|
|
c
|
Khai,
Thị, Ngộ, Nhập Phật-Tri-Kiến
|
From:
Vanchungthanh@aol.com
To:
hoasen-1@egroups.com, vn-buddhism@egroups.com
Date:
Wed, 17 Jan 2001 10:17:56 EST
Subject:
[hoasen-1] Khai, Thị, Ngộ, Nhập Phật-tri-kiến .
( Trích " Pháp
Hoa Ðề Cương ", trang 106; Tác giả: Thiền sư Minh Chánh; Dịch
giả : Thượng tọa Thích Nhật Quang; Chùa Khánh Anh ấn hành)
..."... Bốn chữ
Khai, Thị, Ngộ, Nhập này là Tông chỉ của toàn bộ kinh Diệu
Pháp Liên Hoa. KHAI : là phá vỡ màn vô minh vọng tưởng thức-tâm
kia. Bởi chúng sanh từ bao lâu rồi, chấp nhận vô minh vọng
tưởng thức-tâm này làm tự thể của mình. Niệm niệm vin
theo trần cảnh, bị trần cảnh làm trở ngại không ít. Chẳng
r thức-tâm này là huyễn ảnh của duyên trần; nhân trần
mới có, chẳng phải có sẵn lâu nay; nên cũng gọi là Tâm
phan duyên, Tâm vọng tưởng, Tâm vô minh, Tâm phiền não, Tâm
phân biệt, Tâm trần lao, Tâm hữu vi, Tâm sinh diệt...bao nhiêu
thứ danh tự, cũng đều là tên khác của thức-tâm này thôi.
Ðã chấp nhận những thứ này là Tâm, tức trái mất diệu
tánh của sáu căn, lâu nay trong sạch, là Phật tri kiến đạo.
Thế ấy, căn tánh còn mê, thì làm sao biết được tướng
có, không của Diệu Tâm vô vi chân như thanh tịnh? Ví như
mây che trăng sáng, hoàn toàn không có ánh chói ra. Ánh sáng
còn chẳng biết, đâu có thể biết được mặt trăng ư ?
Vì thế, trước
cần phá bỏ màn thức-tâm vô minh vọng tưởng, bày ra căn
tánh. Như mây mở toang, thì ánh sáng chói tự xuất hiện.Trong
kinh, từ quyển đầu đến quyển bốn, phẩm Pháp Sư thứ
mười, là phần Khai khắp vậy.
THỊ : Tức đã
khai phá vọng chấp kia rồi, bèn chỉ thẳng cho kia biết "Giác
tròn sáng", chính thực là Diệu-tánh trong căn, lâu nay trong
sạch, là Phật-tri-kiến; dụ như mây tan , ánh sáng hiện.
Ánh sáng ấy, chính là sức chiếu soi của mặt trăng vậy.
NGỘ : Nghĩa là
đã nhờ ơn được khai phá thức-tình, hiển thị căn-tánh,
hoát nhiên nhận được tri-kiến-Phật , lâu nay trong sạch.
Nên biết rằng, Thị và Ngộ đồng thời, không có trước
sau . Nhưng Thị thuộc người nói, còn Ngộ, phải chính tự
mình.
Trong kinh, từ
quyển bốn, phẩm Hiện Bảo Tháp, đến quyển sáu, phẩm Như
Lai Thần Lực thứ hai mươi mốùt, là Thị, Ngộ khắp vậy.
NHẬP : Là ngộ
được căn-tánh, đã là Tri-kiến-Phật. Bèn khiến trở lại
tri-kiến kia, từ căn mà vào, xoay về quán bổn thể của tri-kiến.
Dụ như được ánh sáng, rồi tìm thấy thể thật của mặt
trăng.
Nói Nhập, nghĩa
là căn-tánh kia, dù thấy biết là thường lặng lẽ, nhưng
từ lâu nay một bề hướng ngoại bôn tẩu, rong ruổi nơi
những trần cảnh, theo vọng lưu chuyển mà chẳng tự biết.
Nay đã phát giác, tức bèn chóng r vọng tình và cảnh giới
vọng trần. Nhổ lấy tri-kiến, xoay vào bổn căn. Từ con đường
Chánh-giác mà thâm nhập, tìm thấy Tâm-Diệu chân như, lâu
nay trong sạch. Do đó, kinh nói :" Nhập-Phật-Tri-Kiến-Ðạo"
vậy. Lại phải biết, Căn và Thức chẳng phải hai, chỉ ở
Trần thì gọi là Thức , Tri-kiến bảo rằng Căn-tánh. Như
duỗi nắm tay, thì thành bàn tay, mà co lại, hẳn thành nắm
tay, vốn chẳng phải hai thể.Trong kinh, từ quyển sáu, phẩm
Phó Chúc , đến quyển bảy , phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương
Bổn Sự thứ hai mươi bảy, là Nhập khắp.
Nên biết rằng
, ba cái khắp của Khai, Thị, Ngộ, Nhập, là phá vọng , hiển
chân, đã xong. Nhưng vẫn là Tự-lợi, chưa có thể Lợi-tha,
nên phẩm Phổ Hiền Khuyến Phát là khuyên khiến tích cực
thực hành Hạnh lớn Lợi-tha, rộng độ tất cả chúng sanh,
đồng thành Chánh-giác, mới là chỗ rốt ráo là đất tu hành.
Ðấy cũng là tông chỉ của toàn kinh vậy.
Nam Mô Thường
Tinh Tấn Bồ Tát.
VCT
x
|