Chùa
tọa lạc ở số 28 đường Trần Phú, thành phố Nam Định.
Chùa được dựng vào thời Gia Long (1802-1820). Xưa chùa là
nơi đón tiếp nhà vua và các quan văn võ đi kinh lý. Chùa bị
hư hỏng nhiều lần qua các cuộc chiến tranh. Từ năm 1983
đến 1986, Hòa thượng trụ trì Thích Thuận Đức đã tổ
chức xây dựng lại ngôi chùa quy mô như ngày nay. Chánh điện
được xây dựng rộng thoáng, bài trí tôn nghiêm. Chùa đang
được tiếp tục mở rộng. Chùa hiện đặt văn phòng Ban
Trị sự Phật giáo tỉnh Nam Hà, là nơi đón tiếp hàng vạn
Phật tử, du khách đến tham quan, chiêm bái hàng năm.

Chùa
Vọng Cung nằm giữa phố phừờng sầm uất của thành phố
Nam Định (tỉnh Nam Định). Vào thời Gia Long (1802 - 1820), công
trình đựơc xây cất để đón tiếp vua và các quan đi kinh
lý. Năm 1950, nhà sư Thích Tâm Tri từ chùa Quán Sứ (Hà Nội)
về Nam Định mở lớp Phật học và xin được tu tạo hành
cung xưa thành ngôi chùa. Vì thế, chùa Vọng Cung có nét riêng
không giống một ngôi chùa nào ở Việt Nam: chính điện có
thể một lúc chứa hàng trăm người.
Vườn
Tháp
Ngôi
chùa lớn trên khuôn viên rộng gần 3.000 m2 thu hút rất đông
khách du lịch gần xa, cùng bà con trong vùng đến ngoạn cảnh,
thắp hương, nhờ chùa Vọng Cung ở giữa phố Hà Huy Tập
sầm uất, quả là hiếm quý ở thành phố Nam Định. Chùa
lại có lai lịch cùng kiến trúc khác thường. Các tòa nhà
hai tầng ngang dọc đã được sửa sang, tô điểm, với kiến
trúc mái chồng diêm, đầu đao cong vút vốn là hành cung được
xây cất vào thời Gia Long (1802 - 1820). Xưa chùa là nơi đón
tiếp nhà vua và các quan đi kinh lý. Năm 1950, nhà sư nổi tiếng
Thích Tâm Tri, pháp danh Tuệ Lạng, từ chùa Quán Sứ (Hà Nội)
về Nam Định mở lớp Phật học, xin được tu tạo hành cung
xưa thành ngôi chùa. Từ năm 1983 - 1986, Hòa Thượng trụ trì
Thích Thuận Đức đã tổ chức xây dựng lại ngôi chùa quy
mô như ngày nay. Trải nhiều thế hệ sư tổ, nay trụ trì
là Hòa thượng Thích Tâm Thông, đã ngoại tám mươi. Nơi cửa
thiền này được chính quyền giúp đỡ và dân thành phố
góp công, góp của tu tạo, dần dà trở thành ngôi chùa lớn
và một trung tâm đào tạo tăng ni.
Tranh
Long Mã.
Khách
thăm qua hai cổng tả, hữu, đã gặp khoảng sân rộng, rợp
bóng cây to và cây cảnh bôn-sai. Tĩnh mịch và xanh mát làm
dịu lòng khách giữa nơi phố xá ồn ào. Cầu thang rộng đặt
dưới mái hiên dẫn khách lên gác hai là chùa chính năm gian
rộng (chẳng gặp ở bất cứ chùa nào trên đất nước).
Đại bái có thể chứa một lúc hàng trăm người thăm. Bàn
thờ Phật trang nghiêm, u tĩnh đặt ở hậu cung hương khói
ngày đêm. Tượng thờ sơn son thếp vàng, mang dấu ấn thời
Nguyễn, kỹ lưỡng, mềm mại. Đẹp nhất là những pho Tam
thế Tây phương: Thích Ca, Phổ Hiền, Văn Thù, A Nan, Ca Diếp,
Cửu Long... Tầng dưới chùa là nhà tổ, nhà trai, bên cạnh
nhà giảng rộng, đủ chỗ cho hai trăm sễ trẻ học kinh.
Nghệ
thuật chạm, khắc gỗ điêu luyện thế kỷ 19 cũng để lại
dấu ấn trên nhiều mảng kiến trúc và trang trí. Các tác
phẩm điêu khắc không nhiều, nhưng lạ mắt. Đôi câu đối
là hai tác phẩm độc đáo chạm lộng rồng nổi, thếp vàng
trên toàn bề mặt, chữ thì đặt nổi trên hình. Hai bức
cửa võng ở hậu cung, viền chạm trổ đôi rồng chầu mặt
nguyệt; trong chạm "mai-điểu" với bố cục lạ mắt mà hài
hòa.
Trong
số những hiện vật, đồ thờ bằng đồng, đặc sắc là
quả chuông lớn, điểm chuông sớm tinh mơ thì tiếng ngân
vang tới ngoại thành.
Bảo
Anh