Kính
thưa quý thầy và quý thiện hữu tri thức
Thưa
quý ban biên tập Hoa Sen
Con
tên là Nguyễn Văn Hòa, là một Phật tử by birth, có nghĩa
là cha mẹ con và ông bà nội ngoại của con theo đạo Phật.
Tuy nhiên con không hiểu nhiều về đạo Phật. Cha mẹ con cũng
như ông bà nội ngoại con thường nói đạo Phật cũng giống
như các đạo khác, cũng dạy con người ở hiền, làm lành,
tránh ác. Con trộm nghĩ, nếu đạo Phật cũng giống các đạo
khác như vậy, thì đâu cần đạo Phật nữa và ông Phật
ra đời là dư thừa. Con nghe nói có tới tam tạng kinh sách
mà một người từ lúc biết đọc đến lúc chết đọc cũng
không hết, vậy để làm gì? Chắc hẳn là có những điểm
khác nhau rất đặc biệt. Vậy con xin hỏi quý ngài một câu
là đạo Phật khác với các đạo khác như thế nào? Con xin
cảm tạ quý ngài trước.
nguyenvanhoa@asia.com
Kính
thưa ông Nguyễn Văn Hòa và Quí Vị,
Xin
được lạm bàn cùng ông Hoà về điểm khác biệt giữa đạo
Phật và các đạo khác:
**
Ðiểm cốt lõi của Phật giáo là tự mình giải thoát chính
mình ra khỏi khổa đau, sự giúp đở của tha nhân hay thần
thánh - kể cả sự giúp đở của chư Phật, Bồ tát và thiện
tri thức - là phụ . Trong khi đó các tôn giáo khác thì tín
đồ phải nhờ vào đấng Tối Cao (Thượng Ðế) giải thoát
khổ đau giùm cho. Ðặc tính nầy rất thực tế và d chứng
minh như sau: khi đạo hữu Hòa khát nước thì khó chịu và
đau khổ, đạo hữu phải tự mình uống nước mới thấy
mình d chịu và bớt khổ, không ai có thể uống nước dùm
cho đạo hữu để đạo hữu bớt cơn khát được cả, kể
cả đức Phật cũng không giúp được việc uống nước nầy.
Nếu giúp được thì người ngoài và cả chư Phật, Bồ tát
hay thiện tri thức chỉ giúp được đạo hữu có ly nước.
Còn uống nước để bớt khổ thì chính đạo hữu phải làm
lấy: Ðó là đạo Phật. Ðức Thế Tôn chỉ cho chúng ta nước,
uống vào thì phải tự chúng ta làm lấy. Thiên kinh vạn quyển
của đạo Phật là nước, nghiên cứu nước cả đời mà
không uống vào thì vẫn khát (đau khổ), nếu uống vào (thực
hành) thì hết khát (gỉai thoát) thế thôi .
**
Khác biệt về mặt hình thức là đạo Phật chỉ ra cho nhân
loại thấy rằng không hề có một đấng Tối Cao làm chủ
tể của vũ trụ vạn vật để ban phước hay giáng họa cho
chúng sanh. Mà ngược lại hoa. phước của chúng sanh là do
chính chúng sanh tạo ra trong không gian và thời gian tương đối
của chúng sanh . Do đó về hình thức đạo Phật không hề
có một đấng Tối Cao làm giáo chủ vĩnh vin như các tôn giáo
khác . Ðiểm này quan trọng ở chổ là người tín đồ các
tôn giáo khác cho dù hết sức tín tâm thành ý cũng vĩnh vin
không đạt được cái ngôi vị của đấng Tối Cao đứng
trên chóp bu của các tôn giáo đó . Chỉ duy nhất đạo Phật
cho biết là con người khi thành Phật thì cũng ngang bằng với
đức Phật không hơn không kém: đây là tính Bình Ðẳng
Tuyệ Ðối chỉ có đạo Phật mới có mà thôi .
**
Khác biệt về mặt nội dung thì so với các tôn giáo khác
đạo Phật có một nội dung triết học phong phú, bao la, thực
tế thực dụng và biến hóa không thể nghĩ bàn . Luận lý
trong Phật học cao thâm vin lự đến độ cả đời của một
nhà thông thái cũng học và hiểu không hết . Nhưng chỉ cần
một tích tắt đạt ngộ là hiểu trọn toàn bô. Phật học.
Dù vậy Phật học lại giản dị vô cùng, trình độ nào cũng
có lý thuyết phù hợp cho trình độ đó . Bản tính của sự
đạt ngộ thì không phân biệt là thông minh hay dốt nát, nghĩa
là người ngu hay kẻ trí đều có thể đạt ngộ như nhau
và tới mục đích như nhau, không ai hơn ai .
Xin
thưa rằng tất cả những gì trên đây là tôi nói ra không
phải đạo hữu Hoà nói ra. Ðạo Phật chủ trương là đạo
hữu Hòa phải thực hành học hỏi lấy rồi tự mình nói
ra thì nó mới đích thực là Ðạo Phật của đạo hữu vậy
.
**
Muốn tự thực hành thì phải học hỏi nơi Thầy và Bạn
- (ai cũng có thể là Thầy ta và ai cũng có thể là Bạn ta)
- rồi tự mình thực hành để đạt được cái thấy biết
của mình . Khi cái thấy biết của mình khế hợp với cái
thấy biết chư Tôn Ðức và thiện tri thức thì lúc ấy tâm
ta đã hiểu được cái không hai, không khác với cái thấy
biết của người khác, đó là lúc ta đi vào Ðạo .
Kính
cẩn,
Trương
Xuân Minh
Xem
Thêm Bài Góp Ý Của Cư Sĩ Nguyên Ðạo Lại Như Bằng
Chao
ong Truong Xuan Minh!
Doc
may loi ngan ngui cua ong toi rat thich.Theo toi thi nguoi nhu ong: noi
it ma de hieu, de truyen dat , la nguoi uyen tham ve dao Phat.Toi xin hoi
ong 1 cau: Theo nhu nhung dieu ong noi ve dao Phat thi toi suy ra la "THIEN"
chinh la 1 phuong phap "TU" cua dao Phat. Chu "TU" toi dung day y noi la
1 phuong phap "NGO" duoc chan ly\. 1 phuong phap di vao noi tam chinh minh
de tim hieu ynghia cua nhung dieu minh muon hieu, cau cuoc doi, cua vutru\.Rieng
toi thi toi thuc su nghi nhu the, nhung khi cam doc may cuon sach goi la
"Nghien Cuu Ve Thien" cua nhieu tac gia (va toi khong the doc duoc qua
1 trang) thi toi thay cac tac gia do lai lam cho y nghia cua "Thien" kho
hieu them. Khong biet vi cac tac gia do chua "Ngo", hay la ho "Khoe chu"
hay la ho phai viet cho du so trang de co duoc 1 "Tac Pham", hay la toi
khong du kien thuc de hieu duoc nhung ly luan "Tham Sau" trong cac cuon
sach goi la nghien cuu ve Thien do\.
Rieng
voi toi "Sau khi doc cau chuyen ngan ma trong thien goi la CongAn, ke chuyen
2 ong su, 1 tre, 1 gia di giua duong mua lay loi, den 1 vung nuoc gap 1
co gai, ong su tre be co gai buoc qua vung nuoc roi dat co ay xuong.\.\.
Chac ong doc roi\.Cau chuyen ngan nay toi doc o cuon "Gop Nhat Cat Da"
cua thien su nao do toi quen ten roi\. Voi toi ai doc ma thay hieu va thich
cau chuyen nay thi da "hieu ro ve ban chat cua Thien roi", khong can phai
nghien cuu gi them nua , van de con lai chi la lam sao ap dung duoc Thien
trong cuoc song de co duoc "cai tam anlac". Con viec doc them cac sach
noi ve thien la chi de tim hieu xem nguoi khac co cai nhin nhu the nao
ve van de do ma thoi\.Khong biet 1 vai y nghi nhu vay cua toi co gi sai
khong , xin qui vi chi giao\.Xin cam on, va rat vui khi duoc doc vai giong
nhung voi toi la day du ve dao Phat.
Xin
chào ông Tam Nguyen và quí vị thức giả,
Thật
khó mà trả lời được điều mà ông Tam Nguyen nêu ra tức
là "hiểu về Thiền". Theo tôi muốn hiểu về Thiền thì phải
đạt được Thiền mới hiểu, cũng tỉ như muốn hiểu Rượu
ngon hay dở phải uống mới hiểu được . Nếu viết sách
hay bàn luận cả ngàn câu về Thiền mà chưa đạt ngộ chút
gì, thì cũng giống như người viết sách bàn về Rượu, chỉ
cách nấu Rượu, luận về Rượu, v.v... mà chưa bao giờ nếm
một giọt Rượu . Cho nên các vi. Thiền sư ít khi nói về
cái mùi vị của Thiền nó ra làm sao, vì sợ người ngoài
hiểu lầm, bởi vì "như người uống nước nóng lạnh tự
biết", người bên cạnh khó biết . Riêng tôi là một người
phàm phu trong cỏi ta-bà nầy có biết gì về Thiền đâu mà
dám nói .
Theo
tôi thì muốn biết Thiền nó ra sao thì cũng tỉ như muốn
biết Rượu mùi vị ra sao. Phải uống mới biết. Tức là
phải nhờ Thầy hay thiện tri thức chỉ cho phương pháp thực
hành Thiền rồi tự mình thực hành để hiểu được nó an
lạc ra sao. Chứ nếu cứ nghe người khác mô tả trạng thái
an lạc của họ khi tham thiền thì cái an lạc đó vô ích đối
với với mình: bởi vì đó là an lạc của người ta chẳng
phải của mình. Vì vậy mà đạo Phật dạy chúng ta tìm cầu
nơi mình, chứ không cầu nơi người, nghĩa là học hỏi với
bên ngoài nhưng tham cứu và tìm câù thì với bên trong.
Về
thí dụ hai vi. Tăng đem cô gái qua suối trong tập Góp Nhặt
Cát Ðá do Ðỗ Ðình Ðồng dịch, hay bất cứ chuyện Thiền
nào khác cũng chỉ là cái vỏ ngoài cho chúng ta trầm trồ
về ý nghĩa Thiền là không dính mắc cho vui thôi . Chẳng ích
gì cho việc tu chứng vì nó dẫn người ta vào chỗ luận bàn
bình phẩm không bao giờ ngừng., ... .
Bởi
vậy mà có vi. Sư hiện nay tại VN đi cắt nghĩa công án Thiền
cho người ta nghe, ai nấy đều trầm trồ mà cho rằng đó
là vị đại Thiền Sư . Thật ra thì đem cái hiểu của mình
trao truyền cho người khác thì không phải là Thiền hay Phật
đạo . Chỉ có người chứng được công án mới hiểu đích
thực nó là gì, ra sao, rồi thôi không nói về nó bao giờ.
Vì vậy mà công án có từ ngàn xưa đến nay mà có bao giờ
có lời giải thích cho bá tánh hiểu đâu . Nó cũng không phải
là đề tài để bàn luận, cắt nghĩa, mà là một đầu đề
để tham thiền, tức là im lặng mà chiêm nghiệm. Thành ra
không ai hiểu vi. Tăng bồng cô gái qua suối kia trong lòng an
lạc ra sao, tự tại ra sao, trừ khi ta cũng đạt ngộ như vi.
Tăng đó .
Những
lời thô thiển trên đây của tôi cũng chỉ là phù phiếm
của ngôn ngữ và lời nói . Ông bạn Tam Nguyen nên tự mình
trả lời cho thắc mắc của mình thì lúc đó ông bạn mới
hiểu tường tận thâm sâu, không vay mượn cái hiểu của
người khác . Chứng "đạo" là tự mình đạt được cái hiểu
biết chơn thật, mượn hiểu biết của người khác thì chỉ
là chứng "kiến thức" .
Kính
cẩn
Trươg
Xuân Minh