Một
khuyến khích
thực
hành tâm linh
Tạo
ra từ công đức chúng sanh nói chung và dân Tây Tạng nói riêng,
hóa thân ảo huyễn của Văn Thù Sư Lợi xuất hiện như Trisong
Deutsen, Bồ tát và Pháp vương. Để thỉnh cầu xây dựng ngôi
chùa có tên là Samye, “Sựï Hoàn Thành Tự Nhiên của các
Ước Nguyện Vô Biên,” và với ý định truyền bá Phật
pháp vào Tây Tạng, vua mời Bồ tát Lotpošn, và phát tâm Bồ
Đề để biểu lộ sự cần yếu phải được thúc đẩy bởi
thái độ giác ngộ của tâm Bồ Đề. Để biểu lộ sự chín
mùi và giải thoát của tâm Bồ Đề, vua mời Padmasambhava,
đại đạo sư của Uddhiyana, để ban cho các quán đảnh và
để đem tiếp cận và thành tựu đến giới hạn của sự
toàn thiện. Để biểu lộ sự cần thiết phải mở rộng
và làm cho nó nở rộ, vua mời pháp sư Vimalamitra đến để
chuyển bánh xe Pháp của các thừa nhân và thừa quả. Để
biểu lộ sự viên mãn rốt ráo và thành tựu tự nhiên của
các giáo lý về thân, lời, và tâm giác ngộ, nhà vua xây dựng
chùa Samye vinh quang và cử hành các buổi lễ thụ phong. Như
thế vua quảng bá Phật pháp ở Tây Tạng ; và làm cho lời
dạy và sự thực hành của Giáo thừa và Mật thừa chiếu
sáng như mặt trời mọc.
Đặc
biệt, vị vidyadhara vĩ đại có tên là Padmasambhava, một lưu
xuất nhiệm màu của ba thân, đến Tây Tạng bởi thần lực
của các nguyện vọng và đại bi của ngài. Trong thời gian
lâu ở lại đó, Padmasambhava đã ban cho đức vua, các đệ
tử chính khác và những người có phước, vô số giáo huấn
rộng rãi và sâu xa cho sự trưởng thành và giải thoát của
tâm thức. Trong nhiều lời dạy ngài ban cho tôi, Tsogyal họ
Kharchen, tôi chép lại ở đây một sưu tập mọi lời dạy
về ý nghĩa hữu ích như là một khuyến khích đối với thực
hành tâm linh. MAHAKARUKINA SAMATI AH.
Đạo
sư Padma nói : Tsogyal, chúng ta phải thực hành một giáo lý
đem lại giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nếu chúng ta
không làm được điều đó, thì sẽ cực kỳ khó khăn có
được một thân người với tự do và sung túc như thế này.
Có
một thân người như vầy khó khăn đến thế nào ? Nó cũng
khó như tìm kiếm một hạt đậu khi con ném nó thẳng vào
bức tường, như một con rùa ngóc đầu lồng vào một khung
gỗ nổi dật dờ trên biển cả, như ném hạt cải qua một
lỗ kim.
Lý
do khó khăn ấy là sáu loài chúng sanh cũng giống như một
đống hạt. Các chúng sanh địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh
giống như nửa ở đáy, các loài một-nửa-chư thiên là phần
trên, và chư thiên và loài người chỉ giống như chóp đỉnh,
so sánh với các loài chúng sanh khác, hầu như không thể có
một thân người. Tsogyal, hãy thử đếm số chúng sanh của
sáu loài !
Đạo
sư Padma lại nói : Tsogyal, dầu cho có khó khăn ấy, con đã
có được một thân người qua phước đức quá khứ, nhưng
cũng còn khó khăn để thực hành Pháp thiêng liêng nếu như
con không có đầy đủ giác quan, như điếc, đui hay câm. Nếu
con tái sanh giữa những người sơ khai hay hoang dã, cũng không
có cơ hội thực hành Pháp. Nếu con sinh ra trong một gia đình
với tà kiến hư vô của ngoại đạo cực đoan, con cũng sẽ
không đi vào giáo pháp của Phật.
Bây
giờ chúng ta được sinh ra trên Nam Thiệm Bộ Châu, trong một
đất nước văn minh nơi đó có Phật pháp. Chúng ta đã đạt
được cái khó đạt là môït thân người quý giá, và khi
giác quan chúng ta còn toàn vẹn, chúng ta có thể gặp các bậc
thầy cao cả, có quyền chọn lựa điều gì chúng ta muốn
làm, có thể đi vào Phật pháp, thực hành Pháp thiêng liêng,
và cộng trú với Tăng chúng. Nếu vào lúc này chúng ta không
áp dụng giáo lý đưa đến giải thoát và giác ngộ, thân
thể quý báu này sẽ vô cùng lãng phí.
Chớ
trở về trắng tay khi đã đến đảo châu báu ; chớ lần
lữa trong sự đói nghèo khi đã gặp kho tàng vô tận ! Chúng
ta phải vượt qua đại dương khi chúng ta có thuyền bè ; chớ
để cho chiếc thuyền thân người này tuột mất !
Bây
giờ là lúc để phân cách sanh tử khỏi Niết Bàn, hãy vui
vẻ nỗ lực trong thực hành ! Bây giờ là điểm phân chia
giữa hạnh phúc và khốn khổ ; chớ thu xếp cho tai họa của
chính mình ! Bây giờ là lúc khi những con đường đi lên và
đi xuống phân chia ; chớ có nhảy vào vực thẳm của các
cõi thấp !
Bây
giờ là lúc để chỉ ra sự khác biệt giữa trí và ngu ; chớ
ấp úng hay nhìn sững ! Bây giờ là lúc để có được công
đức ; chớ bận rộn và tiếp tục tay không ! Bây giờ là
lúc để thấy ai là người vĩ đại hay ngu ngốc ; chớ tìm
kiếm giác ngộ vì lợi danh !
Bây
giờ là lúc để thấy ai là người tốt hoặc xấu ; hãy vất
bỏ các theo đuổi thế gian ! Thời điểm bây giờ được
ví như chỉ một bữa ăn trong một trăm ngày ; chớ làm như
con có đầy đủ thời gian ! Bây giờ là lúc sự tai hại của
một phút giây lười biếng sẽ có hậu quả lâu dài ; hãy
vui vẻ nỗ lực trong tu hành ! Bây giờ là lúc chỉ một năm
kiên trì sẽ đem lại hạnh phúc cho mọi đời sắp tới ;
hãy ở thường trực trong thực hành Pháp !
Ta
luôn thương xót cho những ai rời bỏ cuộc đời này với
hai bàn tay trắng !
Đạo
sư Padma lại nói : Tsogyal, chúng ta không biết khi nào cái thân
người này, có được với bao nhiêu khó khăn, sẽ chết ngày
mai hay ngày kia, thế nên chớ lo toan cho mình như mình sẽ sống
mãi mãi ! Chúng ta không chắc khi nào thân xác mượn từ bốn
đại này sẽ ngã xuống, thế nên chớ quý báu, si mê nó !
Sanh
ra không dẫn đến cái gì khác hơn là chết ; hãy tu hành trong
bản tánh vô sanh như là định mệnh của con ! Gặp gỡ không
dẫn đến cái gì khác hơn là chia lìa ; hãy cắt đứt sự
gắn bó vào những người sống chung ! Thu góp không dẫn đến
cái gì hơn là cạn kiệt ; hãy rộng lượng mà không bám níu
! Xây dựng không dẫn đến cái gì khác hơn là hoại diệt
; hãy giữ các chốn ẩn cư trong hang và núi !
Ham
muốn và tham vọng không dẫn đến gì khác hơn là đau khổ
; hãy buông bỏ lòng khát vọng của con ! Kinh nghiệm mê lầm
không dẫn đến cái gì khác hơn là vô minh ; hãy hủy hoại
tri giác nhị nguyên ! Làm như thế con sẽ luôn luôn hạnh phúc,
nhưng chỉ với ai biết nghe lời khuyên nhủ !
Đạo
sư Padma lại nói : Tsogyal, ta đã nói điều ấy cho mọi người,
nhưng không ai nghe. Khi nào Thần Chết nắm bắt con, lúc ấy
không còn cơ may để giải thoát. Người nào không thực hành
Pháp sẽ hối tiếc điều này khi cái chết đến.
Năm,
tháng và ngày trôi qua không chần chờ ngay cả một giây. Cuộc
đời này qua đi không dừng nghỉ dầu cho một giờ hay một
phút, và rồi chúng ta chết. Các mùa tiếp tục, nhưng cuộc
đời chúng ta chấm dứt và không chờ đợi.
Con
có tuyệt vọng không, khi nhìn cái chết đến gần với năm,
tháng, ngày lần lượt ra đi ? Làm sao con có thể cảm thấy
hài lòng khi người nào cũng chết, không hy vọng và bất ngờ
? Làm sao con có thể cảm thấy hài lòng với con cháu và sự
sung túc khi chúng chẳng dùng được gì vào lúc chết ? Làm
sao con có thể cảm thấy tự tin khi đi theo con không có gì
ngoài nghiệp tốt và xấu ?
Những
người nào không cắt đứt sự trói buộc của họ vào hình
tướng cụ thể và cái thấy trường tồn là những kẻ điên
rồ !
Đạo
sư Padma lại nói : Tsogyal, không có cách gì có được thân
người khi ở trong các trạng thái không tự do, bởi thế lúc
ấy có đề cập đến tu hành và giải thoát cũng là vô ích
!(33)
Ngay
lúc này chúng ta có quyền chọn lựa điều gì chúng ta muốn
làm, tuy nhiên người ta nói rằng không thể áp dụng Phật
pháp. Có được thân người với tự do và sung túc, họ nói
là không có thì giờ cho thực hành tâm linh. Hoàn toàn có thể
thường xuyên làm nô lệ cho thực phẩm và áo quần, họ nói
rằng không thể thực hành Pháp thiêng liêng dầu chỉ một
năm. Không mệt mỏi trong bận rộn sanh tử, họ nói không
thể chịu đựng dầu chỉ một khó nhọc nhỏ nhất trong việc
liên quan đến Pháp. Trong khi có thể chịu đựng khổ đau
không ngừng nghỉ, họ nói không thể để dành ngay chỉ một
mùa hè hay mùa đông cho hạnh phúc của thực hành tâm linh.
Người
không chú ý đến Pháp hình như không muốn hạnh phúc !
Đạo
sư Padma lại nói : Tsogyal, điều quan trọng nhất là nỗ lực
trong tu hành khi con còn trẻ. Khi con đã già con có thể muốn
nghe giáo pháp nhưng lỗ tai con lại không muốn nghe. Con có
thể muốn học hỏi nhưng sự chú tâm của con thì nặng đục
và trí nhớ con thất thoát. Con có thể muốn đến với Pháp,
nhưng thân con không thể đi hay ngồi. Con có thể muốn thực
hành, nhưng sức mạnh của các đại đã tàn và con không thể
tập trung. Con có thể muốn cho đi tài sản vật chất của
con nhưng chúng đã bị người khác kiểm soát và con không
còn đảm đương chúng. Con có thể muốn chịu khó nhọc nhưng
hệ thống của con không chịu nổi sức ép. Làm cho thầy con
và các bạn Pháp không vui, khi tuổi già đến, con có thể
muốn thực hành nhưng không thể. Con sẽ ước ao “Phải gì
tôi đã có ý chí và nguyện vọng khi tôi còn trẻ,” nhưng
điều đó sẽ không giúp gì nữa cả. Đã quá trễ để hối
tiếc là không thực hành Pháp gì khi con còn có thể.
Người
không cảm thấy có quan tâm nào đến sự thực hành Pháp khi
trẻ thì không hơn gì kẻ ngu đần !
Đạo
sư Padma lại nói : Tsogyal, khi thực hành Pháp giải thoát, cưới
vợ cưới chồng và dìu dắt một đời sống gia đình thì
cũng giống như bị kềm giữ trong xiềng xích chặt chẽ không
có tự do. Con có thể muốn chạy thoát, nhưng con đã bị nhốt
trong ngục tối của sanh tử không lối thoát. Con có thể hối
tiếc về sau, nhưng con đã chìm trong vũng lầy của tình cảm,
không chỗ ra. Nếu con có con cái, chúng có thể dễ thương
nhưng chúng là cây cọc côït con trong sanh tử. Nếu không có
con, sự lo lắng rằng gia đình con sẽ chết đi thì còn lớn
hơn nữa. Nếu con có tài sản, giữa lâu đài và ruộng vườn,
chẳng có rỗi rảnh nào để thực hành Pháp. Nếu con không
có, sự cực khổ và tranh đấu khi không có miếng ăn còn
lớn lao hơn. Nếu con có người hầu hạ và người làm, rốt
cuộc con bị bận rộn vì làm một người nô lệ cho sự quản
lý. Nếu không có, sự thiếu quyền hành làm cho con bị người
khác kiểm soát, thì không có tự do để thực hành Pháp. Theo
cách đó cả cuộc đời hiện tại và tương lai của con bị
phá hủy.
Trong
bất cứ trường hợp nào, người kết hôn và trở thành chủ
gia đình chìm đắm trong đầm lầy của sự khốn khổ không
có dịp may để giải thoát.
Đại
sư Padma lại nói : Tsogyal, các niềm vui của thế gian này cực
kỳ thoáng qua, nhưng nếu con có thể thực hành giáo pháp thiêng
liêng, hạnh phúc của con sẽ kéo dài lâu xa. Sự thịnh vượng
của thế giới này là vô thường và trôi mất, nhưng nếu
con có thể thường trực gom góp các tích tập, con thực sự
là giàu có. Người nào dấn mình vào những hành động xấu
là điên rồ, nhưng người nào làm điều tốt thì nhạy cảm
và khôn ngoan. Người nào cam kết mình vào các giáo lý có
ý nghĩa là đáng kính, nhưng người nào theo đuổi lợi danh
vô nghĩa là không thận trọng và không có đạo đức. Danh
lợi vật chất thế gian là chủ nhân của sự khốn khổ ;
cao quý là người đạt đến Phật tánh trong chỉ một đời.
Những
ai bám vào thế gian này không bao giờ tìm thấy dịp may thoát
khỏi sanh tử !
Đạo
sư Padma lại nói : Tsogyal, phiền não khởi ra do hoàn cảnh,
thế nên hãy thoát khỏi cõi đất của thương và ghét. Chướng
ngại được khởi dẫn do phóng dật, thế nên hãy giữ mối
liên hệ với một bậc thầy cao cả như với một y sĩ. Nghèo
khó và buồn phiền trong đời này có hệ quả từ các hành
động trước kia, thế nên hãy sống những nơi ẩn cư không
có người. Hành động sai lầm được tạo bởi hoàn cảnh,
thế nên hãy tránh cộng đồng xấu như với thuốc độc.
Cạm bẫy xảy ra là do tà kiến, thế nên hãy học hỏi và
tư duy phóng khoáng. Tiến lên hay sa đọa xảy ra với bất
kỳ ai, người sống lẫn người chết, thế nên chớ phê phán
người khác. Bất kỳ niềm vui và hạnh phúc nào xảy ra với
con, nó là do các phước đức riêng của con, thế nên chớ
kiêu hãnh. Hãy cố gắng đạt đến giác ngộ khi con có năng
lực để tránh đi vào các cõi thấp của luân hồi.
Người
nào sống trong hạnh xấu sẽ chịu đựng lâu dài !
Đạo
sư Padma lại nói : Tsogyal, nói chung, cái chết của con không
có thời gian xác định ; nó đã đi chung với con từ khi sanh
ra. Hoàn cảnh mà do đó con chết cũng không chắc chắn ; con
chết cả khi không có ý định. Cái chết không bao giờ từ
bỏ con, và con có thể gom góp mọi sự giàu có của tất cả
thế giới nhưng vẫn phải bỏ chúng lại phía sau.
Sanh
tử không biến mất khi con chết ; con lại sẽ đi lang thang
qua ba cõi. Không có hạnh phúc trong cuộc sanh tử ; con không
bao giờ vượt qua khổ đau dầu con có sinh ra chỗ nào trong
sáu loại chúng sanh. Con đã lang thang biết bao nhiêu trong quá
khứ, chịu đựng đau đớn không nói hết ! Và con sẽ tiếp
tục lang thang qua sanh tử, lắc lư theo những ngọn sóng khổ
đau. Tốt hơn là thực hành Pháp và cắt đứt sự trói buộc
của con vào đau khổ. Trừ phi con đến đất liền, con không
thể nào dẫn người khác ra khỏi sanh tử. Nhưng hình như
tất cả hành giả vẫn gắn liền với sự vui chơi của thế
gian và lại tự ném mình trở lại sanh tử.
Với
sự giúp đỡ của tự do và sung túc, con phải cắt đứt sự
trói buộc vào sanh tử ngay bây giờ !
Đạo
sư Padma lại nói : Tsogyal, trừ phi con đạt đến giải thoát
bây giờ, con chỉ chìm thêm vào cuôïc khổ đau, chưa tính
đến con sẽ sinh ra chỗ nào. Trừ phi con sống trong núi non,
còn không con chỉ sống trong ngục tù của sanh tử, bất kể
con ở chỗ nào. Trừ phi con dấn thân vào thực hành tâm linh,
nếu không con chỉ tạo thêm nghiệp xấu cho sanh tử, bất
kể con làm gì.
Trừ
phi con gom góp hai sự tích lũy, bất cứ thứ gì khác con góp
nhặt chỉ trở thành trò gian lận của Ma. Trừ phi con theo
một vị thầy tâm linh, người nào khác con theo chỉ là một
người hướng dẫn vào thêm trong sanh tử. Trừ phi con nghe
lời dạy của thầy con, người nào khác con nghe chỉ là một
cố vấn làm con sa đọa.
Trừ
phi các phẩm chất tâm linh nảy sanh trong dòng sống của con,
bất cứ đồng hành nào cũng chỉ là một sự trợ giúp cho
tà nghiệp. Trừ phi con thấu rõ tự tánh của tâm con, bất
kỳ tư tưởng nào chỉ là suy nghĩ ý niệm danh tướng. Trừ
phi con có thể điều khiển tâm con, bất cứ điều gì con
làm chỉ kéo dài hư vọng. Trừ phi con chán ngán sanh tử, bất
cứ điều gì con làm chỉ là những hột giống cho các cõi
thấp.
Người
nào không nhàm chán sanh tử sẽ đau khổ không ngừng nghỉ
!
Đạo
sư Padma lại nói : Tsogyal, không có cái gì khác giúp đỡ được
con khi đối diện với cái chết, thế nên hãy làm như vầy.
Tìm một vị thầy ngài là hiện thân của các giáo lý Đại
thừa. Nhận những lời chỉ dạy chúng là hiện thân của
sự chứng ngộ chân thật về bản tánh của tâm.
Tìm
kiếm và duy trì một chốn ẩn cư an lành nơi ấy có đủ
những nhu cầu. Thực hành với một sự chuyên cần không ngừng
nghỉ. Làm đầy kho tàng của con không chần chừ uể oải.(34)
Giữ
mối liên lạc với người nào có đức tin, kiên trì, và thông
minh. Hãy thực hành các giáo lý đưa con đến giải thoát.
Lánh xa như thuốc độc các việc xấu dẫn con đến các cõi
thấp. An trụ tràn đầy bởi tâm bi, gốc của Đại thừa.
Vì mục đích ban đầu của con, hãy tu hành tánh Không vô niệm.
Trừ phi con vất bỏ các phóng tâm, sẽ khó khăn để thành
tựu bất kỳ cái gì qua thực hành tâm linh !
Đạo
sư Padma lại nói : Tsogyal, con có nghe rằng ông bà và tổ tiên
con đã chết ? Con có thấy những người cỡ tuổi con và xóm
giềng đã chết ? Con không chú ý rằng các bà con của con
đã chết, dù họ trẻ hay già ? Con không bao giờ thấy một
thi thể được đem ra nghĩa địa sao ? Làm sao con không nhớ
được rằng cái chết sẽ đến với con ? Nếu con ở yên
không làm gì cả, thời gian đạt đến giải thoát sẽ không
bao giờ đến !
Căn
nguyên chính của các đức tính là đem tính vô thường ghi
nhớ trong lòng, thế nên chớ bao giờ quên nỗi sợ chết.
Trong tất cả quan niệm, vô thường là cái trổi vượt nhất,
thế nên chớ bao giờ lìa xa nó. Thái độ tin tưởng rằng
mọi vật thường còn chính là căn nguyên của mọi việc làm
sai lầm, thế nên hãy vất bỏ nó đi ! Trừ phi trong tâm con
thành thực có thái độ này (về vô thường), ác hạnh sẽ
chất đầy như núi.
Để
điều đó rõ hơn : người bình thường không tìm kiếm giải
thoát ; người có danh phận thì kiêu hãnh và bám vào sự tự
đánh giá phô trương ; người giàu có thì bị cùm kẹp trong
tính hà tiện ; người ngu sưởi ấm trong các việc xấu ;
người lười biếng sống trong lãnh đạm ; người thực hành
mà quay trở lại với thế gian ; vị thầy dạy Pháp lạc vào
tám mối quan tâm thế gian ; và thiền giả, mất đức tin và
chuyên cần, theo đuổi các mục tiêu của đời này. Tất cả
các điều này là do không nhớ vô thường trong lòng.
Một
khi ý nghĩ về vô thường thật sự hòa trộn vào dòng sống
của con, mọi phẩm chất của con đường giải thoát sẽ chất
đầy như núi. Thế nên hãy hình thành thái độ rằng các
mục tiêu thế tục là phù phiếm, vô ích ! Hãy vất bỏ đi
tính vô nghĩa của thế gian !
Hãy
lên đường giải thoát với sự dũng mãnh. Chớ bám víu vào
sự vật ! Chớ trụ vào năm uẩn cho là chính mình ! Hãy hiểu
rằng sự đi trệch chính là Ma ! Hãy hiểu rằng các đối
tượng thích thú của giác quan là sự lừa bịp ! Chớ bao
giờ rời lìa cảm giác khẩn cấp !
Hãy
nhìn công việc của cuộc đời này như kẻ thù ! Hãy tìm
một chân sư ! Hãy chạy trốn các đồng bạn xấu. Hãy thoát
vào sự cô tịch của các chốn ẩn cư núi non ! Chớ trì hỗn
việc tu hành tâm linh của con ! Hãy tuân thủ các lời nguyện
và samaya của con ! Hãy hòa tâm con với Pháp !
Nếu
con làm như thế, bổn tôn sẽ ban cho con các thành tựu, các
dakini sẽ ban phước cho con, chư Phật sẽ hộ trì con, và con
sẽ sớm đạt đến giác ngộ – tất cả những kết quả
này đều từ việc ghi nhớ vô thường ở trong lòng.
Từ
quá khứ cho đến ngày hôm nay, tất cả chư Phật và con cái
của các ngài, và mọi vidyadhara và siddha được thoát khỏi
sanh tử bởi ghi nhớ điều này ở trong lòng.
Đạo
sư Padma lại nói : Tsogyal ! con rơi vào các cõi thấp do mười
nghiệp xấu, thế nên hãy sám hối và nguyện tránh dầu chỉ
một điều xấu nhỏ nhất. Đức hạnh với tâm trụ tướng
không trở thành con đường giải thoát, thế nên hãy ôm lấy
bất cứ thực hành tâm linh nào con làm với trạng thái vô
tâm ! Công đức tạo được qua vô số kiếp còn có thể bị
tiêu tan bởi một giây phút thù ghét, thế nên hãy tu hành
tâm từ, tâm bi, và trong khuôn khổ giác ngộ của tâm. Con
có thể đã hiểu được tánh Không, nhưng nó sẽ xoay về
chủ nghĩa hư vô (chấp đoạn) trừ phi con có thể bi mẫn,
thế nên hãy cân bằng tâm Bi và tánh Không !
Trong
bất cứ trường hợp nào, không gì có giá trị trừ phi con
bỏ sự bám chấp vào các vật như là cụ thể, có thật,
thế nên chớ nhìn kinh nghiệm hư vọng của mình là thực
thể cứng đặc và có thật !
Đạo
sư Padma lại nói : Tsogyal ! Trừ phi con tức khắc ném sanh tử
lại đàng sau, nghiệp và phiền não của con là nguyên nhân,
chắc chắn sẽ làm con tái sanh trong một thân xác bị chi phối
bởi điều kiện, đó là kết quả. Khi con sanh lại như thế,
thân thể này có bản chất là đau khổ. Sau khi sinh ra, già
và chết theo liền không thể tránh. Và khi cái chết xảy ra,
chắc chắn không có chỗ đến nào ngoài sáu đường sanh tử.
Sanh
lại theo hình thức như thế, tham muốn và khổ đau tự động
hiện hữu ; không có sự thoát khỏi biển cả khổ đau của
ác nghiệp qua năm độc. Kết quả tất yếu do không thể thoát
ra là con quay cuồng không ngừng trong sanh tử luân hồi. Để
thoát nó con phải chứng ngộ tánh vô sanh của tâm con. Trừ
phi con thấu triệt điều đó, không thể nào giải thoát khỏi
sanh tử !
Đạo
sư Padma lại nói : Tsogyal, đại để, sanh tử là không có
khởi đầu, cũng không có chấm dứt, nhưng với tư cách là
một cá nhân con phải kinh nghiệm sự bắt đầu và chấm dứt
của nó ! Con có thể có quyền lực và giàu có trong đời
này, nhưng chẳng có giá trị gì bởi vì con phải ra đi. Sức
mạnh, quyền lực và các khả năng của con có thể lớn lao,
nhưng chúng không thắng nổi Ma Chết.
Con
có thể có sự sung túc, xa hoa nhưng chúng không thể lừa được
Tử Thần một khi con đang ở trong móng vuốt của nó. Các
quân đoàn và sự thịnh vượng của con có thể ghê gớm,
nhưng chúng sẽ không chở con tiến lên phía trước cũng không
theo sau con được. Con cháu, người hầu hạ, quyến thuộc
có thể nhiều, nhưng họ không thể theo con qua cuộc đời
tới. Con có thể được bao bọc bởi các đội quân của thế
giới, nhưng chúng không thể đánh lui sanh, già, bệnh, chết.
Trừ
phi con bảo đảm ngay bây giờ sự tốt đẹp của các đời
tương lai, nếu không, ai có thể chịu đựng sự khổ đau
rớt vào địa ngục ? Đói và khát của ngạ quỷ thì không
nương tay ! Sự nô lệ của súc sanh thì đáng sợ ! Sự đổi
thay của đời người hầu hết là khổ đau ! Sự xung đột
đánh nhau của các loài bán-Thần (Atula) thì không thể chịu
nổi ! Sự đọa rớt của chư thiên thì nhức nhối ! Tất
cả quay cuồng trong vòng luẩn quẩn này. Sóng gió của sanh
tử thì khó thoát !
Mọi
thứ đều vô ích trừ phi con băng qua được vực thẳm của
sáu đường sanh tử luân hồi. Để vượt qua được nó, con
phải phát triển sức mạnh của trí huệ bất nhị !
Đạo
sư Padma lại nói : Tsogyal, nếu con muốn giải thoát khỏi sanh
tử, hãy làm như thế này.
Ưa
và ghét bình thường của con là tư tưởng sai lầm, hư vọng
: hãy cắt tư tưởng trong chính nó. Tin vào một cái ta là
gốc rễ và nền tảng của sanh tử : hãy nhổ nó lên ! Đồng
bạn và họ hàng là sợi dây kéo con xuống : hãy tháo trói
buộc ấy ! Tư tuởng về kẻ thù và ma quỷ là một sự hành
hạ cho tâm con : hãy dẹp nó đi !
Lãnh
đạm cắt đứt sinh lực của giải thoát : hãy để lại nó
đằng sau. Dối gạt và lừa đảo là gánh nặng : hãy vất
bỏ nó ! Tham lam và ghen ghét là trận mưa đá hủy hoại mọi
điều tốt : hãy trừ khử lỗi lầm ấy ! Quê nhà con là ngục
tù ma quỷ : hãy tránh nó như thuốc độc !
Các
đối tượng đáng ưa của giác quan là các sợi dây ràng buộc
con : hãy cắt sự nô lệ ấy ! Lời nặng nề là một vũ khí
tẩm độc : hãy giữ gìn lưỡi con ! Ngu dốt là sự ô nhiễm
đen tối nhất : hãy thắp lên ngọn đèn của học hỏi và
tư duy ! Người yêu, người hôn phối và con cái là mưu mẹo
của Ma : hãy cắt đứt sự gắn bó của con ! Bất cứ điều
gì con kinh nghiệm đều là hư vọng : hãy để nó được giải
thoát trong chính nó !
Nếu
con làm như thế, con sẽ quay xa khỏi sanh tử.
Đạo
sư Padma lại nói : Tsogyal, khi con hiểu những lỗi lầm của
sanh tử, không có vị thầy nào phải tìm ngoài điều ấy.
Khi con nhớ vô thường trong lòng, không có sự khuyến khích
nào phải cần đến ngoài điều ấy. Khi con chứng ngộ tất
cả những gì xuất hiện và hiện hữu là tâm của con, không
có con đường giác ngộ nào ngoài điều ấy.
Khi
con có lòng sùng mộ vững chắc vào vị thầy của con, không
có Phật nào phải tìm ngoài điều ấy. Khi con làm cho mọi
chúng sanh được an vui, không có Tam Bảo nào phải thờ phụng
ngoài điều ấy. Khi con cắt đứt nền tảng và gốc rễ của
tư tưởng, không có tự tánh nào để thiền định về ngoài
điều ấy. Khi sanh tử vốn tự giải thoát, vốn là tự do
trong chính nó, không có trạng thái giác ngộ nào phải hoàn
thành ngoài điều ấy. Một khi con thấu suốt điều này, sanh
tử và Niết bàn là không hai.
Ngoài
ra, tuổi trẻ thì ngắn trong khi xáo động lại nhiều. Quên
thì mạnh khi các phương thuốc thì yếu. Cảm hứng thì yếu
khi sự giải trí thì nhiều. Chuyên cần thì hiếm hoi khi lười
nhác đầy dẫy. Công việc thế gian thì vô số khi hoạt động
về Pháp thì ít ỏi. Tư tưởng xấu là tối đa khi thông tuệ
là tối thiểu.
Ôi,
bao nhiêu người của thời đại đen tối sẽ hối tiếc nơi
ngưỡng cửa của cái chết ! Tsogyal, con phải nhận các lời
truyền dạy sâu xa !
Đạo
sư Padma lại nói : Tsogyal, để thoát khỏi cuộc sanh tử con
phải có niềm tin vào con đường giải thoát. Đó là niềm
tin sanh khởi qua nhân và duyên mà không khởi sanh trên chính
nó. Niềm tin sanh khởi khi nhân và duyên trùng hợp và con đem
tính vô thường vào trong lòng. Niềm tin khởi sanh khi nhớ
lại nhân quả.
Niềm
tin khởi sanh khi đọc các Kinh và Tantra sâu xa. Niềm tin khởi
sanh khi sống chung với các đồng bạn có đức tin. Niềm tin
khởi sanh khi theo một đạo sư và một vị thầy tâm linh.
Niềm tin khởi sanh khi ở trong những khó khăn khổ sở.
Niềm
tin khởi sanh khi dâng cúng trước một bàn thờ đặc biệt.
Niềm tin khởi sanh khi gặp một hành vi sâu xa. Niềm tin khởi
sanh khi nghe những gương mẫu cuộc đời của chư Tổ. Niềm
tin khởi sanh khi nghe các bài ca kim cương chứng ngộ.
Niềm
tin khởi sanh khi thấy sự đau khổ của người khác. Niềm
tin khởi sanh khi chiêm nghiệm các khuyết điểm của sanh tử.
Niềm tin khởi sanh khi đọc các giáo lý thiêng liêng hợp khuynh
hướng của con. Niềm tin khởi sanh khi chú tâm ghi nhận những
phẩm chất của các vị cao cả. Niềm tin khởi sanh khi nhận
các ban phước từ thầy con. Niềm tin khởi sanh khi gom góp
những tích lũy đặc biệt.
Lời
khuyên của ta là không bao giờ rời những nguyên nhân làm
cho niềm tin sanh khởi.
Đạo
sư Padma lại nói : Tsogyal, nếu con có niềm tin trong lòng con,
con phải làm cho nó trường tồn. Nếu không có, con phải làm
cho nó sanh khởi.
Thiếu
niềm tin cũng giống như làm cho than thành ra trắng : con bị
cắt lìa khỏi các công đức của con đường giải thoát.
Thiếu niềm tin thì giống như một viên đá quý ở đáy đại
dương : con bị chìm dưới bề sâu của sanh tử. Thiếu niềm
tin thì giống như một con thuyền không có mái chèo : con không
thể vượt qua biển cả. Thiếu niềm tin thì giống như gieo
hạt trên đất khô chưa được cày bừa mặc dù đất tốt
: không có một công đức nào sống sót.
Thiếu
niềm tin giống như một hạt giống bị lửa cháy xém : mầm
giác ngộ không thể mọc. Thiếu niềm tin thì giống như du
hành qua những vùng đáng sợ mà không có hộ tống : con sẽ
không vượt thắng được kẻ thù phiền não. Thiếu niềm
tin cũng giống như một kẻ lang thang bị đưa vào tù : con
không thoát khỏi được các cõi thấp. Thiếu niềm tin thì
như một người cụt tay cố gắng leo núi : con rớt vào vực
thẳm của sáu loài chúng sanh.
Thiếu
niềm tin thì giống như một con hươu bị thợ săn bắt : con
sẽ bị xử tử bởi Thần Chết. Thiếu niềm tin thì giống
như một người mù nhìn chòng chọc vào một điện thờ :
con không thấy được đối tượng của trí huệ. Thiếu niềm
tin thì giống như một người ngu đến một đảo vàng ròng
: con không biết cái gì con đã tìm thấy.
Người
không có niềm tin không thể đạt đến giải thoát hay giác
ngộ !
Đạo
sư Padma lại nói : Tsogyal, để đạt đến giác ngộ, có niềm
tin là đã hoàn thành một nửa sự thực hành Pháp.
Niềm
tin là miếng đất màu mỡ : bất cứ lời dạy nào được
trồng sẽ lớn lên. Niềm tin cũng giống như viên ngọc như
ý : nó đem lại các phước lành để hoàn thành bất cứ thứ
gì người ta theo đuổi. Niềm tin giống như một nhà cai trị
thế giới : nó nắm giữ vương quốc của Pháp. Niềm tin thì
giống như một lâu đài vững chắc : nó vững vàng trước
những phiền não của mình và người khác.
Niềm
tin thì giống như cầu hay thuyền : nó cho con vượt qua đại
dương sanh tử. Niềm tin cũng giống một sợi thừng đong đưa
trong vực thẳm : nó sẽ kéo con ra khỏi các cõi thấp. Niềm
tin thì giống như thầy thuốc chữa bệnh : nó sẽ trục xuất
căn bệnh kinh niên của năm độc. Niềm tin giống như một
đoàn hộ tống mạnh mẽ : nó dẫn con an toàn qua hiểm nguy
của sanh tử luân hồi.
Niềm
tin giống như một người bảo vệ : nó cứu con khỏi bốn
Ma quỷ quyệt. Niềm tin thì giống như trăng càng ngày càng
tròn : nó đưa công đức tăng trưởng dần. Niềm tin giống
như một món hối lộ để tránh khỏi bị tù : nó đánh lừa
Thần Chết ma quái. Niềm tin giống như một con đường đi
lên : nó dẫn con đến thành phố văn minh.
Niềm
tin thì giống như một mỏ báu vô tận : nó cung cấp mọi
nhu cầu và sở thích. Niềm tin giống như đôi bàn tay người
: nó gom góp các thiện căn. Niềm tin giống như con ngựa phi
nhanh : nó chở con đến điểm giải thoát. Niềm tin giống
như một con voi chở vật nặng : nó đưa con càng ngày càng
cao. Niềm tin giống như một cội nguồn lấp lánh : nó làm
hiển lộ tánh Giác bổn nhiên.
Một
khi niềm tin đã hiện lên từ trong sâu thẳm của con, mọi
phẩm chất đức hạnh đều đến chất cao như núi !
Đạo
sư Padma lại nói : Tsogyal, cội gốc của mọi đức hạnh của
Phật tánh nằm ở nơi lòng tin, thế nên hãy để cho một
niềm tin bất biến khởi sanh từ trong sâu thẳm của con. Nó
ngăn ngừa những cảnh giới mất tự do và kiếm được tự
do và sung túc. Nó gỡ con khỏi đống bạn xấu và khiến con
theo một vị thầy đích thực. Nó đóng cửa các cõi thấp
và chỉ bày con đường giải thoát.
Nó
trục xuất nghi ngờ, do dự và dẫn con vượt khỏi các nẻo
của Ma. Nó ngăn cấm kiêu mạn, ganh ghét và làm cho con hoàn
thành các tự do và sung túc. Nó giải thoát con khỏi các tội
lỗi của hành nghiệp xấu và cho con đạt đến mọi thứ
tốt đẹp. Nó làm cho con vượt khỏi các đối tượng tham
đắm và có được đức tin để hoàn toàn tùy thuận.
Nó
làm cho con bỏ các tà kiến, tà hạnh và có được đức tin
vào các lời dạy của các bậc Điều Ngự. Nó rốt cuộc
trục xuất các phiền não và để cho con khám phá các đức
hạnh vốn sẵn. Nó làm cho con vượt qua được đại dương
của đời sống và trở thành một người hướng dẫn thực
sự. Nó làm giảm hạnh xấu và tăng trưởng mọi đức hạnh.
Nó thải bỏ lời khuyên sai lầm và làm cho con thành tựu yếu
tính tối hậu.
So
sánh với việc phụng sự chúng sanh nhiều như bụi trong cõi
Phật mười phương, các Tantra dạy rằng niềm tin vào giáo
lý Đại thừa là công đức lớn hơn !
Đạo
sư Padma lại nói : Tsogyal, nếu người ta sẽ nghe, đây là
lời dạy họ nên thực hành !
Đủ
rồi sự tranh đấu trong quá khứ với những hoạt động vô
ích : bây giờ hãy hoàn thành công việc quan trọng ! Đủ rồi
sự nô lệ mệt mỏi và vô vọng cho người khác : giờ đây
hãy hoàn thành lợi lạc cần thiết cho chính con ! Đủ rồi
với những lời và hành động phung phí do năm độc làm ra
: giờ đây con hãy chỉ huy thân thể và lời nói hướng về
Pháp ! Đủ rồi sự tự mãn lãng đãng của con : giờ đây
hãy phát sanh sự chuyên cần vui vẻ trong thực hành !
Đủ
rồi sự phục tùng của con với những người thân thuộc
: hãy làm sụp đổ bức tường sợ hãi ! Đủ rồi lòng thù
ghét đối với kẻ thù và ma quỷ : giờ đây hãy tu hành từ
bi !
Đủ
rồi với sự bị bắt giam trong sáu đối tượng giác quan
: giờ đây hãy nhìn vào trạng thái tự nhiên của tâm !(35)
Đủ rồi với sự tạo tác các nghiệp xấu : giờ đây hãy
vứt bỏ các việc xấu và tà hạnh !
Đủ
rồi sự khốn khổ của con trong sanh tử : giờ đây hãy thoát
vào cảnh giới của đại lạc ! Đủ rồi sự kết bè kết
bạn : giờ đây hãy sống trong đơn độc ! Đủ rồi với
các lời nói xấu xa : giờ đây hãy yên lặng và làm bạn
với chân lý ! Đủ rồi với ý nghĩ và tính toán hư vọng
: giờ đây hãy nhận ra Pháp thân, khuôn mặt xưa nay của con
!
Bây
giờ là lúc thống nhất niềm tin và sự chuyên cần để thành
tựu trạng thái giác ngộ !
Đạo
sư Padma lại nói : Tsogyal, cho đến khi con đạt đến giác
ngộ, con cần một vị Thầy, thế nên hãy giữ liên hệ với
một vị thầy tâm linh chính thống. Cho đến khi chứng ngộ
trạng thái bổn nhiên, con cần phải học, thế nên hãy nhận
lãnh các lời dạy sâu xa. Con không giác ngộ bằng sự thấu
hiểu đơn thuần của tri thức, thế nên hãy chuyên cần trong
thực hành, như thắp một ngọn lửa. Cho đến khi con đạt
đến sự an trụ trong tự tánh, con vẫn còn làm mồi cho các
chướng ngại, thế nên hãy vất bỏ các công việc làm cho
phóng tâm.
Cho
đến khi con tới đích đến cuối cùng, con cần phải tăng
cường các phẩm tính tốt đẹp, thế nên hãy tu hành tuần
tự sự làm mạnh thêm trí huệ.
Hãy
tránh bất cứ cái gì làm hại tư tưởng, lời nói và hành
vi của con, và luôn luôn buông xả. Tránh nhóm người nào gây
ra phiền não và hướng về các bạn bè khuyến trợ con đến
đức hạnh. Vào buổi sáng, tối hãy tính đếm các hành vi
tốt và xấu và đặt tâm trong sự cảnh giác. Con có thể
có được những lời chỉ dạy nhưng mục đích của chúng
sẽ bị lãng phí trừ phi con đem chúng thực hành, thế nên
hãy thực hành bất cứ điều gì con hiểu.
Các
kết quả sẽ tự động theo sau sự thực hành bất cứ điều
gì thầy con dạy, thế nên hãy lắng nghe Pháp thiêng liêng
!
Đạo
sư Padma lại nói : Tsogyal, thực phẩm và quần áo sẽ tự
động xuất hiện khi con thành tâm thực hành Pháp.
Như
uống nước muối, tham muốn thì không làm hết khát, thế
nên hãy biết đủ ! Hãy trừ khử sự tự cao tự đại, và
giản dị hòa nhã và tự chế ! Danh dự và tôn trọng là cái
bẫy của Ma, thế nên hãy dẹp nó đi như các tảng đá trên
bờ sông ! Lạc thú và tiếng tốt chỉ thoáng qua, thế nên
hãy bỏ lại các công việc của cuộc đời ở đàng sau hoàn
toàn không ngó tới. Các đời sau sẽ kéo dài hơn đời này,
thế nên hãy tự cung cấp lương thực dự trữ tốt nhất
!
Chúng
ta sẽ phải bỏ đời này một mình không bạn hữu, thế nên
hãy tìm sự hộ tống của vô úy ! Chớ khinh miệt người
khiêm tốn dễ bảo ; chớ phân biệt cao thấp ! Chớ có ghen
với người có phẩm chất ; hãy tự mình có được các phẩm
chất ấy ! Chớ có so lường khuyết điểm của người khác
; hãy vất bỏ lỗi lầm của chính con một cách cẩn thận
như lượm tóc trên mặt ! Chớ có quan tâm đến sự tốt đẹp
cho mình ; hãy lo cho hạnh phúc của những người khác và hãy
tốt với tất cả.
Hãy
hưng vận bốn tâm vô lượng và nuôi dưỡng tất cả chúng
sanh như con mình. Cân nhắc kỹ lưỡng Kinh và Tantra như hàng
len, và thâu hóa kinh điển vào trong dòng sống của con ! Hãy
khuấy tung các vương quốc như con khuấy bơ, và hãy tìm kiếm
các lời chỉ dạy sâu xa nhất ! Mọi sự đều được kinh
nghiệm do bởi nghiệp thức tạo từ trước kia và không phải
do bởi thèm muốn, thế nên hãy để cho tâm con thoải mái
!
Bị
khinh chê bởi các bậc thầy cao cả thì còn tệ hơn cả cái
chết, thế nên hãy thật thà và thoát khỏi mọi lừa dối.
Những rắc rối của đời này là do nghiệp trước kia, thế
nên chớ trách cứ người khác ! Tốt đẹp, hạnh phúc là
những sự ban phước của thầy con, thế nên hãy để ý trả
ơn lòng tốt của ngài. Không điều phục được chính mình,
con không thể ảnh hưởng đến người khác, thế nên trước
tiên hãy điều phục chính mình ! Không có các tri giác cao
cấp con không thể hoàn thành lợi lạc cho chúng sanh, thế
nên hãy chuyên cần tu tập.
Đạo
sư Padma lại nói : Tsogyal, nếu người ta biết chăm lo cho chính
họ, họ nên nghe các lời dạy của ta.
Chúng
ta phải bỏ lại đằng sau mọi của cải tích lũy, thế nên
chớ có làm điều xấu đểà cho giàu có ! Sự chín muồi
của nghiệp từ hành động tốt và xấu không biến mất dù
bao nhiêu kiếp, thế nên hãy cẩn thận ngay cả với hình thức
vi tế nhất của nhân quả ! Tài sản vô thường không có
bản chất, thế nên hãy dùng chúng cho hành động công đức
là bố thí. Đức hạnh tạo ra trong hiện tại con sẽ cần
đến trong tương lai, thế nên hãy tuân thủ giới luật thanh
tịnh !
Thù
ghét thì lan tràn trong thời kỳ đen tối, thế nên hãy mặc
giáp nhẫn nhục ! Bởi lười biếng con sẽ lại lạc đường
vào sanh tử, thế nên hãy phát sanh sự chuyên cần không phóng
dật ! Cuộc đời con đi mất trên con đường giải đãi, thế
nên hãy tu hành trong thiền định và tự tánh ! Vô minh hành
hạ con trong sanh tử, thế nên hãy thắp lên ngọn đèn trí
huệ !
Không
có hạnh phúc trong đầm lầy nhơ bẩn này, thế nên hãy tiến
đến vùng đất khô ráo của giải thoát. Tu hành đúng đắn
giáo huấn sâu xa và cắt đứt mạng lưới của sanh tử. Hãy
bỏ quê hương, ở xa thân thuộc, và sống trong chốn ẩn cư
trên núi. Hãy vất bỏ các trò tiêu khiển trong tư tưởng,
lời nói, hành vi, và nhìn vào bản tánh vốn sẵn vô hạn
của con !
Hãy
ngồi chỗ thấp nhất, mặc áo quần rách rưới và duy trì
kinh nghiệm của con ! Ăn thực phẩm đơn giản, lang thang như
những con sông ở Ấn Độ, và hãy khai quật kho tàng trong
tâm như những bậc cao cả ! Con không tìm ra chúng sanh nào
không khuyết điểm, thế nên chớ bám vào lỗi của thầy
con hay của các bạn Pháp !
Cuộc
đời này tất cả chỉ là hình tướng bên ngoài : chớ đắm
mình trong hy vọng và sợ hãi, mà tu hành theo ‘mọi sự là
như huyễn !’ Để làm lợi lạc cho chúng sanh trong tương
lai, con phải trau dồi quyết định của Bồ tát. Hai sự che
ám làm các phẩm tính tốt đẹp không khởi sanh, thế nên
hãy nhanh chóng tịnh trừ chúng !
Nếu
con sợ trạng thái sanh tử này nó giống như một ngôi nhà
đang cháy, con phải chú ý các lời dạy này của Padma !
Đạo
sư Padma lại nói : Tsogyal, nếu con muốn thường xuyên ở trong
thực hành, thì hãy cắt ngay các dính bám của con.
Khi
các đạo quân gây cản trở của các thần thông kéo đến,
hãy bao bọc mình bằng thành lũy sắt thép của sự nhìn thấy
chúng như là huyễn ảo !(36) Khi con tức giận vì một lời
nói không thân thiện, hãy tìm nguồn gốc của tiếng vang đó
! Để phát triển tỉnh giác chính niệm của quán vipashyana,
hãy dùng cảnh-tượng và âm thanh như là các phương tiện.
Nếu con muốn hoàn thiện sức mạnh của kinh nghiệm, hãy phát
triển sự khéo léo của con qua các thực hành nâng cấp !
Để
đi qua những giai đoạn của con đường thánh nhân, hãy nhìn
vào cái thấy về phương tiện và trí huệ. Nếu con muốn
có sự thịnh vượng không vơi cạn, hãy gom góp tài sản của
hai sự tích lũy. Nếu con muốn vượt qua những chốn hiểm
nghèo của các cái thấy sai lầm, hãy giải phóng tâm con khỏi
những giới hạn của tri giác nhị nguyên. Nếu con muốn trí
huệ của đại lạc phát triển trong dòng sống của con, hãy
nhận lãnh các chỉ dạy trực tiếp về con đường của phương
tiện.
Nếu
con muốn luôn luôn hạnh phúc, hãy thoát khỏi ngục tù khốn
khổ này ! Nếu con muốn chứng ngộ yếu tính không căn nguyên
của tâm, hãy cắt sự bám níu vào kinh nghiệm thiền định.
Nếu con muốn thấm đẫm trong cơn mưa đều đặn của phước
lành, hãy cầu nguyện với sự sùng mộ ! Nếu con muốn vượt
qua vực thẳm của sáu nẻo luân hồi, hãy trừ tà ma của
bản ngã ! Nếu con muốn hoàn thành nguyện vọng cao quý về
Phật pháp, hãy cởi gỡ các mối dây cột con vào kinh nghiệm
hiện thời của con !
Nếu
con muốn tu hành sự tỉnh giác của Quán, hãy chớ bỏ trí
huệ bất nhị trên ngưỡng cửa của sự bất định ! Nếu
con muốn hòa trộn tâm con với Pháp, chớ để cho sự thực
hành của con bị tê cóng và không còn cảm giác ! Nếu con
muốn hoàn thành công việc của con trong một đời này thôi,
chớ để cho giai đoạn Quả chỉ là một nguyện vọng ! Nếu
con muốn kinh nghiệm những cái gì xuất hiện và hiện hữu
như là chính tánh Giác bổn nhiên, hãy nhìn vào trạng thái
“tự nhiên như vậy” của tâm con !
Tsogyal,
hình như không có mấy ai thực hành đúng Pháp !
Đạo
sư Padma lại nói : Tsogyal, để làm lợi lạc cho các thế hệ
tương lai, hãy cho họ các giới luật hợp với khả năng họ
; hãy cho họ các lời dạy hợp với tầm mức thông minh của
họ ; hãy cho những thực hành hợp với mức độ chuyên cần
của họ.
Hãy
hiểu điều trên và dạy những gì mà tự thân con tin tưởng.
Ngược lại, người thông tuệ được dạy cái không gây thích
thú sẽ không thỏa mãn, nó sẽ làm giảm lòng tin của họ
và rồi gây ra nghiệp xấu vì làm mất niềm tin của người
khác.
Người
kém thông tuệ được dạy thực nghĩa cao hơn sẽ không hiểu
nó. Dầu cho có hiểu, vài người có thể cảm thấy sợ hãi
và nói xấu giáo lý. Vài người sẽ chỉ bám lấy ngôn từ
mà không hiểu nghĩa và sẽ gặt hái nhiều trở ngại hơn
là lợi lạc.(37)
Như
những vị đạo sư khuyên bảo, một đệ tử bình thường
kém thông tuệ được dạy các giáo lý tối hậu và tối thượng
sẽ không tiếp cận được với thực Pháp, mà cảm thấy
tự tin do chỉ nắm được ngôn từ, sẽ thoái bộ và không
hiểu.
Dạy
rằng không cần học hỏi và tư duy chỉ làm giảm đi mức
độ trí huệ đã thấp sẵn và làm tăng thêm vô minh đã có
sẵn. Dạy rằng Pháp không có gì để tu sẽ làm giảm sự
chuyên cần đã yếu sẵn và tăng thêm sự lười biếng đã
có sẵn. Dạy rằng không có nhân và quả sẽ làm yếu sự
tích tập công đức vốn đã ít ỏi và tăng cường sự hiểu
biết cạn cợt bề mặt đã có sẵn.
Dạy
rằng không có thiện và ác, tốt và xấu, sẽ làm què quặt
chút sùng mộ nhỏ nhoi người ta đã có và làm nở lớn thêm
sự kiêu căng đã có sẵn. Dạy rằng không có sanh không có
tử sẽ xói mòn niềm tin vốn đã yếu và nâng cấp cho số
các tà kiến thấy sai vốn đã rộng lớn. Dạy rằng không
có sanh tử lẫn Niết Bàn sẽ làm cạn kiệt mối quan tâm
đạt đến Quả đã sẵn yếu ớt và làm mạnh thêm tám sự
quan tâm thuộc thế gian vốn đã lẫy lừng.
Những
điều ấy tạo thêm cái thấy sai lầm hơn là lợi lạc !
Đạo
sư Padma lại nói : Tsogyal, trừ phi con nhàm chán khổ đau, con
sẽ không từ chối việc đời, ngay dù con có chiêm nghiệm
những lỗi lầm của sanh tử. Trừ phi vô thường thật sự
mọc rễ trong tâm con, con sẽ không cắt nổi sự bám níu vào
hình tướng, dầu cho con có thấy sự biến đổi của các
vật do duyên sanh. Trừ phi con làm bạn với sự bất định
của cái chết, con không thể đem các lời dạy sâu xa vào
trong lòng, ngay dù con có được dạy về chúng.
Trừ
phi con khẳng định tính không có thực tại của kinh nghiệm
hư vọng, nếu không con sẽ không hàng phục được sự bám
chấp vào hình tướng, dù cho con có hiểu rằng đó chỉ là
sự quyến rũ của ảo ảnh. Trừ phi con từ bỏ công việc
thế gian, con không thể tách lìa sanh tử và Niết bàn, ngay
dù con có đầy ắp các lời dạy sâu xa. Trừ phi con nắm lấy
pháo đài cõi Phật ngay bây giờ, không rõ ràng khi nào nghiệp
xấu sẽ trùm lên con, dù cho con có thể đã làm một số các
nghiệp tốt cho tương lai.
Trừ
phi con thành thật từ bỏ sự phấn đấu cho sanh tử, con sẽ
không đạt đến được sự kết thúc của thực hành thiền
định, dầu con có thể cảm thấy niềm tin một đôi khi. Trừ
phi con từ bỏ đời sống gia đình và sự gắn bó với quê
hương, con sẽ không vươn lên đầm lầy sanh tử, ngay dù con
có nỗ lực một cách cương quyết. Trừ phi con gỡ rối cho
chính con khỏi các đối tượng của chấp ngã, con sẽ không
bít lấp được dòng sông dẫn con về sáu loại chúng sanh,
ngay dù con có hiểu ba cõi là không thực chất.
Trừ
phi con hòa nhập tâm con với con đường giải thoát, con sẽ
không thể ban phước cho kinh nghiệm của người khác, dầu
con có thể học hết năm chủ đề của kiến thức. Trừ phi
con nhổ gốc các lỗi lầm của chính con, các xác chết ghê
tởm của phiền não sẽ sống lại, ngay dù con có thoáng thấy
trạng thái phúc lạc và trong trẻo của tánh Giác. Trừ phi
con cắt đứt sự trói buộc của lòng khao khát, con sẽ mãi
mãi trở lại, dầu con có từ bỏ các đối tượng của thích
và không thích.
Nếu
công việc thế tục của con quá nhiều, con sẽ không tìm ra
cơ hội để đạt đến trạng thái giác ngộ, ngay dù con đã
có những lời dạy miệng của một đạo sư. Con có thể học
hỏi và tư duy liên tục, nhưng trừ phi sự sợ hãi của sanh
và chết hằn lên lòng con, mọi giáo huấn sẽ không gì hơn
là câu, chữ. Con có thể đạt đến sự thành thạo trong bốn
hoạt động, nhưng trừ phi con làm việc cho sự lợi lạc của
chúng sanh, quyết định Bồ tát của con sẽ thừa thãi vô
ích.
Áo
giáp giới luật của con có thể đầy ấn tượng, nhưng trừ
phi con đạt được sự chấp nhận tự tánh xưa nay, nó sẽ
không đứng vững với các lời thô bạo. Con có thể được
học các giáo lý ngoại và nội, nhưng trừ phi con nỗ lực
thực hành, tâm con cũng không vượt hơn tâm một người bình
thường. Thầy của con có thể có nhiều công đức như lớp
lớp mây, nhưng trừ phi con, người đệ tử, có cánh đồng
của sự sùng mộ, trận mưa ban phước sẽ không rơi xuống.
Là
một hành giả, con có thể đã nhận được các sự ban phước
và lời dạy, nhưng trừ phi con có tâm Bi vô lượng, nó sẽ
không làm lợi lạc cho chúng sanh. Con có thể có được một
tòa lâu đài trong thế giới con người, nhưng trừ phi con nắm
lấy pháo đài vô sanh của vương quốc Phật, con sẽ lang thang
hỗn loạn trong cõi trung ấm. Trừ phi con kết bạn với sự
chứng ngộ bất hoại, dầu bạn bè thân thuộc của con có
nhiều, nhưng con cũng sẽ chết, bỏ lại họ đàng sau.
Con
có thể đã thành tựu mọi nghệ thuật chiến đấu của lòng
dũng cảm, nhưng trừ phi con hoàn thiện sức mạnh của thiền
định khi đang ở trong thân này, con sẽ không chống nổi các
đạo quân của Thần Chết. Sự hùng biện của con có thể
làm xiêu lòng, nhưng trừ phi con quyết định toàn tâm ý đạt
đến giải thoát, nó sẽ không lay động gì Thần Chết. Trừ
phi con cày bừa cánh đồng của những giá trị vĩnh cửu ngay
bây giờ, con chỉ tiêu phí toàn bộ đời con để góp nhặt
sung túc, nhưng sẽ tới lúc con không thể mang nổi một hạt
gạo.
Nhiều
hoàn cảnh trợ giúp phải trùng hợp để đạt đến Phật
tánh trong chỉ một đời, và điều ấy thì khó khăn !
Đạo
sư Padma lại nói : Tsogyal, hình như rằng hầu hết các hành
giả Tây Tạng chắc chắn không đem giáo lý vào lòng ! Nếu
họ có, họ không thể lười biếng và lơ là như vậy. Họ
chắc chắn không hiểu bản chất của sanh tử ; nếu hiểu,
họ không có thể gắn bó với hình tướng thô đặc như vậy.
Họ chắc chắn không hề chiêm nghiệm các thứ khó tìm là
tự do và sung túc ; nếu họ có, họ đã không dấn mình vào
các việc vô ích như vậy.
Họ
chắc chắn không hiểu luật nhân quả ; nếu họ hiểu, họ
sẽ cực kỳ cẩn thận để tránh hành vi xấu. Họ không thể
thấy những phẩm chất tốt của thiện nghiệp ; nếu họ
thấy, họ sẽ thu góp hai thứ tích tập không mệt mỏi. Họ
phải không có kinh nghiệm nào về bản tánh bổn hữu sâu
xa ; nếu họ có, họ sẽ không dám lìa khỏi thực hành.
Họ
không có thể đến sát được chỗ phát khởi quyết định
Đại thừa ; nếu có thể, họ sẽ hoàn toàn không màng đến
các mục tiêu vị ngã và sẽ làm việc vì sự lợi lạc cho
người khác.(38) Họ phải không hướng tâm họ về tự tánh
; nếu có, chắc chắn họ đã thoát khỏi tật đố và kiêu
mạn. Họ đã không thể học hỏi hay tư duy về chín thừa
thứ lớp ; nếu có thể, họ đã hiểu sự khác biệt giữa
các giáo lý cao và thấp.
Chắc
chắn họ không tiến đến cái thấy của Mật thừa ; nếu
có, họ phải biết sự chấp nhận và từ chối liên quan đến
sanh tử và Niết Bàn. Họ phải chưa chứng ngộ cái thấy
chân thật về trạng thái bổn nhiên ; nếu đã chứng, chắc
chắn họ đã không xử sự trong một nền tảng và những
đường lối thiên kiến như vậy. Họ không thể có ý muốn
giác ngộ nào ; nếu có, họ đã từ bỏ các công việc vô
ích của cuộc đời này.
Có
nhiều người không có lưu tâm chút xíu nào đến giáo pháp
!
Đạo
sư Padma lại nói : Tsogyal, ta có lời dạy nếu con muốn hòa
hợp tâm con với Pháp.
Các
Kinh và Tantra là chứng cớ không sai lầm ; thế nên hãy tương
ưng với các lời dạy trong bất cứ điều gì con làm. Lời
khuyên bảo của thầy là chỉ dẫn cuối cùng, thế nên hãy
tuân theo lời nói của những bậc cao cả. Bổn tôn của con
là sự chống đỡ cho thành tựu, thế nên hãy thực hành không
xao động. Các chướng ngại của con được dời đi bởi các
vị hộ pháp, thế nên hãy nương dựa vào các dakini và hộ
pháp.
Công
việc của con là dấn thân vào các thực hành tâm linh, thế
nên chớ bao giờ lìa khỏi sự thực hành Pháp trong tư tưởng,
lời nói và hành vi. Cái con đang kinh nghiệm là tri giác hư
vọng, thế nên hãy xem bất cứ thứ gì xuất hiện là không
thực. Cái mà con phải điều phục là chấp ngã, thế nên
hãy trục xuất con ma quỷ xấu xa là bản ngã. Cái con phải
cho tặng là hạnh phúc của người khác, thế nên hãy che chở
chúng sanh như với con của mình.
Cái
con phải thấu rõ là cái thấy, thế nên hãy nhận ra rằng
sanh tử và Niết Bàn là bản tánh bổn nhiên. Cái mà con cần
làm cho tan biến là những chướng ngại, thế nên hãy biết
rằng đối thủ là một người giúp đỡ. Cái mà con phải
đạt đến là Phật tánh, thế nên hãy thực hiện ba thân.
Tâm con được hòa hợp với Pháp khi con có mọi thứ ấy,
nhưng hầu hết mọi người không hoàn thành con đường giải
thoát.
Đạo
sư Padma lại nói : Tsogyal, khi sự kết thúc của thời đại
(của Phật pháp) đến gần, sẽ có nhiều người ở Tây Tạng
này muốn đạt đến giác ngộ, nhưng bởi vì họ cần phải
biết thực hành Pháp thế nào cho đúng, nên chỉ một số
ít thành công. Nếu vào lúc ấy họ sẽ nghe lời khuyên bảo
thiện ý này, họ có cách đạt đến hạnh phúc.
Con
xin ngài cho chúng con lời khuyên bảo ấy, bà nói.
Đạo
sư trả lời : Con có thể chịu khó nỗ lực, nhưng con sẽ
không thoát khỏi con ma các chướng ngại khi nào con còn sống
trong thành phố, thế nên nếu con muốn nhanh chóng đạt đến
thành tựu, hãy sống trong những chốn ẩn cư nơi núi non.
Con có thể phát khởi quyết định Đại thừa, nhưng sẽ căng
thẳng khi làm việc cho lợi lạc của người khác mà chưa
đạt đến sự trưởng thành của chính con, thế nên hãy đem
sự thực hành vào trong kinh nghiệm cá nhân. Con có thể có
cái thấy thực nghĩa, nhưng trừ phi con thiện xảo trong hoạt
động hàng ngày, con sẽ trợt vào trong năm độc của một
người bình thường, thế nên hãy từ chối công việc thế
gian.
Con
có thể theo đuổi các thực hành tâm linh, nhưng nếu con mất
quyết định của Bồ tát, con sẽ lạc vào các lối của một
người thế gian, thế nên hãy vất bỏ tám mối quan tâm thuộc
về thế gian. Con có thể được chấp nhận bởi lòng bi của
thầy, nhưng trừ phi con vất bỏ các mối quan tâm thuộc về
thế gian, con sẽ không cắt đứt được các trói buộc của
bạn và thù, thế nên hãy buông bỏ sự bám níu vào tính nhị
nguyên của ta và người. Con có thể nhận những giáo huấn
sâu xa, nhưng chỉ điều đó không trừ bỏ nổi những chướng
ngại nếu con không kiên trì, thế nên hãy dùng các phương
tiện thiện xảo cho sự tiến bộ.
Con
có thể được định tâm trong trạng thái thiền định, nhưng
trừ phi con đưa được đối thủ chướng ngại vào con đường,
nó sẽ không cắt được dòng chảy mạnh mẽ của tập khí,
thế nên hãy kinh nghiệm tự tánh của con trong suốt sự hiểu
biết tiếp theo (của trạng thái sau định). Sự thực hành
tâm linh với ý niệm của con có thể không ngừng, nhưng nó
sẽ lại trở vào hy vọng và sợ hãi liên quan đến quả,
trừ phi con có thể giải thoát tham vọng của con vào trong
trạng thái không ý niệm, thế nên hãy cởi cái nút của sự
trụ tướng nhị nguyên.
Sự
hiểu biết của con về các kinh và các tantra có thể rộng
rãi, nhưng trừ phi con chứng ngộ trạng thái tự nhiên của
tâm, con sẽ vẫn là một người bình thường khi tâm con lìa
bỏ thân thể, thế nên hãy nhận biết bản tánh chân thật
của sự thực hành. Con có thể nhắm đến thành tựu, nhưng
trừ phi con là một bình chứa xứng đáng cho những samaya,
con sẽ biểu lộ một sự ưu tiên cho một yidam đặc biệt,
thế nên hãy giữ các samaya của con được thanh tịnh.
Trong
bất cứ trường hợp nào, những người nào đi vào Phật
pháp nhưng không hành động tương ứng với Kinh và Tantra và
lời thầy mình sẽ không tìm thấy an lạc ! Nhưng nếu họ
nghe lời khuyên bảo của đạo sư Liên Hoa Sanh của Uddiyana,
họ sẽ được an lạc trong đời này và hoan hỷ sau đó.
Đạo
sư Padma lại nói : Tsogyal, trong mùa đông đáng sợ của thời
cuối, người ta sẽ chịu đựng như vầy : pháp luật của
vua sẽ suy thoái như mặt trời lặn, và những nguyên tắc
tôn giáo của thần dân sẽ bị phá vỡ như một nút lụa.
Sự học hỏi và dạy Pháp trên toàn thể thế giới sẽ biến
mất như bông tuyết rơi trên nước ; người tư duy và thiền
định hiếm hoi hơn sao lúc mặt trời mọc ; các vị thầy
có phẩm chất nhắm đến lợi lạc cho người sẽ biến mất
như một hòn đá ném vào giếng ; và mọi loại thú vật bị
hạ sát như lúa vào mùa gặt và giống như những chuyện cổ
tích của thời quá khứ. Những bậc thầy tâm linh như thuyền
và cầu sẽ biến mất trong biển cả của sự trói buộc lớn
lao ; người có phẩm chất tốt sẽ biến mất như cỏ và
bụi cây bị thổi tung bởi ngọn gió vũ trụ, và những lời
dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ nhạt nhòa như những chiếc
bóng lúc hoàng hôn.
Khi
thời ấy đến, những lời nói tốt đẹp của con sẽ được
nghe như những lời chỉ trích và khiển trách. Khi nói cho người
khác thực hành Pháp, họ sẽ trả lời “Ông tự làm lấy
đi !” Khi dạy về Tâm Phật họ sẽ giả vờ hiểu trong khi
đã lạc mất chủ đề. Khi dạy tin vào luật nghiệp quả,
họ sẽ nói “Nó không có thật, nó sai !”
Vào
thời đó người ta sẽ giết chóc như là cách sống ; trong
buôn bán họ giả dối ; mặc áo quần để bành trướng tự
phụ, họ sẽ giết người vì giải thưởng và say sưa trong
suy đồi tình dục. Lấy lợi và của cải làm mục tiêu chính,
họ sẽ giết chúng sanh như một hành động tôn giáo và tiệc
tùng ăn nhậu. Thời sẽ tới là như vậy.
Vào
thời đó, những người nào thực hành lời khuyên bảo của
ta sẽ làm lợi lạc cả chính họ lẫn người khác có duyên
của các thế hệ tương lai. Bởi thế, Tsogyal họ Kharchen,
vì người đời sau hãy viết lại lời khuyên này và cất
dấu nó như kho tàng Terma.
Như
thế Padmasambhava đã nói.