TU
VIỆN BÁT NHÃ
Thị
xã Đamb'ri,
Huyện
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
Trăm
nghe không bằng một thấy…
Một
ngày cuối tuần, đầu thu tháng Tám, bầu trời xanh trong, nắng
vàng như một tấm thảm êm ấm trải xuống mặt đất, hoạ
tiết trên mặt thảm là những cánh hoa và những chiếc lá
xào xạc sắc thu. Tâm hồn tôi bỗng lâng lâng và thèm có
một không gian mênh mông, yên bình để được thả hồn bay
bổng và để được thoải mái hít thở không khí trong lành,
mát rượi của mùa thu. Và tôi chợt nhớ đến một người
bạn đang sống ở Tu viện Bát Nhã, trên một ngọn đồi bát
ngát của vùng núi Cao Nguyên Lâm Đồng. Ngay lập tức tôi
quyết định lên đường…
Từ
thành phố Hồ Chí Minh lên thị xã Đamb'ri ( huyện Bảo Lộc,
Lâm Đồng ) con đường uốn khúc quanh co, vượt qua nhiều
đoạn đèo núi ngoằn ngoèo, khi bằng phẳng, lúc nhấp nhô
… Phong cảnh rừng núi bao la, trùng điệp khiến lòng tôi
nhẹ nhàng vượt thoát ra được những điều lo toan, suy tính
của công việc đời thường, tâm hồn tôi vui sướng hoà
nhập vào cảnh sắc tươi đẹp của thiên nhiên.
Sau
năm giờ du hành bằng chiếc xe con, cùng một người bạn tri
âm, chúng tôi đã tới tu viện Bát Nhã. Lúc đó thời gian
đã ngả sang xế chiều.
Mặc
dù trước đó đã dược nghe nhiều lời giới thiệu hấp
dẫn về cảnh sắc huyền diệu nơi đây, và tôi đã nhiều
lần tưởng tượng và hình dung ra bức tranh phong cảnh tuyệt
vời đó, vậy mà khi mắt tôi được nhìn thấy trực tiếp,
thì hồn tôi vẫn không khỏi ngất ngây! Ở dãy núi xa
xa, Bầu trời và Mặt đất đã không còn khoảng chia cách
của không gian nữa, mà đã nhập thành một. Gần nơi tôi
đứng, khung trời thật rực rỡ, sắc màu thật kỳ ảo! Từng
áng mây nhiều sắc màu : xanh, đỏ, tím vàng, xanh lam, xám
… phối hợp, đan xen với nhau thật hài hoà và bắt mắt.
Mỗi áng mây tạo nên một hình ảnh rất sinh động và thú
vị. Ông Mặt trời đỏ tía đang từ từ đi xuống phía sau
ngọn núi nơi xa. Những làn mây trắng và sương mù nhẹ nhàng
phủ xuống từng ngọn núi, quả đồi và muôn loài đang hiện
tiền dưới mặt đất. Trong không gian mênh mang, hùng vĩ đó,
tu viện Bát Nhã hiện lên với dáng vẻ vừa uy nghiêm vừa
khiêm tốn.
Từ
con đường quốc lộ nhìn lên, chánh điện nằm giữa đỉnh
đồi trông thật duyên dáng và xinh xắn với những
hàng mái cong vút hình những con rồng khoẻ mạnh đang vươn
cao giữa bầu trời. Để đi tới chánh điện, có hai con đường
đất đỏ từ dưới chân đồi đi chéo lên, và một con đường
bằng những bậc thang đá xanh đi thẳng lên. Dọc hai bên đường,
trước khi bước vào sân trước của chánh điện, là những
hàng chè xanh mát, vừa làm cảnh vật trang trí, đồng thời
cũng làm một nguồn thu kinh tế cho tu viện. Để đặt chân
tới thềm ngôi chánh điện, tôi phải đi qua 85 bậc thang đá,
với hơn 300 bước chân đều vừa phải. Trước sân chánh
điện có bốn cột trụ xây cao vút, vững chãi tạo nên một
chiếc cổng lớn, uy nghiêm giữa mênh mông mây trắng. Bên
trái sân tu viện là một hồ nước rộng có hòn giả sơn
rất cao và đẹp. Ở chính giữa hòn giả sơn là bức tượng
Quan Thế Âm đứng trên một đoá sen hồng những cánh sen hồng
có đường cong mềm mại mà uy nghiêm, cao khoảng 3,5m, được
đúc bằng xi măng. Cách hòn giả sơn một quãng đường đi
cũng về phía tay trái, qua đồi thông là vườn Lâm Tỳ Ni
( nơi Đức Phật sinh ra ). Khu vườn rực rỡ và ngào ngạt
hương thơm bởi có nhiều loại hoa đua nở. Giữa vườn
hoa có tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thời thơ ấu cùng
những bức tượng tiên nữ bao quanh. Đi dạo nơi đây, tôi
có cảm giác như đang được trở về vườn hoa Lâm Tỳ Ni
của thành Ca Tỳ La Vệ, nước Tịnh Phạn xưa kia. Bên phải
sân tu viện lại là một vườn chè xanh ngát. Tiếp đến là
khu cư xá của Chư Ni, mới ra đời cách đây ba tháng. Phía
sau sân chánh điện là khu cư xá của Chư Tăng. Ngoài ra trong
khuôn viên của tu viện còn có một số địa điểm đang xây
dựng dở dang… Ngôi chánh điện có chiều dài là 30m, chiều
rộng là 14m, bên trong có bức tượng Phật Thích Ca cao 3m,
đúc bằng xi măng và được trang trí màu sắc rất hài hoà,
trang nghiêm. Nội thất nơi ban thờ Phật và cửa ra vào chánh
điện được làm bằng một loại gỗ bền chắc và được
chạm khắc rất công phu. Đứng giữa sân chánh điện, tôi
say sưa ngắm nhìn phong cảnh xanh ngát, trong lành nơi đây buổi
hoàng hôn, và thấy lòng thư thái với sự thanh tịnh, dịu
dàng của tu viện Bát Nhã. Tôi đã đứng trong khung cảnh đó
rất lâu. Cho tới khi tôi cảm nhận thấy hương vị mát mẻ
và hơi se lạnh của màn sương đêm và bóng tối đang len lỏi,
khẽ chạm vào da thịt cơ thể tôi. Vừa lúc đó, tiếng chuông
Đại hồng vang lên thánh thót, phá tan đi sự chìm lắng của
bầu trời đêm tối, đồng thời đưa hồn tôi trở lại với
thân tâm.
7
giờ 30 tối, tôi cùng mọi người đi vào chánh điện để
ngồi thiền và tụng kinh. Vì ngày mai là ngày tu Quán niệm
ở đây, được tổ chức mỗi tháng một lần, vào ngày Chủ
Nhật đầu tiên trong các tháng, nên có rất đông phật tử
ở nhiều nơi đã về đây từ buổi chiều ngày hôm nay, để
tham gia tu tập, đông nhất là phật tử ở Lâm Đồng và thành
phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với
pháp môn tu thiền của Sư Ông Làng Mai, người gốc Việt nhưng
đã định cư và mang quốc tịch nước Pháp gần 40 năm qua.
Phương pháp tu tập này rất thích hợp với hơi thở của
thời đại hiện nay. Lời kinh trì tụng được chuyển hoá
hoàn toàn sang chữ Quốc ngữ, giúp cho tôi hiểu rõ và sâu
rộng hơn ý nghĩa của kinh Phật, đồng thời thấy dễ dàng
áp dụng được những lời chỉ dạy của Bụt vào cuộc sống
đời thường hàng ngày. Tôi nhận thấy các quý Thầy, quý
Sư Cô và tất cả quý Phật tử ở đây đều có một ý thức
tu tập nghiêm chỉnh và chuyên cần. Đêm đó tôi đã có một
giấc ngủ rất sâu và an tịnh tại tu viện Bát Nhã.
Ánh
sáng của Từ bi và Tuệ giác…
Một
ngày tu Quán niệm. 4 giờ sáng, chúng tôi đã thức dậy bởi
tiếng chuông Đại hồng ngân vang, đồng thời tôi cũng không
muốn bỏ lỡ dịp hiếm có được thưởng thức hương vị
bình minh nơi núi rừng Cao Nguyên và không khí trong lành và
thanh tịnh của tu viện Bát Nhã. 4 giờ 30, khi bầu trời vẫn
còn sẫm tối, sương đêm vẫn còn bao phủ dày đặc trên
mọi cảnh vật của núi rừng và tu viện, mọi người và
tôi lại cùng nhau đi lên chánh điện để ngồi thiền và
tụng kinh. 6 giờ kém 15 , tôi cùng người bạn đồng hành
của tôi ra vườn Lâm Tỳ Ni để thưởng ngoạn mặt trời
thức dậy. Ông Mặt trời to tròn và đỏ thắm le lói từ
phía sau ngọn núi đằng Đông, rồi từ từ đi lên. Tôi ngắm
mãi mà không thấy chói mắt. Từng giây từng phút tôi thấy
bình minh càng lúc càng đẹp tuyệt vời hơn. Lòng tôi trào
dâng nhiều cảm xúc vui tươi với một ngày mới ở cao nguyên
Lâm Đồng. Người bạn của tôi nhìn tôi từ lâu, rồi tủm
tỉm cười, khẽ nói : “ Dễ mình đang bị lãng quên mất
rồi! ”. Câu nói đã làm tôi giật mình, và thức tỉnh tôi
trở về với thực tại.
Hàng
ngày tôi vẫn đi bộ thường xuyên, nhưng khi đến đây, tôi
đã được quý Thầy hướng dẫn lại cho có chánh niệm và
để cảm nhận được sự thoải mái và tươi vui trong từng
bước chân. Những bước chân thiền hành đã đưa tôi quay
về với những kỷ niệm của thời thơ ấu. Những bước
chân chập chững đầu đời của tôi đã đem lại nhiều tiếng
cười vui tươi và hạnh phúc cho ông bà, cha mẹ, anh chị,
cùng nhiều người thân khác nữa. Còn bước chân hôm nay đã
đem tới cho tôi và tất cả mọi người đang có mặt ở đây
ý thức mới, một năng lượng an lạc vô cùng lớn lao. Một
đoàn hơn 600 người im lặng đi trong màn sương trắng dịu
mát, nét mặt ai nấy đều biểu lộ niềm hạnh phúc tràn
trề. Sau một tiếng thiền hành quanh khuôn viên tu viện, chúng
tôi lại trở về chánh điện để nghe pháp thoại. Buổi pháp
thoại của thầy Thượng toạ Viện chủ tu viện đã mở mang
cho tôi và mọi người ngồi nghe hiểu biết thêm sâu sắc
hơn về pháp môn tu tập mới mẻ này và đức hạnh cao cả
của Sư Ông Làng Mai. Thầy Thượng toạ Viện chủ tu viện
khẳng định: “ Con đường tu tập của tu viện Bát Nhã hôm
nay cũng như mãi mãi sau này vẫn đi theo một con đường tu
tập là pháp môn của Sư Ông Làng Mai. Bát Nhã còn thì Pháp
môn của Sư Ông Làng Mai cũng còn tồn tại nơi đây. Tu viện
Bát Nhã sẽ là nơi đến cho bất cứ ai có tâm nguyện học
đạo theo pháp môn này.”. Tôi được biết, ba tháng vừa
qua, tu viện đã tiếp nhận rất nhiều người đến tu tập
và phát tâm xuất gia. Hiện nay ở tu viện đang có gần 180
người tu tập, gồm hai xóm, xóm Rừng Phương Bối dành cho
Chư Tăng, có khoảng hơn 60 người đã xuất gia, xóm Bếp Lửa
Hồng dành cho Chư Ni, có khoảng 80 người đã xuất gia và
hơn 30 người tập sự… Theo sự tò mò và ham tìm hiểu mọi
chuyện cho tường tận, tôi tìm đến thầy Thượng toạ Viện
chủ tu viện. Buổi tiếp xúc diễn ra trong một khoảng thời
gian ngắn ngủi nhưng rất thân tình và cởi mở. Thầy cho
biết:
Vào
khoảng giữa thập niên 60 thế kỷ 20, thầy đã đọc cuốn
sách “ Nẻo về của ý ” của thiền sư Nhất Hạnh, nay
là Sư Ông của Làng Mai. Cuốn sách nói về Phương Bối Am,
nơi có cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và huyền diệu, trên
một ngọn núi rất cao và hoang vắng của cao nguyên Lâm Đồng,
là nơi đàm đạo và tu tập lý tưởng của thiền sư Nhất
Hạnh cùng với những người bạn đồng tu tri ân, tri kỷ…
Từ những hình ảnh và những kỷ niệm đẹp của Am Phương
Bối trong cuốn “ Nẻo về của ý ” đó, Thầy đã nảy
ra ý tưởng xây dựng nên một Bát Nhã cũng hội tụ đầy
đủ những phong cảnh giống như Phương Bối Am của thiền
sư Nhất Hạnh, và nơi đây sẽ là mảnh đất gieo mầm và
nuôi dưỡng cho những hạt giống Tâm Bồ Đề phát triển
lớn mạnh. Ý tưởng đó đã được ấp ủ gần ba mươi năm,
đến năm 1994 thì trở thành hiện thực, và nó đã tồn tại
cho tới bây giờ. Nó đã sống và đang phát triển ngày một
lớn mạnh. Buổi sơ khai, Tu viện Bát Nhã cũng chỉ là một
cái am tranh nhỏ bé, đơn độc và vắng vẻ ( một thầy một
trò ). Đến năm 1997, viên gạch xây dựng đầu tiên được
đặt trên mảnh đất này, khi đó thầy Thượng toạ Viện
chủ tu viện giao phó mọi việc ở đây cho người đệ tử
thân tín của mình là thầy Đồng Quang chăm lo và quán xuyến
chính, còn thầy chỉ là người cố vấn và lo tài chính xây
dựng. Ngoài ra, Thầy còn bận rộn với mấy ngôi chùa khác,
và nhất là công việc đi học hỏi và hoằng pháp ở nhiều
nơi trong nước, ngoài nước. Tháng 4 năm 2000, công trình xây
dựng ngôi chánh điện gần hoàn tất thì thầy Đồng Quang
đột ngột mất, để lại nhiều công việc dang dở cho sư
phụ và huynh đệ gánh vác. Nhắc đến người đệ tử đã
mất, tôi thấy Thầy thượng toạ vẫn còn dâng dâng cảm
xúc nhớ thương, nuối tiếc. Bởi tuổi đời của thầy Đồng
Quang còn rất trẻ ( 28 tuổi ) và đường tu chưa được bao
lâu ( 11 năm ), tuy nhiên công hạnh và và sự dấn thân của
thầy trên con đường tu đạo đã để lại cho những người
còn sống nhiều bài học sâu sắc và ý nghĩa. Ngày hôm nay,
tu viện Bát Nhã đã xây dựng và phát triển nhiều hơn, hội
tụ được nhiều hạt giống Tâm Bồ Đề về đây để gieo
mầm. Con đường tu tập và học đạo đã được xác định
rõ ràng và vững chắc. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của Thầy
Thượng toạ lấp lánh những vì sao đang toả sáng lung linh,
trong nụ cười có sự tươi mát, và trên khuôn mặt bừng
sáng niềm hạnh phúc tràn đầy.
Ngoài
sự nghiệp tu đạo và truyền đạo ra, tu viện còn chăm lo
tới công tác từ thiện, giúp đỡ và hỗ trợ cho cuộc sống
của bà con nghèo khó ở xã Đamb'ri nói riêng, và bà con ở
nhiều xã, huyện khác trong tỉnh Lâm Đồng. Đã bao năm nay,
tu viện đã duy trì thường xuyên phòng khám bệnh và cấp
phát thuốc miễn phí cho đồng bào khó khăn, nhất là đồng
bào vùng dân tộc thiểu số sống ở những nơi vùng núi sâu.
Tu viện đã xây dựng được hơn hai chục ngôi trường mẫu
giáo, nhà trẻ cho các cháu nhỏ để làm nơi vui chơi và học
tập, đồng thời nhằm giảm bớt nỗi lo của cha mẹ các
cháu khi đi làm, lên nương hoặc đi rẫy… Tu viện còn lo
tới từng bữa ăn hàng ngày cho các cháu, lo cấp phát lương
hàng tháng cho các cô giáo ở các nhà trẻ, mẫu giáo đó.
Đời sống hiện giờ tuy vẫn còn nhiều khó khăn, song những
gì mà Thầy Thượng toạ cùng các quý thầy ở tu viện đã
và đang làm được là một sự nỗ lực và cố gắng rất
lớn lao, với tâm Bồ Đề thật mênh mông, bát ngát và cao
vời.
Giờ
nghỉ trưa, tôi tranh thủ đi ngắm suối, thác, vườn Thuỷ
tạ. Ở đỉnh ngọn thác có bức tượng Bồ Tát Quan Thế
Âm cao 4,5m, ngài đứng trên một toà sen lớn, nét mặt Từ
bi và hiền hậu. Bầu trời khi đó rất trong xanh, không gian
yên ắng. Một không gian như ước nguyện của tôi trong buổi
sáng ngày hôm qua. Tôi tha hồ được thả hồn bay bổng trong
bầu trời xanh ngát và sự mênh mang của núi rừng. Tôi hít
thở thật sâu để thu nhận hết những hương thơm ngọt ngào
và dịu mát của hương hoa, cây cỏ nơi núi rừng Cao Nguyên
mênh mông này. Lòng tôi thanh thản và nhẹ nhàng.
Buổi
chiều của ngày tu Quán niệm là chương trình sinh hoạt chia
sẻ hạnh phúc cho tất cả những người đến tham dự ngày
tu này. Đây cũng là một hình thức tu tập mới của Làng
Mai. Các sư cô đã hướng dẫn cho mọi người hiểu thế nào
là chia sẻ hạnh phúc. Tôi và mọi người rất xúc động
với phương thức sinh hoạt này. Tôi cùng nhiều người đã
có cơ hội được nói lên những niềm vui và những hạnh
phúc tràn đầy đã gặt hái được, cùng sự mở mang kiến
thức hiểu biết về đạo Phật, về đức Từ Bi cao cả của
các sư thầy, sư cô ở tu viện Bát Nhã, sau một ngày tham
dự ngày tu Quán niệm.
Cuối
buổi chiều hôm đó, tôi trở về thành phố với một tâm
hồn rộng mở và ngập tràn niềm hạnh phúc, an vui.
Diệu
Minh
Tu
Viện Bát Nhã
Thôn
13
Xã
Đam bri
Thị
Xã Bảo Lộc
Tỉnh
Lâm Đồng, Việt Nam
Tel.:
Xóm
Rừng Phương Bối (quý thầy): (063) 75.15.18
Xóm
Bếp Lửa Hồng (quý sư cô): (063) 75.19.70 hoặc (063) 75.16.27
email:
xomblh@yahoo.com
(Nếu
bạn ở Sài Gòn và muốn đi đến tu Viện Bát Nhã, xin bạn
gọi điện thoại đến cô Xuân:
(08)
063-8733