|
|
|
|
|
|
ĐẠI
TRAI ĐÀN TẠI CHÙA NON NƯỚC-SÓC SƠN, HÀ NỘI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ĐẠI
TRAI ĐÀN CHẨN TẾ TẠI CHÙA DIỆU ĐẾ, HUẾ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ĐẠI
TRAI ĐÀN CHẨN TẾ TẠI CHÙA VĨNH NGHIÊM, TP. HCM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHIỀU
THỞ VÀ CƯỜI VỚI DOANH NHÂN VIỆT NAM:
|
|
|
|
|
|
|
|
TU
VIỆN BÁT NHÃ LÂM ĐỒNG:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ĐẾN
VIỆT NAM:
|
|
|
|
|
|
TIN
TỨC VÀ BÌNH LUẬN:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NỘI
DUNG MỘT SỐ BÀI PHÁP THOẠI (TEXT VÀ AUDIO)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TIN TỨC
& chuyến đi
Việt Nam của Thiền sư Thích Nhất Hạnh Mùa Xuân 2007
 |
 |
ĐẠI TRAI ĐÀN
CHẨN TẾ TẠI CHÙA DIỆU ĐẾ, HUẾ
Khoá
Tu Hươ ng Sơn
Bài
và hình của Minh Mẫn
Sau
ba ngày rộn rịp trên 150 ngàn người tham dự lễ hội Quán
Thế Âm vào hôm chính thức tại Ngũ Hành Sơn, và trên 20 ngàn
lượt người tới lui mỗi ngày, cảnh vật đã trở lại yên
tĩnh. Riêng năm ngàn người đăng ký khoá tu, vẫn có
mặt đông đủ tại Hương Sơn, một ngôi chùa cách Quan Thế
Âm độ 400m.
Khi
có chương trình tu học do làng Mai hướng dẫn, các chùa như
Hương Sơn, Quan Âm, Long Hoa… đều xây cất phòng ốc, tiện
nghi tối thiểu để tăng đoàn có điều kiện tạm trú. những
dãy nhà vệ sinh phục vụ làng Mai, chùa Quan Âm cũng đã chi
trên trăm triệu. Những khâu khác như phòng vi tính, bồn nước,
phòng ốc đủ cho hàng trăm vị cũng đã trên 500 triệu, chưa
kể một phần có sự cúng dường của các mạnh thường quân
và Phật tử. Riêng khóa tu, lúc đầu dự tính phân bố cho
hai điểm – chùa Quan Âm và chùa Hương Sơn, có lẽ sau lễ
hội, mọi sự còn bề bộn, nên BTC tập trung toàn bộ qua
chùa Hương Sơn, vì thế các rạp mướn để chuẩn bị cho
khoá tu tại chùa Quan Âm cũng bị bỏ trống. Tuy nhiên tăng
thân làng Mai vẫn có một số vị trú tại Quan Âm, nhưng sinh
hoạt thì qua Hương Sơn. Đây là khoá tu đầu tiên tại Đà
Nẵng nên mọi người phấn khởi. Có em học sinh lớp bảy,
xin nghỉ học 2 hôm để được tham dự; Các quận TP ĐN và
Hội An, Quảng Nam, Huế đều có người ghi danh.
Đoàn
thiền hành buổi sáng kéo dài hàng cây số vòng qua lộ nhựa,
vào đường đất, giữa núi và ruộng; Lần đầu tiên Phật
tử Quảng Nam Đà Nẵng tham dự pháp môn tu thở vào thở ra,
sinh hoạt nhóm, ngồi ăn bất cứ nơi nào cảm thấy thích
hợp, tự rửa chén, hát hò và chia xẻ…trên vùng đất giữa
núi và nước, không khí trong lành, với những tăng thân nhiều
quốc tịch; nhưng hai ngày chỉ đủ làm quen chứ chưa thâm
nhập được Hiện pháp lạc trú.
Lúc
đầu lượng số đăng ký là ba ngàn rưởi người, nhưng khầu
phần nhà bếp phục vụ đã lên năm ngàn mỗi bữa ăn.
Sau
khi khóa tu hoàn mãn, những người dân quê chất phác ra về
mang theo tấm thẻ tòn teng trên cổ một cách hãnh diện, để
lối xóm thấy đó như lá bùa hộ mệnh hay một chứng thư
để vào cỏi Tịnh độ! Dẫu sao, hai ngày lăn lóc nơi đạo
tràng, ăn chay nằm đất cũng đã xác định ước vọng tâm
linh của họ, và làng Mai không những đã đáp ứng nhu cầu
đó mà còn thoả mãn tính hiếu kỳ những điều xa lạ đối
với họ! Họ chăm chú nhìn các thầy, các sư cô và những
phật tử ngoại quốc đi đứng, sinh hoạt ngỡ chừng lạc
vào cảnh giới xa lạ.
Một
số tu sĩ các tỉnh thành khác, đã trở về trú quán, còn
lại tăng thân làng Mai, Bát Nhã, Từ Hiếu và Pháp Vân tiếp
tục cho những ngày còn lại. Một vài anh chị Tiếp hiện
SG, Nha Trang, Hà Nội, Đà Nẵng còn lưu trú.
Sáng
ngày 09/4/07, đoàn thăm viếng chùa Linh Ứng 3 tại Bãi Bụt.
Đoàn xe bảy chiếc Bus và mấy chiếc xe con chạy dọc bờ
biển, lên một đoạn dốc cao. Nơi đây cách Đà Nẵng 06km,
cách Ngủ Hành Sơn 12km, chùa nằm trên độ cao 100m cách mặt
biển. Đúng 8giờ 30 đoàn đến. GĐPT, nam nữ phật tử đứng
sẳn dọc hai hàng theo các bậc thang cấp lên đến chùa, hai
tay chắp trước ngực với lá cờ giấy kẹp trong tay. Lọng
và hoa, đèn và trầm dẫn sư ông và đoàn tăng thân vào chùa,
leo lên hàng trăm bậc cấp. Ngôi tháp cao 50m thi công dang dở
nhìn xuống thảm biển mênh mông xanh thẳm. Chùa còn mang lớp
áo mới toanh, rộng thoáng cho gió biển thỏa sức tung hoành.
Trên chánh điện, ông bí thư Thành ủy Đà Nẵng với chiếc
áo trắng tinh, tóc tai mượt mà, khuôn mặt dễ nhìn, nói năng
lịch sự, đã ân cần đón tiếp thiền sư. Bên trong giảng
đường và nhà khách, hàng trăm ghế , nước đóng chai và
bánh kẹo dọn sẳn. đoàn lễ Phật giữa rừng người vây
kín bên ngoài.
Bãi
Bụt là một tên mang đậm ý nghĩa huyền nhiệm trước khi
chùa xây dựng quy mô.Theo lời kể của TT trụ trì,T.Thiện
Nguyện: Một hôm độ 60 phật tử tham quan bãi Rạng, cách
bãi Bụt một cây số, đi bộ để chờ xe, vào giờ chiều,
một người sắc tộc đi sau nhìn thấy đức Quán Thế Âm
tay bồng hài nhi từ biển đi vào, số người còn lại không
ai thấy. thỉnh thoảng vẫn có người được chứng kiến
đức Bồ Tát Quán Thế Âm như thế. Và lần khác, một người
phát tâm mua trầm đến cúng chùa, nhưng thời gian quên bẳng,
liền được chư thần nhắc mộng nhiều đêm cả hai vợ chồng.
Chẳng những thế, nhiều doanh nghiệp đã thất bại, nhưng
một công ty vừa đến Đà Nẵng, nghe tin sự thiêng liêng của
bãi Bụt, ông ta đến dâng lễ khấn nguyện, một trùng
hợp với sự thành tâm, mỗi ngày doanh nghiệp ông mỗi phát
đạt…
Chùa
khởi công xây dựng vào năm 2004, TP đã cấp cho chùa một
số đất diện tích 10 hecta, theo thời giá của khu du lịch
bãi Bụt hiện nay là 15 tỷ đồng VN, sau đó một số viên
chức TP, cùng gia đình đã quy y với thầy Thiện Nguyện.
Qua
việc giới thiệu nguồn gốc, sự hiển linh đúng với cái
tên Linh Ứng tự, tán thán công đức của chính quyền, TT
trú trì dâng hoa cúng dường, làng Mai cũng trao lại tấm thư
pháp với những lời ân nghĩa với tiền hiền liệt tổ.
Chùa
Linh Ứng 3, công trình chưa hoàn tất, nhưng tổng thể cũng
chưa toát hiện được nét văn hoá đặc thù. Hầu hết các
chùa đều xử dụng đá granite lót sân hoặc dùng làm các
khí cụ và bàn ghế thật phí phạm, nhưng không quá đáng,
vì Ngũ Hành Sơn là nơi cung cấp các loại đá. Giá rẽ và
thông dụng hơn bất cứ nơi đâu.
Đoàn
xuống gần 10 giờ sáng, các chiếc Bus và xe bốn chỗ
đậu dọc sườn núi, đặc biệt một chiếc xe màu trắng
dài gấp đôi xe du lịch thường, ngày xưa các lãnh tụ nước
ngoài hay xử dụng, cũng đậu bên bãi đất trống phía biển,
có lẽ của một đại gia hay nhân viên ngoại giao nào đó.
Nhân viên công lực và bảo vệ địa phương chận xe hai đầu
dốc núi cho sư ông và đoàn lên xe.
Khí
hậu suốt tuần nay mát lạ, cái oi bức như bị đẩy lùi
vào xó xỉnh nào đó; nắng vẫn trong, gió vẫn mang âm hưởng
lành lạnh như Đà Lạt vào hạ. Người dân TP mặc hờ tấm
áo khoác tăng vẻ đỏm dáng, thanh lịch.
Nhà
hàng Táo Đỏ nằm trên con đường nhỏ, nhân viên lễ tân
đều mặc áo dài khăn đóng đỏ tươi đứng dọc hai hàng
từ cổng vào đến cửa. Người chạy bàn mặc bà ba nâu như
là người của làng Mai, cả nam lẫn nữ, trông duyên dáng
lạ! Chủ nhà hàng thiết đãi đoàn; Thầy Pháp Ấn hướng
dẫn gia viên tác pháp cúng dường, sư ông đáp lời, tặng
quà lưu niệm. Tăng thân cũng hát bài : Đây là Tịnh độ…cả
chủ lẫn gia nhân nhà hàng đều chụp chung hình với sư ông
lưu niệm. Chiều còn lại, đoàn về Ngũ Hành Sơn viếng động
Âm Phủ, tổ đình Linh Ứng , Tổ đình Tam Thai và các hang
động.
17
giờ trở lại Đà Nẵng dùng chiều tại chùa Pháp Vân của
HT Chí Mãn để sau đó sư ông pháp thoại tại tỉnh hội.
Đêm nay, người tham dự buổi nói chuyện đông hơn cả ngày
tiếp đón; trên lầu, dưới giảng đường, ngoài sân gần
6 ngàn người, màn ảnh rộng từ ngoài đường vẫn thấy
được, nhưng âm thanh không đủ xa cho những người gần cổng,
vì thế kẻ lại người qua huyên náo. Đà Nẵng lâu lắm mới
có một không khí của ngày hội.
Sáng
ngày 10/4/07, sư ông và đoàn qua thăm chùa Phổ Đà do HT Từ
Mãn trụ trì kiêm hiệu trưởng trung cấp Phật học Đả Nẵng,
TT Thiên Toàn làm phó hiệu trưởng. HTNhư Minh, phó BTS PG Đà
Nẵng thay mặt đón tiếp, Thầy Thiện Toàn đại diện trường
Phật Học, trình bày quá trình sinh hoạt của trường, thầy
ngõ ý mong làng Mai cử giáo thọ về giúp trường hoặc trường
cử người qua làng Mai tu học để về áp dụng cho tăng ni
sinh song hành cả học lẫn tu hầu chấn chỉnh tăng phong tu
sĩ. HT hiệu trưởng dâng quà tặng sư ông, tăng ni sinh đãnh
lễ sư ông và tăng thân làng Mai. Hai bên trao quà cho nhau và
cuối cùng là lời cảm tạ của BTC.
Cổ
viện Chàm trưng bày nhiều di tích văn hoá của một dân tộc
đã đi vào dĩ vãng. Viện bảo tàng sưu tập cổ vật khắp
các tỉnh thành phía Bắc vào đến Bình Định Phan Rang. Tượng
Thủy quái Makara vào kế kỷ 13, thần Siva thế kỷ 16, thần
Indra thế kỷ X, thần Visnu thế kỷ 11-12. Các mẫu hình phần
nhiều không còn nguyên vẹn. Một thầy làng Mai người Pháp
nghịch ngợm để đầu lên bức tượng chỉ còn phần thân
từ cổ trở xuống cho một thầy khác chụp hình. Các cổ
vật nói lên mức độ văn minh một thời của sắc tộc Chàm
nhưng không còn đủ sinh lực chuyển tải linh hồn của một
dân tộc.
Để
trọn tình vẹn nghĩa của người dân TP ĐN đối với đoàn,
trưa hôm đó, TT Huệ Vinh tổ chức cúng dường bữa cơm tại
nhà hàng Phì Lũ 3 do sự tài trợ của anh Nam,Cty Chiến
Thắng và gđ Nam Việt Á của chị Đặng Thị Thu Thủy, đồng
tài trợ của chị Đỗ thị Ngọc chủ nhà hàng. 45 bàn vừa
đủ cho đoàn, chính quyền TP, anh em GĐPT giữ trật tự, tài
xế các xe của đoàn và anh em cảnh sát giao thông tháp tùng.
Những công ty và các nhà doanh nghiệp trên đã đóng công góp
của cho lễ hội Quán Âm tại Ngũ Hành Sơn thành công với
tầm vóc quốc gia, nhiều bộ môn nghệ thuật cũng đạt
kỷ lục quốc gia. Trong bửa cơm nầy, TT Huệ Vinh đã tán
thán ghi nhận công đức của các nhà hảo tâm, chính quyền
TP ĐN đã dành tất cả cho lễ hội và đoàn tăng thân quốc
tế làng Mai đồng thời.TT tặng quà lưu niệm cho làng Mai
và sư ông, các nhà tài trợ cũng dâng lên sư ông những phần
quà lưu niệm, sau đó, xin sư ông phóng bút thư pháp trên tấm
giấy khổ lớn và tấm vải trắng mà anh Nam, Cty Chiến Thắng
sẽ làm quà lưu niệm cho những lễ hội sắp tới. Tăng thân
làng Mai cũng trao quà cho các nhà tài trợ và TT Huệ Vinh.Tất
cả chụp chung hình với sư ông trước khi nhập tiệc.
Nhân
viên nhà hàng mặc jupe đen áo chemise ngắn tay màu huyết dụ,
nam mặc veston xám, tuần tự hàng dài nâng dĩa thức ăn từ
phía sai đi ra, rẻ vào các bàn tròn một cách thứ tự như
đã được tập dượt, hai người nam kiêm tra các bàn, liên
lạc điều động bằng micro phone thật lịch sự. Nhà hàng
trang nhã rộng mát. Những bài thơ của sư ông như: Bướm
bay vườn cải hoa vàng, Mở thêm rộng lớn con đường đã
được giáo viên Nguiyễn công Dũng phổ nhạc và trình
bày, một giọng nữ mặc áo đỏ từng ái mộ sư ông cũng
trình bày nhạc phẩm thứ hai, thật xuất sắc. Kết thúc tiệc
chay bằng nhạc phẩm giáo ca PGVN…sau khi tăng thân hát bài
Đây là Tịnh độ để hồi hướng công đức cho thí chủ!
Quà lưu niệm của TT Huệ Vinh là báo Giác Ngộ và giai phẩm
Diệu Âm do TT Huệ Vinh chủ trương đến tay từng người có
mặt trên bàn tiệc. Một tiệc chay có không gian và cảnh trí
đẹp,tổ chức chu đáo và nghệ thuật, nhân viên lịch thiệp;
đoàn ra cổng giữa hai hàng nhân viên tươi tắng với nụ
cười trên môi và cúi đầu thật khẽ. Bó hoa trên tay và
màu áo thẩm của lễ tân như gây thêm ấn tượng cho khách
ra về, vốn đã ấn tượng một tiệc hoa. Mọi người tự
hỏi, tại sao Đà Nẵng đẹp từ TP đến người dân, đẹp
từ cung cách đến cuộc sống đến thế!
Chiều
đến tăng đoàn đi biển Non Nước, bãi biển sạch, nước
trong, có chỗ sâu. Mặt nước mênh mông vô tận, trời trong
xanh như hoà cùng biển, không có bóng dáng tàu thuyền hay ngư
phủ. Nhiều thầy như chưa hề gặp biển, tung tăng vội
chạy xuống, để cả áo quần tung mình trên sóng; trời không
nắng nên nước biển thêm lạnh, phần lớn ngồi trên bờ
hoặc đi dạo. Mấy vị tác viên Tiếp hiện ngã người trên
ghế xếp dưới chòi lá, mắt lim dim thưởng thức bắp trái
còn nóng hổi. Mấy người Âu châu phơi trần trên cát, vài
con sóng bạo dạng tràn sâu vào bờ, liếm gót chân người
nằm buông thư mé nước. Vài cánh bướm mỏng manh đùa với
sóng biển. Trời về chiều, ánh nắng mất hút để lại gió
lạnh từng cơn. Có người ở lại đợi buổi pháp thoại
của sư ông tại resort gần đó, vì họ sợ chỉ có 200 vé
mời cho nhân sĩ trí thức ĐN, họ sẽ không được phần tham
dự.
Tuy
buổi pháp thoại do sư ông đảm trách, nhưng địa điểm và
khách mời do Mặt trận thực hiện. Nội dung cũng chỉ xoay
quanh vấn đề Thở để giải quyết mọi vấn đề, kẻ có
quyền lực sẽ là nạn nhân chính mình nếu không biết chế
tác năng lượng tình thương với mọi người chung quanh, từ
gia đình đến xã hội. Thính giả cảm nhận được thanh thản
qua việc quán niệm hơi thở. Ông Nguyễn Bá Thanh, chủ tịch
UBND TP ĐN ngỏ ý thỉnh sư ông mở làng tu tại đây. Trong
và ngoài hội trường lên 400 vị, giấy mời cũng khó hạn
chế người muốn tham gia.
Sáng
11/4, các xe bus đã sắp hàng ngay trước cổng Hương Sơn rất
sớm, một số xe đủ người đã chạy, còn lại ba chiếc
đợi quý thầy quý cô lác đác ra xe. Tâm Trường, anh Phật
tử từng theo đoàn suốt ba tháng ngày sư ông về năm 2005,
nay cũng không bỏ sót ngày nào trong chuyến hoằng hoá 2007..
Vốn tính nhanh nhảu, anh gọi tôi lên xe, vì còn trống nhiều
chỗ, tôi ngần ngại, anh cố nắm tay tôi kéo lên ngồi kế
cạnh. Trên xe cũng có nhiều phật tử đã lên. Tôi bảo: coi
chừng bị đuổi xuống đấy. quả nhiên, không đầy hai phút,
một sư cô trẻ làng Mai lên xe mắng xối xả với giọng sân
si cay cú: Tôi đã nói các bác rồi, xe chỉ dành cho tăng ni
làng Mai thôi, các bác cứ tự động làm mà không ý thức…nói
chưa dứt câu, anh Minh tác viên Tiếp hiện khoá một của trường
Thanh Niên Phụng sự Xã Hội năm xưa, cũng là quay phim theo
đoàn lên tiếng:Nói vậy đủ nghe rồi cô, đừng nhiều lời
quá. Nghe thế, tôi và anh Minh xuống xe, đi bằng Honda qua Hội
An, những người còn lại tiếp tục hành trình với chiếc
xe cuối cùng còn nhiều ghế trống. Đây là lần thứ ba tôi
bị đoàn từ chối. Ngày đầu ra Huế bị sạch túi, nhờ
xe ôm cho về Từ Hiếu để kịp chứng kiến cảnh đón tiếp
tại phi trường Phú Bài. Gặp xe 15 chỗ chuẩn bị ra đi, tôi
xin tháp tùng, tuy trên xe chỉ có 5 người, quý thầy vẫn thẳng
thừng chối từ. Một người em tinh thần của tôi nói:Anh
làm cho ai mà anh phải bị xem thường như thế, anh bỏ công
ăn việc làm, bỏ gia đình mấy tháng theo đoàn, đi tự túc,
chỉ qúa bộ những đoạn ngắn như thế mà họ không cho,
tại sao anh phải phục vụ vô lý thế mà đang ra anh phải
được ưu tiên!
Tôi
giải thích trước sự nóng lòng của đứa em: Anh có làm cho
ai đâu, anh làm cho sở thích của anh mà thôi, tự đọa đày
cũng là cái thú. Vả lại anh viết về sinh hoạt của đoàn
chứ anh có víêt cho đoàn đâu mà đòi hỏi ưu đãi. Chính
vì thế nên anh không bị ràng buộc và viết vô tư. Đã hứa
với độc giả là sẽ theo sát để tường thuật trung thực
cho những người xa quê nắm bắt được tình hình PG nước
nhà em ạ!
Ra
đến tịnh xá Ngọc Cẩm, tôi không thể đi các điểm khác
theo chương trình vì không có phương tiện. Chờ đoàn đến
ăn trưa, thấy được tinh thần đạo tâm của hơn 100 phật
tử tại Ngọc Cẩm chào đón, tôi nhờ một người bạn vô
từ Đà Nẵng đưa về lại Ngũ Hành Sơn, không chứng kiến
buổi pháp thoại đêm đó tại chùa Pháp Bảo, Hội An, nhưng
nghe quý thầy có mặt cho biết Phật tử Tam Kỳ ra tham dự
rất đông, số người có đến bốn ngàn, nhưng không có BTS
tiếp, không cờ xí như Đà Nẵng, ngay cả Tịnh Xá Ngọc Cẩm
là điểm chính cho buổi ăn trưa, đường vào chùa cũng không
có tấm biểu ngữ hay lá cờ đầu ngõ, nghênh tếp, chúng
tôi vòng tới vòng lui mới tìm ra đường vào chùa, băng qua
sân của bến xe khách;tuy cơ ngơi xây dựng 6 tỷ 6 mà đường
vào không có lấy tấm biển nhỏ cho khách hành hương biết
sự có mặt của mình trên phố cổ. Chả lẽ PG Quảng Nam
cũng bị lãnh cảm ?
Ban
Tôn Giáo TP ĐN đã tiển đoàn về đến Hội An, rồi quay trở
ra. Cảnh sát giao thông đưa đoàn đến giáp ranh tỉnh. GĐPT
cũng nhiệt tỉnh đưa đón suốt thời gian đoàn lưu ngụ.
Các em GĐPT luân phiên theo đoàn, bỏ cả việc làm, việc học.
Sáng
12/4 đoàn chuẩn bị di tham quan di tích Mỹ Sơn. Thầy Phước
Trí đi xe con, mời tôi tháp tùng. Mỹ Sơn là khu di tích cổ
của Chàm cách ĐN 60km. Chúng tôi không theo đoàn nên vé vào
cổng mỗi người 30 ngàn. Từ bãi đậu xe, đi bộ vào trong
độ 1km, đường lát đá xanh giữa hai hàng cây dầu phủ bóng.Rừng
bao la. diện tích thung lũng 250 hecta, chung quanh núi bao bọc.
Các dấu bom thời chiến còn lưu lại những hố rộng và sâu;
Các tháp cổ không nguyên vẹn, rãi rác trên 40 hecta chia làm
12 groups. Có chứng kiến Mỹ Sơn mới tấy tầm vóc văn
hoá cổ của Chăm.Nét chạm trổ, điêu khắc trên văn bia sắc
sảo đến lạ. Những viên đá gắn chặt vào nhau không có
cement. Các Linga và Yoni còn vững chắc với thời gian. Du khách
khó tưởng tượng được một bộ tộc băng rừng vượt núi
bằng lối mòn, chọn nơi đây xây dựng những đền tháp
hàng ngàn năm vẫn còn giữ được nét cổ kính, một sắc
tộc có thể định hướng Phú Xuân, Thăng Long của VN để
khởi quân quấy rối mà không cần la bàn hay những phương
tiện hiện đại; Và ngắm nhìn đền tháp hiu quạnh mới cảm
nhận nổi xót xa của kẻ mất nước ( hận Đồ Bàng) Tôi,
thầy Phước Trí, thầy Chí Mậu đứng bên đền tháp đổ
nát chụp chung tấm hình mà tiền nhân ngàn năm trước đã
nhiều người đã chung sống nơi đây.
Chương
trình buổi tối di du thuyền Cát Tiên trên sông Hàn, ĐN
do TT Huệ Vinh vận động cty Thanh Tòan tài trợ, nhưng
đòan Làng Mai vì lý do nào đó không thực hiện, vì thế thầy
Huệ Vinh phải huy động chư tăng và Phật tử tham gia đê
nhà tài trợ khỏi thất vọng, nhưng dù chửa cháy như thế,
không tránh khỏi một phần nổi buồn cho nhà tài trợ và
sự thất vọng cho TT Huệ Vinh
8 ngày
ở Đà Nẵng mà ngỡ như lâu lắm, vì quá nhiều ấn tượng
về ĐN.
-PG
TP ĐN năng động, nhiệt tình, có tầm vóc
-Lễ
hội Quán Âm do TT Huệ Vinh tổ chức mà linh hồn sáng tạo
năng động vẫn là TT Huệ Hưng. Một bộ tứ trước đây,
chỉ còn bộ ba, Huệ Hưng, Huệ Tánh, Huệ Vinh đã làm nên
nhiều kỳ tích có tầm vóc, Huệ Tâm đã xuất dương. Ít
có những huynh đệ đoàn kết làm phật sự như thế. Thầy
Huệ Vinh có năng khiếu giao tế, làm kinh tế thì thầy Huệ
Hưng có óc tổ chức có nhiều sáng tạo, vốn là linh hồn
cho Ngũ hành Sơn trongmọi sinh họat văn hóa PG. Thầy Huệ
Tánh điều hành ban từ thiện Q. trên ngàn thành viên..
-PG
ĐN đã tranh thủ được sự đồng tình từ chính quyền sở
tại. và sự hổ trợ từ các doanh nghiệp
- TT
Huệ Vinh đã tiên phong việc tiếp đãi tăng đoàn làng Mai
và chu tất suốt thời gian đoàn lưu trú
- Quần
chúng có tinh thần đoàn kết và tín ngưỡng sâu sắc. Có
máu văn nghệ, xuất khẩu thành thơ nhưng bản chất dũng khí
- Chính
quyền rất thoáng và năng động. Cuối năm chính quyền các
cấp gặp gỡ mọi tôn giáo để trao đổi thẳng thắn, lắng
nghe và giải tỏa mọi mắc mứu. Trong cuộc trao đổi với
Ban Tôn Giáo tại chùa Quan Âm nhiều vấn đề liên quan đến
PG, tôi hỏi: PGTN thì sao? họ đáp, chúng tôi chả gây khó
khăn nào nếu họ chỉ thuần túy tôn giáo. Tôi đã gặp thầy
Thanh Quang và những nhân sự của BĐD PGTN, họ xác nhận điều
trên là đúng, nghĩa là họ vẫn sinh hoạt thường xuyên hằng
tuần mà không hề gặp khó dễ, ngoại trừ ngôi chùa Giác
Minh ở Hải Châu dang dở vì kinh phí. Hỏi đến chùa Kỳ Viên,
chùa Vĩnh Ninh, chùa Minh Phước có nhiều mắc mứu, họ đáp:
anh không ở lâu tại đây nên anh không rõ vấn đề nội bộ,
qua lễ hội anh đủ thấy chúng tôi ủng hộ tôn giáo như
thế nào. Một Bà Nà, một Bãi Bụt anh đã biết, chúng tôi
yểm trợ tối đa, chỉ có một vài vị tăng lấn cấn, chỉ
thấy quyền lợi riêng mình mà không thấy cái chung của TP.
Tôi gặp HT Giác Viên, quyền trưởng BTS hỏi những việc trên;
với tánh quan liêu phong kiến của một tu sĩ Huế cao niên
lúc mở lời tôi xin gặp, nhưng sau đó lời lẽ lề mề lòng
vòng không vào trọng tâm, tôi rút lui. Riêng ông Nguyễn Bá
Thanh, tôi đã nghe từ lâu tại TP HCM, một người năng
nổ, thoáng và làm đâu ra đó. Quả thật, khi vào đến TP
ĐN, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt là TP sạch. rộng,
ngăn nắp. không có bán báo dạo hay những nghề linh tinh, mà
dồn vào một khu vực nhất định. Không có người ăn xin
níu kéo du khách. Lễ hội Quan Âm trên một trăm năm chục
ngàn người mà vẫn không có cảnh chứơng mắt. Hầu hết
những người bán nhang, đường vào lễ hội đều là người
khiếm thị. Không cướp giựt trộm cắp xẩy ra giữa chốn
đông người như thế. Người neo đơn nghèo khổ đều giải
quyết vào một đỉểm nhất định. PG ĐN cũng xác nhận phong
cách làm việc đem lại hiệu quả của ông NG.B.Thanh.
Người
dân từ xe thồ đến khách sạn luôn niềm nở nhiệt tình
khi hỏi thăm đường. Người buôn bán không hằn hộc với
khách hàng khi trả giá mà không mua…Các bãi biển rất sạch
và đẹp. Chùa Quan Âm không bao giờ đóng cửa, xe để ngoài
sân suốt đêm, thầy Huệ Hưng bảo rằng nơi nào tại ĐN
cũng thế, không riêng chùa nầy.
Tại
sao những địa phương khác không thể như vậy?
Hôm
nay là ngày cuối tại ĐN để mai đây ra Hà Nội. Hơn 40 năm
xa ĐN, trở lại bằng tâm trạng đứa con đi xa đã trở về,
mọi ấn tượng một ĐN xa xưa không còn nữa khi mà TP hoàn
toàn khoác lên người lớp áo mới thật lịch sự. Nhưng ấn
tượng mới về tình cảm của người dân ĐN đến với đoàn,
với du khách, với riêng tôi có cái gì mát dịu như sự mát
dịu của khí hậu trong những ngày qua, trong đó, Bs Diệu Ngọc,
Bs Như Hoa và những người em tinh thần đã cùng tôi bên tách
cà phê nhìn sông bình thản xuôi dòng về đêm.
Sáng
nay, chuẩn bị tiển đòan và chia tay chúng tôi, TT Huệ Vinh
mời tôi đi uống cà phê tại quán Vô Biên ( Cội Nguồn ),
gặp nhà thơ Thư Cưu và những văn nghệ sĩ khác, để khi
xa Đà Nẵng, vẫn còn đọng lại chút gì đó như thấm đượm
hương vị của cà phê sáng nay.
MINH MẪN
13/4/07
Xem
Hình Ảnh
LỄ
HỘI QUÁN THẾ ÂM
Bài
và hình của Minh Mẫn
Lạnh
và mưa vẫn phủ trùm và kéo dài khắp phố Huế, đến tận
chân hầm đèo mà khí hậu và ranh giới Thừa Thiên vẫn
gắn liền làm một.
Chiếc
xe bị nuốt chửng vào hầm như con Khủng Long nuốt vào ruột
một cọng cỏ, hơn nửa tiếng, xe chui ra khỏi cái ánh sáng
ởm ờ trong ruột quái vật kia, cuối đường hầm là một
khung trời sáng trong xuất hiện. Huế và Đà Nẳng cách nhau
một con hầm nhưng bầu trời và khí hậu, khung cảnh và con
người, cách nhau cả một thế giới. Trên núi, dưới biển
dệt thành bức tranh kỳ vĩ, do kiến trúc của TP Đà Nẳng
mà cái đẹp vùng biển không thua gì thơ mộng của bờ
bãi Nha Trang.
Đà
Nẵng là một thành phố lớn nhưng không có những lợi thế
để vươn lên; từ ngày chia gia tài, Quảng Nam là một người
anh được thừa hưởng lắm của cải, nào là di tích Mỹ
Sơn, phố cổ Hội An…để có nguồn thu nhập du lịch thường
xuyên, trong khi Đà Nẵng là đứa em, ngoài mãnh đất không
lớn lắm, phải cung dưỡng nuôi nấng một lượng người
nhà bằng sự cố gắng chật vật của khối óc, con tim và
đôi tay mình. Nếu có khu công nghiệp thì so ra với Bình Phước
chả có gì để nói. Thời gian không nhiều lắm, Đà Nẵng
chuyển mình sau cơn ngủ Đông, đường sá, nhà cửa, xe cộ,
tiện nghi cho người dân đồng bộ phát triển như một cơn
mơ. Chiếc cầu treo trở thành biểu tượng một Đà Nẵng
năng động và sáng tạo. Ngày xưa qua núi Ngũ Hành sơn bằng
chiếc cầu cổ thời Pháp - Trịnh Minh Thế, giờ đây, vượt
qua con sông Hàn kéo dài bằng nhiều chiếc cầu, chiếc cầu
thu ngắn khoảng cách ĐN Non Nước bằng một cầu mới là
cầu Tuyên Sơn. Chiếc cầu và đoạn đường mới mà
cấp lãnh đạo TP ĐN đã giúp cho quần chúng đi lại, nhất
là tham dự lễ hội Quán Thế Âm một cách dễ dàng, thuận
lợi.
Giờ
đây, ĐN với những đường phố rộng thoáng, sạch sẽ lầu
đài ngổn ngang, màu sắc rực rỡ về đêm, nhộn nhịp hoạt
náo trong ngày. Con người ĐN chẳng lẽ vì thế mà họ lịch
sự hơn từ bác phu xe, đến khách sạn, quán tiệm, ngay cả
người đi đường khi cần hỏi thăm. Theo người dân, ông
Nguyễn Bá Thanh, bí thư thành ủy đã thành công đưa TP ĐN
đi lên văn minh hiện đại mà TP không có người ăn xin, kẻ
trộm cắp; xứng với 5 không theo chủ trương của chính
quyền sở tạI
So
cùng thời gian sau ngày thống nhất đất nước, Huế vẫn
trùm chăn ngũ yên, vẫn trầm cảm và trầm mịch, vẫn con
người lam lũ, vẫn phố xá đìu hiu, vẫn đường sá chật
hẹp với bao rác thải trên bờ, dưới sông. Chính quyền Huế
đã làm được những gì?
6g
sáng, một người bạn đưa tôi ra đèo để chứng kiến việc
đón đoàn làng Mai, mãi đến 8 giờ mới có vài người đến
trạm trung chuyển bằng xe gắn máy, cờ PG, rồi xe cảnh sát
cũng chui vào hầm, mất hút như trò ảo thuật.Hơn 9g, đoàn
xe chở làng Mai đến cuối địa giới Huế, xe an ninh Thừa
Thiên bàn giao phía bạn để quay về, Thiền sư được mời
qua chiếc xe bốn chỗ màu đen, một trong bảy chiếc do tỉnh
hội PG ĐN đón đoàn, đủng đỉnh thế mà gần 11 g trưa ngày
05/4/07 đoàn mới đến chùa Pháp Lâm, văn phòng BTS Thành hội
PGĐN, giữa rừng cờ trên tay gần một ngàn tăng ni tín đồ
hân hoan chờ đón. Riêng các huynh trưởng của TP đã trên
60, và đoàn sinh GĐPT của chùa Pháp Lâm đã tới 200 em. Thiếu
nữ đội khăn đóng, áo dài màu khoai môn cầm hoa, ban
thỉnh lễ nâng khay đèn, trầm và lọng, hai hàng người chiếm
trọn con đường Ông Ích Khiêm, từ ngã tư vào đến chùa
độ 500m; phóng viên ký giả nhộn nhàng như bầy ong ve vãn
cánh hoa sặc sỡ. Cảnh sát sắc phục và thường phục cũng
năng nỗ vui vẽ xen lẫn trong dân.
HT
Giác Quang, phó BTS PG TT Huế cũng theo tiển đoàn về ĐN với
một tình cảm riêng tư và sự tôn kính sư ông, nhìn khung
cảnh đón rước Thiền sư của PG ĐN, thầy cảm thấy chạnh
lòng cho xứ Huế nghèo khốn vì cuộc sống, kéo theo sự nghèo
nàn trong tình cảm đồng đạo giữa cái nôi PGVN.
Trên
chánh điện còn đang xây dựng dang dỡ, Thiền sư, HT Giác
Quang ngồi bên phải từ ngoài nhìn vào, HT Giác Viên,
quyền trưởng BTS ĐN và HT Viên Minh, phó BTS ngồi phía trái;
bên dưới là đại chúng tăng, hầu hết phật tử ĐN đều
ở bên dưới sân chùa. BTS ngõ lời tán thán chào mừng thiền
sư và đoàn, một đoạn, HT nói: “để không vuột khỏi tầm
tay như chuyến về lần trước của sư ông, BTS PG ĐN đã chủ
động tranh thủ cung thỉnh Thiền sư đáo lai giáo huấn PG
mình, ngày ấy đã thành sự thật cho hôm nay…” sư ông cũng
đáp lại bằng những lời lẽ vừa lòng chủ khách. Một thầy
người Pháp thay mặt tăng thân nói lên lời biết ơn đối
với PG ĐN. HT Giác Viên tặng hoa sư ông, TT Từ Tánh tặng
hoa làng Mai; Hai bên trao nhau quà kỷ niệm. Đặc biệt HT quyền
trưởng BTS dâng lên sư ông bức tranh cát thật lớn vẽ chân
dung sư ông, do nghệ nhân Nguyễn Long Bửu sáng tạo, một nghệ
nhân duy nhất trong ngành mỹ thuật nầy, mọi người vỗ tay
tán thưởng. Trên 60 bàn ăn , tầng dưới chánh điện được
dọn sẳn để thiết đãi khách tăng. Đà Nẵng vẫn mát dịu,
trời không nắng, không nóng.
Sau
bửa độ ngọ, tăng đoàn trực hướng quận Ngũ Hành Sơn,
qua khỏi đường nhựa là lộ đúc bê tông vừa hoàn thành
chạy dài vào đến chùa hàng cây số do BTC lễ hội Ngũ Hành
Sơn của nhà nước tài trợ chào mừng sư ông và cúng dường
lễ hôi; do BTC quy định chỗ đỗ xe, hành lý và tăng thân
làng Mai phải xuống và vác bộ vào thật vất vả vì quá
xa. Trên đường từ TP ĐN vào, thỉnh thoảng có cổng vòm
nhựa căng hơi băng ngang qua lộ, xuất hiện các tấm vải
quảng cáo lễ hội Quán Thế Âm màu da trời, treo dọc trên
cột điện, Khách xa đến tham dự băn khoăn tự hỏi phải
chăng đây là lễ hội tôn giáo hay của nhà nước!
Tăng
đoàn làng Mai phân tán về ngụ tại chùa Quan Âm, chùa Hương
Sơn I và II, chùa Huệ Quang, chùa Long Hoa thuộc quần thể Ngũ
Hành Sơn, sinh hoạt chính thức tại lễ hội Q.T. Â.
Chùa
Quán Thế Âm được cố HT Thích Pháp Nhãn khai sơn năm 1960,
ngài là đệ tử của đức cố Tăng Thống Thích Tịnh Khiết.
cháu ngoại của ngài hiện là nữ bác sĩ Diệu Ngọc. được
biết, vào thời ấy, các hang động Ngũ Hành Sơn đều bị
Kito giáo đến thương lượng mua lại, nhưng HT khai sơn không
thuận. cũng thời gian đó, có sự tranh chấp một bức hình
nổi trên vách đá mà người Kito cho là đức mẹ Maria, hai
bên phải đưa ra chính quyền xử kiện đòi quyền sở hữu,
một chi tiết nhỏ đã giúp PG thắng cuộc, đó là tòa sen
ngài trụ trên đó hơi ẩn mờ!
Lễ
hội Q.T. Â có từ thời thập niên 1960, sau 1975 bị trì hoãn,
năm 1996, sau khi sư huynh Huệ Hướng mất, thầy Huệ Vinh kế
thừa trụ trì cùng cộng tác với thầy Huệ Tánh phục hoạt
lễ hội Q.T. Â và làm cho sinh hoạt từ thiện của chùa Quán
Âm được khởi sắc. Hiện nay hội viên từ thiên đã lên
đến 850 người, chùa thường xuyên mở khóa Bát quan Trai tu
tập cho phật tử, Lễ hội nầy được hợp tác bởi chính
quyền quận Ngũ Hành Sơn và Công ty Chiến Thắng TP HCM tài
trợ, một lá cờ lễ hội 400m2 căng ngang từ đỉnh núi Kim
Sơn qua đỉnh núi Hoả Sơn.
Ngũ
Hành Sơn nằm hướng Đông Nam TP ĐN, cách nhau trên dưới 10km.Khuôn
viên chùa Quán Âm độ 3 mẫu, lưng tựa vách núi, mặt hướng
ra dòng thủy lưu, một nhánh sông lớn xuôi ra biển. Cách phố
cổ Hội An không xa lắm.Lễ Q.T. là lễ tôn giáo, nhà nước
kết hợp hội hè vui chơi cho nhân dân nên gọi là lễ hội.
Cac trò giải trí như : đua thuyền, kéo co, hoa đăng, thiên
đăng, du thuyền, thư pháp, ca nhạc, trà thiền, vỏ thuật…mang
tính văn hoá nghệ thuật. Có cuộc chấm giải đạt kỷ lục
cho các bộ môn giải trí văn hoá đó. Lễ hội kéo dài ba
ngày hàng năm.
Tay
trái của chùa nhìn ra sông nước là đài thờ đức Q.T.
Â, trước mặt chùa là sân khấu trình diễn văn nghệ và
chỗ pháp thoại, cách 50m là chiếc trống lớn ra đến ngoài
xa là hình bạch tượng làm bằng thạch cao và tượng Đề
thính nằm hai bên lối vào, có 2 em đóng vai Quán Âm và
Phổ Hiền, một ngồi chấp tay bất động, trang phục màu
trắng hồng, một bắt ấn chỉ Thiên, trang phục màu xanh da
trời, mắt không nháy. Các hướng vào chùa đều có hình rồng
uốn khúc. Chung quanh là các láng trại của các bộ môn nghệ
thuật. Một căn phòng trưng bày thư pháp tranh ảnh, có trà
thiền toạ đàm, càc dãy bàn bán vé giải trí.. 3g chiều,
chương trình giao lưu văn nghệ khá sôi nổi, sinh hoạt kéo
dài của các bộ môn đến khi chập choạng màn đêm. Gió lùa
từ sông nước tung bay các ngọn cờ ngũ sắc. dọc đường
đi, cách ranh rào bằng vài sợi dây căng dọc, mấy tấm chiếu
trải đất, đặt cái bàn nhỏ, dĩa bánh ngọt, hạt dưa phục
vụ khách thưởng ngoạn chén trà thuốc Bắc do hội từ thiện
Q. Â đảm trách.Hàng ăn và bãi giữ xe rãi rác khắp nơi.
Các shop bày sản phẩm bằng đá cũng bắt mắt du khách.
Về
đêm, người càng đông, sư ông giảng không nghe rõ từ các
loa. Một dãy ánh sáng như đôm đốm chạy dài trên sông trông
đẹp mắt, thỉnh thoảng vài chiếc hoa đăng bập bềnh trên
nước, nền trời sẩm tối, vài chiếc thiên đăng nhởn
nha nhìn xuống lễ hội.
Một
tấm bảng lớn giảng ý nghĩa lễ hội Q.T. Â. Qua nghi thức
lễ hội ngày thứ hai, đoàn tăng thân làng Mai niệm danh hiệu
Bồ Tát Q.T.Â. Thiền sư giảng và đọc lời nguyện dâng lên
đức đại từ. Có lẽ đây là lễ hội thành công với số
lượng trên 15 ngàn người tham dự mà không hề xẩy
ra bất cứ sự cố đáng tiêc nào. Nhân viên cảnh sát sắc
phục và thường phục, cùng với dân phòng trộn lẫn niềm
vui cùng quần chúng.
Sự
thành công mà khách tham dự từ phương xa không hề nghĩ đến,
nhưng họ phải nghĩ đến người dân TP ĐN đã cởi mở, năng
động , lịch thiệp cùng đưa TP đến tiến bộ, văn minh đầy
ấn tượng. Phố cổ Hội An và cố đô Phú Xuân là hai đầu
làm nổi bậc chiếc đòn gánh mà TP ĐN đang phải gánh
gồng. Cái giống nhau giữa Đà Nẵng và Huế là dân lao động
luôn nồng nặc mùi rượu khi điều khiển xe. Phải chăng văn
minh của Đà Nẵng vẫn còn sót lại mùi nồng nặc cái bất
cập không nên có. Hy vọng Đà Năng sẽ trọn vẹn không những
năm không mà còn 6 không: không trộm cắp – không ăn xin –
không đói nghèo – không cướp của giết người – không
mù chữ, bây giờ có thể thêm là không ăn nhậu say sưa trong
giờ làm việc.
MINH
MẪN
18-19/02/Đ.HỢI
05-06/4/07
Xem
Hình Ảnh
ĐẠI
TRAI ĐÀN CHẨN TẾ TẠI CHÙA DIỆU ĐẾ, HUẾ

Sáng
ngày 2-4-2007, tại Quốc tự Diệu Đế, THPG Thừa Thiên - Huế
đã kết hợp với Tăng thân Làng Mai tổ chức khai đại trai
đàn chẩn tế bình đẳng. Chứng minh, niêm hương bạch Phật
khai đại trai đàn có chư tôn HT Thích Khả Tấn; Thiền sư
Thích Nhất Hạnh; HT Thích Đức Phương; HT Thích Giác Quang;
cùng chư tôn đức trong Thường trực BTS, các Tổ đình, Tự
viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Đạo tràng, Đoàn, Chúng Phật
tử và Tăng thân Làng Mai.
Đại
trai đàn bình đẳng chẩn tế được tổ chức trong 3 ngày
từ ngày 2 đến ngày 4-4-2007 (nhằm ngày Rằm đến 17-2 Đinh
Hợi) do nhị vị HT Thích Huệ Ấn chùa Phổ Quang và TT Thích
Thanh Liên, chùa Từ Hoá làm sám chủ và các Thượng toạ am
tường về nghi lễ truyền thống của Phật giáo Huế đảm
trách ban Kinh sư.
Chương
trình đại trai đàn bình đẳng chẩn tế lần nầy tại Huế
mang nhiều đặc sắc truyền thống, ngoài những những nghi
lễ như hưng tác, cáo giang sơn, khai chung cổ, thượng phan
ngủ sắc, khai kinh, đàn tràn giải oan bạc độ chiều ngày
3-4-2007 , đại lễ chẩn tế âm linh cô hồn chiều ngày 4-4-2007
tất cả đều được chư tôn Sám chủ và Ban Kinh sư “làm
hết nghi cổ truyền của Huế”.
Bên
cạnh Đại trai đàn còn có những chương trình đặc sắc
khác như múa lục cúng hoa đăng, phóng sanh đăng trên sông
Hương gồm 31 chiếc thuyền hoa (tối 3-4-20 0) song song đó là
các thời khoá tụng kinh cầu nguyện của Tăng, Ni Học viện
PGVN tại Huế; trường Trung cấp Phật học TT Huế và Tăng
thân Làng Mai sẽ diễn ra liên tục trong 3 ngày tổ chức trai
đàn.
Cùng
thời gian đó, Thiền sư Nhất Hạnh sẽ có các thời pháp
thoại giải minh về ý nghĩa của trai đàn chẩn tế giải
oan và tặng khoảng 3 ngàn phần quà, học bổng cho người
nghèo tại các vùng lân cận… Ước tính có khoảng 5 ngàn
người tham dự, dâng hương cầu nguyện trong 3 ngày diễn ra
khoá lễ.
(chuyenphapluan.com)
04.04.2007
10:51
ĐÔI
NẼO TÌNH NGƯỜI
Minh
Mẫn
Sau
giờ pháp thoại tại Festival Huế, 7g tối 01/4/07, chùa Diệu
Đế như người trùm chăn ngũ ráng ( ngủ nướng ),sinh hoạt
vắng lặng như sự vắng lặng của không gian núi Ngự, cái
trầm lặng muôn thuở ẩn tàng bầu máu nóng chưa bộc toạc,
những Phật tử có mặt từ ngày đầu khi thiền sư bước
chân về quê mẹ nôn nóng lo âu, vì Đại Đàn Vĩnh Nghiêm
SG đã biểu hiện sinh khí buổi lễ hơn nửa tháng trước;
còn nơi đây, không tới 10 giờ đồng hồ nữa là Diệu Đế
nhập đàn, thế mà…
Đồng
hồ điểm 10 giờ tối, HT Chí Mậu từ Diệu Đế điện về
huy động anh em cư sĩ lẫn chúng thuờng trụ tập trung gấp
về làm vệ sinh mặt bằng, trang trí, thiết kế đại Đàn.
Trong đêm đó, những chuẩn bị các bàn thờ nội ngoại đàn,
ảnh tượng Địa Tạng, Tiêu Diện Đại Sĩ, chư Thánh của
BTC thoáng chốc được thiết lập. 5g sáng ngày 02/4, ngoài
đường dọc bờ sông, cờ xí choáng ngợp nhánh nước
sông Hương. Bàn hương án để sẳn nơi mé sông, con thuyền
rồng cũng túc trực trước chùa Diệu Đế. Chiếc xe thỉnh
linh cũng sặc sở như xe hoa Phật đản, bộ mặt Diệu Đế
bổng chốc khác hẳn ngày thuờng. Bên trong sân chùa các rạp
che cũng đầy người lai vãng. Khuôn viên chùa như nhỏ
lại. Sinh khí tín ngưỡng náo nhiệt, tràn trề như những
ngày hội xa xưa. Danh sách vong linh tiếp tục nối dài; 36 loại
cô hồn đang được chờ chư tăng ra tay tế độ.
Gần
7g, sư ông và chư vị tôn đức trong BTS tỉnh hội PG TT Huế,
tọa chủ các tổ đìuh quang lâm. Những Phật tử Âu-Mỹ mặc
áo dài lam, tiếp nối Phật tử Huế và GĐPT làm hai hàng từ
cổng Tam Quang vào Đại Đàn để nghinh đón. thiền sư Nhất
Hạnh đắp y vàng truyền thống, cầm tích trượng vắt thòng
dãi lục màu đỏ thẳm đi sau ban thỉnh lễ và nhạc cổ,
nghi lễ thỉnh sư không quy mô bằng Vĩnh Nghiêm nhưng cũng
nói lên được sự trang trọng; chư tôn đức cũng tháp tùng.vào
bái Phật. TT đệ nhị sám chủ đại Đàn T. Thanh Liên xướng
tụng cáo bạch Tam Bảo, cung thỉnh đức Quán Thế Âm quang
giám đạo tràng; đoàn trở ra lên xe về hướng bãi Dâu, ngã
ba Sình, cách Diệu Đế 3km hướng Đông Bắc TP Huế. Nơi đây,
vùng ngoại ô hoang vắng dân cư, một nhánh của sông lớn.
Cây phang cao 7m treo phất phơ tấm vải trắng được bốn
thành viên Tiếp hiện giữ thẳng đứng. Một bàn linh nằm
trên vũng nước ngập, nghi ngút khói nhang và hoa quả; ngoài
sông, chiếc xuồng nhỏ đưa một phật tử ra giữa giòng phóng
sinh thủy loại, đồng thời một thau nước sạch múc đem
vào đặt ngay dưới chân cây phang. TT đệ nhị chủ sám cùng
sư ông niêm hương nhập lễ, chư tăng ni và phật tử hiện
diện hòa nhập tán tụng.Nhạc lễ, trống đờn cũng hòa âm
theo nghi thức Huế. Cũng như ở Vinh Nghiêm và Đại Tòng Lâm,
nghi lễ rất ư long trọng. Dưới cái nắng chói chan đầu
giờ trưa, tất cả đều phơi người chịu trận. Gần một
tiếng theo nghi cách thỉnh linh, thầy chủ sám tán rãi hạt
nổ thí thực, sư ông và chủ sám vòng ra cây phang nơi mé
nước, sư ông cầm tích trượng thỉnh thoảng động thổ
biểu hiện uy lệnh, thầy chủ sám đi vòng quanh cây phang bắt
ấn triệu thỉnh chư vong, khom mình xuống, nhúng tay ấn quyết
vớt vong, sau đó cây phang được ngã xuống, tấm vải
trắng với hàng chữ đen ngâm vào nước để tiếp rước
thủy linh. 9.30 giờ kết thúc nghi thỉnh, sư ông và đoàn trở
lên, tấm phang dài được các phật tử đội trên đầu đưa
về xe. 7 chiếc xe ôtô và nhiều chiếc gắn máy hai bánh nối
đuôi hướng về phố thị.. 11giờ, chư tôn đức Ban Kinh sư
từ chùa Thuận Hoá về Khai Đàn. Cung thỉnh Tiêu Diện Đại
Sĩ; kế đến là an vị chư linh
Đầu
giờ chiều, khoá lễ cầu nguyện, tiếp theo là Thủy sám do
chư tăng Phật tử hiện diện trì tụng và tiến linh
trước pháp thoại vào lúc 17g30; Ai cũng ngở với sự trầm
lặng của ngày Bố tát lúc sáng, đàn chẩn tế ắt hẳn chỉ
là ngày hiệp kỵ tập thể, nhưng suốt ngày đầu, số
người có mặt đã trên ba ngàn. Sau bao năm PG tỉnh nhà ngũ
yên, giờ có dịp hội tụ, quần chúng nô nức phấn chấn
như những năm 1964-1966. ngoài ra quần chúng có thân nhân uẩn
tử, cũng là dịp cầu siêu, mà ưu tiên cho người quá cố,
trang trọng cho giỗ chạp hàng năm vốn là tâm tình của người
dân sông Hương núi Ngự.
20g,
mở đầu cho lễ phóng đăng , ban kinh sư hộ đàn trang phục
mũ Địa Tạng, ngoại giáp vai ngang như tướng trận xa xưa
có những thẻ tua lòng thòng phía trước, trang phục màu đỏ
tươi thật sặc sở. múa hoa đăng trước khi xuống thuyền.
Cuộc phóng hoa đăng cần đến 15 thuyền đôi và 20 thuyền
nhỏ. Thuyền đôi là loại lớn, kết 2 chiếc lại thành một;
đầu 2 thuyền hình rồng, bên trong nội thất trang bị như
một nhà ở, vốn là thuyền du lịch tiếp khách tham quan du
ngoạn trên sông để nghe hò Huế, một dạng văn hoá dân gian
của sông Hương. Mùa nắng là mùa kiếm cơm để những tháng
mưa dầm gió bấc, neo thuyền ngồi ngắm phố phường phủ
trùm trắng đục rét lạnh căm người! Mỗi lần xuất bến
phải nộp 50 ngàn, chả biết khách thuê bao nhiêu, nhưng
cuộc sống dân du thuyền cũng nhàn nhã hơn người lao động
mua thúng ban bưng trên xứ sở còn nhiều khó khăn nghèo khổ.
Huế còn nghèo lắm, dân còn đói nhiều, và thành phố còn
bẩn chật. Dân mình quần quật suốt năm để khi lụt về
đều gửi ra sông ra biển, từ tài sản đến tánh mạng. Con
trẻ vào chùa xin cơm, ông bà cụ là những cây tre làng khẳng
khiu với chiếc nón lá tơi tả chờ đồng cằc bố thí. Nhưng
lạ, khách có thể cúng hàng trăm, hàng vạn vào chùa mà chỉ
vài ngàn có thể tạo một ánh mắt rạng rỡ cho kẻ khốn
khó cũng không được. Cuộc sống luôn có một nghịch lý,
từ xã hội đến tôn giáo, khó mà tiến đến thế giới đại
đồng.
Thuyền
rời bến gần 22g, từ Diệu Đế, lên Gia Hội neo tại bia
Quốc Học. Thuyền Kinh sư đi trước, khi những chiếc cuối
cùng đến điểm cũng là lúc sư ông niêm hương chú nguyện,
ban kinh sư tán tụng, thùng cá trê con đổ vào sông lạnh,
rồi những ngọn nến đặt trong chiếc hoa giấy cũng nhấp
nhô trên sóng nước. Trăng 16 vành vạnh trên không, mặt
sông Hương sẩm màu phản chiếu ánh sáng le lói từ phố phường
hiu hắt. Hàng vạn liên đăng đua nhau xuôi bạt cuối dòng.Những
chiếc đèn cô quạnh lững thửng trôi, vài chiếc kết bè
kết bạn bị cháy khi chưa tròn sứ mạng. Riêng một cặp
đèn như 2 em bé mồ côi cặp kè bên nhau mặc cho sóng nhồi
gió đuổi giữa mênh mông mặt nước. Người dân đứng trên
cầu nhìn những đốm sáng phủ tràn mặt sông như các vì
tinh tú ngự trên khoảng không vô tận; mỗi vì tinh tú là
một vận mạng con người thì mỗi ngọn nến lung linh trước
gió - nước là một hồn ma bóng quế vất vưởng cuối bải
đầu ghềnh đang được chư tăng lòng từ cứu vớt. Lễ phóng
đăng không phải trò giải trí làm đẹp sông đêm, phí phạm
tiền của hay ô nhiểm sinh môi mà một nét văn hoá dân tộc
biểu hiền tình người tìm cách bạt độ sinh linh.
Hơn
23g đoàn thuyền quay về, phố thị đã lặng mình trong giấc
mộng, không gian tĩnh lặng, chỉ riêng những đốm sáng mong
manh kia vẫn lặng lờ xuôi gió giữa bóng đêm bao la hiu quạnh.
Có lẽ thiên địa cảm động buổi lễ siêu độ, không khí
oi bức mấy ngày qua, bổng dưng chuyển sang se lạnh và đến
canh ba, từng luồng gió mạnh rít trong không gian như những
oan hồn gọi về thống thiết, mưa bắt đầu rơi!
Ngày
thứ hai của Đàn trai, gió lạnh mưa phùn phủ trùm xứ Huế,
tạo nên không gian huyền hoặc, trên các bàn thờ khói nhang
không gián đoạn, khoá tụng Địa Tạng được chư tăng và
Phật tử miên trì. Có lẽ do thời tiết nên lượng người
tham dự có giảm hơn ngày đầu, tuy thế, khẩu phần cơm cúng
dường bá tánh vẫn không kịp cung ứng. Cúng Ngọ, tiến linh
vẫn là thủ tục thiền môn thường bữa, hoàn tất lúc 11
giờ để kịp quá đường cho chư tôn đức. Về chiều, khóa
lễ dành cho tăng thân làng Mai cầu nguyện, quần chúng được
phen chứng kiến các thầy các cô người nước ngoài hành
lễ chung với quý thầy VN. tuy trời không ngớt mưa bay,
buổi pháp thoại vẫn cuốn hút người nghe tìm nơi trú ẩn.
Buổi lễ siêu linh bạt độ gần 20 giờ bắt đầu đến hơn
một giờ sáng hôm sau mới hoàn tất.Ban kinh sư chạy đàn
kinh hành qua 12 cửa ngục để giải cứu tinh linh. Tinh thần
quần chúng phấn chấn hẳn, vì tin rằng tổ tiên ông bà thân
bằng quyến thuộc của mình được cứu bạt siêu sanh. Không
khí Diệu Đế khác hẳn Vĩnh Nghiêm, tuy tầm vóc không bằng,
quần chúng tương đương, nhưng nơi đây mọi người thân
thiện mang tính gia tộc môn phong hơn là khách vãng lai, tuy
nhiên do thứ hệ phân minh mà miền trung , nhất là tại Huế
nặng óc phong kiến, đã trở ngại một số vấn đề
đáng ra không cần thiết. Một Phật tử, chị Hòa, cháu bác
Siêu, trong bửa cơm cúng dường chư tăng tại nhà tâm sự:
Con ước làm sao quý thầy đoàn kết như một. Chị ta và cô
em của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng một vài phật tử có
mặt, cũng là những phật tử thuần thành, tuy sống bằng
mua thúng bán bưng, từng cúng dường rộng rãi không tính toán.
một thầy hỏi: Tại sao chị chỉ ươc như thế? chị ta đáp:vì
con thấy quý thầy chia rẽ đố kỵ, con phát tâm cúng dường
đàn trai, vì xét thấy mọi thứ không tương xứng tầm vóc
buổi lễ, một thầy nói,- cô cần gì phải cúng, thầy Nhất
Hạnh thiếu gì tiền…thế là không chịu nhận, con đành
mang về!....
Có
những buổi gặp gở quần chúng mới thấy được tấm lòng
của họ đối với tín ngưỡng tôn giáo, và dĩ nhiên, những
ai chưa thấm đạo hiểu giáo lý, họ sẽ mất lý tưởng đối
với những tu sĩ như thế, bỏ đạo hoặc ngã sang lối rẽ
tâm linh. Cũng trong buổi đàm đạo sau giờ cơm, mọi người
được biết nhạc sĩ Vũ Thành An đã nhập dòng tu Đan viện
Thiên An, một con đường lý tưởng họ đã chọn.
Sáng
sớm, mấy anh em trí thức Huế mời tôi đi uống cà phê, một
nơi cuối con kiệt 62 đường Hàn Thuyên; gọi là quán chứ
nói cho đúng là một căn nhà tươm tất, vài ba cái bàn, khách
phần lớn là trí thức.Nơi đây yên tĩnh, bàn ghế đặt nơi
hàng ba chật hẹp và ngoài sân; buổi sáng vẫn mưa bay lất
phất, gió lạnh, nhạc Trịnh thoang thoảng vừa đủ nghe, đưa
người vào cỏi thiên thai mộng ảo.Tại Diệu Đế, sư ông
mở đầu pháp thoại bằng giọng ngâm bài Đầu Cành Dương
Liễu thật phấn chấn lãnh lót, giọng thanh tao, đầy uy lực,
người nghe rúng động.Tuy nơi nào người cũng thuyết chung
một chủ đề: Người thương tôi mất, tôi biết tìm nơi
đâu…nhưng tại Diệu Đế, ngày cuối, nhiều vấn đề bất
ngờ trong nội dung, làm thính chúng trí thức ngỡ ngàng
về lòng nhiệt thành và sự sáng tạo. Ngài đọc cho đại
chúng nghe lá thư gửi cho Thủ Tướng VN đề nghị xây dựng
đài tưởng niệm Thuyền nhân tại Vũng Tàu. Thoạt nghe thật
vô lý, nhưng rất hữu lý, vì theo sư ông, kẻ bỏ nước ra
đi, không phải ai cũng bất mãn chống đối chế độ, mà
phần lớn, trong buổi giao thời, họ cảm thấy chính họ và
con cháu họ không có tương lai, chính vì tương lai đó mà
sau 30 năm, những người con xa quê, bỏ nước ra đi, nay đã
trở thành những doanh nhân thành đạt, những khoa học gia,
những nhà trí thức lỗi lạc trên thế giới có khả năng
đóng góp cho quê nhà mà bây giờ họ đã đáp lời kêu gọi,
đã trở về tiếp tay xây dựng đất nước, và suốt 30 năm
cũng đã gửi tiền về nuôi dưỡng thân nhân, gọi là Việt
kiều yêu nước hay những mỹ từ đầy thân thiết cảm thông,
xoá bỏ những kết án, những mặc cảm mà lúc đầu quy kết
họ, đó là lúc đã hiểu và thương nhau. Những tượng đài
Thuyền nhân trên Hồng Kông hay đâu đó mang tính kết án,
thì ngay tại VN, chính nhà nước xây dựng trở thành một
hiệu triệu tình người, có tác dụng hoà giải và cảm thông,
tạo một sự ấm lòng cho những người xa tổ quốc, đồng
thời là một ngón đòn chính trị chân tình, giúp nhà nước
đoàn kết toàn dân, những ai cố chấp, sẽ bị lẻ loi
giữa cộng đồng dân tộc; chỉ có những cố chấp hẹp hòi
mới ngại ngùng hoặc chống đối. Đó là một đề nghị
sáng tạo đầy tình tự dân tộc và tình người.
Một
Đại trai đàn chẩn tế không chỉ bạt độ siêu linh
mà còn giải quyết được tình cảm của người sống,
xoá tan ranh giới kỳ thị, tạo sự đoàn kết toàn dân, nếu
trai đàn là việc làm mang tính vô hình thì tượng đài là
một tâm lý đoàn kết hữu hình, cụ thể. Vĩnh Nghiêm có
sự hả hê của Vĩnh Nghiêm thì Huế có sự thỏa dạ của
Huế qua nội dung pháp thoại và chẩn tế siêu bạt. Trong những
trai đàn vừa qua, không thiếu những tín đồ tôn giáo bạn
tham gia đồng tình.
Sau
pháp thoại, đúng ra chấm dứt đại lễ là lời cảm tạ
của sư ông đối với sự hợp tác của BTS tỉnh hội TT Huế
trong việc chẩn tế nầy, nhưng nếu thế thì quá khuya, sư
ông đã ngõ lời cảm tạ sớm hơn, sư ông tặng những bức
thư pháp, và những gói quà xinh xắn bọc giấy vàng, cho ban
kinh sư, BTS tỉnh hội PG, nhưng oái oăm thay, GH cũng tặng lại
cho sư ông và tăng đoàn một món quà tưởng chừng không cần
thiết cho thiền pháp: hai xâu chuổi, một lớn một nhỏ. Sư
ông tiếp nhận, vui vẻ cầm xâu chuổi nhỏ đưa lên lần
hạt cho mọi người nhìn. Nếu không lầm, BTS cũng dâng lên
Người
một bộ Luật tạng với lời lẽ như là kính cẩn: Chúng
con mong thiền sư dịch bộ luật nầy cho tăng ni chúng con tu
học…vì ai cũng biết rằng từng có sự bất đồng về luật
giới của Phật được sư ông xử dụng ngôn từ mới và
nhẹ mà người ta cho là chế tác hoặc sửa đổi lời Phật
dạy.
Về
chiều, làng Mai đã cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo,
và ban kinh sư chính thức đăng đàn chẩn tế. Người tham
dự thưa hơn, vì mưa gió, nhưng không giảm tầm vóc đầy
trang trọng, bên trong nhà trù, quý sư cô không ngớt tay phục
vụ cơm bửa, bên ngoài sân, anh em trật tự cũng vất vả
giữ an ninh. Các quán cóc nổi lên ven rào, thợ chụp ảnh
trưng bày sản phẩm mà hình sư ông chiếm phần lớn. Thỉnh
thoảng từng cơn gió rít thổi phần phật những lá cờ ngũ
sắc cắm dọc bờ sông. Cảnh sát, công nhân, xe ôm và bà
con phật tử xử sự nhau như người cùng một làng, phải
chăng đó là đặc tính của người con xứ lụt hàng năm.
Người dân Huế mang đậm tình cảm, đàn ông xứ Huế
tha phương lập nghiệp cũng không xoá được hoài cảm và
lưu luyến đồng hương.
Huế
đấy, nghèo, thâm trầm, tình cảm, kín đáo, phong kiến, lãng
mạn đa tình và có những bất chợt không hề biểu lộ. Chỉ
qua một đêm ngỡ chừng Diệu Đế ngũ quên sứ mạng, nhưng
người dân cố đô bổng chốc kinh ngạc nhìn rừng cờ và
đoàn người đổ về trong tinh sương, họ chợt hiểu, ngày
bạt độ mà chưa hề nghe đến. Huế đấy, vẫn kín đáo
thâm trầm trong mỗi việc làm. Ai đoán được những đổi
thay nào Huế sẽ trải qua?
04.04.2007
|
THIỀN
SƯ NHẤT HẠNH LÀM LỄ Ở HUẾ
BBC
04-04-2007 07:30:10
Buổi
lễ cầu siêu với mục đích hòa giải dân tộc đã được
Thiền sư Thích Nhất Hạnh tổ chức tại Huế. Đây là đợt
lễ giải oan thứ hai, sau buổi lễ đã diễn ra ở TP. HCM hồi
tháng Ba.
Trả
lời phỏng vấn của đài BBC, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn
Đắc Xuân, đang sống ở Huế, bày tỏ sự đánh giá cao chuyến
về Việt Nam lần này của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.
Ông
cũng giải thích lý do theo ông vì sao nhà nước Việt Nam không
thể tổ chức một lễ giải oan như vậy:
Nguyễn
Đắc Xuân: Lần trước, sau bao nhiêu năm xa cách, Sư ông
về, chủ yếu để thăm viếng và tổ chức một số buổi
pháp thoại để phổ biến giáo lý. Lần này, Sư ông thực
sự có những hoạt động để đóng góp cho đất nước.
Việt
Nam đã thống nhất. Với người sống, đã có Nghị quyết
36, thấm vào Việt kiều và họ về nước, họ đã thấy có
sự hòa giải hòa hợp, chuyện cũ bỏ qua. Nhưng với người
đã mất, còn mang nặng trong lòng người. Vì chính trị, nên
nhà nước Việt Nam không thể đứng ra làm một lễ hòa giải
được.
Nhưng
với tư cách là người Việt Nam, có uy tín, Sư ông đã làm
được việc này. Tôi thấy đó là ý nghĩa lớn nhất, và
chuyến đi sẽ có ý nghĩa lịch sự đối với dân tộc Việt
Nam.
BBC:
Từ ý định ban đầu đến hiệu quả trong thực tế, ông
đánh giá thế nào?
Từ
suy nghĩ và kế hoạch, đưa vào thực tế, bao giờ cũng gặp
thử thách. Có những cái phát sinh, nhưng cũng có những hiệu
ứng mà mình không nghĩ tới lúc đầu.
Tôi
lấy ví dụ, sáng 1-4, khi làm lễ ở chùa Linh Quang ở Huế,
nhiều nhà sư đã không đến, không ủng hộ Thầy Hạnh. Nhưng
buổi chiều, ở Trung tâm Festival 11 Lê Lợi, số trí thức
và người dân Huế đến rất đông để nghe Sư ông nói về
hạnh phúc và quyền lực. Hôm sau ở chùa Diệu Đế, số người
đến cũng đông trên sức tưởng tượng. Trong cuộc sống
có những phát sinh ngoài dự tính như vậy.
Trong
chính quyền đâu phải tất cả đều nghĩ giống như lãnh
đạo của Việt Nam. Luôn có ý
kiến trái chiều. Nhưng quan trọng là việc này có làm được
hay không. Thầy đã làm được
Trai Đàn Chẩn Tế, được hoan nghênh, như vậy đã đạt yêu
cầu.
BBC:
Ông nói nhà nước không thể làm một lễ như vậy vì lý
do chính trị. Có thể đặt câu hỏi nếu ban lãnh đạo cao
nhất không thể làm, liệu tính chất hòa giải còn ý nghĩa?
Nên
hiểu nhà nước Việt Nam là nhà nước XHCN. Vấn
đề này lại mang màu sắc tâm linh, tôn giáo. Thành ra nhà
nước người ta không tiện làm.
Lại có nhiều tôn giáo, nhà nước không thể đứng ra làm
một lễ của Phật giáo được.
Nhưng
nhà nước cho phép Sư ông Nhất Hạnh làm. Mà thầy không phải
là người bình thường; vị trí của thầy còn vượt ra ngoài
biên giới quốc gia. Thành ra không thể nói nếu nhà nước
tổ chức thì hay hơn Sư ông Nhất Hạnh. Nhà nước cho phép
Sư ông làm, tôi thấy đó là rất quý rồi.
BBC:
Không biết giới trẻ trong nước quan tâm nhiều không. Nhiều
bạn bảo rằng họ cũng nghe danh Thiền sư, nhưng chưa hiểu
nhiều về ông và có khi họ đến dự lễ giống như đến
gặp một người nổi tiếng. Liệu họ có quan tâm tính chất
hòa giải của sự kiện không?
Thực
tế là vậy đấy. Tuổi trẻ họ không trải qua chiến tranh,
như con tôi cũng không thể hiểu về sự cần thiết có sự
hòa giải cho một dân tộc.
Tuy
vậy, người trẻ rồi sẽ lớn lên, và khi có độ lùi nhất
định, họ sẽ thấy nó có ý nghĩa và muốn tìm hiểu.
Ngoài
ra, trong buổi nói chuyện của Sư ông ở Huế, nhiều người
trẻ đến xem và rất thấm thía. Ở Việt Nam hiện nay lại
đang rất quan tâm những nhà ngoại cảm như bà Phan Thị Bích
Hằng, gặp được linh hồn người quá cố. Chuyện này cũng
có tác động lớn. Sự trở về của Thầy Nhất Hạnh và
thực tế của các nhà ngoại cảm, hai cái có sự gặp gỡ
với nhau. Nên giới trẻ mà có suy nghĩ, sâu sắc, họ quan
tâm chứ không phải thờ ơ.
BBC:Theo
ông ở Việt Nam hiện nay có hay không nhu cầu tâm linh mà những
người như Thiền sư Thích Nhất Hạnh có thể bù đắp vào?
Dĩ nhiên, mấy năm nay, chuyện đi chùa, cúng lễ rất phổ
biến, nhưng hình như đa phần đến để cầu trúng số, tài
lộc, chứ chuyện tâm linh thì không phải là ưu tiên của
họ.
Chính
Thầy Nhất Hạnh đã nói rõ thế này: Phật giáo như đang
hoạt động hiện nay chỉ là cái vỏ, chứ không phải cái
ruột. Người Phật tử phải tự mình cầm đuốc soi đường.
Trong đạo Phật có nói ta phải có đoạn đức, trí đức
và ân đức. Ba cái này thì các chùa nhiều khi họ không quan
tâm. Đến cúng bái, cầu tài lộc thế thôi, chứ ít ai nghĩ
đến cứu rỗi bản thân, tìm hạnh phúc cho mình để từ
đó đem đến tốt lành cho người khác.
Thầy
Nhất Hạnh muốn hướng đến cái này, tìm đến cái chính
chứ không phải cái vỏ. Những lý thuyết của Thiền sư Thích
Nhất Hạnh có thể đáp ứng nhu cầu tâm linh hiện nay của
con người.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/04/070404_thichnhathanh_hue.shtml
|
THỔN
THỨC SÔNG HƯƠNG
Bài
và hình của Minh Mẫn
3g
chiều, trời vẫn còn đổ lửa, Huế và các tỉnh phía Nam
nóng kinh người, hàn thử biểu lên 39 độ bách phân. Bộ
phận kỷ thuật, âm thanh, ánh sáng, thâu hình của làng
Mai đã có mặt tại hội trường Festival Huế rất sớm. Cás
sư cô trẻ chạy điện, bắt giây, điều khiển máy móc trông
rất kỷ thuật.
Tăng
chúng Từ Hiếu và Phật tử đã kéo nhau tìm phương tiện
đến hội trường, một địa diểm nằm bên Sông Hương, chu
vi sân rộng thoáng. Các ghế nhựa đã sắp sẳn đầy sân
dưới nắng chiều chói chang; Bên trong thính phòng chứa độ
200 chiếc ghế xếp bọc vải vàng, dành cho khách mời, phần
lớn các ban ngành và giới trí thức và các tu sĩ. Buổi
pháp thoại được sự tài trợ đông đảo các tầng lớp,
đặc biệt là công ty khách sạn Hương Giang và ông giám đốc
Festival Huế. Pháp thoại tổ chức bất cứ nơi đâu, làng
Mai luôn chủ động về âm thanh, một hệ thống máy móc hiện
đại đem theo từ bên làng, do quý thầy, quý sư cô điều
khiển thành thạo. Ngay khi điện bị cúp, vẫn có máy phát
riêng, như ở Nam Giao, đoàn không xử dụng điện công cộng!
BTS
TT Huế phân bố các khâu sinh hoạt của đoàn tại Huế khá
khoa học; trách nhiệm tổ chức pháp thoại do HT Hải Ấn chùa
Từ Đàm đảm trách, chẩn tế thì do HT Liên Hòa chùa
Trúc lâm bố trí. HT Huệ Ấn (Phổ Quang), HT Thanh Liên
(Từ Hoá) làm đệ nhất và đệ nhị sám chủ.
5g
sư ông và một số tôn túc tại TP Huế quang lâm, làm ngưng
nửa chừng bài hát do một thầy bên làng hướng dẫn thực
tập. HT Khế Chơn vài lời giới thiệu về sư ông và tán
thán công đức hoằng hoá của sư ông. Trước khi đoàn làng
Mai xướng bài Tào Khê và danh hiệu Bồ Tát Q.T. Sư ông giải
thích ý nghĩa suối Tào Khê và công năng của nó
“Quyền
Lực và Hạnh Phúc” đó là chủ đề buổi pháp
thoại; cán bộ, doanh nhân, giáo sư, nhà văn..rất chú ý
mà trước mấy hôm được biết là chủ đề đặc biệt,
ai cũng ngở sư ông sẽ nói về chính trị cho các quan chức
có quyền lực, người nói: Ai
cũng nghĩ có quyền lực là có hạnh phúc, trong chúng ta ai
cũng có quyền lực, quyền làm cha,làm thầy, làm giám đốc,
Tổng bí thư … nhưng vì chúng ta xử dụng quyền lực
sai nên gây khổ đau cho minh và cho mọi người, trong gia đình
cũng như ngoài xã hội.Ví dụ Tổng Thống G.W Bush,người nhiều
quyền lực nhất thế giới, nhưng bản thân ông ta không
những không có hạnh phúc mà còn khổ đau, gặp nhiều khó
khăn, bức xúc vì Iraq. Người có quyền lực nhất thế giới
cũng không giải quyết hết những phức tạp của thế giới,
vì thế càng chạy theo quyền lực càng đánh mất hạnh phúc,
nếu quyền lực đó không đủ ba đức tính: Đoạn dức –
Trí đức – Ân đức. Sư ông dẫn chứng một số câu chuyện
tại Mỹ giàu có và danh vọng ham đeo đuổi bóng dáng quyền
lực mà đánh mất hạnh phúc bản thân và gia đình, một viên
nữ cảnh sát Mỹ, đã tham gia các khoá tu làng Mai, về áp
dụng các đức tính đó trong ngiệp vụ, đã cảm hoá tội
phạm và đồng nghiệp rất nhiều; sau đó, cô ta đã tổ chức
trên 400 khoá tu cho đồng nghiệp khắp các tiểu ban .Nữ cảnh
sát đó cũng có mặt theo đoàn, được giới thiệu phát biểu.Cô
ta có gương mặt và dáng dấp của một nhà quân sự mất
đi ít nhiều nữ tính. Cô ta thuật lại quá trình tham
dự tu tập, nói lên lòng biết ơn vị thầy mà cô ta tôn kính
nhất,
nói đến kinh nghiệm áp dụng ba đức tính trong nghiệp
vụ, thậm chí bắt tội phạm vái đồng bào mình để
tạ lỗi trước khi bị dẫn độ.Cô ta hài hước, nếu ngày
nào đó công dân Mỹ đều ý thức đạo đức và biết xử
sự tốt đẹp, có lẽ ngày ấy cảnh sát Mỹ sẽ rãnh rỗi
hơn! Và cô ta cám ơn người VN, đất nước VN và tăng thân
làng Mai đã ưu ái cô, giúp cô, cô nguyện: con sẽ mang đất
nước của thầy, con người của đất nước thầy, đi bất
cứ nơi nào để những bước chân thực tập con làm
lợi ích cho đất nước và người của đất nước thầy
con!
Cô nói bằng sư hãnh diện, sung sướng và xúc động.Một
người đàn ông nói giọng Huế ngồi cạnh tôi thì thầm với
người đàn bà ngồi bên tay phải: Người
nước ngoài lại là một cảnh sát còn biết áp dụng sự
tu tập của sư ông, tại sao mấy thầy mình không biết áp
dụng cho PGVN tốt đẹp hơn!
Sư
ông đã cảm hoá rất nhiều những người đang nắm quyền
lực tại Mỹ, những cảnh sát đề thực hành tu tập của
làng Mai mà không cần thờ Phật quy y theo nghi thức tôn giáo.
Sư ông làm mới PG trong xã hội phương Tây, thay vì quy y, là
bản cam kết (ký hợp đồng) nguyện giữ những điều thiện
lành trong cuộc sống và quay về với ba đức tính thánh thiện
của mỗi người.
Sau
thời pháp thoại, sư ôn dành thời gian để thính chúng đặt
câu hỏi, phần lớn vì họ chưa nắm rõ nội dung pháp thoại,
nên câu hỏi không mang tính sâu sắc. Một vị trí thức có
mặt trong những năm đất nước lâm vào cuộc chiến
đã hỏi: nôi dung bài thơ mà
con không nhớ hết, nhưng một câu trong bài thơ của sư ông
lúc bấy giờ đã làm cho những kẻ lâm chiến đều chống
đối vì hiểu sai, đó là - một mũi tên làm rơi hai lá cờ,
xin sư ông giải thích! Sư ông đáp: - tinh thần PG là tinh thần
trung đạo, không thiên tả cũng không thiên hữu nên không
kẹt một phía, chính tinh thần trung đạo đó dã vượt khỏi
tính nhị biên. Có không, còn mất, được thua, đúng sai…đều
bị rơi rụng.
Một
câu hỏi khác: Bạch sư ông, đất nước còn nghèo, làm
sao pháp của sư ông giúp cho dân tộc tiến nhanh theo đà tiến
hoa thế giới? sư ông đáp:vấn đề tha hoá nhân sự là vấn
đề cơ bản làm đất nước chậm tiến chứ không phải pháp
môn nào có thể chuyển hoá cho đất nước tiến nhanh
được, vì thế muốn đất nước tiến nanh, phải chuyển
hoá con người đang có quyền lực.
Một
vị tăng hỏi câu trong Lâm Tế ngữ lục : Tùy xứ đắc
chủ, lạc xứ đắc chân? Và nhiều câu mà thời gian
không đủ để giải đáp
Bên
ngoài sân, hàng ngàn người ngồi chật khuôn viên Festival theo
dõi màn hình rộng, âm thanh bố trí đủ cho mọi góc độ
nghe rõ. Bầu trời lên trăng tự bao giờ, gió sông Hương từng
cơn xua tan cái ngôt ngạt của ngày; xe hai bánh, xe du lịch,
xe nhiều chỗ đậu khắp nơi. Tuy giữa phố phường, nhưng
bầu không gian yên tĩnh một góc xứ Thần kinh. Tuy thông tin
cuộc Pháp thoại nhiều người dân chưa biết hết, nhưng
khi diễn ra, lượng người có mặt như một sự kiện bất
ngờ.
Sư
ông kết thúc buổi pháp thoại, HT Hải Ấn thay mặt BTC ngỏ
lời cảm tạ sư ông, cảm tạ các nhà tài trợ; sư ông tặng
thư pháp và sách dĩa cho hai nhà tài trợ chính – khách sạn
Hương Giang và Festival Huế. Trong hội trường và ngoài sân
đều tỏ ra phấn kích. Mọi người đứng lên chắp tay nghinh
tiển sư ông, chư tôn túc và đoàn hồi cư.
Huế,
sau một ngày oi bức, trời về đêm dẫu sao cũng dễ chịu,
quý thầy và phật tử về Diệu Đế phụ giúp trang trí thiết
lập Đại Đàn chẩn tế siêu bạt. Tất cả đều thức khuya
để làm việc theo khả năng, vì bao vong linh chiến sĩ trận
vong vì sự độc lập của đất nước và an lành của dân
tộc, bao oan hồn bất đắc kỳ tử đang chờ đợi sự cứu
bạt của chư tăng hầu giúp cho kẻ mất người sống
đều được giải toả mọi tâm lý vướng víu.Bầu không
khí những ngày tới của cố đô chắc phải thanh thản hơn.
PG Huế mỗi người đang mang một thổn thức riêng, nhưng cái
thổn thức chung của Huế vẫn là sự an lành thịnh vượng
cho quê hương. Nước sông Hương cũng đang thổn thức
giữa màn đêm ngự trị, cái thổn thức của sóng nước sông
Hương cũng nhẹ nhàn như sự hổn thức của người dân xứ
Huế, muốn được nói lên điều họ muốn nói cho sự đoàn
kết của PG lẫn quê hương trong thời đại toàn cầu hoá
hiện nay ma dân tộc phải đương đầu.
Trên
guơng mặt hàng ngàn người có mặt đêm nay toát lên vẽ nhẹ
nhàn mãn nguyện như vừa trút bỏ cái u uẩn của lòng mình.
Ngoài đường, dòng xe cộ và người đi bộ cho thấy một
hiện tượng quy tụ đông đảo giữa phố Huế hiện nay là
việc hiếm như cái hiếm của một thổn thức của Huế hiện
nay.
MINH MẪN
1/4/07
|
.
THÊNH
THANG NHỊP BƯỚC
Bài
viết và hình của Minh Mẫn
Sớm
hơn mọi ngày, hôm nay 4g30 đã chuẩn bị điểm tâm, 6g khởi
hành khất thực thay vì 8g như trù hoạch. Tăng ni tập trung
trên sân cỏ gần hồ bán nguyệt, sư ông thông qua một số
nghi thức thọ nhận cúng dường, cách cầm bát, cầm nón…
Khí
trời còn mát, cây cỏ tươi tĩnh sau một đêm ngậm sương,
cây dại ven đường nở thêm nhiều đoá hoa đa sắc. Sư ông
dẫn đầu 700 tăng ni rảo bước lên dốc, qua cổng Tam quan,
quẹo mặt ra lộ lớn. Chùa Từ Hiếu ra đến đàn Nam Giao
độ 3km, xe cộ thưa thớt, thế nhưng cảnh sát công lộ vẫn
đi trước dẹp đường. Người dân ngơ ngẩn chưa hiểu việc
gì xẩy ra, một sự kiện quốc tế đều biết thế mà nơi
đây họ vẫn không hề hay. Sư ông và tăng đoàn thong dong
chiếm nửa con lộ, khách bộ hành, xe cộ cứ mặc nhiên theo
nhịp sống đời thường; Con chó lông vàng của chùa cũng
đủnh đỉnh chạy theo sư ông ra đến Nam Giao. Các quán cà
phê ngã ba giao lộ xập xình trổi nhạc, mọi sự diễn ra
một cách bình thường như Chuyện thường ngày ở huyện.
Cứ
ngỡ hai bên đường sẽ bày bàn để thức ăn cúng dường
khi đoàn đi qua như Bảo Lộc, hay sẽ có sự cúng dường
lẽ loi của người dân quanh phố. Năm 2005, ngoài chư
tăng, còn nối đuôi rất dài những Phật tử khắp nơi tham
dự, năm nay, khất thực chỉ là cuộc bách bộ dạo phố của
chư tăng ni theo sư ông, không có một phật tử, trông đơn
điệu, lẻ loi, chính vì thề mà trật tự giao thông cũng bớt
vất vả.Ngay ngã ba quẹo vào Nam Giao, cảnh sát chận xe, la
hét những anh chàng bướng bỉnh, nạt nộ những chị
thiếu nữ chưa kịp ngừng lại, người dân cũng không buồn
ghé mắt để xem. Một vài Phật tử đã từng có mặt trong
chuyến sư ông về đợt trước, họ mới cảm nhận nét quạnh
hiu tại Huế trong cuộc trở về lần nầy.
Vào
khỏi cổng Đàn Nam Giao, BTC của chùa Từ Hiếu đã để sẳn
thực phẩm dọc hai hàng giây nilon căng dài làm lộ dẫn cho
đoàn vòng qua Đàn. Những chiếc xe lăn tật nguyền cũng chờ
sẳn, có một xe lăn của người địa phương sắp bánh trái
trên tay lắc, chờ đợi, lưa thưa phật tử đứng dọc hàng
rào.
Hơn
một tiếng đồng hồ, sư ông và tăng đoàn xuất hiện. Khuôn
viên Đàn Nam Giao rộng, chỉ toàn cội thông “trưởng
lão” tạo một bóng mát cho sân chơi, tăng đoàn như lọt
thỏm khi bước vào khỏi cổng. BTC trải nhiều tấm đệm
nhựa, sư ông và tăng chúng ngồi dọc quanh, quay lưng vào Đàn.
Sư ông hướng đại chúng vào chánh niệm hơi thở liên hệ
đến sự sống của rừng thông, thở và sống của con người
cùng với thở và sống của cội thông là một, đó là sự
tương duyên sinh khởi. Đại chúng lại hát.
20
phút sau, cuộc khất thực bắt đầu, sư ông và đoàn hướng
ngược ra gần cổng, quẹo vào con đường căng dây theo hướng
dẫn của BTC. Mới 30 phút trước, tại nơi nầy lưa thưa những
phật tử của chùa đứng bên các quầy thực phẩm được
sắp xếp sẳn, nhưng khi đoàn đến, lượng phật tử bổng
xuất hiện đông đảo lạ thường, có đến trên 200 người,
mặc áo dài lam, người Bắc, người Đà Nẳng, người Huế
và cả dân miền Nam. Thực phẩm ồ ạt mang tới, thay đổi
sinh khí nhanh chóng, mọi người phật tử trông hồ hởi hơn;
các anh em Tiếp hiện với vẻ mặt bánh tráng nhúng nước,
giờ cũng có được nụ cười phấn chấn. Ai đó trong đám
đông khi đoàn mở bát nhận cúng dường, họ thốt: đây là
cuộc picnic dã ngoại chứ khất thực cổ phật chi mô, thức
ăn được BTC chuẩn bị sẳn đem theo cúng chứ có phải do
quần chúng địa phương phát tâm mô,thay vì ăn ở chùa thì
ra đây ăn để hóng mát thôi.Người đứng cạnh nghe thế,
quay lại nhìn và rầy: Răng mi ăn nói phạm thượng rứa, mi
có đi tu được như rứa không!
Quý
thầy được nhắc nhở mang theo túi vải đựng thêm khi bát
đã đầy, thế mà vẫn không có chổ chứa; các anh em trật
tự cũng được quý thầy chia bớt thức ăn. Tôi đi tay không,
một thầy nhét thức ăn vào trong áo tôi, bánh nậm, bánh bột
lọc tuột lá, đổ vào người, buộc lòng tôi phải bỏ vào
bụng tại chỗ chứ không thể mang đi bằng tay không.
Thế
mà thức ăn vẫn dư, trẻ con tha hồ bê xách như hội rằm
tháng bảy. BTC lại phải mang về, về với một ít thức ăn
còn lại nhưng tràn trề mãn nguyện, chả bù lúc mang tới
đầy xe với niềm thấp tỏm lo âu tẻ nhạt.
Sinh
hoạt xã hội vẫn nhộn nhã, sư ông và tăng thân vẫn thong
dong, vì mây trời vẫn bay, sông Hương vẫn từ tốn xuôi dòng,
cuộc sống vẫn thế, vượt khỏi mọi âu lo.
MINH
MẪN 31/3/07
Xem
thêm hình (click)
|
.
NỖI
LÒNG CỦA HUẾ
30.03.2007
- Minh Mẫn
Tôi
ra Huế được một tuần, tuy không có phương tiện đi lại,
không quen phố phường, nhưng cũng được một số huynh đệ
cho đến thăm một vài chùa, tìm hiểu tình hình sinh hoạt
nội bộ, gặp gỡ một số tăng ni cư sĩ trí thức, nhờ thế
mới hiểu được tâm tư nguyện vọng của Phật Giáo núi
Ngự sông Hương!
Qua
bài Oi bức và Hiu quạnh, ta thấy hoạt cảnh của Từ Hiếu
trong những ngày qua. Người trong cuộc cảm thấy buồn và
trách sự hửng hờ của cái nôi Phật Giáo Việt Nam. Sư Ông
đã trên 80, lặn lội từ nửa vòng trái đất để đem hy
vọng thổi luồng gió mới cho đạo Phật mà mấy thập niên
qua, Sư Ông luôn ước vọng Hiện Đại Hoá Phật Giáo, Sư
Ông đã thành công trên xứ sở công nghiệp. Năm 2005, lần
đầu sau 40 năm xa quê, Sư Ông mong được có ngày đặt chân
lên đất mẹ, ngày ấy, mãnh đất Thăng Long được Sư Ông
bước đi bằng những cảm xúc bồi hồi của người con viễn
xứ hồi quy, và biết rằng, không phải chiêm bao, không phải
là người tù lưu đày biệt xứ, Sư Ông đã nhìn dân tộc
mình, anh em mình bằng ánh mắt trìu mến thân thương, đã
hiểu đất nước mình, thương đất nước mình! Vì thế ,
Sư Ông gọi là Xuân đoàn tụ, Xuân bên nhau, ước vọng siết
tay nhau trong ngôi nhà Phật Giáo Việt Nam đã được đáp
lại bằng sự nghinh tiếp của chư tôn đức, nhất là tại
Huế, không phân biệt Giáo Hội (Thống Nhất hay Nhà Nước),
tất cả cùng hoan hỷ chúc mừng Sư Ông, Bố Tát chung lần
đầu tiên gần 3 thập niên không nhìn mặt nhau! Như thế,
cho dù hệ phái tông môn nào, ý hệ nào, họ cũng tôn kính
Sư Ông bằng tình đồng đạo và bậc trưởng thượng, một
thạch trụ trong ngôi nhà Phật Giáo Việt Nam hiện nay.
Thế
nhưng tại sao chuyến về lần nầy, Huế mộng mơ mà Huế
lại làm ngơ? Đối với Sư Ông chẳng là gì để phải bận
tâm, vì khi lấy Từ Hiếu làm chốn tu học theo làng Mai, cho
dù còn một người chấp nhận ở lại với những điều kiện
tinh chuyên, cũng là tốt. Nhưng chẳng lẻ Sư Ông từ vạn
dặm quay về chỉ để độ một người mà bỏ mọi người?
Có
nhiều người, từ Sài Gòn cho đến Huế, họ bảo : “Pháp
tu của Sư Ông không thích hợp tại Việt Nam”; tám vạn
bốn ngàn pháp môn, ai thích pháp nào theo pháp ấy đâu nhất
cứ phải pháp của Sư Ông, thật ra cũng rất nhiều người
tại Việt Nam đã tìm thấy an lạc trong pháp của Sư Ông.
Thuở Phật tại thế, không thiếu chi người chống Phật,
bỏ Phật ra đi, vì pháp Phật nói không hợp căn cơ họ. Tinh
thần môn phái là tinh thần hẹp lượng, nhưng không vì thế
mà người ta chống đối, quay lưng, bằng cớ họ đã đến
với Sư Ông trong buổi đầu. Và tại Việt Nam cũng đã tồn
tại nhiều môn phái dị biệt mà có ai chống ai.
Vậy
tại sao Sư Ông bị chống đối?
Ngoài
cuốn Hiện Tượng Nhất Hạnh của Quách Thị Song Phu tức
Quách Mạc Nhiên, tục gọi là Giản, xuất thân từ Huế, không
ai chống Sư Ông cả, theo tâm sự của một số tu sĩ tại
Huế, họ chỉ buồn Sư Ông, khi Sư Ông nêu lên : Hiểu và
Thương mà Sư Ông không chịu thương và hiểu họ!
- Vấn
đề tông môn, tổ đình : Huế là mãnh đất đa tình nặng
nghĩa, người dân Huế sâu sắc thâm trầm, khi thương để
dạ, khi ghét rát da! Tánh tình người Huế lặng lờ như sông
Hương, tâm hồn thoáng đạt như núi Ngự; điều Huế nghĩ
không ai biết, điều Huế làm chả ai ngờ. Sư Ông xuất thân
từ cố đô, tâm tư tình cảm người đất Thần Kinh
Sư Ông đã hiểu, cho dù gần nửa thế kỷ lưu lạc xứ người;
vì thế Sư Ông thể hiện nghĩa tình qua một số trường hợp
khá chu tất, ứng xử khá tinh tường, và nhạy bén trước
hiện tượng mà người đương thời không bắt kịp. Nhưng,
một số thầy tại Huế đã nói lên được nguyên nhân nổi
buồn của chư tôn túc hầu hết các tổ đình tồn tại trong
cái nôi Phật Giáo Việt Nam đối với Sư Ông trong chuyến
tái lâm. Họ nghĩ : cho dù Sư Ông là cổ thụ của Phật Giáo
Việt Nam, nhưng nguyên tắc, hiện Sư Ông là khách khi buớc
chân về xứ Hò Mái Nhì, chư tôn túc các tổ đình vẫn là
thổ địa sở tại, đáng ra Sư Ông phải ngỏ lời mời các
ngài quang lâm Từ Hiếu để vấn an trong tình huynh đệ; cùng
nhau bàn bạc những Phật sự trong thời gian Sư Ông lưu trú.
Thuợng toạ Giác Quang, phó Ban Trị Sự Phật Giáo Thừa Thiên-Huế
ra đón Sư Ông mà thay vì phải là vị chánh và toàn Ban Trị
Sự cùng các khuôn hội, thành hội. Về lễ tân, như thế
vẫn chưa đúng với tầm vóc đón đoàn quốc tế, chưa nói
đến tình thầy trò mà đạo nghĩa nhà Phật quá thâm sâu,
đủ cho thấy thái độ phản ứng ngầm của một dân tộc
mọi thứ buồn vui ít khi biểu lộ. Phía tăng thân thì nghĩ
khác : Sư Ông là khách, làm sao khách lại mời chủ, lỡ mời
không ai đến thì ăn nói làm sao với cái thể diện quốc
tế đó! vả lại mời là do Hòa thượng Chí Mậu, trụ trì
tổ đình Từ Hiếu chứ Sư Ông lấy tư cách gì mời!
Về
lý thì ai cũng phải, nhưng trong đạo không lấy tình mà xử,
chỉ dùng lý giữ kẽ nhau sao, liệu có vướng phải tà kiến
để anh em xa cách nhau? Sư Ông đã dạy, thầy trò, anh em không
hóa giải nhau được thì làm sao hoá giải cho tín đồ! Và
Sư Ông cũng dạy, người lớn phải đi trước một bước
để gở những mắc mứu đó.
- Một
số khác, vì ảnh hưởng quyền lợi nên bất mãn, một vị
tâm sự : Tiền viện trợ cho các trường và các cô giáo,
với điều kiện họ phải lên Từ Hiếu để tu tập, nếu
không chấp nhận là cắt ngay. Điều nầy chưa biết thật
hư thế nào, đúng mấy mươi phần trăm, nhưng tôi đã biện
hộ cho từ thiện làng Mai : Biết đâu đó là thiện ý, vì
sợ nhận đồng tiền với tâm niệm đời thường, không tu
tập thì xử dụng thiếu chính đáng mang tội… Người ta
phản bác ý kiến tôi; tôi cũng không tiện gặp các vị có
thẩm quyền làng Mai để hiểu thêm cho chính xác.
- Những
người tu pháp Tịnh Độ, họ nói : ông bà cha mẹ thầy tổ
tôi lưu truyền nhiều đời quen tu Tịnh Độ, giờ đây khuyến
khích thở và cười nghe xa lạ quá, ai mà không thở, ai chẳng
phải cười trước cái ngộ nghĩnh đó.
Nghe
đến đây tôi sực nhớ một tờ báo tại Sài Gòn nói biếm
pháp thoại Sư Ông tại khu du lịch Văn Thánh dành cho doanh
nghiệp : không thở có mà chết à, làm ăn giao dịch mà cái
mặt chầm dầm ai thèm ký hợp đồing…
Thở
và cười hay mọi hành trạng trong cuộc sống, Sư Ông muốn
chúng ta trở về chánh niệm trong từng động thái đó. Nhưng
họ vẫn không đồng ý, họ nói : các pháp tu khác không có
chánh niệm à?
Nhưng
thưa quý ngài, chúng ta đã đi quá xa chánh pháp suốt nhiều
thế kỷ, cha ông thầy tổ chúng ta cũng không nắm bắt được
pháp hành hiệu quả đã biến nhiều thế hệ tu sĩ thành những
nạn nhân của nghiệp vụ tôn giáo, vắng mặt sự an lạc
hiện tiền, không có một thiền sư đúng nghĩa, Sư Ông khôi
phục lại con đường khởi nguyên từ An Ban Thủ Ý có gì
xa lạ đâu! họ vẫn lắc đầu quầy quậy.
- Một
số khác cố chấp vào hạ lạp, cho rằng sư cô Chân Không
mới tu, làm sao những sư bà năm bảy chục tuổi hạ phải
tuân thủ sư cô! Thật ra là sự tôn trọng nhau, có ai bắt
ai tuân thủ đâu. Những sư bà không thể hoà nhập được
lối sinh hoạt tươi trẻ của làng Mai, họ không đứng ra
ca hát, không quen sinh hoạt từng nhóm mệnh danh gia đình Mít,
Xoài, Ớt, Ổi… Họ ăn có nơi, chơi có chỗ, không thể bưng
bát đến lấy cơm như một selfservice, rồi ngồi ngoài trời
thoải mái thong dong, vì họ từng được đệ tử cung phụng
hầu hạ theo giai cấp phong kiến mà truyền thống thiền môn
nhiều đời đã un đúc thứ lớp trật tự.
- Những
người khác họ không chấp nhận thái độ độc đoán, kẻ
cả của sư cô Chân Không, dù họ là tu sĩ thất học, nhưng
họ không cho biết cụ thể thế nào là độc đoán, kẻ cả,
có lẽ họ nói theo cảm tính và mặc cảm, phần lớn tu sĩ
làng Mai rất khiêm hạ! Nếu thật sự sư cô Chân Không có
những đức tính đó cũng dể hiểu, vì phong cách làm việc
tháo vác, quán xuỵến mọi thứ cho làng Mai sinh hoạt hiệu
quả, đều do cô Chân Không, không quyết đoán làm sao thành
tựu! Không phải họ mới chống cô Chân Không lần nầy, mà
2005 cũng đã có, do hiểu lầm nào đó mà họ bảo sư cô thao
túng và nắm quyền Sư Ông! Một số nghe không rõ khi
sư cô trả lời phỏng vấn của đài nước ngoài.
- Tại
Sài Gòn, chuyến về trước của Sư Ông tại chùa Hoằng Pháp,
nhiều người phản ảnh về việc quy y cho những người mà
họ đã qu | |