THƯ VIỆN HOA SEN
Search| English| Mirrorsite
c
Home Kinh Ðiển Giới Luật Luận Giải Phật Học  Thiền Nguyên Thủy Tổ Sư Thiền  Niệm Phật Sử Phật Giáo Pháp Luận Tự Ðiển Phật Học  Dinh Dưỡng Chay Truyện Ngắn Diễn Ðàn Phật Pháp Index Tác-Giả
c
Thử Tìm Nguồn Gốc Thiền Tông Trung Hoa

From: Hoa Nguyen <thanhhuy@email.msn.com>
Date: Thu Dec 28, 2000 4:31pm
Subject: Re: Các Tông Phái Phật Giáo Trung Hoa

Chào quý đạo hữu,

Thiền Tông (Ch'an/Zen) Là một tông phái đặc biệt và thành tựu nhất của PGTH. Thiền bắt nguồn từ thời Phật Thích Ca, rồi được Tổ Bồ Ðề Ðạt Ma (Bodhidharma, 470 - 536, là sơ tổ của dòng Thiền TH), con của vua Chí Cương, thuộc dòng Sát Ðế Lợi, nước Quốc Hương, Nam Thiên Trúc, vùng Cao nguyên Dekkan, miền Nam Ấn Ðộ. Ngài là Tổ sư thiền tông đời thứ 28 của Ấn Ðộ. Năm 526 vâng lời Thầy Prajnatara (Tô? thứ 27), ngài đến Trung Hoa để hoằng pháp. Tại Trung Hoa lúc đầu thiền bị ảnh hưởng mạnh mẽ của đạo Lão và Khổng. Thiền chỉ độc lập và nổi tiếng từ thế kỷ thứ bảy, tức phải đợi đến đời tổ Huệ Năng (Hiu Neng, 638-713, tổ thứ sáu) thì tông này mới được truyền bá rộng rãi và đã trở thành một tông phái chính cho tới ngày nay. Các bộ kinh chính của tông này là: Kinh Lăng Già (Lankavatara), Kinh Bát Nhã (Heart sutra), Kinh Duy Ma Cật (Vimalakirtinirdesa), Kinh Kim Cương Bát Nhã (Vajracchedika), và về sau có thêm bô. Pháp Bảo Ðàn Kinh của lục tổ Huệ Năng nữạ

Chuyện kể về ngài Bồ Ðề Ðạt Ma như là một truyền thuyết được thấy ghi lại sớm nhất trong "Truyền Ðăng Lục" của Dương Ức (974-1020), nghĩa là hơn 400 năm sau. Chuyện kể về Lục Tổ Huệ Năng cũng vậỵ

Nhiều học giả cho BÐM, người sáng lập ra Thiền Tông Trung Hoa, hầu như là một nhân vật hoang đường (theo Phùng Hữu Lan), tuy có những tập pháp luận và thuyếp pháp của BÐM cho vua Lương V Ðế còn thấy được truyền lại tới ngày nay. Ngay cả chuyện kể về "Niêm Hoa Vi Tiếu", Phật đưa nhành hoa lên trước hội chúng và mỉm cười, để nói việc truyền tâm ấn lần đầu tiên cho ngài Ca Diếp, chỉ thấy là chuyện được ghi lại theo một quyển kinh, nhưng kinh đó ngày nay không còn nữạ

Vì vậy, các học giả Tây phương, khi khảo sát về các Tổ và chuyện truyền thừa của Thiền tông Trung Hoa , thường đòi hỏi chứng cớ lịch sử xác thực, đã đặt nghi vấn ở những chỗ này. Không biết có đạo hữu nào có tài liệu để làm minh bạch vấn đề trên không.

Hòa


From: <Khiemandang@aol.com>
Date: Fri Dec 29, 2000 3:17am
Subject: Re: Chuye^.n ve^` Bo^` Dde^` DDa.t Ma

In a message dated 12/28/00 11:59:03 PM Pacific Standard Time, thanhhuy@e... writes:

<< tới. Sau khi lên bờ ở Quảng Châu, theo lời mời của vua V Ðế nhà Lương, ngài đến Nam Kinh. Ví dụ đầu tiên của Bích Nham Lục kể lại câu chuyện gặp gỡ giữa Ðạt Ma và nhà vuạ Lương V Ðế rất sùng kính và ủng hộ mạnh mẽ Phật giáo , đã cho xây nhiều chùa khắp nước. V Ðế hỏi ngài Ðạt Ma việc làm đó có tạo được phúc đức , có ích cho chuyện nhân quả luân hồi sau này không. Ðạt Ma đáp :" Chẳng có gì ". Vua V Ðế lại hỏi , và cuộc hội kiến không đưa đến kết quả gì hết. BÐM nghi ~ là Trung quốc chưa chín muồi để tiếp nhận Phật pháp ...>>

Kính thưa quý đạo hữu ,

Xin góp thêm với quý đạo hữu một tài liệu về ngài Bồ Ðề Ðạt Ma, có phân biệt r ràng về "công đức tu hành vô lậu" và "phước đức nhân quả hữu lậu" .

Kính. 
Dangkhieman.

..."...Cứ theo Cảnh Ðức Truyền Ðăng Lục , thì khi ngài đến Quảng Châu, thứ sử tỉnh này lấy lễ nghênh tiếp và dâng biểu về triều báo tin. Thời này, miền nam Trung Quốc thuộc vua nhà Lương, là vua Lương V Ðế (lên ngôi từ năm 502-549), một v tướng sáng nghiệp , mà cũng là một nhà Phật học đương thời, người không những là một Phật tử, mà đã từng mặc y giảng pháp. Lương V Ðế sai sứ thỉnh ngài về Kim Lăng. Truyền Ðăng Lục ghi cuộc đối đáp này như sau:
---Trẫm từ khi lên ngôi đến nay , xây chùa , in kinh, độ tăng rất nhiều. Vậy có công đức gì chăng?
Tổ Ðạt Ma đáp:
--Ðều không có công đức.(*)
--Tại sao không có công đức?
--Bởi vì đó chỉ là những tiểu quả của c i người, c i trời mà thôi, là cái nhân hữu lậu, như bóng theo hình, tuy có mà chẳng thật . 
---Vậy thế nào mới là thiệt công đức?
--Trí hoàn toàn trong sạch. Thể phải tự nhiên trống vắng, như thế mới là Công Ðức. Công đức là nơi bổn tánh, chứ chẳng phải do nơi công nghiệp thế gian (xây chùa, chép kinh...)mà cầu đổi cho được .

Vua lại hỏi :
--Chân lý tối cao của bậc thánh là gì ? ( Như hà thị thánh đế đệ nhất nghĩa?)
---Khi tỉnh r thông suốt rồi thì không có gì gọi là thánh cả . ( Quách nhiên vô thánh).
---Ðối diện với trẫm là ai ?
---Không biết.

Vua Lương V Ðế không lãnh hội được , lui về nghỉ . Tổ Ðạt Ma biết căn cơ không hợp , ngài lưu lại vài hôm , rồi vượt sông qua Giang Bắc (TÐL ghi ngày 19 tháng 10 năm 520), đến Lạc Dương (TÐL ghi ngài đến vào ngày 23 tháng 11 năm Chánh Quang thứ nhất (520) đời vua Hiếu Minh Ðế, nhà Hậu Ngụy)

Ngài lên núi Tung Sơn , ở chùa Thiếu Lâm, trọn ngày ngồi thiền đối vách im lặng. Tăng chúng không hiểu. Người đời gọi ngài là Bích Quán Bà La Môn (thày Bà La Môn ngồi nhìn vách)... ... 

Chú thích:
(*) Tất cả những thứ đó chỉ là phước đức. Dù có gây phước đức cũng chỉ gây nên những tiểu quả trong vòng nhân thiên, mà không thể cầu giác ngộ được. Lục Tổ Huệ Năng sau có nói rằng: ---V Ðế lòng tà , không biết chánh pháp. Cất chùa , độ tăng, đãi chay, làm phước, ấy gọi là cầu phước. Không thể lấy phước mà kể là Công Ðức được. Công Ðức là ở trong PhápThân (tự tánh thanh tịnh), chớ nào phải ở chỗ tu phước ! ( Pháp Bảo Ðàn Kinh). ( Bồ Ðề Ðạt Ma Tuyệt Quán Luận, trang 68; tác giả : Vũ Thế Ngọc ) 

Xem Tiếp Trang kế
 


x

c
Links Phật Giáo Thế Giới Thơ và Nhạc Phật Giáo Pháp Thoại Cảnh Chùa Việt Nam  Word Doc VNI Times E-mail Sitemap
Xx
Xx