Không
có sự xung đột
giữa
Tiểu thừa và Đại thừa
Vua
Trisong Deutsen dâng cúng một mạn đà la bằng vàng cho đại
đạo sư Padmakara và nói : Kỳ diệu thay ! Thưa đại sư, con
xin ngài dạy cho phương pháp thực hành chứng tỏ rằng không
có sự xung đột giữa Tiểu thừa và Đại thừa.
Đạo
sư trả lời : Emaho, thưa đại vương, thật hiếm hoi tiếp
tục được sanh ra làm một ông vua trong một thân người hoàn
hảo cùng với phước đức, thế nên thật quan trọng khi trị
vì được vương quốc của Pháp.
Ngài
có thể duy trì một luật lệ chặt chẽ đối với các hoạt
động trần thế nhưng nó làm hại cho các chúng sanh, thế
nên điều quan trọng là tu hành Bồ đề tâm.
Ngài
có thể yêu quý cái thân huyễn hóa này với lòng say mê lớn
lao, nhưng giờ phút của cái chết thì không chắc chắn. Tóc
trắng và các vết nhăn của ngài là điều báo của cái chết,
thế nên điều quan trọng là cảm thấy nhàm chán và nỗ lực
trong các phương thuốc, tức là sự thực hành Pháp.
Nguyên
nhân để đi vào con đường giải thoát là giữ gìn sự biết
hổ thẹn và khiêm tốn, xa lánh hạnh xấu, thế nên điều
quan trọng là tuân thủ những lời thệ nguyện và giới luật
mà không làm hư hại chúng.
Chúng
sanh hữu tình là đối tượng của lòng đại bi, thế nên
hãy thoát khỏi thành kiến đối với các sự quen biết mới.
Điều quan trọng là đưa tất cả cận thần, thần dân và
quyến thuộc vào chánh pháp và ủng hộ họ.
Người
ta có thể không bao giờ gom góp cho đủ các vật như thức
ăn và của cải, thế nên, điều quan trọng là dùng chúng
cho chánh pháp mà không để cho chúng bị hoang phí bằng cách
trở thành lương thực cho kẻ thù và ma quỷ.
Không
có đức tin và sùng mộ, người ta không thể nhận tinh túy
của những lời dạy miệng, thế nên điều quan trọng là
tôn thờ và phụng sự dòng các đạo sư với niềm tin, sùng
mộ và tin cậy.
Chính
vị thầy chỉ cho ngài trí huệ về Phật tánh thường hằng
hiện diện nơi chính ngài, thế nên điều quan trọng là thỉnh
cầu lời khai thị từ một vị thầy của dòng trực chỉ
và rồi đem nó vào thực hành.
Ngài
không nhận được những sự ban phước khi ngài để thân,
khẩu, tâm trong tình trạng bình thường, thế nên điều quan
trọng là tập trung thân, khẩu, tâm vào hiện thân của hóa
thần, thần chú và trạng thái bổn nhiên vượt khỏi ý niệm.
Nếu
ngài theo đuổi các việc làm bình thường thì thân, khẩu,
tâm ngài sẽ chạy rông trong các kinh nghiệm thế gian, thế
nên điều quan trọng là khéo léo bỏ đi các bầu bạn xấu
và ẩn cư trong núi.
Cha
mẹ, anh em, con cái và thê thiếp cũng giống như những người
du lịch đi qua. Ngài sẽ không thể cùng ở hoài với họ,
thế nên điều quan trọng là buông bỏ ràng buộc và tự chế
với phái nữ, nguồn gốc của sanh tử luân hồi.
Mọi
thành tựu, danh dự và tiếng tăm của đời này là nguyên
nhân cho sự phóng dật và các chướng ngại, thế nên điều
quan trọng là vất bỏ mối bận tâm với đời này và khước
từ toàn bộ tám sự quan tâm thuộc về thế gian.
Mọi
kinh nghiệm hiện thời của ngài, cảm giác sướng khổ đa
dạng, đều giả tạo và không thực, thế nên điều quan trọng
là nhận biết rằng tất cả những gì xuất hiện và có mặt
đều không có một hiện hữu độc lập, đều vô tự tánh,
giống như một sự hiện hình ảo huyễn hay một giấc mộng.
Tâm
thì giống như một con ngựa rừng chạy rông bất kỳ chỗ
nào nó thích, thế nên điều quan trọng là luôn luôn chánh
niệm tỉnh giác.
Bản
tánh của tâm ngài, không thể chỉ điểm, là tánh Giác tự
có xưa nay vốn sẵn ; điều quan trọng là nhìn vào chính ngài
và nhận ra bản tánh của ngài.
Khi
nắm bắt cái tâm, nó không còn lại, thế nên điều quan trọng
là buông xả thân tâm từ bên trong, và để cho sự chú tâm
ở trong trạng thái tự nhiên vốn sẵn của nó.
Mọi
sửa trị và tạo tác là sự lầm lạc thêm một lần thứ
hai nữa của chính tư tưởng, thế nên điều quan trọng là
buông xả hoạt động phồn tạp của tư tưởng trong khi để
nó được tự do trong trạng thái tự nhiên bổn nguyên của
nó.
Mọi
cố gắng và thử nghiệm để thành tựu đều bị cột ràng
bởi sợi thừng của tham cầu, thế nên điều quan trọng là
để cho tâm được sáng tỏ trong chính nó, lìa ngoài mọi
cố gắng và tham cầu.
Ngài
không đạt đến Phật tánh khi còn chứa chấp hy vọng và
sợ hãi, thế nên điều quan trọng là quyết chắc rằng bản
tánh trống không và vô sanh của tâm thì siêu vượt khỏi
một Phật tánh để-đạt-được và một sanh tử để-rơi-vào.
Emaho,
hãy nghe, đức vua ! Nếu ngài thực hành điều ấy ngài sẽ
không có bất kỳ xung đột nào giữa Đại Thừa hay Tiểu
thừa, giữa Mật thừa hay Giáo thừa, giữa thừa Nhân và thừa
Quả, thế nên, đại vương, hãy giữ điều ấy trong tâm.
Vào
lúc chót của thời kỳ này, đại vương, ngài sẽ cắt đứt
dòng tái sanh và đem sanh tử đến chỗ chấm dứt. Tánh Giác
bổn nguyên của Phật tánh sẽ mọc lên tròn vẹn trong ngài
và ngài sẽ không ngừng thành tựu lợi ích cho chúng sanh.
Hãy cất dấu các lời dạy này như kho tàng quý giá !
Nghe
xong lời chỉ dạy này về sự hợp nhất của phát triển
và thành tựu, nhà vua vô cùng hoan hỷ và lễ lạy, đi nhiễu
nhiều lần và rải rắc bụi vàng.
Đây
là lời dạy miệng về sự khuyên bảo quan trọng rằng không
có xung đột gì giữa các thừa chánh yếu.
Dấu
ấn kho tàng.
Dấu
ấn che dấu.
Dấu
ấn giao phó.