NGƯỜI
QUÉT CHÙA kiêm
Chủ tịch
Liên đoàn Phật giáo thế giới
Võ
Tiến
07:59
15/07/2005 (GMT+7)
(VietNamNet)
- Thượng tọa Thích Huyền Diệu giữ chức Chủ tịch Liên
đoàn Phật giáo thế giới, song lại thích được gọi là
người làm vườn kiêm quét chùa hơn...
Tôi
thích được gọi là "Người làm vườn..."
Thượng
tọa Thích Huyền Diệu mới về nước hồi đầu tuần và
chỉ vài ngày sau sẽ lại lên máy bay trở sang Nepal. Người
ta Không biết ông về nước với tư cách nào, vì ông là người
đang nắm giữ khá nhiều chức vị.
Ông
là người Việt Nam duy nhất cho tới nay giữ chức Chủ tịch
Liên đoàn Phật giáo thế giới nhưng ông lại bảo: "Người
ta tin tưởng bầu tôi làm chứ thực ra mệt lắm. Cái chức
chỉ để làm việc, chết có mang theo mình đâu?". Ông tiết
lộ, "chức danh" mình thích nhất là: người làm vườn kiêm
quét chùa tại Việt Nam phật quốc tự ở Lumbini (Lâm Tỳ
Ni), Nepal.
Thượng
toạ Thích Huyền Diệu và chú chim hồng hạc
Trong
ai cũng có một mảnh vườn. Nếu không chăm sóc thì cỏ cú
sẽ lên, ngược lại trồng hoa trái thì rất thích. Tôi thích
làm vườn là vậy. Còn chùa chiền là nơi thờ tự, trong sáng,
thanh tịnh. Được làm người quét chùa là niềm hạnh phúc.
Tôi mong mình được sống trọn với danh xưng này.
Một
chức danh khác của ông cũng thú vị không kém là Chủ tịch
hội canh giữ chim tại Nepal! Chim ở đây là hồng hạc, loài
chim quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng trên toàn thế giới.
Ông am hiểu đời sống hồng hạc như một nhà động vật
học dù rằng công việc canh giữ chim đã lấy của ông rất
nhiều thời gian, công sức và tiền bạc.
Xây
chùa, cất cầu, làm bệnh viện...tại nơi đất Phật
Chuyện
ông nắm giữ nhiều chức ít người biết vì ông không muốn
nói ra, còn việc ông xây hai ngôi chùa Việt Nam ở Ấn Độ
và Nepal thì được cả thế giới biết đến. Chính từ việc
xây chùa, Thượng tọa Thích Huyền Diệu mới có thêm những
chức danh kể trên.
Việt
Nam phật quốc tự những ngày đầu xây dựng
Chuyến
về Việt Nam lần này của ông cũng có một phần việc mời
khách trong nước sang dự lễ khánh thành Việt Nam phật quốc
tự tại đất phật vào hai ngày 16 - 17/12/2005. Là người đầu
tiên có ý tưởng xây chùa nơi Đức Phật sinh ra, nhưng ngôi
chùa Việt nơi ông thích làm người quét dọn rốt cuộc lại
khánh thành sau nhiều ngôi chùa các nước khác vì thiếu kinh
phí (mất hơn 10 năm xây dựng!).
Song
chỉ có Thượng tọa Thích Huyền Diệu mới cất được một
bệnh viện và nối một cây cầu cứu giúp cho biết bao sinh
mạng người nơi đất phật. Tiền ông đi dạy học ở nhiều
nước trên thế giới chẳng nhiều nhưng uy tín và tấm lòng
của ông đã thuyết phục được nhiều nhà hảo tâm đóng
góp. Đến mức xây xong cây cầu, tiền dư lên đến gần 100.000
USD. Dĩ nhiên ông trả lại, nhưng lạm luôn tiền túi vì quá
nhiều địa chỉ ở khắp các nước.
Chùa
Việt tại "Liên hiệp quốc Phật tự"
Gần
cả đời Thượng tọa Thích Huyền Diệu sinh sống, học tập
và hành đạo ở nước ngoài. Nhưng làm điều gì đó ý nghĩa
cho đất nước là một niềm đau đáu trong ông.
Một
mình giữa trảng cỏ mênh mông
Ông
đã sống một mình trong căn lều tạm bợ giữa trảng cỏ
hoang vu miền đất phật đến hơn nửa năm trời để lo việc
xây chùa Việt. Từ chỗ dưới đất chỉ có rắn rít bò lổn
nhổn, trên trời hồng hạc bay lượn, nay Lâm Tỳ Ni với sự
khai mở của ông đã thành một "Liên hiệp quốc phật tự"
với 19 công trình chùa chiền của nhiều nước đã và đang
được xây dựng.
Việt
Nam phật quốc tự là chỗ trú của người Việt khắp thế
giới khi hành hương về đất phật, là nơi nương tựa lúc
khó khăn của nhiều du học sinh. Cả những cựu chiến binh
Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam được nhà chùa mời dùng
cơm chay đã rất cảm kích. Thậm chí có người Việt mang
trong lòng thù hận đã được cởi bỏ khi đến chùa và hứa
với ông sẽ về nước đầu tư làm ăn sinh sống.
Người
làm vườn kiêm quét cái chùa ấy cũng ở trên cao, làm trên
cao và kinh kệ trên cao!
Cơ
duyên với Hồng hạc
Huyền
Diệu
Việt
Nam Phật Quốc Tự
Thầy
Huyền Diệu tình cờ gặp đôi hạc ở Lâm Tỳ Ni
Khi
mới đến Lâm Tỳ Ni vào năm 1993, tôi nhận thấy nơi này
rất ít có chim chóc. Ðến năm thứ nhì, một buổi sáng vừa
từ trong lều bạt bước ra, tôi sửng sốt khi nhìn thấy hai
con chim cao lớn lạ thường đang đứng ngay trước lều. Tôi
cao 1 mét 68 thế mà hai con chim này lại đứng cao hơn cả tôi.
Chúng có bộ lông màu xám nhạt điểm khuyết một vòng màu
đỏ quanh cổ trông yểu điệu như cô thiếu nữ mang sợi
dây chuyền xinh xinh làm dáng.
Cảm
giác đầu tiên của tôi là sự khiếp sợ và tự hỏi không
biết đây có phải là ma quỷ hiện hình để dọa mình hay
chăng? Tôi vội vã lui vào lều rồi đứng bên trong nhìn ra.
Tôi từng đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, đọc qua nhiều
sách vở, gặp gỡ nhiều loại chim quý hiếm, nhưng quả là
chưa bao giờ gặp loài chim nào cao lớn và đẹp đẽ dường
ấy. Tôi nhớ đến chuyện kể về những con đại bàng khổng
lồ chuyên ăn thịt người, nhưng đó chỉ là trong truyền
thuyết. Quan sát kỹ hai con chim này, tôi an lòng nhận thấy
chúng có vẻ hiền lành, ánh mắt nhìn tôi ra chiều thân thiện.
Lát sau chúng bay đi, con trước con sau nhịp nhàng vỗ cánh
như lướt trên bầu trời với dáng vẻ cao quý đẹp đẽ
không thể tả.
Tôi
bèn vào thư viện tra tự điển và khám phá đây là loài chim
Hồng hạc, tên khoa học là Sarus Crane, thuộc giống chim cao
nhất thế giới và có đặc tính là sống riêng rẽ thành
từng cặp. Quả là một hình ảnh tượng trưng cho hạnh phúc
và biểu tượng của sự hòa hợp trong cuộc sống. Tôi bèn
liên hệ với các tổ chức bảo vệ môi trường thế giới
và được họ cho biết đây là loại chim cực kỳ quý hiếm
đang trên đà tuyệt chủng.
Thế
là kể từ đó trong bao nhiêu bộn bề công việc tôi còn cáng
đáng thêm một nghề mới nữa là canh giữ chim. Tôi bỏ nhiều
thì giờ theo dõi chúng. Loài chim này chuyên sống có đôi khắng
khít giống như con người, khi di chuyển chim trống bay trước
còn chim mái bay sau. Quan sát chúng lâu ngày tôi dễ dàng phân
biệt con nào trống con nào mái. Khác với loài người thông
thường phụ nữ xinh đẹp hơn đàn ông, ngược lại con hạc
trống - cũng giống như loài gà hay loài công - trông lại sặc
sỡ với dáng dấp oai vệ hơn hẳn con mái, đặc biệt lông
chim hạc trống mượt mà hơn và vòng đỏ điểm xuyết ở
cổ cũng lớn hơn.
Loài
hạc này chuyên sống nơi ẩm ướt và làm tổ tại vùng xăm
xắp nước. Ðến lúc con mái nằm ổ thì con trống đi nhặt
từng cọng rơm rạ đem về đặt phía dưới chỗ nằm của
vợ cho được khô ráo. Ðặc biệt chim trống rất kỹ tính,
lựa chọn cẩn thận từng cọng rơm và dùng mỏ lắc cọng
rơm qua lại cho sâu bọ hay rác rến rơi ra bằng hết mới
sử dụng.
Chim
hạc đẻ mỗi lần chỉ từ một đến hai trứng mà thôi.
Khi trứng đã nở thì cả chim bố lẫn chim mẹ cùng huấn
luyện con. Cách thức chúng dạy con cũng không khác gì người
ta. Khi tập cho con đi, hạc cha đứng một bên trông chừng
còn hạc mẹ hướng dẫn con bước từng đoạn ngắn rồi
quay trở lại. Ngày hôm sau chim mẹ dẫn con đi xa hơn và cứ
thế mỗi ngày tiến bộ thêm một chút. Rồi chim con bắt đầu
được học bay. Niềm vui lớn nhất của thầy trò tôi chính
là giây phút chứng kiến cảnh chim con lần đầu tiên tung
mình lên bầu trời, thật là một cảnh tượng cảm động
và đẹp đẽ xiết bao.
Loài
chim này còn có cách tập bơi cho con rất độc đáo. Con mái
đứng trên bờ canh chừng còn con trống lội xuống nước
làm mẫu để các chim con bắt chước. Khi chim con đã lớn
hơn một chút thì hạc cha giữ một con và hạc mẹ giữ một
con.
Mỗi
cặp hạc có một vùng lãnh địa riêng. Lý thú nhất là tôi
theo dõi được một màn đánh ghen của chúng. Một bữa nọ
bỗng nhiên tôi nhìn thấy hai con hạc đánh nhau dữ dội, cảnh
tượng trông cũng giống như gà đá nhau. Gần đó có một
con hạc đứng cách một khoảng chứng kiến. Tôi có phần
ngạc nhiên không hiểu con thứ ba từ đâu xuất hiện vì tôi
biết rõ vùng phía Bắc đó chỉ có hai con. Quan sát kỹ qua
ống dòm thì tôi nhận ra hai con đang đánh nhau đều là hạc
mái. Sau một hồi chiến đấu bất phân thắng bại con thứ
ba bỏ đi. Tôi hỏi thăm người dân quanh vùng thì họ cho biết
từ mấy tháng nay có một con hạc mái đến sống lẻ loi ở
vùng phía Nam. Tôi đoán rằng có lẽ đó chính là nhân vật
thứ ba trong màn kịch hôm trước và chú ý theo dõi.
Quả
nhiên hai hôm sau con mái thứ ba bất thần xuất hiện nơi tổ
ấm của vợ chồng hạc ở phía Bắc trong khi hạc vợ đi
kiếm mồi. Thế là chị mái lẻ loi thoải mái vui vẻ với
anh chồng. Không ngờ cô vợ trở về thình lình và bắt gặp.
Hai bên xô xát nhau dữ dội khiến anh chàng trống đa tình
không dám can thiệp mà chỉ chạy lăng xăng phía ngoài kêu
la như cầu cứu.
Tuy
nhiên đó chỉ là trường hợp ngoại lệ. Thông thường các
cặp vợ chồng hạc rất chung thủy với nhau. Nếu một trong
hai con chết đi thì con còn lại than vãn thảm não suốt cả
tuần lễ. Khi bị tấn công, chim trống kêu lên rất to rồi
dùng mỏ mổ lia lịa như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ
đồng thời dang rộng đôi cánh nhào thẳng vào kẻ thù. Trong
khi đó chim mái đứng thủ thế che chở cho chim con. Cả đối
thủ đáng gờm nhất là chó sói cũng phải ngán sợ khi bị
chim trống tấn công. Tuy vậy kẻ thù nguy hiểm và khó tiêu
diệt nhất của loài chim này chính là con người.
Từ
khi chim hạc xuất hiện thì chùa chúng tôi trở thành nơi thu
hút rất đông khách đến tham quan. Rồi không biết xuất phát
từ đâu mà dân địa phương đồn với nhau rằng ai ăn được
trứng chim sẽ sống đến 500 tuổi, còn nếu ăn thịt chim
thì thọ được 700 năm. Thế là sự sống của những sinh
vật đẹp đẽ và hiền lành này bị con người đe dọa. Một
số người ăn cắp trứng và tìm cách săn lén chim. Từ đó
thầy trò tôi lao đao khốn khổ trong việc bảo vệ lũ chim.
Chúng tôi chỉ có mười mấy người phải lo đối phó với
hàng trăm kẻ ngày đêm rình rập. Hễ mỗi khi có một con
chim đẻ trứng là chúng tôi bắt đầu ngay một kế hoạch
bảo vệ chặt chẽ suốt ngày đêm, vừa vất vả lại vừa
hết sức tốn kém. Thế mà chỉ một chút sơ sẩy hay người
bảo vệ vừa thiếp ngủ là lập tức có kẻ xuất hiện trộm
trứng chim. Mỗi lần như vậy thật không khác gì xảy ra một
vụ bắt cóc.
Chúng
tôi hợp tác với cảnh sát truy lùng gắt gao khắp nơi, nhưng
làm sao có thể tìm ra được khi chúng đã nằm an toàn trong
bao tử của những kẻ cắp. Ðôi khi chúng tôi tìm ra được
những vỏ trứng được chôn giấu dưới đất và đành thúc
thủ không sao biết được thủ phạm. Rồi sau đó lại có
phong trào trẻ em rủ nhau đi bắn chim. Tôi lao tâm khổ trí
bàn bạc với cảnh sát địa phương tìm cách ngăn chặn nhưng
không đạt kết quả. Cuối cùng tôi phải kiên trì áp dụng
biện pháp giáo dục bằng cách tổ chức chiếu phim, triển
lãm ảnh, giải thích, thuyết phục đồng thời tổ chức những
cuộc thi hội họa về chim chóc để nhân dịp đó dạy dỗ
cho bọn trẻ lòng yêu thiên nhiên, tôn trọng sự sống ngay
cả của thú vật. Nhờ vậy tệ nạn săn bắn chim giảm hẳn.
Hiện
nay số chim hạc tại Lâm Tỳ Ni đã lên đến khoảng 30 con.
Chúng sống rải rác quanh vùng, mỗi cặp có một lãnh địa
hoàn toàn riêng tư mà những cặp khác không được bén mảng
tới gần hay xâm phạm. Ðôi khi cả hai vợ chồng hạc bị
rắn cắn chết bỏ lại chim con bơ vơ côi cút thì tôi đem
về nuôi. Khi chim con lớn lên tôi cũng dạy cho biết đi, biết
bay y hệt cách thức chim hạc dạy con như tôi đã từng chứng
kiến. Những anh em trong chùa và ngay cả dân địa phương nhìn
cảnh tôi vừa chạy lúp xúp phía trước vừa quạt quạt hai
cánh tay cho chim con chạy phía sau bắt chước theo đều không
nhịn được cười. Nhưng cách dạy của tôi cũng rất có
hiệu quả, chẳng bao lâu chim con có thể cất được đôi
cánh và bắt đầu bay xa.
Người
dân trong vùng biết tôi yêu quý chim nên mỗi khi gặp chú chim
mồ côi đều mang đến cho tôi, đổi lại tôi gửi họ chút
ít tiền thưởng công. Tổng cộng tôi đã nuôi được gần
mười con, mỗi khi bận công việc phải đi xa thì tôi đem
đến gửi nhờ người khác nuôi giúp vài ngày và trả công
cho họ.
Những
con chim xinh đẹp này đem lại cho tôi nhiều niềm vui. Vào
những buổi sáng sớm khi trời còn mờ sương, tôi ngồi yên
lặng bên tách trà chờ ngắm cảnh đàn chim hạc bay vút lên
bầu trời, lướt qua dãy núi tuyết trùng điệp ẩn hiện
như sương như khói mà tâm hồn cảm thấy thanh thản lạ thường.
Ðó quả thật là những hình ảnh tuyệt đẹp mà kể cả
trong phim ảnh cũng không có được. Rồi vào buổi chiều khi
hoàng hôn buông xuống, đàn chim hạc lại cùng nhau bay trở
về. Cảnh hạnh phúc thanh bình ấy đem đến bao niềm an lạc
cho cuộc sống của tôi nơi đây.
Xem
Thêm:
Lễ
Khánh Thành Ngôi Chùa Việt Nam Đầu Tiên Trên Đất Phật
Người
dựng chùa trên đất Phật
Hồn
Việt Của Ngôi Chùa Việt Nam Trên Đất Phật
Người
Quét Chùa Kiêm Chủ Tịch Liên Đoàn Phật Giáo Thế Giới
Nhà
Trung Gian Hoà Giải Người Việt ở Nepal
Những
đổi thay trên đất Phật