Biết
từ khi nào hai tiếng "chùa Hương" trở nên tha thiết, thân
thuơng trong lòng người Việt và có lẽ sống trên đời, ai
cũng ao ước đưễợc một lần đến với chùa Hương. Tuy
nhiên, không phải ai cũng dễ dàng thực hiện đễợc ước
muốn đó, bởi chùa Hương thuộc địa phận xã Hương Sơn,
huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây, cách Hà Nội hơn 60 km về phía
Tây Nam, xa cách với quốc lộ và tỉnh lî bằng đò giang...
Mươi năm trở lại đây, do kinh tế phát triển, đời sống
của mọi tầng lớp dân cễ được nâng cao dần, nên số
người đến với chùa Hương ngày một nhiều. Mùa xuân trước,
các số liệu thống kê đưa ra trên báo chí cho biết có khoảng
300 nghìn người đã đến chùa Hễơng trong thời gian 2 tháng
sau Tết.
Bao
nhiêu tiền đủ đi hội
Trước
đây, lễ hội chùa Hương thường chính thức khai hội sau
ngày rằm tháng giêng, nhưng năm nay lễ khai hội thực hiện
sớm hơn vào ngày 6 Tết. Mấy năm gần đây, không ít các
gia đình ở Hà Nội chỉ ăn Tết ngày mồng Một ở nhà, ngay
sau đó đã thực hiện chuyến xuất hành đầu năm về chùa
Hương. Ngày mồng 3 Tết vừa qua, dòng người và xe ô tô,
xe máy đã tấp nập suốt con đường Hà Nội-Vân Đình-Tế
Tiêu-Bến Đục, không khí hội hè đã thật sự khởi sắc.
Mỗi
người trước khi vào địa phận Hương Sơn đều phải mua
một vé thắng cảnh giá 20.000 đồng, trong đó phần vé đò
cả đi lẫn về là 7.000 đồng dành cho người lái đò nhận
vé, đổi lại lấy tiền với chính quyền địa phương. Ngoài
ra, xe máy và ô tô đều phải mua vé gọi là phí gửi bến
bãi, nhẹ như xe máy 7.000 đ, ô tô con 13.000đ, xe lớn vài chục
nghìn đồng...Mặc dù vậy, khi vào gửi xe trong bến Đục
Khê, nhiều người vẫn phải trả thêm một lần nữa tiền
gửi xe, mà số tiền này còn lớn hơn số phí đã phải nộp
trước khi vào Hương Sơn. Lúc xuống thuyền mới biết, hiếm
có chủ đò nào lại chỉ bằng lòng với số tiền được
hưởng trên vé quy định.
Sau
những khoản phí tồn đầu tiên, đường lên chùa cao dần
từng bậc. Mọi người đến đây hầu như không ai tiếc tiền,
tiếc lễ. Mỗi chùa có nhiều ban, với khá nhiều hòm bỏ
tiền công đức khoá kín, vậy mà người ta vẫn còn đặt
tiền lễ lên bàn thờ, cài lên từng pho tượng thánh và vẫn
có một ban tiếp nhận công đức với dăm ba người mở sồ
sách ghi tên chúng sinh thập phương hảo tâm đóng góp. Mỗi
năm đi chùa, lại thấy người trần khai sinh thêm những điểm
thờ tụng mới mà chẳng rõ hành tung thế nào và được ai
có thẩm quyền công nhận (?).
Tại
đền Đức Thánh cả (một địa điểm ngoài địa phận Hương
Sơn thuộc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) lúc chưa đóng cửa,
người vào lễ đền đã thấy dăm cụ ông đầu bạc ngồi
quanh chiếu đếm một đống tiền to, rặt tiền lẻ nên các
cụ phải mất công tỉ mỉ sắp xếp ra từng loại 200đ, 500đ,
1.000đ, 2.000đ...Các cụ bảo tiền nhỏ nên đếm lâu lắm,
ngày nào cũng đếm mà ngày nào cũng tới 1-2 giờ sáng hôm
sau mới được nghỉ. Chợt nghĩ, ở trước cửa chùa, đền
nào cũng
có
hàng chục bà già ngồi đổi tiền lẻ đã vuốt phẳng phiu,
chỉ phải đổi, 10.000 đồng chaün lấy 8.000 đồng tiền lẻ.
Vậy mà chẳng ai ngại, ai cũng đổi vài ba chục nghìn đồng
chaün lấy mấy trăm tờ tiền lẻ. Rồi, lúc trở ra vẫn hết
tiền.
Bao
biến đổi đất nhà chùa
Dân
Đục Khê-Yến Vĩ đã thật sự "sống nhờ đất Phật", bởi
hàng trăm nghìn thực khách dồn lại nơi này trong vòng hai
tháng lễ hội, họ phải ăn, nghỉ, đi lại... Tiền vé thắng
cảnh thu về ngân sách xã, huyện đã đành, dân trong vùng
hưởng tiền đò giang, cùng vô số loại hình dịch vụ phục
vụ cho nhu cầu đa dạng của con người. Bận rộn, tấp nập
và náo nức làm ăn cả trên bến lẫn dưới thuyền, cả trên
non cao nơi lưng chừng mây núi, đó là hình ảnh của một
Hương Sơn thời hiện đại.
Người
đi hội chùa Hương nhiều năm liền dễ nhận thấy cảnh quan
Hương Sơn đã có nhiều thay đổi. Con đường rẽ từ đường
đê sông Đáy qua Vân Đình đến Mỹ Đức, Tế Tiêu đang dần
dần được nâng cấp, trải nhựa và mở rộng từng đoạn.
Bến Đục Khê với chiều dài hơn 1 km đã thành một thị
tứ thương mại- du lịch nhộn nhịp với dãy dãy nhà hàng,
nơi cho gửi xe, dịch vụ ăn uống, giải trí (có cảkaraoke),
nhà ngủ trọ và cả khách sạn với những âm thanh hổn độn
của tiếng động cơ, tiếng người gọi nhau ồn ã xen lẫn
tiếng nhạc tây xập xình...Cả một đoạn dài suối Yến
dày đặc thuyền gỗ, thuyền tôn, chẳng biết mùa này số
thuyền ở bến Yến Vĩ là bao, chỉ biết con thuyền chở chúng
tôi đã mang số 1027, nhìn ra bến còn thấy con số lớn hơn...
Nhễng
có lẽ, tiến bộ được nhiều người trông đợi nhất là
chặng đường hành hương từ suối Yến lên Thiên Trù và
từ Thiên Trù lên động Hương Tích đã được chính quyền
xã Hương Sơn mở rộng, hạ bớt độ dốc và ở những nơi
nguy hiểm đều có rào chắn vững chắc bảo vệ an toàn cho
du khách. Âu cũng là nhờ có chùa Hương mang lại thiên thời
địa lợi mà chốn Hương Sơn thâm u tĩnh lặng ngày xưa, chỉ
có giới tu hành mộ đạo mới tìm nơi đắc đạo thì nay
đã hoàn toàn đổi thay nhờ có... tiền của muôn dân mang
lại.
(Vũ
Hồng- Thời báo Kinh tế Việt Nam).
Xem
Thêm Bài "Đi Chùa Hương" của Hoàng Điệp