo hữu ạ.

Xin trân trọng kính chào,
Phan Thị Cúc


From: LeCongDa@a..
Date:Tue Jun 4, 2002  4:16 pm
Subject: J. Krishnamurtị Triết gia loại nhất... loại nhì!!!

Good Morning!
Kính Chào DH Phan Thị Cúc;
Thưa Quý DH;

Trước hết để qúy DH tiện theo dõi và khỏi làm mất thì giờ các đạo hữu khác, tôi xin được tóm tắt chủ điểm của vấn đề thảo luận:

1. Vấn đề tổng quát:
DH PTC trong một message trước đây có trích dẫn một tư tưởng của Krishnamurti hàm ý bài xích tôn giáo, cho rằng tôn giáo cố tình gieo rắc sự sợ hãi nhằm khống chế tinh thần con ngườị

Tôi cho rằng luận điểm đó của K. là sai lầm, đặc biệt đối với Phật giáo, và nhấn mạnh rằng những người Phật tử chân chính đi trong Chánh Niệm, thực hành đúng Chánh Pháp- thì không có gì có thể làm cho họ sợ hãị Ðiều quan trọng hơn nữa, theo tôi, K. không cần phải khai thác những mặt tiêu cực vốn có trong đời sống con người, hay của tổ chức, xã hội trong mục đích công kích kẻ khác nhằm nổi bật mình. Ðó không phải là cách làm của một bậc tôn sư mà là cách làm của thế gian thường tình như chúng tạ Hữu xạ tự nhiên hương mà! Không phải K mà bất cứ ai đi trên đường đạo, là bậc chân tu, phải có cái tư cách của bậc chân tụ Tư cách này Lục Tổ Huệ Năng đã từng bàn đến trong bài kệ Vô Tướng của Pháp Bảo Ðàn Kinh:

Nếu là bậc chân tu
Không thấy lỗi của đờị
Nếu như thấy lỗi người
Mình chê, là kém dở!
Người quấy ta đừng quấy
Ta chê, tự có lỗị
Muốn phá tan phiền não
Hãy trừ tâm thị phị

2/- Triết gia loại nhất, loại nhì :
Vâng, thưa DH, không phải chỉ trên lãnh vực triết học mà trên bất kỳ lãnh vực nào cũng đều có sự đánh giá như thế. Sự đánh giá này là đánh giá chung của nhân loại, và thường là rất công bằng, không có chuyện cái gì của phe ta thì cũng hay cũng tốt, còn của phe <<chúng nó>> thì xấu xa, tồi tệ, dở ẹt! Cái gì của <<thầy>> mình, của thần tượng mình, dứt khoát phải là số một, phải đánh bóng lên và bắt người khác phải tôn thờ!

Bắt nguồn từ sự đánh giá vô tư này -của giới thưởng ngoạn, của người đọc, của con ngừơi nói chung, mà có sự xếp loại tác phẩm, tác giả, những khuôn mặt văn nghệ, chính trị, triết học... Cho nên, trên lãnh vực văn học người ta thường thấy xảy ra hiện tượng <<chiếu trên, chiếu dưới>>, <<loại nhất, loại nhì>> như thế. Những nhà văn lớn của nhân loại, ví dụ như Tolstoi, Hemingway, Balzac, Pasternak, v.v... thì được người đời, các nhà phê bình văn học tôn sùng gọi là văn hào, còn những kẻ viết lách lăng nhăng, khiêu dâm tục tỉu, v.v... thì cho dù có xuất bản hàng trăm cuốn sách người đời cũng gọi đó là những tác giả của loại tiểu thuyết ba xu! Ta đâu có thể xếp họ ngồi chung chiếu với nhau được.

Với cách đánh giá này, Lamartine, Lý Bạch, Nguyễn Du,... được chúng ta tôn vinh như là những thi hào, sự nghiệp của họ đi vào văn học sử, được giảng dạy trong bộ môn văn chương của các trường học, còn những kẻ làm dăm ba bài thơ đăng báo, để thù tạc, o mèọ.. dù họ có vỗ ngực tự xưng là thi sĩ thì cũng chỉ là sự lạm xưng thôi! Cũng thế, Beethoven, Bach, Mozart, v.v... được coi như là những thiên tài âm nhạc của nhân loại, sự đánh giá này ai cũng phải công nhận cho dù là Tây, Tàu, Mỹ, Việt, Mán, Mọi,... nếu biết thưởng thức âm nhạc đều phải công họ là những tài năng bậc nhất, hiếm có trên lãnh vực nàỵ

Trên lãnh vự c triết học cũng vậy thôị Những tư tưởng, chủ thuyết lớn có ảnh hưởng đến nhân loại thì cho dù ta đứng trên lập trường khác biệt, ta cũng không thể phủ nhận được giá trị của nó. Tư tưởng của họ được giảng dạy tại các trường Ðại học, được nghiên cứu nghiêm túc bơỉ các học giả. Ví dụ, những kiện tướng của chủ nghĩa hiện sinh, Sarte, Camus, Simone de Beauvoir, v. v... có người đã đoạt giải Nobel, tư tưởng của họ đã lôi cuốn biết bao nhiêu triệu người trên khắp cả năm châụ Chủ nghĩa Marx dù đúng hay sai cũng đã làm nghiêng ngữa cả nhân loại, ảnh hưởng đến hàng tỉ người trên địa cầu nàỵ Những lời nói của họ, đối với một số đông, không những là khuôn vàng thước ngọc mà đôi khi còn được coi trọng hơn cả Kinh Thánh nữa DH ạ! Cho dù đối với họ, có thể chúng ta là kẻ không đồngtư tưởng, là kẻ ngoại đạọ.. ta vẫn bị ảnh hưởng như thường, một cách trực tiếp hay gián tiếp. Và không ai có thể phủ nhận được chỗ đứng của họ -những triết gia, chủ nghĩa- trong dòng tư tưởng của nhân loạị Trong tự điển của thế giới có tên tuổi, hay chủ nghĩa của họ kèm theo một cái tiếp vĩ ngữ <<ism>> ở đằng sau : Marxism, Existentialism,...

Sự xếp hạng, nói một cách nôm na là loại một, loại hai là như vậỵ Tuy nhiên, trong thế giới đa nguyên, đa chủng, đa nhân văn này, làm gì có chuyện như ÐH đòi hỏi rằng, một người được đánh giá là khuôn mặt ưu tú của nhân loại -ví dụ như Ðức Phật- thì tất cả thế giới bắt buộc phải tôn thờ, không ai được quyền... ngoại đạỏ?!

Tóm lại, theo cách nhìn và đánh giá này thì K. chưa là một tên tuổi lớn, và theo tôi, chúng ta cũng sẽ không bao giờ có một cái <<Krishnamurtism>> hay tương tự như thế!

3. Khuyến tấn tu tập là một <<luận điệu>>?

DH PTC trích câu nói của tôi: <<...Cho nên tôi quan niệm rằng chúng ta đọc K. hay bất cứ những triết gia nào khác, chỉ là để mở rộng thêm tầm kiến thức, và chỉ đọc khi nào rảnh rỗi, hoặc do có nhu cầu đối chiếu, còn không, cả rừng kinh điễn bao la của Phật Giáo dùng cả đời người còn chưa đọc hết, chúng ta đâu có nhiều thời gian để đọc những cái không ích lợi cho sự tu tập của chúng ta? ...>> và DH PTC kết luận rằng đây là một <<luận điệu>> kiểu <<phu xe thổ mộ>> bắt con ngựa phải <<đi theo cái roi và sợi dây cương của họ, nên họ đã che kín hai bên thái dương con ngựa, không cho nhìn cái gì khác, ngoài con đường thẳng trước mặt.>>

Thưa đạo hữu, nếu đạo hữu coi đây là một luận điệu, với tất cả ý nghĩa xấu của nó, tôi rất vui lòng để nhận sự xếp loại nàỵ Tuy nhiên có hai vấn đề cần phải làm sáng tỏ:

1. Trước tiên, để người đọc khỏi hiểu lầm mạch tư tưởng của tôi, tôi không hiểu vì lý do nào DH lại cắt mất câu cuối trong khi trích dẫn, đó là câu <<Xin đừng hiểu lầm đây là tinh thần <<bế quan tỏa cảng>>. Người Phật tử đúng nghĩa rất <<open mind>>, <<open heart>>.

Tôi không nghĩ là DH đã cố tình cắt bỏ câu này để <<chụp mũ>> tôi như là một loại radical, quá khích tôn giáo, hay tệ hơn nữa, một thứ cảnh sát tôn giáo Taliban! Như qúy DH thấy, trong tất cả những message phát biểu trên diễn đàn này từ trước đến nay, tôi luôn luôn chống lại những tư tưởng nô lệ, tôn thờ cá nhân một cách mù quáng. Kể cả hiện tượng tôn thờ <<thầy ruột>> hay thần tượng của một số người, nếu xét thấy vị thầy hay thần tượng này có một vài khía cạnh cần phải đặt vấn đề! Ðây là nguyên tắc tự do trong Ðạo Phật. Ngay cả Ðức Phật cũng dành cho môn đệ quyền phê bình Ngài nếu những điều Ngài nói ra xét thấy không thuận tình, hợp lý. Thế nên làm gì có chủ trương bắt mọi thứ cúc đều phải nở thành cúc vạn thọ, biến mọi ngừơi thành <<những con ngựa già của chúa Trịnh>> suốt đời chỉ quen thuộc một lối mòn, không được nhìn đi đâu khác?Khi cắt mất câu cuối này, tôi không nghĩ rằng DH PTC vì không hiểu ý nghĩa thế nào là <<bế quan, tỏa cảng>> nên coi đó không phải là một ý tưởng quan trọng của đoạn văn. Tuy nhiên cho dù câu này có bị lưỡi kéo oan nghiệt của DH cắt đi hay không, ngay trong phần mở đầu của đoạn văn này, tôi cũng đã xác định là chúng ta cần đọc thêm để mở rộng tầm kiến thức cơ mà. Tôi đâu có cấm -mà lấy quyền gì để cấm, lấy tư cách gì để cấm?- DH hay bất cứ ai khác quyền <<cưỡi ngựa xem hoa>> nếu có thì giờ rãnh rỗỉ

2. Ðây là trọng tâm chính của vấn đề. Ðối với tôi K. chỉ là một vị guru -Ấn Ðộ là đất sản xuất rất nhiều guru-. Những ông guru này thông thường theo Bà La Môn, Kỳ Na giáo, hay đạo Sikh... Tôi không biết Krishnamurti theo tôn giáo nào, hoặc là kẻ phiếm thần (xuyên qua tư tưởng của ông ta), nhưng dứt khoát K. không phải là người theo Phật Giáọ Và như thế, trên cái nhìn của một Phật tử, ông ta đối với tôi là một kẻ ngoại đạọ Dĩ nhiên ngoại đạo -tức là những tôn giáo khác- đều có những cái hay cái tốt mà ta cần học hỏi, như tôi đã từng nhấn mạnh nhiều lần trên Ð này: Ðạo Phật là đạo SỐNG CHO và SỐNG VỚI! Tôi không kỳ thị K. hay bất kỳ tôn giáo nào khác. Tuy nhiên, là Phật tử, tôi không coi ông ta như là một thần tượng để tôn thờ. Tôi quy y Phật, nghĩa là không quy y ngoại đạo tà giáọ Rõ ràng như thế. Và tôi cũng không có thì giờ để đi qủang diễn tư tưởng của họ đù đúng hay sai! Ðó là nhiệm vụ của những người tôn thờ ông ta!

Là Phật tử, chúng ta chỉ một lòng tin vào CHÁNH PHÁP của Phật! Không có chuyện một người tự gọi mình là Phật tử -tôi nhấn mạnh những người tự gọi mình là Phật tử chứ không có ý xúc phạm đến những người có niềm tin khác- mà hôm nay chạy theo <<Bồ Tát Quán Âm Thanh Hải>>, ngày mai lại chạy theo <<Ông Tám Vô Vi>> (ông này ngon hơn, tự xưng mình là Phật), ngày mốt đi vái ông Bồ Tát... Krishnamurti! Nhiều người đã gọi Krishnamurti là Bồ Tát rồi đó. Vâng, có thể ông ta là Bồ tát của Phiếm Thần chủ nghĩa! Ðối với tôi, là Phật tử không thể có chuyện chạy đi vái tứ phương như thế.

Tóm lại, trong đoạn văn vừa rồi, tôi chỉ nêu ý kiến rằng là Phật tử, trên hành trình tu tập, chúng ta không có nhiều thì giờ. Ðức Phật, và Chư Tổ luôn luôn nhấn mạnh rằng đời người rất ngắn ngủi, quỷ vô thường có thể đến viếng thăm ta bất cứ lúc nào, cho nên ta phải biết tận dụng mọi thời gian có được để tập trung tu tập, nghiên cứu kinh điển. Kho tàng của mình, không lo đào xới, đi bới đất người chẳng ích lợi gì! Một người cho dù có thể nói vanh vách tư tưởng của tất cả những vĩ nhân của nhân loại cũng
không mang lại lợi ích thiết thực nào cho việc tu học, cho hành trình vươn tới giác ngộ của họ, và dĩ nhiên cũng chẳng giúp ích gì cho kẻ khác. DH PTC có thể xem đây là một <<luận điệu>> của <<chính sách ngu dân>>, cái đó tuỳ DH, và tôi cũng xin được lập lại một lần nữa rằng, nếu đạo hữu coi đây là một luận điệu, với tất cả ý nghĩa xấu của nó, luận điệu <<của những người phu xe thổ mộ>>, tôi rất vui lòng để nhận sự xếp loại này!

Thưa Qúy DH;
Nói chuyện về K. như thế cũng đã hơi nhiềụ Ða số DH ở trên Ð này không muốn đem những chuyện không liên quan đến PG lên Ð. Krishnamurti cũng chẳng ăn nhập gì đến PG, tuy nhiên vì DH PTC đưa vấn đề của K. lên mà nội dung chính là bài xích tôn giáo, cho nên chẳng đặng đừng tôi phải lên tiếng.Kính mong quý DH thông cảm.
Trân trọng,
Tâm Hà LCD.


From:  Phanthicuc@a..
Date:Tue Jun 4, 2002ù 5:40 pm
Subject: Re: J. Krishnamurtị Triết gia loại nhất... loại nhì!!!

Kính chào DH Lê Công Ða,
Thưa quý đạo hữu,

Ðối với tôi, sự sợ hãi làm thui chột ý chí của con người, nên khi thấy có đạo hữu phàn nàn về sự có quá nhiều địa ngục được giới thiệu trong đạo Phật, tôi đem một ý kiến mà tôi tâm đắc, nhưng tôi chỉ nhớ mài mại tên tác giả, nên chỉ ghi là của “một tư tưởng gia (dường như là cụ Krishnamurti)” ra để trưng dẫn. Sau đó, tôi thấy rằng đạo hữu Hòa có chút không đồng ý rằng đó là câu của Krishnamurti, nên tôi lục tìm ra được nguyên văn, bèn post lên. Tôi dùng chữ “tư tưởng gia”, không hề dùng chữ “triết gia”, chữ đó là do DH LCD dùng.

Ðối với tôi, những loại nhận xét trên đời này là “sai” hay ”đúng” đều tùy theo sự suy nghĩ của mỗi người, tôi chưa hề bóp méo câu nói của người khác để thuyết phục độc giả rằng mình đúng, người khác sai. “Ðúng, sai” đều chỉ là tương đối, “tùy người đối diện” mà.

Ðạo hữu trích dẫn lời của Lục Tổ mà lại quên đi rằng Lục Tổ dùng câu này để khuyên “bậc chân tu”, mà “bậc chân tu” theo Thiền Ðốn Ngộ là những người đã buông xả chuyện đời, không còn dùng tâm ý thức để mà thị phi, phải trái, chỉ xăm xăm một lòng quyết đi tới như ánh mắt của Sơ Tổ Bồ Ðề Ðạt Ma, miên mật tu hành như gà ấp trứng, hai ba chục năm vẫn như một ngày, cho tới khi bừng tỉnh ngộ, KIẾN TÁNH. Những vị miên mật tu hành, bỏ mặc thị phi này, là những người sống trong thiền giới, bất nhị. Ngoài ra, ngay như các vị đang tu hành trên con đường Bồ Tát Ðạo, trong Lục Ðộ Vạn Hạnh, cũng phải biết cái gì là “ác” để “không làm”, cái gì là “thiện” để “siêng làm”, cũng phải biết cái gì “phải” để mà khuyến tấn, cái gì “sai” để mà loại bỏ, để mà giữ được giới hạnh cho tinh nghiêm, để mà làm lành, lánh dữ, làm sao mà có thể không phân biệt thị phi, “không thấy lỗi của đời” được. Cho nên có câu “ Món ngon đề hồ mà dùng không đúng chỗ, trở thành độc hại”. Nếu nói rằng tất cả đều “trừ tâm thị phi”, thế sao còn có những chuyện Ðấu Tranh Ðể Bảo Vệ Tự Do Tín Ngưỡng do chính các bậc thầy danh tiếng lãnh đạo? Công việc đó là “THỊ” là “PHI”, hay là “BẤT NHỊ” ?

Tôi tin tưởng ở sự thông minh của tất cả các đạo hữu trên diễn đàn, nên không dám làm phiền thời giờ của các đạo hữu.
Trân trọng,
Phan Thị Cúc


From: “Hoa Nguyen” <thanhhuy@e..>
Date:Tue Jun 4, 2002  4:56 am
Subject: RE: [hoasen-1] Triết gia loại một... loại hai....!!!

Chào quý vị,
Tôi nghĩ không nên coi ông J. Krishnamurti là triết giạ Mà chỉ nên gọi là nhà đạo học hay tư tưởng giạ Quan điểm về nền đạo học Ðông Phương của ông ấy dựa vào Ấn Ðộ giáo và Phật giáo là chính, thêm vào những kiến thức về triết học, tôn giáo ông ấy hấp thụ được từ học thuật Tây phương, và những suy tư riêng có tính cách cá nhân, độc đáọ Cho nên theo tôi ở ông có hai nét đặc sắc: có những suy tư sâu sắc về nền đạo học truyền thống ở Á Ðông, và như được cách tân qua cách trình bày sáng sủa, minh triết của lý luận Tây phương.

Tôi biết có một số người rất hâm mộ ông JK, đến mức cho ông ấy là thiền sư (phái Tào Ðộng) hay thậm chí là Bồ tát. Sự đánh giá như vậy là cá nhân, và không phải cũng không thể của những người thuộc Phật giáo chân chính. Vì xét cho cùng tư tưởng ông ấy nặng về Ấn Ðộ giáo hơn là Phật giáo, và có thể khiến một số người không thấy rõ vậy vì Ấn Ðộ giáo rất gần với Phật giáo về một số lớn quan điểm, và cả về cách thực tập thiền định. Chẳng hạn, có thể thấy thoại đầu nổi tiếng của Thiền Tông “ Ai
niệm Phật” rất gần với câu cũng nổi tiếng “Tôi là Aỉ” (Who am I?” của Ấn Ðộ giáọ Về Thiền Ðịnh (Meditation) nói chung ông JK có nhiều điều được trình bày rất hay, nhưng không ra ngoài những gì Phật giáo đã biết, đã làm (nhưng phải công nhận cách diễn đạt rất xuất sắc).

Nói là không nên coi ông J. Krishmurti là triết gia vì tôi thấy ông ấy không lập nên một nền triết học được công nhận là riêng biệt, và ông ấy cũng không trình bày tư tưởng của ông thành một hệ thống triết học có thể nhận ra được. Nếu là người của Phật giáo thì ông ấy có thể coi như một luận sư (tất nhiên theo tôi nghĩ vậy thôi).
Hòa


From:  LeCongDa@a..
Date: Tue Jun 4, 2002  5:12 pm
Subject: Re: [vn-buđhism] Fwd: RE: [hoasen-1] Triết gia loại một... loại hai...

In a message dated 6/4/2002 9:31:03 AM Pacific Daylight Time, tieu_dang@.. writes: << không nên coi ông J. Krishmurti là triết gia vì tôi  thấy ông ấy không lập nên một nền triết học được công  Nếu là người của Phật giáo thì ông ấy có thể coi  như một luận sư (tất nhiên theo tôi nghĩ vậy thôi). ..nhận  là riêng biệt, và ông ấy cũng không trình bày tư tưởng của ông thành một hệ thống triết học có thể nhận ra được. Hòạ>>

Kính Chào DH Hòa;

Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm nàỵ Tuy nhiên cũng xin lưu ý là ông ta đang lập ngôn, và do vì <<không trình bày tư tưởng của ông thành một hệ thống>> cho nên tôi mới gọi ông ta là triết gia loại haị Chính cách gọi này có thể đã làm phiền lòng đến những người ái mộ K.! Một điểm nữa cũng xin DH Hòa lư ý rằng K. không hề là PG.  Ông ta chủ trương <<tự do tuyệt đối>>, muốn con người cởi  bỏ mọi ràng buộc, nô lệ tinh thần, trong sự nô lệ tinh thần  này có cả tôn giáọ Từ quan điểm này ta có thể xem K. như là  người thuộc khuynh hướng phiếm thần. Còn những tư tưởng  mà ông ta gieo rắc đại loại như thế, có bị người Phật tử  cho là <<tà kiến>> hay không, cái đó tùy theo nhận xét của mỗi ngườị..

Tâm Hà LCD.
(Xin moderator của V-B fwd dùm qua Hoa Sen)


From:  Hong Nhu <hongnhu96@y.>
Date: Wed Jun 5, 2002 5:01 am
Subject: Dalai Lama nói về Krisnamurtị (Re: triết gia hạng nhất... hạng nhì...)

Thưa quí đạo hữu,

Mấy hôm nay tôi tìm mãi nhưng không ra đâu là nơi tôi đã đọc Dalai Lama nói Krisnamurti là hiện thân của Mạn Thù Sư Lợị Không dẫn chứng thì coi như không có.

Ít ra, tôi có tìm lại chút tài liệu về buỗi kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Krisnamurti, (năm 1995), Dalai Lama được mời khánh thành buỗi lễ. Nguyên bản thì năm ngoái có đọc được, năm nay link bị gãy mất. Nay chỉ tìm lại được bản tóm lược.

Trong đó, Dalai Lama nói K. là một trong những nhà tư tưởng là triết gia lớn nhất của thời đại:

<<Paying homage to J.Krishnamurti, the Dalai Lama said Krishnaji was one of the greatest thinkers and philosophers of the age and pointed out that the philosophy left behind by great thinkers was immortal, irrespective of whetherthey were alive or dead. >>

Tôi dán lại nguyên bài + link ở cuối thự

Xét về tu+ơng quan giữa K. và Phật giáo, thì có lẽ tuy K. phủ nhận tôn giáo và thầy dẫn đạo, nhưng là trong tinh thần “phải tự thắp đuốc lên mà đi”, không ỷ lại vào tôn giáọ  Tinh thần tư tưởng của K. dung hòa, tích cực, bất bạo động. Tuy không thể gọi là Phật giáo, nhưng cũng không xạ

Nhờ quí vị bàn về K. mà mấy hôm nay tôi đọc K. trở lạị Thấy con người, cuộc  đời, và tư tưởng của K. rất haỵ Bình dị, phóng khoáng nhưng không phóng túng, và rất khiêm tốn. Thật không tầm thường.

Dalai Lama nhận vai khánh thành cho buổi lễ kỷ niệm của Krisnamurti, đủ chứng minh lòng kính trọng của ngài đối với con người nàỵ

Tôi không trích dẫn nói nhiều về K., vì chính tôi cũng không biết nhiều, chỉ là  người viếng cảnh lạ thôị

Theo chỗ tôi được học thì dù sao đi nữa, căn bản của mọi đức tính vẫn là lòng đại bi (great compassion), tâm bất hại (non-violence), và ngã vô ngã. Gọi là Phật, Pháp, Tăng, khai  triển thì rất rộng, nhưng gom lại, thì cũng chỉ bấy nhiêu việc. Trong cách nhìn đó, thì những gì tôi đọc được từ tư tưởng của K., không mâu thuẩn với Phật Pháp.

Sẽ là đất lành cho người dị ứng với tôn  giáo tìm về căn bản của nhà Phật.

Xin chia xẻ cùng quí đạo hữụ
Dạo sau này tôi không có thì giờ lên đọc nhiềụ Nên ngày nào lên được, chỉ đọc thư của ngày đó. Nên chỉ có thể góp ý thỉnh thoảng, không bàn luận cùng quí d/h được.

Các vị d/h có tin gì của d/h KKT không? Lúc trước nghe Toàn nói anh KKT cha bịnh nặng, bây giờ ra sao rồỉ Có khả quan không?

Kính,
HNhư
==========
Krishnamurti Birth Centenary Year Inaugurated by Dalai Lama
=========
Sources:
http://www.hindunet.org/alt_hindu/1995_Feb_2/msg00004.html or http://www.tibet.ca/wtnarchive/1995/4/22_1.html

————————————
INDIAN EXPRESS JAN. 22 1995:
———————————

Dalai Lama calls for ‘love free of religion’

MADRAS - Human beings should develop love and compassion independent of anyreligion or faith, the Dalai Lama, who is the spiritual head of Tibetian Buđhists, declared on Saturdaỵ ’When wére born, wére free from anyreligion, but wére not free from human love,” he said while inaugurating the J.Krishnamurti Birth Centenary programmes in the Citỵ

Compassion should arise from the goodness of human beings, rather than from any particular faith. Individuals must have universal responsibility; “without that, how can we solve our problems?” he asked.

Paying homage to J.Krishnamurti, the Dalai Lama said Krishnaji was one of the greatest thinkers and philosophers of the age and pointed out that the philosophy left behind by great thinkers was immortal, irrespective of whether they were alive or dead.

Underlining the interdependency of the world, he said there could notbe any individual interest which was independent of human interest as a wholẹ “If humanity is happy, Ím happy; if humanity suffers, I suffer,” he said and ađed that the future of any individual was related to the future of the entire humanitỵ

Rather than be “foolish-selfish”, individuals must be “wise-selfish”:
If there was a compassionate atmosphere in the whole world, then individuals would get the benefit.

On the need for greater harmony, the Dalai Lama said:”It won’t comefrom the sky like some blessing;No, no;we have to make the effort.” There was no use blaming the poli-ticians; the effort must come from each individual.

Highlighting the importance of non-violence as a guiding principle of life, he said this principle came closest to human naturẹ Non-violence was not just mere absence of violence, but was a manifestation of compassion. It involved love and respect for the other’s rights. There must be genuine concern for onés enemy - everyone had the right to be happy and to overcome suffering.

Non-violence was an effective instrument in solving problems. While violence could achieve certain things, it could bring some side-effects and counter-violencẹ However, non-violence, even if it did not bring cent per cent success, was most effective as a long-term solution, he said.

The Dalai Lama identified gentleness as a basic human naturẹ While jealousy and anger were also part of the human mind, they were not a dominant part. If the mind was disturbed by jealousy and fear, it would ”spoil our physical condition”.

There was a need for reducing negative emotions in human beings, and for increasing positive emotions like love and compassion. The very purpose of human existence was happiness, he said.

The Dalai Lama called for a miđle-path between ‘permanencé and ’nihilism’. While a belief in the primacy of the object was wrong as external objects did not “exist from their own side”, the concept of ‘nihilism’ went against human experience, he said.

On the struggle of the Tibetan people, he said while this could betermed as sad and unfortunate, there was also the opportunity to realise the full human potential. There was need for bringing together the brain and the heart in solving problems. Most of the human problems ”are actually our own creation”. While certain problems were unavoidable, the rest could either be reduced or eliminated. Human intelligence could solve the problems of its own creation, but there was need for using the heart also, he said.

The most important thing was to take effort in solving problems. ”With effort, even failure does not matter, but if there is failure without any effort, then it is unfortunatẹ” There must not be any regrets about not having made the effort, he said.

The Dalai Lama released a Souvenir brought out to mark the birth centenary of the philosopher.

Former President R.Venkataraman, who is the chairman of the Krishnamurti Birth Centenary Committee, while paying tributes to J.Krishnamurti, said the philosopher was not a guru or a teacher, but a fellow-searcher in the quest for truth.

Vice-chairperson of the Birth Centenary Committee, Mrs. Pupul Jayakar, said Krishnamurti was the great religious revolutionary of the agẹ He repeatedly stated ’Hold on to the teaching and forget the teacher’ and was against any memorial being built for him. His presence was felt everywhere, especially in the schools now being run in his namẹ Secretary of the Krishnamurti Foundation India, Mr. ỌR.Rao, proposed a vote of thanks.

-ENÐ

Tuyển Tập Krishnamurti 
 


x

c
Links Phật Giáo Thế Giới Thơ và Nhạc Phật Giáo Pháp Thoại Cảnh Chùa Việt Nam  Word Doc VNI Times E-mail Sitemap