Vãng
Cảnh Chùa Huế
Không
ở đâu mà mật độ chùa chiền lại "dày" như ở Huế. Đến
Huế, nếu chỉ dành thời gian để vãn chùa thôi cũng mất
hàng tháng trời. Ít nhất du khách phải thiết lập hai lộ
trình: một, dành cho những ngôi chùa lớn nổi tiếng bắt
đầu từ chùa Từ Đàm - trung tâm Giáo hội Phật giáo miền
Trung nằm trên đường Sư Liễu Quán, xuôi đường Điện Biên
Phủ thăm chùa Bảo quốc, và sau đó vượt sang bờ Bắc ngược
đường Kim Long, ghé chùa Thiên Mụ. Hai, là một lộ trình
khách dích dắc và bối rối hơn dành cho những ngôi chùa tạm
gọi là nhỏ, nhưng rất đặc sắc, chỉ có thổ công mới
chỉ được đường đi như chùa Từ Hiếu, Tây Thiên, Quốc
Ân.. . và đặc biệt là Huyền Không Sơn Trượng.
Về
mặt kiến trúc hàn lâm (chính thống), chùa Huế mang đậm
nét bản sắc văn hoá Đông phương, nhưng dù được xây dựng
theo hình gì, cấu trúc chung của một ngôi chùa Huế thường
bắt đầu bằng tam quan. Tiếp đó là tiền đường để tiếp
khách. Chánh điện là nơi tụng niệm. Hậu tổ - thờ vị
khai sơn và các bậc hậu bối. Hai nhà tả - hữu, dành cho
việc trọng đại. Trường thất - dành cho vị trụ trì chùa
và tăng xá - nơi ở của các thầy. Ngoài ra còn có thiềnđường
- dành cho thiền hạnh một nơi không thể thiếu dù là chốn
tu hành đó là tịnh trù - nhà bếp. Nhưng chưa hết, bởi nếu
kể đến những phá thể có thể lấy huyền Không Sơn Thượng
làm ví dụ. ở đây, những tịnh thất nằm sâu trong núi.
Lối đi vất vả nhưng đẹp như thơ Bà Huyện Thanh Quan. Ngôi
chùa
là
một tổng thể của các ngọn núi và cây đại thụ chìm trong
sương mù huyền hoặc.
Đi
vào từng ngôi chùa cụ thể lại có những nét riêng rất
đặc sắc. Như Từ Đàm có cây bồ đề hơn 50 tuổi, mọc
vạm vỡ trước sân chùa. Lời truyền đây là cây bồ đề
hậu duệ mà Thượng Tọa Thích Thiện Châu được chiết tặng
từ cây bồ đề nguyên uỷ - nơi Đức Phật Thích Ca ngồi
thiền đạt đạo. Hay chùa Bảo quốc có con chim sáo, giờ
nghe đâu đã tịch, rất khôn, nói được tiếng người, giọng
Huế hẳn hoi. Mỗi khi chợt hứng vẫn thường hót:" Thưa thầy
cọ khạch" (có khách). Còn mỗi khi viếng chùa Thiên Mụ, nhiều
du khách đã đứng trầm ngâm hàng giờ trước di vật đời
thường nhưng rất thiêng liêng là chiếc xe ô tô từng đưa
hoàng thượng Thích Quảng Đức đến nơi mà ngài quyết định
tự thiêu, để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm. Sau
lưng chùa là
Bảo
tháp nơi có kim thân của cố đại lão hoà thượng Thích Đôn
Hậu. Và cách đó không xa là cánh đồng Bàu Đá - nơi đại
thi hào Nguyễn Du còn lưu luyến ở lại
Huế
đến bốn năm trước khi mất. Hay một đêm "trọ" lại Tổ
Đình Tây Thiên - nghe giọng ngâm thơ sang sảng buồn của đại
Đức Thích Nguyên Minh - vốn là cử nhân văn chương Đại
học Khoa học Huế.
Những
câu thơ thiền giàu hương vị Haiku nhưng thấm đẫm cuộc
đời, và lay lắt đẹp - vẻ đẹp của chốn tu hành.
Cái
duy nhất của chùa Huế, có lẽ là khoảng cách vàng giữa
Chùa và Chúng. Nghĩa là hầu hết các ngôi chùa đều không
quá xa cách với con người để trở nên biệt lập, cũng không
quá gần để nhiễm những ồn ào tục luỡ. Nó phảng phất
một chút "cô vân mạn mạn độ thiên không", nhưng vẫn rất
đời với
đêm
đêm hoa quỳnh nở muộn. Và ngày ngày bạch hải đường thơm
thơm trên những lối đi nhiều sỏi lạ. Cũng nhân thể mà
nói chùa Huế rất nhiều hoa, được chăm chút cẩn trọng,
bốn mùa theo thời và vị mà nở rực rõ. Thú vị nhất có
lẽ là bất chợt trong một ngày cuối năm, gặp chú tiểu
với chỏm tóc xanh đen, cõng mai vàng xuống phốThương Bạc.
Gặp phiên hoa rẻ, phải ngồi cả ngày. Trời rét, chiếc áo
chàm của chú cũng thâm tím nhễ đôi môi nhỏ. Có điều
lạ là càng rét hoa mai chùa càng đẹp. Cứ như là vẻ đẹp
của đức hạnh sau khi đã được trải rèn qua luyện ngục.
Nhiều
ngày lang thang với những ngôi chùa Huế, thả đôi chân trên
lên thảm lá mục của thời gian, lắng nghe từ trong tâm thức
mùi hương trinh bạch của hoa sen. Nghe tiếng gió cả qua rừng
thông tựa như tiếng đàn tranh cổ mà ngậm ngùi tìm một
chút tàn hoang trong cái đẹp toàn bích của vô thường.