|
|
c
<<Sau 49 ngày thiền
định dưới cội bồ đề, Đức Thích Ca Mâu Ni nhìn thấy
sao mai hoát nhiên đại ngộ>>. Vậy xin hỏi các huynh trước
và sau khi sao mai mọc, trong hai giai đoạn đó có gì khác nhau.
From: "henry_o_2000"
<tieu_dang@h...>
Date: Mon
Jan 7, 2002 6:28 pm
Subject: Đức
Phật ngộ được gì?...Re: Chánh Niệm
Kế đó nếu mục đích cao
nhất của "giác ngộ" là bỏ được Tham Sân Si, và Bản ngã
như nói trên, thì người đắc đạo đạt tới cái gì.
TD:? Yup!... người ngộ đạo
họ ngộ cái gì? Nếu cứ lặp lại mà không cần hiểu ý
nghĩa sâu xa câu nói thấy ở cửa miệng nhiều người là
"vô chứng đắc" thì thật ra có đúng không?
TD: Vô chứng đắc có đồng
nghĩa với vô ngã không?
Vì trước và sau khi đắc
đạo đức Thế Tôn có gì khác không? Chắc chắn là có.
TD: Dĩ nhiên là có... cho nên
thuyết 49 năm.... Ngài đã thấy được Tứ Diệu Đế, Bát
Chánh đạo, con đuờng giải thoát và phương thức gỉai thoát.
TD: Ngoài ra còn gì nữa không?
hay là sách vở và hậu sinh... vẽ vời thêm....
Đó là vì ngài sở đắc được
Trí Tuệ vô thượng. Cùng lúc với lòng từ bi vô lượng muốn
cứu độ cả chúng sinh.
TD: Trí Tuệ như thế nào là
vô thượng? Chuyện này do ngài nói hay do đời sau tôn sùng
như thế?
Bỏ lại Tham, Sân Si hay bản
ngã là những bước cần thiết trên đường tu tập, nhưng
những thứ đó chỉ mang tính tiêu cực và tất nhiên không
phải là cứu cánh của đạo Phật. Mà ở mặt tích cực,
phải đạt được tới Trí Tuệ của Phật giáo để Giải
Thoát.
Hòa
TD: Cứu cánh gì? giải thoát?...
giải thoát cái chỉ... làm sao giải thoát... hay chúng ta chỉ
ngồi đây nói dóc hay mù sờ voi cho qua ngày tháng?... Trí Tuệ
của Phật Giáo là trí tuệ gì?
TD: lão LTX đâu rồỉ... đây
là nghề LTX của lão mà... td xin lão đăng đàn LTX vài câu
nghe đi!...
td
From: Lythuyetxuong@a..
Date: Mon
Jan 7, 2002 1:06 pm
Subject: Đức
Phật ngộ được gì?...Re: Chánh Nliệm
Có ngay! Có
ngay! Huynh td ơi,
Đăng đàn
thì không dám rồi, trông gương Ngộ Đạt quốc sư kia cà!
Lên đến quốc sư mà cái ác nghiệp nó còn không tha, nó theo
bén gót, mới xểnh ra là nó đã giậu đổ bìm leo, nó cho
một quả te tua, huống chi cái thứ lý thuyết xuông hạng bét
như đệ, có sức voi mà dám "đăng đàn". Huynh đừng có xúi
dại đệ à nghen!
Đệ mới
mò vào Kho Kinh Tạng của huynh KKT coi trộm, thấy trong đó
nói rằng Trí Tuệ Vô Thượng là cái trí tuệ THẤY rằng
viết lách lung tung như huynh và đệ đều là con đẻ của
Nhất Niệm vô minh, càng viết nhiều thì càng rối beng rối
mù, gọi là đem săng chữa lửa, mà không đọc không viết
gì hết, cái gì cũng không, thì cũng lại là Vô Thủy vô minh,
"trong tâm giữ cái u nhàn, cũng vẫn là hình bóng của pháp
trần", lãnh cái án nằm trong núi bạc vách sắt forever. Tuy
nhiên, nếu có sét đánh, (có khi chẳng cần tiếng sét, cục
sỏi dội vào cây tre cũng đủ) núi bạc vách sắt nứt ra,
tan rã làm muôn mảnh, biết đâu lại chẳng có lúc"ồ" lên
một tiếng, THẤY "Tất cả chúng sinh đều có Trí Tuệ Đức
Tướng Như Lai mà sao cứ vớ vẩn ở mấy cái diễn đàn này
mãi, không chịu lên đường, phí uổng ngày xuân con én đưa
thoi!"
Vì là coi
trộm, sợ chủ kho bắt được, nên mắt năm đổ lộn mắt
mười, nếu có sai xin huynh đại xá.
Kính,
LTX
From: Hoa Nguyen
<hoadiep_us@y..>
Date: Mon
Jan 7, 2002 3:47 pm
Subject: Chánh
Niệm
From: phamdluan@ạ.. [mailto:phamdluan@ạ..]
Sent: Sunday, January 06, 2002
12:46 PM
Subject; Chánh Niệm
Không còn << THAM, SÂN,
SI >> là Niết Bàn
Không Tham, không Sân, không
Si là Niết Bàn? Câu này lấy từ đâu trong kinh điển Phật?
Niết bàn của Phật giáo nguyên
thủy hay của quan niệm sau này ở Bắc tông. Hay của một
thuyết lý mới lập? Cũng nên nói rõ rạ Si là si mê, say đắm
vào tà kiến. Tiếng Phạn là Mohạ Có khi Si được hiểu gần
như Vô Minh, nhưng không phải là Vô Minh mà trong tiếng Phạn
là Avidyạ Vì nếu Si là Vô Minh (không biết được Chân Lý)thì
chỉ cần nói Si (nếu là Vô Minh) cũng đủ, không cần nói
thêm Tham, Sân, vì cả hai thứ này cũng là hình thức của
Vô Minh. Và Tam độc chỉ còn một độc là Sị Tóm lại, Si
nằm trong Vô Minh, nhưng Si không có đủ nghĩa của Vô Minh.
Phiền não có muôn vàn, Tham Sân Si chỉ là những thứ nổi
bật, tiêu biểu nhất.
Thông thường có người nói
: Diệt dục để thành Phật". Nếu hiểu cho đúng đắn, thì
như vậy chưa đủ thành Phật, vì "dục" ở đây chỉ mới
là "tham dục" thôị
Và ở Niết Bàn này còn hay
không còn cái Ngã? Vì không thấy nói gì tới Ngã hay Vô Ngã.
và > A La Hán là người << KHÔNG CÒN BẢN NGÃ >
Câu trên, nếu nói cho đúng
thì bậc A La Hán không còn Ngã chấp. Không phải là không
còn Bản Ngã, vì Bản Ngã không thực có, nghĩa là không ai
có Bản Ngã cả dù là A La Hán hay không, theo quan điểm từ
đầu của đạo Phật. Nhưng cũng không ai nói A La Hán là Phật,
có mức giác ngộ như Phật. Vậy thì dù hết "ngã chấp" cũng
chưa phải là Phật.
Quan điểnm tu hành nhằm diệt
dục, diệt ngã để nhập Niết Bàn, thành Phật không phải
là quan điểm được nhấn mạnh ở Phật giáo Đại thừa.
Ở đó, đề cao tâm thanh tịnh và Trí Tuệ nhiều hơn. Tất
nhiên, Trí Tuệ (Wisdom, Insight) này phải hiểu là Trí Tuệ
theo quan niệm riêng của Phật giáo, không phải là sự hiểu
biết thông thường, hay thuộc về tri thức khoa hoc. Cho nên,
phải nói là Trí Tuệ Phật giáo cho có sự phân biệt.
H.
From: phamdluan@a..
Date: Tue
Jan 8, 2002 3:25 am
Subject: Chánh
Niệm
Không còn
<<
THAM, SÂN, SI >> là Niết Bàn
Hòa:
Không Tham,
không Sân, không Si là Niết Bàn? Câu này lấy từ đâu trong
kinh điển Phật?
KKT:
Samyutta-Nikaya
(Tương Ưng Bộ Kinh)
[...]
A wanderer
who ate rose-apples spoke thus to the venerable Sariputta (Xá Lợi Phất):
"Reverend
Sariputta, it is said: Nirvana, Nirvanạ Now, what, your reverence,
is Nirvana?"
"Whatever,
your reverence, is the extinction of passion (Tham), of aversion (Sân),
of confusion (Si), this is called Nirvanạ" [...]
Hòa:
Tôi không
đọc kinh Phật và hiểu lời Phật như vầî Thế thì chuyện
Niết Bàn được nhiều người trong Phật giáo nghĩ bàn từ
xưa đến nay mà vẫn chưa ai làm sáng tỏ lắm, được giải
quyết bằng một câu nói nhỏ cho đầu óc nào chuộng sự
giản đơn.
Hòa
KKT: Tuy giản
đơn nhưng một ông già 80 cũng chưa làm được
Cứ tự
lo hết Tham, Sân, Si là tự khắc biết có phải là Niết Bàn
hay không?
Chỉ sợ
rằng làm không nổi chuyện bỏ Tham, Sân, Si thôi?
<< Không
còn << THAM, SÂN, SI >> là Niết Bàn >> là quan niệm <<
chính thức >> về Niết Bàn của Theravada đó.
Xin giới
thiệu cho tất cả những bạn nào chưa biết.
Peace,
KKT
From: "henry_o_2000"
<tdang@h...>
Date: Mon
Jan 7, 2002 10:06 pm
Subject:Đức
Phật ngộ được gì?...Re: Chánh Niệm
TD: ờ... câu chiện QS Ngộ
Đạt (đạt được ngộ cảnh huh?) thế nào? lão LTX chịu
khó chép lại cho bà con xem thử...
From: Lythuyetxuong@a..
Date: Mon
Jan 7, 2002 6:35 pm
Subject: Fwd:
Khởi Tâm Danh Lợi Làm Tổn Giới Đức...
Huynh td ơi,
Có lẽ vì huynh chỉ thích viết
mà không thích đọc nên huynh không thấy bài này, do đ/h Hatbuirong
đã post trên vn-buđhism hơn ba tháng rồi. Tuy vậy, vì huynh
đã yêu cầu, đệ cũng saün sàng vào kho moi ra post lại, mong
lần này huynh đừng bỏ qua, huynh vui lòng chưa?
Chúc huynh an lạc,
LTX
From: Hatbuirong@a..
Date: Fri
Sep 28, 2001 5:53 am
Subject:Khởi
Tâm Danh Lợi Làm Tổn Giới Đức...
DUYÊN KHỞI KINH THỦY SÁM
Thuở xưa, về triều vua Đường
Ý Tôn, có vị quốc sư hiệu là Ngộ Đạt, tên là Tri Huyền.
Lúc chưa hiển đạt, ngài thường gặp gỡ nhà sư ở đất
kinh sư trong một ngôi chùa nọ. Nhà sư ấy mắc bệnh cùi,
ai cũng gớm, chỉ có ngài Tri Huyền là thường gần gũi, hỏi
han, không hề nhàm chán. Nhân khi chia tay, nhà sư vì quá cảm
kích phong thái của ngài Tri Huyền mới dặn rằng:
Sau này ông có nạn chi nên
qua núi Cửu Lũng tại Bành Châu đất Tây Thục tìm tôi và
nhớ trên núi ấy có hai cây tùng làm dấu chỗ tôi trú ngụ.
Sau đó ngài Ngộ Đạt quốc
sư đến ở chùa An Quốc thì đạo đức của ngài càng vang
khắp. Vua Ý Tôn thân hành đến pháp tịch nghe ngài giảng
đạo. Nhân đó vua mới ân tứ rất hậu cho ngài cái pháp
tọa bằng gỗ trầm hương và từ đó trên đầu gối của
ngài bỗng nhiên mọc mụn ghẻ tựa như mặt người, đau nhức
khôn xiết. Ngài cho mời tất cả các bậc danh y, nhưng không
ai chữa được. Nhân ngài nhớ lại lời dặn trước, bèn
đi vào núi mà tìm.
Trên đường đi, trời đã
mờ tối, trong khoảng âm u, mây bay khói tỏa mịt mù, ngài
nhìn xem bốn phía, bỗng thấy dạng hai cây tùng, ngài mới
tin rằng lời ước hẹn xưa kia không sai. Ngài liền đi ngay
đến chỗ đó, quả nhiên thấy lầu vàng điện ngọc lộng
lẫy nguy nga, ánh quang minh chói rọi khắp nơi. Trước cửa
nhà sư đang đứng chờ đón ngài một cách thân mật. Nhân
ở lại đêm, ngài Ngộ Đạt mới tỏ hết tâm sự đau khổ
của mình. Nhà sư ấy nói:
Không hề gì đâu, dưới núi
này có một cái suối, sáng ngày rửa, mụn ghẻ ấy khỏi
ngay.
Mờ sáng hôm sau, một chú tiểu
đồng dẫn ngài ra ngoài suối. Ngài vừa bụm nước lên rửa
thì mụn ghẻ kêu lên:
Đừng rửa vội. Ông học nhiều
biết rộng, đã khảo cứu các sách cổ kim, mà có từng đọc
đến chuyện Viên Án, Tiều Thố, chép trong bộ Tây Hán chưa?
Tôi có đọc.
Ông đã đọc rồi có lẽ nào
lại không biết chuyện Viên Án giết Tiều Thố vậy. Thố
bị chém ở chợ phía đông, oan ức biết chừng nào! Đời
đời tôi tìm cách báo thù ông, song đã mười kiếp ông làm
bực cao tăng, giới luật tinh nghiêm, nên tôi chưa tiện bề
báo oán được. Nay vì ông được nhà vua quá yêu chuộng,
nen khởi tâm danh lợi, làm tổn giới đức, tôi mới báo thù
được ông. Nay nhờ ngài Ca Nhã Ca tôn giả lấy nước pháp
tam muội rửa oán cho tôi rồi, từ đây trở đi tôi không
còn báo oán ông nữa.
Ngài Ngộ Đạt nghe qua hoảng
sợ, liền vội vàng bụm nước dội rửa mụn ghẻ làm nhức
nhối tận xương tủy, chết giấc hồi lâu mới tỉnh. Khi
tỉnh lại thì không thấy mụn ghẻ ấy nữa. Nhân đó ngài
mới biết thánh hiền ẩn tích, kẻ phàm tình không thể lường
được. Ngài muốn trở lên lạy tạ vị sư, nhưng ngó ngoảnh
lại thì ngôi bửu điện kia đã biến mất tự bao giờ.
Vì thế ngài bèn lập một
cái thảo am ngay chỗ ấy để tu hành và sau trở thành một
ngôi chùa. Đến năm Chi Đạo triều nhà Tống mới sắc hiệu
là "Chí Đức Thiền Tự".
Có một vị cao tăng làm bài
ký sự ghi chép việc này rõ ràng.
(Trích Từ Bi Tam Muội Thủy
Sám, dịch giả Thích Huyền Dung)
From: Lythuyetxuong@a..
Date: Mon
Jan 7, 2002 7:59 pm
Subject:Re:
Chánh Niệm
Thưa huynh
Hòa và huynh KKT,
Thủa nhỏ,
bố của đệ rất thích ngâm Kiều,thường nói:
Làm
trai biết đánh tổ tôm,
Uống
trà Long Tỉnh xem Nôm Thúy Kiều.
Đệ không
biết đánh tổ tôm, và không bao giờ nhìn thấy cái trà Long
Tỉnh mặt mũi nó ra làm sao. Nhưng cái món Kiều thì mỗi khi
có chuyện gì ngoài đời khiến đệ tức cảnh sinh tình thì
tàng thức của đệ nó hiện ngay lên mấy câu Kiều lẩy,
(huynh TD thường gọi là chiếu phim đó mà). Hồi nãy, đọc
xong đoạn thảo luận của hai huynh về Niết Bàn, tàng thức
của đệ nó hiện lên câu này, đệ trình ra hai huynh coi chơi:
Rằng hay
thì thực là hay,
Nghe ra
ngậm đắng nuốt cay thế nào.
Chuyện
Niết Bàn quả là khó thật!
Kính chúc
hai huynh an lạc,
LTX.
From: Lythuyetxuong@a..
Date: Tue
Jan 8, 2002 7:51 am
Subject:Fwd:
Nương cái "THẤY" gạn hỏi cái "TÂM"
From: Hocnhandieuvien@ạ..
Date: Thu
Feb 22, 2001 2:33 pm
Subject:Nương
cái "Thấy" gạn hỏi cái "Tâm"
( Trích " Lăng Nghiêm Tông Thông",
trang 109; Luận giả: Cư sĩ Tăng Phụng Nghi; Dịch giả: Thiền
sư Nhẫn Tế)
..."...Kinh Lăng Nghiêm:
Anan, nay ông muốn biết đường
tu Sa Ma Tha, nguyện ra khỏi sống chết, thì Ta lại hỏi ông.
Liền đó, Như Lai đưa cánh
tay kim sắc lên, co năm ngón lại, bảo ông Anan:
Ông có thấy không?
Ông Anan đáp:
Có thấî Phật hỏi:
Ông thấy cái gì?
Anan trả lời:
Tôi thấy Như Lai đưa tay lên,
co ngón thành nắm tay sáng ngời, sáng chói tâm và mắt của
tôi.
Phật hỏi :
Ông lấy cái gì mà thấỷ
Anan trả lời:
Tôi và đại chúng đều lấy
con mắt mà thấy.
Phật bảo ông Anan:
Nay ông trả lời: Như Lai co
ngón tay làm thành nắm tay sáng ngời, chói tâm và con mắt
của ông. Con mắt ông thì thấy, còn ông lấy cái gì làm tâm
đối với nắm tay chói sáng của ta?
Ông Anan thưa:
Nay Như Lai gạn hỏi tâm ở
chỗ nào, mà tôi thì lấy tâm suy nghĩ xét tìm. Tức là "Cái
Năng Biết Suy Nghĩ" đó, tôi lấy nó làm tâm.
Phật bảo :
Ôi, Anan! Cái đó chẳng phải
là Tâm ông đâu.
Ông Anan hoảng hốt rời chỗ
ngồi, đứng dậy chắp tay mà thưa rằng:
Cái ấy không phải là tâm
tôi thì gọi là cái gì?
Phật bảo ông Anan :
Đó là cái " Tưởng " tạo
nên các tướng hư vọng của tiền trần, nó làm mê lầm Chân
Tánh của ông. Do từ vô thủy cho đến nay, ông nhận tên giặc
đó làm con, mất đi cái "Vốn Là Thường Hằng" (Nguyên Thường)
của ông nên phải chịu luân hồi
..."...
Tông Thông rằng:
Đây là lần dẫn dụ từng
bước lần thứ hai của Thế Tôn. Ngài hỏi: "Ông nay có thấy
không?" Anan đáp: "Thấy". Chỉ ở chỗ này mà đột nhiên tỉnh
ngộ, bèn thấy "Bổn Tánh Nguyên Minh", chẳng cho phép luận
bàn, chẳng đợi chỗ xếp đặt. Bồ Đề Niết Bàn vốn tự
đầy đủ, vừa mống khởi phân biệt đã lọt vào tỷ lượng
(so sánh, phân biệt), bị buộc vào sự sai sử của Lục Thức,
chìm sâu vào trí thức, bỏ mất Chân Tánh xa lắm vậy. Cho
nên Phật mới quở rằng: "Cái đó chẳng phải là Tâm của
ông". Nếu trong khi bị quở, rỗng rang mà tự mất bặt, bỗng
nhiên hồi quang, thì ngay liền đó là Bổn Giác tự tại; chứ
sao lại nói "Rời cái Hay Biết (Giác Tri) đó, thì hoàn toàn
không có gì"? Cái giác tri đó, đối đãi với Trần Tướng
trước mắt mà có phân biệt, trần mất thì không có nữa,
nên gọi là "Cái Tưởng hư vọng bám chấp lấy tướng". Còn
cái Bổn Giác thì chẳng nương theo Trần mà sanh diệt theo,
nên mới gọi là Chân Tánh. ....
Vì cái giác tri này che đậy
cái Bổn Giác trước mắt, nên cái giác tri ấy thật là tên
giặc của Bổn Giác. Nếu nhận cái giác tri đó làm Tự Tâm,
tức là nhận giặc cướp làm con, bỏ cái chẳng sanh diệt
mà ôm lấy cái sanh diệt, thì sự luân chuyển còn nghi ngờ
gì. Tuy nhiên, lìa cái giác tri hay biết này mà tìm riêng cái
Bổn Giác ở nơi khác, lại không thể được.
Ngài Thiên Đồng nêu sơ lược
rằng: "Nếu cái " hay suy nghĩ" đó là tâm của ông, tức là
nhận giặc làm con!"
Ngài Tu Sơn Chủ nói: "Nếu
cái "hay suy nghĩ" đó chẳng phải là tâm của ông, tức là
nhận giặc làm con!"......
Đức Lục Tổ dạy:
Phàm phu tức là Phật, phiền
não tức là Bồ Đề. Niệm trước mê là phàm phu, niệm sau
ngộ là Phật. Niệm trước bám cảnh là phiền não, niệm
sau lìa cảnh, tức là Bồ Đề.
Điều này cũng như nói lật
sấp, lật ngửa, cũng là bàn tay vậy.
Ngài Vĩnh Gia nói:
Thật tánh của Vô Minh tức
là Phật Tánh. Huyễn hóa không thân tức là Pháp Thân.
Quả là tỏ suốt cái cửa
Bất Nhị vậy.
Kính mong tất cả mọi loài
chúng sinh đều thấm nhuần Tâm Từ Bi để không còn cảnh
sống trong đau thương và chết trong thống khổ .
Diệu Viên
From: "Hoa
Nguyen" <thanhhuy@e..>
Date: Tue
Jan 8, 2002 3:32 pm
Subject: Kiểm
Chứng Phật giáo (RE: [hoasen-1] FW: [vn-buđhism] Chánh Niệm)
Chào quý
d/h,
<<..Vì
không tìm thấy một cái report nào của một người tu theo
PG kể rõ ràng kinh nghiệm thực chứng << vô ngã >> như
thế nào nên KKT xin gửi lên kinh nghiệm của Eckhart Tolle, một
người không thuộc về một tôn giáo nào, một đường lối
tu nào và đã kể lại cái kinh nghiệm << chết bản ngã
>> như thế nào để các bạn có một khái niệm thế nào là
<< giải thoát >>
Từ trí tuệ
siêu xuất thế gian, và để chỉ ra con đường giải thoát
cho chúng sinh đức Phật đã dạy nhiều điều vượt lên trên
sự hiểu biết thông thường của thế gian, ít nhất là so
với thời đó và kể cả vào thời đại của chúng tạ Cho
nên con người khi còn ở mức tâm thức nào đó rất khó nhận
ra được nhưng chân lý từ trong kinh Phật lúc đầu, như chuyện
luân hồi, nhân quả, vô ngã, giải thoát...,hay từ kinh luận
Phật giáo phát triển sau này về chân tâm, tự tánh.. Chỉ
khi nào nhờ công phu tu hành thì nhiều điều trong kinh điển
dần dần sáng tỏ hơn cho người tu học. Cũng giống chúng
ta khó làm cho một em nhỏ 10 tuổi hiểu được trái đất
hình tròn, nhỏ hơn mặt trời và quay chung quanh mặt trờị
Phần nhiều em bé đó tin vào lời nói của chúng ta hơn là
có được sự hiểu biết thật sự; nhưng khi lớn lên, học
hỏi nhiều hơn rồi chúng sẽ biết rõ các thứ đó.
Đành là
có nhiều thứ chúng ta khó trình bày về đạo Phật, nhưng
chúng ta có nên dùng những "chứng cứ" tầm ruồng để tạo
ra các mê tín hay ngụy tín không. Chẳng hạn dựa vào lời
tự thuật của một người nói là đã chết đi sống lại
để "minh chứng" cho chuyện "đi đầu thai". Hay dựa vào việc
lên đồng bóng để nói là ta hay ai khác đã đã trải nhiều
kiếp sống. Chắc là những "chứng cớ" như vậy ngày nay người
"có học" chẳng mấy ai tin nữạ Nhưng vẫn có những người
còn tin được những thứ khoa học huyền bí như loại New
Age của Âu Mỹ, như "điển" của pháp Vô Vi, hay tiếng thì
thầm bên tai khi ngồi thiền của bà TH.
Tôi nghĩ
chúng ta khi cần phải chứng minh về "kinh nghiệm vô ngã" của
Phật giáo thìkhông cần đến chuyện kể của Eckhart Tolle,
nằm trong loại New Age, hay các chuyện của hội Thông Thiên
học, của nhóm "xuất hồn", v.v... Phật giáo phải tự trình
bày cho được bằng ngôn ngữ riêng mà hợp với thời đại,
bằng cách thức riêng của Phật giáo về những chân lý và
kinh nghiệm tu hành trong đạo Phật. Nếu không làm được,
và không có lý do để giải thích cho thông, thì nên chấp
nhận những thứ đó hoặc như vượt qua giới hạn của ngôn
ngữ thuộc khái niệm mà ta đang dùng, hoặc ở ngoài tầm
mức của người nghe để nhận thức được kinh nghiệm mô
tả , khi họ còn ở trong mức độ, giai đoạn tâm linh thế
nào đó. Tất nhiên, người nghe rất có thể không thỏa mãn
như vậî Nhưng đành chịụ vậy, còn hơn là mượn một thí
dụ thuộc loại New Age, của "khoa học huyền bí", để chứng
minh một thực chứng của việc tu hành trong Phật giáọ Như
vậy vừa vô lý, vừa sai lạc, và cũng chẳng chứng minh được
gì hết, ngoại trừ tạo ra một thứ ngụy tín có khả năng
lan rộng.
Hòa
From: "henry_o_2000"
<tieu_dang@h...>
Date: Tue
Jan 8, 2002 8:59 pm
Subject:Re:
Chánh Niệm...Fwd: Khởi Tâm Danh Lợi Làm Tổn Giới Đức...
TD: hì hì...
cám ơn lão LTX... chịu khó vào kho message của forum mà lục
ra cái câu chiện đó.... cám ơn... cám ơn...
TD:
hahahạ..
bắt quả tang cái tâm trộm cắp của lão LTX rồị...post thì
post đị... lại phải đá giò lái một cái rồi mới chịu
post....hahahahạ.. già cả rồi mà tâm địa còn méo mó quá....
đệ xấu cọp...ủa lộn....hổ dùm lão đó nhạ.... td ps:
lão vào thư viện hoasen đọc lại coi ngài Trung Phong nói sao
về cái tâm trộm cắp đị!....
From: Lythuyetxuong@a..
Date: Tue
Jan 8, 2002 2:07 pm
Subject:Thế
nào là Tâm Trộm Cắp? Re: Chánh Niệm...Khởi Tâm Danh...
Ui da!
Huynh td ơi,
Té ra huynh đúng là "chuyên
viên không đọc" mất rồi, nên huynh xài chữ "tâm trộm cắp"
của ngài Trung Phong trật lấc! Để đệ lấy trộm từ kho
Hoa Sen ra đây cho huynh đọc, kẻo mà ngài Trung Phong lại khỏ
vào đầu huynh mà than : "Oan ơi ông Địa" đó nghen:
CÁI GÌ LÀ TÂM TRỘM CẮP
..."...Hễ lìa câu thoại đầu
sở tham ra, riêng thấy có tự kỷ, là tâm trộm cắp; Ngoài
cái tự kỷ, thấy có nhân, có ngã, là tâm trộm cắp; Lúc
tham được thuần thục, biết là thuần thục, ấy là tâm
trộm cắp; Lúc tham chẳng thuần thục, biết là chẳng thuần
thục, ấy là tâm trộm cắp; Lúc "thấy" có hôn trầm, tán
loạn, ấy là tâm trộm cắp; Lúc chẳng thấy có hôn trầm
tán loạn, chỉ có câu thoại đầu sở tham, cùng nghi tình
giao kết chẳng gián đoạn, ấy là tâm trộm cắp; Hễ ở
chỗ khán thoại đầu, chợt sanh một niệm biết, bất luận
là phàm, là thánh, là chân, là ngụy, nói chung, đều là tâm
trộm cắp.
Bỗng có người lanh lợi, hướng
vào chỗ tôi nói để đàm luận dẫn chứng, giúp cho một
con đường là đạo, là lý, là kiến, là văn, đều cho là
chẳng dính dáng, đây là trong tâm trộm cắp thêm tâm trộm
cắp, Phật cũng chẳng thể cứu chữa.
Chỉ cần hết được những
tâm trộm cắp, chỉ thế ấy y bổn phận, nắm chắc câu thoại
đầu sở tham như tượng gỗ tượng đất, như người chết
có hơi thở, ngoài chẳng thấy có đại chúng, trong chẳng
thấy có tự kỷ, lạnh băng băng, tuyệt kiến văn, như vậy
giữ đi, lâu ngày sẽ được tâm không thi đậu về.
(Trích Trung Phong Pháp Ngữ)
Huynh có muốn được như cư
sĩ Bàng Long Uẩn thì cứ theo bài trên đây mà hành trì, đừng
tìm xem có ai còn "tâm trộm cắp" không làm chi mà nó lại
thành ra "tâm trộm cắp thêm tâm trộm cắp", huynh ơi!
Chúc huynh an lạc,
LTX
From: Lythuyetxuong@a..
Date: Tue
Jan 8, 2002 2:51 pm
Subject:Re:
Đúc Phật Ngộ được gì?
Huynh td ơi,
Hồi xưa nhà đệ ở gần chùa,
đệ hay lẻn sang vò đầu mấy ông tiểu hòa thượng. Một
hôm, hòa thượng trụ trì đi vắng, đệ nhốt một ông vào
kho sách, bắt phải trả lời câu hỏi làm đệ nhức đầu
là câu " Đức Phật ngộ cái gì" đệ mới thả ổng ra. Ồng
tức quá, vừa khóc vừa la: " Viên Giác, Viên Giác, hu hu". Đệ
mừng húm vội buông ổng, chạy bay lên thư viện, kiếm kinh
Viên Giác để tìm. Té ra ổng định dọa đệ là "Hòa thượng
đang ở chùa Viên Giác, ngài về ổng sẽ mách cho đệ quỳ
hương thấy mồ".
Chuyện rõ như thế mà không
hiểu sao trong cái đầu óc lơ tơ mơ của đệ, ý nghĩ câu
trả lời nằm trong kinh Viên Giác cứ luôn luôn hiện lên trên
mặt biển tâm của đệ. Kỳ thật há, huynh td.
Hay là đệ đang chiếu phim,
hay là phim đang chiếu đệ trôi lăn trong cõi ta bà...kỳ...quá...há...
Chào,
LTX
From: phamdluan@a..
Date: Tue
Jan 8, 2002 11:04 pm
Subject:Re:
[vn-buđhism] Re: Đúc Phật Ngộ được gì
Chào D/H LTX,
KKT: Khổ
nỗi là Kinh Viên Giác theo quý vị học "giả" (?) nghiên cứu
thì được sáng tác ở Trung Hoạ Thế thì lời giải đáp
nếu lấy từ Kinh VG có thật sự là đúng theo Phật pháp chăng?
Peace,
KKT
From: Lythuyetxuong@a..
Date: Tue
Jan 8, 2002 4:40 pm
Subject:Re:
Đức Phật Ngộ được gì?
Chào huynh KKT,
May quá, huynh không "la" đệ
về cái tội coi trộm Kho Kinh Tạng, cảm ơn huynh.
Đệ rất thích đọc lịch
sử, nhưng chỉ loại sử nào mà có nhiều người viết, mỗi
người một ý cơ, thì đệ mới khoái, đệ còn được quyền
"đọc giữa hai dòng chữ", áp dụng được lời Phật dậy
là "Y nghĩa bất y ngữ", huynh à. Thí dụ như rất gần đây,
sử gia Phạm Văn Sơn của miền Nam viết thì khác hẳn mấy
ông đội nón cối viết. Ngay như ông Hồ Chí Minh, nhiều người
miền Nam gọi là Hồ tặc, miền Bắc lại viết là cha già
dân tộc. Rồi lại ngay trong nội bộ miền Nam, những sách
bình luận về các chính khách như ông Diệm, ông Thiệu, ông
Kỳ, v.v..., mỗi tác giả một ý. Rồi lại gần đây nhất
và thu hẹp nhất thì các đài radio và báo chí của người
Việt hải ngoại bình luận về các ông chính trị gia đương
thời, bài nọ ngược hẳn bài kia. Chuyện ngay tức thời còn
như vậy, huống chi những chuyện đã qua đi vài ngàn năm.
Tuy nhiên, đệ tin vào nhân quả, vào dòng nghiệp lực của
mỗi người, nó sẽ "thổi" cái hiện tướng của nó đến
chỗ tương xứng. Có thiếu gì người không nhìn ra hột xoàn
thiệt giả (thí dụ như đệ), tùy theo "nghiệp" của người
ta mà thôi. Nghiệp của đệ nó cứ thổi đệ tới những
kinh nào không "chấp thật", đệ bèn "tin" là kinh đó chỉ
đúng con đường giải thoát, huynh à. Mà đã gọi là "tin",
thì đệ nào dám rủ ai tin!
Thôi thì mỗi người một nghiệp,
đệ không dám múa rìu qua cửa Lỗ Ban, mong huynh đại xá.
Kính,
LTX.
|