DIỄN
VĂN, THUYẾT TRÌNH VÀ THAM LUẬN
SỐNG BÌNH
AN ĐỂ THIẾT LẬP BÌNH AN
Bác
sĩ David Around - Đại Học Tufts, Boston.
Tỳ-kheo
Giác Kiến dịch
 |
 |
Các
hoạt động phục vụ cho hoà bình và công bằng xã hội luôn
gắn liền với sự bình an từ nội tâm của con người. Theo
quan điểm Phật giáo, muốn đóng góp cho hoà bình, trước
tiên mỗi người cần phải sống an bình và hoà hợp trong
gia đình cũng như trong cộng đồng của mình.
Sở
dĩ người viết muốn nói lên điều này là vì nó liên quan
đến những lời kêu gọi của các nhà hoạt động chống
chiến tranh xưa nay. Những lời kêu gọi hoà bình trước công
chúng đôi lúc còn mang nhiều chất liệu sân giận, chấp trước
và tham muốn. Đó là vì tức giận các nhà lãnh đạo đã
gây nên chiến tranh, là chấp trước vào các khuôn khổ và
giáo điều về thiện và ác, và cho rằng chỉ có quan điểm
của mình là đúng. Nhưng tiếc rằng những quan điểm được
cho là đúng, lại không dựa trên cái nhìn bao quát và sâu
sắc, không thấy được bản chất quan hệ hỗ tương của
sự vật hiện tượng. Họ lại hô hào để nhiều người
cùng hưởng ứng các cuộc biểu tình “vì hoà bình” của
mình. Đó là vì họ mong muốn tiêu diệt những nhà lãnh đạo
chiến tranh; và điều có nghĩa là một hình thức bạo động
mang nhãn hiệu hoà bình đã xuất hiện.
Các
bạn có thể nghĩ rằng đó chỉ là sự hận thù thể hiện
ở bên ngoài xã hội thôi, nhưng không, trong gia đình cũng
có sự hận thù như vậy. Một người mẹ, một người cha
cũng la hét lên tương tự để dẹp những cuộc ẩu đả nhau
trong gia đình. Tất cả chỉ làm cho vấn đề cháy bùng lên;
và tất cả đều khổ đau.
Từ
đó cho thấy, cách nói và cách làm của chúng ta tạo ra sự
bất hoà giữa các thành viên trong gia đình cũng không khác
gì cách chúng ta nói, chúng ta làm để chống lại “kẻ thù”
thuộc các cộng đồng hoặc quốc gia khác. Cái này sinh vì
cái kia sinh. Chúng ta nhắm vào kẻ thù ở bên ngoài mà không
ý thức được rằng, chính chúng ta đang sống trong một thế
giới của suy tưởng xa rời sự thật. Chúng ta không thấy
được mầm mống của chiến tranh. Cách phản ứng của chúng
ta cũng không nói lên được nỗi khổ của con người. Chúng
ta quên rằng mầm mống của chiến tranh bắt đầu từ trong
tâm của chúng ta. Chúng ta không thấy được rằng người
khác và chúng ta là một. Chúng ta không thấy được sự tương
quan tương duyên của chúng ta trong chiến tranh. Chúng ta quên
mất các yếu tố, các nhân duyên tiềm ẩn đã góp phần tạo
nên sự mâu thuẫn ban đầu. Sự nghèo đói, sự thiếu giáo
dục… có thể là những yếu tố.
Và
do vậy, hành động của chúng ta chủ yếu dựa trên cách nghĩ,
cách nói do sợ hãi gây ra chứ không phải xuất phát từ sự
tỉnh thức, từ tâm từ bi, hỷ xả. Đây là những sự thực
phũ phàng trong gia đình cũng như bên ngoài xã hội. Gia đình
không thể tách rời xã hội. Nguồn gốc của mọi vấn đề
nằm trong mối quan hệ hỗ tương này và phương pháp giải
quyết vấn đề cũng nằm trong mối quan hệ tương hỗ này.
Chiến
tranh luôn gắn liền với sự sân hận và tham chấp của con
người, trong gia đình và trong cộng đồng. Con người, gia
đình và cộng đồng chính là nơi biểu hiện những xung đột
mà người ta muốn loại trừ. Chiến tranh chỉ loại trừ mà
không chuyển hoá. Chiến tranh là sự chia rẽ giữa kẻ thắng
và người thua, mà không phải là sự biểu hiện của hiểu
biết và thương yêu. Sự loại trừ như thế không nói lên
được sự hiểu biết về bản chất đồng nhất của vũ
trụ. Và nó cũng hoàn toàn không nói lên được sự hiểu
biết về tính vô thường và vai trò của nó trong xung đột,
chiến tranh và hoà bình.
Khi
đặt mâu thuẫn vào khung thiện-ác, người ta chỉ nói về
tội lỗi mà không thấy được bản chất, nguyên nhân của
khổ
đau và khả năng chấm dứt khổ đau đó. Chúng ta cũng không
thừa nhận rằng có một con đường có thể giúp chúng ta
chữa lành và hàn gắn chính mình cũng như các nguyên nhân,
các mối quan hệ, các nhân duyên đưa tới xung đột trong gia
đình và xã hội. Chúng ta không thấy được thực tế ngay
trong giây phút hiện tại mà lại đi giải thích lịch sử
trong cái nhìn giới hạn của con người. Đây là sai lầm chính
trong cách nhìn về sự xung đột.
Chúng
ta không nhìn sự mâu thuẫn trong chiều hướng mà theo đó,
mình có thể hiểu được nỗi đau của mỗi thành viên trong
gia đình. Ai là người tra tấn và ai là người bị tra tấn?
Do không thấy được đau khổ của mình, người ta vô tình
mang sân hận, đố kỵ, sai lầm và lo sợ vung vãi lên người
khác trong gia đình. Chúng ta cứ mang về nhà những áp lực
trong cuộc sống xã hội mà bản thân mình thì lại không thấy
được. Nhưng với tỉnh thức, chúng ta có thể chữa lành
và chuyển hoá tất cả những điều đó.
Những
xung đột vũ trang giữa các vùng hay các quốc gia mà chúng
ta thấy đều được phản ánh trong gia đình, dù với quy mô
nhỏ hơn, nhưng bản chất vẫn là một. Do vậy, phương pháp
ngăn chặn hay chữa lành những xung đột trong gia đình hay
ngoài xã hội đều như nhau.
Vậy
thì theo Phật giáo, chúng ta có thể bắt đầu chữa lành bằng
cách nào?
Trước
hết chúng ta cần nhận ra các nguyên lý cơ bản của vấn
đề, đó là bản chất vô thường và tương quan tương duyên
của sự vật hiện tượng. Thừa nhận bản chất phức tạp
và luôn luôn thay đổi đó sẽ cho chúng ta cái nhìn mới không
những về thực trạng của vấn đề mà còn bản chất thay
đổi liên tục của nó nữa. Ở thời nào cũng vậy, quyền
lực và sức mạnh, dù lớn dù nhỏ, đều là biểu hiện của
cái nhìn hẹp hòi. Khi chúng ta cố giữ chặt lòng thương ghét
của mình, chúng ta sẽ không thấy được thực tại và dễ
dàng mất đi cơ hội tiếp nhận những bài học của cuộc
sống. Nếu chúng ta để cho dòng chảy của cuộc sống tự
nó diễn ra, thì chúng ta sẽ thấy được bản chất vô thường
và tương quan tương duyên của nó.
Chúng
ta có thể chữa lành xung đột bằng cách nhìn sâu và hiểu
sâu bản chất tương quan tương duyên trong cuộc sống. Hiểu
điều này sẽ cho phép chúng ta thấy được rằng chúng ta
không phải là một bản ngã riêng biệt mà là một sự tương
quan trùng trùng với mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ
này. Vậy thì, chúng ta có thể làm gì? Bằng hành động và
lời nói, chúng ta có thể góp phần cho hoà bình. Chúng ta có
thể giúp những người còn mù quáng, còn có lo lắng và sợ
hãi. Chúng ta có thể làm điều này ở mọi cấp độ và trong
mọi hoàn cảnh. Căn bản nhất là chúng ta có thể bắt đầu
thực hiện điều này với con em của mình. Và cụ thể là
bắt đầu thực tập im lặng, dừng lại và quán chiếu.
Đặc
tính và nguyện vọng chung của chúng ta trong gia đình là gì?
Có phải là tình người, là nhu cầu được thương yêu, được
tự do hay không? Rõ ràng là ai cũng muốn chia sẻ và lắng
nghe nỗi đau của con người. Chúng tôi đã chứng kiến điều
này khi tổ chức một khoá tu dành cho người Palestine và Do
Thái Israeli ở Nazareth vào năm 2003. Cuối khoá tu, người Do
Thái và người Palestine ôm nhau khi họ nhận ra rằng họ cùng
có chung thân phận khổ đau của con người. Sự đau khổ không
dừng lại ở cá nhân mà sẽ lan đến mọi người xung quanh.
Điều này đặc biệt đúng đối với những người gần gũi
nhất trong gia đình của mình. Thực ra, khi chúng ta có thể
chữa lành những xung đột trong gia đình, chúng ta sẽ học
được ở đó kinh nghiệm chia sẻ với người khác trong cộng
đồng và xã hội.
Vậy
thì, phương pháp nào có công năng chuyển hoá trong gia đình?
Chúng tôi thực hành nguyên tắc đạo đức thứ tư, đó là
nói trong tỉnh thức. Trước hết, dừng lại, sau đó, lắng
nghe thật sâu để hiểu mình và người, để thấy được
bản chất vô ngã trong gia đình chúng ta. Nếu chúng ta không
dừng lại để lắng nghe thân tâm mình, thì chúng ta sẽ không
thể nghe những gì người khác nói. Và kế nữa là chia sẻ
tấm lòng của mình, suy nghĩ của mình trong tỉnh thức.
Để
bắt đầu quá trình dừng lại, lắng nghe thật sâu và nói
lời tỉnh thức, thực tập làm mới là một phương thức
hiệu quả nhất. Cách thực tập này có sức mạnh chuyển
hoá tận gốc đau khổ chứ không phải chỉ trên bề mặt.
Cách thực tập này giúp chúng ta thấy được sự tương quan
tương duyên của chúng ta.
Chúng
ta có thể bắt đầu thực tập bằng cách viết những điều
mình muốn chia sẻ cho một người nào đó, cho một thành viên
nào đó trong gia đình, hoặc cho toàn thể gia đình. Phương
pháp này rất hữu hiệu vì nó giúp chúng ta hiểu được nỗi
khổ của chính mình và có thể mở ra con đường chuyển hoá
những khổ đau đó.
Chúng
ta hoàn toàn có thể chữa lành khổ đau và xung đột. Giáo
pháp của Đức Phật giúp chúng ta trong quá trình này. Những
điều nói trên chỉ là điểm khởi đầu. Chúng ta phải tự
mình thực tập. Khi chúng ta thực hành tỉnh thức và sống
với tình thương yêu rộng lớn dành cho chính mình và cho tất
cả chúng sanh, chúng ta sẽ có khả năng chia sẻ và biết mình
phải làm gì để có thể đóng góp cho sự an bình của xã
hội. Chúng ta có thể làm được điều này và chúng ta sẽ
thấy rằng tập sống an vui và buông xả chính là hạnh phúc
và tự do trong cuộc sống.
hất
vô ngã trong gia đình chúng ta. Nếu chúng ta không dừng lại
để lắng nghe thân tâm mình, thì chúng ta sẽ không thể nghe
những gì người khác nói. Và kế nữa là chia sẻ tấm lòng
của mình, suy nghĩ của mình trong tỉnh thức.
Để
bắt đầu quá trình dừng lại, lắng nghe thật sâu và nói
lời tỉnh thức, thực tập làm mới là một phương thức
hiệu quả nhất. Cách thực tập này có sức mạnh chuyển
hoá tận gốc đau khổ chứ không phải chỉ trên bề mặt.
Cách thực tập này giúp chúng ta thấy được sự tương quan
tương duyên của chúng ta.
Chúng
ta có thể bắt đầu thực tập bằng cách viết những điều
mình muốn chia sẻ cho một người nào đó, cho một thành viên
nào đó trong gia đình, hoặc cho toàn thể gia đình. Phương
pháp này rất hữu hiệu vì nó giúp chúng ta hiểu được nỗi
khổ của chính mình và có thể mở ra con đường chuyển hoá
những khổ đau đó.
Chúng
ta hoàn toàn có thể chữa lành khổ đau và xung đột. Giáo
pháp của Đức Phật giúp chúng ta trong quá trình này. Những
điều nói trên chỉ là điểm khởi đầu. Chúng ta phải tự
mình thực tập. Khi chúng ta thực hành tỉnh thức và sống
với tình thương yêu rộng lớn dành cho chính mình và cho tất
cả chúng sanh, chúng ta sẽ có khả năng chia sẻ và biết mình
phải làm gì để có thể đóng góp cho sự an bình của xã
hội. Chúng ta có thể làm được điều này và chúng ta sẽ
thấy rằng tập sống an vui và buông xả chính là hạnh phúc
và tự do trong cuộc sống.
(http://vesakday2008.com/indexnew.html)
Trở
Về Mục Lục: Diễn
Văn, Thuyết Trình và Tham Luận.