THIỀN VIỆN
TRÚC LÂM BẠCH MÃ
Thành
phố Huế xuôi về Nam khoảng 30km, sẽ gặp cầu Truồi. Bên
phải, men theo dòng sông thấp thoáng dưới lũy tre làng thơ
mộng, là đường dẫn vào Đập Truồi. Qua khúc quanh, ta gặp
vùng đất khô cằn, xóm làng thưa thớt. Thỉnh thoảng lại
xuất hiện những vùng đất đỏ toàn mồ mã, cứ như
không còn sự sống. Nhưng không.
Núi
mòn, biển cạn ngờ hết lối
Liễu
biếc, hoa tươi riêng một thôn
Sơn
cùng thủy tận nghi vô lộ,
Liễu
ám hoa minh biệt nhất thôn.
Vượt
hết dốc thoải bên lưng đồi, một bức tranh thủy mặc sinh
động bất ngờ hiện ra trước mắt : Núi núi chập chùng,
ngọn mờ, ngọn tỏ như có như không soi mình trong gương nước.
Muôn chim đua hót, hòa cùng suối reo giữa đất trời thênh
thang. Con người như bị thu nhỏ, tan biến vào cõi thênh không
vô tận.
Nằm
giữa hai miền đất nước, nơi mảnh đất Thần Kinh, Bạch
Mã hiển hiện trầm hùng, kỳ vỹ mà ôn hòa, như mang cái
mát lành của cao nguyên Đà Lạt về trên xứ Huế. Cuối dãy
Bạch Hổ là mỏm núi Lưỡi Cái. Cuối dãy Thanh Long là đỉnh
núi Truồi, lấy ngọn Trì Giang làm Án Sơn. Quả đồi nơi
thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã tọa lạc hiện lên giữa lòng
Hồ Truồi như một đóa hoa, gối đầu vào núi rừng Bạch
Mã trải dài đến hút mắt, có Long chầu Hổ cứ, có thủy
bảo sơn bao.
Ở
độ cao 1450m, cách biển đông 5km đường chim bay, nên ta có
thể thưởng thức cả hai luồng gió của hai lục địa và
biển đông. Nhiệt độ thường từ 19 oC đến 21oC. Bạch Mã
được xem là một trong những vùng có khí hậu lý tưởng.
Vì là cái rốn giữa Trường Sơn, giao lưu giữa hai miền Nam
- Bắc, nên nguồn động vật và thực vật ở đây rất phong
phú. Cảnh sắc lại không kém phần ngoạn mục. Mây trắng
phủ đầu non, khi thì trầm mặc, lúc lại bồng bềnh, khi
thì thong dong tự tại. Đứng từ độn Trì Giang hay từ cầu
Lương Điền, hoặc nhìn từ Ngự Bình Huế, mây trắng lửng
lờ có dáng như hình con ngựa hiện rõ. Vì thế mà gọi Bạch
Mã. Với người Tây phương, Bạch Mã được xem như là mặt
trời.
Năm
1932, một kỹ sư Công Chánh người Pháp Gacques Girard đã khám
phá núi Truồi và tiến dần lên vùng Bạch Mã.
Năm
1945, thành phố Bạch Mã được xây dựng gần hoàn chỉnh
với 139 ngôi biệt thự. Nơi ấy có chợ, bưu điện, bệnh
viện v.v…
Sau,
do chiến tranh thành phố bị tàn phá, Bạch Mã tưởng chừng
đã ngủ yên trong lòng dân Huế. Nhưng Bạch Mã đã hồi sinh
trở lại. Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã - ngôi thiền viện
đầu tiên được xây dựng ở miền Trung, thuộc thiền phái
Trúc Lâm Yên Tử do Hòa Thượng Tôn Sư Thượng Thanh Hạ Từ
sáng lập - đã chính thức cử hành Lễ Đặt Đá, khởi công
xây dựng vào ngày 30/3/2006 (nhằm ngày mùng 2 tháng 3 n ăm Bính
Tuất), là ngày giỗ Đệ nhị Tổ thiền phái Trúc Lâm.
Ngày
nay, thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã trang nghiêm đang sừng sững
giữa núi rừng Bạch Mã, sống động giữa lòng hồ Truồi.
Như dòng thiền Trúc Lâm đang sống dậy trong lòng người dân
xứ Huế. Hồn thiên Yên tử hay suối thiền Trúc Lâm như đang
hòa quyện, tuôn trào cho linh hồn Bạch Mã càng thêm sống
động.
Một
số hình ảnh Trúc Lâm Bạch Mã
Toàn
cảnh Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã
Lối
vào Thiền viện Bạch Mã
Chánh
điện Thiền viện Bạch Mã
Thất
Hoà Thượng Thanh Từ
(thuongchieu.net)
04-18-2008
11:23:14
Khánh
thành Thiền viện Trúc lâm Bạch Mã
Thừa
Thiên-Huế (TTXVN) - Ngày 20/4, Giáo hội Phật giáo Việt Nam
tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức khánh thành Thiền viện
Trúc lâm Bạch Mã, tại khu sinh thái Bạch Mã.
Đây
là công trình tiếp nối dòng thiền Trúc lâm Yên Tử, mang
đậm bản sắc văn hoá Việt Nam. Công tình có tổng vốn đầu
tư 14 tỉ đồng, từ nguồn đóng góp của giáo hội và đồng
bào phật tử trong cả nước.
Sau
18 tháng thi công, đến nay những hạng mục thuộc giai đoạn
1 của Thiền viện như ngôi chính điện, thiền thất, hệ
thống dẫn nước, điện, tường bao quanh đã hoàn tất.
Theo
Đại đức Thích Tâm Hạnh, trụ trì Thiền viện Trúc lâm
Bạch Mã, việc đưa Thiền viện vào hoạt động ở mảnh
đất Phật giáo như Thừa Thiên-Huế là một biểu tượng
sinh động của tinh thần đoàn kết và Phật giáo luôn đồng
hành cùng dân tộc./.
(Thông
Tấn Xã Việt Nam)
04-21-2008
11:23:45
TIN VUI LỚN
CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2008
THIỀN
VIỆN TRÚC LÂM BẠCH MÃ - HUẾ
LÀM
LỄ AN VỊ TÔN TƯỢNG ĐỨC BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Trưa
ngày thứ hai 24 tháng 3 năm 2008 nhằm ngày 17 tháng 2 năm Mậu
Tý, tại vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên, Hoà thượng
Thích Thanh Từ đã cùng quý hoà thượng lãnh đạo các thiền
viện như Hoà thượng Thích Nhật Quang, Hoà thượng Thích Đắc
Pháp, Thượng toạ Thích Thông Phương đã dự lễ an vị Tôn
tượng Phật tại Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã.
Thiền
Viện Trúc Lâm Bạch Mã là một Thiền Viện thuộc Thiền phái
Trúc Lâm Yên Tử (gồm các Thiền Viện: Phượng Hoàng - Đà
Lạt, Yên Tử - Quảng Ninh,Tây Thiên - Vĩnh Phúc và Bạch Mã
- Huế). Với những Thánh tích đã in đậm dấu ấn một thời
hưng thịnh của Phật giáo Thiền tông Việt Nam, một dòng
Thiền mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc.
Công
trình Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã đã được Phật tử trong
và ngoài nước đóng góp xây dựng nhằm tôn vinh tinh thần
Thiền phái Trúc Lâm, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, nơi
tu học lý tưởng và phục vụ việc tu thiền cho các chư Tăng
ở miền Trung Việt Nam, cũng như sẽ góp phần bảo tồn, tạo
cảnh quan thiên nhiên gắn liền với khu du lịch vườn Quốc
gia Bạch Mã. Công trình Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã được
xây dựng với quy mô lớn với các hạng mục như khu chính
Điện, nhà Tổ, Tăng xá, khu nhà khách… dự kiến công trình
sẽ khánh thành trong năm 2008.
Dưới
đây là một số hình ảnh Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã và
buổi lễ an vị Phật.
Cổng
tam quan Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã nhìn ra Ngũ Hồ
Chánh
điện Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã
Gác
chuông bên Ngũ Hồ
ChưTôn
đức Tăng, Ni lên chánh điện dự lễ
Chư
Tăng dâng hương bạch Phật
Chư
Tăng Ni và Phật tử dự lễ an vị Tôn tượng Bổn Sư Thích
Ca Phật
Chư
Tăng Ni và Phật tử dự lễ an vị Tôn tượng Bổn Sư Thích
Ca Phật
Chư
Tăng Ni và Phật tử dự lễ an vị Tôn tượng Bồ Đề đạt
Ma và Tam Tổ Trúc Lâm
Hòa
thượng Nhật Quang khai chuông
Hòa
thượng Nhật Quang khai trống
Hòa
Thượng Thanh Từ tham quan Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã
Hòa
Thượng Thanh Từ tham quan Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã
03-26-2008
11:23:46
NỐI TIẾP TRUYỀN
THỐNG
Trúc Lâm
Yên Tử trên đất Cố Đô
Đạo
Phật Việt Nam đã có mặt từ thời vua Hùng thứ 18, vào khoảng
cuối thế kỷ thứ III trước Tây lịch, đến nay có hơn hai
ngàn năm. Đạo lý Thiền, đạo lý Phật là đạo lý dân tộc.
“Tâm tức Phật” là đạo lý đơn giản muôn đời trong
dân gian Việt. “Phật Thích Ca trong nhà không thờ, thờ Phật
Thích Ca ngoài đường”, “Vác Phật đi tìm Phật”… những
câu nói dân gian ấy là câu nói Phật.
Miền
Trung, đất Thần kinh, cố đô Huế đã vang lên từ tiếng
chuông Thiên Mụ tự lúc xưa chúa Nguyễn mở cõi, dựng nên
cơ nghiệp vương triều nhà Nguyễn. Đạo Phật hôm nay đang
vun đầy sức sống trên non song Việt. Trong dân gian có câu
nói: “Của vua thua của Phật”. Đó là một lời nói từ
ngàn xưa của dân tộc biểu lộ tình cảm sùng kính thiêng
liêng đối với Đức Phật. Và giờ đây đạo Phật, không
chỉ ở thế giới đây đạo Phật, không chỉ ở thế giới
đang vươn lên mà ở Việt Nam chúng ta cũng thế.
Cơ
hội này có được, quả là một đại nhân duyên, là ân sủng
lớn của hồn thiêng sông núi Việt.
Thiền
viện Trúc Lâm Bạch Mã chính là dòng pháp thiền phái Trúc
Lâm được tiềm ẩn trôi chảy qua gần ngàn năm trên mạch
nguồn đạo Phật Việt suốt hơn hai ngàn năm, được bắt
nguồn từ ngọn núi Linh Sơn xa xăm bên xứ Ấn Độ cách nay
gần 2.600 năm, và nay dòng pháp ấy đọng lại nơi Bạch Mã
sơn này trong lòng đất lành Thừa Thiên-Huế.
Bạch
Mã sơn là tim đất Việt, và Thiền viện Trúc Lâm sẽ góp
phần mình vào sinh hoạt đạo Phật của Thừa Thiên-Huế miền
Trung trong tương lai…
THIỀN VIỆN
TRÚC LÂM BẠCH MÃ,
NIỀM
TỰ HÀO CỦA PHẬT GIÁO THỪA THIÊN-HUẾ
(Trích
phát biểu của HT.Thích Giác Quang, Phó ban Thường trực BTS
PG
tỉnh
Thừa Thiên-Huế trong lễ đặt đá xây dựng Thiền viện Trúc
Lâm Bạch Mã)
Nhìn
về những ngôi thiền viện, những ngôi chùa mà Hòa thượng
Thiền sư Thích Thanh Từ xây dựng đều là những công trình
mang tính thời đại, như Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, chùa
Lân ở Yên Tử, Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên ở Tam Đảo
và những thiền viện ở Long Thành, Vũng Tàu. Giờ đây, Thiền
viện Trúc Lâm Bạch Mã cũng sẽ là một đại danh lam ở giữa
thắng cảnh hồ Truồi xanh mát. Sự nghiệp xây dựng chùa
chiền của thiền sư để lại cho đời thật là vĩ đại,
song công việc khơi lại dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử được
tuôn trào qua nhiều miền quê hương lại càng vĩ đại hơn
bội phần.
Tại
Huế, qua ngôi Đại thánh Trúc Lâm do Tổ sư Giác Tiên khai
sáng là cả một hướng tâm về cội nguồn, về với dòng
Thiền Trúc Lâm Yên Tử, một dòng Thiền Đại Việt được
khơi nguồn từ một Quốc sư Phú Vân siêu thoát và một đấng
minh quân Trần Thái Tông lắng nghe lời quốc sư, biết lấy
ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, lấy tấm lòng
của thiên hạ làm tấm lòng của mình.
Niềm
hạnh phúc lớn nhất của Tăng Ni, Phật tử Thừa Thiên-Huế
là xây dựng và bảo vệ ngôi nhà đạo pháp, bởi vậy một
sự ai mẫn nào đó chùa chư tôn đức hướng tâm về xây
dựng Phật giáo Thừa Thiên-Huế có những tu viện, thiền
viện tôn vinh những giá trị thật tu thật học là cả những
góp phần quý báu nhất.
Những
cơ duyên tốt đẹp đang đến với Tăng Ni, Phật tử Thừa
Thiên-Huế là sự trở về của Thiền sư Thích Nhất Hạnh,
là sự quan tâm của Thiền sư Thích Thanh Từ. Hàng Tăng Ni,
Phật tử rất vững niềm tin vào ý thức dân tộc ở quý
ngài, vào con đường tự tôn dân tộc qua những mong muốn
Việt hóa ngôn từ trong Phật giáo chúng ta. (Theo Giác Ngộ)
LỄ ĐẶT ĐÁ
XÂY DỰNG
THIỀN
VIỆN TRÚC LÂM BẠCH MÃ, THỪA THIÊN-HUẾ
Sáng
ngày 30/3/2006, tại khu vực Hồ Truồi, xã Lộc Hoà (Phú Lộc),
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức lễ đặt đá xây
dựng Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã.
Thiền
Viện Trúc Lâm Bạch Mã là một Thiền viện thuộc Thiền phái
Trúc Lâm Yên Tử (gồm các Thiền Viện Đà Lạt, Yên Tử,
Tây Thiên và Bạch Mã) với những Thánh tích đã in đậm dấu
ấn một thời hưng thịnh của Phật giáo Thiền tông Việt
Nam, một dòng Thiền mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc.
Công
trình Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã được GHPGVN, cụ thể
là Hoà thượng Thích Thanh Từ, Viện trưởng Thiền Viện Trúc
Lâm Đà Lạt đầu tư xây dựng, nhằm tôn vinh tinh thần Thiền
phái Trúc Lâm, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nơi tu học
lý tưởng và phục vụ việc tu Thiền cho Tăng ni, Phật tử
khu vực miền Trung, cũng như sẽ góp phần bảo tồn, tạo
cảnh quan thiên nhiên gắn liền với Khu du lịch sinh thái Vườn
Quốc gia Bạch Mã. Công trình Thiền Viện được chia thành
3 khu vực: ngoại viện, tăng viện và ni viện với trên 20
hạng mục lớn nhỏ. Dự kiến, tổng kinh phí đầu tư cho
công trình gần 10 tỷ đồng, được xây dựng trong thời gian
2 năm. (Theo Nhân Dân)
04-02-2006
04:23:46
VÀI NÉT VỀ
VƯỜN
QUỐC GIA NÚI BẠCH MÃ
Núi
Bạch Mã và là Vườn Quốc Gia cách thành phố Húe 60km về
phía Nam. Ở độ cao 1.450m so với mực nước biển, Bạch Mã
coókhí hậu như Sa Pa, Tam Đảo hay Đà Lạt. Ở đây thực
vật phong phú, tưoơ tốt quanh năm, động vật cũng đa dạng
và vô số các loài chim.
Ngũ
Hồ - Kiệt tác thiên nhiên của núi rừng Bạch Mã, Thừa Thiên-Huế
Từ
Bắc vào Nam trên quốc lộ 1A, qua thành phố Huế chừng 20km
nhìn sang phía tay phải thấy sừng sững một vùng núi non hiểm
trở, xanh mờ giữa mây mù trong những ngày cuối năm. Phía
ấy có Vườn quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên-Huế), vốn đã
nổi tiếng từ lâu vì vẻ đẹp và những huyền thoại.
Chúng
ta ngược theo con đường nhựa lên phía đỉnh đi khoảng 30
phút thấy bên đường có biển chỉ dẫn xuống vùng hồ Thác
Bạc và Ngũ Hồ. Từ đây rẽ vào rừng theo những bậc đá
hạ thấp dần độ cao, chúng ta tới một con suối nước trong
vắt và lạnh. Nước chảy vờn trên những tảng đá. Tấm
biển làm bằng gỗ màu nâu có khắc mũi tên dẫn chúng ta
tiếp cận kỳ quan Ngũ Hồ.
Hồ
thứ nhất hình thành do một vùng suối được mở rộng và
uốn cong như hình quả mướp. Hồ dài tới vài chục mét,
đá xếp theo dạng bậc, xen kẽ các khối tảng cuội đủ
màu sắc trong khá đẹp. Nước ở đây chảy chậm và trong
suốt nên có thể nhìn xuyên tận đáy. Hai bồn thu nước màu
xanh thẫm dưới tán rừng xanh làm tăng thêm cảm giác lạnh
của một vùng nước có nhiệt độ thấp nhất núi rừng Bạch
Mã.
Men
triền suối, xuống từng bậc theo chiếc thang tạm được
làm từ những cây gỗ rừng tết lại thành các bậc, cao khoảng
12m chúng ta xuống tới hồ thứ hai. Hồ chỉ rộng khoảng
vài mét nhưng dài và xoắn theo hướng dòng chảy. Những khối
đá granit bị mài mòn từ hàng triệu năm tạo nên các khe,
rãnh khá lớn. Bề mặt đá nhẵn, có chỗ đen bóng, có chỗ
loang lổ như bức tranh khảm không hài hòa.
Hồ
thứ ba có hình khá tròn trịa như trăng đêm rằm. Nước sâu
dần vào chân thác. Ngọn nước đổ từ độ cao 6m, mở rộng
ở khoảng giữa rồi thu hẹp lại, tạo thành hình chiếc đó
khổng lồ, trắng bạc và sáng lòa dưới ánh sáng Mặt Trời
buổi trưa chiếu xuyên qua kẽ lá cây rừng. Những hòn tảng,
cuội to nằm kềnh càng và sõng soài viền quanh mép hồ phía
dưới. Mạn nước gợn sóng vỗ nhẹ vào bờ đá làm rung
rinh bóng mấy cây dương xỉ thân gỗ mọc trên vách dựng
đứng phía mặt trời. Những tảng đá to, đường kính có
dễ đến 40-70 cm, nhẵn bóng với màu sắc và hình thù kỳ
dị càng tô điểm cho sự huyền ảo của vùng hồ.
Ngay
phía dưới chân hồ nước là những phản đá nằm ngang, gợn
lên những nếp nhăn theo cấu trúc phân tầng của nó, trông
tựa mặt biển với những con sóng đang bắt đầu dâng trào.
Một khoảng hẹp chỉ độ 2m nhưng dòng nước chảy sâu và
khá xiết tạo nên những âm thanh ồn ào mà không quá đỗi
xa lạ.
Từ
đây đi xuống hồ thứ tư không quá nguy hiểm nhưng vẫn phải
bám men vào các bậc đá ven lòng suối. Không cẩn thận, có
thể bị trượt chân hoặc bị một cành cây nằm ngang nào
đó đập vào đầu. Trên các tảng đá thường xuất hiện
một lớp rêu mỏng màu xanh, xen kẽ là các vũng nước, đường
kính khoảng 0,5 đến 2m và sâu tới hàng mét. Đi tiếp khoảng
20m là tới bờ phía trên của hồ thứ tư. Tuy vậy để thực
sự xuống được hồ, chúng ta phải bám ngược vách đá,
sau đó theo sợi dây thép tụt xuống chân hồ. Hồ thứ tư
hình ô van nhưng đường viền không mềm mại. Dòng nước
bị những tảng đá lớn xẻ rách thành hai đổ xuống hồ
hình thành hai thác nước. Thác 1 không quá dốc do dòng nước
ăn sâu vào đá, tạo nên hình máng đổ nghiêng xuống hồ.
Vì vậy, dòng nước cũng không bắn tung mà chỉ vờn cao cách
mặt hồ khoảng chừng gang tay. Thác 2 nằm bên hữu ngạn và
lớn hơn thác 1, đổ xuống bề mặt khối đá lớn sừng sững
làm nước bắn tung và xòe ra như chiếc váy trắng của vũ
nữ ba lê. Mặt nước hồ luôn ở trạng thái dập dềnh, những
tảng đá gần chân thác luôn ướt đẫm màu xanh đen của
một lớp rêu mỏng. Có khá nhiều ngọn nứa uốn cong, rủ
xuống quanh bờ làm chúng ta dễ liên tưởng hồ có dáng dấp
của một sân vận động mi ni có mái xe mát rượi.
Qua
hồ thứ tư, dòng nước tiếp tục uốn mình chảy thêm vài
chục mét thì đột ngột đổ mình xuống và tạo nên hồ
thứ năm. Đây là thực sự là một kiệt tác của thiên nhiên,
là sự chạm trổ, khắc họa đan xen giữa nước, đá, cây
và không gian trời đất. Bờ hồ là những tảng đá granit
màu xám với kích cỡ khá đều, cao tới 2m. Hồ không rộng,
hình như chiếc kèn sắcxôphôn lùn nằm cong giữa thành đá.
Dòng thác đổ mạnh nhưng theo từng bậc đá, chảy tràn từ
bậc trên xuống bậc dưới rồi đổ ào xuống phần trên
của "chiếc kèn". Phần này rộng khoảng 2m, dài 3m, sâu tới
trên 2m và xoáy sâu vào mép đá nên trông rất cổ kính và
kỳ dị. Dòng nước mặt đập vào đá rồi bật ngược trở
lại tạo nên những gợn sóng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Phần dưới cạn hơn nhưng khá rộng và dài tới 5m. Nước
trong suốt, dòng chảy chậm nên có thể quan sát rõ từng viên
cuội dưới đáy hồ. Bên hồ lại xuất hiện thêm một thân
cây gỗ nằm chúc đầu xuống nước, thân ẩm ướt và mọc
đầy rêu xanh.
Dòng
nước chảy thêm một đoạn ngắn rồi đổ tiếp vào hồ
hình thoi. Thác đổ xuống hồ chỉ cao khoảng chiều cao một
người lớn nên dòng chảy chảy không dữ dội. Phần trong
hồ nước sâu, màu xanh đen do thiếu ánh sáng mặt trời. Phía
bên này, hình thành một đụn cát sỏi khá lớn và mở rộng
dần xuống đáy sâu phía trong, tạo nên bề mặt đáy đơn
nghiêng vào chân thác. Đây cũng là phần kết thúc của Ngũ
Hồ.
Hành
trình khám phá 5 hồ khép lại nhưng dư âm của chuyến thám
hiểm thì vẫn còn đó. Thiết nghĩ, Ngũ Hồ - kiệt tác mà
thiên nhiên ban tặng cho Bạch Mã cần phải được quan tâm
khai thác thành tour du lịch sinh thái để có thể phát triển
kinh tế vùng, đồng thời bảo tồn được cảnh quan nơi đây.
THÁC
ĐỖ QUYÊN
Xuôi
dòng suối Yến, vượt qua vùng Ngũ Hồ huyền diệu của Vườn
quốc gia Bạch Mã, cuốc bộ thêm 45 hoặc 50 phút nữa thì
tới đỉnh ngọn thác mang tên một loài hoa rất đẹp và hiếm:
Đỗ Quyên.
Con
đường mòn quanh co và khá gập ghềnh, lúc vượt dốc, lúc
lội suối, nhưng chủ yếu là men theo bờ suối. Những loài
thực vật ưa ẩm và dây leo mọc kín hai bên bờ suối. Các
cây thân gỗ vút cao in hình trong dòng nước trong vắt. Những
cây đỗ quyên thấp nhỏ, tán xòe rộng mềm mại vươn mình
là là sát mặt nước như cố tìm lại bóng hình sặc sỡ
mỗi độ hoa về.
Dọc
đường, mỗi loài cây, mỗi đoạn suối đều biểu hiện
một vẻ đẹp rất riêng. Tuy vậy, đáng để ý hơn cả chính
là những cây tùng Bạch Mã, cây chắp tay, cây sau sau, cây
dương xỉ thân gỗ. Với hình hài khác biệt của lá, những
loài cây này không thể lẫn được mặc dù nhiều chỗ chúng
mọc xen giữa nhiều loài cây lá rộng khác.
Lội
qua dòng nước chảy tràn trên bề mặt những phiến đá khổng
lồ, nhẵn và trơn, chúng ta sẽ tiếp cận đỉnh thác Đỗ
Quyên. Dòng suối đột ngột biến mất, đất đá cũng biến
mất nhường chỗ cho một không gian mây trời. Từ đây, phóng
tầm mắt sang sườn phía bên kia chỉ thấy một màu xanh mờ
đục vì hơi nước bốc lên từ bề mặt lá dưới ánh nắng
mặt trời trong một ngày không có gió.
Tấm
biển đề những dòng chỉ dẫn cần thiết cho những du khách
thích khám phá: "…Thác Đỗ Quyên cao 300m, đường xuống rất
dốc gồm 689 bậc… Không nên xuống quá muộn và chỉ dành
cho những người có sức khỏe…".
Ngay
phía bên trái, như hút vào dưới tán cây rừng là con đường
nhỏ dẫn xuống chân thác. Độ cao hạ thấp khá nhanh theo
những bậc bê tông đưa du khách dần xuống phía dưới. Độ
dốc của con đường tăng rất nhanh đồng nghĩa với độ
chênh cao và độ hẹp của mỗi bậc cũng tăng lên. Lúc này
cần phải vịn tay vào lan can sắt hai bên mép đường để
bảo đảm an toàn. Đường rợp mát vì tán cây rừng. Những
ngày có gió, việc đi xuống cốt làm sao giữ nhịp độ điều
hòa và không bị chồn chân, nhưng vào những ngày nắng, không
có gió thì thường phải nghỉ ít phút cho đỡ mỏi chân sau
khoảng 80 đến 100 bậc (tương đương 20 đến 25 m độ chênh
cao).
Những
bậc thang cuối cùng sẽ đưa các bạn ra một không gian ồn
ã nhưng huyền ảo. Từ vị trí này nhìn sang phía bên kia,
rừng xanh tụt dần xuống lũng sâu nhưng kịp cũng kịp lộ
ra nhiều thân cây gỗ màu mốc trắng giữa những tán lá đủ
sắc màu. Ngước nhìn thật cao phía bên phải chợt sáng lòa:
nước, bụi nước bắn tung sáng lấp lánh dưới ánh nắng.
Nước ào ào dội xuống vách đá dựng đứng cao tới 250 m.
Trong quá trình chuyển động, thỉnh thoảng gặp gờ đá nhô
ra, dòng nước bật tung tạo nên những tinh thể nhỏ sáng
như bông rơi xuống nhập vào dòng, rồi lại bật ra khi khi
gặp gờ đá khác.
Cứ
như vậy, có dễ đến hàng chục lượt tạo nên một khoảng
nước bay nhảy kéo dài từ đỉnh xuống chân thác. Ở phần
sâu phía trong, nước dội xuống mạnh nên lượng nước bắn
lên nhiều, không gian mờ đi vì hơi nước. Nói là chân nhưng
thực ra những phiến đá lớn vẫn dốc nghiêng kéo dài thêm
vài chục mét rồi hạ thấp tạo nên độ chênh cao khoảng
60 đến 70 m nữa mới tới nơi để nguồn nước hòa mình
vào dòng chảy lớn.
Lúc
này ngắm toàn cảnh mới nhận ra những vẻ đẹp quyến rũ
của vùng thác Đỗ Quyên. Vách đá rộng tới 150 m, hai bên
là thảm thực vật gồm những cây lá rộng. Những phần nhô
ra thường là vách đá mọc nhiều cây bụi mà đáng để ý
nhất là đỗ quyên. Có lẽ vì vậy mà thác có tên gọi Đỗ
Quyên. Mùa tháng ba tháng tư hoa đỗ quyên nở đỏ rực trong
một không gian ầm ào của hơi nước mờ ảo càng tô điểm
thêm cho một thắng cảnh đẹp và hùng vĩ không đơn thuần
chỉ là dòng thác có nước chảy.
Nếu
ai có thú thăm viếng những thác đẹp của Việt Nam mà chưa
đến chiêm ngưỡng thác Đỗ Quyên của núi rừng Bạch Mã
thì là điều khiếm khuyết. Đến rồi bạn hãy so sánh xem
có nơi nào thác cao và hoang sơ như ở nơi đây. Thậm chí
còn ước ao giá như được ngắm nhìn dòng thác vào mùa nước
lớn. Khi ấy người yếu bóng vía chắc sẽ không dám nhìn
vào dòng nước đục ngầu, cuồn cuộn đổ từ cao độ gần
300 m.
Quãng
đường về vẫn là 689 bậc với độ chênh cao không quá 300m
nhưng là một thử thách thực sự. Bạn hãy đi chậm, nghỉ
và ngắm cây rừng. Chắc chắn sức lực bỏ ra để chinh phục
"ngược" con đường sẽ lớn hơn nhiều so với khi xuống.
Song, với cảm xúc vừa có được cùng với những nét đẹp
riêng và độc đáo của những loài cây khác nhau dọc ven đường
sẽ làm với đi cái mệt nhọc và vơi đi độ chênh cao của
mỗi bậc xi măng đá dễ đến 30 cm. (Website Nét cố đô)
KỲ ẢO BẠCH
MÃ
Bạch
Mã - ngọn núi kỳ ảo - nằm cách TP Huế mộng mơ 40km
về phía nam. Nó như khối nam châm khổng lồ ẩn chứa vẻ
đẹp vi diệu, thu hút rất nhiều du khách.
Khách
sạn Đỗ Quyên - một trong những biệt thự cũ được tu sửa
lại sau nhiều năm quên lãng.
Người
dân Phú Lộc kể rằng, ngày xưa thường gặp tiên ngồi đánh
cờ, ngựa của tiên mải đi ăn cỏ đồng xa, khi trở lại
thì tiên đã bay về trời, ngựa nhớ chủ lang thang đi tìm,
hoá thành mây trắng. Cái tên Bạch Mã có từ đó chăng?
Bạn
có thể lên núi bằng hai cách: Đi bộ hoặc xe hơi (dưới
24 chỗ) trên con đường nhỏ, hẹp, dài 20km. Bạch Mã là trung
tâm của dải rừng xanh kéo dài từ biển Đông đến biên
giới Việt - Lào. Nhiệt độ ở đây luôn thấp hơn 7 - 10
độ C so với những vùng lân cận, cũng là một trong những
vùng đất ẩm ướt nhất ở nước ta. Chính điều đó đã
tạo nên thế giới sinh học phong phú và đa dạng với 2.147
loài thực vật và 1.493 loài động vật, trong đó có 27 loài
thực vật và 66 loài động vật có tên trong sách Đỏ VN.
Bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp, khám phá những
bất ngờ của thiên nhiên ẩn chứa sau mỗi chặng đường.
Năm
1932, Bạch Mã được ông Girard - một kỹ sư người Pháp -
phát hiện để rồi sau đó, một hệ thống gồm 139 biệt
thự, khách sạn, bể bơi, đường giao thông,... được xây
dựng nhằm phục vụ việc tham quan, nghỉ dưỡng của giới
quan chức người Pháp và nhà giàu thời bấy giờ. Sau khi Pháp
rời khỏi VN, năm 1960, Chính phủ nguỵ quyền đã thành lập
Vườn Quốc gia Bạch Mã - Hải Vân, nhưng công việc bảo tồn
bước đầu đã không kéo dài được bao lâu. Đã có những
trận đánh ác liệt xảy ra nơi đây. Đỉnh Bạch Mã biến
thành sân bay trực thăng và đồn bốt, chiến hào của quân
Mỹ, ngụy nhằm kiểm soát khu vực Huế, Đà Nẵng và biển
Đông... Thập kỷ 70, 80 của thế kỷ trước, Bạch Mã gần
như bị bỏ hoang, vô chủ, bởi hệ thống biệt thự, đường
sá đã bị phá hoàn toàn. Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường
đã từng viết thiên bút ký tuyệt vời về Bạch Mã, ông
gọi là "Ngọn núi ảo ảnh" - một ngọn núi như ảo ảnh
sa mạc, thấy và gặp rồi đấy, vậy mà định chạm vào
thì nó bỗng chốc tan biến...
Đến
Bạch Mã, bạn cần dành ít nhất một ngày để khám phá các
tuyến đường mòn độc đáo. Đó là các tuyến đường mòn
Trĩ Sao (dẫn đến thác Trĩ Sao, nơi có nhiều chim trĩ sao),
đường mòn thác Đỗ Quyên (dẫn đến đỉnh của thác Đỗ
Quyên cao 300m - nơi có rất nhiều hoa đỗ quyên nở vào mùa
xuân), đường mòn thác Ngũ Hồ ( nơi có 5 hồ nước trong
xanh), đường mòn Vọng Hải Đài (cuối con đường là tới
độ cao 1.450m). Từ đó, bạn có thể nhìn thấy cảnh quan
bao la hùng vĩ của các dãy núi nối tiếp ra tận biển Đông.
Đây là đường mòn được yêu thích nhất tại Bạch Mã.
Trên
những lối mòn ấy, bạn sẽ bắt gặp những tấm bảng gỗ
đơn sơ có ghi những dòng chữ thật thân thiện bằng hai thứ
tiếng Việt và Anh: "Đến với Bạch Mã, bạn sẽ không giết
gì ngoài thời gian", "Không lấy gì ngoài những bức ảnh đẹp",
"Hãy cùng chúng tôi bảo vệ di sản này", "Không để lại
gì ngoài những dấu chân"... Và hãy còn những tấm gỗ trống,
chưa hề ghi chữ nào...
(Theo
Lao động)
04-02-2006
04:23:46