Kinh
Văn:
Phật
nói Kinh này rồi, Tôn giả Mục Kiền Liên, Tôn giả A Nan và
Vi Ðề Hy, cùng thị nữ quyến thuộc, nghe lời đức Phật
dạy tất cả đều rất vui mừng.
Bấy
giờ đức Thế Tôn chân đi trên hư không trở về núi Kỳ
Xà Quật. Tôn giả A Nan vì đại chúng nói rộng sự ấy. Vô
Lượng chư Thiên Long Bát Bộ, nghe lời Phật nói đều rất
vui mừng lạy Phật lui ra.
Lược
giảng:
Có
cái bắt đầu thời phải có cái cuối cùng, tiếng Anh cũng
có, gọi là Start nghĩa là bắt đầu và The End tức là
hết (cuối cùng) đây chính là đạo lý vô thường, không
có tồn tại lâu dài, cho nên người tu đạo cần phải hiểu
rõ cái đạo lý này, đừng sao lãng thì làm sao có thể sanh
ra những thứ tham lam, sân hận, và tà kiến. Thân mình còn
không bền thì hỏi, làm sao có thể sanh ra những thứ
trợ duyên cho sinh tử. Ngoài trừ chúng ta không có ý chí dứt
trừ loại siêu vi khuẩn này, chính là sanh tử vậy.
Một
khi đã phát tâm muốn diệt bọn chúng thời phải dụng công,
chớ đừng dụng công bên ngoài cho người khác thấy, mà những
việc thô cằng ở bên trong thời vẫn còn nguyên vẹn, nếu
làm như vậy chỉ là vì sự tôn kính từ người khác mà thôi,
chớ không phải vì vòng sanh tử vô minh này mà sửa. Đừng
chỉ biết đếm tiền dùm người mà cho là của mình, được
cơm mà không ăn thì làm sao hết đói.
Người
tu đạo chỉ có một nguyên do mà thôi, đó là gì? Chính là
vì muốn thoát khỏi đường sanh tử, chớ không vì những
thứ khác, nếu những ai vì nguyên do khác thời không nên lợi
dùng danh Phật để đạt được nguyện vọng ích kỷ của
mình. Không phải là chư Phật không biết, trái lại Ngài đều
biết rõ chúng ta muốn làm gì.
Chúng
ta như một con kiến nhỏ, đang bò trên vạt áo của Ngài,
Ngài thấy rõ chúng đang bò trên áo của Ngài nhưng không bắt
chúng ra, vì lòng từ bi nên Phật muốn cho chúng cơ hội, để
tự mình biết mà bỏ đi.
Những
con kiến này, thật không biết trời cao đất rộng là gì?
Lại còn tìm cách để chui vào da của Ngài, với ý đồ sẽ
hại Ngài. Đức Phật vốn từ bi, nhưng phải nên biết Ngài
có rất nhiều người chăm nom và hầu cận (hộ pháp), đừng
để họ thấy nhé? bằng không những chú kiến bé nhỏ kia,
sẽ bị họ bắt nhốt vào hủ thời là nguy.
Chúng
ta cũng vậy, đã không theo giáo lý để học tập thì thôi,
chớ đừng làm cho giáo lý của Phật bị che lấp bởi những
thứ tâm, tham lam, ích kỷ, tự lợi, mưu tà kiến gây nên.
Người học Phật đã không giúp ích gì cho đạo thời cũng
không nên làm cho đạo bị suy thoái trong vòng tay của mình.
Người
học Phật, cần phải thực hành,chớ không phải chỉ biết
nói mà thôi, thấy người uống nước thì làm sao giúp mình
hết khát được. Cho nên phải ráng dụng công, vì thoát khỏi
đường sinh tử, khổ đau ở cõi đời này mà dụng công.
Khi dụng công, cần phải chuyên nhứt. Chuyên nhứt như thế
nào? Tức là hành động và lời nói phải khế hợp với nhau.
Giờ
giờ khắc khắc phải nhớ rằng mình là người tu đạo, mỗi
mỗi việc làm cần phải kiểm điểm, xem coi những việc làm
đó có hợp với đạo không? có hợp với những gì mà Đức
Như Lai đã vì chúng ta mà sanh vào cõi đời ô trược này
mà giảng nói không?, hãy tự mình làm thầy cho chính mình,
đừng vì một ác duyên nào đó mà lãng quên đi, thối thất
không còn muốn sửa mình nữa. Muốn những việc này được
thành tựu thì cần phải phòng bị trước tức là bỏ sáu
chữ Nam Mô A Di Đà Phật vào trong tâm của mình, đừng
lãng quên, thì bất luận là ác duyên gì đến đi nữa thời
cũng an nhiên và tự tại.
Muốn
sửa nhà thời cần phải sửa trước khi trận cuồng phong
thỏi đến, chớ đừng đợi bảo đến rồi mà sửa thời
sẽ không kịp đâu. Chúng ta niệm Phật chính là đã chuẩn
bị cho mình rồi đấy, dầu cho trời có mưa to, hay bảo táp
thời người niệm Phật cũng được an nhiên tự tại trong
sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mà không có gì phải nghi
ngờ. Người niệm Phật phải thành tâm mà niệm, phát hết
lòng tin tưởng với Phật mà niệm, thì sẽ không bị những
thứ cuồng phong này cuốn đi.
Sinh
Viên đi học, cốt chỉ muốn mình được tốt nghiệp và có
việc làm. Nhưng thử hỏi có được bao nhiêu người được
tốt nghiệp? Cũng vậy, người tu đạo tuy nhiều nhưng phần
chứng thời rất ích, không phải người này giỏi kẻ khác
ngu mà có sự sai biệt này, mà là chính ở bản thân họ có
thật sự muốn tốt nghiệp hay không mà thôi. Vạn pháp xưa
nay không sanh không diệt. Không cao cũng không thấp. Kinh Kim
Cang dạy:"Tất cả pháp đều bình đẵng". Đã như vậy, thời
pháp không thiên vị một chúng sanh nào, mà pháp có công năng
thâu nhiếp hết tất cả mọi loài chúng sanh Thượng Trung
hạ căn trong khắp mười Phương mà không sai biệt. Ai tu thì
người ấy chứng, chớ không phải do pháp thiên vị một chúng
sanh nào.
Nếu
quí vị muốn được thoát khỏi vòng sanh tử đời này, thời
phải quyết chí tu hành, ngày đêm phải ghi nhớ (thọ trì)
và lau chùi sáu cây cột siêu Tam Giới cho nó được đứng
vững trước trận cuồng phong, lau chùi cho nó được bóng
láng hơn. Ngày ngày phải ghi nhớ trong tâm của mình, là phải
lau chùi cho sạch, khi lau chùi tốt nhứt không nên đem vãi
bẩn mà lau, nếu cứ như vậy càng lau thời càng dơ thêm thôi,
như vậy tốt nhứt là không nên lau chùi để làm gì, vừa
uổng công và phí sức lực làm việc vô ích, làm trò cười
cho kẻ khác.
Hãy
dùng tâm chí thành, tâm không tham, tâm không sân, tâm không
si, không tự lợi, không ích kỷ, không mưu cầu, không nói
dối mà lau chùi, thời chẳng những sáu trụ cột này được
cấm sâu vào lòng đất mà lại càng bóng loáng phát ra ánh
sáng chiếu khắp Tam Thiên, làm cho tất cả thứ ma đều phải
chạy dài, không thể hiện trước quí vị được.
Niệm
Phật có công năng như vậy đó, cho nên phải phát lòng thành,
chơn tín mà niệm. Bắt đầu vào giảng đường thời mưa
tầm tả như vậy, nhưng do lòng thành của quí vị, mà bắt
đầu giảng không bao lâu thời mưa cũng phải tạnh. Tuy hôm
nay nhà khí tượng cho biết là sẽ mưa nguyên ngày, nhưng vì
lòng thành của quí vị muốn được nghe những lời dạy vô
giá của đức Thích Ca Thế Tôn, chư thiên hộ pháp không thể
đứng yên mà khoanh tay, để cho trận mưa này làm não lòng
người nghe.
Thứ
năm vừa rồi có Phật Tử bảo với tôi, tuần này sẽ mưa,
e rằng việc giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ sẽ bị trở ngại.
Lúc
đó tôi bảo, Phật pháp là cần có người thành tâm, chơn
tín để nghe chớ không phải là những chúng sanh, ham vui mà
đến, đã là chơn tín, chí thành thời không thể bị trận
mưa làm trở ngại họ.
Quí
vị đến đây đông đủ như vầy, cũng chính là qua được
thềm thử thách, cho nên tôi hy vọng rằng; những gì nghe được
hôm nay, quí vị chớ có lãng quên đi, đừng ra công làm
việc vất vả mà chẳng được đồng lương nào.
Miệng
niệm Di Đà tâm tán loạn
Niệm
càng nhiều phiền não càng tăng
Cực
Lạc không sang, Địa ngục có phần
Hỏi
sao Cực Lạc xa vời vợi?
Trời
trông tự kéo mây đen
Vì
niệm Ma chớ nào niệm Phật
Đừng
niệm Di Đà cổ khô rang
Nói
tóm lại, nếu như có người nào niệm Phật với lòng thành
chuyên nhứt, thành tâm sửa đổi, vì thoát khỏi luân hồi
sanh tử mà niệm, mà không được vãng sanh thời chuyện này
vốn không có.
Niệm
Phật thời phải có Phật, chớ đừng niệm Phật mà đeo chữ
Ma trước cổ thời đều là vô ích. Đức Từ Phụ A Di Đà
vì muốn độ chúng sanh hết khổ, thoát khỏi đường sanh
tử, cho nên mới có sáu chữ này, chớ không phải tự có.
Người
Phật Tử hãy vì sanh tử mà cố gắng lên thời sẽ được
đức Như Lai tiếp độ. Chỉ cần thành tâm sửa đổi và
ý chí vãng sanh thời không sót một chúng sanh nào, vì đây
là bổn nguyện của đức Phật A Di Đà. Mỗi trong bốn mươi
tám nguyện của Ngài, đều kết thúc bằng bốn chữ " bất
thủ Chánh Giác" (thời chẳng thành Phật), mà nay Ngài đã
thành Phật rồi, thời chúng ta nên biết là Phật đã làm
được những đại nguyện đó, nên mới thành Phật. Trong
Kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca cho chúng ta biết là đức
Phật A Di Đà đã thành Phật được mười kiếp rồi, và
Ngài đang vì chúng sanh mà thuyết Pháp, quốc độ của Ngài
tên là An Dưỡng.
Cho
nên người thật sự muốn ra khỏi nhà tam giới này, thời
hãy dụng công đi, hãy siêng năng dành thời gian gởi cho Ngài
email. Phật sẽ nhận được qua những đóa hoa sen trong ao thất
bảo, mỗi khi có người niệm Phật, thời trong ao thất bảo,
lại sanh ra một hoa sen, càng niệm nhiều và thành tâm thời
hoa sen càng lớn thêm và tươi sáng.
Thế
giới Cực Lạc chính là nơi quy túc (về nghỉ) của chúng
ta. một khi sanh về đó tức là đã thoát ly được đường
sanh tử luân hồi rồi đó, cũng là nấc thang để cho chúng
ta bước lên đường cứu cánh giải thoát (thành Phật). Cho
nên nói, niệm Phật tức là thành Phật vậy.
Chúng
ta xem đó, lòng từ bi của Đức Phật A Di Đà đối với mọi
loài chúng sanh không thể nào đo lường được. Niệm Phật
là nhân, thành Phật là quả không sai biệt chút nào.
Cho
nên, những ai muốn thoát ly ra ngoài tam giới này, thời phải
dụng công chơn chánh, phải tinh tấn để niệm Phật, thành
tâm hối cải những việc mình đã làm thời tất cả đều
được Phật A Di Đà tiếp độ.
Sáu
chữ Nam Mô A Di Đà Phật, là y dược nhiệm mầu để trị
khỏi bịnh sanh tử. Nếu quí vị muốn diệt trừ được vòng
sanh tử thời phải niệm Phật. Thời mạt pháp này, khó mà
tìm được y dược để trừ căn bịnh sanh tử, dù Phật Thích
Ca đã cho chúng ta đến 84 ngàn toa thuốc, để diệt trừ chúng,
nhưng thời nay khó mà tìm được những thứ thuốc này. Vì
sao? Vì thời nay, thế gian này sanh ra nhiều thảo dược, mà
hình dáng bên ngoài của chúng trong giống như những loại
mà đức Phật Thích Ca đã ra toa, nhưng chúng chỉ có
bên ngoài vỏ mà thôi, còn diệu dụng bên trong thời một
trời một vực, xa thăm thẳm, cao trùng trùng. Chỉ có những
bực đại trí đại huệ mới có thể nhận ra nổi bọn chúng
mà thôi.
Còn
toa thuốc mà chúng ta hôm nay có được, đó là Pháp niệm
Phật thời không ai có thể giả mạo được, chỉ trừ ở
quí vị mà thôi, vì công dụng của thuốc này rất là hay,
một khi có chúng sanh nào thành tâm tin tưởng mà tự mình
uống vào thời đều được lành bịnh cả, ngoài trừ người
không có lòng chánh tín, không thật lòng muốn hết bịnh.
Mà đem pha trộn với những thứ thuốc độc hại tham, sân,
si v.v.... thời không những không được lành bịnh mà còn
tăng thêm.
Cho
nên người Phật Tử muốn thoát khỏi vòng vô minh, thời hãy
tự mình quyết định cho chính mình, hãy tự hỏi xem, mình
có thật sự muốn hết bịnh hay không. Uống hay không đều
nằm trong vòng tay của quí vị. Phật chỉ là bực đại lương
y, chuẩn bịnh dùm và ra toa đúng như vậy. Vị đại lương
y này không bao giờ chuẩn sai, dù là sợi chỉ, hay mảy may.
Ngài đã cho toa và quí vị cũng đầy đủ thiện căn, mà có
được những thứ thuốc đó trong vòng tay của quí vị.
Nhưng uống hay không uống thời ở bịnh nhân, chớ Ngài không
thể uống dùm được, dù Ngài rất muốn uống dùm cho họ,
nhưng khi Ngài uống thời chỉ diệt được con vi khuẩn ở
thân của Ngài thôi, chớ không thể diệt được con vi khuẩn
trong thân thể người khác.
Cho
nên, Chúng ta là người tu đạo thời phải biết đủ, biết
cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Hãy thuyết pháp cho
nhau, để share với nhau những gì mà mình chứng ngộ, hãy
bỏ đi tánh tăng thượng mạng. Chúng ta tu đạo, là tu với
mọi người, chớ không phải là tu với Phật, tu với mình.
Mọi người đều thiện tri thức của chúng ta, dù họ là
người như thế nào, hiền, dữ v.v...
Hãy
xem họ như là người bạn chí thân của mình, đang giúp mình
vượt qua những chỗ nguy hiểm, mà xưa nay mình không dám vào,
huống gì vào trong chứ. Trong khi tu đạo, thời không nên bàn
luận những việc vô ích, nói những lời tạp nhạp để làm
gì, hãy dành thời gian đó xưng lên một câu niệm Phật, vì
xưng một câu Nam Mô tức là bước gần đến đạo Bồ Đề
một bước rồi đó.
Người
Phật Tử, vào chùa là phải học Phật Pháp, phải sửa mình,
phải sám hối, phải học cách thuyết pháp, chớ đừng vào
đây mà chỉ biết nói lỗi của người. Đem những chuyện
ở thế gian vào đây làm cho Già Lam không còn được thanh
tịnh nữa, thời không là phải người Phật tử.
Tôi
đã chủ trương cho hàng Phật Tử khi vào chùa thời phải
theo quy cũ của chùa, bất luận là ở đâu cũng phải giúp
giữ gìn cho chốn đạo tràng được thanh tịnh và trang nghiêm,
vì đạo tràng chính là nơi thường trụ của Tam Bảo, cũng
là nơi nương tựa của mọi loài chúng sanh. Nếu quí vị làm
được như vầy, thơì là đã làm tròn bổn phận của người
Phật Tử rồi.
Pháp
môn niệm Phật là một trong pháp môn vi diệu, không dễ được
nghe đâu quí vị, mà nay chúng ta nghe được, thời nên biết
rằng; mọi người ở đây và những ai được nghe những lời
dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni thời điều là bực thiện nhân,
đầy đủ phước. Nếu thật sự có một ai đó không có đủ
thiện căn, nhân duyên, thời tôi dám bảo đảm rằng, người
này không thể nghe được sáu chữ đại hồng danh Nam Mô A
Di Đá Phật được, huống gì được nghe đến những bổn
nguyện thanh tịnh sâu xa của Ngài.
Chúng
ta đã bước lên được một nấc thang rồi đó, nhưng không
phải chỉ bước lên một nấc mà muốn vào được căn nhà
của mình. Đã bước lên một thềm thang rồi, thời hãy cố
gắng lên, để bước thêm một nấc nữa, tức là phải dụng
công, trì niệm danh hiệu của Phật, đi đứng nàm ngồi đều
có thể niệm. Người học y khi tốt nghiệp thì làm bác
sĩ, người niệm Bồ Tát thời làm Bồ tát, niệm Phật thì
làm Phật, còn niệm chúng sanh thì là chúng sanh, không sai biệt
một gang tấc.
Pháp
môn này chính là pháp môn viên mãn bực nhứt, thu nhiếp hết
mọi chín pháp giới, trên từ Đẳng giác Bồ Tát, dưới đến
những chúng sanh đang lưu chuyển trong vòng luân hồi. Hễ có
một chúng sanh, thành tâm vào niệm Phật, thời đều viên
mãn cho mỗi ước nguyện của chúng sanh đó.
Ước
nguyện của chúng sanh ở tam giới này, chính là thoát khỏi
vòng sanh tử. Vì vòng sanh tử mà niệm Phật, vì muốn về
với căn nhà trang nghiêm của mình thời càng phải niệm.
Đức
Phật A Di Đà, có đầy đủ phương tiện, đường đi tắc
để cho chúng sanh được trở về với căn nhà vốn có của
mọi người. Ngài là bực đầy đủ Phước Trí, không còn
thiếu một mảy may nào, cho nên Ngài chính là bậc đại lương
y mà chúng ta cần phải biết đến. Ngài không những trị
được lành căn bịnh của mọi người, mà khắp Tam Giới
này đều phải bó tay. Khi trị lành căn bịnh của chúng sanh,
Ngài còn bang cho những thứ diệu dược như Thường Lạc Ngã
Tịnh. Không còn thọ những thứ bịnh não lòng của họ nữa.
Cho nên phải biết công ơn của Ngài thật là bao la, không
có cái bắt đầu cũng không có cái cuối cùng, mà là bao khắp
hết vũ trụ, không nơi nào mà không có.
Muốn
đền đáp công ơn của Ngài, chúng ta phải dụng công chơn
chánh, phải thành thật sửa lỗi lầm của mình, quyết không
làm việc ác nữa, thời là đã đáp công ơn củaPhật vậy.
Những
sự việc mà Đức Phật A Di Đà làm lợi ích cho hết mọi
loài chúng sanh không thể nghĩ bàn được. Cho nên chúng ta
cần phải niệm Phật, muốn thaót khỏi sự vô minh này,
thì cần phải chơn thành mà niệm. Pháp môn này không
phải là đơn giản, quí vị đừng cho nó là đơn giản nhé.
Trong Kinh Vô Lượng Thọ, ở Phẩm "lễ cúng thính Pháp" thứ
26, Sau khi đức Phật nói về diệu dụng lợi ích của Phật
A Di Đà rồi ngài dùng kệ tuyên như sau:
Đông
Phương Chư Phật sát
Hằng
Sa Bồ Tát Chúng
Vãng
lễ Vô Lượng Thọ.
Nam
Tây Bắc tứ duy
Thượng
hạ diệc phục nhiên
Hàm
dĩ tôn trọng tâm
Phụng
chư trân diệu cúng.
Sướng
phát hòa nhã âm
Ca
thán tối thắng tôn
Cứu
đạt thần thông huệ
Du
nhập thâm pháp môn.
Văn
Phật thánh đức danh
An
ổn đác đại lợi
Chủng
chủng cúng dường trung
Cần
tu vô giải quyện
Quán
bỉ thù thắng sát
Vi
diệu nan tư nghì
Công
đức phổ trang nghiêm
Chu
Phật quốc nan tỷ.
Nhân
phát vô thượng tâm
Nguyện
tốc thành Bồ Đề
Ứng
thời vô lượng tôn
Vi
tiếu hiện Kim Dung.
Quang
ming tùng khẩu xuất
Biến
chiếu thập phương quốc
Hồi
quang hồi nhiễu Phật
Tam
tạp tùng đảnh nhập
Bồ
tát khiến thử quang
tức
chứng bất thối vị
Thời
hoi nhứt thiết chúng
Hổ
khánh sanh hoan hỷ
Phật
ngữ phạm lôi chấn
Bát
âm sướng diệu thinh
Thập
Phương lai Chánh Sĩ
Ngô
tất tri bỉ nguyện
Chí
cầu nghiêm Tịnh Độ
Thọ
ký đương tác Phật
Giác
liễu nhứt thiết Pháp
Do
như mộng huyễn hưởng.
Mãn
túc chư diệu nguyện
tất
thành như thị sát
Tri
độ như ảnh tượng
Hằng
phát hoằng thệ thâm.
Cứu
cánh Bồ Tát đạo
Cụ
chư công đức bổn
Tu
thắng Bồ Đề hạnh
Thọ
ký đương tác Phật.
Thông
dạt chư Pháp tánh
Nhaứt
thiết không vô ngã
Chuyên
cầu Tịnh phật Độ
Tất
thành như thị sát
Văn
Pháp nhạo thọ hành
Đắc
chí thanh tịnh xứ
Tất
ư vô lượng tôn
Thọ
ký thành đẳng Giác
Vô
biên thù thắng sát
Kỳ
Phật bổn nguyện lực
Văn
danh mục vãng sanh
tự
trí bất thối chuyển
Bồ
Tát hưng chí nguyện
Nguyện
kỷ Quốc vô dị
Phổ
niệm độ nhứt thiết
Các
phát Bồ Đề tâm.
Xả
bỉ luân hồi thân
Câu
linh đăng bỉ ngạn
Phụng
sự vạn ức Phật
Phi
hóa biến chư sát
Cung
kính hoan hỷ khứ
Hoàn
đáo An Dưỡng Quốc.
Dịch:
Các
cõi Phật phương Ðông
Hằng
sa Bồ tát chúng
Ðến
lạy Vô Lượng Thọ
Các
Bồ Tát, Thanh Văn
Ðều
tới nghe Kinh pháp
Ðem
theo hoa Trời đẹp
Hương
báu, áo quý giá
Cúng
dường Vô Lượng Thọ.
Khắp
nơi tấu nhạc trời
Tiếng
hòa nhã vang lừng
Ngợi
khen đức thâm diệu
Cúng
dường Vô Lượng Thọ.
Thần
thông, tuệ tuyệt vời
Thâm
nhập Pháp sâu xa
Thật
vẹn toàn công đức
Trí
tuệ tựa mặt trời
Ðánh
tan mây sinh tử
Chẳng
ai sánh ví bằng
Cung
kính nhiễu ba vòng
Cúi
lạy Vô Thượng Tôn.
Thấy
cõi Phật nghiêm tịnh
Mầu
nhiệm không kể xiết
Liền
phát tâm Vô thượng
Nguyện
nước con cũng vậy.
Lúc
ấy Ðức Di Ðà
Hân
hoan trên nét mặt
Miệng
tuôn nhiều ánh sáng
Chiếu
khắp cả mười phương.
Thân
thể tỏa hào quang
Ba
vòng chói xán lạn
Tất
cả Trời và Người
Ðều
vui mừng hớn hở.
Quán
Thế Âm Bồ tát
Chỉnh
y, cúi đầu hỏi:
Cớ
sao đức Phật cười?
Xin
cho biết tôn ý:
Tiếng
Phạm như sấm vang
Bát
âm vang tiếng đáp:
"Vì
Bồ Tát muốn biết
Hãy
lắng nghe ta nói:
Chính
sĩ mười phương lại
Ta
biết hết nguyện họ
Chí
cầu cõi nghiêm tịnh
Quyết
định sẽ thành Phật.
Hiểu
rõ hết thảy Pháp
Như
mộng huyễn, tiếng vang
Ðầy
đủ các điều nguyện
Tất
sẽ được cõi này.
Hiểu
Pháp như bóng chớp
Rốt
ráo đạo Bồ Tát
Ðủ
các cội công đức
Quyết
định sẽ thành Phật.
Thông
suốt các Pháp tính
Ðều
là không, vô ngã
Chuyên
cầu cõi Phật tịnh
Tất
sẽ được cõi này."
Phật
dạy các Bồ Tát
Trụ
vào An Dưỡng Phật
Nghe
Pháp vui tu hành
Sớm
được chốn thanh tịnh
Tới
nước nghiêm tịnh kia
Mau
chứng được thần thông
Hẳn
Ðức Vô Thượng Tôn
Ghi
nhận cho thành Phật.
Sức
bản nguyện của Phật
Nghe
danh muốn vãng sinh
Ðều
về tới cõi đó.
Từ
đầy không lui chuyển.
Bồ
Tát khởi chí nguyện
Nguyện
nước mình cũng vậy
Niệm
độ khắp hết thảy
Danh
vang khắp mười phương.
Phụng
thờ ức vị Phật
Phi
hóa khắp mọi cõi
Cung
kính và hân hoan
Trở
về nơi An dưỡng.
Phật
đã dãy, có vô số Bồ tát từ phương đông đến nhiều như
số cát sông Hằng đến chỗ của đức Phật A Di Đà, để
cung kính cúng dường và thỉnh Pháp. Thấy cõi nước của
Ngài Trang Nghiêm không thể nghĩ bàn, vô số đại Bồ tát
này đều nguyện được cõi nước như vậy. Và chư Phật
dạy rằng:" muốn được như vậy thời phải trụ vào đức
Phật A Di Đà, thời đều được thành tựu".
Cho
nên chúng ta muốm trở về tự tánh thanh tịnh, thời phải
niệm Phật. Phải dụng công chơn chánh thì sẽ được toại
nguyện. Cho nên nói niệm Phật sẽ được thành Phật, và
chắc chắn rằng cắt đứt hẳn vòng vô minh, không còn sanh
vào đường sanh tử nữa. Người muốn được thành tựu như
vậy, muốn thoát khỏi trị lành bịnh sanh tử, muồn độ
sanh thời phải phát tâm chơn tín dụng công chân thật thì
đều được viên mãn. Chư Phật đã dạy như vậy, và đức
Phật Thích Ca Mâu Ni cũng dạy cho chúng sanh ở thế giới Ta
Bà đầy ô trược này vậy.
Cho
nên, những ai thành tâm niệm Phật vì muốn thoát khỏi đường
sanh tử thì hãy tinh tấn lên, đừng sanh tâm nghi ngờ gì đến
Pháp môn này nữa, mà hãy dụng công chơn thật.
Trong
Kinh Phật thường dạy, "thân người khó đặng", đã được
sanh làm người thì là chuyện đã khó rồi, mà nay biết đưọc
Tam bảo, càng khó hơn, lại còn được nghe Pháp Môn Vi Diệu
không thể nghĩ bàn này thì càng khó hơn nữa, không phải
quí vị đầy đủ thiện căn thì làm sao nghe được Pháp môn
này, là pháp môn mà chư Phật mười Phương đồng khen ngợi,
thì không nên phí một kiếp người làm việc đảo điên.
Nói suông ở miệng, bàn luận lỗi người, làm cho khẩu nghiệp
không được thanh tịnh, hãy để những lời nói vô ích đó
thành câu niệm Phật, để hồi quang phản chiếu lại tự
tánh của mình, Đức Tôn Sư (HT Tuyên Hóa) từng dạy:
Chân
nhận tự kỷ thác,
Mạc
luận tha nhân phi,
Tha
phi tức ngã phi,
Ðồng
thể danh Ðại Bi.
Cho
nên, bất cứ lúc nào thì cũng phải biết mình là người
niệm Phật, không nên bàn luận," Đúng, không đúng, tốt,
không tốt, xấu đẹp v.v..". Hãy hỏi lại ch1nh mình là
làm như vậy có lợi ích gì, cho mình hay không? mà phải biết
làm cho Di Đà tự tánh của mình được tỏ rõ, nếu không
quí vị tìm Phật ở đâu? Quý vị tìm Phật ở ngay cái
tâm của quí vị kìa. Vì sao? Vì một khi tâm quí v được
tỏ rõ, thì mười Phương đều hiện rõ ngay trước mắt,
không cần phải tìm ở đâu đâu? Tu đạo không khó, mà khó
ở thực hành.
Như
vậy là chúng ta được nghe trọn bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ
này, trong hai ngày cuối tuần là hai ngày nghỉ ngơi của quí
Phật Tử sau năm ngày làm việc vất vả, nhưng không hề vắng
mặt trong pháp hội, thời là qúi lắm vậy, thắm thoát như
vậy mà đã qua hai ngày rồi, quí Phật về còn nghỉ ngơi
để chuẩn bị cho ngày mai, ngày đầu đầu đi làm vậy. Mong
quí vị khi rồi khỏi Già Lam, mà không rời Phật hiệu vậy.
Chúc quí Phật Tử tâm Bồ Đề kiên cố, tín tâm bất thối,
và được vui vẻ. Trước khi rời khỏi giảng đường, chúng
ta hãy đứng vậy, đảnh lễ đức Thế Tôn.
Nam
Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam
Mô Liên Trì Hội Thượng Phật, Bồ Tát, Ma Ha Tát.
Xem
Thêm Kinh Văn:
Kinh
Quán Vô Lượng Thọ - Ngài Cương-Lương Gia-Xá dịch -
Việt dịch : Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Kinh
Quán Vô Lượng Thọ Phật, HT. Thích Trí Tịnh Việt Dịch