|
|
c
Kính
thưa anh chị,
Chúng
em thỉnh thoảng có dịp trực tiếp thường nghe quý Thầy
khen thưởng Phật tử khi có dịp cúng dường Tam Bảo hay giúp
đở bạn đạo nghèo khổ. Có lúc dùng danh từ Công đức,
có lúc dùng danh từ Phước đức. Vậy công đức và phước
đức khác nhau như thế nào ? tuy 2 từ khác nhau nhưng dụng
theo nghĩa Ðạo thì chỉ có một ? Chúng em còn nhớ anh chị
trả lời qua thư về '' thực hành Bồ Ðề Tâm Hạnh'' đây
là căn bản thiết yếu, là nguồn gốc của Công Ðức. ! Còn
nguồn gốc cuả phước đức ? Theo như chúng em học và hiểu
thì '' công đức tức là khi ta bố thí hay cúng dường Tam
Bảo mà Tâm thức không khởi động niệm ưa thích, tự mản,
tự đắc ( theo ý thích tư tưởng phàm ngả tình cảm ) . Tức
Tâm vô trụ, vô chấp, vô ngả khi tâm thức duyên theo pháp
cảnh và biết cách sử dụng Tâm hồi hướng cho tất cả
chúng sanh đều đồng thành Phật Ðạo " [ Trí Ðạo ] Còn
ngược lại Tâm trụ chấp theo Ngả Thức Phàm phu ( chúng sanh
tánh ) tức làm phước thiện mà còn dính ái nhiểm theo pháp
thì gọi là phước đức. [ Thiện Ðạo ] Nếu chúng em hiểu
sai kính mong quý anh chị điều chỉnh và giải đáp một cách
thoả đáng.
Công
đức và phước đức ảnh hưởng theo nghiệp báo như thế
nào ?.
Kính
mong anh chị tận lực giải đáp chỉ bầy cho chúng em được
hiểu tường. Chân thành cám ơn anh chị .
Kính
thư,
Chúng
em
Thưa
đạo hữu,
Phúc
Ðức, người miền Nam gọi là Phước Ðức có nghĩa là làm
những điều thiện, điều lành để giúp đỡ người khác
và đem lại phúc lành về sau cho bản thân mình. Theo luật
Nhân Quả thì có nhân phúc đức và quả phúc đức. Nhân phúc
đức là những việc làm thiện, từ ý nghĩ đến lời nói
và hành động, còn quả phúc đức, là kết quả do nhân phúc
đức, hưởng được sự sung sướng an lạc. Còn Công Ðức,
theo tự điển Phật học Việt Nam giải thích thì đồng nghĩa
với Phước Ðức, Công Ðức là công việc Phước Ðức. Tuy
nhiên theo chúng tôi nghĩ, Công Ðức có nghĩa là công
phu tu hành, tức là nỗ lực chuyên cần tu tập, thí dụ như
nỗ lực tham thiền, tụng kinh, niệm Phật hay trì chú với
mục đích thanh tịnh tâm, gạn lọc tâm ô nhiễm do bởi tham,
sân, si, vọng tưởng phiền não điên đảo. Lẽ dĩ nhiên,
nhân Công Ðức này là nhân giống Bồ Ðề, là nhân vô lậu
hay còn gọi là nhân vô vi thì chắc chắn sẽ ra quả vô vi,
quả vô lậu, tức đạt quả vị Vô Thượng Bồ đề. Còn
nhân Phúc Ðức, là nhân hữu lậu như làm lành thì sẽ gặt
quả lành, bố thí nhiều tiền của kiếp này thì kiếp sau
sẽ giầu sang phú quý... vân..vân...
Ngày
xưa, vua Lương Vũ Ðế bên Trung Hoa hỏi Tổ Bồ Ðề Ðạt
Ma rằng: "- Trẫm từ khi lên ngôi vua đến nay, xây chùa, chép
kinh, độ tăng không biết bao nhiêu mà kể. Vậy trẫm có công
đức gì không? Tổ Bồ Ðế Ðạt Ma trả lời: "-Ðều không
có công đức". Vua hỏi tiếp: "-Tại sao lại không có công
đức". Tổ đáp: "-Bởi vì những việc vua làm đều là nhân
"hữu lậu" (nhân phiền não, nhân sinh tử luân hồi) nên chỉ
có những quả nhỏ hữu lậu trong vòng nhân thiên, như ảnh
tùy hình, tuy có, nhưng không phải là thật." Vua lại hỏi
tiếp: "- Vậy công đức chân thật là gì?" Tổ đáp: "- Tâm
phải được thanh tịnh hoàn toàn, thể phải được trống
không vắng lặng, như vậy mới được gọi là công đức
và công đức này không thể lấy việc thế gian như xây chùa,
chép kinh, độ tăng mà cầu được."
Hy
vọng lời giải đáp trên cùng với lời dạy của Tổ Bồ
đề Ðạt ma sẽ giúp đạo hữu hiểu ràng thế nào là
công đức. Hãy làm tất cả các việc phúc đức đồng thời
nỗ lực tu tập thanh tịnh hóa thân tâm. Ðó là lời khuyên
của chúng tôi. Cầu chúc đạo hữu thân tâm thường an lạc
và đạt được Trí Vô Thượng Bồ Ðề.
Tâm
Diệu
Ban
Biên Tập
x
|