|
|
c
Phê
Bình Quyển Sách
"Vấn
Ðề Ẩm Thực Trong Phật Giáo"
do
Tỳ Kheo Thiện Minh dịch,
Thượng
Tọa Giác Chánh Trưởng Ban Văn Hóa Phật Giáo,
Tỉnh
Hội Ðồng Nai Viết Lời Giới Thiệu
Bai 3
From:
lientam@buddhist.com
To:
hoasen-1@yahoogroups.com, vn-buddhism@yahoogroups.com, tubi@yahoogroups.com
Date:
Mon, 19 Mar 2001 00:42:55 -0500 (EST)
Reply-To:
hoasen-1@yahoogroups.com
Subject:
[hoasen-1] Am Thuc Trong Dao Phat (3)
Thưa quý đạo
hữu:
Trong tiết mục
hai, tác giả cho rằng Phật Giáo nam Tông "thừa nhận thú vật
là chúng sinh có tri giác, có thân thể, bản năng và có các
chức năng của tâm, như cảm thọ, tưởng, hành và thức.
Chúng không chỉ sống một kiếp mà sống nhiều kiếp. Chúng
không phải là những sinh vật thấp hèn để loài người đối
đã độc ác..." Ngoài ra, tác giả cũng nhấn mạnh "Phật Giáo
Nam Tông không bao giờ cho phép giết thú vật làm thực phẩm
tiêu thụ hay phục vụ bất kỳ cho mục đích khác..."
Tuy nhiên, cũng
theo tác giả, Phật Giáo Nam Tông không đồng quan điểm (với
Phật Giáo Bắc Tông) về giải pháp ăn chay có thể làm giảm
sự giết hại thú vật và cho rằng ăn chay là một "phương
pháp không có hiệu quả, chỉ bảo vệ sự sống bằng hình
thức mà thôi". Tác giả còn cho rằng: "phương pháp thực hiện
của Phật Giáo Truyền Thống (Phật Giáo Nguyên Thủy hay Nam
Tông) trong việc đối phó với tình trạng giết hại thú vật
là "phổ biến cho mọi người hiểu biết về lời dạy của
Ðức Phật..., về giá trị của sự sống.... Nhờ hiểu biết
đúng đắn như vậy, người ta sẽ không giết thú vật cho
việc tiêu thụ cá nhân hay bán ngoài chợ và có như thế mạng
sống của thú vật mới được cứu nguy chứ không phải bằng
cách cấm ăn thịt (bằng phương pháp ăn chay)"
Thưa quý đạo
hữu:
Tôn trọng sự
sống là một trong một vài đặc điểm của đạo Phật. Sự
sống chính nó là linh thiêng, là mầu nhiệm, là vô cùng quý
giá, mà không một ai có thể nhân danh bất cứ cho ai, cho bất
cứ điều gì để phá hủy sự sống. Giết hại sự sống
là ngược lại với đạo lý của con người và chống trái
với luật nhân quả. Hầu như ai tu theo đạo Phật, dù bất
cứ tu tập theo truyền thống Phật giáo nào, cũng đều biết
và công nhận như vậy. Tuy nhiên, hiểu biết về giá trị
sự sống chưa đủ mà còn phải tôn trọng và dốc lòng bảo
vệ sự sống đó, bao gồm việc ngăn ngừa không cho ai hành
hạ, đánh đập hay giết hại sự sống của bất kỳ sinh
vật nào.
Ðối với người
Phật tử, không thể bảo vệ sự sống và cứu nguy sự sống
chỉ bằng sự hiểu biết suông cho thỏa mãn phần tri thức
một cách tiêu cực, mà phải thể hiện bằng những hành động
tích cực cụ thể (không làm điều ác, siêng làm điều lành).
Hành động tích
cực cụ thể trực tiếp có thể là thả những sinh vật bị
giam giữ trong lồng chậu, và dùng mọi phương tiện cứu những
người hay những sinh vật khác bị giam giữ hay tù đầy oan
ức...Hành động tích cực cụ thể khác để cứu sinh vật
khỏi bị chết, có tính cách gián tiếp, là không ăn thịt
động vật, không ăn những thú vật đã từng có sự sống.
Tất cả mọi
người đều không ăn thịt thì toàn bộ địa ngục trần
gian của hệ thống nuôi súc sinh để giết lấy thịt làm
món ăn sẽ ngưng hoạt động, ngưng luôn tất cả những nỗi
thống khổ triền miên của cuộc đời con vật bị sinh ra,
nuôi lớn trong điều kiện tàn tệ đến nỗi có người đã
ví rằng nếu một con chó mà bị nuôi trong tình trạng đó
thì chủ nó đã vào tù vì tội tàn tệ với súc vật. Con
chó thì khác gì con bò, con ngựa, con dê, con heo, con gà??? Cho
nên đã có người đặt ra câu hỏi: "You love animals name "pets",
why do you eat animals name "pigs"? Và những con bò, heo, dê , ngựa,
gà v.v...tội nghiệp đó, thương thay, sẽ còn được kết
liu cuộc đời bằng cái chết đau đớn, ngang với hình phạt
tùng xẻo của những vua chúa dã man thời phong kiến bày ra,
ở đây, vì vội vã, vì đã lờn với sự chết chóc, rất
nhiều khi người đồ tể không còn thì giờ mà làm một hành
động nhân đạo cuối cùng ân huệ cho con vật khốn khổ
bằng nhát búa chí mạng hoặc một luồng điện chạy qua óc
chấm dứt cuộc đời .
Trong tất cả
các hành động nhằm giảm thiểu sự giết hại sinh linh thì
ăn chay có thể được xem là một phương pháp cụ thể hữu
hiệu nhất. Theo thống kê, một người dân Hoa Kỳ, trong đó
có chúng ta, kể từ lúc biết ăn thịt, lúc 5 tuổi, cho đến
lúc chết, lúc 75 tuổi, ăn cả thảy 3.640 con gà. Tổng số
người Hoa Kỳ ăn chay là 12,5 triệu người. Do đó một bài
toán đơn giản cho chúng ta biết 12 triệu rưỡi người ăn
chay đã cứu sống được trên 45 tỷ con gà, ấy là mới nói
riêng về gà!
Tưởng cũng nên
biết, trong thời đại ngày nay, tại các quốc gia phát triển,
việc giết hại thú vật để sản xuất thịt cung cấp cho
con người tiêu dùng là một loại kỹ nghệ mang lại nhiều
lợi nhuận. Các nhà tư bản sản xuất thịt tùy thuộc yếu
tố cung cầu của nền kinh tế thị trường mà cho thú vật
ra đời, nuôi chúng và làm thịt chúng. Nếu nhu cầu đòi hỏi
nhiều họ phải gia tăng sinh sản, làm cho chúng lớn nhanh để
giết thật nhiều. Ngược lại nếu nhu cầu giảm, các nhà
tư bản sẽ giảm cho ra đời những con vật và do đó giảm
sự giết hại. Rất r ràng, kẻ giết thú vật, bao gồm các
nhà tư bản, những đồ tể tại các lò sát sinh, không phải
giết cho chính họ ăn, mà là cho các siêu thị đã đặt đơn
mua từ sáu tháng trước. Nếu không có người tiêu thụ thịt,
chắc chắn sẽ không có các lò sát sinh. Nếu giảm nhu cầu
thịt, các nhà tư bản sẽ cho nhân viên nghỉ việc, đóng
cửa và chuyển hướng đầu tự. Do đó nếu người nào ăn
thịt, thì người ấy là những khách tiêu thụ của thị trường
và một khi xách giỏ đi chợ mua thịt đã là ban lệnh hành
quyết thú vật (order to kill)!
Theo như chúng
tôi được biết, một nhà đầu tư Mỹ gốc Việt đã trình
dự án thiết lập hai nhà hàng ăn nhanh Mc Donald tại Saigon
và Hà Nội từ ba năm nay, nhưng chưa được công ty Mac Donald
chấp thuận, không phải vì thủ tục hành chánh tại Việt
Nam, mà vì hai lý do: (1) lượng cầu chưa đủ nhiều, và (2)
hai bên Việt-Mỹ giằng co việc nuôi bò xẻ thịt.
Trong lời tựa
quyển sách "Luật Ðại Thừa" John Blofeld - dịch giả nổi
tiếng , đã dịch nhiều kinh sách Ðại thừa - viết trong lời
tựa của quyển "Luật Ðại thừa" (Mahayàna vinaya) do Tỳ khưu
Yen Kiat biên soạn, rằng: "Trong thời điểm hiện đại, đặc
biệt thú vật ít khi được giết cho những cá nhân; nhưng
r ràng rằng, tất cả chúng ta thật sự có trách nhiệm cho
cái chết của chúng, vì những người đồ tể chỉ đáp ứng
thịt theo thị hiếu của chúng ta. Như vậy, trong điều kiện
hiện nay, hình như không hợp lý tí nào cho các tu sĩ nói là
họ có thể ăn thịt vì họ không biết việc thú vật bị
giết".
Thật là r ràng,
thế mà tác giả quyển sách "Vấn Ðề Ẩm Thực Trong Ðạo
Phật" cũng không đồng ý và lại còn cho rằng "những người
ăn chay sẽ không thoát khỏi hậu quả và sự liên hệ của
việc sát hại..." vì phải giết những sâu trùng khi trồng
trọt nông phẩm (tiết mục 7). Chúng tôi xin thưa rằng, theo
các nhà nghiên cứu khoa học cho biết, kỹ nghệ sản xuất
thịt bò Hoa Kỳ tiêu thụ thực phẩm ngũ cốc nhiều hơn tổng
số lượng tiêu thụ của cả hai nước Ấn Ðộ và Trung Hoa
(1). Cứ 100 kg chất protein thực vật sản xuất được 6 kg
thịt bò hay 9 kg thịt heo hoặc 18 kg thịt gà, hay nói một
cách khác cứ mỗi 10 kg ngũ cốc cho súc vật ăn chỉ đem lại
kết quả 1 kg thịt, 9 kg còn lại là chất thải, phần lớn
là phân. Riêng tại Hoa Kỳ, kể từ năm 1980 đã phải nhập
cảng thêm thịt bò từ các quốc gia Trung mỹ, làm cho các
quốc gia này phải phá hủy rừng. Rừng Amazone, một rừng
nhiệt đới quý nhất thế giới đã bị phá hủy gần 100
triệu mẫu để nuôi bò xuất khẩu (2). Thịt bò nói riêng
và súc vật nuôi để làm thức ăn cho con người nói chung
đã và đang hủy diệt môi sinh. Các nhà khoa học cho biết
cứ mỗi quarter pound thịt bò bạn ăn là 55 square feet rừng
nhiệt đới Trung Mỹ bị phá hủy và giết không kể xiết
là bao nhiêu côn trùng sâu bọ. (3)
Liên Tâm
Cước Chú:
(1) Perleman,
M, Farming for Profit in a Hungry World; Capital and the Crisis Agriculture
1977.
(2) Philip M.
Fearnside, Deforestation in Brazilian Amazonia, Cambridge University Press
1990.
(3) Rediscovering
Planet Earth, US News and World Reports, October 31, 1988.
x
|