DIỄN
VĂN, THUYẾT TRÌNH VÀ THAM LUẬN
BẠO HÀNH
TRONG GIA ĐÌNH VÀ CÁC CƠ HỘI
Trish
Thompson
Diệu
Liên – Lý Thu Linh dịch
 |
 |
Bài
tóm tắt
Trong
Hoa văn, nghĩa tiếng ‘khủng hoảng’ và ‘cơ hội’ luôn
đi đôi với nhau. Khủng hoảng trong gia đình tạo ra bao
cơ hội để chuyển hóa cho cả hai: các cá nhân và xã hội.
Làm
thế nào mà việc tu tập theo Phật giáo có thể khiến cho
việc chuyển hóa được dễ dàng? Làm thế nào để những
người tu tập theo Phật giáo như chúng ta có thể dự phần
vào sự hàn gắn gia đình trong những lúc khủng hoảng?
Với tư cách cá nhân, chúng ta có thể làm được gì?
Các giáo lý căn bản, cụ thể nào mà chúng ta có thể áp
dụng để làm lợi ích cho các chuyên gia trong lãnh vực bạo
hành trong gia đình, và từ đó, cũng làm lợi ích cho thân
chủ của họ?
Vị
Thầy đáng kính - Thích Nhất Hạnh - thường dạy chúng ta
rằng, một khi ta đã ý thức được khổ đau, thì chỉ hành
thiền không chưa đủ. Chúng ta cần phải hành động.
Trong những lúc như thế, nhu cầu phải hành động rất lớn.
Tôi
sẽ trình bày vấn đề này với các điểm chính sau:
- Về
bạo lực trong gia đình, từ kinh nghiệm bản thân. Là con của
những người cha mẹ bị vướng vào vòng trầm cảm và bạo
lực qua nhiều thế hệ và với tư cách là một phụ nữ,
một người vợ, người mẹ đã tiếp tục cái vòng luẩn
quẩn này.
- Về
khả năng hiểu biết và trí tuệ trong thời ấu thơ, cũng
như những năng lực mạnh mẽ, tiêu cực của thói quen, cả
hai là kết quả của những năm tháng làm đứa con duy nhất
trong gia đình với bậc cha mẹ luôn chống báng lẫn nhau.
Về
sự giải thoát của bản thân khỏi vòng bạo lực, mà sự
giải thoát đó là thành quả của công phu tu tập Bát Chánh
Đạo.
Những
phương cách mà sự hiểu biết về chân lý của vô ngã và
sự liên hệ giữa con người với nhau có thể rất hữu ích
cho những ai hoạt động trong lãnh vực ngăn ngừa và can thiệp
vào sự bạo hành trong gia đình, nhất là những người có
nhiệm vụ hành pháp hay các chuyên gia xã hội.
Cho
những thí dụ cụ thể về những gì mà người Phật tử
có thể cung ứng cho những ai phải sống trong những gia đình
có bạo hành, hay những người có nguy cơ trở nên bạo hành,
do những năng lực của thói quen xấu và cách sống không biết
tu tập.
Tiểu
sử:
Là
một công dân Mỹ, sinh trưởng ở một vùng quê của tiểu
bang Nam Carolina, Trish sinh năm 1941 và lớn lên ở miền Nam nơi
dân da trắng và đen đồng đều nhau. Trong 24 năm đầu
đời, cô sống trong một môi trường mà sự bất bình đẳng
về xã hội, luật lệ do phân biệt màu da rất khủng khiếp,
một thế giới của sợ hãi và tủi nhục.
Cô
đã trải qua những cuộc khủng hoảng đáng kể trong 17 năm
đầu đời. Cha mẹ cô rất buồn, và dằn dật vì trước
khi sinh cô họ đã bị mất một đứa con một năm trước
đó. Lúc nào họ cũng chưởi bới nhau, giữa họ không
có dấu vết của tình yêu. Chỉ có bạo lực chân tay.
Lập
gia đình năm 17, Trish bắt đầu một cuộc sống mang cô đến
những nơi xa xôi, tránh khỏi phải chịu đựng một môi trường
luôn có hằn thù và tuyệt vọng. Cô trở thành mẹ của hai
trai và một gái. Cô không có sự khéo léo của người
mẹ, nhưng cô rất yêu thương con cái mình, và ngày nay, cô
đã tạo được một mối liên hệ đầy hạnh phúc, thương
yêu với con cái, đó là nhờ vào sự chuyển hóa của cô qua
nỗ lực tu tập, thực hành.
Sau
khi tốt nghiệp đại học trong ngành Báo chí, nghề nghiệp
đã đưa cô đến làm việc với chương trình truyền hình
giáo dục và với nhiều gia đình ở những cộng đồng thiểu
số, Á châu, Mễ, và người Mỹ gốc Phi châu, ở khắp nước
Mỹ, cũng như các quần đảo Thái Bình Dương, Đại Tây Dương,
và nhiều khu vực dành cho người bản xứ da đỏ.
Trong
khoảng thời gian đó, cuộc hôn nhân của cô trở thành là
một sự tiếp nối như của cha mẹ cô. Giờ, cô cũng
bị lôi kéo vào cuộc sống bạo lực trong gia đình.
Sau
khi mẹ cô mất, Trish đã tìm được con đường đến với
đạo lộ qua những năm tham gia vào các buổi trị liệu tâm
lý của nhóm “gia đình khởi thủy”. Cô đã tu tập
theo Phật giáo trong 12 năm, trong đó có mười năm làm đệ
tử của thiền sư Thích Nhất Hạnh.
Cô
là thành viên của đạo tràng Tiếp Xúc An Lạc, và đang sinh
sống tại Hà Nội, nơi cô là một sáng lập viên tích cực
của đạo tràng.
(http://vesakday2008.com/indexnew.html)
Trở
Về Mục Lục: Diễn
Văn, Thuyết Trình và Tham Luận.