Đạo
hữu Nguyễn Đình có đặt câu hỏi về xuất xứ “Kinh
Thích Ý Chân Chính” mà đạo hữu được đọc
trong “Lá Thư Làng Mai” số 29 ra ngày 12-01-2006.
Sau
khi tìm hiểu ngọn nguồn chúng tôi được biết kinh bản được
in trang trọng nguyên một trang nơi “Lá
Thư Làng Mai” số 29 (trang 70) như đạo hữu Nguyễn
Đình đề cập. Tuy nhiên, đạo hữu Nguyễn Đình đã
không đọc hay không để ý đến một đoạn văn ngắn trong
bài viết của Sư
cô Hoa Nghiêm (trang 66) kể:
“Cùng
với hương "sage rừng" thơm cả núi đồi suốt ngày, Tu Viện
Lộc Uyển sẽ không còn là Lộc Uyển nếu đêm đêm ta không
nghe tiếng chó núi (coyote) đùa giỡn gọi đàn suốt đêm.
Có một hôm sư cô Đẳng Nghiêm lắng nghe tiếng chúng kể
chuyện, đã nẩy ý viết ra một bài kinh: Kinh Thích Ý Chân
Chính. Sư cô đã lập tức ghi ngay ý kinh xuống giấy. Xin quý
bạn đọc trong Lá Thư Làng Mai kỳ này đoạn kinh đó”.
Như
vậy, để trả lời cho đạo hữu Nguyễn Đình bản kinh
này không phải là kinh Phật mà tác giả là Sư Cô Đẳng Nghiêm
viết. Tuy thế, khi đọc văn kinh, người đọc có
cảm tưởng như là hoà thượng Nhất Hạnh (là Phật) đang
nói kinh và Sư cô Đẳng Nghiêm đệ tử của hoà thượng ghi
lại. Nếu đọc kỹ chúng ta cũng thấy ngay bài văn này
không phải là kinh do đức Phật nói ra vì:
1.
Các kinh do đức Phật nói ra bao giờ cũng bắt đầu bằng
bốn chữ "Tôi Nghe Như Vầy" (Như thị ngã văn
- Evam me sutam). Ðiều này nhằm ám chỉ rằng những điều
ghi chép lại là được nghe từ miệng của Ðức Phật. Từ
đó, kinh (Sùtra) được hiểu là những gì do chính Ðức Phật
nói ra, hoặc được sự chứng nhận của Phật. Ngược lại,
những gì không phải do Ðức Phật nói, hoặc không được
sự xác chứng của Phật thì không thể gọi là kinh.
2.
Về không gian nói kinh: nhờ có địa danh Escondido ghi trong
ngoặc đơn là chúng ta biết ngay là ở miền nam California
Hoa Kỳ, không phải Lộc Uyển bên Ấn Độ xa xưa.
3.
Đối tượng thuyết pháp là bày chó núi.
4.
Văn kinh dùng từ “Thầy” không dùng từ “Đức
Thế Tôn” như trong kinh Phật. Từ “Thầy” ám chỉ
là thầy Nhất Hạnh.
5.
Toàn bộ nội dung văn kinh dùng một thứ ngôn ngữ thường
dùng tại Làng Mai, ví dụ như: tăng thân, chuyển hoá, hai
gia đình tâm linh và huyết thống, sống mầu nhiệm, đã về,
đã tới, v..v…
Nói
rằng kinh này là do thầy Nhất Hạnh nói ra cũng không đúng
vì thầy Nhất Hạnh không trực tiếp thuyết mà do sáng tác
của một đệ tử của thầy là sư cô Đẳng Nghiêm viết
ra trong một đêm nghe tiếng chó núi gọi đàn suốt đêm ở
Escondido. Nhưng nếu nói thầy Nhất Hạnh nói kinh này
cũng không sai vì nội dung văn bản cho người đọc có
cảm tưởng như vậy. Thuyết pháp cho bày chó núi là
một điều ly kỳ đầy huyền thoại, mà người viết ra cũng
không tự nói ra là mình viết mà lại là do người khác nói
ra là một ly kỳ khác (Sư cô Hoa Nghiêm nói).
Nói
tóm lại Kinh Thích Ý Chân Chính
được in trang trọng trong Lá Thư Làng Mai số 29 không phải
là kinh do Phật thuyết. Kinh
phải là do đức Phật nói ra, ngoài ra không một ai dám mạo
dùng chữ Kinh, ngoại trừ Kinh Pháp Bảo Đàn. Chúng tôi
viết bài này với mục đích làm sáng tỏ vấn đề, không
phải trả lời riêng cho đạo hữu Nguyễn Đình mà hy vọng
cho những thế hệ mai sau, thế hệ con, cháu, chắt, v..v.. khỏi
lầm tưởng bài kinh này là kinh Phật thuyết.
BBT/TVHS
http://www.thuvienhoasen.org
Nguyên
văn thư của đạo hữu Nguyễn Đình
“Tôi được đọc bài kinh dưới đây trong “Lá Thư Làng
Mai” số 29 ra ngày 12-01-2006. Mong quý thầy, quý cô, quý
Phật tử cho biết biết kinh này nằm ở bộ đại tạng kinh
Phật giáo nào? Xin cảm ơn.
Nguyễn
Đình
Kinh Thích Ý
Chân Chính
Đây
là những điều tôi được nghe hồi Thầy còn cư trú gần
Ẩn thành (Escondido), tại tu viện Lộc Uyển, trong rừng Sồi.
Hôm đó, trời đã vào khuya, có một nhóm chó rừng đến thăm
Thầy. Tiếng tru sôi nổi và thiết tha của chúng làm cả khu
rừng sồi rung chuyển. Sau khi đảnh lễ Thầy với chân phải
phía trước chỉ về hướng mặt trăng, vị trưởng lão chó
sói xin tham vấn Người bằng một bài kệ:
Muôn
loài đều thao thức
Muốn
biết những thực tập
Có
công năng đem tới
Sự
thích ý chân chính
Xin
Thầy thương chỉ dạy.
(Và
sau đây là lời của Thầy):
"Được
ở trong tăng thân
Sống
hòa hợp cùng nhau
Dựng
xây tình huynh đệ
Phụng
sự mọi quốc gia
Là
thích ý chân chính.
Có
cơ duyên tu tập
Để
chấp nhận, chuyển hóa
Thấy
mình càng vững chãi
Thấy
bạn tu trưởng thành
Là
thích ý chân chính.
Biết
hòa giải, tha thứ
Nhớ
ơn hai gia dình
Tâm
linh và huyết thống
Tập
ái ngữ lắng nghe
Là
thích ý chân chính.
Ngồi
yên cho cha mẹ
Cho
ông bà tổ tiên
Địa
xúc trong từng bước
Ngồi
ăn cơm thảnh thơi
Là
thích ý chân chính.
Tạo
trung tâm tu tập
Mở
khóa tu thường xuyên
Nhà
hát hóa thiền đường
Nơi
ngục tù thiền tập
Là
thích ý chân chính.
Chứng
kiến các dân biểu
Nhà
khoa học, thương gia
Cảnh
sát, cựu chiến binh
Nếm
Tịnh Độ hiện tiền
Là
thích ý chân chính.
Tạo
môi trường tươi mát
Giúp
người trẻ trở về
Tái
lập được truyền thông
Với
xã hội, gia đình
Là
thích ý chân chính.
Cùng
tu, học, vui chơi
Dựng
xây tình huynh đệ
Bảo
hộ trân quý nhau
Như
ruột thịt của mình
Là
thích ý chân chính.
Tri
túc, không cạnh tranh
Hơi
thở là cam lộ
Nghe
chuông biết trở về
Với
sự sống nhiệm mầu
Là
thích ý chân chính.
Không
nói, không làm gì
Khi
có cơn buồn giận
Không
kẹt vào ý riêng
Biết
tinh chuyên làm mới
Là
thích ý chân chính.
Thong
dong, không thấp thỏm
Hiện
pháp thường an trú
Ái
nhiễm hóa từ bi
Tiếp
nối được tổ tiên
Là
thích ý chân chính.
Thấy
được rằng mọi loài
Đều
cùng là huynh đệ
Trân
quý ngồi bên nhau
Quá
khứ đẹp dựng xây
Là
thích ý chân chính.
Sáng
thức dậy mỉm cười
Trọn
một ngày thương yêu
Tối
mãn nguyện thảnh thơi
Nhẹ
đi vào giấc ngủ
Là
thích ý chân chính.
Biết
mình còn vụng dại
Nhưng
đã có con đường
Cùng
tăng thân cùng đi
Chẳng
sợ sệt lo âu
Là
thích ý chân chính.
Ai
đang sống như thế
Đi
đâu cũng đã về
Ngồi
đâu cũng đã tới
Niết
bàn trong hiện tại
Sống
thường trực an vui."
Thầy
đã nói xong. Đoàn chó sói tỏ ra rất sung sướng được nghe
pháp nhiệm mầu này. Chúng đồng loạt đứng thẳng lên và
tru một hồi thật dài. Chị Hằng mỉm cười một cách vừa
lòng trên không gian cao rộng.
(sư
cô Đẳng Nghiêm ghi lại)
|