Trong
những năm gần đây, nhiều người Tây Tạng có thế lực
đã trở thành trường chay và khuyến khích người khác cũng
ăn chay. Sau đây là đại cương về sinh hoạt của các nhân
vật này.
Ðức
Ðạt Lai Lạt Ma
Ngày
nay, tuy nhiên, các bác sĩ Tây Tạng càng lúc càng nhận thấy
lợi điểm của việc ăn chay, kể cả Bác sĩ Tenzin Tsephal,
giám đốc Y khoa Tây Tạng tại khu vực di dân chính của người
Tây Tạng, ông nói: “[Ðức Lạt Lai Lạt Ma] không cần phải
ăn thịt. Không bao giờ tôi khuyên người nào đang ăn chay
trở lại ăn thịt. Bác sĩ Tây Tạng nào làm như vậy là hơi
cổ hủ, không ý thức hoặc không cởi mở trước sự chọn
lựa ngoài thịt này. Tôi nghĩ tất cả dân chúng Tây Tạng
đều có thể và nên ngưng ăn thịt”!
Năm
2004, công ty chuyên bán thịt gà chiên, Kentucky Fried Chicken (KFC),
thông báo là họ sẽ mở các tiệm bán thịt gà chiên bên
Tây Tạng. Trước sự kiện đó, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đã
đưa ra lời thỉnh cầu trước dân chúng như sau: “Thay mặt
cho những bạn hữu thuộc hội PETA (hội bảo vệ thú vật),
tôi xin được viết vài dòng yêu cầu KFC hãy hủy bỏ dự
án mở tiệm bên Tây Tạng, vì công ty của quý vị ủng hộ
việc đối đãi dã man và giết gia súc tập thể. Như vậy
là xúc phạm tiêu chuẩn đạo đức của người dân Tây Tạng”.
Sau đó ban quản lý của KFC hủy bỏ dự án của họ.
Trước
khi xảy ra sự kiện này, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đã thực hiện
nhiều cuộc vận động ăn chay khác. Ví dụ như năm 1993, ông
xin các tiệm ăn ở Dharamsala, Ấn Ðộ, nơi định cư của
cộng đồng người Tây Tạng lưu vong lớn nhất thế giới,
hãy bán đồ chay để dân Tây Tạng được thưởng thức những
món chay ngon miệng và tập ngưng ăn thịt. Kết quả đã có
nhiều cư dân địa phương trở thành trường chay, và nhờ
những tiệm chay này mà thực phẩm chay như đậu hũ đã được
dân Tây Tạng biết đến.
Một
tiên phong ăn chay Tây Tạng khác
Một
anh hùng thật sự khác từ Tây Tạng cũng ăn chay là tu sĩ
Geshe Thupten Phelgye. Sau khi bế quan tu hành nhiều năm, ông sáng
lập phong trào Universal Compassion Movement (Phong trào Bác ái Ðại
đồng) vào năm 1998 (www.universalcompassion.org).
Phong trào cổ động ăn chay và từ bi đối đãi với tất
cả chúng sanh, thực hiện qua nhiều cách khác nhau, kể cả
việc phát giấy khuyến ăn chay quanh vùng Dharamsala.
Năm
1999, sư Phelgye được bầu làm chủ tịch Hội Quốc tế Gelug,
là hội tiêu biểu cho đại tăng thống bên Tây Tạng, và ông
đã thành công trong việc đưa qua một nghị quyết là tất
cả những thường trú của các tu viện Gelug nam cũng như nữ
đều chuyển sang ăn chay. Năm sau, các tăng chúng ở Gelug bầu
ông lên làm người đại diện cho họ trong Quốc hội Tây
Tạng Lưu vong tại Dharamsala, nơi đây ông đã đưa ra một
điều luật vang danh lịch sử, tuyên bố năm 2004 là năm ăn
chay của người Tây Tạng, và trong thời gian này toàn dân
Tây Tạng được yêu cầu phải ăn chay. Quốc hội về sau
đã thông qua đạo luật này, việc ăn chay không bị ép buộc
mà chỉ khuyến khích thôi, do đó ăn chay đã được mang lên
hàng đầu trong lòng dân Tây Tạng. Luật này được coi như
vĩ đại nhất trong số những luật tương tự kể từ khi
có sắc lệnh Ashokan vào năm 200 B.C., đã thành lập nền ăn
chay bên Ấn Ðộ.
Thế
hệ trẻ khuyến ăn chay bên Tây Tạng
Trong
mục xã luận của tờ Times of Tibet, ông Bhuching K. Tsering, giám
đốc Chiến dịch Quốc tế cho Tây Tạng tại thủ đô Hoa
Thịnh Ðốn, đã bàn về khuynh hướng ăn chay mới của người
Tây Tạng như sau:
Ðề
tài ăn thịt trong thời gian gần đây đã được bàn luận
nhiều trong cộng đồng người Tây Tạng. Ðầu óc dân Tây
Tạng đã bắt đầu có sự thay đổi chút ít khi giới trẻ
Tây Tạng ngày nay đang chọn đường hướng ăn chay. Ngay cả
trong số những người thuộc thế hệ lớn hơn cũng có sự
cố gắng biến cải lối ăn thịt cổ xưa của họ.
Một
trong những người Tây Tạng trẻ tuổi hăng hái nhất trong
việc cổ động ăn chay là anh Rapsel Tsariwa, sáng lập gia Hội
thiện nguyện viên Tây Tạng giúp thú vật (Tibetan Volunteers
for Animals). Ðầu năm 2005, với sự giúp đỡ của hai người
bạn và tài trợ của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, Rapsel Tsariwa đã
khởi hành một chuyến đi phổ biến về ăn chay bên Ấn Ðộ,
du hành qua những cộng đồng Tây Tạng sống hẻo lánh trên
khắp Ấn Ðộ, thuyết trình và chiếu phim tài liệu về ăn
chay. Trong chuyến đi của anh, nhiều người Tây Tạng và Phật
tử Tây phương đã chuyển sang ăn chay ngay tại chỗ, với
700 người ký giấy quyết định ăn chay. Ngoài ra, anh Tsariwa
còn sáng lập tờ báo Semchen, đặc san ăn chay đầu tiên chính
thức ra đời bằng hai thứ tiếng Anh và Tây Tạng. Khi có
người đề nghị nghỉ xả hơi, anh đáp: “Thời giờ sắp
hết, chúng ta cần phải cứu súc vật bây giờ”.
Một
người Tây Tạng trẻ tuổi nữa cũng rất tận tình tên Tenzin
Kunga Luding, ăn chay từ năm lên 10 sau khi anh nghe nói về sự
đau khổ của những con bò bị giết làm thịt. Với sự giúp
đỡ của cha, anh đã sáng lập Hội người Tây Tạng ủng
hộ một xã hội ăn chay (T4VS).
Tenzin đã bỏ ra nhiều thời giờ đi cứu thú vật hoang vô
chủ, và hy vọng mua được đất ở Delhi làm trung tâm cứu
giúp và phục hồi sức khỏe cho thú vật.
Sứ
mệnh chính của hội T4VS là truyền bá ăn chay “bằng mọi
cách”. Tenzin nghĩ ra nhiều phương thức đặc thù để đem
thông điệp này đến với nhiều người, như dùng những bản
giấy in xếp nhỏ bằng bàn tay, giấy dán tường, bích chương,
viết báo và làm dĩa VCD. Hội T4VS hiện đang thiết lập một
địa điểm trong Mạng Lưới truyền thông: www.t4vs.com và đang
phát hành một dĩa VCD mới, chiếu những đoạn phim của các
vị Lạt Ma cao đẳng đáng kính nói về ăn chay. Tất cả Tenzin
đã dùng tiền túi của anh và một số tiền nhỏ do văn phòng
tư của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma gửi tặng. Hỏi về số tiền
Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đóng góp, Tenzin nói: “Ngài là
vị Ðạt Lai Lạt Ma đầu tiên làm trưởng hội ăn chay đầu
tiên của người Tây Tạng. Ðây là dấu tích quan trọng trong
lịch sử Tây Tạng”.
Hơn
nữa, để đánh dấu Năm Ăn Chay ở Tây Tạng, Hội T4VS gần
đây mới tổ chức một chuyến đi trình diễn nhạc kích động,
theo lời Tenzin là “nhằm mục đích truyền bá tình thương
và lòng từ bi đối với muôn loài, kể cả những người
ăn thịt. Ăn chay, ăn mặn, Phật tử hay không Phật tử ? ai
cũng có thể gia nhập và ủng hộ chúng tôi”. Với thái độ
lạc quan thể hiện trong suốt chuyến đi của Hội T4VS, anh
đã thu hút được nhiều người từng ăn mặn. Giờ đây Tenzin
hồ hởi mong tới ngày làm việc chung với những đoàn thể
khác hầu cổ động một lối sống ăn chay.
Ðạo
sĩ không giầy
Một
đạo sĩ Yogi tên Chatral Rinpoche, 93 tuổi, thiền sư của trường
Nyingma có truyền thống cổ điển nhất trong Phật giáo Tây
Tạng, đã bỏ ra một quãng đời dài của ông sống một mình
trong hang động, đi chân đất lang thang vùng Hy Mã. Bàn về
việc ăn chay trong số các bạn của ông, Chatral cho biết: “Theo
kinh nghiệm thì tôi đã gặp nhiều vị Lạt Ma ở Kham, Amdo
? khắp miền của Tây Tạng ? họ không ăn thịt”. Ðể phổ
biến đời sống ăn chay, vị lạt-ma này đã viết bài tựa
đề là “On Flesh Eating” (Ăn thịt), ghi rằng: “Biết được
sự sai quấy của việc ăn thịt và rượu nên tôi đã quyết
định bỏ thịt và rượu. Tôi cũng tuyên bố lẽ phải này
cho tất cả những tu viê䮠của tôi. Cho nên người nào nghe
lời tôi thì yêu cầu đừng vi phạm đạo đức này”.
Về
huyền thoại cho rằng người Phật giáo Tây Tạng có thể
biến miếng thịt con thú họ ăn thành năng lực độ cho con
vật đó, cho nó lên đẳng cấp, thì ông nói rằng:
Với
thần thông có được sau khi tu một pháp môn nào đó thì cũng
đúng là có những người có thể làm những con thú sống
lại và giúp nó đạt được sự tái sanh cao đẳng hay nâng
cao đẳng cấp khai ngộ của nó bằng cách tiêu thụ một chút
ít thịt của nó. Nhưng làm vậy không phải để có đồ ăn
mà chỉ vì muốn giúp cho con vật đó. Riêng cá nhân tôi không
có lực lượng đó và vì thế tôi không bao giờ ăn thịt.
Vì tôi sẽ phạm tội và bị nghiệp báo không tốt. Tôi không
giả bộ có thần thông gì đó để mà ăn thịt. Tôi tránh
hết tất cả.
Milarepa
của thời nay
Drubwang
Rinpoche, một thiền sư thuộc dòng dõi Milarepa cũng đã bế
quan nhiều năm và hiện nay đang dạy người khác về đời
sống ăn chay tinh khiết và quán tưởng các Thánh danh. Tại
một cuộc bế quan do Lạt Ma Drubwang đứng ra thực hiện, có
70 người hứa trường chay, và sau khi ông đến viếng vài
làng mạc ở Ladakh, cư dân tại đây hứa đóng cửa các chợ
bán thịt mỗi tuần một ngày. Bàn về điều căn bản để
trở thành trường chay, Drubwang nói: “Nếu đủ nghị lực
kiên cường, con người sẽ tránh làm việc ác bằng mọi giá,
trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ăn chay hoàn toàn chắc chắn
là gặp khó khăn. Tuy nhiên, mỗi lần có trở ngại, chúng
ta nên nhớ rằng mỗi chúng sanh đã một lần nào đó làm
cha mẹ chúng ta”.
http://www.drikung.org/dkrs/mvdr.html
Kết
luận
Trường
hợp của những người Tây Tạng ăn chay có tâm hồn cao thượng
kể trên cho ta thấy tâm thức con người thật sự đã được
nâng cao. Những người chính trực này đang biến cải truyền
thống của hàng ngàn năm trước, biểu thị rằng một kỷ
nguyên ăn chay sẽ phải đến.
Muốn
xem thêm chi tiết về Phật giáo Tây Tạng và việc ăn chay,
xin viếng trang mạng: www.shabkar.org
www.veggiedharma.org
Nguồn: http://www.godsdirectcontact.org/unicode/news/160/vg6.htm