.
DIỄN VĂN, THUYẾT TRÌNH VÀ THAM LUẬN


TRỞ VỀ TRẠNG THÁI KHÔNG
BẢN CHẤT CỦA ĐẠO PHẬT TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI
Bul Hae Sunim - Thích Nữ Nguyên Hương dịch

Tóm tắt:

Bài thuyết trình sau đây lưu tâm đến vai trò đời sống tâm linh và những lời dạy của đức Phật, trong bản chất của nó có khả năng cứu giúp cho thế giới này. Bài thuyết trình giải thích tại sao bằng cách trở về với Thiền định và đời sống tâm linh, chúng ta có thể đạt được một sự hiểu biết đúng đắn về nguồn gốc của khổ, và đạt đến bản chất tự nhiên thanh tịnh và sáng suốt của chúng ta; và bằng cách đạt được những điều này, chúng ta có thể thăng hoa cuộc đời bằng sự sáng suốt và lòng Từ ái để mang lại điều phúc lợi đến cho tha nhân và môi trường sống của chúng ta. Bài thuyết trình này giải thích rằng bằng cách trở về trạng thái không, bản tính tự nhiên chân thật của chúng ta, chúng ta có thể hiểu được con người chơn nhân của chúng ta hành động và cư xử theo cách đúng đắn trong mọi lúc. Bài thuyết trình sử dụng chính cái kinh nghiệm trong cuộc sống của chúng ta, cũng như lời dạy về Thiền và về hai câu chuyện kể để mô tả lợi ích của Thiền và đời sống tâm linh chung cấp cho cộng đồng Phật giáo bằng sự hướng dẫn rõ ràng để tiến về phía trước với cuộc sống tích cực có liên quan đến những vấn đề xã hội toàn cầu mà chúng ta đang đối diện.

Bài đầy đủ:

Cách đây khoảng 2500 năm kể từ khi đức Phật nhập Niết-bàn, những lời dạy của Ngài đã phân ra thành nhiều hình thức và những hình thức này tạo thành nhiều văn hoá. Ngày nay, có mười triệu người đã bộc lộ và thực hành đều đặn nhiều hình thức về giáo Pháp và tự xem chính họ là Phật tử với gặp nhiều sự khó khăn và sự bất công ở trong thế giới ngày này.  Có nhiều sức ép lên trên đạo Phật một cách tích cực bị liên quan đến cộng đồng về việc xử lý đến những vấn đề khó khăn này. Chúng ta có đủ loại luật và qui tắc để bảo đảm sự thẳng thắn và công bằng cho xã hội, chúng ta có nhiều tổ chức thuộc từ thiện để giúp đỡ nhu cầu cần thiết cho quần chúng, cứu giúp về môi trường và tìm ra những phương cách để cứu chữa các tệ nạn, v.v. . . và quần chúng bắt đầu ủng hộ cho các nhóm tổ chức đối với hầu hết những gì bạn có thể nghĩ đến. 

Do đó, có một sự thay đổi lớn rời xa từ sự thực hành truyền thống của tu viện Phật giáo là có thêm nhiều cộng đồng hơn nữa trên cơ sở gần như tự xưng lấy danh nghĩa là đạo Phật. Thực ra ngày hôm nay chúng ta tụ họp ở đây không chỉ để đánh dấu ngày đản sinh, sự giác ngộ và ngày Niết-bàn của đức Phật, mà còn để nhìn thấy vai trò của đạo Phật có khả năng thực hiện đúng điều ấy. Để cứu giúp thế giới này một cách xác thực là điều dễ dàng được lo liệu và được chấp nhận bởi xã hội. Ngang qua những ngày sắp tới, suốt cuộc tụ họp có triển vọng này, sẽ có rất nhiều người có kinh nghiệm hơn kinh nghiệm của chính tôi, những vị này sẽ nói về nhiều chủ đề liên quan đến nhiều cách, chúng ta có thể cứu giúp cuộc đời này với tư cách là những người Phật tử và tôi nghĩ rằng  sự việc này là rất kỳ diệu, bởi vì những lời dạy của đức Phật không chỉ muốn nói là một sự thực hành tinh thần biệt lập mà còn là một phương pháp sống, có tác động đến với những người khác, và đến với môi trường của chúng ta bằng một con đường hài hòa theo những qui luật tự nhiên của vũ trụ.

Tuy nhiên, cái kinh nghiệm của chính tôi về cuộc sống đã chỉ cho tôi thấy nhiều lần rằng quần chúng thường cố gắng giúp đỡ cuộc đời này mà trước tiên họ không hiểu về chính bản thân của họ và bản chất của khổ và điều này chỉ dẫn đến sự khổ thêm và giống như các Phật tử, vấn đề quan trọng là chúng ta không đi xuống giống như dấu vết đó, rằng chúng ta không lao vào cứu giúp cuộc đời bằng đạo Phật của chúng ta và đánh mất sự sáng suốt của chúng ta. Tôi xin giải thích điều tôi muốn nói sau đây:

Chính tôi là một người công nhân trong tuổi thanh niên. Tôi làm việc với quần chúng thanh niên về sự khủng hoảng. Tôi đã có những năm tháng làm việc với nhiều người  mà những người này có lòng tốt muốn cứu giúp những người trẻ tuổi, nhưng khi chính họ không đi cùng với những người trẻ tuổi này, họ thường bộc lộ những điều suy nghĩ, những lời nói và những nhu cầu mang tính ích kỷ và vô minh. Họ đã cư xử và nói năng theo những lối trái ngược với những điều mà họ đã mong mỏi từ những quần chúng trẻ tuổi này. Họ đã không hiểu chính bản thân họ. Tôi thấy tình trạng này xảy ra nhiều ở trong cuộc sống. Người ta muốn giúp đỡ những người khác hoặc đứng lên chống lại một vài sự bất công nào đó nhưng họ vẫn biểu lộ các hành động tham lam, ích kỷ và vô minh bên trong chính họ. Họ cũng bị nhiễm theo thói quen trong cách bày tỏ quan điểm của chính họ về điều mà mọi người cũng đang làm sai trái hoặc nói về điều họ nên làm mà họ đã đánh mất sự chánh niệm về những suy nghĩ, lời nói và những hành động của chính họ.

Tôi có một ví dụ khác, một lần khi tôi nhìn thấy sự phản đối chống lại Thủ tướng của nước Úc về việc chiến tranh ở I-rắc. Tôi đã thấy hàng trăm người nói rằng chúng ta nên đồng tình không gây chiến tranh và rằng bạo lực là điều sai trái, trong khi đó tiếng hò reo những lời lăng mạ và đưa lên những quảng cáo chửi rủa tương tự. Như vậy, tất cả họ bằng lòng đứng lên chống lại sự bạo lực nhưng trong khi chính họ lại phạm vào ngôn ngữ bạo lực. Bởi vì ngôn ngữ bạo lực là không phải bạo lực thuộc về thân thể và họ đã không gây ra một sự nhiễu loạn lớn, những quần chúng này đã suy nghĩ điều họ đang làm là tốt. Vậy thì từ một viễn cảnh của người Phật tử điều này là không tốt, bởi vì nó vẫn còn là một hình thức của bạo lực, sự không hoà hợp và cuối cùng sẽ dẫn đến sự khổ đau. Tình trạng này xảy ra ở mọi nơi trong đời sống, người ta muốn tạo ra một cuộc sống tốt hơn cho những người khác nhưng không có sự sáng suốt đúng. Vì thế, những lời dạy của đức Phật là thích hợp ở trong tình huống này. Bởi vì những lời dạy của ngài cung cấp cho chúng ta con đường để đạt đến sự sáng suốt sâu xa như thế chúng ta có thể cứu giúp thế giới này một cách đúng đắn.

Cũng thế, thay vì nói về một trong những chủ đề này, tôi xin nói đến sự trở về nguồn gốc của Phật pháp và làm thế nào chính nguồn gốc của Phật pháp có thể cứu giúp thế giới khổ đau này.

Điều quan trọng để giúp đỡ thế giới này là để cứu giúp tất cả hữu tình thoát khỏi khổ đau. Đây là những gì chính đức Phật đã làm. Sau khi giác ngộ, ngài đã dành toàn bộ cuộc đời của ngài để chỉ cho những người khác thấy con đường thoát khỏi sự khổ đau. Nhưng chúng ta cần thực hiện điều này bằng con đường đã được cân nhắc và không phải nhắm vào sự phí tổn đời sống tinh thần. Như tôi đã đề cập trước đây có hàng triệu người, và những người Phật tử đối với vấn đề đó, tất cả họ ở khắp nơi trên thế giới đang đấu tranh những sự bất công và giúp đỡ những điều này bằng nhu cầu để tạo ra cho tất cả chúng ta có một thế giới tốt hơn. Nhưng vấn đề khó khăn ở đó là chúng ta chỉ đối xử với các triệu chứng mà không phải là đối xử với những nguyên nhân của sự bất công. Vấn đề quan trọng là ghi khắc ở trong tâm rằng nguồn gốc khổ đau không phải ở bên ngoài chúng ta, không phải ở bên ngoài xã hội mà ở bên trong chính cái tâm của chúng ta, ở trong những tư duy, lời nói và các hành động của chính chúng ta. Đây là tại sao những lời dạy của đức Phật và theo sau một đời sống tinh thần là cực kỳ quan trọng.

Cách giải thích khác về quan điểm của tôi là giống như điều này. Đau khổ và những sự bất công ở trong thế giới và chúng ta có nhiều phương cách để giúp đỡ an ủi sự khổ đau này là giống như các nhánh của một cái cây to lớn. Mỗi nhánh là một hình thức của khổ đau hoặc của sự bất công ở trong thế giới này và chúng ta bận rộn cắt đứt những nhánh cây này để giải phóng những vấn đề khó khăn. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn ở đây là các nhánh này chỉ bảo vệ sự tăng trưởng trở lại đúng hơn là chỉ chặt đứt những cái nhánh cây này.

Cách đây 2500 năm, đức Phật đã chứng kiến nhiều sự khổ đau ở trong thế giới này đúng như sự khổ đau mà chúng ta đang chứng kiến ngày nay, và ngài đã theo đuổi đi tìm câu trả lời về sự đau khổ của chúng ta và trước kia ngài đã chỉ cho chúng ta về sự đau khổ. Ngài dạy cho chúng ta về bản chất của khổ, nguồn gốc của khổ và làm thế nào để trở nên giải thoát khỏi sự khổ. Ngài chỉ cho chúng ta rằng cội gốc của các vấn đề rắc rối nằm ở bên trong chúng ta, không phải ở bên ngoài chúng ta. Ngài dạy cho chúng ta rằng để chặt đứt gốc rễ của cái cây bất công thật sự là ngài muốn nói đến việc chặt đứt tính tham lam, sân hận và vô minh của chính chúng ta giống như các hạt giống của cái cây này. Con đường tinh thần mà ngài bắt đầu cho chúng ta là giống như một cái cưa xích lớn mà chúng ta có thể sử dụng để chặt cái cây của sự bất công và chấm dứt khổ đau một lần và mãi mãi.

Đây là điều mà tôi muốn nói bằng cách trở về nguồn cội. Bằng cách noi theo những lời dạy và đời sống tinh thần của ngài, chúng ta đang sẵn sàng cứu vớt tất cả chúng sanh và chấm dứt khổ đau, bởi vì chúng ta không tiến hành ở trong các tư duy, lời nói và hành động sanh ra tính tham, sân và si. Chúng ta đã chặt đứt cái cây của sự bất công và thay vào đó làm tăng trưởng cái cây của lòng Từ và trí tuệ. Vì thế, bất kể điều gì chúng ta thực hiện giúp đỡ thế giới này nó phải luôn luôn hoà nhập với sự thực hành tinh thần của chúng ta và những lời dạy của đức Phật. Tam Bảo là nguồn gốc của đời sống của chúng ta. Phật pháp là hoàn hảo và toàn diện. Chúng ta không cần nghiên cứu bên ngoài Phật pháp đối với việc giúp đỡ cuộc đời này. Người ta thường nói tôi là một bác sĩ hoặc một nhân viên kế toán thu thuế hay người bán hàng hay tài xế lái xe tải [truck driver]. Bất cứ thứgì về công việc của họ là họ nói đây là công việc của tôi, tôi là cái này hoặc cái kia là v.v… Hoặc họ nói tôi giống cái này nhưng không giống cái kia, v.v… cái này là của tôi, tôi tin vào điều này nhưng không tin vào điều kia. Nhưng chúng ta gọi cái “tôi” này là cái gì, khi “cái tôi” mà chúng ta gọi đây là cái bản ngã xuất hiện rồi sau đó mọi thứ mới xuất hiện. Cái của tôi và cái của bạn xuất hiện, thích và không thích xuất hiện, tôi và cá nhân khác xuất hiện và sự khổ đau xuất hiện. “Cái tôi” này tạo ra toàn bộ thế giới rồi nó đấu tranh với thế giới này để bảo vệ cho chính cái bản ngã tồn tại. Bất cứ thứ gì nó không ăn khớp với cái “Tôi” này tạo ra thì nó trở thành kẻ thù. Vì thế, cái tôi luôn đấu tranh với mọi thứ. Chừng nào chúng ta có “cái tôi” nhỏ mọn này rồi ở đó sẽ đấu tranh và đau khổ, bởi vì khi “cái tôi” nhỏ mọn xuất hiện lúc đó cái tâm của tôi và tâm của bạn trở nên tách rời ra. Cái ngã của bạn và cái ngã của tôi có cái nghiệp khác nhau vì thế chúng tách rời. Cũng thế, sự đấu tranh và khổ đau xuất hiện.

Nhưng “cái tôi” nhỏ mọn này không phải bản tính tự nhiên chân thật của chúng ta, không phải “cái tôi” chân thật của chúng ta. Nó chỉ là tính tham lam, sân hận, si mê và chấp thủ về sự bộc lộ của tự ngã. Mặt trời không nói tôi là mặt trời và mặt trăng không nói tôi là mặt trăng và mặt trăng và mặt trời không bao giờ đánh nhau. Chúng tồn tại trong sự hài hoà. Đây là tự nhiên. Chỉ có con người có “cái tôi” này vì thế con người đấu tranh với người khác và đấu tranh với thế giới này và đây không phải là tự nhiên. Họ không biết sống thế nào trong lối tự nhiên với người khác và với thế giới này.

Vì thế, khi chúng ta nói tôi thích cái này hay đây là công việc của tôi, hoặc ngôi nhà này là của tôi hay tôi không thích bạn, đây chỉ là thân thể của chúng ta và tâm của chúng ta mà chúng ta đang có dính liếu đến. Cũng vậy, tôi hỏi bạn công việc của con người chân thật của bạn là gì? Bản ngã chân thật của bạn là gì? Phải chăng bản ngã nó có trước thân và tâm của chúng ta? Đức Phật đã chỉ cho chúng ta biết về cái gì là bản ngã chân thật của chúng ta và cái gì là công việc của con người chân thật của chúng ta!!! Điều đó đánh thức nguồn gốc bản tính chân thật của chúng ta có trước thân thể của chúng ta và tâm của chúng ta và cứu giúp tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ đau. Giờ đây, có hai loại công việc mà chúng ta phải làm trong công việc này, ở trong công việc và ở ngoài công việc. Ở trong công việc là muốn nói giữ gìn một cái tâm sáng suốt và ở ngoài công việc là muốn nói đến hãy chặt đứt tất cả những khao khát ích kỷ và chỉ giúp đỡ cho tha nhân. Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta về điều này. Ngài đã ban cho chúng ta hai sự thực hành thuận lợi về Giới (Sìla) và Định (Samadhi), và Bát chánh đạo để giúp chúng ta hiểu về bản thân chúng ta và làm công việc của con người chân thật của chúng ta. Giới và Bát chánh đạo giúp hướng dẫn chúng ta về mối tương tác hàng ngày của chúng ta với tha nhân, vì thế chúng ta có thể chặt đứt những điều khao khát ích kỷ của chúng ta và cứu giúp thế giới này, trong khi Định giúp chúng ta quán chiếu vào trong bản tính chân thật của chúng ta và giúp chúng ta giữ đúng cái tâm sáng suốt.

Cũng vậy, làm thế nào chúng ta đạt được cái công việc của con người chân thật của chúng ta? Làm thế nào chúng ta đạt được bản ngã chân thật của chúng ta? Ngang qua Thiền định, chúng ta có thể buông thả cái bản ngã nhỏ mọn của chúng ta và trở về trạng thái không, trở về tánh không, nó chỉ ra sự tĩnh mịch mà sự tĩnh mịch này xuất hiện trước sự tư duy, có trước sự sanh và sự chết, nơi đó không có sự bắt đầu hay kết thúc, không có sự đến hoặc đi, không có bên trong hay bên ngoài và không có danh và sắc. Không có tham, sân và si. Điểm này là nguồn gốc của bản tính chân thật thanh tịnh của chúng ta. Trong Thiền, chúng ta gọi điểm này là điểm nguyên thủy của chúng ta. Khi bạn đạt đến điểm nguyên thuỷ này, bạn trở về trạng thái không và tất cả những tư duy bị chặt đứt. Bản ngã về sự ảo tưởng nhỏ mọn và các quan điểm sai lầm của bạn, nó là nguyên nhân của tất cả khổ đau héo mòn và là nguyên nhân của những sự xuất hiện bản ngã to tướng thật sự của bạn. Điều này muốn nói rằng bạn không tạo ra bất cứ điều gì nữa và khi bạn không tạo ra bất cứ điều gì lúc đó bạn có được mọi thứ, bạn có được toàn bộ cả vũ trụ và sự hài hoà xuất hiện, trong sự hài hoà này tâm của bạn hoà bình, yên tĩnh và sáng suốt.

Vì thế, đạt đến điểm nguyên thuỷ của bạn cho phép bạn nhổ bỏ cái nguyên nhân đau khổ nguyên thuỷ. Lúc đó, tất cả khổ đau về sau đã không xuất hiện. Baïn phải đạt đến điểm này, lúc đó bản chất của bạn và bản chất của toàn vũ trụ trở thành một. Không có sự tách rời giữa bạn và tất cả sự vật. Khi bạn đạt đến điểm này, điều được nói rằng bạn đã trở thành được giác ngộ do bởi mười ngàn thứ. Khi bạn thức tĩnh ở trong điểm này, lúc đó mọi thứ bạn nghe, nhìn thấy, ngửi, nếm và xúc chạm là sự thật đúng như nó là. Không có gì là đặt biệt cả. Trong Zen, chúng ta thường nói “trước khi giác ngộ mọi thứ chỉ như nó là và sau khi giác ngộ mọi thứ chỉ như nó là. Vì thế, giác ngộ là không gì đặt biệt. Nó chỉ đơn giản là sống trong bản tính chân thật của chúng ta.

Có một câu chuyện về điểm này. Có ba vị Tăng trẻ đang ngồi nói chuyện trên bờ của một con sông, khi hai vị Tăng trong số của họ bắt đầu tranh luận về ai là vị thầy được giác ngộ nhiều nhất. Vị Tăng thứ nhất nói thầy của tôi được giác ngộ nhiều nhất, rằng khi ông ấy chỉ ngón tay của ông vào trong nước tất cả những con cá bơi đến ông và không hoảng sợ. Vị Tăng thứ hai nói vấn đề đó không có gì đặt biệt. Thầy của tôi là người được giác ngộ nhiều nhất, rằng ông ấy có thể viết tên của Phật A-di-đà ngang qua không gian ở trên con sông vào một mảnh giấy khi tôi giơ nó lên. Vị Tăng thứ ba không nói gì cả nhưng chỉ ngồi trong thiền định. Sau một vài phút, hai vị Tăng trước nói, Thế nào? Thầy của bạn thế nào, điều gì ông ấy có thể làm được?

Vị Tăng trẻ nói bằng một giọng lịch sự rằng ái chà! Tôi e ngại rằng thầy của tôi là người giác ngộ nhất so với tất cả những vị khác. Hai vị Tăng trẻ kia bị kinh ngạc khi nghe về điều này và thách thức vị này nói đến điểm đặt biệt về thầy của vị ấy.  Sau đó, vị Tăng trẻ đó trả lời, vâng khi ông ấy mệt ông ấy ngủ và khi ông ấy đói thì ông ấy ăn và nếu có ai đó cần đến sự giúp đỡ thì ông giúp họ. Điều đó muốn nói rằng vị thầy này chỉ sống trong từng sát na của sự thật chỉ như nó là, không có gì là đặt biệt cả. Ông chỉ giữ một cái tâm sáng suốt và giúp đỡ tha nhân, đó là tất cả của ông ta.

Vì vậy, khi chúng ta trở về trạng thái không, trở về cái điểm nguyên thuỷ của chúng ta, và tâm của chúng ta là trống không và sáng suốt như không gian, nó giống như một cái gương to tròn. Cái gương chỉ phản chiếu bất cứ cái gì ở trước nó mà không bám chặt lên nó hoặc không tạo ra bất cứ gì chống trái nó. Nếu màu đỏ đi đến trước gương thì màu đỏ được phản chiếu, cảm thọ đi đến thì cảm thọ được phản chiếu, người nào khát nước đi đến thì cho họ thứ gì để uống. Chỉ có sự phản chiếu lên trên mọi thứ theo từng sát na đúng như nó là và lúc đó có sự hành động phù hợp theo sau. Đó là công việc của con người chân thật của chúng ta. Giống như người thầy của vị Tăng trẻ mà tôi đã đề cập ở trước.

Tôi muốn chia sẻ câu chuyện khác với các bạn. Những câu chuyện buồn cười và nhận được quan điểm đúng. Đây là một câu chuyện có thật về một vị Tăng ở Triều Tiên, vị này muốn ghi chép tất cả những lời dạy của đức Phật lên những tảng đá, như thế công việc này mất một thời gian dài. Vị Tăng này là một vị tu sĩ tu thiền, do đó vị này đã có cái tâm trong sáng giống như một cái gương to tròn. Nhưng một ngày nọ, vị Tăng này bắt đầu đi du lịch đó đây để thuyết pháp và thực hiện các nghi lễ để thu góp tiền cho công việc. Sau đó vài năm, cuối cùng vị này dành dụm đủ tiền để bắt đầu cho công việc chép kinh ấy, nhưng lúc đó có một trận lũ lớn xảy ra và nhiều người bị mất nhà cửa và các châu báu của họ, vì thế vị Tăng này bố thí tất cả tiền cho dân chúng để xây dựng lại nhà cửa, mua áo quần, thức ăn và thuốc men cho họ. Sau vụ việc này, vị ấy lại phải bỏ mất năm năm để quyên góp tiền cho công việc ghi chép kinh nhưng lại nữa ngay lúc ấy một trận hạn hán xảy ra và dân chúng bị đói nghèo, vì thế vị ấy lại bố thí tất cả số tiền mà vị ấy dành dụm cho dân chúng để mua thức ăn và nước.

Cuối cùng sau năm năm khác chu du thuyết pháp và thực hiện các nghi lễ và quyên góp tiền, vị Tăng này đã ghi chép các kinh điển mà bây giờ được cất tại một trong những tu viện nổi tiếng nhất ở nước Triều Tiên.

Câu chuyện được viện lẽ rằng các bà mẹ Triều Tiên thường kể cho các con của họ về câu chuyện này và nói rằng hai bài kinh đầu tiên mà vị Tăng này hoàn thành vượt xa hơn bài kinh cuối cùng. Vì thế, vấn đề ở đây là vị Tăng này đã hiểu được cái công việc của con người chính xác của vị ấy, giữ được cái tâm trong sáng và chỉ để giúp đỡ cho tha nhân. Cuộc sống mà đức Phật sắp đặt cho chúng ta để theo đuổi là đã hoàn hảo và trọn vẹn rồi. Cuộc sống đó đã chỉ cho chúng ta làm thế nào để giữ được nội tâm trong sáng và bên ngoài chỉ để giúp đỡ cho tha nhân. Theo sau cuộc sống thánh thiện là đã cứu giúp thế giới này rồi. Do bởi theo đuổi cuộc sống thánh thiện và không có giao chiến với bất cứ tư duy, lời nói hay hành động nào mà chúng được sanh ra từ tam độc để tạo ra tất cả sự khổ đau của nhân loại là chúng ta đã cứu giúp tất cả chúng sanh rồi.

Vì thế, bằng cách trở về nguồn gốc thực hành của chúng ta và sống với ba sự thực hành thuận lợi và giúp đỡ tha nhân thực hiện y như vậy, chúng ta có thể chặt đứt cái cây khổ đau và bất công tại gốc rễ của nó, và đích thực cứu giúp thế giới này bằng sự sáng suốt. Do vậy, tôi muốn kết thúc bằng sự động viên của tất cả các bạn để cứu giúp thế giới này bằng việc làm thực hành thiền định kiên cố, làm theo những giới luật của các bạn, và đạt đến nguồn cội của bản tính tự nhiên chân thật của các bạn và hiểu biết về chính bạn, sau đó bất cứ điều gì các bạn làm ở trong cộng đồng để cứu giúp tha nhân sẽ đúng đắn và có ích. Đó sẽ là công việc của con người chân thật của các bạn.
 
 

Trở Về Mục Lục: Diễn Văn, Thuyết Trình và Tham Luận.