| THƯ VIỆN HOA SEN |
c
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
c
![]()
From:
"banbientap " <banbientap@mail.thuvienhoasen.org>
Kính thưa quý
vị:
Tôi có một câu hỏi Tôi tin ở tiền đề đầu tiên mà đức Phật đưa rạ Ðời là bể khổ. Thật ra đó mới là chỉ là một nửa sự thật. Tôi nghĩ đời là hai chiếc bình vui khổ thông nhau, bình vui lên bao nhiêu thì bình khổ lên bấy nhiêu và ngược lại. Có thể tôi sai, nhưng theo cách hiểu của tôi, Phật dạy diệt khổ bằng cách diệt vui Từ đây có hai câu hỏi đầu tiên của tôi. Liệu ta có thể rút cạn cái bình vui hay không để đạt cõi Niết Bàn, để không còn một giọt khổ nào hết? Có tồn tại sự giải thoát tuyệt đối hay không? Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ khi ta còn tin vào cái mà ta gọi là chân lý và sự thật là ta vẫn chưa dứt bỏ nhị nguyên. Khi ta tin 2 + 2 = 5, ta sẽ không tin 2 + 2 = 4. Và đây là mầm đau khổ (tôi không biết từ chuyên môn của nhà Phật). Vì ta sẽ thấy bất an, ta tự hỏi tại sao có quá nhiều người lầm lạc. Ta sẽ mong muốn chỉ cho họ thấy cái chân lý thậm sâu mà ta thấy. Nếu họ hiểu ta vuị Nếu họ không hiểu ta khổ. Nếu Thích Ca thực sự đến cõi Niết Bàn, ngài sẽ quên mất mình đến bằng cách nào. Ngài không thể chỉ đường cho chúng sinh. Và nếu còn nhớ, ngài cũng không màn. Trang tử chủ
trương thuyết vô vi, thế mà cũng có lần than: "Ðạo của
ta dễ
Tôi ngưỡng mộ tư tưởng của hai vị. Nhưng tôi tin mọi sự giải thoát cho con người chỉ là tương đốị Như thế cũng không sao. Tôi chỉ muốn biết r sức mình có thể đi đến đâu, trước khi khởi sự lên đường. Trương Tiếp Trương
From:
giacngogiaithoat@hotmail.com
Good morning all hoasen: Xin mạn phép trao đổi vài thiển nghĩ về câu hỏi đạo của một hiền hữu Trương Tiếp Trương: Câu hỏi : 1/ Tôi tin ở tiền đề đầu tiên mà đức Phật đưa rạ Ðời là bể khổ. Thật ra đó mới là chỉ là một nửa sự thật. Tôi nghĩ đời là hai chiếc bình vui khổ thông nhau, bình vui lên bao nhiêu thì bình khổ lên bấy nhiêu và ngược lại. Có thể tôi sai, nhưng theo cách hiểu của tôi, Phật dạy diệt khổ bằng cách diệt vuị TrD xin góp chút thiển ý: Trong Tứ Diệu Ðế, thì đế đầu tiên đức Phật xác nhận "Ðời là bể khổ" - đó là Khổ Ðế. Sau đó là 3 đế khác là Tập Ðế, nguyên nhân của khổ. Diệt Ðế, phương pháp diệt khổ đó là Bát Chánh Ðạo. Và sau cùng là Ðạo Ðế, con đường tịch tỉnh an vui của Niết Bàn. Sự thật thì
khi nói đến Khổ, thì bình thường ta nghĩ ngay rằng: khổ
tức khổ sở, khg vui, khg đươ.c hạnh phúc. Ðó chỉ là một
mặt nhỏ mà thôi, trong khổ ta đã
Như đạo hữu nói "Khổ là tiền đềc đức Phật đưa ra". Tạm chấp nhận như thế cũng đươ.c. Nhưng đúng ra, đức Phật chỉ trỏ bày cho chúng ta thấy "Ðời là bể khổ" mà thôi. Ðó là một sự thật hiển nhiên từ ngàn xưa đến ngàn sau. Ngài không sáng tác ra câu này. Ngài chỉ bày cho chúng ta thấy sự thật đó mà thôi. Trươ'c khi có đức Phật Thích Ca thì "Ðời vẫn luôn luôn là bể khổ" rồi vậỵ Nhưng xin đừng
ngừng lại ở đế Khổ đế, còn 3 đế còn lại nữa mới
trọn vẹn những gì đức Thế Tôn trỏ bày cho chúng sanh thấy
đươ.c mà tu hành.
2/Từ đây có hai câu hỏi đầu tiên của tôi. Liệu ta có thể rút cạn cái bình vui hay không để đạt c i Niết Bàn, để không còn một giọt khổ nào hết? TrD xin góp chút thiển ý: Niết Bàn thật ra không có tên để gọi, và cũng khg phải là một nơi chốn để đạt tới. Nhưng NB có mặt trong thân và tâm này (trong danh và sắc). Khi thấu triệt đươc, sống đươc, sờ mó đươ.c thường xuyên 3 điều "Vô Thường, Khổ, và Vô Ngã" thì ta có thể tự mình thực chứng đươc NB. TrD vừa trình bày ý trên, qua sự đọc kinh sách chứ không phải qua cái biết, cái kinh nghiệm ít ỏi về thực hành của TrD. Nhưng TrD có niềm tin vững chắc về điều trên. Khong cần phải
rút cạn cái bình vui để cho hết khổ, cho vào đươ.c NB.
Chỉ cần quán sát, và chấp nhận niềm vui, cũng như nỗi
khổ... nó đang tới rồi sẽ đi trong tâm tạ Thấy nó, chấp
nhận nó... và tới lúc nào đó ta sẽ cảm thấy sẽ đứng
bên ngoài vui, khổ ... và niềm an vui tự tại sẽ phát xuất
từ đây. (TrD nói điều này qua một phần kinh nghiệm tu tập,
chỉ dám nói đến an vui tự tại, chứ chưa dám nói đến
NB, vì mình chưa thực chứng điều này. Và an vui tự tại
của TrD cũng đến rồi đi,
Câu hỏi: 3/ Có tồn tại sự giải thoát tuyệt đối hay không? TrD xin góp chút thiển ý: Có tồn tại hay khg tồn tại, thật khó mà trả lời đươ.c đạo hữu ạ ! Tuy nhiên đức Thic'h Ca đã thành đạo hơn 2600 năm, và Ngài đã chỉ bày cho chúng sanh một con đường (Tư' Diệu Ðế, Bát Chánh Ðạo, Vô Thường, Khổ và Vô Ngã). Ta có thể khởi đầu đi những bươ'c đầu tiên làm theo Ngài dạy đươ.c khg? Niềm an vui tự
tại có đến đối với tôi trên bươ'c hành đạo, dù chưa
đến thường hằng, bền vững, nhưng có đến. Còn giải thoát
tuyệt đối có tồn tại hay khg? Ðiều đó tôi cũng như đạo
hữu khg thể giải thích đươ.c. Và có lẽ đức PHật cũng
khg thể giải thích bằng lời đươ.c, phải thế khg?
Câu hỏi: 4/ Nếu Thích Ca thực sự đến cõi Niết Bàn, ngài sẽ quên mất mình đến bằng cách nào. Ngài không thể chỉ đường cho chúng sinh. Và nếu còn nhớ, ngài cũng không màn. TrD xin góp chút thiển ý: Ðạo hữu có thể dùng chữ "Nếu đức Thích Ca thực sự đến cõi Niết Bàn...", đây là điều tốt cho sự hoài nghi, vì đạo Phật khg chấp nhận sự cuồng tín, mà rất là logic. Nhưng theo thiển
ý, một người đã đạt đến Niết Bàn như các vị chứng
quả A La Hán đã đạt đươ.c NB trong hiện đời các vị ấy
(Hữu Dư Y Niết Bàn), các vị khg
Một lần nữa,
những điều trên tôi vừa xin phép chia xẻ, chỉ là kiến
thức thu lươ.m mà thôi. Tuy nhiên, tôi có niềm tin vững chắc
vào sự lần mò, rị mọ thực hành. Niềm tin đến từ đâu
: từ sự an vui mà tôi cảm nhận đươ.c, từ những sat na
mà tôi may mắn cảm thấy mình có ra khỏi sự buộc ràng của
tham, sân và si. Rồi sau
Ít dòng xin chân thành chia xẻ với đạo hữu và toàn thể quí vị trên hoasen và tanhhù. Kính nguyện tất cả luôn tinh tấn và an vui trong ánh từ quang của chư Phật mười phương. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Yours in Dhamma, and with Metta, TrD. À quên nữa đạo hữu có nói : "Tôi ngưỡng mộ tư tưởng của hai vị. Nhưng tôi tin mọi sự giải thoát cho con người chỉ là tương đốị Như thế cũng không sao. Tôi chỉ muốn biết r sức mình có thể đi đến đâu, trước khi khởi sự lên đường." Cần gì tuyệt đối phải khg đạo hữu. Nếu đạo hữu bắt đầu lên đường, tôi tin rằng đạo hữu sẽ tìm thấy đươ.c nhiều niềm vui thanh cao, nhẹ nhàng của đạo (cu?a Pháp lạc) mà khg tiền bạc nào mua đươ.c. Thế là đủ rồi, đạo hữu thấy sao. Chừng nào đạo hữu sẽ đi lên đường đây ? Chúc đạo hữu mọi thành công trên đường tâm linh, hươ'ng thiện. TrD.
From:
Phuoc V Nguyen <hi-lwa@juno.com>
Tôi có một câu
hỏi
HL: Chào ông bạn : Cái bình thông nhau của ông bạn lại không đúng. Vì thực tế trong cái vui có cái khổ. Và trong cái khổ lại có cái vui chớ không có chuyện là bên này hoàn toàn là vui và bên kia hoàn toàn là khổ Như học thuyết của pháp môn của ông bạn. Nhận định rổng tuyếch này là vì ông bạn sống xa rời thực tế, sống trong nhung lụa! Chưa có một nhận
định chính chắn về nổi khổ và thế nào là khổ trong cuộc
sống hằng ngày thì ông bạn không thể hiểu hết cái cần
thiết để diệt khổ của Ðạo Giải
Vào thời Ðức Phật còn sống: Một người từ một pháp môn khác muốn gia nhập vào tăng đoàn thì phải qua ba (3) tháng học tập về giáo lý. Ông bạn đã đọc
những gì về giáo lý của Ðức Phật chưa?
Trước khi bàn về thắc mắc của ông bạn: Xin ông bạn cho HL biết về những câu hỏi trên. Chào Tinh Tấn
Xin
quý độc giả đọc thêm những bài giảng sau đây trong Thư
Viện Hoa Sen:
|
c
|
|||||||||||||||||||||||