|

|
.
NGÔI MỘ SỐNG
George
Bernard Shaw (1850-1950)
Dublin
Ireland
Chúng
ta, những mồ sống chôn xác thú,
Bị
tàn sát hầu thoả mãn miếng ngon.
Khi
yến tiệc, không bao giờ thắc mắc,
Loài
thú có quyền sống như loài người.
Mỗi
Chú Nhật cầu ơn trên cho ánh sáng,
Ðể
dẫn dắt bước ta đi trên đường đời.
Chán
chiến tranh và muốn ngừng chiến đấu,
Nghĩ
đến nó mà lòng đầy kinh hãi.
Vậy
mà, chúng ta no nê trên xác chết.
Như
loài quạ, ta sống bằng máu thịt
Không
màng đến những chịu đựng đớn đau.
Chúng
ta đã gây ra bằng cách đó,
Dùng
loài vật yếu đuối vui chơi hưởng lợi,
Làm
sao ta hy vọng thế giới này
Ðạt
hòa bình mà ta hằng mong mỏi?
Vừa
cầu trời, vừa sát hại vô biên
Và
phạm cả đạo lý luân thường.
Nên
nhận lãnh hậu quả - Chiến Tranh
George
Bernard Shaw
George
Bernard Shaw, quê quán tại Dublin Ireland, nhà văn hào lừng danh
trên thế giới, đã nhất quyết ăn chay. Khi nằm
giường bệnh vì đau cổ chân, bác sĩ đã bảo anh nên ăn
thịt. Anh trả lời thà chết còn hơn làm cho bao tử trở
thành mồ chôn thú vật. Mời quý độc giả thưởng thức
bài thơ của ông viết trên giường bệnh.
LIVING GRAVES
We
are the living graves of murdered beasts,
Slaughtered
to satisfy our appetites.
We
never pause to wonder at our feasts,
If
animals, like men, can possibly have rights.
We
pray on Sundays that we may have light,
To
guide our footsteps on the path we tread.
We're
sick of war, we do not want to fight -
The
thought of it now fills our hearts with dread,
And
yet - we gorge ourselves upon the dead.
Like
carrion crows we live and feed on meat,
Regardless
of the suffering and the pain
we
cause by doing so, if thus we treat
defenceless
animals for sport or gain,
how
can we hope in this world to attain,
the
PEACE we say we are so anxious for.
We
pray for it o'er hecatombs of slain,
to
God, while outraging the moral law,
thus
cruelty begets its offspring - WAR.
|