Chùa
Mía - di sản văn hoá đang được bảo tồn
Một
tác phẩm kiến trúc độc đáo
Chùa
Mía, tên chữ là Sùng Nghiêm Tự, nằm trên địa phận thôn
Đông Sàng, xã Đường Lâm. Tương truyền, chùa có từ rất
sớm, đến đầu thế kỷ 17, phi tần củaThanh Đô Cương Trinh
Tráng là Nguyen Thị Ngọc Dao (nhân dân gọi bà là Bà Chúa
Mía), cho tu sửa chùa. Trên bia đá của Sùng Nghiêm Tự Bia
khắc năm Đức Long thứ 6 (1634) ghi lại rằng: Năm 1632, bà
Dao đã cho xây dựng lại 27 gian khang trang, gồm các toà Thượng
điện, Thiêu hương, Tiền đường, Hậu đường và đường
hành lang hai bên. Theo một số tài liệu khác, đến năm 1750
chùa có thêm toà Tiền đường rộng 7 gian, đến năm 1843 Tam
quan được xây dựng, năm 1916 hành lang hai bên được mở
rộng mỗi bên 7 gian, năm 1928 Thượng điện được mở rộng
và tôn cao. Quy mô của chùa từ đó được giữ nguyên cho
đến nay. Khuôn viên chùa mở đầu bằng Tam quan 3 gian 2 mái.
Tầng trên là gác chuông. Tầng dưới là nơi đặt bia đồng
thời cũng là lối đi vào Tiền đường, Thượng điện. Liền
với Tam quan, hai phía là vườn trồng cây lưu niên, có cây
đa hàng trăm năm tuổi.
Theo
đánh giá của các kiến trúc sư, các nhà nghiên cứu văn hoá,
thì kiến trúc chùa Mía là sự kết hợp giữa kiến trúc dân
gian với các yếu tố kiến trúc đình chùa thời Lê thế kỷ
17. Chùa thấp, mái cong, trên các câu đầu, đấu đỡ, ván
long đều có những hình chạm khắc trang trí hình hoa lá, rồng,
phượng khá tinh xảo, hoa mỹ. Chùa được trùng tu qua nhiều
thời kỳ, sử dụng nhiều loại gỗ, kích thước không theo
quy định thống nhất, theo một số ý kiến thì có
thể
do khi xây dựng chùa, nhân dân cung tiến gỗ thề nào thì đều
được sử dụng gần như nguyên vẹn nên đã tạo ra nét đặc
thù về kiến trúc của chùa Mía bây giờ. Bộ sưu tập tượng
có một không hai. Với 298 pho tượng bằng đất và gỗ mít,
chùa Mía trở thành ngôi chùa có nhiều tượng phật nhất
ở Việt Nam.
Theo
một số bô lão địa phương, tượng đất ở đây được
làm bằng đất sét nhào luyện với giấy bản và trấu. Khi
nặn tượng, người ta làm rỗng tâm để chứa không khí bên
trong giúp tượng giữ được độ bền. Nhờ vậy mấy trăm
năm qua các pho tượng không bị hỏng. Tượng chùa Mía có
những pho rất lớn như tượng Hộ pháp cao trên 3m. Tám pho
tượng Bát bộ Kim cương đặt ngoài Thượng điện là một
nhóm tượng khá đẹp. Tượng được phủ sơn màu xanh, đỏ,
tím, vàng theo một lối hoà sắc dân gian khá lạ mắt nhưng
gần gũi và hài hoà. Tượng Tuyết Sơn là một tác phẩm đặc
sắc. Tượng bằng đất, sơn son thếp vàng với đường nét
tạo hình độc đáo, hoàn mỹ. Pho tượng dieÁẠn tả Phật
Thích Ca đang tu khổ hạnh trên núi Tuyết thể hiện tài năng
siêu việt của nghệ nhân qua ngôn ngữ của nghệ thuật điêu
khắc. Tượng Thích Ca được nặn theo tư thế nghiêng chân
duỗi tự nhiên, tay phải chống đỡ đầu, mắt lim dim nhập
tịnh, tinh thần như đang siêu thoát vào cõi hư vô. Pho tượng
được tạc theo đúng phép nằm của sư tử mà trong kinh Phật
gọi là sư tử ngoạ pháp.
Nhìn
chung tượng Phật chùa Mía được đánh giá là những bông
hoa rực rỡ của nghệ thuật điêu khắc, đặc biệt bộ sưu
tập tượng đất được xếp vào loại những tác phẩm nghệ
thuật có giá trị độc đáo, hiếm thấy ở các chùa khác.
Công
trình đang cần tu bổ
Khi
tới thăm chùa Mía, theo sự hướng dẫn của các cán bộ Sở
Văn hoá - Thông tin Hà Tây, chúng tôi đã được nhìn tận
mắt những pho tượng đất và tượng Phật bằng gỗ mít.
"Vết thời gian" đã hằn thành những đường nứt, vết nở
trên các bức tượng này. Thực sự các tác phẩm điêu khắc
ấy đang dần xuống cấp. Bên cạnh đó, Tam quan, nhà Tiền
đường, nhà Tam bảo, Hậu cung, nhà Hậu đường, hành lang
hai bên cũng đều hư hỏng. Hệ thống cột, vì kèo gỗ quá
giang, kết cấu mái, hoành, dui, xà ngang, thương lương... đều
bị mục hoặc chắp vá, không còn độ bền. Đây chính là
vấn đề được Sở Văn hoá - Thông tin Hà Tây hết sức quan
tâm, đề nghị được tu bổ lại chùa Mía. Mới đây, Bộ
Văn hoá - Thông tin đã chỉ đạo Sở Văn hoá - Thông tin Hà
Tây lập dự án tổng thể bảo tồn, tôn tạo chùa Mía với
tổng dự toán 2.750 triệu VND. Tại l động thổ công trình,
những người có trách nhiệm đều đưa ra quyết tâm sẽ cố
gắng giữ kiến trúc nguyên gốc của chùa Mía trong quá trình
tu tạo. Theo đánh giá của Giáo sư Hoàng Đạo Kính tại l
động thổ,
Chùa
Mía là một trong 10 công trình kiến trúc bằng gỗ mít có
niên đại lâu đời nhất của Việt Nam (thời Hậu Lê), chính
vì vậy trong công tác tu bổ, tôn tạo, các nhà kiến trúc
phải mất rất nhiều công sức và thời gian nghiên cứu nhằm
tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất để giữ gìn cả
những đường nét, những đặc trưng và nhất là hình dáng
nguyên gốc của chùa Mía trong mấy thế kỷ nay, gìn giữ một
di sản văn hoá./.
Bạch
Cúc
Trở
Về Chùa Mía-Bài Trước