|
|
c
From:
"Hue Tam" <huetam-u.>
Date:
Fri May 25, 2001 7:24 pm
Subject:
Giác Ngộ
Thưa các đạo
hữu,
Ðọc bài Giác
Ngộ của sư cô Huệ Liên tôi có mấy chỗ chưa hiểu, xin
các đạo hữu chỉ dẫn. Sư cô viết :..."sự giác ngộ là
sự tỉnh thức về các hiện hữu và đời sống bằng nhãn
quan của lý nhân duyên"
Như thế, phải
chăng sự giác ngộ của đức Phật là kết quả của một
quá trình suy nghĩ theo cách nhìn của lý nhân duyên, rồi từ
từ đức Phật tỉnh thức. Vậy sự giác ngộ này có giống
như kiểu nói của người cộng sản :" Sau một quá trình học
tập bằng nhãn quan của chủ nghĩa Mác, anh ta đã giác ngộ
cách mạng". ?
Lịch sử cuộc
đời Ðức Phật viết rằng vào buổi sáng, khi sao mai mọc,
Ngài ngộ đạo . Nếu thế, có vẻ như sự giác ngộ của
đức Phật là một cái gì tới bất chợt, cũng như đang ngủ
say, bỗng bừng tỉnh, và sự giác ngộ đó là nhờ ở quá
trình hành thiền, thanh tịnh hóa tâm, chứ không phải là nhờ
ở sự suy ngẫm về lý thuyết, dĩ nhiên là chính những lý
thuyết cao quý đó đã đưa Ngài lên đường.
Mong các đạo
hữu chỉ giáo .
Xin cảm ơn,
Huệ Tâm
From:
"Phan Tan Hai" <phantanhai-v...>
Date:
Sat May 26, 2001 12:40 am
Subject:
Re: [vn-buđhism] Fwd: Giác Ngộ
Kính thưa đ/h
Huệ Tâm và chư tôn đức
Tôi xin phép có
dăm ý sơ thiển góp vàọ Ai có thể nói về cảnh giới Giác
Ngộ được mà không sợ sai lầm? Chỉ có đức Phật và các
vị đại giác ngộ Vì vậy, khi đọc bài của bất kỳ ai,
ngay cả của các vị nổi tiếng như HT Nhất Hạnh, HT Thanh
Từ, mà nói về cảnh giới Phật thì chúng ta phải dè dặt.
Và phải cho họ (kể cả sư cô Huệ Tâm) quyền được phép
sai lầm. Thế nên, ai cũng phải giả thiết là có thể sai
cả. Ngay cả khi đọc kinh điển, cũng cần gạn lọc, vì cũng
có khi sai vì lỗi chính tả, hoặc sai vì lỗi dịch giả, hoặc
sai vì lỗi người biên tập (hoặc nói xa hơn, sai vì đời
trước kết tập kinh điển đã cố ý bỏ bớt hoặc thêm
vào, vân vân...) Vấn đề của người tu học là: không phải
khi biết người ta sai mà đã là có thể biết được cái
nào là đúng - như baì toán, biết người ta giải sai, nhưng
không có nghĩa là biết câu trả lời đúng.
Thêm nữa, không
phải cứ thấy người ta nói sai là mình nên kể lỗi (tôi
không dám ám chỉ một ai). Lời khuyên tốt nhất là: nên cùng
nhau vào đọc lại kinh diển và tu học đúng pháp. Ðức Phật
nói cả rồi, không giấu gì cả. Các trang web cũng đăng đủ
các bộ Kinh để giải quyết những câu hỏi như: Giác Ngộ
là gì, thế nào là vọng, thế nào để đối trị tán loạn,
vân vân. Nếu không chịu đọc kinh mà cứ hỏi thì ai có thể
thay Phật trả lời được? Tôi nghĩ, các forum chỉ nên là
nơi trao đổi kinh nghiệm, cùng dìu dắt trên đường tu học,
còn các câu hỏi căn bản thì xin chỉ vào Kinh Phật để xem
Phật trả lờị Và cũng không nên trách ai viết sai, hay trả
lời sai (có lẽ). Vì chúng ta đều đang tu học. Mà nguy hiểm
là, có khi là câu trả lời sai, mà nhiêù người trong chúng
ta lại tưởng là đúng, mới thật là uổng, vì thoạt nghe
tưởng sao dễ hiểu, hữu lý, hết nghi ngờ... cứ cho Phật
Pháp như viên thuốc vitamin, vào các forum như vào tiệm thuốc
Tây, đưa câu hỏi ra rồi BS, dược sĩ cấp toa, mà trong khi
ông Phật lại có thể biên toa khác (nếu mở sách ra). Thế
nên, tôi nghĩ có những chuyện không nên cật vấn. Dĩ nhiên,
nếu cạy miệng mà không chịu trả lời thì cũng không tiện,
nhưng thế naò là trung đạo thôi thì xin tùy nghị
Kính thư
Phan Tấn Hải
From:
Lythuyetxuong <lythuyetxuong-ỵ..>
Date:
Sat May 26, 2001 5:16 am
Subject:
Re: [vn-buđhism] Fwd: Giác Ngộ
Thưa huynh Phan
Tấn Hải,
Huynh Hải à, nếu
huynh đọc lại thì sẽ thấy là không phải như huynh đang
"hòa giải trung đạo" đâu . Sư cô Huệ Liên không viết về
"cảnh giới Phật". Sư cô viết rằng "...sự
giác ngộ (bodhi) là sự tỉnh thức về các hiện hữu và đời
sống bằng nhãn quan của lý nhân duyên".
Ðây là vấn đề "phương pháp để giác ngộ". Cho nên đ/h
Huệ Tâm mới thắc mắc, rằng vậy thì vấn đề chủ yếu
trong sự tu hành của đạo Phật là thực tập thiền định,
hay là chỉ cần nghiền ngẫm lý thuyết "bằng nhãn quan của
lý nhân duyên" là đủ, giống mấy người cộng sản chỉ
cần tẩy não bằng nhãn quan chủ nghĩa Mác là đủ để trở
thành người giác ngộ cách mạng. Tôi thấy vấn đề của
đ/h Huệ Tâm nêu ra cũng bình thường như các vấn đề xưa
nay chúng ta vẫn nêu ra để thảo luận, không có gì là "kể
lỗi" (xin huynh coi lại bài kèm theo). Lại nữa, chính huynh
cũng công nhận rằng :" có khi là câu trả lời sai mà nhiều
người trong chúng ta lại tưởng là đúng..", thế thì, theo
ý huynh, trường hợp đó xảy ra thì có tội nghiệp cho "nạn
nhân", lấy câu sai mà cho là đúng, uổng phí đời tu, hay chăng?
Cho nên, sự thảo luận để tìm hiểu đúng sai cũng chính
là "dìu dắt trên đường tu học" chứ! Còn như huynh nói "trao
đổi kinh nghiệm", cụ thể, tôi thấy rằng những người
tu đều có pháp môn thực hành, khó có ai leo lên diễn đàn
để niệm Phật, tọa Thiền...v .v..., rất hiếm khi có được
một vài đạo hữu kể lại "kinh nghiệm tu chứng".
Chủ yếu của
các "diễn đàn thảo luận Phật pháp" chính là nơi thảo luận
về lý thuyết , mục tiêu để tăng tín tâm, hiểu thấu đáo
kinh sách hơn nhờ sự góp ý của bạn đạo, tránh bị lọt
vào tà đạo trên đường tu .
Sư cô Huệ Liên
có quyền sai, chắc chắn rồi, vả lại, trong cái thế giới
tương đối này, không có gì là tuyệt đối, điều người
này cho là đúng, người kia cho là sai, cho nên mới cần thảo
luận, tìm hiểu đúng sai .
Như thế, nếu
đã có bài đưa lên, tất nhiên người đọc cũng có quyền
thắc mắc, ngoại trừ kinh sách của đức Phật và chư Tổ,
thì chúng ta không dám đem tâm phàm phu mà đo lường lời dạy
của các Ngài mà thôi
Chúc huynh an lạc,
LTX
From:
"Phan Tan Hai" <phantanhai@vietbaọcom>
To:
<vn-buddhism@yahoogroups.com>, <tubi@yahoogroups.com>, <hoasen-1@yahoogroups.com>
Date:
Sat, 26 May 2001 00:18:32 -0700
Reply-To:
tubi@yahoogroups.com
Subject:
[tubi] Re: [vn-buddhism] Fwd: Giác Ngộ
Kính thưa đ/h
LTX và chư tôn đức
Cảm ơn đ/h đã
nhắc nhở những chỗ tôi hấp tấp. (Hấp tấp tới nỗi g
nhầm tên sư cô Huệ Liên ra đh Huệ Tâm). Lý do hấp tấp
là vì tôi lo ngại có sự tranh luận giữa Nam Tông và Bắc
Tông, điều mà tôi nghĩ là vô ích, và có thể dẫn tới chỗ
phạm giới Bồ Tát (khi kể lỗi đồng đạo, khen mình chê
ngườị.. theo Kinh Phạm V ng) Nhưng dĩ nhiên, nếu không thực
hiện hạnh bố thí pháp thì cũng có lỗi, phạm giới ba la
di rồi vậỵ.
Bài viết của
sư cô Huệ Liên hoàn toàn dựa trên
quan điểm Nam Tông, lấy giác ngộ là sự thấu đạt lý nhân
duyên, thấu đạt Tam Minh, dùng Tam
Pháp Ấn để làm mốc quán chiếu cho trí tuệ . Trong khi Bắc
Tông
không dựa trên sự thấu đạt
lý nhân duyên mà gọi là giác ngộ , vì cho đó còn là chỗ
sanh diệt, mà chú trọng vào Thấy Tánh, tức là thấu đạt
tính vô sinh diệt. Nếu khởi lên sự
tranh luận giữa Nam và Bắc Tông thì chỉ là vô ích, vì tất
cả lý luận chư Tổ đã trình bày hết từ nhiều thế kỷ
trước. Vấn đề là tùy cơ duyên mà mỗi người gặp một
pháp khác nhau thôị.
Tôi đã hiểu
nhầm ý của đh Huệ Tâm (theo nhắc nhở của đh LTX). Chỉ
vì sợ có cuộc tranh luận nguy hiểm nên mới có lời can gián.
Kính mong quý đh
bỏ lỗi chọ
Kính chúc chư
tôn đức và quý đh thân tâm thường an lạc.
PTH
From:
Nguyen Nhu <trannguyennhu@yahoo.com>
Reply-To:
vn-buddhism@yahoogroups.com
To:
vn-buddhism@yahoogroups.com, hoasen-1@yahoogroups.com, tubi@yahoogroups.com
Subject:
[vn-buddhism] Trao ddo^?i ve^` gia'c ngo^.
Date:
Fri, 25 May 2001 21:34:58 -0700 (PDT)
Kính thưa quý Thầy và quý đạo
hữu
Tôi hoàn toàn đồng ý về cái
nhìn của doạo hữu Phan Tấn Hải/ đó là cái nhìn mà đức
phật đã dạy trong kinh mười cơ sở của đức tin có trí
tuệ (thuoờng được biết đến là kinh nói cho dân tộc Kalama
- Angutarra tập I, 189 trở đi)/ Theo kinh này dạy thì người
tìm cầu giác ngộ đừng vội tin vào thẩm quyền kinh điển
(điều 4) và đừng vội tin những gì do các bậc được gọi
là "Thầy" giảng dạy (điều 6), bởi vì như đức Phật đã
kinh nghiệm qua, những điều ấy chưa chắc đã vượt khỏi
khả năng sai lầm/ Do đó tôi tin rằng sự học hỏi và tu
tập kinh điển nên theo tiêu chí rất khoa học và trí tuệ
này.
Dưới đây tôi xin góp vào ý mà
đạo hữu Huệ Tâm đã đưa ra
Sư cô viết : ..."sự giác ngộ là
sự tỉnh thức về các hiện hữu và đời sống bằng nhãn
quan của lý nhân duyên" Như thế, phải chăng sự giác ngộ
của đức Phật là kết quả của một quá trình suy nghĩ theo
cách nhìn của lý nhân duyên, rồi từ từ đức Phật tỉnh
thức. Vậy sự giác ngộ này có giống như kiểu nói của
người cộng sản :" Sau một quá trình học tập bằng nhãn
quan của chủ nghĩa Mác, anh ta đã giác ngộ cách mạng". ?
nếu 2 quá trình này giống nhau thì theo tôi ta nên nói rằng
mô thức giác ngộ chủ nghĩa cộng sản giống với mô thức
của quá trình giác ngộ của đức Phật được trình bày
qua kinh điển / Bởi lý do sau, chủ nghĩa cộng sản mới ra
đời gần đây thôi trong khi đạo Phật đã có trên 26 thế
kỹ (theo nam tông Phật giáo thì đức Phật ra đời đến nay
là 2625 năm)
Nhưng thật ra 2 mô thức trên không
thể giống nhau được/ Trước nhất chủ nghĩa cộng sản
do Marx chủ xướng/ Marx là một triết gia phàm phu tục tử/
KHái niệm "giác ngộ" nếu có của ông chỉ là sự hiểu biết
thông thuoờng, một sự hiểu biết dựa trên sự tiến hoá
của vật chất, đối lập lại với chủ nghĩa tư bản/ trong
khi đó sự giác ngộ của Phật là một quá trình tu tập thiền
định (kinh điển Nam tông và Bắc tông đều ghi là ngài tu
49 ngày thiền định miên mật ở dưới côịi bồ đề), trong
đó có giai đoạn ngộ được lý duyên khởi/ Nếu đặt sự
kiện này vào bối cảnh của Ấn độ thì ta thấy rất có
ý nghĩa/ Bởi lẽ cả truyền thống bà la môn lâu đời, truyền
thống đối lập bà la môn là đạo Kỳ na đều không có truyền
thống nào dựa trên lý duyên khởi cả để nhìn sự hình
thành vũ trụ và con người/ Từ nhãn quan duyên khởi này,
đức Phật tu tập thiền định và chứng đạt được 3 minh,
giác ngộ và giải thoát khỏi sanh tử luân hồi/ Theo chỗ
tôi hiểu thì trong thế giới này không có gì vận hành ngoài
nguyên lý duyên khởi tương thuộc cả/ Giác ngộ cũng vậy/
Do đó quá trình giác ngộ của chủ nghĩa cộng sản khác hẳn
với quá trình của đức Phật / hay nói r hơn "khái niệm giác
ngộ" trong chủ thuyết cộng sản khác hẳn và không bào giờ
đồng nghĩa với "giác ngộ" được hiểu trong đạo phật/
Lịch sử cuộc đời Ðức Phật
viết rằng vào buổi sáng, khi sao mai mọc, Ngài ngộ đạo
. Nếu thế, có vẻ như sự giác ngộ của đức Phật là một
cái gì tới bất chợt, cũng như đang ngủ say, bỗng bừng
tỉnh, và sự giác ngộ đó là nhờ ở quá trình hành thiền,
thanh tịnh hóa tâm, chứ không phải là nhờ ở sự suy ngẫm
về lý thuyết, dĩ nhiên là chính những lý thuyết cao quý
đó đã đưa Ngài lên đường.
Theo kinh điển pali mà sư cô Huệ
Liên trích dẫn thì giác ngộ của đức phât không phải là
cái gì bất chợt tình cờ mà là một quá trình tu tập/ Ðức
Phật không giác ngộ nhờ suy ngẫm lý thuyết (bởi lẽ nguyên
lý duyên khởi chưa xuất hiện trước khi đức Phật được
giác ngộ)/ Ðức Phật cũngk hông phải là người tạo ra nguyên
lý hay lý thuyết này/ Theo kinh điển thì đức Phật chỉ nguoời
đầu tiên trong lịch sử nhân loại trên hành tinh này phát
hiện được nó, mà kinh thường gọi là phát hiện ra con đường
xa xưa mà chư phật quá khứ đã đi qua/ (muốn biết chi tiết,
xin xem quyển The Ancient Path of the Buddha của HT. Piyadassi/ Quyển
này đã được đại cư sĩ Phạm Kim Khánh dich và thiền viện
Như lai ở mỹ ấn hành)/ Kinh điển pali cũng khẳng định
rằng dù đức phật có ra đời hay không thì nguyên lý duyên
khởi cũng vẫn tồn tại/ Ở chỗ khác ngài cũng khẳng định
"Ai thấy duyên khởi là thấy pháp/ Ai thấy pháp là thấy Phật/
Nếu hiểu chữ pháp nôm na là chân lý, là bản chất của
sự vật hiện tượng, thì vế "thấy duyên khởi là thấy
pháp" có thể hiểu là "giác
ngộ duyên khởi là giác ngộ được
chất của mọi sự vật hiện tượng, hay giác ngộ được
chân lý giải thoát/ Và vế thứ hai do vậy sẽ đuoợc hiểu
là "ai thấy được nguyên lý duyên khởi của mọi sự vậy
là tháy được Phật (Buddha), nghĩa là sẽ chứng được giác
ngộ như Phật/
Cũng cần nói thêm bài viết của
sư cô Huệ Liên dựa vào kinh điển pali, một truyền thống
thường tự xưng là nguyên thuỷ, chứ không dựa trên kinh
điển đại thừa [ tôi thích dùng bắc tông hơn để tránh
sự xung đột về đại và tiểu] mặc dù có đoạn trong bài
viết sư cô có nói tới đại thừa như những pháp môn khác
cũng dẫn tới giải thoát đó là lục độ và thập địa/
Trong Tương Ưng bộ kinh, có nhiều đoạn cho thấy rằng nhiều
a-la-hán giác ngộ nhờ quán vô thuoờng, vị khác quán vô ngã/
vị khác quán bất tịnh/ vị khác quán nhân duyên/ Trong khi
đó 5 a la hán đầu tiên là 5 anh em kiều trần như không quán
gì hết, chỉ nghe Phật nói bài pháp tứ diệu đé là giác
ngộ/ Da xá, cha mẹ ông và hơn 50 người bạn ông giác ngộ
cũng tương tự/ Xá lợi phất giác ngộ do nghe a - la -hán Mã
Thắng nói về duyên khởi của phật trong khi mục kiền liên
giác ngộ nhờ nghe bạn mình là xá lợi phất lập lại/ nói
chung tuỳ theo căn cơ tu tập từ nhiều đời nhiều kiếp,
cách thức giác ngộ có khác nhau, và thời gian giác ngộ có
nhanh và chậm/ Chứ bản chất giác ngộ chỉ là một đó là
chứng đạt niết bàn/ Tôi nhớ khong lầm thì trong kinh Hoa
Nghiêm đức Phật có nói đến ẩn dụ con sư tử vàng/ Ðối
với giới nghệ nhân, và các thành phần khác trong xã hội,
thì con sư tử dó có đầu, thân, chân, lông, nanh, vuốt v.v...
và do đó có các tên gọi phân biệt là đầu sư tử, mình
sư tử, chân sư tử, lông sư tử, nanh sư tử v... nhưng đối
với bậc giác ngộ thì chỉ nhìn tháy tổng thể đó là khối
vàng, không phân biệt chi tiết, hay nói khác không chia chẻ
thực tại thành nhiều mãnh vụn/ Giác ngộ cũng vậy, mặc
dù có nhiều cách dẫn tới, mặc dù có nhiều cách tu để
chứng đạo, nhưng nôịi dung của giác ngộ bao giờ cũng bao
gồm "thấy r bản chất của duyên khởi của mọi sự vật
hiện tượng."
Tóm lại, cách viết của sư cô
Huệ Liên hoàn toàn không có gì trái với tinh thần của kinh
điển pali/ Nếu muốn biết thêm giác ngộ trong PG đại thừa,
xin đạo hữu đọc thêm kinh thủ lăng nghiêm (chương nói về
sự giác ngộ của các vị bồ tát, trong đó pháp môn nhĩ
căn viên thông của bồ tát quán thế âm được xem là phù
hợp nhất với căn cơ của chúng sanh ở ta bà)/ Còn phương
pháp giác ngọ theo duy thức học thì xin đọc kinh lăng già
tâm ấn/ Giác ngộ theo tông tịnh độ thì đọc kinh A di đà
và quán vô lượng thọ/ Giác ngộ theo thiền tông trung quốc
(công án và thoại đầu) thì đọc Bích nham lục v.v...
Kính
Trần nguyên như
x |